Chương 3: Vạch trần bọn họ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã beta: Đậu

Bạn bè tham gia tiệc sinh nhật lần lượt đi qua chào hỏi, tặng quà cho Mạnh Dương và Vu Quân Thần.

"Sinh nhật vui vẻ."

"Chúc mừng sinh nhật, đây là quà tôi tặng cho cả hai cậu, hy vọng cả hai cậu đều thích."

"Cảm ơn các cậu." Mạnh Dương và Vu Quân Thần mỉm cười nhận quà.

"Tình cảm giữa hai người thật là tốt quá, thậm chí cả sinh nhật cũng phải làm chung với nhau."

"Đúng vậy, tình cảm giữa tôi và em trai ruột cũng không tốt như vậy."

"Là Mạnh Dương chiều em, coi sinh nhật em như sinh nhật của anh ấy nên em với anh ấy mới tổ chức cùng nhau." Vu Quân Thần cười nói.

"Tình cảm phải đến từ hai phía, hơn nữa con người của tôi mấy cậu cũng biết đấy, người khác đối tốt với tôi, tôi muốn trả lại gấp bội. Quân Thần bình thường nói với tôi, dù tất cả mọi người có phản bội thì em ấy nhất định sẽ kiên định đứng phía sau lưng giúp đỡ tôi, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện đó. Vì em ấy nhiều lần cam đoan khi nói những lời này, tôi cũng nhất định phải đối tốt với em ấy."

Vu Quân Thần cười cười, chỉ là nụ cười có hơi miễn cưỡng, trong lòng càng thêm chột dạ.

Sau khi mẹ của Mạnh Dương ly hôn với cha thì không bao lâu sao bà qua đời, cha cậu cũng nhanh chóng kết hôn với mẹ Vu Quân Thần. Vu Quân Thần mười tuổi tới Mạnh gia, cuộc sống trước mười tuổi của gã rất khổ cực, sau khi tới nhà họ Mạnh mới được trải qua cuộc sống mà gã không dám tưởng tượng ở trong mơ, mẹ của gã cũng nói là nếu muốn tiếp tục cuộc sống tốt như thế này thì nhất định phải lấy lòng Mạnh Dương.

Mẹ Mạnh Dương là một người phụ nữ mạnh mẽ, cha ở rể, mẹ tuy bận rộn với sự nghiệp nhưng cũng biết rõ chồng mình vẫn luôn liên hệ với tình đầu, nhưng vì muốn cho Mạnh Dương một gia đình hoàn chỉnh nên bà lựa chọn giả vờ không biết.

Thời điểm Mạnh Dương 9 tuổi thì mẹ cậu đột nhiên đề xuất ly hôn, giao quyền quản lý công ty cho Phó tổng và đem toàn bộ tài sản, cổ phần dưới danh nghĩa của bà chuyển tới tên Mạnh Dương, rồi ký hiệp nghị thay mặt quản lý với ngân hàng để sau khi cậu trưởng thành là có thể tự do xử lý, mấy tháng sau đó mẹ Mạnh Dương qua đời.

Theo quy định thì 16 tuổi thành niên, 18 tuổi có thể kết hôn, hiện tại Mạnh Dương đã 19, sớm đã nắm giữ thực quyền về mặt kinh tế, cho nên mọi người ở trong nhà phải sống dựa vào cậu. Nhưng bọn họ rõ ràng đã sớm biết Vu Quân Thần và Lạc Thịnh ở bên nhau nhưng vẫn không nói, đã thế còn yên tâm thoải mái làm ký sinh trùng trên người cậu.

Thời điểm Vu Quân Thần đối mặt với Mạnh Dương, thật ra trong lòng rất tự ti vì Mạnh Dương rất có tiền, tiền đó lại hoàn toàn thuộc về cậu, hơn nữa Mạnh Dương lớn lên so với gã còn xinh đẹp hơn, bên cạnh lại có rất nhiều bạn.

Vu Quân Thần vẫn luôn lấy lòng Mạnh Dương, muốn tìm cơ hội dung nhập vào vòng bạn bè của Mạnh Dương.

Sau khi nhóm bạn tới đông đủ, Lục Vân Kính kêu người đẩy bánh kem ra rồi kêu Mạnh Dương và Vu Quân Thần cầu nguyện và thổi nến. Mạnh Dương lấy lý do đã cầu nguyện vào ngày sinh nhật của mình để Vu Quân Thần cầu nguyện một mình, đối với cậu mà nói, có thể sống lại chính là nguyện vọng được hoàn thành tốt nhất.

"Nguyện vọng thứ nhất, tôi hy vọng người một nhà chúng tôi khỏe mạnh bình an, nguyện vọng thứ hai, tôi hy vọng.." Vu Quân Thần nhìn Mạnh Dương: "Tôi hy vọng Mạnh Dương được hạnh phúc, nguyện vọng thứ ba..."

Nguyện vọng thứ ba gã không nói ra mà nhắm mắt suy nghĩ trong lòng, gã hy vọng gã có thể ở bên Lạc Thịnh trọn đời.

Vu Quân Thần thổi tắt nến dưới tiếng hoan hô của người khác, gã vẫn luôn mỉm cười. Mà Lạc Thịnh vẫn luôn dựa tường đứng phía sau những người khác nhìn gã với ánh mắt tràn đầy dịu dàng và tình yêu.

Mọi người vừa vui chơi vừa đùa giỡn, tới khi kết thúc bữa tiệc thì trời đã khuya cho nên tất cả đều ngủ lại, biệt thự này rất lớn nên hai hay ba mươi người cũng không thành vấn đề.

Mạnh Dương ngồi hồi lâu ở trong phòng mới nhận được điện thoại của Lục Vân Kính.

"Cá đã vào lưới, có thể bắt đầu chưa?"

"Bắt đầu đi." Mạnh Dương nói.

Những người bạn của Mạnh Dương và Vu Quân Thần, còn có bạn của Lạc Thịnh vốn chuẩn bị ngủ thì đột nhiên bị tiếng đập cửa đánh thức, sau đó không giải thích được bị dẫn tới tầng cao nhất.

"Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nghỉ ngơi." Mạnh Dương mang biểu tình xin lỗi nói: "Nhưng hôm nay tôi đã chuẩn bị một món quà cho Quân Thần nên muốn cho em ấy một kinh hỉ, hy vọng mọi người có thể cùng nhau chứng kiến, chuyện này rất nhanh sẽ kết thúc và mọi người có thể về sớm về nghỉ ngơi, mong mọi người nhẫn nại."

Sau khi Mạnh Dương nói xong thì xoay người đối mặt với bức tường làm bằng gỗ, đếm ngược: "3, 2, 1!"

Sau khi Mạnh Dương đếm tới số 1, bức tướng trước mặt mọi người nhanh chóng kéo ra, khói được phun lên còn có cả tiếng pháo.

Trong căn phòng thủy tinh, hai người đang ôm nhau nằm trên giường bị tiếng động này làm hoảng sợ cùng lúc quay đầu qua rồi ngây ngẩn cả người, bọn họ vô cùng khiếp sợ nhìn Mạnh Dương, mà Mạnh Dương đang đưa lưng về phía những người khác lại vô cùng trấn định, trấn định đến mức trên mặt không có một chút biểu cảm.

Mạnh Dương từng bước một hướng về phía họ, những người khác thấy cảnh tượng như vậy đều khiếp sợ tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, hồi lâu không kịp phản ứng...

Mạnh Dương đi tới bên giường nhìn bọn họ: "Món quà sinh nhật này cũng không tệ lắm đúng không? Hai người thích chứ?"

"Mày cố ý!" Lạc Thịnh tức giận nhìn Mạnh Dương.

"Không sai, chính là tao cố ý, chỉ có điều đó cũng là vì bọn mày thôi, nhờ tao mà tụi mày có thể công khai ở bên nhau, như vậy không tốt à?" Mạnh Dương giễu cợt nói.

"Mạnh Dương, nghe em giải thích, chúng em bởi vì không muốn tổn thương anh nên muốn đợi tới khi tìm được cơ hội thích hợp mới nói cho anh biết, không phải cố ý muốn gạt anh." Vu Quân Thần rưng rưng giải thích.

"Cho nên cậu thấy, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp rồi nói cho tôi biết là hai người sớm ở sau lưng tôi làm chuyện này thì coi là không tổn thương tới tôi?" Mạnh Dương buồn cười nhìn Vu Quân Thần.

"Tôi đã không còn yêu cậu, tôi ở bên ai đều là tự do của tôi, cậu có quyền gì và tư cách gì chỉ trích bọn tôi?!"

"Nói không sai, ít nhất tốt hơn lý do Vu Quân Thần vừa nói, tuy thối tha lại hùng hồn như vậy, nhưng ít nhất công nhận bản thân là cặn bã, không tệ, không tệ." Mạnh Dương vỗ tay vỗ tay, sau đó nói: "Thực ra hai người sớm ở bên nhau, từ khi mới bắt đầu đã cảm thấy cảm giác lén lén lút lút này rất kích thích cho nên không muốn nói ra. Sau đó phát hiện ra thật sự yêu nhau nên muốn công khai ở một chỗ. Hừ, đã phản bội lại không muốn gánh tiếng, cho nên định trước nói lời chia tay với tôi, sau thì có thể công khai, như vậy ở trong mắt người khác hai người không có làm chuyện gì có lỗi với tôi, tôi nói đúng không?"

"Mạnh Dương, thật xin lỗi, bọn em, bọn em thực sự nên nói cho anh biết sớm hơn." Vu Quân Thần đau lòng nhìn Mạnh Dương: "Bọn em cũng không muốn tổn thương anh, nhưng tình cảm không thể khống chế, bọn em yêu nhau.."

Mạnh Dương cắt ngang lời gã: "Làm thì làm, trực tiếp thừa nhận không được sao? Nói này nói nọ thật khiến người khác buồn nôn."

Mạnh Dương xoay người nhìn những người khác: "Thế nào, một màn này có phải rất đặc sắc không? Mọi người có thể nhớ màn này suốt đời, sau này Lạc Thịnh ở trước mặt mọi người tự cao tự đại ra vẻ uy phong, Vu Quân Thần giả vờ tâm địa thiện lương các kiểu, các cậu có thể ở trong lòng trào phúng bọn họ giả vờ cái gì mà giả vờ."

Những người khác không dám đắc tội Lạc Thịnh nên đều cúi đầu, nhưng trong lòng đều thấy đây là một ý kiến hay.

"Mạnh Dương!" Lạc Thịnh cắn răng nghiến lợi nói: "Cậu sẽ hối hận vì chuyện ngày hôm nay!"

Mạnh Dương xoay người nhìn Lạc Thịnh: "Muốn để cho tôi hối hận? Cứ việc tới, để xem ai hối hận hơn ai."

Sau khi Mạnh Dương rời đi, những người khác cũng nhao nhao trở về phòng mình, hiện tại tâm tình kích động khó ngủ, không kịp đợi muốn hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với những người khác, cho nên chuyện này đã truyền ra ngoài với tốc độ vô cùng nhanh chóng.

Bức tường làm bằng gỗ dần khép lại, căn phòng thủy tinh chỉ còn hai người Lạc Thịnh và Vu Quân Thần, Lạc Thịnh xuống giường đập bể tất cả mọi thứ trong phòng nhưng vẫn không thể giảm bớt cơn tức trong lòng gã, Vu Quân Thần ôm hai chân không ngừng rơi lệ.

Lạc Thịnh căn bản không quan tâm tiếng phản bội, con cháu thế gia ai không có mấy đoạn tình cảm mập mờ, nhưng gã là loại người vô cùng sĩ diện, loại chuyện bắt gian tại trận còn bị người người vây xem khiến gã vô cùng mất mặt.

Còn Vu Quân Thần sợ bị người khác khinh thường, bởi vì gã có quan hệ với Lạc Thịnh nên mọi người sẽ không biểu hiện trực tiếp ra trước mặt, nhưng ở sau lưng không biết sẽ thầm nói gã như thế nào, hơn nữa mặc kệ gã làm gì, nhất định bọn họ cũng sẽ trào phúng gã trong ngoài bất nhất, dối trá ra vẻ.

Lục Vân Kính vào phòng Mạnh Dương hỏi: "Cảm thấy hết giận chưa?"

"Hết giận?" Mạnh Dương rót cho bản thân và Lục Vân Kính một ly rượu nho, sau đó ngồi xuống nói: "Loại trình độ này chỉ có thể xem như trừng phạt nho nhỏ, muốn thật sự hết giận còn ở phía sau."

Lục Vân Kinh không biết kiếp trước Mạnh Dương đã trải qua chuyện gì, cho nên Mạnh Dương cũng không thể giải thích chuyện mình có bao nhiêu căm hận, chán ghét Lạc Thịnh và Vu Quân Thần. Bắt đầu từ đời trước, người duy nhất cậu yêu chính là người đàn ông đã cho cậu ấm áp.

"Xin lỗi vì đã khiến mày dính vào."

"Không sao." Lục Vân Kính nhún vai: "Tao đã đồng ý giúp mày thì đương nhiên không sợ đắc tội Lạc Thịnh, huống chi hắn cũng không thể làm gì được tao."

Ông nội Lục Vân Kính rất lợi hại, chỉ cần ông nội còn thì Lạc Thịnh không thể làm gì Lục Vân Kính. Đời trước cũng bởi vì ông nội Lục Vân Kính đột nhiên qua đời mới để cho ông ngoại Lạc Thịnh có cơ hội lợi dụng chiếm lấy Lục gia. Nhưng đời này, Mạnh Dương sẽ thay đổi từng chuyện tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro