🌼 Chương 20 🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 20: Nỗi sợ hãi của tang thi có bệnh sợ xã hội

Gặp được nhau là do bọn họ thu thập vật tư cùng một con đường.

Mấy người Thẩm Tu Trạch lấy hai chiếc xe, trải qua mấy ngày bị tang thi vây công, chiếc xe hơi nhỏ màu trắng cùng chiếc xe việt dã đều bị hư hỏng tùm lum.

Bên kia thì có hai chiếc xe tải, còn có vài chiếc xe ô tô loại nhỏ, có mười mấy người vây quanh Giang Lai Húc, bảo vệ hắn vô cùng cẩn thận.

Ngay một giây khi phát hiện ra Thẩm Tu Trạch, người bên kia bắt đầu khẩn trương, sắc mặt căng thẳng, đều làm ra động tác phòng ngự.

Trên thực tế, Thẩm Tu Trạch còn không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, sau khi xuống xe liền mang Lâm An từ sau xe ra ngoài, sau đó vào cửa hàng phía trước tìm vật tư.

Sắc mặt của đầu trọc thì lại khá là phong phú, hắn nhìn qua phía bên kia mà trừng mắt, lại còn cười lạnh, bộ dáng vô cùng kiêu ngạo, cho đến khi Tiểu Phúc từ trên xe nhảy xuống, hắn mới quay đầu lại dắt chó đi vào.

Âu Dương Đông không nhịn được mà hỏi: "Các người quen nhau sao?"

Từ Phóng hừ hừ hai tiếng: "Cái người ở giữa kia, mặc một bộ quần áo màu trắng đấy, chắc là anh cũng có nghe qua nhỉ, Giang Lai Húc."

" Là dị năng giả hệ không gian kia sao?" Mấy căn cứ ở thành Sơ Hi, Âu Dương Đông đều đã đi qua, tất nhiên là cũng có nghe nói qua người này, " Hắn làm sao vậy."

" Là một người rất giả tạo, cái cảm giác không nói rõ được, nói chung là rất chán ghét, hơn nữa á, tôi nghi ngờ mấy hôm trước tôi với lão đại bị người ta tập kích có liên quan tới hắn." Từ Phóng nhỏ giọng nói.

Âu Dương Đông có nghe người ta nói qua về Giang Lai Húc, là một người rất không tồi, còn là dị năng giả hệ không gian duy nhất hiện tại, rất nhiều người đều ngưỡng mộ hắn. Nhưng mà trải qua mấy ngày ở chung, tự nhiên là hắn sẽ có khuynh hướng nghiêng về phía nhóm người Từ Phóng hơn.

" Vậy à, thế hiện tại chúng ta....."

Từ Phóng nhìn lão đại đã đi xa, hắn sờ sờ đầu Tiểu Phúc nói: "Cứ nghe theo ý tứ của lão đại thôi, nếu anh ấy muốn cùng đối phương đánh nhau, vậy chúng ta hỗ trợ."

Hai người dắt chó đi vào cửa hàng, chỉ để lại một nhóm người hai mặt nhìn nhau ở bên ngoài.

Thẩm Tu Trạch nằm trong nhóm người đầu tiên xây dựng căn cứ, nhưng hắn xuất quỷ nhập thần, lúc ở căn cứ căn bản không thấy được bóng dáng của hắn, nhưng mà song hệ dị năng của hắn cường đại đến nỗi khiến mỗi một người trong đó đều sinh ra kiêng kị.

Hơn nữa bọn họ còn nghe nói mấy ngày trước, vì không thể khống chế song hệ dị năng của mình mà Thẩm Tu Trạch đã bạo nộ hung tính, giết chết mấy chục dị năng giả muốn ngăn cản hắn.

Những dị năng giả đó đều có chút danh tiếng ở trong căn cứ, thế mà toàn bộ đều chết thảm dưới tay của Thẩm Tu Trạch.

Sau đó Thẩm Tu Trạch biến mất, ngay cả đầu trọc ngày thường đều đi theo hắn, ngày hôm đó cũng không thấy đâu.

Hiện tại, hai người đó lại đột nhiên xuất hiện.

" Trước tiên để chúng tôi hộ tống cậu rời đi." Một dị năng giả nói với Giang Lai Húc.

Giang Lai Húc vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào mấy người đi vào cửa hàng, hắn mặc một bộ đồ trắng, diện mạo tuấn tú, khóe miệng mang ý cười, thái độ thân thiện: "Người vừa rồi là Thẩm Tu Trạch sao? Rất lâu rồi không thấy hắn ở trong căn cứ."

" Hắn rất nguy hiểm, mấy ngày trước còn giết hơn ba mươi dị năng giả, chuyện này ở trong căn cứ đã truyền khắp nơi, nếu hắn ở chỗ này nổi điên lên, chúng tôi không nhất định có thể ứng phó được."

Giang Lai Húc nghe vậy thì nhíu mày nói: "Chuyện này tôi cũng có nghe qua, nhưng hiện tại vẫn không có chứng cứ cho thấy là hắn giết người, tôi hy vọng mọi người đừng tin những lời đồn đại, dù sao Thẩm Tu Trạch cũng đã vì căn cứ cống hiến rất nhiều, tôi với hắn cũng coi như là có quen biết, tôi cảm thấy hắn sẽ không giết người vô tội đâu."

Thấy thái độ của Giang Lai Húc rất kiên quyết, những người khác cũng không nói thêm gì nữa.

Mãi cho đến khi Thẩm Tu Trạch từ cửa hàng đi ra, người bên kia vẫn còn chưa có rời đi, hoặc là nói Giang Lai Húc đang đợi bọn họ.

"Thẩm Tu Trạch, cậu không tính toán trở về căn cứ sao?" Giang Lai Húc đột nhiên hỏi, " Tôi đã nghe sự việc mấy ngày hôm trước rồi, khẳng định bên trong có hiểu lầm gì đó, chỉ cần cậu giải thích rõ ràng là tốt rồi."

Thẩm Tu Trạch lạnh lùng nhìn qua, đôi mắt hẹp dài không chút để ý kia khiến mỗi người bên đó đều căng thẳng lên, tâm cảnh giác nhấc lên cao nhất.

" Được thôi."

Từ Phóng đang chuẩn bị cười nhạo một phen, lời nói còn chưa kịp ra liền nghe thấy lão đại nói được, hắn lập tức quay đầu khiếp sợ nhìn về phía đối phương.

Bọn họ trở về không phải là đưa dê vào miệng cọp sao?

Có lẽ ngay cả Giang Lai Húc cũng không đoán được Thẩm Tu Trạch lại sảng khoái đồng ý như vậy, nghe xong liền sửng sốt một chút, cho đến khi đối phương không kiên nhẫn mở miệng nói lần nữa, hắn mới lấy lại tinh thần.

Thẩm Tu Trạch: "Không phải muốn tôi trở về căn cứ sao?"

Giang Lai Húc: "Cũng tốt, chuyến này chúng tôi cũng tìm được kha khá vật tư rồi, hiện tại liền đi thôi."

Những người đi cùng Giang Lai Húc tới không rõ vì sao hắn lại muốn mang nhân vật nguy hiểm này trở về, đồng thời thái độ của bọn họ đối với Thẩm Tu Trạch cũng vô cùng không tốt, Giang Lai Húc là dị năng giả quan trọng nhất của căn cứ, tính cách lại tốt, làm người lại khiêm tốn, Thẩm Tu Trạch lại dùng vẻ mặt xem thường người khác mà nói chuyện với hắn như vậy.

Nhưng mà bọn họ có giận cũng không dám nói gì, dù sao cũng đánh không lại người ta, chỉ có thể cảnh giác mà che chở Giang Lai Húc.

Bỗng nhiên, Giang Lai Húc hỏi: "Người phía sau Thẩm Tu Trạch là ai vậy?"

Lúc phát hiện nơi này có rất nhiều người, Lâm An liền không muốn từ trên xe đi xuống, nhưng mà cuối cùng vẫn bị Thẩm Tu Trạch bắt ra ngoài.

Sau khi từ cửa hàng đi ra, cậu lại phát hiện tầm mắt của mấy người kia đều tập trung về phía bọn họ, tuy rằng Lâm An không còn thần trí nữa, nhưng cậu vẫn cảm nhận được, cuối cùng cậu chỉ có thể đem chính mình giấu ra phía sau lưng Thẩm Tu Trạch.

Mấy ngày này cùng Lâm An ra cửa, Thẩm Tu Trạch đều sẽ mang khẩu trang cùng bao tay cho cậu, cho nên những người kia mới không phát hiện ra Lâm An là tang thi.

Mà Âu Dương Đông cũng từ lúc đầu sợ hãi cho đến dần dần tiếp thu, hắn cho rằng Lâm An là người thân của Thẩm Tu Trạch, sau khi biến thành tang thi vì không đành lòng giết đối phương, cũng không muốn cậu ra ngoài hại người, cho nên vẫn luôn mang theo bên cạnh.

Không biết bản thân thiếu chút nữa đã bị tiểu tang thi này ăn luôn, Âu Dương Đông còn bởi vì đủ loại biểu hiện của Lâm An mà cảm thấy rất ngạc nhiên, một con tang thi vừa thích sạch sẽ lại còn nhát gan như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên thấy được.

" Tôi cũng không biết, không thấy được mặt nên không có nhận ra được." Thật ra những người khác đều chú ý Âu Dương Đông hơn, hình thể của đối phương quá rõ ràng, nửa năm sau mạt thế mà còn có thể béo như vậy, không phải thân thể có vấn đề, thì chính là do đối phương có nơi cung cấp đồ ăn sung túc.

Hiện tại lương thực khan hiếm, ngay cả dị năng giả như bọn họ cũng chỉ có thể ăn vừa đủ no, những người thường trong căn cứ càng không cần phải nói.

Hai chiếc xe nhỏ bị hư hại đi phía sau đoàn xe, trên đường Từ Phóng nhịn không được mà hỏi: "Lão đại, chúng ta trở về nơi đó làm gì, báo thù sao?"

Thẩm Tu Trạch nhìn đoàn xe phía trước, như nghĩ tới cái gì đó mà nói: "Nghe nói gần đây người trong căn cứ vẫn luôn ăn không đủ no."

" Hả, không phải vẫn luôn như vậy sao?"

Thẩm Tu Trạch không nói lại đề tài này nữa: "Những con tang thi bị nhốt trong nhà đều đang nghĩ cách ra ngoài, số lượng quá nhiều rất có khả năng sẽ hình thành nên tang thi triều, đến lúc đó dù cho là căn cứ nào thì cũng không thể ngăn cản được."

" Vậy chúng ta trở về là để thông báo cho bọn họ một tiếng sao? Tuy rằng người đáng ghét trong căn cứ rất nhiều, nhưng phần lớn trong đó đều là người thường, cũng đúng, để bọn họ sớm phòng bị một chút cũng tốt."

Vị trí của căn cứ là một khu trường đại học, lúc mạt thế phát sinh cũng là thời điểm nghỉ hè, trong trường căn bản không có nhiều người, cho nên chỗ này được xem như một chỗ tránh nạn, sau đó được gia cố phòng ngự thêm, thành quy mô như hiện tại.

Mà căn cứ giống như vậy ở thành Sơ Hi còn có tận vài cái, trường học, ngục giam, nhà xưởng, mỗi nơi đều là do những người sống sót lúc đó lập nên, nhưng mà hiện tại có một số nơi đã biến mất, mà căn cứ của bọn họ, nhân số cũng là nhiều nhất, cũng là căn cứ an toàn lớn nhất.

Lúc đầu những vòng bảo hộ ở trường học đều là các loại dây thép cùng với những đồ vật kim loại xếp chồng lên nhau, những con tang thi ngửi thấy mùi vị đi tới cũng bị những dị năng giả ngày đêm canh chừng toàn bộ giết chết.

Đoàn xe bọn họ tiến vào rất thông thuận, căn bản không có người nào phát hiện đoàn xe đi ra ngoài buổi sáng lúc trở về lại nhiều thêm hai chiếc xe bị hư hại.

Cửa chính để tiến vào sân trường đại học là một mảnh đất trống trải, ba mặt đều là khu dạy học, hiện tại trên mặt đất ngồi đầy người, khắp nơi đều bày quán, hoặc nằm yên, cùng người khác nói chuyện phiếm.

Mà trên hành lang khu dạy học cũng đều là người và người, ngoài cửa sổ còn treo đủ loại quần áo.

Trên mặt mọi người đều là biểu tình chết lặng, có người ăn mặc cũng không tệ lắm, nhưng cũng có người áo rách quần manh, nhưng mà phần lớn mọi người đều xanh xao vàng vọt, không có sức sống, làm người ta nhìn không thấy một chút hy vọng nào.

Lúc căn cứ vừa mới thành lập Âu Dương Đông cũng đã tới đây một lần, lần đó không chỉ không tìm được người nguyện ý đi cùng hắn tới trung tâm thành phố, trái lại còn bởi vì bị lộ dị năng mà thiếu chút nữa bị người ta bắt lại, sau đó hắn cũng không tới đây nữa, lúc ấy rõ ràng trạng thái của người sống sót trong căn cứ này cũng không tệ lắm.

Mãi cho đến khi đoàn xe dừng lại, từ trên xe đi xuống, Âu Dương Đông mới hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Từ Phóng dắt Tiểu Phúc: "Chủ yếu là do thiếu lương thực, hiện tại các cửa hàng, siêu thị ở thành Sơ Hi đều đã bị cướp đoạt hết rồi, ngoại trừ một ít nơi có quá nhiều tang thi không thể vào được, còn những nơi vào được thì lại không tìm thấy đồ ăn."

Trước mạt thế, Âu Dương Đông ăn rất nhiều, cho nên, nơi hắn ở đồ ăn có không ít, hơn nữa sau đó hắn thức tỉnh dị năng hệ mộc, muốn dựa vào dị năng này mà về nhà, cho nên mỗi ngày đều rèn luyện dị năng, những trái cây mà hắn trồng ra đều bị hắn một mình ăn luôn, hấp thu quá nhiều đường trong trái cây, cho nên so với trước mạt thế hắn còn muốn béo hơn một chút.

" Sao vậy nhỉ, thành Sơ Hi của chúng ta không phải rất phát triển nông nghiệp sao, trước đó còn xuất khẩu lương thực cho thành phố bên cạnh nữa mà, hơn nữa hiện tại phần lớn mọi người đều biến thành tang thi, theo lý mà nói lương thực không thể thiếu như vậy được." Âu Dương Đông nhìn nhiều người xanh xao vàng vọt như vậy, bỗng cảm thấy có chút cảm giác tội lỗi.

Kỳ thật, hắn là cái loại mà chỉ cần uống nước thôi cũng mập lên được, thật sự không phải do ăn quá nhiều đâu.

" Ai biết được, dù sao trước đó mỗi ngày chúng tôi đều ra ngoài tìm vật tư, ở phương diện thức ăn thì đúng thật không thiếu, chủ yếu là do người thường không dám đi ra ngoài cùng dị năng giả quá nhiều, chỉ dựa vào chúng tôi tìm vật tư thì thật sự cung không đủ cầu, phiền muốn chết, dù sao mỗi ngày tôi nhìn thấy những chuyện này trong lòng cũng không thoải mái, một người cứ sống như vậy trôi qua từng ngày được sao?"

Thẩm Tu Trạch mang theo Lâm An từ trong xe đi xuống, nghe hai người nói chuyện, cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Giang Lai Húc cách đó không xa, hắn ta đang nói chuyện với người bên cạnh, khuôn mặt mỉm cười, khí chất dịu dàng, sẽ làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác yêu thích.

Có lẽ ánh mắt của Thẩm Tu Trạch quá mức rõ ràng, Giang Lai Húc nhìn về phía bên này, sau đó cùng người bên cạnh nói gì đấy, rồi đi qua đây.

" Khắp nơi trong căn cứ đều lan truyền chuyện cậu giết rất nhiều dị năng giả, tôi biết cậu không phải người như vậy, việc như thế này vẫn nên làm sáng tỏ một chút thì tốt hơn."

Thẩm Tu Trạch cao hơn đối phương rất nhiều, lúc nhìn người ta cũng không cúi đầu, cho nên dưới cái nhìn của những người khác, chính là Thẩm Tu Trạch từ trên cao nhìn xuống Giang Lai Húc, lộ ra một biểu tình cao ngạo cùng khinh miệt không ai bì nổi.

" Tôi còn có việc, đi trước."

Thẩm Tu Trạch cũng không đáp lại đối phương, hắn chỉ đánh giá Giang Lai Húc vài lần rồi xoay người rời đi, Từ Phóng cùng Âu Dương Đông nhanh chóng đuổi kịp.

Lâm An từ lúc xuống xe vẫn luôn trốn sau lưng Thẩm Tu Trạch, một tay túm quần áo của hắn, giống như sợ lạc đường vậy.

Giang Lai Húc nhìn mấy người đi xa, đối với thái độ không lễ phép của Thẩm Tu Trạch, hắn cũng không có tức giận, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Lâm An ăn mặc kín mít, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Lâm An, nhìn thật lâu.

Đi xuyên qua một đám người, những người ở gần đó đều nhìn về phía bọn họ.

Có chết lặng, sợ hãi, ghen ghét, hâm mộ, phẫn hận, thèm chảy nước miếng, đủ loại ánh mắt khác nhau nhìn về phía bọn họ, mấy người Thẩm Tu Trạch không có cảm giác gì, nhưng Lâm An thì không chịu được.

Tuy rằng cậu đã biến thành tang thi, nhưng bệnh sợ xã hội của cậu vẫn không có biến mất.

Một vài người xuất hiện cũng đủ làm cậu choáng váng rồi, lòng bàn tay của cậu sẽ đổ đầy mồ hôi, hiện tại lại xuất hiện ở trước mặt vô số người như vậy, những ánh mắt kia như những cây kim sắt nhọn đâm vào người cậu, làm cho cậu khó chịu không thôi, thân thể đều cứng đờ.

Còn có một số người đều tập trung nhìn về phía Tiểu Phúc, dưới tầm mắt đói khát nóng bỏng như vậy, dường như có thể đem da lông ngay cả máu thịt của nó đều liếm sạch sẽ không chừa cái gì.

Cúc hoa của Tiểu Phúc căng thẳng, nó cảm nhận được rất nhiều tầm mắt ác ý, theo bản năng mà nhích về phía chủ nhân, như vậy liền khiến tầm mắt tập trung lên người Lâm An càng nhiều hơn.

Đừng mà, đừng nhìn cậu nữa.

Từ Phóng dắt chó, kết quả Tiểu Phúc vẫn luôn dựa qua bên cạnh Lâm An, hắn cũng chỉ có thể cùng nó sát lại gần hơn, sau đó liền phát hiện tiểu tang thi có dị thường.

" Ha ha ha, lão đại, anh xem nè, thế mà Lâm An đi đường còn cùng tay cùng chân nữa."

Thẩm Tu Trạch quay đầu lại nhìn, mới phát hiện ra cả người Lâm An đều cứng đờ, ánh mắt có chút vô hồn, cái tay nắm lấy áo của anh vẫn đang run lên.

Nghĩ đến lúc cậu đối mặt với mình và Từ Phóng đều sợ hãi vô cùng, Thẩm Tu Trạch lập tức ý thức được cái gì, hắn cởi áo khoác đem tiểu tang thi bao lại.

" Về ký túc xá trước."

Từ Phóng cũng mới nhớ ra Lâm An có chút bệnh sợ xã hội, nếu cậu đột nhiên không vui, dùng nước tạt qua nơi này vậy thì không xong rồi.

Hắn lập tức dùng đôi mắt lạnh lùng trừng những người xung quanh đang đánh giá bọn hắn: "Nhìn cái gì mà nhìn, quay đầu qua chỗ khác! Anh đấy, nghe thấy không, quay qua chỗ khác, chó cũng không được xem."

Từ Phóng lớn lên rất giống côn đồ, lại còn đầu trọc, hơn nữa vào lúc này mà còn có thể nhàn nhã dắt theo một con chó mập mạp như vậy, thấy thế nào cũng không phải người dễ chọc.

Trước kia Âu Dương Đông cũng là người có tài ăn nói, lúc nào cũng cười ha hả, nhưng trong khoảng thời gian này, bởi vì hy vọng đều tan biến, mẹ lại chết thảm, căn bản hắn cười không nổi, khuôn mặt không có biểu tình gì mà cơ thể lại vạm vỡ to lớn như vậy cũng rất có lực uy hiếp.

Mà trong đó người có khí thế nhất chính là Thẩm Tu Trạch, có lẽ bởi vì tâm tình đang không vui, giờ phút này ánh mắt của hắn mang theo lệ khí, khuôn mặt tối tăm, bước nhanh về phía trước, cổ khí thế kia như muốn hóa thành thực chất.

Mà tiểu tang thi được bao kín mít trong áo gió to rộng màu đen, dường như được đối phương ôm vào trong ngực, đang bị mạnh mẽ kéo đi về phía trước.

Giống y hệt một người bị ba tên bắt cóc bắt đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro