Chương 72 : Bắt cóc Mạnh Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dương lại bắt đầu cuộc sống bận rộn cố gắng học tập và chăm sóc con.

Trường học và phân hội muốn trong thời gian nghỉ hè tổ chức cho các sinh viên đi quận Khúc Xa, cậu không tham gia cũng không có vấn đề nhưng có một số hương liệu quan trọng cần mua nên phân hội hy vọng Mạnh Dương đi.

Mạnh Dương đồng ý vì cậu cảm thấy đây là lúc đối mặt với nỗi sợ hãi trong lòng, không thể tiếp tục kéo dài nữa, cậu cảm thấy hiện tại bản thân đã có đủ dũng khí đối mặt, nội tâm đã không còn sợ hãi.

Nhưng theo thời gian dần trôi, chỉ cần Mạnh Dương nghĩ tới bản thân phải đi quận Khúc Xa liền bắt đầu thất thần và không có tinh thần, tuy không gặp ác mộng hay gì đó nhưng trong lòng có loại hoảng hốt không rõ.

Lạc Tu đi vào nhà ấm trồng hoa thấy Mạnh Dương ngồi ngây người trên ghế salon, anh đang chuẩn bị đi tới ngồi xuống lại thấy nước mắt trên mặt Mạnh Dương, trong lòng anh cả kinh, nhanh chóng đi tới.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?" Lạc Tu ôm Mạnh Dương, nâng cằm cậu lên nhìn cậu hỏi.

"Chú về rồi?" Mạnh Dương mới phục hồi tinh thần, sau đó hỏi: "Đã mấy giờ rồi?"

"Anh trở về lúc trưa, chúng ta còn cùng nhau đi ăn cơm trưa sau đó anh bận rộn trong phòng sách, em quên rồi sao?" Lạc Tu nhìn gương mặt mơ mơ màng của cậu, trong lòng càng thêm lo lắng.

"Em suy nghĩ quá nhập tâm nên quên mất." Mạnh Dương cười.

"Sao em khóc?" Lạc Tu dùng ngón cái lau nước mắt Mạnh Dương đi, ôm cậu rồi nói: "Quên đi, dù là có chuyện gì cũng không cần nghĩ, em không muốn nói thì không nói, sau này anh sẽ không hỏi nữa."

"Em khóc sao?" Mạnh Dương nghi hoặc, dùng tay sờ mặt mình, suy nghĩ rồi nói: "Có thể là vừa nãy em quên chớp mắt nên nước mắt chảy xuống? Em không có nghĩ tới chuyện gì khổ sở mà."

Cậu thực sự không có nghĩ tới chuyện gì khổ sở, chỉ là vừa nghĩ tới chuyện học tập vừa nghĩ tới chuyện sau khi tới quận Khúc Xa thì nên làm như thế nào, cũng không có cảm thấy khổ sở, cũng không biết bản thân chảy nước mắt.

Lạc Tu ôm Mạnh Dương, hôn hôn trán cậu: "Có thể gần đây em quá mệt mỏi, nghỉ ngơi mấy ngày đi."

Mạnh Dương không trả lời mà nói: "Trường và phân hội kêu em trong lúc nghỉ hè đi quận Khúc Xa, anh đi với em có được không? Coi như là đi nghỉ."

"Được." Lạc Tu lập tức đồng ý, yêu cầu từ chính miệng Mạnh Dương nói lên sao anh có thể từ chối?

Mạnh Dương ôm Lạc Tu, đầu tựa lên vai anh, nghĩ chỉ cần có Lạc Tu bên cạnh thì cậu nhất định có thể vượt qua tất cả sợ hãi.

Bởi vì con còn nhỏ thường sẽ bị cảm, người hầu trong nhà chính lại nhiều cũng phải thường xuyên kiểm tra cơ thể nên trong nhà chính có 3 bác sĩ 6 y tá và đầy đủ các loại thiết bị. Lạc Tu thấy Mạnh Dương không có tinh thần gì liền kêu bác sĩ kiểm tra cho cậu, sau khi kiểm tra thì biết được cậu có thể là quá mệt mỏi nên mới không có tinh thần, chứ không sinh bệnh.

Lạc Tu kêu Mạnh Dương ở nhà nghỉ ngơi nên ngày hôm sau Mạnh Dương không ra ngoài, thời điểm cùng chơi với con thì nhận được điện thoại của Frenson.

Frenson nói trạng thái tinh thần của Kay không tốt lắm, hy vọng Mạnh Dương có thể dùng hương liệu trị liệu giúp. Trạng thái tinh thần gần đây của Mạnh Dương cũng không tốt nên dùng lý do lịch trình gần đây kín nên cự tuyệt, nói chờ sau khi bản thân trở về từ quận Khúc Xa sẽ xuất ngoại xem tình huống của Kay.

Frenson lần nữa khẩn cầu hy vọng cậu có thể tranh thủ qua sớm, sau đó cha mẹ Kay và Corci cũng lần lượt gọi điện cho cậu nói hy vọng cậu có thể trị liệu cho Kay.

Mạnh Dương nghĩ thầm, quả nhiên sau khi thành công một lần là có thể đối lấy tín nhiệm rất lớn, cậu dựa vào phương thuốc tổ tiên để lại đánh thức Kay từ trong hôn mê, lại làm cha mẹ Kay và Frenson sinh ra suy nghĩ cậu nhất định có cách giải quyết vấn đề về tâm lý của Kay, lại quên mất cậu vẫn chỉ là sinh viên. Tình huống thân thể Kay đặc biệt nên khi trị liệu cho cậu cần hết sức cẩn thận, Mạnh Dương bởi vì trạng thái hiện tại không tốt nên không muốn gánh áp lực lớn nên vẫn là từ chối.

Mạnh Dương từ chối nhiều lần nhưng Frenson và cha mẹ Kay đều liên tục gọi tới khẩn cầu và thuyết phục cậu, đồng thời còn nói muốn tới quốc gia của cậu gặp mặt cậu nói chuyện. Ngay cả Celsi cũng gọi cho cậu nói hy vọng cậu có thể giúp Kay.

Mạnh Dương còn đang do dự không biết nên đi hay không, Lâm Tùng Thai đột nhiên nói cho cậu biết trường muốn sắp xếp nhóm sinh viên trao đổi đầu tiên xuất ngoại học Tâm Lý Học, hỏi cậu có muốn đi không. Mạnh Dương nghĩ, nào có chuyện trùng hợp như vậy, sau khi nói cho Lạc Tu, Lạc Tu hỏi bạn ở nước ngoài thì biết được quả nhiên là Frenson vì muốn cậu đi trị liệu cho Kay nên làm thế.

Thực ra Mạnh Dương có thể từ chối, bởi vì cậu đã học ở nước ngoài hơn 1 tháng, lần này không đi cũng được nhưng nghĩ tới Frenson vì Kay nên nhọc lòng như vậy, Celsi cũng mấy lần gọi tới cầu cậu, cậu đi xem tình huống Kay là được, nếu có thể giúp thì giúp, nếu không được thì cậu trực tiếp cự tuyệt.

Nhóm trao đổi đầu tiên xuất ngoại chỉ có mười người, toàn bộ từ đại sư tiến cử.

Tập đoàn của Lạc Tu có chuyện nên không thể qua cùng lúc với cậu, Mạnh Dương nghĩ cậu chỉ đi trước xem tình huống, nếu không giúp được thì trực tiếp trở về, nếu ở lại lâu thì chờ thời điểm Lạc Tu qua mang con theo nên lần này cậu cũng không mang con xuất ngoại.

Bởi vì chỉ có 10 người nên đều cùng Mạnh Dương ngồi trên máy bay tư nhân của Lạc Tu, ngược lại cũng thuận tiện.

"Thì ra máy bay tư nhân là như vậy à." Ngô Phong ngồi xuống nhìn xung quanh, cảm thán.

"Chứ anh cho là như thế nào?" Mạnh Dương cười.

"Thực ra cũng không kém với tưởng tượng của anh bao nhiêu." Ngô Phong nói: "Chính là cảm giác sang trọng và thoải mái, bố trí không khác phòng khách, chỉ là đây là lần đầu anh ngồi máy bay tư nhân nên không cảm thán thì luôn cảm thấy trong lòng thiếu thiếu gì đó."

Mạnh Dương cười cười.

Khi máy bay cất cánh, tiếp viên đưa tới mâm đựng trái cây và các món tráng miệng.

Mạnh Dương bưng một ly pudding caramel, vừa múc từng muỗng nhỏ ăn vừa nói chuyện phiếm với Ngô Phong và những người khác.

Vu Quân Thần ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ ngây người nhìn bên ngoài, gã cũng không đụng vào mâm hoa quả và món tráng miệng tiếp viên đặt trên bàn, gã cũng không nhúc nhích.

Trong lòng gã nghĩ, gã vốn cho là vì đạt được mục tiêu thì gã có thể làm bất cứ chuyện gì, có thể buông bỏ mọi thứ mà trước đó gã cho rằng quan trọng, nhưng bây giờ gã tựa hồ cách mục tiêu ngày càng xa, gã phạm vào sai lầm rất lớn khiến bản thân rơi vào mê man lớn nhất trong đời, gã không biết đến tột cùng nên đi tiếp thế nào.

Mạnh Dương đang nói chuyện cùng với Ngô Phong và những người khác, quay qua nhìn thoáng qua Vu Quân Thần, trạng thái hiện tại của gã khác với trước đó rất lớn, cả người như bao phủ một tầng bóng tối, đôi lúc có thể thấy tuyệt vọng trong mắt gã. Mạnh Dương biết gã đã trải qua gì đó mới thay đổi thành như vậy nhưng đây đều là lựa chọn của chính gã, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Mạnh Dương nghĩ có thể không cần cậu ra tay, Vu Quân Thần đã tự đẩy bản thân vào chỗ ch*t.

Frenson đích thân đến đón, y đưa Mạnh Dương và các bạn học của cậu tới nhà y, nhà của y lớn nên còn nhiều phòng trống không có ai ở, hơn nữa còn gần trường, đi bộ chỉ cần hai mươi mấy phút là tới, nếu những người khác đều ở khách sạn thì chắc chắn Mạnh Dương đôi khi phải chạy tới khách sạn, chạy tới chạy lui bất tiện.

Sau khi tới biệt thự của Frenson, Mạnh Dương lại gặp người mà cậu không muốn gặp nhất.

"Ngài Frenson." Trình Khang và Trình Thịnh thấy họ vào đều đứng lên chào hòi với Frenson.

Trình Thịnh và Trình Khang thấy Mạnh Dương và các sinh viên khác thì đều bất ngờ, sau khi Trình Thịnh thấy Vu Quân Thần, tầm mắt hai người đối diện một lúc, tâm trạng vô cùng phức tạp, Vu Quân Thần dời ánh mắt trốn sau lưng các bạn học khác không nhìn Trình Thịnh.

Chú Frenson ngồi trên ghế salon, chính là ông nhận chỗ tốt từ Trình Khang nên mang họ vào, Frenson nhìn chú y sau đó nhìn Trình Khang: "Ngài Trình, tôi nghĩ trước đó tôi đã nói rất rõ ràng, tôi không có ý định và suy nghĩ hợp tác với các ông."

"Hôm nay tôi tới cũng không phải là vì nói chuyện hợp tác với ngài Frenson, ở chỗ tôi có ít thứ ngài Frenson nhất định sẽ cảm thấy hứng thú." Trình Khang nói.

"Xin lỗi, hôm nay có vị khách quan trọng tới nên thứ cho tôi không thể chiêu đãi, ngài Trình mới trở về. Quản gia, thay tôi tiễn ngài Trình." Frenson xoay người ý bảo Mạnh Dương cùng y vào trong xem Kay.

"Ngài Frenson..." Trình Khang không cam lòng kêu lên nhưng Frenson không thèm để ý tới ông.

Người giúp việc dẫn những người khác tới phòng của từng người.

Sau khi Trình Thịnh lên xe, ánh mắt gã trở nên phức tạp lại tàn nhẫn, phức tạp là vì gặp Vu Quân Thần, tàn nhẫn là vì thấy Mạnh Dương.

Sở dĩ gã đồng ý trở lại nhà họ Trình cũng là vì biết được Vu Quân Thần đang quen người khác, định một lần nữa phấn chấn cướp Vu Quân Thần lại. Thực ra nghiêm khắc mà nói Vu Quân Thần và người nọ căn bản không thực sự yêu đương mà là quen hệ bao nuôi, ông ngoại và cậu cũng khuyên gã từ bỏ Vu Quân Thần. Tình trạng hiện tại của nhà họ Trình không thể nào trêu chọc người kia.

Trình Khang lạnh lùng nói: "Xem ra Frenson dù thế nào cũng sẽ không hợp tác với chúng ta, thật không ngờ cái tên Mạnh Dương kia rất có bản lĩnh trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Ánh mắt của cháu thật sự quá kém, vì một tên như Vu Quân Thần mà bỏ qua người có năng lực có thể trợ giúp, thực sự quá ngu xuẩn."

Trình Thịnh hoàn hồn, gã cũng không hồi hận vì lựa chọn vứt bỏ Mạnh Dương chọn Vu Quân Thần, không yêu là không yêu, nhưng Vu Quân Thần phản bội thật sự làm nội tâm gã đau khổ.

"Con đường Frenson đã bị phá hỏng, cháu nghĩ không bằng buông tay đánh một trận." Ánh mắt Trình Thịnh âm trầm.

"Thế nào là buông tay đánh một trận?" Trình Khang hỏi.

"Bắt cóc Mạnh Dương, dùng cậu ta làm con tin, tất cả vấn đề nhà họ Trình đối mặt đã có thể giải quyết dễ dàng."

"Bắt cóc Mạnh Dương?" Trình Khang sửng sốt nói: "Cậu ta đúng là uy hiếp lớn nhất của Lạc Tu nhưng chính vì vậy nên khả năng thành công bắt cóc cậu ta không lớn, con không thấy những vệ sĩ lúc nãy sao? Trên người họ đều mang sát khí, trước đây chắc chắn là lính đánh thuê, người như Lạc Tu sao có thể đơn giản để người khác đụng tới uy hiếp của hắn?"

"Khả năng thành công nhỏ nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng thành công, nếu thành công nói không chừng có thể triệt để đánh sập toàn bộ tập đoàn họ Lạc nên đáng giá mạo hiểm thử một lần." Trình Thịnh tàn nhẫn nói.

Tập đoàn họ Lạc đang nằm trong tay Lạc Tu, nắm tính mạng Mạnh Dương trong tay là có thể thao túng Lạc Tu, phá hủy tập đoàn họ Lạc sẽ dễ như trở bàn tay.

Trình Khang vì lời nói của Trình Thịnh mà rơi vào trầm tư, nhà họ Trình đã làm nhiều chuyện không từ thủ đoạn nhưng nếu lần này không thành công rất có thể sẽ bị cắn trả, nhưng cũng chỉ còn biện pháp này đáng giá thử một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro