Chương 33. Hãy cho tôi cơ hội theo đuổi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dương vừa bận rộn học tập vừa phải luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi ở nước ngoài, không chỉ vậy còn phải đi hoàn thành vòng kiểm tra cuối cùng để lấy được giấy chứng nhận Hương Liệu sư. Nên khi đầu óc thật sự mệt mỏi sẽ cưỡi ngựa chạy một vòng trên núi Long Lĩnh để thả lỏng đầu óc.

Blaley được em trai Lạc Tu - Lạc Kỳ mời tới làm khách, khi y vừa xuống xe ở ngoài cửa lớn khu nhà cao cấp lại thấy được một con ngựa lông vàng nhạt cao quý ưu nhã chạy tới, khi thấy được người cưỡi, y lập tức ngây người. Cứ như lúc này y bị ảo giác nhìn thấy một vị vương tử tinh linh xinh đẹp đang cưỡi pegasus chạy về phía y, y hy vọng biết dường nào rằng vị vương tử khiến lòng người rung động này nhảy xuống nhào vào lòng y.

Mạnh Dương đang tập trung suy nghĩ tới những chuyện khác nên không nhìn thấy Blaley mà trực tiếp cưỡi ngựa chạy đi. Tầm mắt Blaley vẫn luôn theo sát Mạnh Dương mãi đến khi cậu biến mất hoàn toàn trong tầm mắt thì y cũng chưa hoàn hồn.

"Mời ngài Blaley vào." Lạc Kỳ thấy y không để ý tới mình thì kêu lần nữa: "Ngày Blaley?" 

Lúc này Blaley mới tỉnh lại, quay đầu nhìn Lạc Kỳ.

"Mời ngài vào trong." Lạc Kỳ lại giơ tay lên.

"Ngài Lạc, người vừa nãy..." Blaley vừa đi vào vừa hỏi dò, y giả vờ không biết Mạnh Dương thì mới dễ hỏi thăm những chuyện y muốn biết.

"Đó là vợ của anh cả tôi, họ mới vừa kết hôn không lâu." Lạc Kỳ trả lời.

"Phải không? Nhưng nhìn qua cậu ấy vẫn còn vô cùng trẻ."

"Cậu ta quả thực còn rất nhỏ, cậu ta bằng tuổi với con trai của anh cả tôi."

"A?" Blaley vờ ngạc nhiên: "Họ gặp nhau và kết hôn như thế nào? "

"Tôi cũng không rõ lắm, anh cả tôi đột nhiên nói muốn kết hôn, hơn nữa còn là kết hôn với người yêu cũ của con trai mình."

"Người yêu cũ của con trai là sao chứ?" Lần này Blaley thực sự ngạc nhiên.

"Chúng ta vào trước rồi nói tiếp."

---------------------

Ngày phải ra nước ngoài thi đấu đã đến, Lạc Tu đã đồng ý với Mạnh Dương sẽ ra nước ngoài với cậu, nhưng dù anh đã cố sức để trống thời gian thì thời gian ra nước ngoài phải trễ hơn Mạnh Dương hai ngày. Chỉ là nhóm Mạnh Dương tới nước ngoài cũng không cần thi đấu ngay lập tức nên Lạc Tu trễ hai ngày cũng không sao.

"Chú sắp xếp công việc xong nhất định phải tới em đấy, chú không được bỏ qua trận thi đấu của em đâu, chú biết không?" Mạnh Dương ngẩng đầu ôm thắt lưng Lạc Tu.

"Yên tâm đi, anh sẽ không bỏ qua trận đấu của em." Lạc Tu trả lời.

Đợi sau khi nhóm Mạnh Dương ra nước ngoài thì cũng mất 4 5 ngày nữa trận đấu mới bắt đầu, có làm sao thì Lạc Tu cũng sẽ tới kịp.

Mạnh Dương vòng tay ôm cổ Lạc Tu rồi hôn lên môi anh, Lạc Tu một tay ôm hông cậu, tay kia nâng cầm cậu hôn đáp lại.

Lạc Tu đưa Mạnh Dương tới sân bay, cậu lưu luyện không rời nói lời tạm biệt với anh sau đó mới xuống xe gặp mặt đàn anh của cậu.

Họ ra nước ngoài thi đấu không chỉ cho riêng họ mà còn là đại biểu cho trường, các vị đại sư cũng sẽ đi cùng. Một lợi ích khác khi trở thành đệ tử của đại sư là dù không nhận được tư cách tham gia trận đấu cũng có thể được trường học bỏ vốn để đi học hỏi để mở rộng tầm nhìn.

Bọn họ xuất phát tới nơi thi đấu sớm hơn mấy ngày là bởi vì muốn đi tham quan mấy khu nước hoa và đồn điền (là một loại trang trại có quy mô lớn), thuận tiện mua chút hương liệu v.v

Sau khi máy bay đáp xuống, ai cũng không nghĩ tới người tới đón họ lại chính là Blaley.

"Hoan nghênh mọi người." Blaley bắt tay với các đại sư sau đó mỉm cười nói: "Lần này tôi sẽ toàn quyền phụ trách công việc tiếp đãi mọi người, mời các ngài."

Các sinh viên kinh ngạc vì như thế nào cũng không cần người có thân phận như Blaley tới tiếp đãi bọn họ.

Sau khi nhìn các đại sư lên xe rời đi, Blaley xoay người nói với các sinh viên: "Mọi người cũng lên xe đi."

Sau khi các đại sư rời khỏi, rốt cuộc các sinh viên cũng không cần đè nén sự kích động trong lòng mà mừng rỡ nhìn thần tượng giới nước hoa và tỏ vẻ muốn chụp hình với y.

"Trong mấy ngày nữa chúng ta sẽ được gặp nhau mỗi ngày, cơ hội chụp ảnh còn rất nhiều nên mọi người không cần gấp mà hãy mau tới khách sạn nghỉ ngơi trước." Blaley dịu dàng nói.

Hầu hết các bạn trong lớp đều bị cuốn hút bởi phong thái nhẹ nhàng và lịch thiệp của Blaley, hơn nữa thế giới này có thể kết hôn đồng tính nên không có sự phân biệt giữa nam và nữ khi bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của một người.

Phía sau có mười mấy chiếc xe hơi màu đen đang đợi, thời điểm các sinh viên lần lượt lên xe, Blaley đi tới trước mặt Mạnh Dương hỏi: "Cậu lên xe của tôi chứ?"

Mạnh Dương nhìn y: "Không cần, tôi sẽ ngồi với đàn anh."

Mọi người đều quay đầu nghi hoặc vì sao Blaley lại chỉ mời Mạnh Dương.

Blaley mỉm cười nhìn Mạnh Dương, gật đầu sau đó xoay người lên xe.

Sau khi mọi người tới khách sạn, hai sinh viên một phòng, trợ lý của Blaley đưa thẻ mở cửa phòng cho bọn họ.

Bởi vì số người vừa vặn là số lẻ nên Mạnh Dương một mình một phòng, Mạnh Dương thật sự không quen ở chung phòng với người khác, nếu vừa vặn cậu được ở một mình một phòng thì cũng may.

Tới tầng phòng của bọn họ, Mạnh Dương dùng thẻ mở cửa, sau khi tiến vào cậu liền ngây ngẩn cả người. Cậu cúi đầu suy nghĩ rồi xoay người đến phòng của Ngô Phong và Tần Hồng.

Mạnh Dương nhìn thoáng qua phòng của hai người sao đó nói: "Đàn anh, em không muốn ngủ một mình một phòng, em ngủ chung với anh được không?"

"Được chứ." Ngô Phong cũng không hỏi nhiều đã đồng ý ngay lập tức, sau đó nói với Tần Hồng: "Em tới phòng Mạnh Dương ngủ đi."

Bởi vì Ngô Phong không chút do dự đuổi hắn đi nên Tần Hồng dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Ngô Phong.

"Ngớ ra làm gì, nhanh đi đi." Ngô Phong giục hắn sau đó nói với Mạnh Dương: "Mạnh Dương, em đưa thẻ cho em ấy đi."

"Xin lỗi đàn anh Tần." Mạnh Dương đưa thẻ cho Tần Hồng.

"Không sao." Tần Hồng cầm thẻ ra ngoài.

Sau khi đặt đồ xong, Mạnh Dương nói với đàn anh: "Đàn anh, em đi gọi điện thoại chút ạ."

"Ừ." Ngô Phong gật đầu.

Mạnh Dương cầm điện thoại vào phòng tắm gọi cho Lạc Tu, sau khi Lạc Tu nhận điện thoại, Mạnh Dương nói cho anh biết mình đã đến khách sạn, rồi kêu anh thà là trễ chứ không được thứ đêm vân vân. Hiện tại họ cứ như những người đang yêu đương, nói mấy chuyện râu ria cũng có thể nói rất lâu vì thật lòng không muốn cúp điện thoại, chỉ cần nghe được giọng nói của đối phương đã cảm thấy hạnh phúc.

Tuy Mạnh Dương không nỡ, nhưng cậu cũng không muốn quấy rầy công việc của Lạc Tu, sau khi hẹn tối liên lạc thì mới cúp điện thoại.

"Gọi điện thoại cho chồng sao?" Ngô Phong nói với Mạnh Dương mới đi ra từ phòng tắm.

"Vâng ạ." Mạnh Dương mỉm cười gật đầu rồi ngồi trên ghế salon.

"Xem ra em thật sự rất thích chủ tịch Lạc." Ngô Phong nhìn Mạnh Dương: "Chỉ gọi điện thoại thôi cũng có vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào như vậy."

Mạnh Dương chỉ cười cười, hiện tại cậu và chú Lạc thật sự đang yêu đương với nhau, tuy chú Lạc chưa từng nói ra lời yêu cậu, nhưng Mạnh Dương có thể cảm nhận được tình yêu và sự đáp lại từ anh dạo gần đây.

Tần Hồng đi vào: "Tới giờ ăn rồi."

Mạnh Dương và Ngô Phong cùng nhau đứng dậy, khi ra ngoài thì Tần Hồng nói với Mạnh Dương: "Vừa nãy Blaley đã đích thân tới gõ cửa phòng em tới báo giờ ăn, khi anh ta thấy người mở cửa ra là anh thì có vẻ rất bất ngờ, hơn nữa căn phòng của em cũng rất xa hoa."

"Là sao vậy?" Ngô Phong nghi hoặc hỏi Mạnh Dương.

Mạnh Dương nghĩ nghĩ sau đó nói: "Em cũng không biết anh ta có mục đích gì, có lẽ anh ta muốn nhờ em đoán giá hương liệu trong đấu giá, em không muốn nhận được sự đối đãi đặc thù nên mới đổi phòng với đàn anh Tần, coi như là sắp xếp ngẫu nhiên."

"Sao anh lại cảm thấy không phải như vậy? Có lẽ nào anh ta thích em?" Ngô Phong nói.

Mạnh Dương sửng sốt, sau đó trả lời: "Hiện tại chưa rõ rốt cuộc anh ta có mục đích gì, em sẽ tìm cơ hội hỏi thử, nhưng trước khi em hỏi rõ thì nếu anh ta có động tác gì không phù hợp, mong các anh giúp đỡ em nha."

"Đã biết, chúng ta mau đi thôi, có sao thì cơm vẫn phải ăn." Ngô Phong nói.

Bọn họ tới phòng ăn khách sạn ăn, còn Blaley đột nhiên có việc nên không lộ mặt.



Sáng sớm hôm sau, các đại sư tham gia hội nghị giao lưu giữa các quốc gia, dựa theo kế hoạch đã sớm lập ra thì các sinh viên sẽ được tham quan đồn điền để hiểu rõ hơn về quá trình sinh trưởng của các nguyên liệu tạo ra nước hoa. Blaley tự mình đón bọn họ, cũng nói cho bọn họ biết sẽ dẫn họ tới hòn đảo tư nhân của y để tham quan vườn nước hoa của y.

Các học sinh nghe xong đều cảm thấy đây là niềm vui bất ngờ, mỗi một người đều vô cùng hưng phấn và tràn đầy chờ mong.

Mạnh Dương cúi đầu suy nghĩ, cậu không phải tự mình đa tình nghĩ Blaley vì thích cậu mới làm ra những chuyện này, nhưng có thể chắc chắn Blaley tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy, mặc kệ y có mục đích gì thì vì tránh cho cậu tiến vào bẫy, cậu vẫn phải phòng bị thật tốt.

Bọn họ xuất phát từ khách sạn đi tới bên cảng sau đó lên ca nô tới hòn đảo tư nhân của Blaley. Thời điểm ở trên ca nô, Mạnh Dương vẫn luôn ở cùng một chỗ với Ngô Phong và Tần Hồng, đã có rất nhiều lần cậu thấy Blaley đang nhìn cậu, có bị cậu phát hiện cũng không tránh né trái lại còn nhìn thẳng vào mắt cậu. 

Đến đảo tư nhân của Blaley, các sinh viên vui sướng xuống ca nô, bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn tham quan đảo.

"Mọi người không cần gấp gáp, đầu tiên tôi dẫn mọi người tới nhà nghỉ ngơi và ăn gì đó, sau đó sẽ dẫn mọi người đi tham quan." Blaley mỉm cười: "Thực ra nguyên nhân chủ yếu tôi mời mọi người tới là bởi vì có chuyện muốn nhờ bạn học Mạnh Dương, tôi nghĩ nếu tôi mời một mình cậu ấy tới thì chắc chắn cậu ấy sẽ không đi nên tự tiện chủ trương thay đổi lộ trình của mọi người, hy vọng mọi người bỏ qua."

Các sinh viên đều đem ánh mắt về phía Mạnh Dương, nghĩ thầm thì ra bọn họ là nhờ phúc của Mạnh Dương mới có thể tới đây, chỉ là dù vậy thì bọn họ vẫn rất cao hứng.

Sắc mặt của Văn Viễn lập tức thay đổi, nếu gã biết bọn họ tới được đây vì Mạnh Dương thì chắc chắn hắn sẽ không tới. Vu Quân Thần hơi cúi đầu nên không thấy rõ vẻ mặt của gã và không ai biết gã đang nghĩ gì.

"Tôi muốn giới thiệu với mọi người một chút về hòn đảo này, đảo này tên Sirius có nghĩa là người tôi yêu, hòn đảo này có sức hấp dẫn rất lớn có thể khiến mọi người trở nên mê muội, chờ mọi người tham quan xong sẽ hiểu ý của tôi là gì." Blaley nhìn Mạnh Dương: "Tôi đang nghiên cứu hương liệu phương đông của mọi người trong hai năm nay, bạn học Mạnh Dương, tôi hy vọng tôi có thể mượn khứu giác nhạy bén của cậu để giúp tôi xác nhận phẩm chất của các loại hương liệu, để cảm ơn thì tôi có thể dẫn một mình cậu đi tham quan phòng làm việc và cất giữ của tôi." 

Phần lớn sinh viên đều hâm mộ nhìn Mạnh Dương.

"Xin lỗi ngài Blaley, hiện tại tôi chỉ còn là một sinh viên nên không thể giúp ngài đánh giá phẩm chất hương liệu, nên ngài vẫn là đi mời một người chuyên nghiệp giám định thì tốt hơn." Mạnh Dương có thể thấy rõ Blaley chỉ đang mượn cớ mà thôi.

"Cậu quá khiêm tốn rồi, tôi tin vào thực lực của cậu đã đạt tới trình độ chuyên nghiệp." Blaley nói.

Như thế này mà Mạnh Dương còn không nhìn rõ ý tứ trong mắt y thì cậu chính là đồ ngốc. Ngay cả Vu Quân Thần cũng nhìn ra Blaley có ý với Mạnh Dương.

Blaley không nói thêm gì nữa kêu người sắp xếp cho các sinh viên lên xe, dẫn họ tới lâu đài cổ nằm trung tâm hòn đảo nghỉ ngơi.

Blaley tự mình mở cửa xe cho Mạnh Dương rồi đợi cậu lên. Mạnh Dương vốn chuẩn bị lên xe lại thấy cử động của y liền dừng bước.

"Cảm ơn ngài Blaley." Ngô Phong đi tới trước mặt Mạnh Dương rồi lên xe.

"Cảm ơn." Tần Hồng cũng gật đầu với Blaley sau đó lên xe.

Mạnh Dương lên cuối cùng.

Đối mặt với tình trạng như vậy, Blaley cũng chỉ mỉm cười đóng cửa giúp họ.

Các sinh viên nhìn phong cảnh đẹp như tranh vẽ qua cửa sổ không kìm lòng được mà ca ngợi, sau đó trò chuyện rồi nói nói sao nói tới Mạnh Dương.

"Không ngờ chúng ta nhờ phúc của Mạnh Dương mới có thể tới đây."

"Đây cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên, đúng chứ? Trước khi tới đây không phải các thầy cô đã nói có khả năng Mạnh Dương sẽ đạt được thứ hạng rất cao, thiên tài như Mạnh Dương được các đại sư quốc tế coi trọng không phải là bình thường à?"

"Nói cũng phải, thiên tài như cậu ấy thật đúng là có nhiều chỗ tốt, chúng ta cũng chỉ có thể hâm mộ."

"Trong các đệ tử của đại sư Hứa và đại sư Lâm thì tớ vốn nghĩ, Vu Quân Thần mới là thiên tài có thể gây chú ý nhất, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một Mạnh Dương, hiện tại Vu Quân Thần cũng không so được với cậu ấy."

"Dù hiện tại rõ ràng Mạnh Dương lợi hại hơn Vu Quân Thần, nhưng chuyện sau này không ai biết được, có thể Vu Quân Thần sẽ có đột phá và vượt qua Mạnh Dương cũng không chừng."

Văn Viễn ngồi trong xe, lạnh lùng nó: "Nếu biết Blaley mời chúng ta tới là vì Mạnh Dương thì chúng ta không nên tới đây, cứ như là chúng ta được dính ánh sáng của cậu ta vậy, hừ, ai hiếm lạ dính ánh sáng của cậu ta chứ?"

"Những người khác đều muốn tới thì chúng ta có phản đối cũng vô ích, chúng ta cũng không thể đi một mình." Triệu Trí nói.

Thời điểm trên ca nô Văn Viễn còn thật sự vui vẻ và cảm thấy may mắn nên bọn họ mới được Blaley mời tới đảo tư nhân của y, hiện tại đã biết nguyên nhân phía sau phần may mắn này liền không còn vui vẻ nổi nữa.

Vu Quân Thần trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, gã hồi tưởng ánh mắt Blaley nhìn Mạnh Dương, trong lòng đã xác định y thích Mạnh Dương, nhưng đã có sự dạy bảo từ lần trước nên lần này gã không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, gã thấy là vì bản thân đã chọn sai thời điểm, nếu lần trước gã không tùy tiện nói cho Lạc Thịnh biết có người vào phòng Mạnh Dương mà là nghĩ cách nắm lấy nhược điểm của cậu thì không chừng tình huống sẽ khác. (Hạ: Rồi người ta có làm gì đâu mà có nhược điểm -_-*)

Bọn họ ăn uống no đủ trong lâu đài, nghỉ ngơi một hồi sau đó bắt đầu tham quan đảo, giống như lời của Blaley, hòn đảo này có sự quyến rũ rất lớn, càng tìm hiểu càng mê muội.

Tuy Mạnh Dương đã từ chối xác nhận phẩm chất hương liệu của Blaley, nhưng Blaley vẫn mời một mình cậu đi tham quan phòng làm việc của y, Mạnh Dương cũng từ chối.

Đến tối, Blaley đến tìm Mạnh Dương nói muốn nói chuyện với cậu, Mạnh Dương suy nghĩ một hồi và cảm thấy phải nói chuyện với y. Vì vậy để Ngô Phong tới phòng Tần Hồng, 10 phút sau trở về.

"Anh muốn nói cái gì?" Mạnh Dương hỏi.

"Cậu đã nhận ra tình cảm của tôi nên mới luôn tránh tôi đúng không?" Blaley hỏi trắng ra.

"Tôi muốn nhắc nhở ngài Blaley rằng tôi là người đã kết hôn." Mạnh Dương nghiêm túc nói: "Giữ khoảng cách thích hợp là tôn trọng tôi, cũng là tôn trọng anh."

Blaley nói: "Thực ra cậu không cần đề phòng tôi như vậy, trước khi cậu ly hôn thì tôi sẽ không làm gì với cậu, hiện tại tôi chỉ hy vọng có thể trở thành bạn bè bình thường với cậu mà thôi. Nhưng chờ em ly hôn với người chồng hiện tại của em, tôi hy vọng em có thể cho tôi cơ hội theo đuổi em."

"Anh dựa vào cái gì chắc chắn tôi sẽ ly hôn với chồng tôi." Mạnh Dương không vui nói.

"Sau khi em chia tay với bạn trai cũ đã nhanh chóng kết hôn với cha cậu ta, trước đó em lại chưa từng quen biết với chồng hiện tại của em nên cả hai không thể nào kết hôn vì tình yêu. Tuy tôi không rõ vì sao hai người kết hôn, nhưng theo tôi thì có khả năng lớn là hôn nhân của em chính là một hôn nhân giao dịch hữu danh vô thực."

"Tôi không có nghĩa vụ trả lời phỏng đoán của anh, anh thấy thế nào là chuyện của anh và không liên quan tới tôi, anh chỉ cần biết là tôi rất yêu chồng của tôi và chúng tôi sẽ ở bên nhau cả đời, tuyệt đối không có khả năng ly hôn nên cơ hội anh muốn, chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra." Ánh mắt Mạnh Dương kiên định nói.

"Em yêu chồng em, nhưng không nhất định là anh ta cũng yêu em, hai người cũng không phải là cặp vợ chồng thật sự*, chỉ dựa vào một mình em tình nguyện thì hôn nhân của hai người có thể duy trì được bao lâu?" Blaley hỏi.

"Ngài Blaley!" Mạnh Dương nghiêm túc nói: "Lời này của anh thật sự rất quá đáng, rốt cuộc anh lấy tư cách gì để bình luận và phán đoán quan hệ giữa tôi và chồng tôi? Tôi nghĩ tôi với anh không có gì để nói, mời anh ra ngoài!"

Blaley lại đôt nhiên cười vô cùng vui vẻ: "Em không có lập tức phủ nhận lời của tôi chứng minh suy đoán của tôi đã đúng, thì ra em và chồng em thật sự không phải là vợ chồng*."

( Nguyên bản là câu 真的没有夫妻之实, tui không hiểu rõ lắm, chẳng lẽ là chưa thực hiện nghĩa vụ vợ chồng ???) (Hạ: Cảm ơn mọi người nhé, giờ tui mới thấy lận mà sửa vậy chắc đã đủ ý...)

Mạnh Dương thật sự tức giận, cậu lấy điện thoại ra gọi Lạc Tu nhờ anh phái người tới đón mình.

"Chồng ơi hiện tại em đang ở trên đảo Sirius, anh kêu..." Mạnh Dương vẫn chưa nói xong, điện thoại đã bị Blaley cầm đi.

"Trả lại cho tôi!" Mạnh Dương tức giận nói.

"Mạnh Dương?" Thanh âm của Lạc Tu từ trong điện thoại truyền ra.

Blaley giơ điện thoại của Mạnh Dương lên và chăm chú nhìn cậu: "Nếu em và chồng em đã có hiệp nghị hôn nhân, thì không phải ly hôn sớm sẽ tốt hơn sao?"

Mạnh Dương nhảy lên, muốn lấy lại điện thoại của mình.

(Hạ: Nói thiệt chứ Lạc Thịnh còn làm tui đỡ tức hơn ông này)

......................

Chương trước mới vừa nói mấy chương sau dài, chương sau đã ngắn lại rồi. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro