65-66: Dịu dàng và tàn nhẫn; Chạy trốn hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự Sa Vào Lưới

Tác giả: Tiểu Yêu Tử

Thể loại: R18, Đại thần công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, H nhẹ, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream

Biên tập: ♪ Đậu ♪

65-66: Dịu dàng và tàn nhẫn; Chạy trốn hay không?

65: Dịu dàng và tàn nhẫn.

Giá mà não bộ tự động lọc sạch quá khứ đen tối, liệu như thế sẽ tốt hơn chứ?

Từ Niên nằm trong chăn êm ái, gối đầu lên cánh tay Bạch Dạ. Hơi thở ấm áp của anh gần trong gang tấc, mái tóc đen che khuất nửa mặt, hàng lông mi dài tạo thành bóng râm trên mặt, lúc hôn chúng sẽ bị ngứa môi.

Giọng ca nam nữ vang lên không nhanh không chậm trong bầu không khí từ tốn, căn tầng hầm u ám bất giác trở nên ấm áp lãng mạn. Chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy cửa sổ rộng lớn, whisky ướp lạnh, làn gió mùa hè ấm áp, chuông gió khẽ đung đưa, tấm thảm êm chân, tinh dầu cháy chầm chậm...

"Em cười gì?" Bạch Dạ hỏi.

Khi Từ Niên đối diện với mắt cười của Bạch Dạ thì mọi chi tiết nhỏ trước đó lại ùa về trong đầu, cậu đỏ mặt: "..."

Bạch Dạ cong khóe môi, anh hôn nhẹ lên chóp mũi cậu: "Đi, đi tắm."

Bạch Dạ bế Từ Niên ngâm mình trong bồn tắm thơm ngát đầy bọt xà bông, kì cọ từng tấc da thịt cậu, Từ Niên không cầm lòng được quấn lấy anh, ôm chặt đối phương, Bạch Dạ không từ chối để mặc cậu ôm. Âm nhạc vẫn thánh thót, một tay Bạch Dạ ôm cậu, một tay cầm tạp chí đọc lướt. Đến tận khi Từ Niên hơi thiếu oxy anh mới bế cậu ra khỏi bồn, rửa sạch, quấn khăn tắm.

Bạch Dạ ngâm nga giai điệu, cắt tóc, cạo lông, cạo râu cho Từ Niên, thoa kem dưỡng mình thường dùng cho Từ Niên, mặc đồ ngủ lụa tơ tằm thoải mái cho Từ Niên, sấy khô tóc cho Từ Niên...

Cả quá trình Bạch Dạ thật sự dịu dàng đến lạ, chu đáo đến lạ làm Từ Niên không cầm lòng được cảm thán: "Ngài đối xử với em như thế này sẽ làm em thoái hóa thành trẻ sơ sinh mất..."

Bạch Dạ hài lòng ngửi hương thơm trên người Từ Niên, nói không bận tâm: "Cứ thoái hóa đi, thoái hóa đến độ không có ta thì em không thể sinh tồn nổi."

"Meo ~" Con mèo đen mập ú nằm sấp ở xa xa nhìn chằm chặp Từ Niên.

"Niên Niên." Từ Niên gọi thử một tiếng, mèo đen chạy thong thả lại, cuộn người bên cạnh cậu ve vẩy đuôi.

Từ Niên bật cười: "Không ngờ ngài lại dùng tên tục của em đặt cho nó... Eleven, ngài thích em đến vậy à?"

Thời điểm thế này Bạch Dạ vờ như không nghe thấy nhưng tai đã đỏ ửng.

- (kuroneko3026.w.ord.p.r.ess.com)

Thế giới có hai mặt trắng đen, nếu bạn lựa chọn chỉ nhìn một mặt trắng, gạt phăng hắc ám thì sẽ hạnh phúc hơn chứ? Nếu lựa chọn chỉ nhìn một mặt dịu dàng, tảng lờ tăm tối và khủng bố thì sẽ sung sướng hơn chứ?

Khi Từ Niên nhìn thấy Bạch Dạ xé nát văn kiện cấp dưới đưa đến thì cậu nghĩ vậy;

Khi Từ Niên phát hiện Bạch Dạ nắng mưa thất thường đập nát tất cả đồ vật bằng thủy tinh, đập nát búp bê khớp cầu tự tay điêu khắc, ngồi uống rượu trong đống vỡ nát thì cậu nghĩ vậy;

Khi Từ Niên phát hiện Bạch Dạ thường xuyên vứt hết tất cả quần áo cũ như lên cơn thì cậu nghĩ vậy;

Khi Từ Niên nhìn thấy Bạch Dạ khoanh tay, ngậm điếu thuốc biếng nhác để mặc đám người mặc đồ đen đánh đập tập thể nạn nhân thì cậu nghĩ vậy;

Khi Từ Niên nghe thấy Bạch Dạ dễ dàng buông ra một câu "Xử lý đi" với chú Tống, người mặc đồ đen vác gã đàn ông sợ muốn tè ra quần đến khu D thì cậu cố gắng nghĩ vậy...

Tuy không muốn thừa nhận nhưng Từ Niên phát hiện Bạch Dạ có thể dịu dàng đến tận cùng với cậu, có thể để mặc cậu ôm anh nhõng nhẽo nhưng với người ngoài anh lại là một kẻ cầm đầu/cuồng ngược đãi lạnh lùng, tàn nhẫn, vui giận thất thường, có mới nới cũ, không hề có tình người. Sự chênh lệch khủng khiếp ấy ban đầu làm Từ Niên có cảm giác ưu việt, nhưng chẳng mấy chốc cậu bị nỗi lo và hoảng sợ nhấn chìm.

Nếu trong vòng ba năm Bạch Dạ mất hứng với cậu thì kết cục của cậu là gì? Bạch Dạ sẽ đưa cậu về nhà thật ư? Rõ ràng cậu đã tận mắt chứng kiến bao nhiêu "chuyện cơ mật"?

Cậu thậm chí nhớ đoạn phân tích tâm lý về "chứng ái vật" đã từng lướt đọc, nó nói người như Bạch Dạ sẽ đánh mất khả năng yêu con người (duy trì một mối quan hệ yêu đương), anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ đẩy toàn bộ người yêu mình ra xa.

Mỗi ngày suy nghĩ mâu thuẫn giống như hai kẻ tiểu nhân tranh đấu trong đầu Từ Niên;

—— Vì sao mày luôn bi quan thế nhỉ? Mày đặc biệt! Bạch Dạ không thể mất hứng thú với mày!

—— Không phải tao bi quan! Tao thực tế! Có lẽ tao từng là "điều đặc biệt" trong lòng Bạch Dạ nhưng đó chỉ là một loại "ảo giác", chẳng bao lâu nó sẽ "tan thành mây khói", chẳng mấy chốc anh ấy sẽ mất hứng thú với tao!

—— Chẳng phải anh ấy chỉ thích búp bê khớp cầu sao? Nhưng bây giờ người anh ấy thích là mày! Mày là con người đầu tiên mà anh ấy thích! Bài phân tích tâm lý kia không phù hợp để áp dụng!

—— Mày không nhận ra anh ấy có mới nới cũ? Lúc yêu anh ấy yêu điên cuồng, lúc hết yêu lạnh lùng đến tàn khốc!

—— Chỉ vứt quần áo cũ thôi mà sao mày suy tưởng lắm vậy?

—— Nói sao thì anh ấy cũng là một kẻ mang tội giết người, còn tiếp tục thế này mày sẽ trở thành đồng lõa với anh ấy!

—— Khó khăn lắm đôi bên mới đều có tình cảm với nhau, mày đừng gây chuyện được không? Thế này hạnh phúc lắm rồi?

—— Loại hạnh phúc này chỉ là giả dối!!! Anh ấy cũng chưa từng chính miệng nói là anh ấy yêu mày! Anh ấy có tin tưởng tình yêu đâu!

Vào một buổi tối lẻ mấy ngày của tháng thứ ba, Bạch Dạ làm việc ở khu R như mọi ngày, Từ Niên ở cạnh anh, mèo đeo nhảy tới nhảy lui trong phòng. Bạch Dạ đọc văn kiện, biểu cảm lạnh băng.

"Ồn chết mất." Anh nói.

Từ Niên bế con mèo nhảy nhót không yên lên.

Ai ngờ mèo bỗng vùng khỏi cái ôm của Từ Niên, phóng lên bàn bất cẩn làm đổ ly thủy tinh, rượu chảy thấm ướt văn kiện!

Nó không ý thức được bản thân mắc sai lầm lớn, còn đang liên tục dụi tay Bạch Dạ mong anh chơi với mình.

Nhưng Bạch Dạ lại vô cảm nhìn nó, trong mắt không có bất kỳ nhiệt độ nào như đang nhìn một vật chết.

Bạch Dạ nhấc tay, Từ Niên vội vã lao đến ôm mèo vào ngực đưa nó ra ngoài cửa. Trực giác mách bảo nếu cậu không bảo vệ mèo thì có khả năng Bạch Dạ sẽ hất mèo văng vào tường không chút do dự.

Không hiểu sao cậu sực nhớ câu chuyện "Cậu bé và chim hoàng yến", rõ ràng cậu bé yêu chim hoàng yến vậy mà một buổi sáng nào đó, khi thức dậy cậu ta bất chợt không yêu nữa... Sau đó cậu ta giết chết chim hoàng yến.

Trong chớp mắt ấy dường như thứ đối mặt với uy hiếp tính mạng không phải con mèo mà là Từ Niên, nỗi khủng bố đã lâu không cảm thấy xộc lên đầu, còn mãnh liệt hơn cả trước kia.

"Niên Niên?" Hơi thở của Bạch Dạ vang lên bên tai.

Từ Niên cứng đờ người, tích tắc tim đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh túa ra: "Không có gì, văn kiện..."

Bạch Dạ nhẹ nhàng dùng mu bàn tay lau trán Từ Niên: "Sao thế? Có chỗ nào không thoải mái?"

"Mèo... Mèo tính sao đây?"

"Thú nuôi thôi mà, không nghe lời thì đổi đi." Anh vẫn hết sức dịu dàng ôm Từ Niên vào lòng, hôn khẽ lên tóc cậu.

"Ngài sẽ đổi em chứ?" Từ Niên hỏi.

"Nói ngốc nghếch gì thế?" Bạch Dạ cười hôn môi cậu, "Niên Niên, không một ai có thể thay thế được em."

65: Chạy trốn hay không?

Trừ Bạch Dạ ra chỉ có Thẩm Trầm, chú Tống và tiểu Kì tiếp xúc với Từ Niên. Thẩm Trầm là bạn bè, tay chân, nhiếp ảnh gia của Bạch Dạ kiêm người quản lý Từ Niên nên thường gặp gỡ cậu. Do mỗi lần gặp nhau Bạch Dạ đều có mặt, Thẩm Trầm luôn duy trì hình tượng pháp sư W làm việc theo trình tự nhưng thực chất đầy một bụng suy nghĩ xấu xa. Mấy tháng qua hắn gặp riêng Từ Niên bốn lần, hắn nói mình đang tìm cơ hội dẫn cậu bỏ trốn, vẫn luôn chờ đợi thời cơ. Thỉnh thoảng hắn sẽ mang sách cho Từ Niên để Từ Niên giải sầu. Lần gặp lén lút gần đây nhất là buổi sáng ngày 1 tháng 12, Thẩm Trầm nói với Từ Niên tại một góc chết camera: Hắn sắp đi công tác một tháng, hi vọng Từ Niên giữ bình tĩnh, đừng manh động.

Mà Từ Niên cũng không tin tưởng hắn, vì động cơ của Thẩm Trầm rất quái lạ. Rõ ràng hắn thích Bạch Dạ nhưng vì sao lại muốn đương đầu với hiểm nguy giúp tình địch chạy trốn? Có rất nhiều cách thức khiến tình địch biến mất mà không cần đẩy bản thân vào trong cuộc, cớ sao lại khăng khăng chọn con đường mạo hiểm này? Còn luôn miệng nói tình huống của mình là cực chẳng đã phải làm vậy —— Hắn có quyền tự do ở ngoài kia, nếu thật sự bị ép buộc có thể báo thẳng với cảnh sát mà?

Từ Niên không thể quên được lúc nhận ra mình bị Thẩm Trầm lừa gạt, cậu đã khiếp sợ và tuyệt vọng đến nhường nào. Con người Thẩm Trầm sâu không lường được, đôi khi khiến Từ Niên cảm thấy hắn ta chính là hình bóng của Bạch Dạ, cả hai thật sự quá tương đồng.

Người thứ hai là chú Tống, con người ông trông có vẻ hòa ái, dễ tiết lộ thông tin quan trọng nhưng thực tế đại đa số thời gian ông đều mỉm cười, mỉm cười và mỉm cười, Từ Niên nghi ngờ những gì ông nói đều do Bạch Dạ cho phép ông ta nói, những thứ không được nói ông ta miệng kín như bưng. Ngoài ra ông ta là một cái máy theo dõi có trí tuệ và năng lực, báo cáo mọi hoạt động của Từ Niên cho Bạch Dạ.

Người thứ ba, tiểu Kì, hiện giờ là người Từ Niên tin tưởng nhất. Tiểu Kì, tên gốc là Phương Kì, học Nghiệp vụ Báo chí quốc tế, lúc học năm ba có dự tính sẽ xuất ngoại, thi IELTS 7.5, nắm được offer.

Cô nghĩ vật giá ở đất nước mình nhắm đến đắt đỏ, muốn kiếm tiền nhanh mà lại ham mê hiếu kỳ, vô tình rơi vào vòng xoáy của dark web. Trong hai năm qua cha mẹ vẫn nhận được điện thoại, quà ký gửi, bưu thiếp và phiếu điểm định kỳ của cô nên họ vững tin con gái đang khổ luyện học hành bên trời Tây, do làm thêm trong kỳ nghỉ mới không về nhà. Ai mà ngờ được những thứ đó chỉ là giả tạo, cô con gái yêu quý nhất bị giam cầm dưới tầng hầm của một khu nào đấy?

Vì tiểu Kì có nhiệm vụ đưa đồ ăn, quét dọn nên có thể tự do ra vào khu vực khác ngoài khu D, cô có thể giúp Từ Niên vẽ thêm diện tích bản đồ, cung cấp nhiều thông tin hữu dụng. Thông tin hữu dụng nhất trong số đó là:

Trung tuần mỗi tháng tầng hầm sẽ tiến hành tổng vệ sinh một lần, trong lúc đó sẽ có khoảng mười người xuống tầng hầm dọn dẹp toàn diện ba khu vực trừ khu D. Lúc quét dọn sẽ mở cửa ngầm thường ngày đóng chặt, hủy bỏ cảnh báo, tức là nếu chạy qua sẽ không phát động còi báo động. Cánh cửa quan trọng nhất tại đây là cánh nằm ở phía cuối bên phải khu W —— Cũng chính là cánh cửa Từ Niên nhìn thấy lúc rẽ sang con đường bên phải khi đi xuống tầng hầm. Tạm thời gọi cánh cửa đó là cửa B. Ưu điểm vượt trội nhất của cửa B là nó cách lối ra căn tầng hầm chỉ mười mấy mét; thứ hai cửa B đóng quanh năm, ngay cả người mặc đồ đen gần như cũng không qua lại ở gần đó.
(*) Trung tuần: Khoảng thời gian mười ngày giữa tháng âm lịch (từ ngày 11 đến ngày 20).

Tiểu Kì nói: Chúng ta có thể phân công hành động, trong ngày tổng vệ sinh tôi sẽ đi đóng lối đi bên trái khu W còn cậu mở cửa khu B rồi đi ở lối đi bên phải khu W, chúng ta sẽ tập trung ở cửa ra, cùng nhau chạy trốn.

Từ Niên: Vì sao cô muốn đóng lối đi bên trái?

Tiểu Kì: Quậy một phen, giả rồ dại, phát bệnh thu hút sự chú ý của người mặc đồ đen.

Từ Niên: Không được, như vậy quá nguy hiểm mà cũng không hẳn có thể thành công.

Từ Niên: Có thể kiếm được quần áo của nhân viên dọn vệ sinh không?

Tiểu Kì lập tức sáng mắt: Cậu tính giả làm nhân viên dọn vệ sinh để lẩn tránh?!

Kế hoạch dần hình thành, trong ngày tổng vệ sinh sẽ đánh úp hai nhân viên dọn vệ sinh cướp đồng phục và giấy chứng minh của họ, lấy chìa khóa cửa B và bỏ trốn bằng cửa B.

Tiểu Kì có vẻ rất hào hứng: Lần này thật sự là cơ hội hiếm có! Giữa tháng ngài Bạch Dạ sẽ đi nước Y mất ngày! Ngài pháp sư W cũng không ở đây!

Nhưng Từ Niên rơi vào trầm tư.

Từ Niên: Cô để tôi ngẫm kỹ lại đã.

Tiểu Kì cũng hiểu: Đúng thế, nguy hiểm trốn chạy quá lớn, cậu nghĩ kỹ lại đi, nếu cậu quyết định trốn thì ngày mai ăn sạch cà chua trong canh!

Buổi tối Từ Niên gối trên khuỷu tay Bạch Dạ im lặng cân nhắc ý nghĩa của việc bỏ trốn.

Thật ra người ở bên trên không hề cần cậu, tại sao phải tốn công tốn sức chạy trốn? Nếu chạy trốn thất bại, Bạch Dạ có thể bỏ qua cho cậu nữa chứ? Cứ cho là có thể chạy ra khỏi tầng hầm, không chừng sẽ bị bắt về lại? Tại sao phải đương đầu với mạo hiểm đáng sợ? Tại sao không thể học cách triệt để nương tựa vào Bạch Dạ, học cách chỉ quan tâm hạnh phúc chứ?

Nhưng dù không ai cần cậu thì thế nào? Cậu không sống vì những kẻ không cần mình, cậu phải sống vì chính bản thân cậu! Sống ở đây không khác nào nước ấm nấu ếch, nương tựa vào một người thay đổi thất thường để giữ mạng sống, khao khát sự bố thí từ tính tình dễ thay đổi, kiểu hạnh phúc không phải do bản thân khống chế tất nhiên không thể lâu dài, huống hồ Bạch Dạ và tổ chức của anh đang phạm tội.
(*) Nước ấm nấu ếch: Khi bỏ con ếch vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ nó vào nước lạnh rồi đun nóng từ từ, con ếch sẽ đứng yên, chết dần.

Trong bóng tối, hai lựa chọn hiện lên trước mắt:

1. Từ bỏ lần trốn chạy này, nhận được lòng tin tưởng của Bạch Dạ.

2. Kiên quyết trốn chạy, sống vì mình.

- - - - - -

Lời tác giả: Lại xuất hiện lựa chọn nữa rồi, chọn cái nào đây ta? *Doge*

——To Be Continued

Hết 65 - 66.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro