🌼 Chương 4 🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 4: Tang thi vẫy tay

Nửa năm trước, lần đầu tiên ông chủ nhìn thấy Lâm An, đối phương dùng một cái áo khoác để bao lấy một con chó nhỏ dơ hề hề chạy tới trong cửa hàng của hắn, con chó nhỏ kia trên người dính đầy nhựa đường, vừa gầy vừa nhỏ, thoạt nhìn như sắp chết.

Nhưng nơi này của hắn chỉ bán đồ dùng cho thú cưng, vì thế hắn bảo cậu đi tới bệnh viện thú y xem sao.

Lúc đó Lâm An vẫn luôn cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt, nhìn vừa tối tăm lại nhát gan, mang theo tiếng khóc nức nở, cậu nhỏ giọng nói mình không dám đi tới nơi có nhiều người.

Cậu lắp bắp mà cầu xin ông chủ mang theo con chó nhỏ này đi bệnh viện thú y giúp cậu, cậu sẽ trả tiền thuốc men cho hắn, lúc này ông chủ mới đóng cửa hàng mang chó nhỏ đi bệnh viện.

Con chó nhỏ kia không chỉ da lông dính đầy nhựa đường, mà hai chân sau còn bị gãy xương, còn bị cảm nhẹ, phải tốn rất nhiều tiền mới giữ lại được mạng của nó.

Mà tiền này đều do Lâm An trả.

Mấy ngày sau, chó nhỏ xuất viện, Lâm An lại liên hệ với ông chủ, nhờ hắn tìm người nhận nuôi chó nhỏ.

Nhưng con chó nhỏ gầy này vừa nhiều bệnh vừa bị cạo lông loang lỗ nhìn rất khó coi, làm gì có người muốn nhận nuôi nó chứ.

Cuối cùng, Lâm An mang con chó nhỏ đi, mà hắn nhân cơ hội này đẩy mạnh tiêu thụ cho cửa hàng của mình, hắn bán thức ăn cho chó cùng với những vật dụng đắt tiền khác với giá cao, không nghĩ tới Lâm An thật sự đều mua hết.

Mà ông chủ cũng dần dần thăm dò được tính cách của đối phương, tiền nhiều, có bệnh sợ xã hội và bệnh sạch sẽ, còn không biết cách cự tuyệt người khác.

Cho nên mấy tháng này hắn thường xuyên lấy một ít hàng hóa đắt tiền, toàn bộ đều mang đến trước cửa nhà Lâm An, dụ dỗ mềm mỏng, bán thảm vài câu, đối phương liền sẽ mua toàn bộ.

Thậm chí mấy ngày trước hắn còn mang theo vài người bạn mạnh mẽ xông vào nhà của Lâm An. Dựa vào thói ở sạch và bệnh sợ xã hội của cậu, làm cậu mua một đống hàng hóa tồn đọng của bọn họ.

Ông chủ không có nhìn kỹ, nhưng hắn nhớ rất rõ ràng, trong đó có mười mấy thùng đồ hộp cùng với thực phẩm hút chân không, còn có rất nhiều dụng cụ cắt gọt, đồ dùng nhà bếp, lều trại v v.

Không những có thể sống tốt được mấy tháng, dù có muốn rời khỏi thành phố, cũng có đầy đủ trang bị rồi.

Là địa điểm tốt nhất để trốn tránh.

Hắn xách theo cây rìu chạy như điên, tiểu khu hai bên đường thỉnh thoảng lại truyền đến những tiếng khóc la, tiếng thét chói tai, thậm chí còn có thể từ cửa sổ nhìn thấy những vết máu loang lổ.

May mà trên đường không có bao nhiêu người, có vài tang thi linh tinh du đãng nhưng chúng lại đi rất chậm, cho dù có phát hiện người chạy tới, cũng chỉ là chậm rì rì mà đuổi theo.

Hắn tính toán trong mấy ngày này nếu Lâm An vẫn luôn không mở cửa, hắn liền tìm người mở khoá, trực tiếp mở cửa nhà cậu ra, thuận tiện trộm đánh thêm một chìa, nhưng hiện tại đã không còn kịp rồi.

Hắn nghĩ rất chu toàn, tuy rằng không mở được cửa, nhưng nhà Lâm An ở tầng 3, có thể theo ống thoát nước ở ban công mà bò lên, nếu cửa sổ khóa, hắn có thể dùng rìu đập vỡ.

Tới dưới lầu, ông chủ vừa ngẩng đầu lên liền thấy ở ngay cửa sổ sát đất có bóng người đang đứng.

Trong phòng không có bật đèn, nhìn từ thân hình chắc hẳn đó là Lâm An, đối phương an tĩnh mà đứng ở trước cửa sổ, không thể nhìn ra được hiện tại cậu là tang thi hay vẫn là người.

Ông chủ nheo nheo mắt, hắn biết Lâm An chán ghét hắn, dù không biến thành tang thi cũng không có khả năng mở cửa cho hắn vào nhà.

Chỉ có thể tự mình động thủ mà thôi.

Đem rìu cắm vào bên hông, chân đạp lên chỗ cố định của ống nước, một tay ông chủ bám vào chỗ nhỏ nhô ra của ban công tầng một, mượn lực đạo mà leo lên trên.

Bỗng nhiên, chân hắn bị nắm được.

Trong lòng ông chủ giật mình, lập tức cúi đầu nhìn xuống, một gương mặt quen thuộc đầy máu, vừa dữ tợn vừa đáng sợ.

Ngoài miệng của Mặt Sẹo đầy máu tươi đặc sệt, lúc há miệng còn có thể thấy được cặn máu thịt ở bên trong, đôi mắt đỏ tươi vẩn đục nhìn chằm chằm ông chủ, sau đó ôm lấy chân của hắn kéo xuống.

" Đệt!" Ông chủ liều mạng dùng chân đá, đạp vào tay của con tang thi.

Mặt Sẹo phát ra thanh âm gào rống khàn khàn, giống như một con thú đang uy hiếp, lại giống như tiếng rít gào, sức lực trên tay lại lớn hơn nữa.

Bàn tay bám vào ban công sắp không trụ được nữa, ông chủ tức muốn hộc máu, tư thế hiện tại căn bản không có biện pháp để lấy rìu ra, chỉ có thể trước tiên xử lý con tang thi này.

Hắn buông tay ngã đè lên người con tang thi, quả nhiên nó buông tay ra.

Ông chủ điều chỉnh lại tư thế, rồi móc rìu ra, hung hăng chém xuống con tang thi dưới người.

Đầu của Mặt Sẹo cơ hồ bị chém thành hai nửa, hắn phát ra tiếng gào rống bén nhọn, không ngừng giãy giụa.

Đem rìu rút ra, óc đỏ đỏ trắng trắng từ vết nứt trên đầu của con tang thi chảy xuống, rớt đầy đất, mà con tang thi Mặt Sẹo này vẫn còn chưa chết.

Ông chủ cắn răng, lại bổ vào đầu con tang thi thêm mấy cái, sắc mặt của hắn trở nên ác độc, lệ khí trong mắt còn nặng hơn so với con tang thi ở dưới thân.

Rốt cuộc, Mặt Sẹo cũng không còn động tĩnh nữa, đầu bị chém nát bét thảm đến không nỡ nhìn.

>

>

Ông chủ thở hổn hển đứng dậy, dường như nghĩ tới cái gì đó, hắn lại ngồi xổm xuống, dùng rìu mà bới lộng ở đầu của con tang thi.

" Không phải trong tiểu thuyết hay viết trong óc tang thi có tinh hạch sao, như thế nào cái gì cũng đều không có." Ông chủ lầm bầm lầu bầu, xác định thật sự không có thứ gì cả, hắn mới một lần nữa đứng dậy, lắc lắc cái rìu trong tay để vết máu và óc trên đó rớt ra, hắn cau mày ghét bỏ nói: "Thật ghê tởm."

Hắn bình phục hô hấp, lại ngửa đầu nhìn lên, Lâm An vẫn đứng ở ban công như cũ, chỉ là lần này hình như cậu đang vẫy tay với hắn?

Có ý gì?

Trong phòng không có đèn, ông chủ cũng không thấy rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy Lâm An đang thong thả mà vẫy vẫy tay phải.

Là đang bảo hắn đi lên sao? Hay là.....

Hắn không hiểu Lâm An đang có ý tứ gì, nhưng dường như đối phương không có biến thành tang thi.

Khá tốt, ở chỗ này có ăn có uống, còn có mỹ nhân ở trong ngực, hắn nhớ tới lần đầu tiên tới nhà của Lâm An, đối phương quên mang khẩu trang, khuôn mặt kinh hoảng thất thố kia, ông chủ hừ cười một tiếng, dưới tình huống không xong như thế này, vậy mà tâm tình của hắn thế nhưng cũng không tệ lắm.

Phía sau truyền đến tiếng vang nhỏ, ông chủ thu lại nụ cười mà nắm chặt rìu, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không tốt.

Hắn xoay người lại nhìn, có hai con tang thi như du hồn đang tới gần đây.

Nên nhanh chóng trèo lên, nếu không tang thi sẽ càng ngày càng nhiều hơn, ông chủ vội vàng chạy tới bên tường, mới bước ra một bước, bên chân lại truyền đến cơn đau đớn.

Con tang thi kia vậy mà còn chưa chết!

Rõ ràng đầu của Mặt Sẹo cùng với thân thể đã gần như chia lìa, thế mà nó vẫn còn có thể động đậy được, răng nanh của nó cắn xuyên qua giày da màu đen của ông chủ, cắm vào thật sâu.

Ông chủ cắn chặt răng, trên trán chảy đầy mồ hồi, một rìu chặt bỏ đầu của Mặt Sẹo, nhưng răng nanh sắt bén vẫn còn đang cắn chặt vào chân của hắn.

Hai con tang thi đằng sau đã tới gần, ông chủ đem đầu tang thi xách lên rồi ném ra xa, máu trên chân trào ra, hắn không dám chậm trễ thêm nữa, chịu đựng cơn đau mà tiếp tục trèo lên vách tường.

Nhưng vết thương trên chân ảnh hưởng đến độ của hắn, một lúc sau hai con tang thi phía sau cũng bắt được chân của hắn.

Sau khi bị kéo xuống, hắn chỉ có thể tiếp tục cùng tang thi đánh nhau.

Nhưng lần này may mắn không còn tiếp tục chiếu cố hắn nữa, tang thi du đãng trong tiểu khu lục tục đi tới, gia nhập vào trận chiến này.

Một giây trước khi bị một đám tang thi xé xác, ông chủ nhìn thấy Lâm An vẫn đang đứng trước cửa sổ vẫy tay như cũ, hắn rốt cuộc cũng hiểu được, thì ra Lâm An đã sớm nhìn thấy tang thi ở phía sau hắn, biết hắn căn bản không trốn được.

Trong bóng đêm, hắn dường như có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn không tì vết của đối phương mang theo cười nhạo cùng khinh thường, nói với hắn lời từ biệt cuối cùng: Không bao giờ gặp lại, tên khốn kiếp.

Đây là ý niệm cuối cùng trước khi chết của ông chủ.

***

Lâm An đang ở trong nhà quét dọn vệ sinh, bỗng nhiên phát hiện trên mặt kính có một vết bẩn nhỏ.

Kỳ thật cũng không được xem là vết bẩn, chỉ là trên tấm kính trong suốt bóng loáng có một điểm đen vô cùng nhỏ, dường như là lúc làm ra tấm kính này bị lẫn tạp chất vào, đã dung hòa vào giữa tấm kính.

Nhưng đối với đầu óc không tốt lắm của Lâm An, thì đây chính là vết bẩn.

Cậu cầm một cái khăn nhỏ màu trắng, nghiêm túc mà lau vết bẩn, cho dù phía dưới có tiếng đánh nhau không ngừng, với cậu mà nói đều không quan trọng bằng việc phải lau sạch vết bẩn.

Xoa xoa một hồi lại ngửi thấy mùi vị của đồ ăn, thật đói a, Lâm An nuốt nước miếng, tầm mắt nhìn chằm chằm vào điểm đen cuối cũng cũng dời xuống phía dưới lầu.

Một đám tang thi dơ hề hề đang vây quanh một đống máu thịt dơ hề hề, bên cạnh còn có một con tang thi dơ hề hề nát bét.

Lâm An dừng một chút, sau đó cực kỳ tủi thân mà tiếp tục lau kính.

Thật giống như trong lúc đang đói bụng, lại thấy có người đang ăn mỹ vị, nhưng lúc cậu chuẩn bị đi lên muốn xin một chén canh, thì lại phát hiện đối phương dùng tay bốc thức ăn, nhét vào miệng, đồ ăn rơi rớt xung quanh, trên tay còn dính đầy dầu mỡ, thậm chí lúc phát hiện cậu muốn ăn, đối phương lại hướng vào trong đồ ăn phun một ngụm nước miếng.

Một chút cảm giác muốn ăn cũng không còn nữa.

Tuy rằng rất đói, nhưng dường như cậu vẫn có thể nhịn thêm một chút nữa.

Mạt thế ngày thứ ba, toàn thành phố bị cắt điện.

Cúp điện đối với Lâm An mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, cậu vẫn như cũ ở trong nhà trôi qua những ngày tháng yên bình.

Sinh hoạt chính mỗi ngày là cho chó nhỏ ăn, đổ nước, quét dọn nhà cửa, lau đồ vật, lau kính, sau đó khi bên ngoài có đồ ăn tới thì cậu sẽ đứng ở cửa diện bích một lát.

Mãi cho đến khi mạt thế ngày thứ mười, trong nhà Lâm An cúp nước.

Nhìn đống phân to của chó nhỏ trong bồn cầu kia, cậu một chút cũng cảm thấy không tốt.

Lâm An: Ọe ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro