17. Tôi có thể thỏa mãn riêng yêu cầu của cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TỰ SA VÀO LƯỚI 

Tác giả: Tiểu Yêu Tử

Thể loại: Đại thần thần bí công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, H nhẹ, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

17. Tôi có thể thỏa mãn riêng yêu cầu của cậu.

Trong khoảnh khắc đó phòng phát sóng trực tiếp như chững lại, ngay cả lớp lớp bình luận cũng bất động, sau đó mới nổ tung ——

Bình luận A: Áaaaaaaaaaaaa!!!

Bình luận B: Aaaaa tuy là xấu hổ lắm nhưng mị muốn xem!!!

Bình luận C: Mắt tui bị quáng gà rồi ư?

Bình luận D: XN1014 là ai thế?! Lá gan lớn quá đi!!!

Bình luận E: Sao ngài Bạch Dạ làm được??? Cái này hơi quá đáng rồi đó!!!

Lúc này Từ Niên mới ý thức được mình nói gì, cậu vội xua tay: "À... Em chỉ đùa tí thôi..."

"Không phải là không được." Bạch Dạ nói.

Câu trả lời này thật sự đầy kích thích.

Anh nói tiếp: "Nhưng tôi không làm chuyện như thế trong livestream, tôi có thể thỏa mãn yêu cầu với một mình cậu."

Nói xong anh hơi hất cằm lên: "Quý vị, livestream hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại lần sau."

Một giây sau livestream biến mất.

Kế tiếp trên màn hình đen như mực hiện lên một tin nhắn mới: "Bạch Dạ gửi cho bạn lời mời xem video, bạn có đồng ý không?"

Trời đất, anh ấy đồng ý làm riêng với mình thật à... Khoan đã, không thể kết nối video, kết nối video lỡ bại lộ thân phận thì sao?!

Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Từ Niên dán giấy dán lên che camera máy tính, đeo tai nghe rồi đồng ý lời mời xem video.

Trong video không thấy Bạch Dạ ngồi trên ghế mà lại nghe thấy âm thanh rót nước. Anh ấy đang uống nước.

Tổng thể video sáng sủa hơn ban nãy rất nhiều, phông nền là vách tường đen, trên tường có một bức tranh màu xám. Trong tranh là một cái cây khô héo. Mấy con quạ đen đậu trên nhánh cây trơ trụi.

Bạch Dạ đeo "Mặt quỷ tươi cười" đi đến, ngồi xuống. Anh vẫn mặc chiếc áo thun đen rộng rãi vừa rồi, vai rộng lưng thẳng. Trước ngực áo viết một chuỗi tiếng Anh màu trắng "Take Me to the River", cổ đeo sợi dây chuyền bạc.

"XN1014?"

"Vâng, ngài Bạch Dạ!"

Trong giọng nói của Bạch Dạ mang theo sự trêu đùa: "Còn tưởng gan cậu lớn lắm, hóa ra không dám lộ mặt?"

"Có thể... Có thể không lộ mặt không?" Từ Niên tiếp tục nhắm mắt làm liều hỏi: "Ngài Bạch Dạ phát video với một mình em nghĩa là đồng ý rồi phải không?"

Bạch Dạ ừ một tiếng: "Cần tôi cởi găng tay chứ?"

Anh vươn tay ra trước màn hình, tay đeo găng da màu đen chỉ bao trùm nửa ngón, ngón tay thon dài, móng tay sạch sẽ —— Chiếc găng tay càng tôn lên hơi thở cấm dục trên người anh!

"Hả?" Từ Niên sửng sốt hai giây mới lắp bắp, "Không cần... Nhưng sẽ làm bẩn găng tay... nên..."

Thế là Bạch Dạ cởi nút của găng tay ngay trước màn hình.

Pực, pực, pực, ba tiếng liên tiếp.

Anh kéo găng tay da ra rồi vứt chúng ở trước màn hình.

Từ Niên hoàn toàn chấn động, cậu nhìn trừng trừng mỗi một tấc da thịt trên tay Bạch Dạ, miệng khô lưỡi khô.

Ngón tay của Bạch Dạ thon dài đẹp đẽ, mu bàn tay trông cực nam tính, đường gân nổi rõ trên làn da, không chỉ một lần Từ Niên muốn ngắm nhìn dáng vẻ tay anh gồng lên...

Bàn tay ấy chậm rãi lướt qua bụng, trượt dần xuống.

Camera màn hình không quay được phần bên dưới.

Cậu nhìn thấy rõ cánh tay cường tráng của Bạch Dạ gồng sức, sau vài động tác nho nhỏ của cánh tay thì trong tai nghe truyền đến tiếng thở dốc kìm nén nhưng vẫn hết sức rõ ràng của Bạch Dạ!

Thần kinh của Từ Niên ngừng hoạt động.

Ngay lúc cậu còn chưa kịp nhận ra thì đã tắt máy bỏ trốn.

Mà ở đầu bên kia video, Bạch Dạ nhìn thấy đối phương bỗng offline thì hô hấp thoáng chốc trở nên đều đều bình thường. Anh nhấc tay phải lên vuốt ve một chú mèo, nó được vỗ về rất thỏa mãn. Quần anh vẫn nguyên vẹn chỉnh tề, không hề bị cởi ra.

-

Từ Niên là điển hình của có gan nói nhưng không có can đảm xem. Cậu tắt máy tính rồi mới ý thức được mình bỏ lỡ chuyện gì... Đang rối đến độ xoay mòng mòng thì nhận được tin nhắn của đại nhân S.

【Đại nhân S】: Xong phỏng vấn chưa? Thấy sao?

【A Trạch】: Xong lâu rồi, nói là trong vòng bảy ngày sẽ cho kết quả. Haiz em kể anh nghe, vừa rồi em trải qua một chuyện kích thích lắm, blablablah...

Từ Niên thêm mắm dặm muối viết ra mấy đoạn văn, mỏi cả tay.

【Đại nhân S】: (Mặt sợ hãi)!!! Bạch Dạ làm cái gì?

【A Trạch】: Anh ấy phát sóng với một mình em, nhưng cuối cùng em lại tắt máy bỏ trốn!!! Em thật sự hối hận muốn chết!!!

【Đại nhân S】: Bỗng dưng chứng kiến chấn động lớn như thế, không trách em được. Lần này em mặc đồ latex không thấy phản cảm à?

【A Trạch】: Như thể mình biến thành một người khác, cảm giác rất vi diệu.

【Đại nhân S】: Em rất có tiềm năng (vỗ tay)

Từ Niên chợt suy nghĩ trước nay không hề biết đại nhân S là một người thế nào.

【A Trạch】: Anh cũng thích mặc latex?

【Đại nhân S】: Anh thích nhìn người khác mặc latex.

【A Trạch】: Cho dù là ai mặc latex thì anh cũng đều thích xem à (thắc mắc)?

【Đại nhân S】: Tất nhiên không phải, anh chỉ mong muốn một người mặc. Nhưng mà người ấy cũng chỉ thích xem người khác mặc.

【A Trạch】: Hả? Vậy phải làm sao?

【Đại nhân S】: Nên anh giúp người ấy tìm người thích hợp mặc latex.

【A Trạch】: (Khiếp sợ) Còn anh thì sao?

【Đại nhân S】: Anh đứng trong tối ngắm nhìn là đủ rồi.

【A Trạch】: !!!

【Đại nhân S】: Giỡn thôi, nói gì cưng cũng tin thì sao sinh tồn trên dark web được!

Hết 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro