71-72: Ngài tính giết tôi như thế nào; Rơi xuống hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự Sa Vào Lưới

Tác giả: Tiểu Yêu Tử

Thể loại: R18, Đại thần công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, H nhẹ, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream

Biên tập: ♪ Đậu ♪

71-72: Ngài tính giết tôi như thế nào; Rơi xuống hồ.

71: Ngài tính giết tôi như thế nào?

Giọng Từ Niên phát run, mắt mũi đỏ hoe, mặt bẩn thỉu. Thẩm Trầm còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy đôi con ngươi ấy bản thân đã cảm thấy đẹp đẽ đáng ngạc nhiên nhường nào. Thường ngày đôi mắt của cậu nhóc bị cặp kính cận dày che chắn, đằng sau tròng kính là con mắt linh hoạt, khi khóe mắt đỏ ửng, chực trào nước mắt thì thật sự khiến người ta không dằn lòng được muốn bắt nạt cậu; Muốn nhìn thấy hình bóng mình ở trong đôi con ngươi rưng rưng ấy; Còn khi cậu cười rộ lên thì con ngươi sáng hơn người bình thường, như thể trong mắt lấp kín những vì sao lấp lánh.

Nhưng giờ đây đôi mắt ấy đã thay đổi, trở nên vô hồn còn có vẻ bệnh tật. Quầng mắt thâm đen, tròng trắng che kín tơ máu, tròng đen vô hồn chứa sự điên cuồng khó phát hiện —— Khi cậu hỏi câu "Anh ấy sẽ tự tay giết tôi chứ?" thì trong ánh mắt như toát ra khát khao và cuồng loạn, Thẩm Trầm nhận ra điều này, hắn đau lòng không chịu thấu.

Hắn ôm ghì Từ Niên vào lòng: "Niên Niên, em nghe anh nói, em như thế này là do bị giam quá lâu, tuyệt vọng quá lâu, dựa dẫm vào kẻ gây hại để bảo vệ bản thân, đây gọi là hội chứng Stockholm..."

Nhưng Từ Niên lại lẩm bẩm: "Con nhện đan lưới bắt giữ cánh bướm, chúng ta thường chỉ biết đến sự cố gắng và cảm nhận của con nhện, nhưng vì sao chẳng mấy ai quan tâm đến cảm nhận của cánh bướm? Ý tôi là... Nếu con nhện không ăn bướm thì con bướm biết làm gì bây giờ? Cánh nó đã bị bẻ gãy trong lúc giãy giụa, nó không thể bay được nữa..."

"Vẫn có thể bay được! Bẻ gãy vẫn có thể nối lại, anh giỏi nhất là sửa cánh cho con bướm!" Mắt Thẩm Trầm rưng rưng, hơi mất tiếng, "Niên Niên em phải nhớ rằng em là một con người độc lập, không phải búp bê khớp cầu cũng không phải vật phẩm lệ thuộc vào ai, em là nạn nhân, em còn có cơ hội bỏ trốn!"

"Bỏ trốn... Bỏ trốn..."

"Xin lỗi... Ban đầu là anh kéo em vào... Xin lỗi em... Ngày mai, ngay ngày mai chúng ta cùng bỏ trốn, được không?"

"Tiểu Kì..."

"Ừ, có cả tiểu Kì, ba người chúng ta cùng trốn."

"Anh dẫn tiểu Kì đi thôi, còn tôi muốn đợi anh ấy."

"Từ Niên!!! Em điên rồi!!!"

"Tôi không điên." Từ Niên cụp mắt, giọng bình tĩnh, "Tôi chỉ muốn gặp mặt lần cuối tạm biệt anh, giờ tôi chưa thể đi."

Thẩm Trầm lặng thinh xong nói: "Ngày 15 tháng 10 anh dẫn tiểu Kì đi trước, đợi em ở cửa XX. Bọn anh đợi em đến 7 giờ tối. Em biết hiện tại XX có bao nhiêu cơ quan ngầm không? Còn không đi thì không biết có cơ hội sau không!"

"Được."

- (Truyện chỉ đăng tại wa.tt.pa.d và w.ord.pres.s kuroneko3026)

Chừng như từ nơi xa thẳm, mọi thứ đã được an bài. Trùng hợp Bạch Dạ quay về đúng ngày 15 tháng 10.

Từ Niên đứng trong của sổ tối đen nhìn Bạch Dạ bước xuống xe, tắm mình trong tia sáng lành lạnh, có vẻ tâm trạng khá tốt nên bên khóe môi là nét cười khẽ. Lá cây đung đưa trên không trung không khác nào cánh bướm múa một điệu sau cùng trong sinh mệnh. Từ Niên nhìn anh, ngón tay miêu tả đường nét của anh từ khoảng cách xa xôi, cậu đang cố ghi tạc khung cảnh này trong tim, có vậy dù đi đến tận cùng của thế giới cũng có thể hồi ức vẻ đẹp đã từng.

Ngày hôm đó Bạch Dạ dịu dàng hơn thường này. Anh dùng bữa với Từ Niên, rót một ly rượu vang đỏ cho cậu. Rượu mang vị ngọt pha lẫn chua chát rót vào yết hầu chảy xuống dạ dày, Từ Niên nhìn con người dịu dàng nhìn mình đắm đuối, trộm nghĩ trong rượu có độc à?

Ăn trưa xong Bạch Dạ ngồi trên sofa chợp mắt, Từ Niên thì ngồi quỳ dưới thảm đợi độc phát tác.

Nhưng hình như rượu không có độc, 2 giờ trưa Bạch Dạ tỉnh dậy, anh nhìn ra cảnh sắc mùa thu và ngọn núi xa xăm hùng vĩ mỹ miều bên ngoài cửa sổ, hỏi: "Muốn đi ngắm cảnh thu không?"

Từ Niên gật đầu, trộm nghĩ tôi đã ngắm chúng mòn mỏi, ngày nào chả ngắm, chẳng có gì đẹp.

Bạch Dạ lái xe đi, xe địa hình chạy trong con đường nhỏ ẩm ướt, muôn vàn cây cối như hàng rào vàng ươm lắc lư trong gió. Trong mắt Từ Niên dãy màu vàng ấy dần dần biến thành màu đỏ, đỏ tươi như thấm máu.

"Eleven." Từ Niên gọi khẽ.

"Ừ, sao?" Bạch Dạ chứa ý cười hỏi.

"Ngài sẽ..." Giết tôi chứ? Trào lên cổ họng nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra khỏi miệng.

"Sao?" Quả là kiên nhẫn hiếm có.

"Chúng ta đi đâu?"

"Đi nơi em chưa từng đến." Bạch Dạ đáp.

"Nơi đó trông ra sao?"

"Có những rặng cây già cỗi, có vách núi cheo leo, cao và dốc..."

Là tính đẩy tôi xuống vách núi à? Từ Niên trộm nghĩ.

"Còn có hồ nước, nơi đó rất sạch." Bạch Dạ nói tiếp.

"Đẹp chứ?"

"Tuyêt đẹp."

Chết ở nơi đẹp đẽ cũng không tệ lắm nhỉ. Từ Niên suy nghĩ xong ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, Bạch Dạ không còn ở trên xe. Cậu xuống xe, đi vào trong một rừng phong lớn. Lá phong diễm lệ, đỏ tươi hòa với rặng mây đỏ giữa trời, nhuộm đỏ cả thế giới.

Từ Niên đi theo dấu chân trên đường, cậu nhìn thấy hồ nước Bạch Dạ nói. Hồ nước màu xanh lam, yên ả mà tĩnh lặng như đã đóng thành băng.

Từ Niên đứng bên hồ, nhẹ nhàng gọi: "Eleven."

Tiếng gọi dường như quấy nhiễu sinh linh trong nước, ánh nước lấp loáng, một bóng người nhô lên từ nơi không xa, tay vuốt ngược mái tóc đen ướt đẫm. Sơ mi trắng bị thấm ướt mà anh chẳng màng.

Anh ở trong hồ nước cười với Từ Niên, hồ nước tĩnh lặng trong phút chốc như được dệt lên lớp vảy vàng óng, nó trở nên mịt mờ lẫn chói mắt.

Anh vươn tay ra với Từ Niên: "Niên Niên, lại đây."

Từ Niên nhìn người đàn ông dưới hồ nước, cậu chợt nhớ đến giấc mộng vẫn luôn quấy nhiễu mình đến nay —— Người cá xinh đẹp có chiếc đuôi màu đen —— Hắn luôn mỉm cười với Từ Niên từ hố đen, vươn tay mời gọi cậu.

Chấp nhận lời mời của hắn sẽ như thế nào?

Sẽ rơi xuống vực sâu vô tận hay được sò biển ấm áp bao bọc?

"Em không biết bơi." Từ Niên nói.

"Ta giữ cho em bơi." Bạch Dạ mỉm cười.

"Nếu em chìm xuống ngài sẽ kéo em lên chứ?"

"Không." Bạch Dạ nhìn chằm chặp Từ Niên, đôi mắt đen hơi nheo lại, "Ta sẽ kéo em xuống nơi sâu hơn, còn sâu hơn..."

"Vậy thì em sẽ chết." Từ Niên nói.

"Em sợ chứ?"

Từ Niên nhìn vào đôi mắt tựa hố đen của Bạch Dạ, chẳng thể dời mắt nổi, ngay cả tư duy cũng trở nên rỗng tuếch. Cậu không thể nào suy nghĩ, quên lãng chạy trốn, quên lãng sinh mệnh, tâm chỉ có Bạch Dạ.

Thế nên cậu bước xuống làn nước đi đến chỗ Bạch Dạ, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo thấu xương của anh.

72: Rơi xuống hồ.

Hồ nước là một sự tồn tại rất kỳ diệu. Lúc yên tĩnh không một gợn sóng thì ánh nắng nhảy nhót trên mặt hồ, trong trẻo thấy đáy —— Hệt một thiếu nữ đang tuổi xuân, vừa thuần khiết vừa thân thiện.

Nhưng trong trẻo chỉ đâu chừng 3, 4 mét, đi xuống nữa là vách đá dựng đứng, là vách núi dốc cao —— Quá nhiều sắc xanh tụ hội tạo thành màu đen kịt, sâu không thấy đáy, bạn sẽ chẳng thể biết bên dưới có bao nhiêu dòng chảy hỗn loạn, bao nhiêu con rắn nước, bao nhiêu thủy quái, bao nhiêu bộ hài cốt.

Từ Niên và Bạch Dạ cứ bước đi, giẫm trên cát đá êm ái rồi bỗng hụt chân. Mất đi mặt đất rộng lớn chống đỡ, mất đi không khí lặng lẽ tiếp tế, nỗi hoảng sợ tức thời nổ tung trong lồng ngực Từ Niên, cậu không hề có thời gian suy nghĩ đã bị luồng sức mạnh kéo xuống ——

Từ Niên ngưng thở, mở mắt. Trong mịt mờ, cậu thấy người dẫn dắt mình. Mái tóc và tay áo Bạch Dạ khiêu vũ phất phơ trong màu xanh trong veo, gợn nước màu vàng hình lưới quấn trên người cả hai, là lưới người đánh cá giăng. Lưới làm từ sợi kim loại nên cực dẻo, quấn riết hai người họ, bọn họ không khác nào hai con cá không thể chạy trốn.

Bạch Dạ xoay người đè Từ Niên xuống dưới thân, cả hai nhanh chóng chìm sâu, làn nước ấm áp lượn qua mũi chân, nước ở phía dưới càng lúc càng lạnh. Khung cảnh này y hệt trong mộng của Từ Niên. Khí ô-xy thoát ra khỏi miệng sủi bọt nước ùng ục lên phía trên. Ánh sáng lóa mắt biến hóa thành bông hoa hướng dương màu vàng bung nở trong nước, mà bông hoa lóa mắt cũng khô héo trong phút chốc, ngày càng nhỏ lại, ngày càng héo rũ.

Từ Niên nhìn ánh sáng sau lưng Bạch Dạ, phun ra từng cái bong bóng khí, Từ Niên lại vùng vẫy, cậu cảm nhận được cảm giác bị đè ép và nghẹt thở cùng cực —— Nó là thứ mà trang phục latex, thậm chí giường chân không không thể sánh bằng —— Toàn thân bị đè nghiến bởi nguồn lực áp bức vô hình, tim giãy giụa trong lồng ngực, máu như đang chảy ngược, màng nhĩ đau đớn phát ra tiếng ve kêu dồn dập ——

Từ Niên vùng vẫy kịch liệt nhưng không thể tránh được. Bạch Dạ quả đúng là quái vật đến từ biển sâu, anh giữ chặt Từ Niên, mìm cười nhìn cậu trong làn nước, tiếp tục nhấn chìm cậu ——

Không xong... Từ Niên sặc nước...

Cổ họng, mũi, mắt như đang bốc cháy...

Cậu điên cuồng vùng vẫy, xé nát áo Bạch Dạ, cấu xước da thịt cả hai, máu tươi loang lổ trong nước tựa giọt mực đỏ rơi xuống hồ, nở thành đóa hoa diễm lệ.

Môi Bạch Dạ mấp máy, anh đang lặng lẽ nói: Đừng, sợ.

Nhưng Từ Niên sợ! Từ Niên rất sợ!!!

Mọi thứ chừng như chậm lại theo, bốn phía cũng trở nên mờ ảo, trở nên cực kỳ giả tạo.

Giá mà tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng, Từ Niên chỉ mong có thể tỉnh dậy ngay lập tức!

Nhưng mọi thứ đều là chân thật. Đau đớn sẽ không ngừng lại, một khi nỗi tuyệt vọng nắm lấy mắt cá chân của bạn thì nó sẽ dốc sức bò lên cổ bạn, đến khi nào xâm chiếm bạn, hủy diệt bạn, giết chết bạn.

Từ Niên sắp chết rồi. Cậu cảm nhận rõ điều này.

—— Cứ chết đi như thế này phải chăng là kết quả tốt nhất?

—— Chết như thế này thì sẽ không có một thứ gì cả!!!

—— Dù không chết mày cũng có cái gì đâu.

—— Mày còn chưa có được thứ mày muốn! Mày cam tâm cứ vậy mà chết đi?! Bị cá rỉa? Thành đống xương trắng vô danh?!

—— Tao không có được.

—— Rốt cuộc mày muốn điều gì?

—— Tao...

Tận khi đau đến mức mất cảm giác, dường như Từ Niên nhìn thấy gì đó, cậu mỉm cười, môi khẽ mấp máy.

—— Tao muốn... một gia đình, một người bầu bạn bên cạnh... Tao hi vọng... có được tình yêu.

Phải.

Mình muốn được yêu.

Yêu.

Yêu.

Ai cũng được.

Chỉ cần,

Có thể,

Yêu mình.

—— Nhưng nếu mày chết rồi thì sẽ chẳng có thứ gì cả!!!

Phải, vẫn chưa thể chết, hiện tại vẫn chưa thể chết, vẫn chưa thể chết tại đây! Dựa vào đâu mà giao mạng sống mình cho kẻ khác?! Dựa vào đâu mà bị mất hứng thú, phải chết?!

Từ Niên bất ngờ bấu siết Bạch Dạ, cắn mạnh lên vai đối phương.

Cậu dùng sức lực mạnh nhất cả đời này, máu tươi sền sệt lan ra hồ nước, cuối cùng Bạch Dạ cũng buông tay.

Cậu theo bản năng đạp nước xong rẽ nước, cố gắng bơi lên trên.

Cậu biết Bạch Dạ đang đuổi theo phía sau, biết con quái vật đến từ biển sâu vẫn có thể kéo cậu xuống đáy nên liều mạng chạy trốn.

Cậu chạy lên bờ, không còn mắt kính cũng không có tinh lực tìm nó, chạy vào trong rừng cây.

Cậu không tìm thấy chìa khóa xe, đành phải chạy bộ. Cậu phải đi trên con đường nhỏ để không bị phát hiện.

Cậu không biết mình đang ở phương nào, không có thiết bị liên lạc, chỉ biết dựa vào trực giác và quan sát, chạy về phía đông.

Từ ban ngày đến đêm tối, trọn ba ngày Từ Niên vẫn đang điên cuồng chạy lánh nạn.

Bạch Dạ không còn là người trong lòng cậu yêu nhất, anh triệt để biến thành quái vật hệt như "mặt quỷ" kia.

Cậu liều mạng chạy trốn mà Bạch Dạ cũng điên cuồng đuổi theo ở phía sau. Xuyên qua rừng cây, băng qua dòng suối, leo núi lội nước. Dù là khu vực mưa to như thác đổ, Bạch Dạ vẫn đuổi theo. Anh lái xe nghiến qua lá cây, anh cầm cây súng màu bạc, anh muốn ghim viên đạn vào đầu Từ Niên để Từ Niên nổ tung như 007.

Cuối cùng có người cho Từ Niên quần áo tả tơi, vết thương chằng chịt lên nhờ xe. Mấy người đó tốt bụng cho Từ Niên ăn, cho Từ Niên mượn tiền, chở Từ Niên xuống núi. Cảnh sát đưa cậu vào đồn cảnh sát ở địa phương.

"Cậu báo cảnh sát đúng không?" Một ông chú cảnh sát ngậm thuốc lá hỏi.

"..." Từ Niên run cầm cập. Cậu nắm chặt góc áo rách nát, môi khô nứt nẻ.

"Đừng sợ." Một nữ cảnh sát dịu dàng phủ thêm tấm thảm lông cho Từ Niên, đứng bên dỗ dành, "Có gì cứ báo chúng tôi biết, chúng tôi giải quyết giúp cậu."

"...Anh ấy... Anh ấy muốn giết tôi." Môi Từ Niên khẽ mấp máy, nói khá mơ hồ.

"Ai? Vì sao muốn giết cậu?"

Từ Niên bỗng đứng phắt dậy, mắt đầy tơ máu trông thật sự đáng sợ: "Bạch Dạ! Bạch Dạ! Đặng Dĩ Trạch! Anh ấy muốn giết tôi, vì anh ấy đã chán tôi rồi! Anh ấy tính dìm chết tôi nhưng tôi trốn được, anh ấy đuổi theo ba ngày nay, anh ấy sắp đuổi đến đây rồi, mau dẫn tôi đi! Tôi còn chưa muốn chết!!!"

——To Be Continued

Hết 71 - 72.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro