Chương 103: Xa xăm ngoảnh lại, cố nhân trường tuyệt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Dao nhất thời hơi hoảng hốt.

Nếu không chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, có lẽ nàng sẽ không phân biệt được, rốt cuộc Mộ Hàn Uyên trước mặt là thiện hay ác. Chẳng lẽ…… sau khi dung hợp ký ức với ác, đã tạo thành ảnh hướng gì với hắn?

Vừa suy nghĩ, Vân Dao vừa thả nhẹ âm sắc, thử dò hỏi: “Ta không có ý định bỏ đi, chỉ là vừa rồi ta chợt nhớ ra chút chuyện kỳ quặc trước khi hạ giới, cho nên định lên Cửu Trùng Thiên, đi tìm kẻ bất nghĩa gài bẫy hãm hại ta —— Ngươi sẽ ngăn cản ta sao?”

“……”

Hàng mi dài của Mộ Hàn Uyên cụp xuống, vẻ mặt vừa tái nhợt vừa mệt mỏi vì men say, hắn nhẹ nhàng nắm tay áo, không rõ đang cân nhắc điều gì.

Lòng Vân Dao dần chùng xuống theo sự im lặng của hắn.

Đúng lúc Vân Dao sắp buông tiếng thở dài, ai điếu mình mang thể chất chuyên nhận nghịch đồ gieo họa cho chúng sinh, xứng đáng cô đơn vạn vạn năm, thì ——

“Làm sao đệ tử dám mạo phạm sư tôn?”

Mộ Hàn Uyên nói, tiến lên một bước.

Hắn giơ tay lên, Vân Dao vô thức nghiêng đầu, ngay sau đó nàng cảm thấy mình làm thế có vẻ hơi đề phòng quá mức, thế là cố gắng dừng lại. Thế nên, ở khoảng cách cực gần, nàng thấy rõ ràng, Mộ Hàn Uyên cong môi cười nhẹ, như đang cười hành động mâu thuẫn của nàng.

Mặt của Vân Dao hơi nóng lên, giờ vờ không thấy gì, cụp mắt xuống.

Dù sao phía sau có một đám đọa tiên đang nhìn, nàng không tin Mộ Hàn Uyên thiện dám làm chuyện đại nghịch bất đạo với nàng.

Thực tế, Mộ Hàn Uyên thật sự không làm gì cả, hắn chỉ từ tốn giúp Vân Dao gạt dây buộc tóc rủ xuống trước ngực ra sau vai, rồi dùng ngón tay tỉ mỉ vén lọn tóc đen mềm mại ra sau tai nàng.

Sau đó hắn thu tay lại, tay áo buông thõng, ôn hòa mỉm cười: “Ta sẽ ở trong Tư Thiên Cung, ngoan ngoãn chờ sư tôn về.”

Thăm dò ra kết quả, Vân Dao hơi ngạc nhiên: “Ngươi không sợ ta chuồn đi luôn, sau khi điều dưỡng xong sẽ dẫn tiên nhân trên chín tầng trời xuống tiêu diệt ngươi sao?”

“Đệ tử chưa từng làm chuyện ác, tại sao sư tôn muốn trừng phạt đệ tử?”

Mộ Hàn Uyên ôn tồn đáp, trông cực kỳ vô tội.

Vân Dao quay đầu nhìn lại phía sau lưng mình, một đám đọa tiên người đầy ma tức do Thanh Mộc Thần quân dẫn đầu: “Chẳng lẽ chuyện này không tính là làm chuyện ác?”

“Bọn họ cam tâm tình nguyện quy phục, Hàn Uyên chưa từng ép buộc nửa phần.” Mộ Hàn Uyên cụp mắt đáp: “Nếu sư tôn muốn quy chuyện này thành tội nghiệt của ta, thế thì, Hàn Uyên sẵn sàng nghểnh cổ chịu chết.”

Vân Dao: “……”

Được được được.

Cứ như nàng là người được đằng chân lên đằng đầu vậy ấy.

Vân Dao hít sâu, thở ra, mỉm cười: “Tốt, vậy ngươi hãy ở lại Tư Thiên Cung chờ ta. Đợi tối nay ta trở về, chắc chắn sẽ đến phòng của ngươi đầu tiên, tuyệt đối không lạnh nhạt ngươi.”

“……”

Đám đọa tiên phía sau, bắt đầu từ Thanh Mộc Thần quân, cả đám tái mét mặt mày.

Ma tức khắp người cũng không thể che giấu được.

Vân Dao liếc thấy, âm thầm nhíu mày.

—— Quả thật vẫn giữ được lý trí, không phải con rối, nhưng vẫn bị ma tức thấm nhuần thành đọa tiên?

Sức mạnh Chung Yên, có thể mê hoặc tiên tâm mà không ăn mòn lý trí……

Đúng là rợn cả người.

Dưới giọng điệu gần như bỡn cợt của Vân Dao, ngay cả Mộ Hàn Uyên cũng ngẩn người trong chốc lát.

Chốc lát sau, hắn khẽ cười, cụp mắt đáp: “Vâng, sư tôn. Tối nay đệ tử cung kính chờ trong điện.”

Vân Dao vừa quay lưng đi: “……”

Bị ảnh hưởng bởi ký ức của ác, Mộ Hàn Uyên học thói hư tật xấu rồi.

Không dám trì hoãn thăm dò nữa, Vân Dao xoay người lại, hư ảnh nhoáng lên, biến mất bên ngoài cấm địa Tư Thiên Cung.

Sau khi nàng biến mất.

Thanh Mộc Thần quân tiến lên một bước, nhíu mày khuyên ngăn: “Ma tôn, Sơ Thánh đứng đầu Tam Thánh, mặc dù vẫn chưa quy vị, nhưng cũng không thể xem thường. Huống chi lần này thả đi chẳng khác nào thả hổ về rừng, nếu Kiếp Thánh trợ giúp ngài ấy quy vị……”

“Không đâu.”

Mộ Hàn Uyên hờ hững ngắt lời.

Sau khi Vân Dao rời đi, hắn thu hồi thần sắc, giờ đây, hắn lạnh lùng thờ ơ như một pho tượng vàng ngọc trên thần điện, sương giá phủ khắp người, không nhiễm chút bụi trần.

“Nếu lúc này nàng ấy quy vị, người đầu tiên gặp họa chính là hắn.”

Cửu Trùng Thiên Khuyết (*), Ngự Lệnh thần cung.

(*) Thiên khuyết (天阙): cung điện trên trời.

Trước đây khi chưa hạ giới, Vân Dao không thích đến nơi này nhất, nàng chê nó quá cao, mặc dù tiên cốt không bị ảnh hưởng bởi nóng lạnh, nhưng chẳng hiểu sao nó lại mang đến cho nàng cảm giác “ở nơi càng cao thì càng lạnh lẽo”.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ khi ấy nàng cảm thấy nó cách phàm trần quá xa.

“Đứng lại! Người tới là ai!”

“……”

Đang sa vào hồi ức, Vân Dao bị một tiếng quát kéo về hiện thực.

Nàng tập trung nhìn về nơi vang lên tiếng quát —— Hai vị tiên quân trực ban tại Tiếp Dẫn đài cầm tiên khí trường kích, vẻ mặt cảnh giác, ánh mắt bất thiện, nhìn vị tiên tử bay lên từ “sương mù” đen kịt bên dưới.

Nhìn cung vàng điện ngọc trùng điệp dưới kim nghê hà quang, Vân Dao thu hồi tầm mắt: “Kiếp đang ở trong thần cung à?”

“Đọa tiên to gan! Dám gọi thẳng tên húy của Thánh tôn!”

“Đọa tiên?” Nhớ đến Thanh Mộc Thần quân và những người khác bị sức mạnh Chung Yên ô nhiễm tiên thân, Vân Dao bất đắc dĩ: “Ta không phải đọa tiên, hay là ngươi đến gần nhìn kỹ lại đi?”

Vị tiên quân vừa lên tiếng nổi giận đùng đùng, định nói gì đó thì bị tiên quân bên cạnh kéo lại: “Tông Khuyết tiên quân, gần đây ngài luyện tiên dược nên mờ mắt phải không? Trên người vị tiên tử này thật sự không có hơi thở đọa tiên.”

“…… Ơ? Thế à?” Tông Khuyết tiên quân thì thầm: “Nhưng vừa rồi cô ta bay lên từ bên dưới mà?”

“Chuyện này ta cũng không rõ lắm.” Tiểu tiên quân bênh vực lẽ phải do dự nhìn Vân Dao: “Không biết vị tiên tử này xưng hô thế nào, cô có chuyện gì muốn bái kiến Thánh tôn sao?”

Vân Dao suy nghĩ một chút, ngón tay giơ lên chạm vào mi tâm, một hư ảnh hồ điệp nhẹ nhàng bay xuống: “Phiền ngươi dẫn nó vào thần cung thông báo, cứ nói cố nhân đến gặp.”

“Cố, cố nhân?”

Hai vị tiên quân trực ban vừa ngơ ngác vừa không tin lắm, sau một hồi do dự, cuối cùng là vị tiểu tiên quân kia đi vào thông báo, còn vị tiên quân thị lực không tốt thì ở lại “giám sát” Vân Dao.

Có lẽ có sức mạnh Chung Yên dưới Cửu Trùng Thiên quá dày đặc, giờ đây cả tiên sơn đều như bị bao phủ trong ánh chiều tà, lúc mờ lúc tỏ. Thần cung điện khuyết trên đỉnh núi được thánh quang phổ chiếu, còn Tiếp Dẫn đài nằm ngoài rìa tiên sơn, gần ánh hoàng hôn nhất.

Vân Dao đợi một lát, thì thấy vị tiên quân luôn nhìn mình chằm chằm dụi mắt, sau đó bèn lên Tiếp Dẫn đài đốt tám ngọn nến.

Ngũ giác của tiên nhân vốn nhạy bén, Vân Dao cảm thấy chói mắt, gần như cho rằng đối phương bày binh bố trận với mình: “…… Tiên quân à?”

“Hả?” Đối phương cảnh giác nhìn lại.

“Tại sao lại đốt nhiều nến như thế?” Vân Dao dở khóc dở cười hỏi: “Ngũ giác của tiên nhân, vốn không cần chiếu sáng mà?”

Vừa dứt lời, Vân Dao chợt ngây người.

Trong chớp mắt, một hình ảnh quen thuộc lướt qua tâm trí nàng.

Giọng của vị tiên nhân kia ồm ồm, không hài lòng nói: “Vừa rồi cô không nghe ta và Tông Nhất tiên quân nói gì sao, gần đây ta trầm mê luyện tiên dược, khói làm mắt bị thương, khó thấy rõ. Dù thắp hết nến lên, ta cũng chỉ thấy đường nét mờ mờ……”

Nghe như thế, Vân Dao giật mình.

Không biết tại sao, lúc nãy nàng chợt nhớ đến Mộ Hàn Uyên, người luôn thắp đầy nến trong điện mấy ngày gần đây.

Nhưng chỉ nghĩ như thế trong chốc lát, Vân Dao lập tức phủ nhận suy nghĩ buồn cười của mình.

—— Bây giờ sức mạnh Chung Yên đã trải khắp lục hợp bát hoang Tiên giới, nó tản rộng một phân, ma tức của người kia sẽ hùng mạnh thêm một phần. Cho dù nàng quy vị Thánh tôn, cũng chưa chắc là địch thủ của Mộ Hàn Uyên.

Nếu không, Kiếp — người nổi danh nhất Tiên giới về đấu pháp, cũng sẽ không bị ép đến ở một góc tiên sơn này, không dám làm bừa.

Cho dù cả Tiên giới đều mù lòa, hắn cũng sẽ là người không có khả năng bị ảnh hưởng đến thị giác nhất.

Vân Dao đang suy nghĩ, bỗng thấy vị tiểu tiên quân kia vội vàng lao xuống từ trên bậc thềm ngọc của cung điện, đến trước mặt nàng, người nọ hít một hơi thật sâu, sau đó lập tức quỳ xuống: “Tiểu tiên không biết là Thánh tôn pháp giá, mong Thánh tôn thứ tội ——!”

“……”

Vân Dao khẽ nheo mắt.

Không nhìn hai vị thần quân đang nơm nớm lo sợ, nàng ngước mắt, vẻ mặt hơi phức tạp nhìn lên thần cung tiên gác ở nơi cao nhất.

“Giờ đây kiếp nạn của Tiên giới sắp đến, rốt cuộc ngươi cũng muốn ta quy vị Thánh tôn sao?”

“……”

Trên không.

Như có tiếng thở dài của một cố nhân xa cách đã lâu, vang lên bên tai nàng.

Cùng lúc đó, một luồng sáng xanh bạc chiếu xuống từ cung điện cao nhất, như gấm lụa tắm mình trong ánh hào quang, trải thẳng đến trước mặt Vân Dao.

Nàng cụp mắt nhìn hai giây, sau đó bước lên.

Gấm lụa cuộn lại, mang theo hình bóng của Vân Dao, bên mất trên Cửu Trùng Thiên Khuyết.

——

Ngự Lệnh thần cung, chủ điện.

Sau khi hào quang màu xanh bạc biến mất, Vân Dao ngước mắt lên, lập tức trông thấy người ngồi trên thánh tọa trong điện.

Trời có chín tầng, trong cung điện cao nhất trên Cửu Trùng Thiên, dưới thánh tọa cũng có chín bậc.

Vân Dao đứng dưới bậc thang, nghe thánh âm trầm lắng uy nghiêm từ trên cao vọng xuống ——

“Nghìn năm không gặp, Khởi Thủy.”

“Nghìn năm? Sao có thể chứ.”

Vân Dao cười nhạt, chạm nhẹ vào giữa trán.

Một con kim điệp bị trói bằng xiềng xích màu xanh bạc bay ra, bất mãn lượn một vòng trên không.

Vân Dao nhìn con bướm vàng óng, sau đó nhìn lên Kiếp trên chín bậc thang: “Nếu thật sự là nghìn năm không gặp, thế trên tiên cách kim điệp của ta, là ai gieo xuống Tỏa Tiên chú?”

“……”

Linh lực xanh bạc trên cánh bướm vô cùng rõ ràng.

Trên thánh tọa, Kiếp im lặng một lát, sau đó giơ tay, định triệu hồi luồng tiên lực kia về.

Nhưng Vân Dao nhanh hơn y một khắc.

Ngay khi ngón tay của nàng chạm vào râu của kim điệp, xiềng xích xanh bạc trên cánh bướm lập tức vỡ tan tành, hóa thánh vô số hạt bụi lấp lánh như tinh tú, sau đó chậm rãi tan biến.

“……”

Cánh tay vừa nâng lên của Kiếp cứng đờ giữa không trung.

Một lát sau, y hạ tay xuống, nắm tay vịn của thánh tọa, lắc đầu mỉm cười rồi than thở: “Nghìn năm rồi, ngươi vẫn như thế.”

Vân Dao phớt lờ giọng điệu thân thiết của y: “Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Có phải vì ngươi muốn lấy chúng sinh Càn Nguyên làm vật tế để Chung Yên không trở về Tiên giới, đồng thời không muốn ta quy vị cản trở ngươi, cho nên mới gieo Tỏa Tiên chú, phải không?”

“…… Chỉ vì Tỏa Tiên chú này mà ngươi muốn trả mặt thành thù với ta sao?”

“Chuyện đến nước này, ngươi cần gì lấy vải thưa che mắt Thánh.”

Giọng của Vân Dao lạnh lẽo: “Hay là, ngươi muốn nói với ta rằng, ngươi nhân lúc ta trở về từ hạ giới gieo Tỏa Tiên chú lên tiên cách của ta, lừa ta quên đi quá khứ, chỉ là ngẫu hứng nhất thời, không phải để che giấu và tiếp tục âm mưu của ngươi?”

“Âm mưu?” Trên thánh tọa, người nọ nhíu mày: “Ta một lòng vì Tiên giới, vì muôn dân trăm họ, có âm mưu khi nào?”

“Ngươi xứng nhắc đến muôn dân trăm họ à?”

Vân Dao đột nhiên nổi giận, bước lên bậc thềm ngọc thấp nhất: “Nếu ngươi thật sự quan tâm muôn dân, vậy ngươi nói cho ta biết, nghìn năm trước, kiếp nạn thiên địa của chúng sinh Tam giới, sự thật rốt cuộc là gì? Ngươi đã thấy gì trong đá Khuy Thiên, thật sự là tận thế của Tam giới, sinh linh đồ thán sao?!”

Dưới tay áo, Kiếp siết chặt tay vịn của ghế: “Tất nhiên. Lẽ nào khi đến đây ngươi không thấy sức mạnh Chung Yên đã nuốt chửng cả tiên đình này? Nếu đây không phải kiếp nạn thiên địa, thì là gì đây?”

“Không, đây là kiếp nạn của Tiên giới.”

Vân Dao trầm giọng, tiến thêm một bậc: “Trước khi đến đây ta đã đến xem ba nghìn tinh đăng trong Tư Thiên Cung, sức mạnh Chung Yên không hề tổn thương đến chúng. Những gì ngươi thấy trong đá Khuy Thiên thuở xưa, rõ ràng chỉ có chúng tiên Tiên giới —— Đúng không!”

“Phải thì sao?” Kiếp gằn giọng: “Thân là Tam Thánh của Tiên giới, bảo vệ tiên đình không vong, lẽ nào không phải chức trách của ta và ngươi?”

“Đó đúng là thánh chức của ta và ngươi, nhưng ngươi không nên hại người vô tội!” Vân Dao liên tiếp bước lên hai bậc: “Ngươi dám bóp méo tiên tri để lợi dụng ta chuyển tai họa sang Càn Nguyên —— Bảo vệ tiên đình của ngươi không vong, nhưng lại muốn hi sinh sinh mệnh của toàn bộ chúng sinh giới Càn Nguyên! Thần linh như ngươi, sao xứng nhắc đến muôn dân?”

“Rõ ràng là do ngươi quá ngu thiện!”

Cuối cùng Kiếp không nhịn được nữa, hằn học đứng dậy, vung tay áo, sau lưng y lập tức hiện ra biển sao vạn trượng, hoặc xa hoặc gần, đều là những vì sao trong ngân hà bao la.

“Ngươi có thấy không? Chỉ cần tiên đình còn, đừng nói là một giới Càn Nguyên, dù ba nghìn thế giới đều tiêu vong, chỉ cần có thể giữ được tiên đình, thì có thể tạo ra ba nghìn thế giới mới. Chỉ hy sinh một giới Càn Nguyên, rốt cuộc có gì sai?!”

“——”

Vân Dao dừng lại ở bậc thang thứ năm, gần như chôn chân tại chỗ, nàng gần như khó tin nhìn người bạn thân thiết ngày xưa giờ đây đã trở nên xa lạ.

“Trong mắt ngươi, tính mạng của chúng sinh một giới…… không, dù chỉ là một thành, một trì, một thôn, một trấn, rốt cuộc là gì?”

Kiếp quay lưng lại, giọng vừa khàn vừa lạnh lẽo: “Một mạng so với một mạng, là tính mạng; một mạng so với một giới, một giới so với ba nghìn giới, ba nghìn lại so với tiên đình —— Chỉ là con sâu cái kiến. Nếu vì tiếc thương tính mạng của con sâu cái kiến, không trừ tận gốc ma họa, đó chính là lợi bất cập hại, đó chính là ngu thiện cùng cực.”

Vân Dao vẫn đứng im trên bậc thứ năm: “Ngươi nói Chung Yên là ma, nhưng ngươi ngự trị trên Cửu Trùng Thiên Khuyết, xem muôn dân như sâu kiến, lật tay là có thể tiêu diệt mà chẳng có chút thương tiếc nào…… Như thế, ngươi có khác gì tà ma?”

“Tiên đình vạn cổ,” Kiếp trầm giọng: “Hậu nhân tự hiểu lòng ta.”

“……”

Vân Dao lùi xuống một bậc.

Một lát sau, nàng cười thê lương: “Kiếp, ngươi có nhớ thuở xưa ba thánh vị được chia thế nào không?”

“Tất nhiên do phụ thân Hỗn Độn ban cho…… chuyện của mấy vạn năm trước, ngươi nhắc lại làm gì?” Kiếp nhíu mày nhìn nàng.

“Ngươi đã quên, nhưng ta nhớ.”

Vân Dao khẽ nói: “Phụ thần Hỗn Độn từng nói, trong ba người chúng ta, bản tính của ta lười biếng buông thả, nên làm Khởi Thủy Thần quân, cai quản mọi quy tắc trật tự của thế gian, tự đưa bản thân vào khuôn khổ; Độ không thích phàm trần nhất, tránh vướng nhân quả, phụ thần muốn hắn cai quản giáo và hóa, giúp người vớt đời; còn ngươi……”

Ánh mắt của Kiếp trầm xuống: “Đủ rồi, phụ thần Hỗn Độn đã tiên thăng nghìn đời…… Ta không muốn nghe nữa.”

Vân Dao vẫn kiên trì nói tiếp: “Còn ngươi, dễ bị tình cảm thế gian ràng buộc, dễ mệt nhọc vì ý nguyện của chúng sinh, cho nên phụ thần Hỗn Độn muốn ngươi cai quản tội lỗi và trừng phạt để củng cố thánh tọa tiên tâm.”

Kiếp siết chặt quyền không nói gì, chỉ trầm lắng nhìn Vân Dao.

Trong đáy mắt của y, Vân Dao nhìn thấy tiên tâm lạnh giá của đối phương.

Nàng vừa cười vừa thở dài, lùi lại: “Trước khi Độ hạ giới trải qua trăm kiếp giáo hóa, từng nói với ta rằng, Cửu Trùng Thiên Khuyết cách xa phàm trần, sơ tâm khó giữ. Ta vốn tưởng rằng hắn cảnh cáo ta, nhưng không ngờ người mà hắn nói lại là ngươi, người mà đạo tâm lẽ ra phải kiên định nhất trong ba chúng ta.”

“……”

“Thảo nào, vật lạnh nhất Tam giới như Thiên Hàn Huyền Ngọc lại được sinh ra trên đỉnh Cửu Trùng Thiên —— Ở trên cao quá lâu, lòng người dễ thay đổi. Lòng tiên cũng như thế.”

“…… Ta nói đủ rồi!”

Trước khi toan tính dao động, Kiếp lạnh giọng, quay lưng lại với Vân Dao.

“Nếu hôm nay ngươi đến hỏi tội, vậy xin mời về. Ta thừa nhận, sau khi lừa ngươi hạ giới giết Chung Yên thất bại, ta vốn định dùng giới Càn Nguyên phong ấn Ma tôn Chung Yên, đáng tiếc trời không chiều lòng ta, chỉ trách số mệnh! Nhưng ta không cho rằng, ta toan tính vì tiên đình là sai —— Dẫu có làm lại bao nhiêu lần, ta vẫn sẽ lựa chọn như xưa!”

“…… Được, được lắm.”

Tia sáng cuối cùng trong mắt Vân Dao tắt hẳn.

Nàng nhắm mắt lại, không muốn nhìn vị thần cao xa vời vợi trên thánh tọa nữa, nàng xoay người, bước ra ngoài.

Trước khi nàng đi đến cửa điện, phía sau, trên thánh tọa, giọng nói trầm thấp của Kiếp lại vang lên.

“Ngươi có biết, trong tiên đoán của đá Khuy Thiên, phương pháp duy nhất để phá cục là gì không?”

Vân Dao dừng bước nhưng không quay đầu lại.

Nàng mỉa mai: “Ta không giống Ngự Lệnh Thần quân, ta không tin số mệnh.”

Vân Dao định bước tiếp.

“Cùng Ma tôn Chung Yên đồng quy vu tận!”

Giọng của Kiếp đột nhiên vang vọng.

Tiên đình rộng lớn, lục hợp bát hoang, tất cả tiên nga tiên quân đều nghe thấy, mọi người kinh ngạc nhìn lên cung điện cao nhất.

Trong điện.

Đồng tử của Vân Dao khẽ co lại.

Còn Kiếp thì hờ hững nói tiếp: “Đó là số mệnh của ngươi, Khởi Thủy Thần quân.”

“……”

Vân Dao sững sờ tại chỗ.

Nàng há miệng, hơi tự giễu hơi mỉa mai định nói gì đó.

Nhưng trước khi nàng lên tiếng, một ngọn ma diễm bất ngờ xuyên qua kim nghê hà quang bao quanh Ngự Lệnh tiên sơn, ma âm vang vọng khắp bốn phương tiên đình ——

“Thật không?”

Hình bóng của Ma tôn từ từ hiện ra giữa đại điện, trước mặt Vân Dao.

Hắn cúi đầu, sau đó ngước mắt, giọng nói du dương ngạo nghễ:

“Nếu ta nói, kết cục chưa đến, trời do ta định thì sao.”

“——”

Dưới uy áp của ma diễm.

Cửu Trùng Thiên Khuyết, lục hợp đều tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro