🌼 Chương 43 🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 43: Rời khỏi thành Mộc Linh

Cuối cùng, Từ Phóng cũng không ôm được người, hắn thay quần áo xong thì lại bị đuổi đi giết tang thi.

Trong thành Mộc Linh đều là cây cối, hoa cỏ, còn có nơi chuyên dùng để nuôi động vật và gieo trồng, có thể thấy được trước khi xảy ra mạt thế, sinh hoạt ở nơi này vô cùng yên bình.

Nhưng bây giờ trên đường phố đều là từng nhóm tang thi, làn da của chúng xám đen, răng nanh sắc bén, tròng mắt đỏ tươi, mang theo vẻ lạnh lùng và tàn ác, chúng đều đang nhắm về phía nhóm người ở cách đó không xa.

Mặt đất đang bằng phẳng đột nhiên dâng lên cao, trước mặt của tang thi xuất hiện một người đất cao gần bằng nó, người đất không có ngũ quan, các bộ phận khác nhìn cũng rất thô sơ, giống như một nắm đất do mấy đứa nhỏ tùy ý nặn ra vậy, trên người nó còn dính rất nhiều cây cỏ nhỏ cùng với hoa dại.

Người đất đột nhiên nhảy lên, lập tức vọt tới trước mặt của tang thi, nấm đấm thật lớn vung về phía tang thi trước mặt, một quyền đấm cho tang thi ngã ra đất.

Sau đó nó tiếp tục đánh tới những con tang thi khác, tốc độ rất nhanh, không mất quá lâu những con tang thi đó đều bị đánh ngã ra đất hết, mà người đất thì không bị tổn hại gì.

Tang thi bị đánh ngã ra đất nhanh chóng bò dậy đi về phía bọn họ.

"Như vậy không được, sức lực quá yếu, tuy tốc độ đã nhanh hơn rồi, nhưng cứ như vậy thì chỉ tổ lãng phí dị năng mà thôi."

Từ Phóng đứng cách đó không xa, vẻ mặt không vui nhìn người đất, dù hiện tại hắn đã có thể cách không phát động dị năng, còn có thể tạo ra một người đất tới tham gia chiến đấu, nhưng người đất nhìn thì mạnh mẽ, thực chất lại không thể một phát giết chết được tang thi có sức sống cực kỳ ngoan cường.

"Có thể tăng sức mạnh lên cánh tay của nó không? Như là lúc tạo ra người đất thì dùng đá làm cánh tay, làm vậy cánh tay của nó không có thay đổi hình dáng gì, nhưng sức lực chắc chắn có thể tăng lên, dù sao đầu của tang thi cũng không thể cứng bằng đá được." Ô Đóa đề nghị.

Âu Dương Đông đứng bên cạnh, cũng sờ cằm suy tư:  "Không phải lúc ở thành Cơ Giới không phải chúng ta đã lấy một đống vũ khí rồi sao, cậu có thể sử dụng người đất như là người máy vậy, chế tạo nhiều một chút, cũng không cần phải quá tinh tế, chỉ cần linh hoạt là được, sau đó để cho người đất cầm vũ khí đi giết tang thi, hiệu suất chắc chắn có thể nâng cao lên rất nhiều."

Từ Phóng cảm thấy ý kiến của hai người đều rất có lý: "Tôi thử xem sao."

Người đất đứng tại chỗ, theo thao tác của dị năng giả mà khôi phục trở lại nguyên trạng, biến thành một đống bùn đất mềm xốp rơi xuống đất.

Từ Phóng đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, phát hiện dưới đất gần bọn họ có mấy tảng đá, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào chỗ đó, đất xung quanh những tảng đá đó như có được sự sống, dần dần biến thành người đất, mà hai cục đá không lớn cũng không nhỏ theo sự hình thành của người đất mà được sắp đặt ở cánh tay.

Tang thi tới gần, người đất tiếp tục tấn công, hiệu quả lần này tốt hơn nhiều, ít nhất là đấm một phát dù tang thi không chết thì cũng sẽ vỡ đầu chảy máu.

Một đám tang thi rất nhanh đã bị tiêu diệt hết, mấy người còn lấy ra ghế nhỏ ngồi ở tại chỗ chờ một đám tang thi khác tới nữa.

Mặt đất xung quanh đều bị máu của tang thi nhuộm thành màu đỏ pha đen, ngay cả người đất đứng thẳng bên cạnh cũng đều mang mùi máu nồng nặc.

Âu Dương Đông dùng tay phẩy phẩy mùi vị hôi thối ở ngay chóp mũi đi, hắn lấy trong túi tiền của mình ra mấy hạt giống nhỏ như hạt mè.

Hắn lấy ra mấy hạt đặt ở trong lòng bàn tay, những hạt giống nhỏ đến không nhìn thấy được ấy lập tức mọc rễ nảy mầm, ở trong lòng bàn tay hắn mà dần dần mọc ra lá cây, bộ rễ dài quấn quanh đầu ngón tay hắn, giống như đang đeo một chiếc nhẫn màu xanh lục vậy.

Rất nhanh, trên tay Âu Dương Đông đã nhiều thêm mười mấy trái dâu tây to, đỏ mọng.

Hắn chia dâu tây cho hai người khác, hai người ngồi ở trên ghế nhỏ ăn hết dâu tây, tuy hoàn cảnh xung quanh vẫn không tốt lắm, nhưng bọn họ đã sớm quen rồi, chỉ cần ăn ngon thì hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì.

"Anh cho mấy người lão đại chưa?" Từ Phóng ăn dâu tây của mình, còn nghĩ tới mấy người lão đại.

"Đã cho rồi, bà Ô và lão đại đều có cả, Tiểu Phúc cũng được một quả, chỉ là Tiểu An không ăn được, tiếc thật." Âu Dương Đông vừa ăn vừa nói.

Từ Phóng ăn dâu tây, bỗng nhiên hắn nhớ tới một việc, quay đầu nhìn về phía Ô Đóa: "Mà dạo này bà Ô đều không giết tang thi, phần lớn thời gian đều ở trong thụ ốc, sao vậy, bà ấy không khỏe à?"

Ô Đóa đang muốn nhét một quả dâu tây vào miệng, cô bé nghe vậy liền bỏ dâu tây xuống, rũ mắt: "Vâng ạ, trước đó ở thành Cơ Giới bà sử sụng quá nhiều dị năng, gần đây vẫn hay đau đầu, hơn nữa tuổi của bà cũng lớn rồi, sau khi tiến vào trong rừng vẫn luôn cùng chúng ta đi bộ, thân thể cũng không quá tốt."

Âu Dương Đông thở dài: "Dù sao bà ấy cũng đã hơn 70 tuổi rồi mà, lúc trẻ có lợi hại như thế nào, thì thể lực hiện tại cũng theo không kịp."

Ô Đóa gật đầu, trong lúc nhất thời cô bé cũng không muốn ăn dâu tây nữa.

Dân cư của thành Mộc Linh không nhiều bằng thành Sơ Hi, nhưng nhà ở đây đều sử dụng gỗ hoặc là đá nguyên để xây dựng một căn nhà trệt, cho nên diện tích của căn nhà rất rộng, hơn nữa còn hòa làm một với lại rừng rậm, trong thành phố khắp nơi đều là cây cối, cho nên tang thi rải rác trong thành cũng phải mất một đoạn thời gian để đi tới đây, chúng đều chậm rãi đi về hướng này.

Mọi người đối phó xong một đám tang thi, vẫn còn có thời gian để nghỉ ngơi ăn chút gì đó, lại bàn bạc một ít đối sách, thời gian được phân chia vô cùng tốt.

Tiếp theo đến lượt Ô Đóa giết tang thi.

Cô bé đứng lên, tóc vốn ngắn hiện tại đã có chút dài hơn, ánh mắt trống vắng mà nhìn về phía tang thi đang không ngừng vọt tới.

Cô bé nắm chặt đao trong tay, trực tiếp vọt vào trong đám tang thi.

Tang thi với gương mặt dữ tợn, nhộn nhịp đi về phía cô bé.

Đao pháp của cô bé là do bà dạy, động tác đơn giản lưu loát, trước đó vì không đủ lực đạo nên không thể giết chết tang thi được, hiện tại một đao chém xuống, hàn quang lóe lên, mười mấy con tang thi đã nhanh chóng được giải quyết hết.

"Lợi hại, lợi hại." Từ Phóng ngồi ở trên ghế nhỏ vỗ tay mấy cái.

Nhưng bản thân Ô Đóa cảm thấy không hài lòng, cô bé không có cách nào dùng dị năng để chiến đấu, bây giờ cô bé có thể một mình tự giải quyết mấy con tang thi nhỏ không đáng kể này, nhưng lỡ như xuất hiện tang thi đặc thù, hay là một số lượng lớn tang thi, đến lúc đó chỉ dùng đao thôi thì không đủ, vẫn phải dựa vào dị năng để chiến đấu mới được.

Rõ ràng đã đánh thắng rồi, nhưng Ô Đóa vẫn chán nản mà quay trở lại.

Hai người cũng biết vấn đề của cô bé, nhưng dị năng của mấy người bọn họ không giống nhau, cũng không có cách nào đưa ra được lời khuyên bổ ích.

"Anh cảm thấy, trước đó em nói không gian của em đã rộng hơn rồi, không bằng em tích trữ thêm một ít cục đá, cây cối, đồ vật linh tinh gì đó, lỡ như gặp quá nhiều tang thì, thì trực tiếp dùng đá đập luôn." Từ Phóng nói.

Âu Dương Đông cũng không có ý kiến hay nào hết: "Hiện tại em vẫn chưa làm được cách không lấy đồ vật sao?"

Ô Đóa gật đầu, hiện tại cô bé muốn lấy đồ từ trong không gian ra thì vẫn phải tự chủ động đi lấy mới được.

"Nếu có thể cách không lấy đồ vật, vậy thì lúc sử dụng dị năng không gian sẽ thuận tiện hơn rất nhiều."

Ô Đóa cũng hiểu rõ điều này, nhưng hiện tại cô bé vẫn chưa làm được.

"Nếu không hay là em đi hỏi lão đại đi, em thấy trước đó anh ấy dạy anh An học chiêu mới không, đúng là uy lực của dị năng tăng lên đáng kể luôn, em cứ lại hỏi anh ấy xem muốn rèn luyện như thế nào mới có thể cách không lấy đồ vật được." Từ Phóng ăn luôn quả dâu tây cuối cùng, đề nghị.

Ô Đóa cũng rất muốn, nhưng cô bé không dám, có thể để cô bé làm tiên phong đi giết tang thi, nhưng bảo cô bé nhờ Thẩm Tu Trạch dạy bảo, thì cô bé lại không dám đi.

Cuối cùng, để có thể mạnh mẽ hơn, Ô Đóa vẫn đi.

"Cách không lấy đồ vật?"

Thẩm Tu Trạch đang ngồi trong thụ ốc đọc sách, hắn nghe vậy thì nhìn vào mắt Ô Đoá, suy nghĩ một lát mới nói: "Tôi cảm thấy, cách rèn luyện nâng cao dị năng đều như nhau thôi, đem dị năng sử dụng đến cạn kiệt sau đó chờ nó khôi phục lại, rồi tiếp tục sử dụng đến cạn kiệt."

Ô Đóa biết phương pháp rèn luyện này, nhưng cô bé vẫn chưa từng thử qua: "Nếu dị năng của em bị dùng hết sạch, lỡ như mọi người muốn lấy cái gì thì phải làm sao bây giờ, em không có biện pháp để lấy được."

Những loại vật tư khác đều được cất giữ bên trong không gian, lỡ như sử dụng hết dị năng, không mở được không gian, mọi người cần thứ gì nhưng không lấy được thì phải làm sao đây, lỡ như gặp phải nguy hiểm cần vũ khí nhưng không lấy ra được thì sao, cho nên Ô Đóa vẫn chưa thử cách này bao giờ.

"Lấy những đồ vật cần sử dụng hằng ngày ra trước, hiện tại chúng ta đang ở thành Mộc Linh, cũng sẽ ở tạm chỗ này một thời gian ngắn, không cần phải dùng đến đồ vật gì khác, em có thể tùy ý rèn luyện, bằng không đợi rời khỏi chỗ này rồi, sẽ không có cơ hội để thử nữa."

Một khi bọn họ rời khỏi thành Mộc Linh, tình huống ở bên ngoài lại không có ai biết gì cả, sẽ phát sinh chuyện gì cũng không thể đoán trước được, cho nên không gian của Ô Đóa rất quan trọng, cần thiết phải sử dụng mọi lúc.

Nhưng ở chỗ này thì không cần phải băn khoăn nhiều như thế, lỡ như phải dùng thứ gì, cũng không phải rất cần thiết, chờ đến khi dị năng của cô bé khôi phục lại thì lấy cũng không có vấn đề gì.

Ô Đóa hiểu rõ.

Lúc trở về, trong tay cô bé cầm theo một hòn đá nhỏ.

"Em làm gì vậy?" Từ Phóng hiếu kỳ hỏi.

Ô Đóa cười cười: "Em đem đồ dùng cần phải sử dụng hằng ngày để ở dưới gốc cây của thụ ốc, từ hôm nay trở đi, em muốn chuyên tâm rèn luyện dị năng của mình."

Cô bé ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đem hòn đá bỏ vào trong không gian, rồi lại lấy ra, cứ như thế lặp đi lặp lại, tiêu hao dị năng trong cơ thể của chính mình.

Lâm An cũng muốn rèn luyện dị năng, lúc đầu vốn dĩ cậu còn muốn đi theo mọi người giết tang thi, nhưng mà cậu vừa ra tay thì mặc kệ là nhiều hay ít đều bị một lần vòi rồng cuốn đi hết, cuối cùng không có một con tang thi nào toàn thây.

Đám người Âu Dương Đông nói chiêu này quá lợi hại rồi, không cần phải tiếp tục tập luyện làm gì nữa.

Cuối cùng, Lâm An chỉ có thể lẻ loi dắt theo Tiểu Phúc, đi xung quanh thành Mộc Linh.

Gần thụ ốc của bọn họ không có tang thi, Lâm An dắt Tiểu Phúc đứng trước một căn nhà, bên trong có hơi hỗn loạn, thậm chí trên tường còn có vết máu, bụi bặm bám đầy khắp nơi.

Lâm An đứng yên ở đó không động đậy, từng dòng nước trong vắt chậm rãi đi vào trong phòng, đem toàn bộ vết màu và bụi bặm cuốn đi, ngay cả cái chăn bị rơi trên mặt đất cũng được Lâm An dùng dị năng giặt sạch sẽ, còn hút đi tất cả hơi nước, sau đó gấp gọn để lại trên giường.

Toàn bộ quá trình chỉ tốn có vài phút.

Nhìn căn phòng rực rỡ hẳn lên, Lâm An rất vừa lòng mà gật đầu, cậu lại tiếp tục dắt Tiểu Phúc đi đến căn nhà tiếp theo.

Chờ đến khi dị năng của cậu hao hết, toàn bộ căn nhà trên phố này đều được cậu quét dọn sạch sẽ.

Hiện tại đến thời gian chờ dị năng khôi phục, nên Lâm An dắt Tiểu Phúc trở lại bên dưới thụ ốc.

Nhưng thụ ốc ở trên cao quá, cậuq vẫn không thể trèo lên được.

Cậu cứ đứng ở bên dưới đi tới đi lui.

Thẩm Tu Trạch ngồi ở trong thụ ốc đọc sách, hắn bỏ sách lên bàn, các giác quan của dị năng giả rất nhạy bén, hắn đã phát hiện ra Lâm An đứng dưới gốc cây bồi hồi một lúc lâu rồi.

Hắn đi ra khỏi thụ ốc, quen cửa quen nẻo mà xuống dưới mang Lâm An cùng với Tiểu Phúc đi lên.

Bà Ô ngồi ở trên giường, đầu tóc bạc không một chút rối, được chải gọn gàng chỉnh tề, bà thấy thế cũng cười ha ha lên.

Trước đó bà đi bộ quá nhiều, đúng thật là có hơi mệt mỏi, dù sao năm tháng cũng không buông tha bất kỳ ai, bà không còn là một nhà thám hiểm như lúc trẻ có thể đi tới bất cứ nơi  nào ở khu vực hoang dã nữa.

Mấy ngày nay được nghỉ ngơi giúp bà khôi phục được rất nhiều, bây giờ tiếp tục lên đường hẳn là không có vấn đề gì, " Chúng ta cũng nên chuẩn bị rời khỏi đây thôi, dị năng của mọi người đều tiến bộ rất lớn, hơn nữa tang thi của thành Mộc Linh sắp bị giết hết rồi."

Thẩm Tu Trạch gật đầu: "Đúng vậy, thứ phá sập tường thành cũng không hề xuất hiện, nếu chúng ta tiếp tục ở lại chỗ này có khi sẽ khiến con quái vật kia xuất hiện, cho nên tôi chuẩn bị mấy ngày sau sẽ xuất phát."

Bà Ô biết Thẩm Tu Trạch không hối thúc mọi người lên đường, một mặt là do muốn ở chỗ này rèn luyện dị năng, mặt khác chính là lo lắng thân thể của bà.

Tuy nhìn bề ngoài hắn hơi hung dữ, không xa không gần, nhưng thực tế tâm tư của Thẩm Tu Trạch rất tinh tế, tỉ mỉ, chỉ là hắn không nói ra lời mà thôi.

Lúc ấy bà đã không nhìn nhầm người mà.

Mấy ngày nữa xuất phát sao?

Lâm An nắm chặt tay, hôm nay cậu nhất định phải chăm chỉ tập luyện dị năng mới được.

Những người khác cũng giống như vậy, lúc biết được mấy ngày nữa sẽ rời đi, mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm và ngủ ra, thì bọn họ đều giết tang thi và tập luyện dị năng.

Tang thi ở thành Mộc Linh càng ngày càng ít, mỗi lần xuất hiện cũng chỉ còn linh tinh vài con, cũng không còn tác dụng gì lớn.

Cuối cùng, vào một ngày nào đó, mọi người thu thập hành lý, đem xác tang thi cuối cùng đốt sạch sẽ, lúc này mới rời khỏi thành Mộc Linh.

Từ Phóng cứ quay đầu lại nhìn mãi, tuy rằng thành Mộc Linh không có người khác, nhưng bọn họ ở đây cũng hơn một tuần rồi, hắn hơi có chút quen thuộc khi sống ở chỗ này.

Có hơi tiếc nuối một chút.

Chỉ là hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, đuổi theo kịp bước chân của mấy người phía trước.

Đoàn người tiếp tục đi xuyên qua bên trong rừng, trên đường vẫn sẽ ngẫu nhiên gặp được tang thi, mỗi khi gặp được một con, bọn họ đều sẽ giải quyết luôn.

Đồ ăn mỗi ngày chủ yếu vẫn do Âu Dương Đông làm chủ lực, chỉ cần mỗi lần hắn đi ra ngoài một vòng, đảm bảo sẽ có con mồi tự đâm đầu về phía hắn.

Còn Lâm An thì nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, lúc mọi người uống nước, rửa mặt, dùng cơm, đều sẽ cung cấp nước ấm cho bọn họ.

Thậm chí ngay cả nước để tắm rửa cũng có thể cung cấp được.

Quả thật vô cùng tri kỷ.

Âu Dương Đông còn cảm thán qua, nếu đi xa nhà nhất định phải mang theo Ô Đóa cùng với Lâm An, dị năng của bọn họ quả thật chính là chuẩn bị cho những chuyến lữ hành mà.

Dọc đường đi, bọn họ còn ngẫu nhiên giết tang thi, nấu cơm dã ngoại, buổi tối nằm trong túi ngủ còn có thể nói chuyện phiếm vài câu, chuyến hành trình mấy ngày nay đi vô cùng thuận lợi, nhưng mọi người đều cảm thấy như thiếu cái gì đó, ngay cả người có tâm cực lớn như Từ Phóng cũng cảm thấy không thích hợp.

"Sao dọc theo đường đi này chúng ta không có nhìn thấy một con tang thi thú nào nhỉ?" Từ Phóng vuốt cái đầu trọc của mình, "Rõ ràng lúc vừa mới tiến vào khu rừng này, chúng ta vẫn thường sẽ gặp được tang thi thú hay là tang thi thực vật mà, sao mấy ngày nay lại không gặp được dù chỉ một con nhỉ?"

Âu Dương Đông đưa tay ra gối lên sau đầu: "Không chỉ như vậy, lúc ở thành Mộc Linh tôi cũng phát hiện ra, tất cả tang thi ở đó đều là tang thi bình thường, không hề có một con tang thi đặc thù nào cả."

Thẩm Tu Trạch đã sớm phát hiện ra vấn đề này rồi, chỉ là hắn không có nói ra mà thôi, hắn cũng không biết nguyên do ở đâu. Lúc này hắn chỉ nhắm hai mắt nằm trong túi ngủ, không có phát biểu ý kiến gì.

Ô Đóa: "Theo lý thì có anh Tiểu An ở đây sẽ hấp dẫn đến tang thi đặc thù, dù chúng có chạy ra khỏi thành từ sớm, thì lẽ ra trong vòng một tuần cũng đủ để chúng nó phát hiện ra sự tồn tại của anh tiểu An rồi, nhưng thật sự là một con cũng không nhìn thấy."

Bà Ô cũng nhắm mắt lại: "Thành Sơ Hi ước chừng có 90% là tang thi bình thường, 10% là tang thi đặc thù, tỷ lệ này ở thành Mộc Linh xác thật là không đúng lắm."

Từ Phóng bỗng nhiên nói: "Có khi nào do hoàn cảnh trong rừng tốt, không khí cũng tốt, cho nên tang thi không có biến dị lợi hại như vậy không?"

"Ừ, có thể như vậy đó, dù sao cũng không thể lấy thành Sơ Hi là mốc tham chiếu được, không khí, hoàn cảnh ở mỗi một nơi đều không giống nhau, những thứ này đều có khả năng ảnh hưởng tới."

Hiện tại vì sao lại xuất hiện tang thi còn chưa rõ lắm, bàn luận về vấn đề này cũng không có được kết quả gì, cuối cùng mấy người bọn họ đều không nói tới đề tài này nữa.

Thẩm Tu Trạch nhắm hai mắt lại, hắn nhớ tới thứ phá sập bức tường của thành Mộc Lình, dọc đường đi này bọn họ cũng không có phát hiện ra được dấu vết của sinh vật to lớn nào cả, mà cái thứ còn chưa biết hình dạng cụ thể ra sao ấy, nói không chừng một ngày nào đó sẽ đột nhiên xuất hiện.

Tuy rằng khả năng không lớn lắm, nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác, không thể buông lỏng được.

Lúc này, phương hướng bọn họ đi đã không phải là tới thành Bạch Trạch nữa, mà là di tích cổ đại thành Mạc Ô Tư, Lâm An vẫn luôn rất phấn khởi, đây là nơi mà cậu luôn mong nhớ phải đi tới đó.

Đoàn người rời khỏi thành Mộ Linh, lại đi tiếp thêm năm ngày nữa, lúc bọn họ đứng ở trên đỉnh của một dãy núi cao thấp nối tiếp nhau, có một cái cây ở cách đó khá xa khiến bọn họ chú ý tới.

Từ Phóng là người đầu tiên chạy lên đỉnh núi, chẳng qua lần này hắn không có đắc ý dào dạt hô to bản thân là thứ nhất nữa, mà chỉ đứng yên ở đó không nhúc nhích.

Chờ những người khác cũng đi tới đỉnh rồi mới biết được tại sao hắn lại có hành vi lạ thường như vậy.

Phía sau dãy núi cao thấp liên tiếp nhau này, nơi cuối cùng mà tầm mắt có thể nhìn thấy được, nơi giao nhau giữa trời và đất, có một cái cây đại thụ cực kỳ to lớn, không gì có thể sánh được.

Cái cây kia còn cao hơn cả ngọn núi mà bọn họ đang đứng, những nhánh cây rậm rạp che trời, che khuất gần như nửa vùng trời phía trên.

Dưới mặt đất có chi chít cây cối, đối lập với cái cây đại thụ kia, quả thật như những ngọn cỏ nhỏ vậy.

Sự đối lập này thật sự rất rõ ràng.

Miệng Từ Phóng không khép lại được, vẻ mặt của những người khác cũng tràn đầy khiếp sợ, Thẩm Tu Trạch và Ô Sương Tuyết đều chưa từng tới thành Mạc Ô Tư, tất nhiên cũng không biết được ở nơi hoang dã như thế này lại có một cái cây lớn cỡ như thế.

Quả thật còn lớn hơn cả một quả núi nữa.

"Trời ơi, sao đầu của tôi hơi choáng thế nhỉ?"  Âu Dương Đông ấn ấn lên trán, cau mày.

"Thiếu oxy hả?"

"Không phải, tôi vừa nhìn cái cây kia thì chóng mặt, trước đó vẫn bình thường." Dường như Âu Dương Đông rất khó chịu.

Lâm An quay đầu lại nhìn hắn, cậu cảm thấy có lẽ Âu Dương Đông mắc chứng sợ hãi thứ to lớn, dù sao thì cái cây này cũng thật sự rất lớn, đứng ở xa như vậy mà hiệu quả thị giác còn rất kinh người, nếu đi tới trước mặt chắc chắn sẽ càng khổng lồ hơn.

Thẩm Tu Trạch: "Vậy cậu cúi đầu xuống đừng nhìn nữa, cái cây kia nằm ở trên đường mà chúng ta phải đi qua, hiện tại nếu đi đường vòng lại phải mất thêm mấy ngày nữa."

Khoảng cách bây giờ của bọn họ với cái cây kia ít nhất cũng phải trăm km, thậm chí ở chỗ này mà bọn họ còn có thể thấy được một ít bộ rễ của nó, nhìn thì có lẽ bọn họ đi ở phía dưới cũng có thể qua được, nếu tránh đi cái cây này thì thật sự quá xa.

Hắn không thích chuyện vượt ngoài tầm mong muốn, cái cây vượt ra khỏi nhận thức về đại thụ như thế này cũng vậy.

Sau khi xuống núi, càng đi về phía trước, cái cây kia nhìn càng lớn hơn.

Bọn họ đi mất hai ngày mới đi tới phía dưới bóng cây của nó, mà lúc này khoảng cách tới thân của đại thụ vẫn còn rất dài.

Mấy ngày liền, bọn họ đi dưới bóng cây đều có chút nhìn không rõ, ngẩng đầu lên, tất cả phía trên đều là những cành lá rậm rạp.

Càng đi về phía trước, họ càng vừa khiếp sợ lại vừa kính sợ.

Trước đó mấy ngày, bọn họ còn than thở thời tiết càng ngày càng nóng, mặt trời cũng lớn, nhưng từ khi tiến vào dưới bóng cây đại thụ này, bọn họ không còn phải phơi nắng mặt trời nữa, thậm chỉ còn hơi cảm thấy lạnh.

Cây cối xung quanh càng ngày càng ít, dù sao cây cối cũng cần phải có ánh mặt trời, một cái cây đại thụ to lớn như vậy đã che lại hết, cho nên một ít thực vật sống dựa vào ánh nắng mặt trời tự nhiên là không thể sinh tồn được.

Ánh mặt trời, hơi nước, thổ nhưỡng, đều bị cái cây đại thụ này cướp đi hết, càng tới gần cái cây này, xung quanh thậm chí còn trở nên hoang vắng.

Nếu chỉ nhìn cảnh tượng này thôi, căn bản không ai nghĩ rằng trong này là một nơi ở sâu bên trong khu rừng.

Cuối cùng, bọn họ cũng cách thân cây đại thụ còn tầm mấy km nữa.

Khắp nơi đều là bộ rễ khổng lồ của nó, quanh co khúc khuỷu chiếm hết mọi phía, thậm chí bọn họ có thể đi xuyên qua từ dưới bộ rễ phồng lên.

Xem ở khoảng cách gần như vậy thật sự quá mức chấn động, cái cây này như là trung tâm của thế giới vậy, hoặc giống như cây thần chống đỡ cả trời đất trong truyện thần thoại.

"Nếu di động vẫn còn dùng được thì tốt rồi, lúc ở trên núi tôi sẽ chụp lại cái cây này để làm kỷ niệm, trong tương lai có thể lấy ra để rêu rao, thật sự quá trâu bò mà." Từ Phóng đã nói mấy câu này liên tục hai ngày rồi, cứ đi một đoạn đường thì phải than thở tiếc nuối một lần vì không thể chụp ảnh làm kỷ niệm.

"Đúng vậy, thật sự quá mức kinh người, nếu tôi không ra khỏi thành Sơ Hi, có thể cả đời này tôi cũng không gặp được một cảnh đẹp kỳ lạ như vậy." Khó có khi Âu Dương Đông lại đồng tình với Từ Phóng, hắn vẫn không thể nhìn thẳng vào cái cây này được, nó quá lớn, nhìn liền chóng hết cả mặt.

Lâm An ngẩng đầu nhìn cái cây đại thụ này, lại tinh tế đánh giá xung quanh, cậu cảm thấy có chút kỳ lạ.

Bởi vì cậu không nhìn thấy được phần giới thiệu liên quan tới cái cây này.

Di tích cổ đại của thành Mạc Ô Tư bị phát hiện vào mười mấy năm trước, trước và sau đều có mấy nhóm người đi tới nơi này thăm dò rồi, nhưng trong những quyển sách mà bọn họ lưu lại đều không hề nhắc qua có một cái cây lớn như vậy ở trên đường.

Là do tuyến đường đi không giống nhau sao?

Cũng có thể là do cậu không mua được sách có viết tới vấn đề này, dù sao thì những sách vở có liên quan tới khu vực hoang dã ở thành Sơ Hi cũng không đầy đủ, còn có không ít bị lạc ở những thành phố khác.

Lâm An nghiêm túc tự hỏi, nhưng đại não của cậu lại có chút không đủ dùng.

Tuy rằng cậu đã khôi phục thần trí, nhưng thật ra còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, cậu nói chuyện không lưu loát, lúc tự hỏi vấn đề gì đó cũng không được lâu lắm, bằng không đầu liền sẽ tự ngắt mạch.

Cậu không nghĩ ra được tư liệu có quan hệ với cái cây này, cũng không thể suy nghĩ nữa, dù sao thì về sau cậu có thể ghi chép lại về cái cây này.

Từ Phóng đi hẳn lên phía trước, hắn nhìn cái cây đại thụ càng ngày càng gần, bỗng nhiên hắn nheo mắt lại.

Hình như phía trước có cái gì đó đang chuyển động, là động vật nào sao? Hay là tang thi?

Hắn móc từ trong ba lô ra một cái kính viễn vọng, sau đó đưa kính lên nhìn về phía trước.

Những thứ đang chuyển động tới lui kia không phải là động vật, mà là người.

"Có người! Phía trước có người!" Từ Phóng kích động hét lên.

Hắn mặc kệ những người kia có nhìn thấy hay không, hắn cũng giơ tay lên dùng sức mà quơ quơ.

"Ê ~ ~ chào mọi người!"

Âu Dương Đông nheo mắt lại, hắn chỉ có thể nhìn thấy được mấy cái chấm nhỏ xíu, nhìn đúng thật là hơi giống con người: "Không phải là tang thi đó chứ?"

"Không thể nào, tang thi sao có thể vẫy tay được, khẳng định là người." Từ Phóng chắn chắn nói.

Lâm An yên lặng chớp mắt, cậu cũng là tang thi mà, cậu cũng biết vẫy tay đó.

Mấy người ở phía đối diện thấy bọn họ, vừa vẫy tay vừa chạy về phía này, nhìn từ kính viễn vọng, quả thật là con người, thậm chí Thẩm Tu Trạch còn nhìn ra được quần áo mà mấy người đó đang mặc là kiểu dáng của thành Mộc Linh.

Thoạt nhìn thì người của thành Mộc Linh đã thật sự trốn thoát, hơn nữa còn trốn dưới gốc cây đại thụ to lớn như thế này.

Vì để tránh phiền phức, không thể để bọn họ phát hiện ra thân phận thật sự của Lâm An.

Chờ đến khi mấy người kia chạy tới, hai bên hội hợp, trên mặt của tất cả mọi người đều là niềm vui mừng hân hoan.

"Các vị là người của thành Mộc Linh sao?" Từ Phóng nhịn không được mà hỏi trước.

"Đúng vậy, mọi người từ đâu tới đây thế, đã lâu lắm rồi chúng tôi không nhìn thấy người ở nơi khác rồi."

Sau khi biết đúng thật là người của thành Mộc Linh, nhóm người Từ Phóng thật sự cảm thấy rất vui vẻ, bọn họ không có biến thành tang thi toàn bộ, hơn nữa còn đang sống rất tốt ở một nơi khác, nhìn tinh thần và thể xác cũng không tệ lắm.

Thật tốt quá.

Mà những người của thành Mộc Linh này cũng rất nhiệt tình, mời nhóm Từ Phóng đi tới chỗ ở của họ để làm khách.

Mấy người kia vui vẻ đi ở phía trước.

Đến lúc tới nơi, nhóm Từ Phóng mới phát hiện ra, người sống sót của thành Mộc Linh vậy mà đều sống ở bên trong thân của cây đại thụ to lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro