🌻 Chương 69 🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 69: Tiêu diệt tang thi

Trong khi đám tang thi đang đến gần, các dị năng giả cũng nhanh chóng tiến về phía chúng, bọn họ chặn ở bên ngoài cửa thành, các màu sắc của dị năng lóe lên trong đêm tối.

Nhìn về số lượng thì dị năng giả nhiều hơn tang thi, nhưng những con tang thi bị tấn công đó lại chỉ bị một chút vết thương ngoài da, chúng lao về phía dị năng giả, lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng thì đã cắn mạnh một cái vào cổ họng của họ.

Tang thi giống như dã thú vậy, chúng xé rách máu thịt của dị năng giả rồi bắt đầu nhai nuốt, máu tươi từ miệng vết thương của dị năng giả phun ra, mà thậm chí lúc này người đó vẫn còn đang sống, hắn trừng lớn hai mắt, vô cùng hoảng sợ, nhìn máu thịt của mình đang bị tang thi nhai nuốt.

Những đồng đội xung quanh lập tức tăng mạnh lực công kích, nhưng tang thi xảo quyệt này lại còn dùng dị năng giả để làm lá chắn, ngăn cản những công kích của người khác, thuận tiện tiếp tục cắn xé máu thịt trên cổ của dị năng giả trong tay, máu tươi phun đầy lên mặt cát, trộn lẫn với những hạt cát vàng, mà vị dị năng giả bất hạnh bị bắt được đã chết vì không thở được nữa.

Dị năng giả xung quanh dần dần xông tới, con tang thi mồm đấy máu tươi ném xác người xuống, hai chân hơi cong, thân hình hướng về phía trước, cơ bắp trên đùi vận lực chờ phát động, lập tức lao tới trước.

Lúc bị dị năng giả vây quanh, con tang thi này vẫn còn đang lao về phía trước, nó hất văng những dị năng giả đứng chắn trước mặt nó, dùng móng vuốt sắc nhọn cào mạnh về phía người cản trở nó.

Những người không né tránh kịp ngay lập tức bị cào một vết máu thật sâu trên mặt và cơ thể.

Những tiếng gào đau đớn vang lên trong sa mạc trống trải, nỗi sợ hãi lan tràn trong đám người, một vài người bắt đầu luống cuống tay chân.

Con tang thi này chạy lấy đà mấy bước, sau đó nhảy lên cao hơn mười mét, xuyên qua vòng vây của đám người, rồi tiếp tục chạy nhanh về phía thành phố.

Đây cũng không phải là trường hợp duy nhất, chỉ có một số ít tang thi bị dị năng giả vây công giết chết, phần lớn còn lại thì thành công chạy thoát, đang nhanh chóng chạy về phía cửa thành.

Từ Phóng đang nằm trên tường thành sửng sốt, những con tang thi này như được trang bị một bức tường sắt, cho dù các dị năng giả xung quanh cùng tấn công, thì nó cũng không bị thương gì nặng cả.

Hơn nữa, nó nhảy cao quá đi, thảo nào tường thành ở đây lại không được nâng cao hơn, chỉ làm một bức tường đất nhỏ thấp lè tè, với cái loại tang thi nhảy một phát cả mười mấy mét như này, thì tường thành phải cao tới cỡ nào mới chống đỡ được chúng nó chứ.

Những con tang thi đó nhanh chóng chạy thẳng về phía thành phố, dị năng giả chỉ có thể dùng chiến thuật biển người, ngăn cản ở trước tường thành.

Khó trách hệ thống cấp bậc của dị năng giả ở đây lại nghiêm khắc như vậy, toàn dựa vào điểm cống hiến để phân chia đãi ngộ, dị năng giả bình thường căn bản đánh không lại chúng.

Thẩm Tu Trạch nhìn đám người đang hỗn chiến ở phía trước, hắn phát hiện ở bên ngoài cửa thành nhìn thì hơi loạn, nhưng thật ra bọn họ đều là đoàn đội tác chiến với nhau, xung quanh mỗi một con tang thi đều sẽ có các dị năng giả phối hợp với nhau, có chuyên tấn công tang thi, có thiết kế bẫy rập, cũng có bảo vệ những dị năng giả khác.

Nếu không phải bọn họ đã quen thuộc với cách phối hợp này, thì khi gặp phải tang thi mạnh như vậy, chắc chắn thương vong sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn.

Làn sóng tang thi đầu tiên sắp tiến tới cửa thành, những dị năng giả đứng xung quanh Thẩm Tu Trạch cũng đã lao tới chiến trường phía trước, hiện tại người ở gần cổng thành không còn nhiều mấy.

Thẩm Tu Trạch nhìn xung quanh, phát hiện những người còn lại đều là người bình thường không có dị năng, trên mặt bọn họ hiện rõ sự hoảng sợ và khủng hoảng, nhưng họ không hề rời đi, mà chuẩn bị thuốc cùng băng vải, thậm chí còn có người lén lút chạy ra khiêng người bị thương và xác chết về.

Còn có một vài người khác, nhìn qua thì thực lực rất mạnh, bọn họ đứng ở bên trong tường thành nhìn ra ngoài, dường như đang chờ đợi thời cơ thích hợp.

Lâm An đã nhìn không nỗi nữa rồi, một ít dị năng giả có thực lực kém hơn hoặc là bị cắn đứt cổ họng, hoặc là bị tang thi cào cho máu thịt lẫn lộn, tiếng kêu thảm thiết và tiếng la hét gọi đồng đội ở cách đó không xa khiến cậu không đành lòng đứng nhìn nữa.

Người đứng ở trước cậu đều đã đi đánh nhau với tang thi rồi, nhưng tình hình chiến đầu ở đây đã có xu hướng nghiêng về một phía, có một ít tang thi không nhiều lắm chiếm ưu thế tuyệt đối, chúng nhảy mấy cái đã vọt tới trước tường thành.

Lâm An có chút vội vàng nhìn về phía Thẩm Tu Trạch, mặc dù cậu không nói gì, nhưng Thẩm Tu Trạch vẫn hiểu được ý của cậu, cậu cũng muốn tham gia chiến đấu.

Lâm An là một người đơn giản lại hướng nội, cậu không thích tranh đấu với người khác, lúc lý trí không tỉnh táo, cậu cũng chỉ bắt chước động tác giết tang thi của bọn họ, chứ thật ra cậu không hề thích giết chóc.

Nhưng hiện tại nhìn con người liên tiếp bị đánh bại, người bị thương và tử vong ở cách đó không xa đang dần dần tăng cao, nội tâm vẫn thuộc về con người của cậu khiến cậu không thể ngồi yên được nữa.

Thẩm Tu Trạch nhìn quanh bốn phía, không chỉ Lâm An nhìn không được, mà Từ Phóng và Âu Dương Đông cũng đã có mặt, Ô Đóa và Ô Sương Tuyết cũng đã đứng ở phía sau bọn họ.

Một chặng đường dài này, bọn họ chiến đấu với tang thi, dã thú, với môi trường khắc nghiệt, cho dù nhìn ra được tang thi trước mặt bọn họ không hề giống với trước đây, chúng mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng bọn họ cũng không lùi bước.

"Nếu đã ở miễn phí trong lều trại của bọn họ, vậy chúng ta cũng nên ra một chút sức lực." Nhìn những con tang thi tiến vào từ tường đất, Thẩm Tu Trạch lạnh lùng nói.

Từ Phóng cười hề hề, nhìn qua giống như một tên côn đồ muốn đi thu phí bảo vệ, Âu Dương Đông móc trong túi ra một chậu cây nhỏ, bên trong trồng một cây xương rồng nhỏ tròn, không biết hắn nhét cái thứ gai góc này vào túi như thế nào nữa.

Ô Đóa nhìn bà mình, phát hiện ánh mắt của bà đang cảnh giác nhìn chằm chằm đám tang thi, bà chú ý thấy ánh mắt vui mừng của cháu gái, khuôn mặt Ô Sương Tuyết mang nét yêu thương, còn sờ sờ đầu cô bé: "Tuệ Tuệ, đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con."

Bà Ô nhận nhầm cháu gái mình thành con dâu.

Ô Đóa: "....."

Mà lúc bà Ô nhìn về phía bên kia, bà chậm rãi chớp mắt, khó hiểu nhìn Lâm An: "Tuệ Tuệ?"

Không rõ lắm vì sao lại có tới hai Tuệ Tuệ, ngay sau đó bà vứt bỏ vấn đề khó khăn này ra sau đầu, kéo Lâm An ra phía sau lưng mình, nói rõ ràng: "Tang thi ở đây khó đối phó lắm, Tuệ Tuệ, con ra phía sau mẹ."

Thẩm Tu Trạch nhìn Lâm An bị lôi đi, hắn cau mày, đang muốn nói gì đó thì một con tang thi đã từ bên ngoài nhảy thẳng vào trong thành, vững vàng đứng ngay trước mặt bọn họ.

Ánh mắt của mấy người bị con tang thi ở khoảng cách gần này hấp dẫn qua, họ phát hiện cơ bắp của nó căng cứng, kết cấu cơ bắp rắn chắc của nó thông qua làn da xám đen có thể thấy được rất rõ ràng, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm mấy người trước mặt, trong mắt của nó không chỉ có sự thèm khát đối với đồ ăn, mà còn mang theo vô tận ác ý và sự khinh miệt.

Ngay lúc nhìn thấy nó, Lâm An dường như bị sự ác ý trong mắt nó thiêu đốt, cậu tránh đi tầm mắt của nó lướt qua, đứng ở phía sau bà Ô, biểu hiện sự bất lực cùng sợ hãi.

Bệnh sợ xã hội phát tác.

Vất vả lắm mới khắc phục được ý muốn chạy trốn khỏi đám đông, kết quả lại thua trước ánh mắt tràn ngập ác ý của một con tang thi.

Dường như cậu thấy được những người đã từng bắt nạt cậu dùng ánh mắt như thế nhìn cậu, rõ ràng đều là những đứa trẻ, nhưng lúc bọn chúng nhìn về phía cậu đều là ánh mắt khinh thường này, giễu cợt, thờ ơ.....

Thậm chí đôi mắt ác ý này còn xuất hiện trong giấc mơ của Lâm An vô số lần.

Mỗi một lần đều là cơn ác mộng.

Cậu sợ hãi cúi đầu trốn sau lưng bà Ô, run rẩy không ngừng tránh ở phía sau một bà lão tóc trắng xóa, giống như một con chim cút bị dọa sợ.

Nhìn qua cực kỳ vô dụng.

Con tang thi mạnh mẽ khác thường này đứng vững trên cát, nó phát ra âm thanh chói tai kỳ quái, giống như tiếng cười thỏa mãn trước một bữa ăn lớn, xem ra nó rất hài lòng với chất lượng thịt của Thẩm Tu Trạch và nhóm người của hắn.

Ngay sau đó, trên người tang thi bốc lên một ngọn lửa hừng hực, Thẩm Tu Trạch là người đầu tiên ra tay.

Ngọn lửa cỡ này bình thường có thể đốt tang thi thành khối than đen, nhưng với tang thi này thì nó chỉ phát ra tiếng gào rống đinh tai nhức óc, còn học bộ dáng của con người lăn lộn trên đất cố gắng dập tắt lửa.

Lớp da xám xịt bị lửa liếm qua, cũng không lập tức bị đốt trụi, mà dần dần dập tắt theo động tác lăn lộn qua lại của tang thi.

Xem ra làn da của loại tang thi đặc thù này không giống với những tang thi trước đó họ đã gặp, ở thành Sơ Hi, dù là tang thi bình thường hay tang thi đặc thù, đều không thể chống đỡ được ngọn lửa này, mà tang thi ở đây không chỉ có được chỉ số IQ nhất định, mà cả tốc độ, lực tấn công, lực phòng ngự đều rất mạnh.

Ánh mắt Thẩm Tu Trạch lạnh lùng nhìn con tang thi trước mặt, cho dù ngọn lửa của hắn sắp bị dập tắt, hắn cũng không hề lộ ra một chút khác thường nào, vốn dĩ hắn chỉ lấy con tang thi này ra làm thí nghiệm mà thôi, hắn muốn biết ở nhiệt độ khác nhau, tang thi sẽ có biến hóa như thế nào.

Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, ngọn lửa màu cam đột nhiên biến thành ngọn lửa màu vàng trắng, từ trạng thái sắp tắt lập tức bừng lên bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của tang thi, mà lúc này, tiếng gào rống của tang thi đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh, tang thi bị ngọn lửa bao lấy nhìn qua rất đau đớn.

Ngọn lửa màu vàng trắng chiếu sáng xung quanh, trong số các công cụ chiếu sáng rải rác, chỉ có nơi của mấy người Thẩm Tu Trạch là sáng nhất, bắt mắt nhất.

Tang thi kêu thảm thiết trên mặt đất, đột nhiên thân hình của nó bắt đầu biến dạng trong ánh lửa, thân thể cường trắng bắt đầu co rút lại từng chút một, từ từ biến thành một bộ xương khô, làn da xám xịt cũng càng ngày càng đen hơn, khô hơn.

Cuối cùng, trong ngọn lửa màu vàng kim ấy, thân thể của tang thi bị đốt thành tro, chút tro tàn đó lẫn theo từng đợt gió bay lên không trung, không để lại thứ gì.

Dù là người đang chiến đấu hay đứng quan sát, đều vô cùng kinh ngạc khi thấy một màn này, một con tang thi mạnh mẽ như vậy thế mà không hề có sức phản kháng nào, cứ thế bị thiêu rụi, dị năng hệ hỏa của người này đã đạt được tới trình độ này rồi sao.

Những cảm xúc khác nhau trong lòng của đám người đó không ai rõ, chỉ có mấy người Thẩm Tu Trạch biết, vừa rồi là Lâm An ra tay.

Ngọn lửa màu vàng trắng không có khả năng thiêu cháy một con tang thi có lực phòng ngự mạnh như thế thành tro trong nháy mắt được, họ có thể thấy rõ ràng, tang thi kia đã bị hút hết nước nên mới bị thiêu chết dễ dàng như vậy.

Nhìn Lâm An đang trốn ở phía sau bà Ô, ngoại trừ bọn họ ra thì chắc không ai nghĩ rằng vừa rồi chính là Lâm An đã giết tang thi đâu nhỉ.

"Chúng ta cũng nên hoạt động rồi." Từ Phóng cử động cổ tay, nóng lòng muốn thử.

Âu Dương Đông đã chọn xong đối thủ cho mình, hiện tại độ ăn ý của bọn họ không thể so với lúc trước nữa, cho dù tang thi ở đây có khó đối phó như thế nào, thì ý chí chiến đấu của họ vẫn không hề giảm bớt.

Tang thi tiến vào cổng thành càng ngày càng nhiều, có một con tang thi bước vào bẫy rập, nghênh đón nó không phải là cát vàng mềm mại, mà là những gai đất cứng rắn nhọn hoắc, từng chiếc gai nhọn cứng mạnh mẽ đâm về phía tang thi.

Cho dù con tang thi này có phản ứng nhanh tới đâu, khi đối mặt với công kích của bốn phương tám hướng cũng khó lòng phòng bị, lúc tang thi bị thương muốn nhảy ra khỏi cái bẫy, thì đầu của nó bị một thứ gì đó đập trúng.

Một cây xương rồng nhỏ nhảy từ trên đầu tang thi xuống đất, hình dáng mũm mĩm của nó khiến những chiếc gai trên cây xương rồng trông có chút đáng yêu.

Cây xương rồng trông vô hại đến nỗi tang thi cũng lười không thèm nhìn một cái, lúc hai chân của nó cong lên chuẩn bị nhảy lần nữa, thì cây xương rồng nhỏ trong cái bẫy đột nhiên lớn lên, rồi lại mọc ra thêm.

Một cái, hai cái, ba cái.......

Chỉ trong ngắn ngủi mấy giây, dưới đáy hố đã mọc đầy những cây xương rồng lớn, mỗi con trông cực kỳ hung dữ, đâm tang thi thành một cái sàng.

Sức sống của tang thi rất mạnh, cho đến bây giờ mà vẫn còn sống, ngay lúc nó đang chật vật muốn tiếp tục bò ra ngoài, một nắm tay thật lớn màu vàng đất từ trên trời giáng xuống, đè bẹp cả tang thi và đống cây xương rồng kia vào đáy hố.

Âu Dương Đông và Từ Phóng vỗ tay vào nhau, chúc mừng bọn họ đã giết chết được con tang thi đầu tiên.

Ô Đóa cầm song đao màu xanh, chém những tang thi đang lao về phía cô bé một cách không thương tiếc.

Cô bé nhìn qua như chưa thành niên, một vài người nhìn thấy cô bé cầm đao muốn chém tang thi, đều cảm thấy cô bé không biết tự lượng sức mình, nếu tang thi ở nơi này dễ chém trúng như vậy, thì bọn họ đã sớm diệt sạch chúng rồi.

Nhưng ngoài dự đoán là, mỗi một đòn của cô bé đều trúng đích, tang thi ở trước mặt cô bé như bị mất trí, căn bản không hề biết né tránh, ngược lại còn đi lên đón lấy, mà cô bé cầm là song đao, cũng không phải là đao bình thường, mỗi một lần chém đều mang đến thương tổn cho tang thi.

Bà Ô chỉ là bị mất trí nhớ, nhưng ý thức chiến đấu mấy chục năm của bà không hề biến mất, bà rất hiếm khi mắc phải sai lầm trong chiến đấu, vào thời điểm này cũng vậy, bà che chở Lâm An ở phía sau, dùng dị năng tấn công tang thi, để chúng nó tự đi về phía lưỡi đao.

Thẩm Tu Trạch càng không cần phải nói, dị năng hệ hỏa của hắn có hiệu ứng hình ảnh cực kỳ lộng lẫy, lực sát thương lại cực kỳ mạnh.

Mấy người bọn họ xông qua một đám người đi tới gần tang thi, không một con tang thi nào có thể may mắn thoát khỏi, thậm chí có một ít tang thi sẽ cố tình tránh xa bọn họ.

Chiến lực mạnh mẽ như thế khiến không ít đội ngũ nhịn không được phải nhìn nhiều thêm, ý muốn mượn sức bọn họ cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Chỉ là, trong tiểu đội có sáu người, chỉ có một người có vẻ không thích hợp lắm.

Chàng trai trốn ở phía sau lưng bà lão, dắt theo một con chó, thật sự quá vô dụng rồi.

Người không có dị năng ở đây đều sẽ làm một chút việc trong khả năng của mình, mà người thanh niên gầy gầy không thấy rõ mặt này lại tránh ở phía sau một bà lão lớn tuổi như vậy, không cảm thấy ngại sao?

Từ trước tới nay, người dân ở đây luôn trực diện chiến đấu với tang thi, họ ngưỡng mộ những người mạnh mẽ, và những người không sợ chết, vì vậy họ cũng coi thường những kẻ tham sống sợ chết.

Mà Lâm An, đã bị bọn họ phân vào loại những kẻ tham sống sợ chết đó.

Bọn họ không hề nhận ra rằng, tuy Ô Đóa chém bị thương tang thi, nhưng cô bé không thể giết chết được những tang thi có sức sống mãnh liệt như thế, trong đó có vài tang thi bị thương rồi lại lặng lẽ biến mất.

Dấu vết màu đen trên mặt đất bị mọi người và tang thi đang chiến đấu dẫm đạp, dần dần hòa lẫn vào bên trong cát vàng.

Bệnh sợ xã hội của Lâm An phát tác, nhưng cậu vẫn luôn dùng phương thức của mình để chiến đấu với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro