🌼 Chương 10 🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 10: Gặp tang thi dung hợp

Tiểu Phúc vô cùng uất ức, nó thật sự là một chú chó yêu sạch sẽ mà!

Chỉ là đống thịt mềm nát như bùn rơi xuống sàn nhà kia, hình dạng xác thật có chút giống với cái đống mà Lâm An đã từng thấy ở nhà vệ sinh lần đó.

Đôi mắt Lâm An đỏ hồng, đại não bị chấn động đến tê dại rốt cuộc cũng khôi phục lại trình độ không quá thông minh lúc trước.

Cậu dùng ánh mắt khiển trách mà nhìn chó nhỏ đại tiểu tiện bừa bãi, sau đó tầm mắt dời đi, nhìn về phía đống thịt nát màu đỏ khổng lồ bên ngoài cửa sổ.

Nhà Lâm An ở tầng 3, mà con tang thi không phải là bò lên tới, phải nói là do độ cao của nó cũng tầm bảy tám mét, hiện tại chính là đỉnh của đống thịt vừa vặn dán vào mặt kính cửa sổ.

Đống thịt nát dán ở cửa sổ sát đất hơi gồ ghề, chúng không ngừng động đậy, một bộ phận nhỏ bị xả vào cống thoát nước cũng không có bất luận ảnh hưởng gì tới nó, thậm chí nó còn đang không ngừng đem chính mình từ khe hở chen đi vào.

Lâm An khiếp sợ mà mở to hai mắt, sau đó nhìn về phía cái đầu chó đang trốn tránh giữa hai chân của cậu, ghét bỏ mà dịch qua bên cạnh, tránh khỏi chó nhỏ.

Tiểu Phúc: ???

Thẩm Tu Trạch không rõ giữa ánh mắt của Tiểu Phúc và Lâm An đang xảy ra sóng to gió lớn gì, chỉ là phương thức này không phải là biện pháp để giết chết con tang thi ở bên ngoài kia.

Từ khi mạt thế đến tới bây giờ, hắn giết qua vô số tang thi, mà loại tang thi này cũng chỉ mới gặp qua được vài lần.

Tang thi dung hợp vừa nhìn chính là một bãi thịt nát, chỉ cần bao trùm lên cơ thể người là có thể cắn nuốt được máu thịt, ăn càng nhiều, hình thể càng lớn. Thậm chí nó còn có thể nặn ra hình người mà nó đã ăn, dùng cách đó để ngăn cản công kích cùng với mê hoặc kẻ địch.

Con tang thi dung hợp lần trước, lúc đầu có một dị năng giả năng lực rất mạnh tới đối phó nó, thế là con tang thi kia lại dùng thịt nát tạo ra người nhà của đối phương, dị năng giả cho rằng người nhà của hắn còn chưa chết, chỉ là bị bắt đi, vì thế lúc công kích không dám hạ sát chiêu, kết quả cuối cùng bị con tang thi đó cắn nuốt.

Hình thể của con tang thi dung hợp rất khổng lồ, nhưng chỉ cần đem bản thể của nó toàn bộ đều hủy diệt, những bộ phận còn lại cũng chỉ là một đống thịt nát không có sinh mệnh gì.

Đống thịt nát từ khe hở cửa sổ lần nữa chen vào, chỉ là mỗi lần xuất hiện đều sẽ bị dòng nước cuốn vào cống thoát nước.

Xem ra, nhóc tang thi xác thật rất ghét bỏ đồng loại này.

Thẩm Tu Trạch nhìn mà buồn cười, chỉ là nếu không giết chết con tang thi này, lỡ như bản thể của nó vọt vào trong cống thoát nước, hắn lại không có bản lĩnh đi vào trong đó tìm kiếm.

Vẫn nên tốc chiến tốc thắng đi.

Rời đi từ cửa chính, Thẩm Tu Trạch đứng dưới lầu, từ dưới nhìn một núi thịt khổng lồ quả thật có chút khủng bố, giữa một đống thịt nát lồi lõm mập mạp, còn có thể thấy được một ít lông tóc cùng tứ chi của nhân loại, cứ như bị đánh thành bùn rồi lại một lần nữa ghép lại với nhau tạo thành, nhìn vào vô cùng ghê tởm, mà hình thể của nó lại rất lớn, càng làm cho người ta có cảm giác muốn rút lui.

Phát hiện cách đó không xa có một nhân loại, đống thịt nát run rẩy mà đi về phía Thẩm Tu Trạch, tư thái dời non lấp biển như thể trong một giây sẽ đem toàn bộ nhân loại nhỏ bé dưới mặt đất này bao phủ.

Thẩm Tu Trạch vẫn đứng im, đống thịt vừa từ phía trên bao phủ xuống, một đạo ánh sáng đem thân thể khổng lồ của con tang thi chia thành hai nửa.

Hắn vẫn đứng tại chỗ như cũ, trong tay thình lình xuất hiện một cây đao, thân đao màu đen, trên đó còn có một ít hoa văn màu xanh rải rác.

Hành động này dường như chọc giận con tang thi, nó không ngừng động đậy hai tảng thịt nát hướng tới Thẩm Tu Trạch.

" Thật là không biết nhớ lâu." Hắn lại lần nữa động đao, lần này đống thịt thế mà lúc lưỡi đao sắp rơi xuống lại nhanh chóng tách ra, chờ đao hạ xuống lại nhanh chóng hợp lại.

Tốc độ phản ứng của tang thi vô cùng nhanh, nhưng giây tiếp theo phía sau lưng của hai đống thịt nát bị cắt ngang.

Sau lưng đống thịt vậy mà có một cây đao xuất hiện từ hư không, trông khá giống với cây đao trong tay Thẩm Tu Trạch, đao đang bay ở giữa không trung kia như nhận được chỉ thị nào đó mà nhanh chóng bay về phía Thẩm Tu Trạch.

Hắn giơ tay lên nhận lấy, thuận tiện đem hai thanh đao hợp lại làm một, Thẩm Tu Trạch nhìn bốn đống thịt nát cười cười: "Tao chưa từng nói là tao chỉ có môt cây đao."

Bốn đống thịt dưới mặt đất không hướng về phía hắn mà tấn công nữa, chỉ không ngừng vươn lên cao hơn, sau đó thế mà biến thành bốn người, dưới chân bọn họ còn có rất nhiều thịt nát, nhưng thân thể lại giống như nhân loại bình thường, đứng ở nơi đó, biểu tình vô cùng hoảng sợ, đồng tới hướng về phía Thẩm Tu Trạch mà vươn tay.

" Cứu mạng!"

" Cứu, cứu tôi với, tôi không muốn chết!"

" Mẹ của tôi còn đang chờ tôi, tôi không thể chết được."

" Xin anh cứu chúng tôi với."

Một đứa nhỏ, một phụ nữ, cùng với hai người đàn ông, biểu tình của họ vô cùng sinh động, như đang thống khổ vô cùng, sợ hãi cùng tuyệt vọng, trong đó có một đứa nhỏ bảy tám tuổi thậm chí khóc cầu cứu, nếu như xem nhẹ dưới chân bọn họ, thì dù là ai cũng đều không thể xuống tay với những nhân loại yếu ớt mà tinh thần hoảng loạn cực độ như này.

Thần sắc Thẩm Tu Trạch lạnh nhạt, sát ý trong mắt nổi lên, tuy rằng những người này là do tang thi cố ý tạo ra để mê hoặc kẻ thù, nhưng hắn biết bọn họ đều thật sự tồn tại qua, mà biểu tình hiện tại của những người này chính là được lưu lại vào khoảng khắc trước khi chết của bọn họ.

Hắn ngồi xổm xuống, lòng bàn tay ấn xuống mặt đất, từ trong lòng bàn tay có một ngọn lửa màu đỏ chia ra làm bốn, dọc theo con đường cỏ khô vàng mà kéo dài đến trên người của bốn đống thịt kia, bốn người đó lập tức bị thiêu cháy mà phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Ngọn lửa không ngừng lớn dần, trong không khí tản ra mùi thịt cháy khét, ngửi tới mùi vị cháy khét của vô số thi thể chồng chất trong đó, khiến cho người ta đều cảm thấy không khỏe chút nào.

Ở trong ngọn lửa đang hừng hực cháy, bốn người không ngừng kêu rên, thân thể cũng bị ngọn lửa nóng cháy, từ lúc bắt đầu không ngừng mềm đi, sau đó thu nhỏ lại, rơi xuống, cuối cùng hòa làm một với đống thịt nát ở dưới mặt đất.

Thẩm Tu Trạch vẫn luôn ngồi xổm, đồng thời bàn tay chạm đất khống chế ngọn lửa, nhìn ngọn lửa cách đó không xa một cách xuất thần, dường như đang nghĩ về cái gì.

Phía sau mặt cỏ khô vàng có hơi động đậy, giống như có ngọn gió nào đó thổi qua, cũng không khiến người khác chú ý tới.

Một khối thịt nát màu đỏ từ trong bùn đất thò ra, cách nhân loại phía trước không đến một mét.

Trên đỉnh của khối thịt nát xuất hiện một con mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng của Thẩm Tu Trạch, lẳng lặng mà quan sát.

Hình như nhân loại kia không có phát hiện ra nó, vẫn luôn chuyên tâm mà khống chế ngọn lửa, tròng mắt của nó không ngừng chuyển động, theo sau là đống thịt nát màu đỏ từ trong bùn đất lặng lẽ trào ra càng nhiều.

Thừa dịp nhân loại không có phát hiện, đống thịt nát màu đỏ nháy mắt trải dài ra, biến thành một tấm lưới da thịt màu hồng nhạt, giữa lớp da còn có hai tròng mắt, cùng một cái miệng cực lớn mọc đầy răng lộn xộn đang há ra, đột nhiên nhào về phía Thẩm Tu Trạch đang ngồi trên mặt đất.

Sau đó, lớp da thịt màu hồng bị ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy, phát ra tiếng gào rống đinh tai nhức óc.

Lớp da thịt kia dính đầy lửa, đau đến lăn lộn trên mặt đất, cái miệng dị dạng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.

Thẩm Tu Trạch đứng lên, xoay người qua nhìn con tang thi ở dưới đất.

" Rốt cuộc cũng ra tới, mày để tao đợi thật lâu."Ánh mắt Thẩm Tu Trạch lạnh băng, từ trên cao mà nhìn xuống tang thi đang lăn lộn dưới đất.

Ngay từ lúc chém một đao đầu tiên, hắn đã biết bản thể của con tang thi không có ở nơi này, vì để câu ra bản thế của nó mà hắn cố ý để lộ ra phía sau lưng, con tang thi này cũng rất cảnh giác, vậy mà mất thời gian dài như vậy mới xuất hiện, hắn còn phải khống chế ngọn lửa để không đốt đống thịt nát kia quá nhanh.

Đem lực lượng nâng lên mức cao nhất, ngọn lửa dường như biến thành màu vàng, tang thi bị đốt cháy đen thui, rất nhanh đã không còn động tĩnh nào.

Thẩm Tu Trạch cũng không có rời đi ngay, mà là dùng đao đem khối than đen kia chém thêm mấy mảnh nữa, rồi lại tiếp tục thiêu, vẫn luôn đốt cho đến khi hóa thành tro bụi, bảo đảm nó đã chết đến không thể chết hơn được nữa, lúc này hắn mới xoay người rời đi.

Bản thể của tang thi dung hợp là không thể chia ra, không giống với thể xác có thể phân thành vô số mảnh nhỏ, chỉ cần đảm bảo bản thể đã chết, những đống thịt nát còn dư lại cũng chỉ là một bãi thịt chết.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà lúc trước khi tiểu tang thi đem mấy khối thịt nát kia cuốn vào trong bồn cầu mà hắn không có ngăn cản.

Dù sao cũng không phải bản thể, muốn cuốn nhiều hay ít đi đều được.

Đứng ở dưới cầu thang, đao trong tay của Thẩm Tu Trạch không ngừng thay đổi hình dạng, cuối cùng biến thành hình dạng của lan can cầu thang, chỉ là lan can này là màu đen, trên đó còn có một ít hoa văn màu lam.

Thẩm Tu Trạch đem lan can gắn vào một lần nữa, nhìn một đoạn màu đen khác biệt với hai bên lan can màu xanh kia, hắn lâm vào trầm tư.

Hắn chỉ có thể biến kim loại thành hình dạng ban đầu, nhưng còn lớp sơn cũ bên ngoài đã bị lẫn vào bên trong một phần, muốn khôi phục lại hoàn hảo không tổn hại gì thì cũng quá phí sức lực.

Cứ như vậy đi, tang thi nhỏ kia chắc là không phát hiện ra tay vịn cầu thang của nhà mình bị đổi màu đâu.

Lúc Thẩm Tu Trạch đi ra ngoài, vẫn nhớ rõ cầm theo chìa khóa, mở cửa ra liền nghe thấy tiếng chó sủa.

Nghe thanh âm hình như đang ở trong phòng tắm, hắn chậm rì rì đi vào, phát hiện nhóc tang thi đang tắm cho chó.

Tiểu Phúc trong bồn không ngoan ngoãn đứng tắm giống ngày thường nữa, mà hai chân trước vịn vào bên cạnh bồn tắm, giống như sói mà hú lên, được dùng sữa tắm chuyên dụng cho chó, cả người đều là bọt bong bóng màu trắng.

" Hú uuuuu ~"

Không phải hôm nay đã tắm một lần rồi sao? Vì cái gì còn muốn tắm nữa, không tắm đâu ~ .

Chỉ tiếc rằng tang thi nghe không hiểu cẩu ngữ, chỉ cúi đầu dùng sức tắm cho Tiểu Phúc.

Thẩm Tu Trạch nhìn nhóc tang thi đang dùng nước sạch rửa đi bọt trên người của chó nhỏ, lại trong nháy mắt đem hơi nước dư thừa trên người của nó rút ra, chó nhỏ lập tức khôi phục bộ dáng lông xù xù, trên người còn mang theo một chút hương thơm sữa tắm nhàn nhạt.

Tiểu Phúc từ trong phòng tắm chạy đi, chỉ để lại chủ nhân dọn dẹp, mà Thẩm Tu Trạch vẫn luôn đứng ở cửa nhìn chằm chằm tang thi nhỏ không chớp mắt.

Lâm An cúi đầu, cảm giác được phía sau có một tầm mắt, cậu sợ hãi mà co người, nhưng phòng tắm còn chưa có được rửa sạch sẽ, cậu đành phải quay lưng về phía đối phương mà tiếp tục dọn dẹp.

" Có thể cũng giúp tôi rửa tay được không?" Thẩm Tu Trạch hỏi.

Nhóc tang thi ngó lơ.

Đi nhanh tới bên cạnh nhóc tang thi, Thẩm Tu Trạch thân cao 185cm mang đến cho Lâm An cảm giác áp chế mãnh liệt.

Thiếu chút nữa là cậu đã ôm đầu ngồi xổm xuống, chỉ là giây tiếp theo một đôi tay đã duỗi ra trước mặt cậu, ngón tay thon dài, nhưng lòng bàn tay lại có chút bẩn.

Tay vịn lan can cùng mặt đất bên ngoài đều dính đầy bụi đất, Thẩm Tu Trạch biết nhóc tang thi này rất yêu sạch sẽ, nên hắn cũng không muốn làm cho mình quá bẩn.

Một dòng nước trong vắt chậm rãi xuất hiện ở lòng bàn tay cùng mu bàn tay của hắn, nước bẩn theo bồn tắm chảy xuống cống thoát nước.

Nhóc tang thi vẫn cúi đầu như cũ, rúc bả vai lại như đang rất sợ hắn, nhưng dòng nước lại vô cùng ôn hòa, cậu cẩn thận đem bàn tay rửa sạch sẽ, cuối cùng những bọt nước còn dư lại trên tay cũng mang đi luôn.

Ngoan quá đi.

Rõ ràng là một con tang thi, Thẩm Tu Trạch lại đột nhiên sinh ra một loại xúc động muốn sờ sờ đầu của cậu.

Tay vừa mới nâng lên một chút, nhóc tang thị lại nghiêng qua một bên co rụt lại.

Thẩm Tu Trạch cũng không có ép buộc cậu, hắn buông tay ra khỏi phòng tắm.

Nhóc tang thi dọn dẹp một hồi lâu mới ra ngoài, chỉ là vừa ra đã chạy nhanh về hướng tủ quần áo.

Thẩm Tu Trạch thậm chí còn không có quay đầu, một phát bắt được tang thi nhỏ đang chạy trốn: "Cậu chạy cái gì? Tôi rất đáng sợ sao?"

Lúc này hắn đang đứng ở phòng khách nhìn cửa sổ ban công, mỗi một chỗ trong ngoài của cửa kính đều vô cùng sạch sẽ, xem ra khi hắn đi ra ngoài giết con tang thi dung hợp kia, nhóc tang thi thích sạch sẽ này cũng không có nhàn rỗi, còn đem cửa sổ cùng mặt đất ngoài ban công đều lau một lần.

Lâm An còn đang giãy giụa, cậu rất sợ đồ ăn này, cậu muốn chạy nhanh về tủ quần áo của mình mà trốn đi, nhưng làm thế nào cũng chạy không thoát.

Ngoài cửa sổ đột nhiên có hơi thở máu thịt truyền tới, Lâm An ngừng giãy giụa mà nhìn về phía cửa sổ, Thẩm Tu Trạch cũng theo tầm mắt của cậu nhìn về phía đó.

Trên mặt kính đột nhiên xuất hiện hai dấu tay đầy máu, một cái đầu trọc người đầy vết thương đang bám lên cửa sổ, khi thấy Thẩm Tu Trạch trong phòng liền vui mừng hét lên: "Lão đại."

Giây tiếp theo đầu trọc đang cười ha ha bị một cột nước từ trên trời giáng xuống cuốn ra khỏi cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro