25-26: Bạch Dạ cương rồi/Khen thưởng hay trừng phạt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Sa Vào Lưới

Tác giả: Tiểu Yêu Tử

Thể loại: Đại thần công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream

Biên tập: ♪ Đậu ♪

25-26: Bạch Dạ cương rồi/Khen thưởng hay trừng phạt?

25.

Từ Niên không nhìn thấy gì, đằng sau lớp trang phục latex người cậu toàn mồ hôi, nếu lúc này cởi đồ ra sẽ phát hiện sau lớp latex cậu không khác gì con mèo rơi xuống nước, nhếch nhác thảm hại.

"Đúng, cứ bước lên trước như vậy, ngài Bạch Dạ ngồi ngay trước mặt cậu." Cô gái kiên nhẫn dẫn dắt.

Từ Niên chạm vào Bạch Dạ nhưng không bị đẩy ra, vậy là cậu cắn răng vụng về mò mẫm lưng ghế sofa, chống đầu gối lên.

"11, cậu phải ngồi lên người ngài Bạch Dạ chứ, nhanh lên, giạng hai chân ra."

Từ Niên vụng về lần mò, đến khi chạm phải bắp đùi Bạch Dạ thì lập tức rụt tay về như bị bỏng. Nhưng ít nhất đã biết được vị trí của Bạch Dạ, cậu bám lưng ghế sofa rồi dần ngả người về trước, đến khi hơi kẹp hai bắp đùi lại là có thể chạm vào Bạch Dạ thì mới ngừng, cậu cứng đờ nửa quỳ trên người Bạch Dạ không dám cựa quậy.

"Xích sát ngài Bạch Dạ hơn đi, cách xa thế làm gì?" Giọng cô gái tươi cười.

Yêu cầu này có quá đáng lắm không? Từ Niên nhỏ giọng: "Ngài Bạch Dạ..."

"Làm theo." Bạch Dạ lạnh giọng ra lệnh.

Dù sao lúc nãy trước ống kính cũng bị Bạch Dạ sờ mó rồi, giờ mình sờ lại một chút chắc không sao đâu. Từ Niên nghĩ thế, cậu ngước đầu lên, ngón tay chầm chậm lướt từ cằm xuống trái cổ rồi đi xuống nữa, vụng về xoa xương quai xanh và ngực của mình, vừa xoa nắn vừa nghĩ quả nhiên mình và Bạch Dạ khác nhau —— Bạch Dạ chỉ cần chạm mình tí thôi mình đã xụi lơ người, mà mình tự xoa thì lại như đang xoa cải trắng, hiện giờ Bạch Dạ đang nghĩ gì? Có phải anh ấy đang nhịn cười không? Có phải anh ấy chán ghét cùng cực không?

"Chà chà, 11 quả là có tiềm năng tốt, tôi không bảo xoa chỗ nào mà cậu ấy đã tự biết xoa vú..."

Trong nháy mắt Từ Niên lúng túng muốn chết! Đúng vậy, không nói xoa ở đâu nên cậu xoa mặt cũng được mà!

"Kế tiếp cậu hãy ngồi lên người ngài Bạch Dạ, tự chuyển động, giống như... đang làm tình với ngài ấy."

Đầu óc Từ Niên trống rỗng.

Nhưng Từ Niên chỉ trống rỗng trong nửa giây rồi lấy lại phản ứng ngay lập tức —— Tuyệt đối không thể làm như thế.

Bạch Dạ không có hứng thú với cậu —— là điều không cần nghi ngờ. Từ Niên có hèn mọn cỡ nào cũng không thể trực tiếp vấy bẩn người mà mình đã yêu thầm hai năm.

Từ Niên nhỏ giọng nói: "Ngài Bạch Dạ, xin ngài bảo trợ lý của ngài quay chúng ta từ phía sau... Ngài yên tâm, em tuyệt đối sẽ không chạm vào ngài."

Cậu rướn tay chống lên thành ghế sofa, hai chân chịu lực xong bắt đầu e dè cẩn trọng chuyển động, thầm nhủ cách qua ống kính máy quay, làm gì có ai thấy được người cậu hoàn toàn không chạm vào Bạch Dạ chứ?

Không lâu sau Từ Niên mệt nhọc thở phì phò, còn nóng hơn lúc nãy.

Chậc, mình thật sự là một búp bê tận tâm, Bạch Dạ hài lòng rồi chứ?

Nào ngờ Bạch Dạ không những không hài lòng mà còn nổi giận.

"Ai cho phép cậu ra lệnh?" Anh bất ngờ lạnh lùng hỏi.

Giọng nói trầm thấp ấy truyền vào tai Từ Niên, là âm thanh chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe thấy.

"...Em..."

"Cậu chỉ một con búp bê, cậu không có quyền lựa chọn." Bạch Dạ nói.

Nói đoạn, eo Từ Niên bỗng bị bàn tay nóng hầm hập giữ lấy, một khắc sau bị thô lỗ nhấn xuống!

Từ Niên ngồi bịch xuống người Bạch Dạ, cậu hoảng sợ đến mức lập tức bật dậy, liên tục lùi ra sau, cậu không muốn gì nữa, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức!

Nhưng cậu không trốn thoát.

Từ Niên dễ dàng bị kéo về, eo bị ghì siết, Bạch Dạ thoáng nâng cậu lên rồi lại dập mạnh xuống!

"A ha... Đừng..." Cổ họng khản đặc.

Từ Niên điên mất.

Cậu vốn đang cương cứng, vốn đang kìm chế bản thân thì làm sao có thể chịu được cảnh bị hành hạ như thế này?

Không cần ai hướng dẫn cũng không cần ai ra lệnh, Từ Niên ngồi trên người Bạch Dạ ma sát lên xuống.

Trang phục latex rất mỏng, cậu mặc thế này không khác với khỏa thân là bao, có thể nói điểm khác biệt duy nhất đó là giờ đây nhạy cảm hơn nhiều.

Sau đó... điều mà Từ Niên chưa bao giờ ngờ đến đã xảy ra...

Cậu phát hiện Bạch Dạ cũng cương rồi.

Khoảnh khắc ấy Từ Niên ngỡ mình đang nằm mơ.

Con chuột luôn sống dưới cống rãnh hôi thối bất ngờ được người ta nói thật ra mày không phải con chuột không ai cần, thật ra hoàng tử sống trong pháo đài mà mày hằng ngưỡng mộ cần mày!

Tích tắc ấy, nỗi hạnh phúc cuồn cuộn bao phủ khắp người Từ Niên, Từ Niên quá đỗi kích động, quá đỗi hưng phấn, không một thứ kích thích nào có thể mang đến cho cậu cảm giác sánh bằng thứ cảm giác hạnh phúc dạt dào này. Người cậu run rẩy, không kìm được mỉm cười, nụ cười hạnh phúc đã lâu không thấy.

Cậu thật sự ôm Bạch Dạ, dán sát người anh, đến khi khoái cảm vụt đến như tia chớp bao trùm cơ thể, ngay cả ngón chân cũng co quắp lại.

Kết thúc yêu cầu thứ hai, Từ Niên thấy chưa đủ.

Người đưa ra yêu cầu thứ ba là một cô bé đáng yêu với giọng nói nhẹ nhàng, yêu cầu của cô bé cũng cực kỳ thuần khiết: "Em thấy ngài Bạch Dạ với 11 có cảm giác CP lắm luôn, ngài Bạch Dạ, trước kia ngài chưa từng hôn bất kỳ búp bê khớp cầu nào đúng không ạ?"

"Chưa từng."

"Vậy... có thể để 11 hôn môi ngài không?" Chừng như sợ bị từ chối, cô bé bổ sung, "Cách qua tấm mặt nạ cũng được!"

26.

Hôn môi?!

Mèn ơi —— Đó là vọng tưởng của Từ Niên, mong ước lặp đi hàng ngàn hàng vạn lần trong đầu ——

-

Có trời mới biết Từ Niên từng đứng ở nơi xa quan sát người mình thích, quan sát đường nét góc nghiêng, hình dáng đôi môi đẹp đẽ của người ấy bao nhiêu lần.

Vào một hôm sẩm tối, sau khi trận bóng kết thúc, Đặng Dĩ Trạch nằm chợp mắt ở sân tập.

Sắp trở trời rồi. Mây đen kéo từ phương xa đến như thiên quân vạn mã, đánh đuổi những đám mây ráng đỏ. Bầu trời bị chia thành hai nửa, một phía sáng chói rạng rỡ, một phía tối đen đáng sợ.

Chính vì sắp trở trời nên Từ Niên mới có thể bắt được cơ hội ngắm nhìn nam thần một mình.

Cậu đứng ngắm ở khoảng cách 3m, thấy Đặng Dĩ Trạch thật sự ngủ mới dè dặt bước đến gần anh.

Đặng Dĩ Trạch nằm trên sân cỏ, mu bàn tay che khuất mắt. Ánh sáng và bóng tối khiêu vũ trên đường nét hoàn mỹ của anh, áo chơi bóng của anh bị gió thổi phất lên để lộ càng nhiều da thịt. Môi anh là hình dáng mà Từ Niên thích nhất.

Từ Niên đưa tay lại gần, cậu thật sự muốn chạm thử, dù chỉ chút thôi cũng được. Cậu muốn biết xúc cảm môi của Đặng Dĩ Trạch, muốn cảm nhận nhiệt độ hơi thở của anh, muốn biết thêm về những bí ẩn của anh.

Cậu ngồi đó, vừa căng thẳng vừa hưng phấn không khác gì chú sóc nhỏ thèm nhỏ dãi hạt thông. Lần đầu tiên cậu muốn hôn một người đến thế...

Khi ấy tất nhiên không cách nào thực hiện điều đó, cậu vừa hướng nội vừa nhút nhát, nước mưa rớt xuống làm cậu khiếp sợ.

Thế là cậu vội vàng móc chiếc ô từ trong ba lô ra, mở bung nó, lặng lẽ đặt xuống bên cạnh Đặng Dĩ Trạch xong bỏ chạy.

Còn về mong ước, nó đã được thực hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mộng.

Trong mộng, Đặng Dĩ Trạch mở choàng mắt, nâng tay kéo cổ áo cậu xuống rồi hôn cậu.

Hôn say đắm không ngừng nghỉ.

-

Nhịp tim Từ Niên đập rất nhanh, cậu chờ đợi.

Thật ra dù bị từ chối thì hôm nay cũng đã đủ may mắn lắm rồi. Những kỷ niệm này đủ cho cậu hồi tưởng cả đời.

"Được." Bạch Dạ trả lời ngắn gọn nhưng lại làm Từ Niên nhìn thấy ánh sáng thần thánh.

Như thể Thượng Đế chưa từng để ý mình lại đặc biệt mở một cánh cửa ra cho mình. Niềm hạnh phúc tột độ tràn vào từ cánh cửa ấy làm người cậu nổ tung, sung sướng phát ngất.

Từ Niên sợ hãi biết bao tất cả đều chỉ là một giấc mộng, sợ hãi biết bao Bạch Dạ bỗng nhiên đổi ý, thế nên cậu không chần chờ, ngồi trên người anh vội vàng giơ tay mò mẫm.

Từ Niên sờ được chiếc mặt nạ cứng và lạnh. Bỗng dưng cậu thấy ghét trang phục latex. Dù latex mỏng, co giãn đến đâu thì vẫn là một lớp màng, nếu có thể chạm trực tiếp vào chiếc mặt nạ ấy thì tốt quá. Song song đó, cậu cảm ơn vô cùng tận bản thân đã đổi sang đeo mặt nạ nửa mặt, môi cậu không bị che.

Hai tay Từ Niên chậm rãi miêu tả hình dáng mặt nạ cách qua một lớp latex mỏng manh.

Cậu sờ được mặt cười trơn nhẵn, con mắt cong cong, khóe miệng nhếch lên; Cậu cũng sờ được mặt quỷ lồi lõm, răng nanh sắc nhọn.

Từ Niên cực kỳ hưng phấn, cực kỳ hạnh phúc, sẽ chẳng bao giờ thấy mặt quỷ tươi cười đáng sợ. Thậm chí trong cái nhìn của cậu, răng nanh cũng đáng yêu quá chừng.

Cậu liếm môi, ngẩng đầu, hơi ngượng nghịu hôn lên gương mặt tươi cười đó. Bạch Dạ không từ chối, cậu "mở cờ trong bụng".

"11! Phải hôn miệng của ngài Bạch Dạ chứ!" Cô bé nhắc nhở.

Cậu biết mà! Là do cậu xấu hổ thôi!

Vừa nghĩ đến cảnh giây phút này Bạch Dạ đang nhìn mình chằm chằm thì cậu xấu hổ muốn chết!

Nhưng dù xấu hổ thế nào chăng nữa cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này đâu!

Trước tiên Từ Niên sờ khóe miệng nhếch lên của bên mặt cười, áp lại gần hôn một cái, trong vô tình phát ra tiếng cười hạnh phúc.

Sau đấy lại ịn môi lên răng nanh mặt quỷ. Cậu ôm Bạch Dạ, dán sát không muốn buông.

"Cậu không sợ mặt quỷ?" Hơi thở của Bạch Dạ dọa Từ Niên sợ, đang muốn né ra thì bị Bạch Dạ giữ chặt gáy.

Từ Niên vội vã trả lời: "Đều là anh cả... Em... Em không hề sợ!"

Bạch Dạ buông cậu, cậu cũng lật đật tách ra.

Buổi livestream kết thúc trong thuận lợi, Từ Niên hạnh phúc tận cùng ngồi trên sofa rung chân, thường bật cười khúc khích.

Ngay cả cái người không biết kia cũng không nhịn được trêu: "Cậu thỏa mãn thế cơ à? Cẩn thận lát nữa ngài Bạch Dạ phạt cậu."

"Tôi biểu hiện tốt như thế, sao anh ấy phạt tôi được?" Từ Niên lâng lâng, cậu nhỏ giọng nói, "Anh ấy nên thưởng cho tôi."

"Thưởng cho cậu?" Giọng Bạch Dạ nhẹ nhàng truyền đến.

Bạch Dạ và người trợ lý không biết kia trò chuyện mấy câu rồi trợ lý rời đi.

Bạch Dạ đi đến chỗ Từ Niên, anh đứng trước mặt cậu, nhìn xuống búp bê khớp cầu đang không ngừng cười khúc khích: "Khen cậu đang trong chế độ Búp bê khớp cầu mà đi vệ sinh giữa chừng?"

Từ Niên sững sờ, rối rít nói: "Tuy em đóng vai búp bê khớp cầu... nhưng... nhưng em là con người mà, con người thì vẫn có nhu cầu sinh lý... Em đã cố nhịn hết sức rồi."

"Nhu cầu sinh lý? Trong khi phát sóng bị quá trời người quan sát như thế mà cậu vẫn ——"

"Áaaa..." Từ Niên lập tức bịt tai lại!

Quả nhiên không thể che giấu chỗ ấy cương cứng! Nhưng mà... Nhưng mà nếu không phải Bạch Dạ đứng sau...

À không... Đều do mình ma sát chỗ đó của anh ấy... Chỉ cần là đàn ông bị làm thế thì đều sẽ...

Từ Niên hết sức xấu hổ: "Ngài Bạch Dạ... Xin lỗi ngài... Em vẫn không thể tự chủ..."

Bạch Dạ không lên tiếng.

Từ Niên bị hơi lạnh nồng nặc đè ép bao phủ, cậu tin rằng thôi xong rồi, quả thật sắp bị phạt rồi.

Cậu bấu sofa, run lẩy bẩy đợi phạt.

Bạch Dạ nhìn búp bê khớp cầu mới vừa rồi còn hớn hở khúc khích giờ đây tiu nghỉu giống như sẽ bật khóc, hiếm khi cong khóe môi: "Nhưng đối với búp bê khớp cầu không hề có kinh nghiệm như cậu thì biểu hiện không tệ lắm. Cậu nói đi, tôi nên khen thưởng cho cậu thế nào?"

Khen thưởng?!

Từ Niên nghĩ mình đang nằm mơ thật ư?

Quả nhiên đại thần khó lường, còn tưởng anh ấy nổi trận lôi đình, ai ngờ lại khen thưởng...

Song chắc chắn Từ Niên sẽ không buông tha cơ hội quý giá thế này, cậu mau mắn hỏi: "Vậy... Vậy... muốn thưởng gì cũng được ạ?"

"Cậu cứ nói đi, tôi sẽ suy xét."

Từ Niên nuốt nước bọt, lớn tiếng nói: "Ngài Bạch Dạ, ngay bây giờ ngài hãy cởi mặt nạ ra hôn em!"

——To Be Continued

Hết 25 - 26.

Lời tác giả:

Vậy là Bạch Dạ sẽ chụt chụt chụt Từ Niên thật hả? *doge*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro