Chương 19. Mới bắt đầu đi học đã gặp rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm mùa xuân tới là lúc học sinh cần trở về trường học học tập, sinh viên năm nhất của các trường cao đẳng và đại học lớn cũng bắt đầu nhập học.

Mạnh Dương vẫn muốn thi vào đại học Thánh Nhã - đại học tư nhân nổi danh toàn quốc thậm chí toàn bộ thế giới, hơn nữa rất nhiều danh nhân đều từ trường đại học này đi ra.

Nguyên nhân Mạnh Dương muốn vào là vì đại học này có Hương Học Viện tốt nhất cả nước, bởi vì từ nhỏ cậu học tập đủ loại tri thức về điều chế hương cho nên cơ sở tri thức vô cùng vững, nhất là thực vật học học rất tốt, cho nên kiếp trước cậu cũng thi vào Hương Học Viện đại học Thánh Nhã, chỉ là sau khi nhập học thì sự chênh lệch giữa thiên phú hiện ra rất rõ ràng.

Đời này Mạnh Dương đã bỏ lỡ kiểm tra đầu vào Hương Học Viện đại học Thánh Nhã vì cứu Lạc Tu, vốn không thể học nhưng tập đoàn của Lạc Tu hàng năm đều đầu nhập rất nhiều tiền vốn vào trường Thánh Nhã, qua nhiều năm như vậy thì số tiền đầu tư trở nên rất lớn cho nên anh để học viện sắp xếp riêng cho Mạnh Dương kiểm tra đầu vào, học viện đương nhiên sẽ không để kim chủ mất mặt.

Điểm nhập học của Mạnh Dương rất cao, nhưng dù như vậy thì vẫn là học sinh đi cửa sau trong mắt một số người.

Ngày đầu tiên khai giảng, Mạnh Dương xuống xe trước cửa Hương Học Viện sau đó đi tới lớp học dành cho tân sinh viên, giống như khuôn viên cổ đại, tất cả kiến trúc và bố trí bên trong đều theo phong cách cổ điển.

Toàn bộ học sinh đều được chia lớp dựa theo thành tích, nhưng bởi vì là ngày đầu tiên vào học nên toàn bộ đều tập trung trong giảng đường lớn nhất. Chỗ ngồi trong giảng đường sắp xếp như chữ 凸, cái bàn ở giữa và ở hàng đầu tiên là dành cho người đứng nhất ngồi.

Dù thành tích của Mạnh Dương cao hơn Vu Quân Thần nhưng cộng thêm thành tích học trung học phổ thông, thành tích gã cao hơn Mạnh Dương, Vu Quân Thần ngồi cái bàn đó còn Mạnh Dương có thành tích đứng thứ hai ngồi ở một cái bàn bên trái sau cái bàn đó.

Trong ánh mắt của những bạn học khác, Mạnh Dương đi tới chỗ ngồi xuống, những bạn học đã biết nhau lấy điện thoại ra trao đổi. Mạnh Dương, Vu Quân Thần là anh em kế mà chuyện hai người phân nhau kết hôn với cả cha lẫn con, có thể nói là chuyện phiếm lớn nhất trong học viện.

Vu Quân Thần quay đầu nhìn Mạnh Dương, nghĩ nên bắt chuyện với cậu thế nào, gã nhất định phải làm hòa và để Mạnh Dương tin tưởng gã như trước, có thế gã mới biết được nội dung trong sách tổ truyền nhà họ Mạnh.

Cũng chỉ có tân sinh viên có cơ hội nghe đại sư giảng bài hai lần mỗi tháng, sau khi kết thúc kỳ tân sinh cũng chỉ có học sinh lớp một mới được nghe đại sư giảng.

Cho nên trong lòng đám học sinh vô cùng kích động vì đây là lần đầu tiên họ được nghe đại sư giảng, hơn nữa là mấy vị đại sư cấp bậc toàn quốc thậm chí toàn thế giới, hôm nay đều có thể tới. Cơ hội như vậy đối với phần lớn người mà nói, cả đời cũng chỉ có một hai lần.

Tiếng chuông nhắc nhở tới giờ êm dịu vang lên, toàn bộ học sinh đứng ngay ngắn tại chỗ ngồi của mình, các vị đại sư đi vào ngồi trên chỗ giảng, mỗi đại sư đều dẫn theo hai học trò, bọn họ ngồi xuống phía sau đại sư, sau khi các đại sư ngồi xuống thì tân sinh viên mới ngồi.

Hai vị đại sư ngồi giữa, một vị gương mặt nghiêm túc ánh mắt lạnh lùng, chỉ nhìn cũng đã khiến đám tân sinh sợ hãi, ông chính là thầy của Vu Quân Thần và cũng là Hương Liệu đại sư cấp bậc thế giới - Hứa Vọng Nhai. Một vị khác có vẻ phúc hậu mỉm cười hòa ái, cũng là Hương Liệu đại sư cấp bậc thế giới - Lâm Tùng Thai.

Hai vị này là nhân vật đại biểu được giới điều chế hương quốc gia công nhận, trong giới có địa vị cực cao, chỉ là tính cách hai người không những khác nhau, chuyện họ không hợp cũng là toàn giới đều biết.

Sau khi Hứa Vọng Nhai ngồi xuống thì nhìn qua một lần tân sinh viên sau đó dừng lại trên người Mạnh Dương, cau mày hỏi: "Ai sắp xếp chỗ ngồi?"

Quản lý lớp lập tức đứng dậy trả lời: "Sắp xếp chỗ ngồi đều giống như trước ạ, toàn bộ đều sắp xếp theo thứ tự."

(Hạ : Chắc không phải lớp trưởng nhưng không biết là gì. P/s: Chắc là quản lý lớp nên tui đổi lun.)

"Tôi không hỏi những học sinh khác." Hứa Vọng Nhai cau mày: "Một sinh viên không có tham gia kiểm tra đầu vào mà đi bằng cửa sau, sao lại không ngồi cuối?"

Quản lý lớp nhìn qua Mạnh Dương rồi nói: "Tuy Mạnh Dương không tham gia kiểm tra đầu vào cùng những sinh viên khác nhưng học viện đã cho cậu ấy làm kiểm tra riêng, thành tích của cậu ấy đứng thứ hai trong toàn bộ tân sinh, cho nên mới..."

"Người phá hư quy tắc, không coi quy tắc ra gì, sắp xếp đặc biệt không có trong quy tắc là không công bằng đối với người tuân thủ quy tắc." Hứa Vọng Nhai xụ mặt nói: "Tôi mặc kệ cậu ta có thực sự làm kiểm tra hay không, dù thành tích của cậu ta có bao nhiêu điểm thì ở chỗ này của tôi đều không tính, đổi chỗ cậu ta xuống phía cuối đi."

Quản lý lớp nhìn Mạnh Dương, nhất thời không biết làm sao.

Hứa Vọng Nhai căn bản không tin thành tích Mạnh Dương cao hơn Vu Quân Thần, bởi vì trước đó Mạnh Dương và Vu Quân Thần đã cùng tham gia một trận thi đấu điều chế hương, loại thi đấu đó mời không được Hứa Vọng Nhai nhưng vừa vặn Hứa Vọng Nhai đi gặp một người bạn già, được bạn già mới tới làm giám khảo đột xuất, toàn bộ người dự thi đều khẩn trương lại kích động. Mà trong cuộc tranh tài này tuy Mạnh Dương tiến vào vòng bán kết nhưng vì quá khẩn trương nên thời điểm điều chế động tác không có quy tắc, hơn nữa không phối hợp tốt tỉ lệ nguyên liệu, bị Hứa Vọng Nhai phê bình vô cùng thảm.

Sau khi chuyện điểm số nhập học của Mạnh Dương cao hơn Vu Quân Thần lộ ra, ngay cả những sinh viên kia cũng không tin tưởng huống chi Hứa Vọng Nhai và các đàn anh của Vu Quân Thần. Đồng thời chuyện này cũng đã khiến cho đám đàn anh kia bất mãn, không ít lần nói xấu Mạnh Dương ở trước mặt Hứa Vọng Nhai, Hứa Vọng Nhai cũng càng thêm chán ghét cậu.

Hứa Vọng Nhai kêu quản lý lớp chuyển chỗ ngồi của Mạnh Dương nhưng quản lý lớp lại khó xử, bởi vì hắn chỉ là một quản lý lớp nho nhỏ không dám đắc tội với Hứa Vọng Nhai và Lạc Tu, thần tiên đánh nhau người thường gặp nạn, hắn không dám đắc tội cả hai bên.

Hứa Vọng Nhai thấy quản lý lớp khổ sở không động chuẩn bị kêu học trò ngồi phía sau ra tay, Vu Quân Thần đứng lên: "Thầy, hôm nay cứ như vậy đi, trường học đã sắp xếp như vậy con nghĩ những bạn học khác cũng sẽ không so đo, thời gian của thầy quý giá, các bạn cũng mong ngày này đã lâu, hay mình cứ tạm gác chuyện này lại đi thầy."

Hứa Vọng Nhai rất coi trọng Vu Quân Thần vì gã là người có thiên phú cao nhất trong đám học trò, đồng thời còn rất có cố gắng, so với những người trẻ tuổi hiện tại chỉ biết kiêu căng thì tốt hơn nhiều, hơn nữa còn biết tuân thủ quy củ, phương diện về điều chế hương cũng rất giống tác phong khi ông còn trẻ.

Hứa Vọng Nhai đang muốn nói nhờ đề nghị của Quân Thần, hôm nay tạm thời không so đo việc này để Mạnh Dương biết ơn Vu Quân Thần nhưng Mạnh Dương đã đứng lên.

"Thầy Hứa." Mạnh Dương hơi khom lưng chào sau đó nói với Hứa Vọng Nhai: "Thầy cảm thấy em không xứng với chỗ ngồi này vì không tuân thủ theo quy định nhập học phải không ạ?"

Vu Quân Thần lập tức quay đầu nháy mắt ra hiệu với Mạnh Dương: "Mạnh Dương..."

"Lẽ nào cậu còn muốn phủ nhận sao?" Hứa Vọng Nhai cau mày.

"Theo em được biết thì từ khi đại học Thánh Nhã được xây dựng cho tới nay, học sinh thông qua kiểm tra riêng giống em ít nhất cũng mấy trăm người, nói cách khác, đại học Thánh Nhã có quy định cho phép nhập học qua phương thức này, em không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng. Thầy đã giảng dạy tại trường Thánh Nhã hơn mười năm vì sao thầy không có ý kiến với những người đã nhập học như em mà chỉ ý kiến với một mình em, em có thể cho rằng chỉ cần là người mà thầy không hài lòng thì chính là không tuân theo quy tắc ở chỗ thầy, những thứ khác cũng không là gì, đúng không ạ?"

Hứa Vọng Nhai nhíu mày sâu hơn, vẻ mặt càng khó xem, bởi vì rất ít người khiến ông á khẩu, huống chi còn là một thằng nhóc mà ông không chút nào để vào mắt.

Lâm Tùng Thai đặt chén trà xuống cười với Hứa Vọng Nhai: "Lời của em ấy rất có đạo lý, nếu ông nói cách nhập học của em ấy không công bằng với các học sinh khác, vậy là ông có ý kiến với phương thức nhập học, cũng là không công bằng với em ấy. Hay là nói ông ỷ vào tuổi tác và thân phận nên thấy bản thân có thể quyết định ai tuân thủ quy tắc?"

Hứa Vọng Nhai liếc Lâm Tùng Thai, sau đó nhìn Mạnh Dương: "Cậu còn trẻ lại nói chuyện đầy tâm cơ như vậy, nơi chốn đều là bẫy, cậu cho rằng tôi là người có thể bị đưa vào tròng bởi lời nói của cậu sao? Phẩm tính và tâm cơ như vậy, sau này nhất định sẽ bị bản thân cắn trả, hậu quả vô cùng thê thảm."

"Vậy thầy thấy câu nào trong lời nói của em không hợp lý, câu này sai? Em nguyện nghe dạy bảo." Mạnh Dương không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói.

"Tôi không muốn mất thời gian của những sinh viên khác, cậu đã tự mình cắt đường lui thì tôi sẽ nói rõ hơn." Hứa Vọng Nhai nói: "Nói thành tích của cậu không công bằng là vì thành tích đó là giả, hơn nữa còn giả thái quá, bản thân cậu không biết chột dạ còn dám hùng hồn tranh luận với tôi, thật sự cậu cho rằng không ai vạch trần là có thể đường đường chính chính ngồi ở đó?"

"Nếu thầy Hứa đã nhận định thành tích của em là giả vậy em có nói nhiều hơn cũng sẽ là ngụy biện trong mắt thầy thôi. Đã như vậy thì sao thầy không ra đề tiến hành kiểm tra em ngay trước mặt tất cả mọi người?"

"La Thanh, chuẩn bị phần đề thi." Hứa Vọng Nhai quay đầu nói với học trò sau lưng rồi quay qua nói với Mạnh Dương: "Nếu cậu đã chủ động yêu cầu thì tôi sẽ cho cậu nhận thức rõ bản thân, nhận rõ hiện thực. Tôi sẽ để cho Quân Thần kiểm tra với cậu để cho cậu biết cái gì gọi là khoảng cách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro