1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Xán Liệt vừa bước ra cửa lớn sân bay, lập tức có người đến đón.

"Cậu chủ," Người đàn ông mặc đồ Tây đen kính cẩn chào, "Ông chủ sai tôi đến đón cậu."

"Ừ." Phác Xán Liệt gật đầu tùy ý, hững hờ nhìn một lượt đám người trước mặt, đôi mắt hơi nheo, bước chân cũng dừng lại.

ㅡ Anh không thấy người đó.

Thuộc hạ bên cạnh dừng chân theo anh, thắc mắc gọi, "Cậu chủ?"

"Không có gì." Phác Xán Liệt thu tầm mắt về, mặt không biến sắc, "Đi thôi." Xe lăn bánh rời sân bay, băng qua nội thành náo nhiệt, chạy đến vùng ngoại ô.

Phác Xán Liệt ngồi trong xe, lưng tựa ghế, nhắm chặt hai mắt.

Bảy năm rồi.

Rõ ràng đang im lặng, toa xe lại tỏa bầu không khí ngột ngạt, ai nấy đều nhận ra bây giờ tâm trạng cậu chủ khá xấu, khá lúng túng.

Chẳng ai dám nhiều lời sợ chọc giận cậu chủ, tài xế đành tăng tốc nhanh hơn.

Thành phố S hiếm khi không kẹt xe, lát sau xe đậu trước trang viên khu nhà. Thuộc hạ mở cánh cửa chỗ anh, lúc này Phác Xán Liệt mới mở mắt xuống xe.

"Cậu chủ." Người áo đen lễ độ đứng một bên, "Ông chủ đang đợi cậu, mời cậu theo tôi."

Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ nhìn người đó, cất bước vào trang viên.

Người áo đen rùng cả mình, ngơ ngác một lát rồi vội vàng đi theo anh.

Băng qua hồ nước đẹp đẽ và khu vườn trang nhã kiểu Trung Quốc, Phác Xán Liệt thẳng lưng đi vào cửa lớn, nhưng vừa thấy người đứng trong phòng khách là ai cước bộ anh hơi ngưng lại, khí lạnh cũng vơi đi kha khá, anh đứng nghiêm chỉnh, từ tốn chào người đang ngồi trên ghế, "Ba."

Người đó đang đeo kính khung sợi vàng, yên lặng đứng cạnh ba Phác.

Ba Phác đặt chén trà xuống, nhìn thoáng Phác Xán Liệt, lạnh nhạt nói, "Ngồi đi."

"Vâng." Phác Xán Liệt đáp, ngồi đối diện ông, ngước nhìn người đó một lúc rồi thôi.

"Bây giờ kêu con về, vì cái gì, ba không muốn nói nhiều, tự con hiểu lấy." Ba Phác nhìn Phác Xán Liệt, nói tiếp, "Lúc trước không màng con phản đối đưa con xuất ngoại, cũng là rèn luyện con, giờ tuổi ba đã lớn, cả gia đình Phác, ba tính sẽ giao cho con. Nhưng trước đó, ba muốn nghe ý kiến của con."

"Mọi chuyện đều nghe ba." Phác Xán Liệt nói, vì ngồi ngược ánh sáng, không rõ nét mặt anh thế nào.

Ba Phác nhìn anh thêm lát nữa, cuối cùng gật đầu, "Nhớ kỹ lời của con hôm nay."

"Ông chủ." Quản gia đứng ngoài cửa, "Sắp đến giờ rồi."

"Ta biết rồi." Ba Phác đứng dậy, không ngoảnh đầu đi ra ngoài, "Ba đi đây, mấy ông bạn già hẹn họp mặt, có gì không rõ, Biên Bá Hiền sẽ chỉ con."

Dứt lời ba Phác nhìn cậu thanh niên, "Nhờ cậu."

"Vâng." Cậu thanh niên khom người, đáp.

Tiễn ba Phác đi, cậu thanh niên đến đối diện Phác Xán Liệt, "Cậu chủ." Phác Xán Liệt bắt chéo chân ngồi trên ghế, yên lặng nhìn cậu thanh niên.

Mái tóc đen dịu dàng ôm bên gò má, bề ngoài đẹp trai, mặc áo sơ-mi trắng, gài nút áo đến cúc cao nhất, trông khá gầy gò.

Đây là người anh mãi nhớ nhung bảy năm.

Đến khi ngẩng đầu lên, Phác Xán Liệt che giấu cẩn thận ưu tư trong mắt, anh đứng lên nói với Biên Bá Hiền, "Đi thôi."

"Vâng." Biên Bá Hiền hơi ngạc nhiên, nhanh chóng phản ứng lại, theo sau Phác Xán Liệt, ra sảnh lớn.

Cậu từng vì người trước mắt, cho dù liều lĩnh cũng cố giành vị trí cao thượng.

Như vậy, mới có thể sóng vai cùng anh.

Mới có tư cách đứng cạnh anh.

"Cậu chủ, cậu đang...." Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt đi thẳng ra khỏi trang viên nhà Phác, kinh ngạc lên tiếng.

Phác Xán Liệt không để ý cậu, nói với thuộc hạ ở bên, "Bắt đầu từ hôm nay, cậu ấy sẽ ở cạnh tôi."

Biên Bá Hiền dừng chân, ngỡ ngàng nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt.

Như trở về những năm trước, lần đầu gặp gỡ, lúc trái tim tim đập mạnh thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro