Chương 47. Mạnh Dương ngất xỉu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tu rửa mặt xong chuẩn bị đi làm thì anh lại thấy Mạnh Dương ỉu xìu ngồi ở trên giường nên liền ngồi xuống bên giường vuốt ve mặt Mạnh Dương, lo lắng nói: "Có phải em cảm thấy rất khó chịu hay không? Anh dẫn em tới bệnh viện khám."

Mạnh Dương cầm tay anh, mỉm cười lắc đầu nói: "Em không cảm thấy khó chịu, chẳng qua là cảm thấy hơi mệt, sắp thi cuối kỳ rồi, thời gian học tập dài hơn nên mới như vậy."

"Vậy hôm nay không cần đi học, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt." Lạc Tu nói với cậu: " Dù là thi hay hạng, hoặc cái gì khác cũng không có quan trọng bằng cơ thể, biết không?"

"Đã biết." Mạnh Dương gật đầu nói: "Hôm nay em sẽ ở nhà nghỉ ngơi, cái gì cũng không làm, chú không cần lo lắng, không phải đã nói sáng nay có hội nghị quan trọng sao? Chú mau đi đi."

Lạc Tu nâng mặt Mạnh Dương lên hôn lên trán cậu một cái mới đứng dậy rời đi.

Lạc Tu đi tới công ty, Mạnh Dương lại mệt mỏi cảm thấy một chút sức lực cũng không có, nhưng chỉ nằm không thì quá buồn chán nên lấy quyển sách đi đến nhà ấm trồng hoa nằm trên ghế lớn đọc, nhìn một hồi lại không đọc vô được liền dùng điều khiển từ xa mở nhạc rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiêu Khắc gọi điện cho Mạnh Dương nói có chuyện muốn tìm cậu, Mạnh Dương không muốn đi ra ngoài nên kêu hắn trực tiếp tới nhà chính gặp.

Dưới sự hướng dẫn của người giúp việc, Tiêu Khắc đi vào nhà ấm trồng hoa, tuy dáng vẻ của hắn đầy tâm sự nặng nề nhưng khi quan sát nhà ấm trồng hoa vừa đẹp vừa lại kỳ lạ phảng phất trở thành ảo cảnh vậy.

"Ngồi đi." Mạnh Dương nói.

"Tôi chưa từng thấy qua một nhà ấm trồng hoa vừa đẹp lại ảo mộng như này, làm thế nào nghĩ ra được thiết kế như này vậy? Quá sức tưởng tượng." Tiêu Khắc nói.

"Tôi nói suy nghĩ của mình, sau đó chú Lạc tiêu số tiền lớn mời nhà thiết kế về vẽ." Mạnh Dương cũng vô cùng thỏa mãn nhà ấm trồng hoa này, đây là quà Lạc Tu tặng cậu.

"Tôi có một việc thực sự là nghĩ không ra chỉ có thể đến cầu cậu hỗ trợ." Tiêu Khắc nói.

"Cậu nói xem." Mạnh Dương uống sữa xong nói.

"Sau khi Tô Địch tỉnh lại vẫn luôn tiến hành trị liệu khôi phục, cơ thể khôi phục vô cùng tốt, khi bác sĩ xác định cậu ấy có thể xuất viện, tôi đã dẫn cậu ấy về nhà mình. Ngay từ đầu vẫn bình thường, tôi thật sự cho là cậu ấy đã hoàn toàn bình phục, trong lòng vô cùng cao hứng, tuy thỉnh thoảng buổi tối cậu ấy sẽ gặp ác mộng, bọn tôi đều cho là qua một thời gian là tốt rồi, nhưng vấn đề lại càng ngày càng nghiêm trọng, mãi cho đến mấy ngày nay cậu ấy bắt đầu khó ngủ, có thể nói là không dám ngủ, thấy xe sẽ sợ đến run lên, chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt và sức khỏe của cậu ấy."

"Cậu ấy là có vấn đề nghiêm trọng về tâm lý." Mạnh Dương hỏi: "Cậu dẫn cậu ấy đi khám bác sĩ tâm lý chưa?"

"Đã đi rất nhiều lần, bác sĩ cũng cho rất nhiều đề nghị để bọn tôi thử, cũng đã làm qua trị liệu thôi miên, nhưng không có hiệu quả gì tốt. Bác sĩ tâm lý nói để cho chúng tôi có thể thử hương liệu, bác sĩ cũng nói Hương Liệu sư lợi hại chân chính có thể thay đổi giấc mơ khi người đó ngủ nông, nếu Tô Địch có thể dũng cảm đối mặt ở trong mơ như vậy sẽ có tác dụng rất lớn đối với tinh thần và tâm lý của cậu ấy. Tuy tôi biết có rất nhiều đại sư hương liệu rất lợi hại, nhưng Hương Liệu sư tôi tin tưởng nhất cũng chỉ có cậu."

Mạnh Dương nghĩ nghĩ: "Hương liệu đối với một số người mơ nhiều mà nói đúng là có thể thay đổi cảnh trong mơ hoặc đưa người đó vào giấc ngủ sâu, nhưng chỉ có hiệu quả với người bình thường áp lực lớn và dễ gặp ác mộng. Dựa theo miêu tả của cậu thì vấn đề của Tô Địch là để ý quá nghiêm trọng, muốn thay đổi cảnh trong mơ của cậu ấy, tôi chỉ có thể nói, hương liệu còn chưa lợi hại tới trình độ này."

"Nhưng đây là hy vọng duy nhất của bọn tôi, bởi vì những biện pháp có thể nếm thử bọn tôi đều đã nếm qua, thuốc cũng uống, đều không có hiệu quả, dù để cho cậu ấy luôn ở trong phòng không ra khỏi cửa, buổi tối cậu ấy cũng luôn gặp ác mộng, sau đó không dám ngủ." Tiêu Khắc khẩn cầu nhìn Mạnh Dương: "Hy vọng cậu có thể giúp tôi nghĩ một biện pháp."

Mạnh Dương thở dài, không đành lòng tự chối, suy nghĩ nói: " Như vậy đi, tôi điều chế cho cậu ấy một ít hương Trợ Miên, cậu mang về cho cậu ấy thử xem. Còn thay đổi cảnh trong mơ thì với năng lực hiện tại của tôi thì trong thời gian ngắn không thể làm được, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức đọc xem sách cổ hương liệu, cũng sẽ tới phân hội tìm bản ghi chép trước kia nhìn xem có phương pháp nào có thể tham khảo không. Hơn nữa các cậu vẫn nên đi tìm bác sĩ tâm lý tốt hơn, nhất định phải để chính cậu ấy vượt qua sợ hãi trong lòng, không thì dù là biện pháp nào cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc."

"Tôi đã biết, cảm ơn cậu nguyện ý hỗ trợ." Tiêu Khắc cảm kích.

Mạnh Dương đi vào phòng làm việc, sau khi điều chế xong hương Trợ Miên lại lấy thêm cho hắn hương dược dùng cho dược dục (thùng tắm) và tinh dầu để mang về.

Sau khi Tiêu Khắc đi về, Mạnh Dương đi tới phòng đọc sách, mở két, từ trong sách hương liệu lấy ra mấy quyển có thể dùng đặt trên bàn, sau đó ngồi xuống chuẩn bị đọc.

Thay đổi cảnh trong mơ sao? Chỉ nghe qua đã thấy thật khó, Mạnh Dương vừa lật sách vừa thở dài, cậu còn chưa giải quyết được vấn đều trong lòng lại phải bắt đầu giải quyết vấn đề tâm lý của người khác, cậu rốt cuộc cảm nhận được cái gì là y giả nan tự y (bác sĩ có thể chữa bệnh cho người khác nhưng không thể chữa khỏi bệnh của chính họ), phân tích vấn đề giúp người khác thì dễ dàng, nhưng chính cậu lại không cách nào dũng cảm đối mặt với sợ hãi trong lòng.

Mãi đến chiều, Mạnh Dương cũng không có một chút manh mối, đầu óc như bị nhồi bông không thể chuyển động, không chỉ hôm nay không có một chút manh mối, mấy ngày sau cũng không có. Mà khi cậu ngủ, cũng vẫn gặp ác mộng, ngay cả hương Trợ Miên cũng không có hiệu quả, cậu vẫn còn gạt Lạc Tu không dám cho anh biết.

Mà hiệu trưởng vẫn luôn thuyết phục cậu đi Phượng Lâm Giới, nhưng đời trước cậu đã ở trong núi đủ lắm rồi, đời này thế nào cũng không muốn đi, hơn nữa sợ hãi trong lòng cậu đủ để cậu không muốn đối mặt, cho nên cậu vẫn luôn kiên định từ chối.

Sau khi kết thúc kỳ thi, các sinh viên tại Hương học viện cũng chính thức tiến vào kỳ nghỉ hè.

Quốc gia này có một tập tục chính là sau khi sinh viên kết thúc học kỳ, cùng ngày nghỉ hôm đó hoặc là người nhà hoặc bạn bè thân thích phải đem theo quà tới đón họ về nhà.

Các sinh viên đã thu thập xong đồ đạc đứng ở cửa chính chờ người nhà hoặc bạn bè thân thích tới đón.

Mạnh Dương thấy Lạc Tu đang đi tới, cười cười phất tay với anh.

Lạc Tu vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bởi vì khí thế của anh quá mạnh mẽ, dù phụ huynh hay sinh viên thì tất cả mọi người đều vô thức nhìn anh.

"Đó là người nhà hay là bạn của bạn học mấy cậu? Thật là đẹp trai!"

"Dáng người thật đẹp, như một người mẫu nam vậy."

"Không biết anh ấy kết hôn chưa, là người nhà của bạn học cậu đúng không? Có thể giới thiệu cho tớ nhận thức không?"

"Người ta đã kết hôn rồi, là tới đón vợ."

"Đã kết hôn? Quá đáng tiếc!"

"Đáng tiếc cái gì, người ta chính là chủ tịch tập đoàn họ Lạc, dù không kết hôn thì cậu cũng không có cơ hội."

Mạnh Dương đi nhanh về phía trước rồi ôm lấy thắt lưng Lạc Tu, vừa muốn nói chuyện đã bị Lạc Tu hôn lấy.

Động tác của Lạc Tu khiến những người bên cạnh trợn to mắt, nghĩ bọn họ thật không kiềm chế.

Mạnh Dương tùy anh hôn một lúc mới đẩy anh ra, ánh mắt mong đợi nhìn anh: "Quà của em đâu?"

Lạc Tu lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi áo ra đưa cho Mạnh Dương rồi hôn lên trán cậu một cái nói: "Học kỳ này cực khổ rồi."

Mạnh Dương mong đợi mở hộp ra, sau khi nhìn thấy đồ vật bên trong cậu lại ngây ngẩn cả người. Lấy đồ vật bên trong ra, lật tới lật lui, tuy trong lòng cậu nghĩ đây hình như là thẻ mở cửa phòng, nhưng nghĩ lại Lạc Tu không có khả năng đùa giỡn tặng cậu thẻ mở cửa phòng vào hôm nay.

"Đây là cái gì?" Mạnh Dương lười đoán, dứt khoát hỏi.

"Thẻ mở cửa phòng." Lạc Tu nói.

"Thật sự là thẻ mở cửa phòng?" Mạnh Dương bất ngờ hỏi: "Tặng em thẻ này làm gì?"

"Quà tặng quá nhiều nên anh đã đặt toàn bộ ở trong phòng khách sạn, em cứ như vậy đi mở ra." Lạc Tu nói bên tai Mạnh Dương: "Tối hôm nay và cả ngày mai, chúng ta sẽ ở trong phòng kia, cho nên em có đủ thời gian mở quà, mỗi một lần thì cho em mở ra một món."

Mạnh Dương đỏ mặt nhìn anh.

"Đi thôi." Lạc Tu ôm cậu định rời đi.

"Mạnh Dương!"

Phía sau Mạnh Dương vang lên thanh âm, cậu vừa nghe đến thanh âm này đã thấy rất phiền não.

"Mạnh Dương, chờ một chút."

Vốn cậu không muốn để ý tới, chuẩn bị cùng Lạc Tu rời đi, nhưng Vu Quân Thần chạy nhanh tới ngăn trước mặt họ.

"Mạnh Dương." Vu Quân Thần nói: "Chú Dương và mẹ em, cùng chú thím và cô có quà muốn tặng anh."

"Cút ngay!"

Đối với Vu Quân Thần tới quấy rầy, Mạnh Dương vô cùng không thích, mới vừa cảm thấy vui vẻ lại bị Vu Quân Thần cắt đứt, lửa giận trong lòng cậu không khống chế được bùng lên, tức giận xông thẳng ót, trước mắt đột nhiên tối đen, hai chân mềm nhũn như sắp ngã.

Lạc Tu ôm chặc lấy Mạnh Dương: "Mạnh Dương?"

Mạnh Dương đã bất tỉnh nên không nghe được thanh âm của Lạc Tu.

Lạc Tu lập tức bế Mạnh Dương lên chạy tới xe, vệ sĩ mở cửa xe giúp anh, anh ôm Mạnh Dương còn chưa ngồi xong đã la lớn: "Nhanh chóng lái xe!"

"Mạnh Dương, Mạnh Dương?" Lạc Tu vỗ nhẹ lên mặt cậu, trái tim như bị một bàn tay bóp lấy, khẩn trương tới hô hấp cũng khó khăn.

Lạc Tu đặt trán mình lên trán cậu, muốn đem suy nghĩ truyền tới cậu kêu cậu nhất định không thể có chuyện gì, cũng ở trong lòng cầu nguyện Mạnh Dương nhất định không nên bị cái gì.

Vu Quân Thần nhìn Mạnh Dương té xỉu trước mắt lại nhìn Lạc Tu nhanh chóng ôm cậu rời đi, bởi vì chuyện xảy ra quá nhanh nên gã ngây người không phản ứng kịp.

"Nó bị gì vậy? Đang tốt sao lại té xỉu?" Mẹ Vu Quân Thần nói.

"Nhất định là không muốn gặp chúng ta nên cố ý giả bộ." Thím Mạnh Dương bĩu môi nói.

"Tôi thấy cũng đúng, không thì sao đang tốt lại té xỉu?" Cô Mạnh Dương nói: "Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng là người nhà của nó, hiện tại đã chủ động tới muốn làm hòa với nó, nó lại không thèm liếc tới chúng ta một cái, còn giả bộ bất tỉnh rời đi."

Vu Quân Thần cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu: "Mẹ, mọi người về trước đi, chút nữa con còn có việc, tối sẽ về."

"Được, vậy chúng ta đi trước."

Sau khi bọn họ rời đi hết, Lạc Thịnh mới từ phía sau đại thụ đi ra đứng bên cạnh gã.

"Anh nghĩ anh ấy thực sự té xỉu hay là giả bộ?" Vu Quân Thần hỏi.

"Anh hy vọng là nó thực sự té xỉu, hơn nữa bị bệnh nan y." Lạc Thịnh tàn nhẫn nghiến răng nói: "Tốt nhất là cái loại bệnh có thể giày vò nó."

Mạnh Dương bị đẩy vào phòng cấp cứu, Lạc Tu ở bên ngoài đi tới đi lui, cho tới nay anh chưa bao giờ hoảng sợ như vậy, nếu Mạnh Dương xảy ra chuyện, như thế càng khó chịu hơn là lấy mạng của anh. Anh hoảng sợ lại vô cùng tự trách bản thân, rõ ràng đã nhìn ra trạng thái của cậu không đúng lắm lại không kiên trì dẫn cậu tới bệnh viện kiểm tra, cho là bởi vì thi cuối kỳ nên cậu mới mệt mỏi nhưng anh lại quên mất cậu là Hương Liệu sư mà không phải bác sĩ, dù là bác sĩ, cũng không có khả năng rõ thân thể mình như lòng bàn tay, sao có thể khi cậu nói không có việc gì là thật sự tin cậu không có việc gì được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro