🌻 Chương 52 🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 52: Gặp phải cây Kính tượng

Sau khi rời khỏi cây tang thi ngày thứ mười, đột nhiên trong rừng đổ một cơn mưa lớn.

Mặt đất lầy lội và trơn trượt, cây dùng làm phương tiện di chuyển cũng không thể tiếp tục đi nữa, chỉ có thể dừng lại tại chỗ, chờ cơn mưa to qua đi.

Xung quanh đây không có phần đất trống rộng rãi nào, cũng không có chỗ để đặt nhà xe, cho nên chỉ có thể lắp lều trại, mấy người ngồi chung với nhau trong lều trại nói chuyện phiếm.

Tiểu Phúc nằm trên đùi Lâm An, nó híp mắt lười biếng nghe mọi người nói chuyện, đôi tai thỉnh thoảng còn chuyển động.

"Khó chịu quá đi, thà trời nắng còn hơn, trời mưa thì chả có ai muốn đi ra ngoài cả." Âu Dương Đông nằm nghiêng, một tay gối đầu, uể oải mà phàn nàn.

Từ Phóng sờ sờ đầu của mình: "Đúng vậy, sáng sớm trời đã mưa, ngay cả tóc và râu tôi cũng chưa có cạo được."

Âu Dương Đông híp mắt nhìn qua: "Cạo râu thì liên quan gì tới trời mưa? Hơn nữa, không phải cậu bị hói sao? Còn phải cạo nữa à?"

Từ Phóng sửng sốt một chút, sau đó lập tức trừng mắt lên, nếu không phải trong lều quá nhỏ thì có lẽ hắn sẽ lại đánh nhau một trận nữa: "Gì mà hói đầu hả? Tôi chỉ mới có 22 tuổi thôi, lúc nhỏ tóc của tôi cũng nhiều lắm nhá, tôi còn cột tóc lên nữa đấy."

Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía đỉnh đầu của Từ Phóng.

Ô Sương Tuyết vỗ vỗ bả vai của Từ Phóng: "Không sao đâu, hiện tại người hơn hai mươi tuổi không có tóc cũng rất nhiều, cậu không cần phải để ý ánh mắt của người khác."

Ô Đóa do dự một lát: "Đầu của anh tốt lắm, rất tròn, đầu trọc cũng rất đẹp."

Lâm An cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng cậu ăn nói vụng về, thời khắc mấu chốt cũng không nghĩ ra được lời an ủi nào, chỉ có thể lắp bắp nói: "Tóc, không quan trọng."

Chỉ cần nhân phẩm tốt là được, không có tóc cũng không sao.

Từ Phóng tức giận muốn chết: "Lão đại, anh làm chứng giúp em đi, em có tóc mà."

Thẩm Tu Trạch ngồi xếp bằng ở đằng xa, nói có lệ: "Từng có."

Từng có?

Câu này nghe có hơi ba phải, giống như thế nào cũng được, có cảm giác như đang giấu đầu lòi đuôi.

Âu Dương Đông nằm ở đó, bả vai run rẩy nghẹn cười thật sự rất mệt mỏi, thật ra mọi người đều chỉ trêu chọc Từ Phóng mà thôi, dù sao thì có tóc hay không mọi người đều biết rõ, mỗi buổi sáng lúc Từ Phóng rửa mặt đều sẽ cạo sạch tóc, cho nên đầu của hắn vẫn là đầu đinh bóng lưỡng.

Trước khi mạt thế tới thì Từ Phóng cũng không để đầu trọc, chỉ là sau đó thiếu thốn nước, tóc của hắn lại nhiều, căn bản không có biện pháp nào để xử lý, cho nên hắn dứt khoát cạo trọc luôn.

Đến khi hắn biến thành đầu trọc, hắn cảm giác như mình phát hiện ra một thế giới mới, thì ra không có tóc lại nhẹ nhàng như vậy, cảm giác như đầu đều nhẹ đi vài kí, cũng không cần phải lo lắng chuyện tóc có dơ hay gặp vấn đề gì cả.

Cho nên, hắn vẫn luôn duy trì kiểu tóc này.

Hắn thật sự không hề hói đầu.

Chỉ tiếc rằng, lúc này mọi người đều không có việc gì để làm, nên mới ở trong lều trại này đùa giỡn Từ Phóng, dù hắn có nói cái gì thì họ cũng không tin mà còn an ủi ngược lại hắn, bảo hắn không cần phải để ý, Từ Phóng tức đến mức đau cả gan, hận không thể lập tức cho tóc mọc ra để mọi người có thể nhìn thấy.

Thời gian cả một ngày, mọi người đều ở trong lều trại ăn không ngồi rồi, mãi cho đến khi trời tối, trận mưa to này mới dần dần dừng lại.

Hiện tại, bọn họ rất ít khi đi đêm, ban đêm là thời kỳ hoạt động của các loài động vật trong rừng, tầm nhìn lại kém, còn không bằng nghỉ ngơi sớm dưỡng sức cho tốt để ban ngày lên đường.

Cho nên, sau khi ăn cơm chiều xong thì mọi người đều đi ngủ.

Đêm khuya, Tiểu Phúc tỉnh giấc, nó cứ rầm rì đi tới đi lui ở trước cửa lều trại, chẳng mấy chốc mà đánh thức mọi người dậy.

"Làm sao vậy?" Âu Dương Đông còn chưa có tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở nghe tiếng rầm rì của Tiểu Phúc.

Từ Phóng nhìn qua, thấy Tiểu Phúc nôn nóng mà đi qua đi lại ở cửa lều, nó muốn đi vệ sinh nhưng lại không mở được khóa kéo.

Thú cưng thì thường giống với chủ nhân, Tiểu Phúc là một chú chó rất yêu sạch sẽ, trước kia ở trong nhà thì nó sẽ dùng bồn cầu, hiện tại ở ngoài hoang dã, nó sẽ vùi phân vào trong hố đất, chưa bao giờ đi bậy ở khắp nơi, nếu lều trại không mở cửa, có khả năng nó vẫn sẽ nhịn như vậy mãi.

Từ Phóng chui ra khỏi túi ngủ, kéo mở lều trại, Tiểu Phúc vèo một cái xông thẳng ra ngoài.

Toàn bộ quá trình Từ Phóng vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, cho đến khi cơn gió lạnh mang theo mùi đất thổi vào mặt hắn, hắn mới rùng mình mà dần tỉnh táo hơn.

Tiểu Phúc đã chạy đâu mất, cũng không biết là đến nơi nào để giải quyết nỗi buồn.

Chỉ là nó rất ít khi chạy loạn, cho nên dù đi vệ sinh cũng sẽ không chạy đi quá xa, ở xung quanh đây cũng không có động vật nguy hiểm nào, hắn cũng không cần lo lắng cho an toàn của nó.

Từ Phóng đứng ở bên trong lều trại, kéo khóa lên, chỉ chừa một khoảng trống nhỏ, đứng ở đó chờ Tiểu Phúc quay về.

Bên kia, sau khi Tiểu Phúc lao ra, nó tìm một chỗ đất trống, sau đó dùng hai chân trước đào một cái hố, ngồi xổm ở đó đi vệ sinh.

Đến khi xong xuôi, nó lại dùng móng vuốt chôn đống phân ấy đi, để ngăn không cho mùi thoát ra ngoài.

Có nhiều thú dữ bên trong khu rừng sẽ lưu lại khí vị của chúng để đánh dấu địa bàn, có đôi khi lúc truy bắt con mồi, thú dữ cũng sẽ căn cứ vào mùi phân để theo dõi con mồi đó, vì vậy, sau khi Tiểu Phúc vào rừng và ngửi được mùi của thú dữ mạnh mẽ, nó sẽ vô thức che giấu đi khí vị của bản thân.

Sau khi chôn xong, Tiểu Phúc chuẩn bị quay về thì lại ngửi thấy một mùi thơm từ cách đó không xa, mùi thơm này rất dễ ngửi, Tiểu Phúc ngửi ngửi phương hướng rồi vô thức đi theo phương hướng của mùi hương ấy.

Tiểu Phúc là một chú chó rất nhạy bén, nhưng cũng rất nhát gan, bình thường nó sẽ không cách chủ nhân quá xa, nhưng bây giờ nó lại bị mùi hương hấp dẫn, chậm rãi đi ngược hướng với chủ nhân của mình.

Nó đi xuyên qua một mảng cây cối rậm rạp, phía sau đó là một hồ nước nhỏ, cũng có khả năng là do cả ngày mưa to nên tích tụ thành cái hồ nước này, ở bên kia hồ nước, có một cái cây màu trắng bạc đang đứng sừng sững.

Sau một cơn mưa lớn, trời không mây, ánh trăng sáng chiếu xuống mặt hồ gợn sóng lấp lánh.

Cây đại thụ màu trắng bạc kia dường như tỏa ra một thứ ánh sáng mát lạnh để đáp lại ánh trăng, vô số cành cây đung đưa trong gió, trông rất mộng ảo.

Nhưng thấy cảnh này chỉ là một chú chó, trong mắt Tiểu Phúc, dù phong cảnh có đẹp đến mấy thì cũng không có gì hấp dẫn nó bằng một khúc xương cả.

Tiểu Phúc bị mùi hương kỳ lạ hấp dẫn, nó đi vòng qua cái hồ nhỏ, đứng ở dưới tàng cây.

Lúc này nó cũng đã tỉnh táo lại, có hơi sợ sệt mà nhìn xung quanh, chủ nhân không có ở nơi này, nó vẫn nên sớm trở về mới được.

Tuy cái cây này tỏa ra một mùi hương hấp dẫn động vật, nhưng nó lại không có cảm giác nguy hiểm nào.

Tiểu Phúc nhìn cây đại thụ màu trắng bạc, nó phát hiện thân cây này cũng là màu trắng bạc, hơn nữa thân cây vô cùng bóng loáng, giống như một cái gương vậy, còn có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình ở trên đó.

Một chú chó màu vàng nhạt đang nghiêng nghiêng đầu, mà ảnh ngược của chú chó trên thân cây cũng nghiêng nghiêng đầu.

Lúc này, cây đại thụ rũ xuống vô số những nhánh cây, trên ngọn của một cành cây trong đó đột nhiên nở hoa, bông hoa màu trắng bạc nhanh chóng nở rộ, rồi lại lập tức héo rũ.

Một quả màu trắng bạc phát triển nhanh chóng ở ngọn cây và cuối cùng lớn bằng nắm tay.

Bịch một tiếng, quả to bằng nắm tay ấy rơi từ trên cây xuống, rơi ngay trước mặt của Tiểu Phúc.

Chó nhỏ giật mình vội lùi lại, nó cảnh giác nhìn chằm chằm vào cái quả vừa đột nhiên rơi xuống đất.

Dưới cái nhìn của Tiểu Phúc, quả màu trắng bạc này nứt ra một đường ở giữa, rồi từ từ tách ra thành hai nửa.

Sau khi nhìn thấy thứ ở giữa của quả này, đôi mắt đen láy của Tiểu Phúc trừng to lên, y như lần đầu tiên mà nó nhìn thấy lão đại vậy, giống như nó nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi.

Từ Phóng đứng ở trong lều trại mà run lẩy bẩy, trong miệng vẫn lẩm bẩm Tiểu Phúc vì sao còn chưa trở lại, vì ngày thường lúc nó ra ngoài đi vệ sinh chỉ mất có vài phút mà thôi, nhưng hôm nay thời gian ra ngoài hơi dài hơn bình thường.

Sớm biết như thế hắn đã đi theo rồi.

Bên ngoài phát ra tiếng cỏ cây xào xạt, Từ Phóng nhìn qua khe hở mở sẵn, quả nhiên là Tiểu Phúc đã trở lại.

Hắn lập tức kéo mở lều trại ra.

Tiểu Phúc cúi đầu, chậm rãi đi vào trong lều trại, nó dùng khăn lau trên mặt đất đề chà chà chân, sau đó lặng lẽ đi tới góc tường, cuộn mình thành một vòng tròn rồi nằm yên bất động.

Từ Phóng không nhìn kỹ, thấy chó đã đi vào, hắn kéo khóa lều lên, rồi lập tức hai ba bước chạy tới túi ngủ của mình, một phát chui vào.

Độ ấm bên trong vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Từ Phóng thở dài chui chui vào bên trong, thỏa mãn mà nhắm mắt lại.

Đêm nay, mọi người đều nằm ngủ bên trong một cái lều lớn, Từ Phóng và Âu Dương Đông bị Tiểu Phúc đánh thức vẫn chưa có hoàn toàn ngủ lại, cho nên lúc này lều trại vẫn một mảnh yên tĩnh, không có tiếng ngáy và tiếng nói mớ quấy nhiễu người khác như trước.

"Hừ hừ hừ ~"

"Hư hư hư ~"

Đột nhiên, trong lều trại phát ra tiếng kêu như thú nhỏ đòi sữa, âm thanh rất nhỏ, nhưng bên trong lều trại yên tĩnh thì lại đặc biệt rõ ràng.

Tiếng rầm rì này có chút giống thanh âm của Tiểu Phúc, vẫn luôn ngắt quãng, những người khác cũng bị đánh thức.

" Áu ~ ~ ~" Thậm chí thanh âm này còn từ trong trẻo chuyển sang chói tai.

Tiểu Phúc đang nằm mơ sao?

Sao tiếng của Tiểu Phúc lại biến thành như vậy rồi?

Mấy người bị đánh thức đều nghĩ tới vấn đề này, họ ngẩng đầu lên nhìn về chú chó trong góc.

Lâm An cũng tỉnh lại, cậu có chút lo lắng cho Tiểu Phúc, bình thường Tiểu Phúc đều ngủ dưới chân hoặc trên túi ngủ của cậu, nhưng hôm nay nó lại rúc vào trong góc.

Cậu lặng lẽ đứng dậy từ trong túi ngủ, đi tới chỗ Tiểu Phúc, lo lắng mà nhìn nó.

"Tiểu Phúc? Em làm sao vậy?"

Tiểu Phúc cuộn tròn cả người lại, đầu chó chôn vùi vào bên trong cơ thể của mình, khi nghe thấy chủ nhân hỏi, nó chỉ vẫy vẫy đuôi chứ không hề ngóc đầu dậy.

"Em không khỏe sao?"

Tiểu Phúc vẫn không có phản ứng gì.

Bình thường nếu Lâm An quan tâm nó nhiều như vậy, chắc chắn Tiểu Phúc sẽ bắt đầu là nũng mà gần gũi với chủ nhân, nhưng bây giờ nó thậm chỉ còn không chịu ngẩng đầu lên.

Thật là quá kỳ lạ.

Khi Lâm An đứng dậy, Thẩm Tu Trạch cũng ngồi dậy nhìn cậu, đến khi giọng của Lâm An gọi Tiểu Phúc trở nên gấp gáp hơn, hắn mới đứng dậy đi tới gần Lâm An, nửa ngồi xổm bên cạnh cậu.

"Chuyện gì vậy?"

"Tiểu Phúc rất lạ." Vẻ mặt Lâm An lo lắng, Tiểu Phúc chưa từng như vậy bao giờ, có phải nó bị bệnh rồi không, nhưng ở đây không có bác sĩ, không thể nhìn ra được rốt cuộc nó bị cái gì.

Từ Phóng và Âu Dương Đông nhanh chóng bò dậy, Ô Sương Tuyết và cháu gái cũng đứng dậy theo.

Tuy Tiểu Phúc chỉ là một con chó, nhưng mọi người luôn xem nó như đồng đội, nó lại rất ngoan, rất nghe lời, nên ai cũng rất yêu thích nó, nghe thấy Tiểu Phúc có chuyện, những người khác cũng không ngủ được nữa.

"Làm sao vậy, không phải vừa rồi còn tốt sao?" Vẻ mặt Từ Phóng lo lắng, ngoại trừ Lâm An, Tiểu Phúc thân với hắn nhất.

" Chắc không phải bị bệnh rồi chứ, ngày hôm qua trời mưa cả ngày, nhiệt độ cũng giảm xuống nhanh chóng." Bà Ô cũng rất quan tâm nói.

Thẩm Tu Trạch nhìn khuôn mặt lo lắng của Lâm An, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu xem như trấn an, sau đó nhìn con chó vẫn nằm cuộn tròn ở nơi đó không thèm nhúc nhích.

"Ư ư ~" Tiếng kêu trong trẻo giọng sữa lại vang lên, đúng thật là từ chỗ Tiểu Phúc phát ra.

Thẩm Tu Trạch cúi đầu nhìn Tiểu Phúc, đôi mắt phượng lạnh lùng dò xét, sau đó hắn duỗi tay ra, muốn nâng cái đầu chó của nó lên nhìn thử.

Nhưng hắn đưa tay vào thì bất ngờ bị cản lại, dường như Tiểu Phúc không muốn ngẩng đầu lên, nó cứng rắn cúi đầu xuống.

Chỉ là sức lực của nó không bằng Thẩm Tu Trạch máu lạnh vô tình, hắn dùng thêm lực, đầu chó bị bắt buộc nâng lên.

Tiểu Phúc chớp đôi mắt vô tội nhìn về phía mọi người.

Trong lòng ngực của nó, lại truyền ra tiếng kêu ư ử lần nữa.

Rốt cuộc mọi người cũng phát hiện ra tiếng kêu này không phải của Tiểu Phúc.

Dưới sự che giấu của hai chân chó, một con vật nhỏ màu vàng nhạt khẽ cử động.

Ô Đóa dứt khoát mở đèn lên, tuy năng lực nhìn ban đêm của mọi người đều rất tốt, cho dù không mở đèn cũng sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng vì để thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì trong lòng của Tiểu Phúc, cô bé vẫn mở đèn lên.

Tầm mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ trong ngực của Tiểu Phúc, dường như Tiểu Phúc còn muốn giấu nó xuống dưới bụng, nhưng Thẩm Tu Trạch đã dùng một tay nhấc sinh vật nhỏ kia ra ngoài.

Dưới ánh đèn, trong bàn tay to khỏe có một chú chó nhỏ gầy gò màu vàng nhạt.

Lâm An:!!!

Những người khác:???

Từ Phóng nhìn chó con có màu lông y như đúc Tiểu Phúc, khiếp sợ hỏi: "Vừa rồi Tiểu Phúc đi ra bên ngoài sinh bé con sao?"

Bé chó con này quá giống Tiểu Phúc, bộ lông màu vàng nhạt, đôi tai hình tam giác cụp xuống, bốn cái chân màu trắng, nếu nói không phải con ruột của nó thì khẳng định không ai tin cả.

Lâm An chấn động mạnh mẽ, đôi môi run rẩy nói: "Tiểu Phúc, chắc là, con đực nhỉ?"

Lời nói ra cuối cùng còn biến thành câu hỏi, ngay cả chính cậu cũng bắt đầu nghi ngờ có phải mình nhớ lầm rồi hay không.

Lúc nhặt được Tiểu Phúc, rõ ràng là một bé chó đực mà.

Lúc Tiểu Phúc được nửa tuổi thì mạt thế tới rồi, không kịp mang nó đi triệt sản, cho nên, nói không chừng, thật sự là con của Tiểu Phúc.

Đúng là rất giống với lúc cậu nhặt được Tiểu Phúc, hơn nữa lúc ấy Tiểu Phúc cũng rất gầy, bé chó con này quả thật giống y như phiên bản lúc nhỏ của Tiểu Phúc, cũng nhỏ gầy giống vậy.

Nhưng mẹ của chó con này là ai? Vì sao nhóc con này lại ở đây? Sinh khi nào? Làm sao mang thai được?

Đầu óc Lâm An đặc quánh, không nghĩ nổi nữa.

Chó con bị Thẩm Tu Trạch túm lấy, tứ chi hướng lên trên, bụng bị lộ ra ngoài, chỉ có thể lo lắng mà kêu ư ử.

Đối mặt với bé con của Tiểu Phúc, Lâm An, người đột nhiên lên chức lập tức đau lòng, cậu vội vàng lấy lại chó con từ trong tay Thẩm Tu Trạch, ôm vào trong ngực an ủi.

Tiểu Phúc cũng đi tới bên người chủ nhân, đầu để lên cánh tay của Lâm An, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào chó con.

Từ Phóng thích chó, cũng chen đầu vào nhìn, vẻ mặt của hắn tỏ ra rất yêu thích, cũng không thèm nghĩ những việc mà hắn nghĩ không ra, chỉ muốn sờ sờ ôm ôm chó con này một chút.

Lúc này vẻ mặt của hắn đặc biệt thích thú, cười ha ha không ngừng, khuôn mặt đều là nếp nhăn, Tiểu Phúc vừa nhìn thấy thì liền bảo vệ chó con, không cho tên đáng khinh kia lại gần.

Mặc dù những người khác không hiểu vì sao lại xuất hiện một con chó con, Tiểu Phúc là chó đực, chắc chắn không phải là nó sinh, mà đoạn đường này bọn họ cũng không nhìn thấy một con chó nào khác, nhưng chó con này thật sự rất đáng yêu, những người khác cũng háo hức nóng lòng muốn tới gần ôm một cái.

Lâm An vuốt ve chó con, động tác càng lúc càng chậm, tuy con chó con này có lông nhưng toàn thân của nó lạnh buốt.

Vì sao cơ thể của một con chó bình thường lại lạnh như vậy được?

Cậu cúi đầu nhìn chó con đang co ro trong ngực mình, nhẹ nhàng lật nó lại, hai chân hướng lên, trên bụng chó con có một đường trắng bạc rõ ràng, khi chạm vào vẫn còn hơi nhô ra.

Quả nhiên, đúng như cậu nghĩ.

"Nó, không phải, con, của Tiểu Phúc."  Lâm An nhìn mọi người nói.

"Không thể nào, hai nhóc này quả thật như cùng một khuôn đúc ra đó, nếu không phải là con của Tiểu Phúc, vậy thật sự lớn lên giống nhau quá đi." Từ Phóng nhìn hai con chó một lớn một nhỏ, cũng trùng hợp quá rồi đó.

Lâm An bế chó con lên, để mọi người xem rõ hoa văn trên bụng nó.

"Nó không phải, chó."

Sau khi Lâm An giải thích, mọi người cũng hiểu được nguyên nhân.

Ở khu vực hoang dã có một loại cây rất hiếm, được gọi là cây Kính Tượng, loại cây này toàn thân bóng loáng, có thể "chụp ảnh" dáng vẻ của những động vật đến gần, sau đó dùng hạt giống của chính nó để mô phỏng dáng vẻ thời kỳ con non của động vật. Hơn nữa, trong sách còn nói rằng có một số cây Kính Tượng thậm chí còn có thể bắt chước thói quen lúc còn nhỏ của động vật đó.

Rất nhiều động vật sẽ mang theo hạt giống của cây Kính Tượng đi, xem nó như là con non của chính mình, đến khi được động vật mang đến nơi có hoàn cảnh thích hợp, những "con non" đó sẽ trở lại thành hạt giống và bén rễ ở vùng đất mới.

Loại cây này rất hiếm, môi trường sinh trưởng cũng rất khắc nghiệt, rất nhiều người chưa từng nghe thấy qua, ngay cả Lâm An cũng chỉ nhớ đến nó khi nhìn thấy đường sọc trắng bạc trên bụng chó con này, đường vân nhô lên này chính là mầm của hạt giống, thân cây sau khi vùi xuống đất sẽ dần dần nảy mầm từ những đường trắng bạc và cuối cùng phát triển thành một cây Kính Tượng hoàn chỉnh.

Lâm An nói xong, ngoại trừ bà Ô và Thẩm Tu Trạch, ba người khác đều làm ra vẻ mặt như đang nghe sách trời, không phải do bọn họ nghe không hiểu, mà chỉ là cảm thấy quá mức kỳ ảo.

Lần đầu tiên bọn họ nghe đến loại cây này.

Vậy mà đem hạt giống của mình biến thành con non của động vật?

Mấy người nhìn về phía chó con, nó vẫn còn đang rên ư ử, một con chó con giống thật thế mà lại là một hạt giống?

Bà Ô và Thẩm Tu Trạch cũng là lần đầu tiên nghe nói, chỉ là bọn họ ở khu vực hoang dã đã lâu, cũng nhìn thấy rất nhiều loại thực vật kỳ lạ, cho nên không quá mức kinh ngạc.

Từ khi có dị năng hệ mộc, Âu Dương Đông bắt đầu cảm thấy có hứng thú đối với thực vật, trong khu rừng này hắn đã thu thập rất nhiều cây non cùng với hạt giống, hiện tại biết được chó con này là một viên hạt giống, đột nhiên hắn có chút nóng lòng muốn thử.

"Cái cây Kính Tượng này có nguy hiểm gì không?" Âu Dương Đông hỏi, cây tang thi đã lưu lại ấn tượng quá sâu với hắn, để phòng ngừa, hắn vẫn nên hỏi trước.

Lâm An nghĩ nghĩ: "Không có nguy hiểm."

Nếu như nó không biến thành cây tang thi, thì cây Kính Tượng cũng chỉ có một phương thức truyền bá hạt giống là kỳ lạ thôi, không có tính nguy hiểm.

"Có thể cho tôi ôm một cái được không?" Âu Dương Đông nhìn về phía chó con với ánh mắt khát vọng.

Lâm An chậm rãi đưa chó con vào tay của Âu Dương Đông, Tiểu Phúc đưa mắt trông mong nhìn vị trí mà chó con rời đi, mắt đều không thèm chớp một cái.

Hai tay Âu Dương Đông ôm chó con, xúc cảm và trọng lượng đều không khác mấy so với những chó con bình thường, chỉ có nhiệt độ lạnh như băng cho thấy chó con này không bình thường.

Từ Phóng nhìn mà thèm, hắn mon men đi tới gần Âu Dương Đông, trợn mắt nói dối: "Cho tôi ôm một cái, tay chân của anh thô thiển như vậy, sẽ làm chó con bị đau."

Chú chó này trông rất thật, ngay cả tiếng ư ử, giọng sữa nho nhỏ cũng quá đáng yêu.

Ánh mắt Âu Dương Đông nghiêm túc, hắn đưa một chút dị năng vào bên trong cơ thể của chó con trong tay.

Chó con đang sống sờ sờ đột nhiên cứng đờ lại, đường vân trắng bạc trên bụng của nó nứt ra một vết nhỏ.

Nhìn như chó con đã bị Âu Dương Đông giết chết.

Từ Phóng tát vào mặt Âu Dương Đông một cái, đau lòng đoạt lấy chó con ôm vào lòng: "Anh có bệnh hả, đồ biến thái! Thế mà lại giết chó con!"

Tiểu Phúc cũng trừng mắt nhìn Âu Dương Đông, sủa vài tiếng, dường như cũng đang mắng hắn.

Âu Dương Đông cạn lời, đây là hạt giống mà! Cũng không phải là chó con thật, hắn chỉ muốn thử xem có thể làm hạt giống nảy mầm hay không thôi, biến thái chỗ nào chứ?

Chỉ là hạt giống này ngụy trang quá chân thật, cũng không biết hắn đưa thêm dị năng vào thì nó có phát triển thành một cây đại thụ luôn không.

Sau khi chó con bị Từ Phóng đoạt đi, dị năng bên trong nó quá ít, nên không lâu sau thì nó khôi phục lại bình thường, khe hở trên bụng cũng biến mất, lại có thể tiếp tục cử động.

Một đám người tranh giành chó con, Ô Đóa cúi đầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên cô bé hỏi Lâm An: "Anh Tiểu An, vừa rồi Tiểu Phúc ra ngoài không mất bao nhiêu thời gian, vậy chắc là cây Kính Tượng kia ở cách đây không xa lắm, nếu có người đi ngang qua, vậy hạt giống sẽ là hình dạng gì ạ?"

Cây Kính tượng lấy hình dáng của động vật để hạt giống của mình bắt chước, nếu như là con người, có lẽ, sẽ là em bé?

Lâm An cũng không chắc lắm, dù sao thì những nội dung này cậu cũng chỉ được xem qua ở trong sách, cậu chỉ đọc được kiến thức lý thuyết, trong sách cũng không đề cập đến việc có bắt chước con người hay không.

"Nếu như không có nguy hiểm gì, vậy chúng ta đi tới đó xem cái cây này được không?"

Từ Phóng ôm chó con với vẻ mặt phấn khích, người trẻ tuổi đều thích những đồ vật mới lạ, lúc trước hắn bị mấy con nhện bắt đi, sau đó vẫn luôn vô cùng cẩn thận, hiện tại biết được có một cái cây thú vị như vậy, mà anh An còn nói cái cây này không có gì nguy hiểm, không đi xem thì thật đáng tiếc.

"Tới cũng tới rồi, gặp được một cái cây đặc biệt như vậy, hay là cứ đi xem đi." Từ Phóng nhìn lão đại với ánh mắt cầu xin, bình thường trong đội ngũ của bọn họ, Thẩm Tu Trạch đều là người đứng đầu, chỉ cần lão đại đồng ý thì có thể đi.

Thẩm Tu Trạch không thèm nhìn tới ánh mắt cầu xin của Từ Phóng, mà quay về phía Lâm An hỏi: "Cậu muốn đi xem không?"

Lâm An rất muốn đi, cậu cũng muốn biết vấn đề mà Ô Đóa vừa hỏi, hơn nữa cả đời này có thể chỉ nhìn thấy cây Kính Tượng một lần, nếu bỏ lỡ thì sau này có hối hận cũng không kịp nữa.

"Có thể, nguy hiểm, hay không?"

Từ trong lời nói của Lâm An cũng có thể đoán được thật ra cậu rất muốn đi, nhìn cậu thận trọng và khẩn trương dò hỏi như thế, ánh mắt Thẩm Tu Trạch hơi dịu dàng: "Muốn đi thì đi, tôi cũng muốn nhìn thử xem cái cây đó trông như thế nào?"

Cuối cùng tất cả mọi người cùng nhau đi, chó con được Từ Phóng ôm trong tay không buông, Tiểu Phúc chỉ có thể đi theo bên cạnh hắn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn.

Tiểu Phúc không biết đó là hạt giống, cho nên nó cứ trông chừng chó con này rất cẩn thận, dường như nó rất thích chó con này.

Bọn họ đi theo dấu chân của Tiểu Phúc, hôm qua trời mưa rất lớn, mặt đường vừa ướt vừa lầy lội, mỗi một bước chân đều như chìm xuống bùn lầy.

Lâm An có bệnh sạch sẽ, cậu dùng màng nước bao lấy chính mình, nhưng vẫn có chút không chịu nỗi với loại đất như thế này.

Cuối cùng vẫn là Từ Phóng sử dụng dị năng, khiến mặt đất lầy lội này trở nên cứng hơn, bọn họ mới có thể tiếp tục đi về phía trước.

Từng dấu hoa mai in rõ ràng trên mặt đất, theo một đường dấu chân mà Tiểu Phúc lưu lại, đi xuyên qua rừng cây, khung cảnh trắng bạc hiện ra trước mắt mọi người.

Tiểu Phúc thờ ơ với cảnh tượng này, nhưng những người khác thì lại rất ngạc nhiên, mặt hồ yên tĩnh, cây đại thụ mộng ảo, mọi thứ xung quanh không phù hợp với khu rừng này chút nào, như thể họ đã bước vào một thế giới mới.

Lần đầu tiên nhìn thấy cái cây màu trắng bạc này, bọn họ lập tức nhận ra đó là cây Kính Tượng.

Đi vòng qua hồ, thân cây Kính Tượng bóng loáng như một cái gương hình trụ, ngay cả những cành cây rũ xuống và lá cây cũng đều tỏa ra ánh sáng bạc.

Mọi người nhìn nhau, nhưng không có ai tiến lên.

Từ Phóng có chút không nhịn được, trong nhóm người hắn chỉ lớn tuổi hơn Ô Đóa, nhưng Ô Đóa mới mười mấy tuổi đã là một cô bé điềm tĩnh, đáng tin cậy, còn hắn hai mươi mấy tuổi thì lại có tính tình của đứa nhỏ, thấy những người khác không đi tới, hắn lập tức đưa con chó con vào trong tay của Lâm An, chuẩn bị xung phong làm người thử nghiệm đầu tiên.

"Để tôi đi tới xem thử, xem có thể xuất hiện một đứa nhỏ giống tôi hay không?" Hắn vén tay áo lên, giống như chuẩn bị đi đánh nhau vậy, hắn đi tới trước vài bước, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn mấy người ở phía sau: "Nếu cái cây này thật sự có thể bắt chước được hình dáng lúc nhỏ của tôi, tôi sẽ cho mọi người nhìn xem nhiều tóc là như thế nào."

Hắn chậm rãi đi tới, trước tiên là nhìn xung quanh, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước, đã trải qua nhiều việc, độ cảnh giác của hắn đã hoàn toàn khác so với lần đầu khi rời khỏi thành Sơ Hi, cho dù đồng đội của hắn vẫn còn ở phía sau, hắn cũng sẽ không đánh mất lòng phòng bị.

Thân cây Kính Tượng chậm rãi hiện ra bộ dáng của Từ Phóng, chờ đến khi cả người hắn hoàn toàn xuất hiện trên mặt kính của cây đại thụ, trên cành cây lại bắt đầu toàn bộ quá trình ra hoa kết quả.

Chẳng qua lần này quả màu trắng bạc to hơn rất nhiều so với quả khi chó con xuất hiện.

Trước đó quả chỉ to bằng nắm tay, hiện tại lại to như quả dưa hấu nặng trĩu, cành cây không chịu được gánh nặng này, trong quá trình đậu quả vẫn luôn không ngừng rơi xuống, cuối cùng lúc chạm được tới mặt đất thì quả của nó đã đạt được đường kính 30cm.

Dù là Từ Phóng đang đứng gần nhất, hay là những người khác đứng ở phía xa, đều tò mò mà nhìn chằm chằm vào loại quả ở trên mặt đất.

Quả màu trắng bạc bị nứt đôi, lộ ra một em bé trắng nõn mềm mại ở bên trong.

"Ôi đệt!" Tuy đã biết cái cây này sẽ mô phỏng hình dáng của một đứa bé, nhưng nó thật sự quá giống, Từ Phóng không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào đứa bé bên trong loại quả kia, trông giống hệt như trong bức ảnh của hắn khi còn nhỏ.

Giống nhau một cách kỳ lạ.

Những người phía sau không thấy được rõ ràng lắm, Âu Dương Đông thấy Từ Phóng nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ ở trong quả kia, hắn tò mò đến nỗi sắp không chịu được nữa.

Thấy không có gì nguy hiểm, hắn liền bước lên vài bước, muốn nhìn xem thử bên trong quả đó rốt cuộc là thứ kỳ lạ gì.

Chờ đến khi hắn thấy rõ bên trong quả đó là một đứa bé, lập tức cười ha ha, cười đến nỗi không đứng thẳng người được, hắn chỉ vào đứa bé, rồi lại chỉ vào quả đầu của Từ Phóng, cười đến không nói nên lời, cuối cùng hắn quỳ xuống mặt đất điên cuồng vỗ vỗ.

"Buồn cười như vậy sao." Từ Phóng thật sự cạn lời, hắn cởi áo khoác của mình ra, bao lấy đứa nhỏ không mặc gì kia, sau đó vụng về bế nó lên.

Những người khác nhìn Âu Dương Đông đột nhiên cười như sắp chết, đều rất tò mò không biết đứa nhỏ kia trông như thế nào.

Lúc Từ Phóng bế đứa nhỏ lại gần, mấy người họ đều mở to mắt nhìn đứa nhỏ có khuôn mặt tương tự Từ Phóng, sau đó đồng thời bật cười thành tiếng.

Ngay cả Lâm An cũng không ngoại lệ, thật ra cậu cũng không muốn cười, nhưng nhìn đứa nhỏ kia thật sự cậu không nhịn được, chỉ có thể cắn môi dưới nghẹn cười lại, nhưng ý cười trong mắt lại không thể che giấu nỗi.

Thẩm Tu Trạch đã gặp qua bộ dáng trước kia của Từ Phóng, hắn cũng đoán được đứa bé này sẽ trông như thế nào, nhưng nhìn Lâm An đang nhẫn nhịn không dám cười, trong mắt của hắn cũng hiện lên ý cười.

Từ Phóng bị mọi người cười thì có hơi khó chịu, hắn hừ một tiếng rồi ôm đứa bé đứng ra phía sau.

Đứa bé trong ngực được bọc trong cái áo lớn, trông giống như một đứa bé bình thường, nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất chính là đứa bé này có một mái tóc xoăn và còn rất nhiều tóc, hơn nữa độ xoăn tự nhiên này quả thật khiến người ta nhìn cũng thấy như vậy là quá đủ rồi.

Đứa bé tóc xoăn ngơ ngác nhìn mọi người, vẻ ngoài bình thường với mái tóc xoăn khiến nó trở nên đặc biệt đáng yêu.

Đúng thật là một nhóc nhiều tóc.

Trước đó Từ Phóng có bảo vì tóc hắn quá nhiều, xử lý quá phiền phức cho nên hắn mới cạo thành đầu trọc, hóa ra là sự thật.

Sau khi quen với đầu hói của hắn, thậm chí mọi người còn không nghĩ ra được bộ dáng sau khi Từ Phóng để lại tóc là như thế nào, bây giờ nhìn đứa bé này, có chút tưởng tượng ra được rồi.

Bởi vì Âu Dương Đông đứng gần cây Kính Tượng quá, nên cũng bị mặt kính của cây bắt được, sau đó sinh ra một đứa nhỏ cực kỳ lớn.

Hiện tại đến lượt hắn cười không nỗi, ôm một đứa bé giống hệt như Mr.Michelin Tyre*, trên mặt hắn cũng là vẻ đờ đẫn giống như Từ Phóng.

*Linh vật của công ty lốp xe Michelin, là một hình người bao gồm nhiều lốp xe màu trắng chồng lên nhau.

Hắn cũng dùng áo của mình bọc đứa bé lại, sau đó yên lặng đứng bên cạnh Từ Phóng, tiếp nhận sự cười nhạo của mọi người.

Đứa bé trong tay của hắn so với đứa trong lòng của Từ Phóng thì trắng hơn mấy phần, khuôn mặt vừa tròn vừa béo như muốn chảy xệ, cánh tay và đùi đều là từng vòng từng vòng thịt, trên bụng cũng là thịt mềm, mà đứa bé mũm mĩm đang mút ngón tay ấy đang nhìn khuôn mặt tươi cười của những người đối diện.

Từ Phóng nhìn đứa bé Mr.Michelin Tyre trong lòng của Âu Dương Đông, hắn lại muốn cười nhạo đối phương, nhưng vừa mới nhếch khóe miệng lên thì lại nhìn thấy đứa nhỏ tóc xoăn trong lòng ngực mình.

Tức chết mà, đều là kẻ tám lạng người nửa cân.

Không thể lần nào cũng là bọn họ được, Từ Phóng lập tức xúi giục những người khác thử một lần, dù sao cũng không có hại gì, coi như đây là một cách để nhìn xem lúc nhỏ mọi người trông như thế nào, có thể làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và tình cảm giữa các đồng đội.

Hai mắt Ô Đóa sáng ngời nhìn bà mình, bà Ô cũng không quản việc nhỏ như thế này: "Cháu muốn thì cứ đi di."

Cô bé gật đầu, đi tới trước cây đại thụ, vừa lo lắng vừa tò mò.

Chẳng mấy chốc, một đứa bé thật xinh đẹp đã ra khỏi quả.

Ô Đóa cảm thấy rất hài lòng mà ôm đứa bé tới cho bà mình xem.

"Thật sự rất giống với cháu khi còn nhỏ, cái cây này đúng là rất thú vị, thế mà có loại năng lực như vậy." Bà Ô nhịn không được mà sờ sờ khuôn mặt của đứa bé.

"Bà ơi, bà cũng đi thử đi." Ô Đóa rất tò mò không biết lúc còn nhỏ bà của mình trông như thế nào.

"Thôi, ta đã từng này tuổi rồi, chơi trò này thì giống cái gì nữa." Bà Ô xua xua tay, không hề muốn tham gia.

Chỉ là cuối cùng bà cũng không lay chuyển được cháu gái mình, vẫn bước lên trước, thật ra trong lòng của bà cũng rất tò mò, dù sao ở đây bà lớn tuổi nhất, cũng đã là người hơn 70 tuổi, một đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, hoàn toàn không giống với lúc còn trẻ nữa, chẳng lẽ cái cây này thật sự có thể tạo ra bộ dáng của bà khi còn nhỏ được sao?

Sự thật chứng minh, hoàn toàn có thể.

Bà Ô cũng được một đứa bé, hơn nữa đứa bé này có khuôn mặt tương tự tám phần với đứa bé trong tay Ô Đóa, nhìn giống như hai đứa bé song sinh.

"Vậy chẳng phải là, sau khi cháu lớn lên sẽ giống như bà sao?" Bình tĩnh như Ô Đóa cũng không nhịn được mà lộ ra nụ cười phù hợp với tuổi của mình, bà là người mà cô bé ngưỡng mộ nhất, có thể lớn lên giống bà mình, đối với cô bé mà nói chính là một việc rất đáng kiêu ngạo.

Hơn nữa lúc còn trẻ bà của cô bé rất xinh đẹp lại còn lợi hại, đó chính là mục tiêu mà cô bé hướng tới.

Cuối cùng, chỉ còn lại Thẩm Tu Trạch và Lâm An.

Những người khác đều muốn biết khi nhỏ hai người họ trông như thế nào, muốn biết Thẩm Tu Trạch có khuôn mặt khinh thường người khác như bây giờ hay không, còn Lâm An thì không cần phải nói, lúc còn nhỏ khẳng định rất đáng yêu, chỉ là bây giờ cậu là tang thi, cây Kính tượng sẽ tạo ra một đứa bé loài người hay là đứa bé tang thi?

Điều này quả thật khiến mọi người rất quan tâm.

Thẩm Tu Trạch không muốn chơi cái trò trẻ con này với bọn họ, nhưng hình như Lâm An rất có hứng thú, cậu còn đưa chó con cho Tiểu Phúc, kéo tay áo Thẩm Tu Trạch, muốn cùng hắn đi lên nhìn thử xem.

Lực kéo của Lâm An rất nhỏ, Thẩm Tu Trạch nhìn nhóc tang thi với vẻ mặt hứng thú bừng bừng đang lôi kéo tay áo mình, hắn cũng chỉ đành thuận theo, cùng cậu đi về phía trước.

Lúc hai người đi tới trước cây đại thụ, trong gương xuất hiện một bóng người cao, một bóng người thấp, người cao hơn trong đó còn đang nghiêng đầu nhìn qua người bên cạnh, mà bóng người thấp kia thì lại ngửa đầu nhìn xem cành cây nào sẽ cho ra quả.

Bởi vì là hai người, cho nên có hai cành cây đồng thời nở hoa kết quả.

Đứa đầu tiên chui ra khỏi quả giống Thẩm Tu Trạch, đúng như mọi người đoán trước, ngay cả khi còn nhỏ, Thẩm Tu Trạch vẫn mang bộ mặt khinh thường người khác như vậy.

Đứa bé giống Lâm An quả thật rất đáng yêu, đôi mắt đen láy, làn da trắng nõn, khuôn mặt hơi rụt rè, trông giống như một búp bê nhỏ, vừa thanh tú vừa xinh đẹp.

Ngay lập tức, khiến những đứa bé còn lại không thể sánh bằng.

Đi ra ngoài một chuyến, thu hoạch được sáu đứa bé, đến khi mọi người rời khỏi nơi của cây Kính Tượng trở về lều, thì cũng không còn ngủ được nữa.

Họ tìm chút vải không sử dụng tới để làm quần áo cho em bé, sau đó đem những đứa bé đó đặt lại gần nhau.

Mọi người ngồi xuống bên cạnh, nhìn những đứa bé đang ngơ ngác nhìn bọn họ.

Hạt giống của cây Kính Tượng này, vì để có thể đi tới nơi càng xa hơn để nảy mầm tiếp tục sinh trưởng, mà cả đám đều vô cùng ngoan ngoãn, không khóc không quậy, hơn nữa dáng vẻ, động tác đều vô cùng linh hoạt, ngoại trừ thân nhiệt cơ thể lạnh lẽo, một đường trắng bạch ở trên bụng, thì những nơi khác hoàn toàn giống như một đứa bé bình thường.

Ngay cả tính cách cũng giống với bản chính như đúc.

Đứa nhỏ tóc xoăn nhìn con chó con được đặt ở giữa bọn họ, nó bò tới vài bước, dùng đầu ngón tay chọc chọc chó con.

Còn hai đứa bé giống với hai bà cháu họ Ô thì ngồi dựa gần nhau, trông rất thân thiết.

Bé con mập mạp Âu Dương Đông ngồi dậy rất khó khăn, nhưng nó vẫn rất cố gắng bò tới trước mặt bé Lâm An, cười toe toét chảy cả nước miếng mà nhìn bé Lâm An.

Âu Dương Đông ngồi bên cạnh nhìn thấy, hắn lấy tay che kín mặt nói: "Sao lúc nhỏ tôi lại như vậy được, sao nhìn cứ giống như một tên ngốc quá vậy."

Mà bé Lâm An bị Mr.Michelin Tyre đầy nước miếng nhìn chằm chằm, bộ dáng muốn khóc nhưng lại không dám khóc khiến người ta yêu thương, Ô Đóa ngồi bên cạnh nhịn không được muốn đi tới bế bé lên dỗ dành.

Nhưng còn chưa làm gì, bé Thẩm Tu Trạch ngồi kế Lâm An đã mặt lạnh liếc nhìn nhóc mập một cái, dường như trong mắt mang theo sự khinh thường, sau đó bé vươn tay ra đánh một quyền lên mặt của nhóc mập.

Nhóc mập bị đánh, bé mếu máo rồi khóc toáng lên.

"Vậy mà còn biết khóc nữa? Nếu như không nói, ai có thể đoán ra được những thứ này là hạt giống thực vật chứ?" Từ Phóng ngạc nhiên nói.

Âu Dương Đông nhìn bản thân khi còn nhỏ bị đánh, hắn cứ cảm thấy hơi là lạ, giống như người bị đánh là chính hắn vậy, hắn mang theo chút oán trách liếc nhìn về phía Thẩm Tu Trạch, nhưng đối phương lại không thèm cho hắn lấy một ánh mắt.

Bé Lâm An dường như cảm nhận được cảm giác an toàn ở trên người bé Thẩm Tu Trạch, vì vậy bé bò tới vài bước, trốn ra phía sau đối phương.

Bà Ô nhìn chằm chằm vào bé Lâm An, nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của bé, sau đó lại nhìn về phía đứa bé tóc xoăn.

Cây Kính Tượng không phải chỉ thu nhỏ lại hình dáng của bọn họ, mà còn thật sự phục chế lại một ít đặc thù lúc bọn họ còn nhỏ.

Rõ ràng Từ Phóng vẫn luôn để đầu trọc, nhưng hạt giống lại là bộ dáng nhiều tóc khi hắn còn nhỏ.

Lâm An cũng giống như vậy, lẽ ra bây giờ cậu đang là tang thi, nhưng lúc xuất hiện lại là một đứa bé con người, giống với Lâm An khi còn nhỏ như đúc.

Thậm chí, hạt giống đó còn ngụy trang, biểu hiện ra một ít tính cách không khác lắm với người thật.

Rốt cuộc là nguyên lý như thế nào? Thật là đáng kinh ngạc.

Không ai có thể giải thích rõ nguyên lý của cái cây này, nhưng sau nửa đêm mọi người cũng không ngủ nữa, mà vui vẻ nhìn cả đám em bé bò loạn trên đất.

Chúng không cần phải ăn cơm, chúng chỉ cần tới được nơi phù hợp thì sẽ mọc rễ nảy mầm, mọc ra một cái cây Kính Tượng mới.

Trời sáng, lúc mọi người lên đường thì cũng ôm theo cả mấy đứa bé, tuy biết chúng là hạt giống, nhưng nhìn đứa bé trông giống hệt mình, họ vẫn không khỏi muốn mang nó theo.

Chỉ có Thẩm Tu Trạch là không có cảm xúc gì đối với bản thân khi còn nhỏ, hắn muốn để hạt giống lưu tại chỗ này.

Nếu cây Kính Tượng mọc ở đây thì có nghĩa là hoàn cảnh xung quanh đây rất phù hợp để cho nó sinh trưởng, để hạt giống lưu lại đây thì nó sẽ tự mọc rễ nảy mầm.

Vậy thì mang theo nó làm gì? Lãng phí khí lực.

Phiền phức.

Loại hành vi "bỏ rơi" đứa nhỏ của chính mình này bị mọi người khinh bỉ, nhưng họ lại không dám nói ra ngoài, chỉ có thể dùng ánh mắt lên án, không tiếng động nào mà khiển trách hắn.

Cuối cùng, vẫn là bà Ô nghĩ ra biện pháp, bà đổi hai đứa bé của Lâm An và Thẩm Tu Trạch cho nhau.

Để Lâm An ôm đứa nhỏ có khuôn mặt khinh thường người khác đi trước, chỉ để lại bé Lâm An không có ai ôm, bé ngồi dưới đất, bộ dáng đáng thương nhìn những người còn lại.

Một đôi mắt to như quả nho nhìn Thẩm Tu Trạch, cái miệng nhỏ bẹp bẹp buồn bã, quả thật rất tủi thân khiến người khác đau lòng.

Những người khác đều chạy đi trước, chỉ để lại một mình hắn đứng ở chỗ này với hạt giống, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

Đây chỉ là một hạt giống thực vật thôi.

Trong lòng Thẩm Tu Trạch biết rất rõ, nhưng hắn nhìn bé Lâm An tủi thân bò về phía mình, một tay lo lắng ôm lấy ống quần của hắn, như sợ hắn sẽ bỏ chạy.

Cuối cùng, hắn cũng biết tại sao cái cây này lại biến hạt giống của mình thành dáng vẻ của đứa bé rồi.

Dù là động vật hay con người, đều không thể chống cự được sự dễ thương, đáng yêu của đứa bé.

Đối mặt với đứa bé của mình có thể giữ vững ý chí sắt đá như Thẩm Tu Trạch, thế mà lại không thể thắng nổi uy lực của bé Lâm An.

Cuối cùng, hắn vẫn thuận theo tiếng lòng của mình, cẩn thận bế bé Lâm An lên, ôm vào trong lòng ngực của hắn, nhìn bộ dáng ỷ lại mình của bé, trong lòng của hắn cũng mềm thành một vũng.

Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như hắn đang ôm bản thu nhỏ của Lâm An vậy.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của bé Lâm An, Thẩm Tu Trạch thở dài một hơi, giống như là không còn cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp, ôm lấy hạt giống đi về phía đồng đội.

Thật ra những người khác đều đứng cách đó không xa chờ hắn, dù sao thì nếu Thẩm Tu Trạch cứng rắn bỏ lại một mình bé Lâm An lại đây, thì bọn họ vẫn phải quay lại nhặt đứa bé đi theo.

Chỉ là khi nhìn thấy dáng người cao lớn càng ngày càng tới gần, trên mặt mọi người cũng lộ ra một nụ cười trêu chọc.

Quả nhiên, không ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của bé Lâm An.

Đoàn người "dìu già dắt trẻ" tiếp tục đi về phía trước, chẳng qua ngày hôm sau, những hạt giống đó bắt đầu xơ cứng.

Những đường vân trắng bạc trên bụng chúng đều mở ra, vết hở càng lúc càng lớn, lộ ra chồi non ở bên trong.

Những đứa bé đó, ngày hôm qua vẫn là bộ dáng tung tăng nhảy nhót, chỉ qua một ngày, toàn bộ thân thể chúng đều cứng đờ.

Thật ra đây cũng là cơ chế bảo hộ của cây Kính Tượng, lúc gặp được hoàn cảnh thích hợp để phát triển, đứa bé cũng sẽ ngụy trang bộ dáng ngừng hô hấp cùng tim đập, thân thể cứng lại, nhìn giống như đã chết.

Mà lúc này, các loài động vật cũng sẽ vứt bỏ "thi thể" của con non, hạt giống sẽ ở tại địa phương đó mọc rễ nảy mầm.

Cho dù đã biết trước những việc này, nhưng nhìn mấy đứa bé cứng đờ kia, mọi người đều có hơi khó chịu, thậm chí người cảm tính như Từ Phóng còn bật khóc lên.

Thẩm Tu Trạch liếc nhìn Từ Phóng nói: "Chôn chúng đi."

"Không được, có khi chúng sẽ sống lại đó." Từ Phóng ôm đứa bé tóc xoăn khóc lóc thảm thiết.

"Chúng chỉ có thể phát triển khi ở đây thôi, những nơi mà chúng ta sắp đi tới đều không phải là nơi thích hợp cho cây Kính Tượng sinh trưởng, nếu cứ tiếp tục mang theo chúng, những hạt giống này sớm muộn gì cũng sẽ chết."

Cuối cùng, Âu Dương Đông tặng cho mỗi hạt giống một ít dị năng của mình, để chúng có thể lớn lên nhanh hơn chút, sau đó mọi người đem hạt giống chôn vào trong đất.

Tiểu Phúc không hiểu vì sao lại đem chôn chó con mà nó nhặt về, sau khi chó con được chôn xong, nó liền dùng móng vuốt đào ra.

Những người khác khó chịu trong lòng một lúc thì cũng qua đi, chỉ có Từ Phóng nhìn hành động như vậy của Tiểu Phúc, thì vừa ôm nó vừa khóc.

Âu Dương Đông cầm xẻng chống cằm nhìn Từ Phóng đang ngồi khóc ở đó, bất đắc dĩ nói: "Khóc gì chứ? Cũng không phải con của cậu, đó chỉ là hạt giống thực vật thôi, sau khi chôn xuống đất nó sẽ bén rễ nảy mầm."

Từ Phóng không thèm nghe: "Tôi muốn đứa bé của tôi."

"Về sau tự mình sinh một đứa đi, nếu còn không đi thì tôi cho cậu ở lại đây luôn." Thẩm Tu Trạch nhìn cái tên đang ôm Tiểu Phúc, lau nước mắt nước mũi lên người con chó, hắn lạnh lùng vô tình nói.

Từ Phóng thấy lão đại tức giận, lập tức nghẹn nước mắt trở về, mang theo Tiểu Phúc đi về phía mọi người.

Mà Tiểu Phúc vẫn còn đang không ngừng quay đầu lại nhìn về phía chó con bị chôn vùi trong đất.

Hành động này của nó chọc cho Từ Phóng có chút nhịn không được lại muốn khóc.

Tiểu Phúc không biết hạt giống là gì, nhưng nó biết được chó con kia là bị chôn dưới đất.

Ngay lúc một người một chó vẫn còn đang lưu luyến, miễn cưỡng đi về phía đồng đội, thì trên cái cây đại thụ ở phía sau bọn họ có một con côn trùng đột nhiên phóng thẳng xuống.

Hướng về phía Từ Phóng.

Từ Phóng vẫn còn đang nghĩ về đứa bé tóc xoăn mà hắn vừa mới ở chung chỉ một ngày kia, tốc độ của con côn trùng ở phía sau quá nhanh, thậm chí hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng gì.

Một tia sáng bạc lóe qua, con côn trùng cực nhanh kia bị Thẩm Tu Trạch đóng đinh vào cái cây bằng một cây kim dày giống như một chiếc đũa.

Lúc này mọi người mới phát hiện, đó là một con muỗi.

Từ Phóng không rảnh để khóc nữa, hắn nhìn con muỗi có đường kính ít nhất cũng phải hai mươi cm, sau lưng lập tức trở nên ớn lạnh, hắn nhanh chóng mang theo Tiểu Phúc chạy vào giữa đám người.

Vừa rồi trong rừng còn đang vô cùng yên tĩnh, lúc này lại vang lên tiếng vo ve của muỗi ở khắp nơi.

Những con muỗi đó vẫn luôn yên lặng đậu trên cây, cho tới bây giờ mới lộ ra bộ dáng dữ tợn của chúng, đôi mắt kép màu đen nhìn thẳng về phía mấy người, vòi cũng rất dễ thấy, giống như một cây kim nhọn hoắc.

Thẩm Tu Trạch lập tức rút đao ra: "Đừng để muỗi chạm vào người, vòi của chúng đều mang theo mầm bệnh, một khi bị nhiễm thì chắc chắn sẽ chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro