Tình anh em - 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️

Tình anh em - 05 (END)

*

Tối Đa Sáu Giây sáng tác

*

Phương Dư bị bệnh nhưng chính bản thân cậu lại không biết.

Trình Ninh đã sớm trưởng thành, có công việc và cuộc sống riêng của mình, không nhất định phải đến nhà cậu ở.

Do ba Phương Dư phải đi công tác mấy tháng, không yên tâm về Phương Dư, lại ngoài ý muốn biết được lúc chia tay mối tình đầu thì bà ấy đã có thai Trình Ninh, thế nên mới nhờ anh giúp đỡ.

Nửa là nhận con, nửa là muốn anh giúp đỡ chăm sóc Phương Dư.

Trình Ninh giống mẹ, tốt bụng nên đã đồng ý.

Lúc Phương Dư tỉnh lại, cậu thấy cả người anh tràn đầy những vệt xanh tím, chỗ ấy sưng tấy, mắt cũng sưng vù. Trên vai có dấu cắn rướm máu, trên cổ cũng có dấu tay đỏ chót.

Phương Dư không nhớ rõ đây có phải những gì mình làm, nhưng cậu biết chắc chắn thủ phạm chính là bản thân.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy mình không bình thường, Phương Dư lắc tỉnh Trình Ninh rồi vội vội vàng vàng hỏi anh, "Anh ơi, có phải em bị bệnh không, bởi vì em bị bệnh nên mẹ mới ngược đãi em, sau đó mẹ bỏ đi cha cũng không dám tái hôn, không dám để em ở ký túc xá trường, đi công tác cũng không dám để em ở nhà một mình nên mới nhờ anh đến, có phải vậy không."

Những chuyện mà cậu thấy kỳ lạ lúc trước nay đã có đáp án, Phương Dư cảm thấy mình là một tên quái vật.

Trình Ninh không biết hôm qua mình bị ch!ch đến ngất đi hay là bị cậu bóp cổ đến bất tỉnh nữa, anh vừa mở mắt đã thấy gương mặt dữ tợn của Phương Dư, anh hơi sợ hãi.

Nhưng Phương Dư khóc nên anh không sợ nữa.

"Do anh thích bị đau mới để em làm vậy, em nhớ lại xem, không phải hôm qua anh b.ắ.n rất nhiều lần à." Trình Ninh dịu dàng nói, nhưng Phương Dư không tin.

Trình Ninh đành phải nói cho cậu biết rằng, "Chú bảo có đôi khi cảm xúc của em không ổn định thì sẽ phát bệnh, anh đoán là do hôm qua em vui quá đó, không sao đâu."

Trình Ninh sờ đầu của cậu, "Thật sự không có chuyện gì hết, bình thường Tiểu Dư rất ngoan, thỉnh thoảng xảy ra một lần không sao cả. Hơn nữa, " Trình Ninh ghé vào bên tai cậu, nói, "Em thật sự khiến anh rất sung sướng, Tiểu Dư rất rất tuyệt vời."

"Nhưng mà không phải ngày nào cũng như vậy được, anh sẽ không chịu nổi."

Phương Dư vẫn rất vội vàng, "Nhỡ may sau này..."

"Anh sẽ bảo em, em cũng sẽ nghe lời, phải không?"

Phương Dư gật đầu. Cậu còn định nói gì đó nhưng bị Trình Ninh ngăn lại, dùng miệng của anh ngăn. "Hôm qua em giày vò anh lắm đó, giờ anh đói muốn chết luôn rồi, mau nấu cơm đi."

Phương Dư nghe lời đi ra ngoài, Trình Ninh cầm chiếc bút chích điện ở dưới gối lên, đây là thứ chú Phương để lại chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ xảy ra. Hôm qua anh có vô số cơ hội để dùng nó, nhưng không nỡ.

Nghe chú Phương nói, khi còn bé Phương Dư từng bị lạc mất và bị đánh đập trong một thời gian dài. Mặc dù may mắn tìm được về, nhưng nó để lại di chứng là thỉnh thoảng cậu sẽ khiến người khác bị thương.

Anh nghĩ, nếu lần nào Phương Dư mất khống chế cũng dùng điện giật thì có lẽ cậu sẽ bị kích thích hơn nữa. Nên anh quyết định sẽ từ từ chỉ dẫn cho cậu, anh tin rằng dần dần Phương Dư cũng sẽ khoẻ thôi.

"Anh ơi, ăn cơm." Phương Dư đứng rụt rè ở cửa ra vào.

Trình Ninh cất đồ đang cầm trên tay đi rồi cười tít mắt, "Mệt quá đi thôi, muốn em trai hôn một cái mới đứng lên nổi."

Phương Dư đến gần, thành kính hôn anh.

Anh ơi, anh thật tốt.

*

END

*

QC: Sên

*
#Onhocuagio_doanvanBL
#anlaukhum_tinhanhem
#anlaukhum_doanvanBL
#tinhanhem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro