Chương 107: Một nắm đất vàng, muôn đời non xanh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Hưng vong di hận, một nắm đất vàng, muôn đời non xanh: Trích từ 《Nhân nguyệt viên · tuyết trung du hổ khưu》của Trương Khả Cửu triều đại nhà Nguyên.

*****

Trong điện yên tĩnh, chỉ có những ngọn đèn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, ngọn lửa trên bấc nến vang lên tiếng lách tách như đang thiêu đốt sự tĩnh lặng trong điện.

Mộ Hàn Uyên hơi nghiêng đầu, ánh nến từ một bên bên chiếu xuống, phác họa dung nhan như ngọc của hắn: "Ta không hiểu sư tôn đang nói gì."

"Từ khi chàng luôn thắp nến chiếu sáng cả điện, ta đã nghi ngờ rồi...... Có phải lúc ấy chàng đã không thể thấy rõ, đúng không?"

Vân Dao ngước nhìn đôi mắt của hắn, bên trong ấy là tĩnh mịch và tối tăm, ánh sáng không thể len lỏi vào, nàng cảm lòng mình vừa nặng trĩu vừa chua chát: "Vậy còn bây giờ, bây giờ sau khi chàng về cung, sao lại không thắp nến nữa?"

Ngón tay đang níu tay áo hắn của nàng đã run đến mức không kiểm soát được.

Cuối cùng Mộ Hàn Uyên đành phải thỏa hiệp, hắn buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên tay nàng, nắm chặt, vỗ về an ủi: "Khi ấy, ta chỉ muốn nhìn rõ nàng thôi."

Lúc ấy, chỉ khi ở giữa những ngọn nến lung linh khắp điện, hắn mới có thể dựa vào ngũ giác sắp biến mất của mình, miễn cưỡng phân biệt được hình bóng yêu kiều mờ ảo của nàng.

Hắn muốn đến gần, muốn nhìn rõ, muốn khắc sâu hình bóng của nàng vào nơi sâu nhất thần hồn, dẫu cho có tan thành mây khói cũng không thể phai nhòa.

"Nhưng bây giờ," Mộ Hàn Uyên giơ tay, khẽ vuốt ve mái tóc như mây của nàng: "Ta sẽ không bao giờ quên."

Vân Dao lòng đau như cắt: "Chàng lừa ta."

Nàng nắm cổ tay của hắn, hốc mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nọ: "Chàng đã...... hoàn toàn không nhìn thấy, đúng không?"

"......"

Cuối cùng, Mộ Hàn Uyên nhắm mắt lại.

Đối với hắn mà nói, từ lâu đã không còn khác biệt.

Thị giác, xúc giác, khứu giác, thính giác, vị giác......

Hắn đã quên giác quan cuối cùng rời khỏi mình như thế nào, hắn chỉ nhớ ánh sáng, đau đớn, mùi hương, âm thanh...... chúng dần rời bỏ hắn, để lại cho hắn một thế giới chết dần chết mòn, chỉ có bóng tối vô biên vô tận.

Trước mắt là một mảng đen kịt, trong bóng tối, có một sợi xích màu vàng nhạt rủ xuống từ cổ tay hắn, nối liền với bóng hình hư ảo kim sắc phía trước.

Đó là bóng dáng của Vân Dao.

Đó cũng là cảm giác duy nhất, tồn tại và liên kết với thế giới hoang vu đã mất sạch ngũ giác của Mộ Hàn Uyên.

"Là hồn khế sao?" Rốt cuộc Vân Dao cũng nhận ra, khàn giọng hỏi hắn: "Chàng từng nói, nó có thể truyền ngũ cảm lục thức, nối liền tâm ý...... Cho nên chàng mới có thể nghe được lời ta nói, đúng không?"

Môi của Mộ Hàn Uyên nhẹ nhàng cong lên, dịu dàng nói: "Không hổ là Sơ Thánh điện hạ, đoán ra dễ dàng như thế."

Vân Dao đau lòng không màng đến lời nói châm chọc của hắn, chỉ siết chặt tay hắn hơn, như sợ chớp mắt một cái người này sẽ biến mất ngay trước mặt: "Tại sao lại như thế? Là do sức mạnh Chung Yên mất khống chế gây ra sao? Hay là vì chàng cố ngăn nó lan khắp tiên đình, cho nên mới bị cắn trả đến mức này? Nó, nó có thể chữa khỏi không? Năm giác quan của chàng......"

Có lẽ đây là lần đầu tiên, Mộ Hàn Uyên thấy Vân Dao hoảng sợ thất thố như thế ở trước mặt hắn.

Đặc biệt là giọng nói nghẹn ngào cố nén tiếng khóc của nàng, như thông qua hồn khế màu vàng nhạt, từng chút từng chút cảm xúc dung hợp với hắn, khiến toàn thân hắn vốn đã mất hết mọi cảm giác như ngâm mình trong dòng suối ấm, đến cả trái tim cũng trở nên mềm mại, nhũn ra.

"Sư tôn."

Giọng của Mộ Hàn Uyên vô thức trầm khàn.

Hắn hơi nghiêng người về phía trước, giơ tay ôm người trước mặt vào lòng: "Không sao...... sẽ ổn thôi mà, chỉ tạm thời như thế thôi. Hơn nữa, ta vẫn còn lục thức mà, chỉ cần tương liên với khí cơ quanh người, có thể tạm thời thay thế cảm giác."

Vân Dao ngẩng đầu lên, không tin lắm: "Chàng sẽ không tiếp tục lừa ta chứ, nếu chàng dám, ta sẽ --"

Tay nàng giơ lên làm động tác đe dọa, nhưng nghĩ tới hiện tại Mộ Hàn Uyên mắt không thấy, tai không nghe, chỉ có thể dựa vào hồn khế giữa thần hồn của hai người để cảm nhận, nàng không nỡ hung dữ với hắn.

Tay nàng hạ xuống nửa chừng thì bị Mộ Hàn Uyên nâng lên.

Người nọ mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ vào cổ tay nàng: "Sư tôn đừng thù dai, chẳng phải nàng cũng lừa ta đấy sao."

"Ta lừa chàng khi nào?"

Vân Dao vô thức phản bác nhưng khi liếc thấy vị trí nơi đầu ngón tay của hắn cọ vào, nàng lập tức nhớ ra --

Giới Càn Nguyên, đỉnh cao nhất Tiên Vực.

Trước mặt các tiên môn thiên hạ, trước khi đâm Mộ Hàn Uyên một kiếm, nàng đã lén dùng thuật chết thay của lão tổ Hàn Thiền.

Chỉ là......

Vân Dao rút tay lại: "Chàng biết từ lúc nào?"

"Phượng Thanh Liên."

"...... Hay lắm." Giọng của Vân Dao pha chút tức tối: "Quả nhiên con chim lông tạp đó chẳng đáng tin tẹo nào."

Mộ Hàn Uyên cúi đầu mỉm cười: "Cho dù y không nói, cùng lắm ta chỉ không rõ sư tôn dùng cách nào, vì ta biết, chắc chắn sư tôn đã làm gì đó cho ta."

Không đợi Vân Dao hỏi, hắn mỉm cười hôn lên trán nàng: "Bởi vì người hiểu sư tôn nhất thế gian này, chỉ có mình ta."

Gò má của Vân Dao hơi nóng lên: "Chàng đừng ỷ vào việc bây giờ chàng yếu đuối, ta sẽ mặc chàng nói bừa."

"Không phải nói bừa, chẳng hạn như ta còn biết, nếu mai sau chúng ta cùng chết vì Tam giới, thế thì điều sư tôn tiếc nuối nhất, chắc chắn là không bảo vệ được ta."

"Sao chàng đoán được --"

Vân Dao suýt nữa buột miệng nói ra, nhưng suy cho cùng nàng vốn không giỏi bộc bạch mấy lời sến sẩm, cho nên đành nuốt những lời còn lại lại.

Nhưng Mộ Hàn Uyên khác với nàng, thất tình của hắn mỏng, lục dục của hắn nhạt, duy chỉ đối với nàng, nếu trong lòng có một phần, nhất định phải cho nàng biết một phần ấy.

Đời này ngắn ngủi.

Nếu hắn không nói, sau này xuống U Minh, dù hối hận ngút ngàn cũng chẳng còn cơ hội nói cho nàng nghe.

"Bởi vì ta cũng nghĩ như thế."

Mộ Hàn Uyên khẽ thở dài, bàn tay đang ôm eo Vân Dao từ từ siết chặt: "...... Ta nguyện chết vì muôn dân Tam giới, nhưng ta chỉ mong sư tôn tiên cốt vĩnh vô hàn thử, trường lưu hậu thế."

Vân Dao lặng lẽ cụp mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy.

Nhưng nàng vẫn gượng cười.

"Được."

Vân Dao ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng vừa nhẹ vừa khẽ run.

"Vậy chàng nói cho ta biết, sức mạnh Chung Yên ở tiên đình, chàng có thể áp chế được bao lâu?"

Mộ Hàn Uyên hỏi: "Sư tôn muốn bao lâu, ta sẽ vì sư tôn......"

Lời còn lại bị tay nàng giơ lên chặn lại.

Lông mi rũ xuống của Vân Dao run bần bật: "Chàng đã bị nó phản phệ đến mức mất hết năm giác quan, ta biết nếu chàng chịu đựng thêm một ngày, tức là thêm một ngày bị giày vò, hao mòn, cho đến khi kiệt quệ...... Ta không nên hỏi điều này mới phải."

Nàng lùi lại một bước, đối diện với đôi mắt từ lâu đã không thể thấy gì của hắn, Vân Dao nắm chặt ngón tay của Mộ Hàn Uyên:

"Mộ Hàn Uyên, giúp ta quy vị đi."

"Ta sẽ kéo chàng ra khỏi nơi đó...... để chàng không bị tra tấn hành hạ nữa."

Dù cho.

Dù cho ngày chàng được giải thoát, cũng là ngày kết thúc của đôi ta.

Trong bóng tối vô tận, Mộ Hàn Uyên nhẹ nhàng nâng bàn tay quang ảnh kim sắc duy nhất lên, hắn khẽ đáp.

"Được."

-

Sức mạnh Chung Yên, thứ chứa đựng sự tiêu vong không thể kháng cự, đang lan khắp tiên đình, ngày càng hùng mạnh hơn.

Cuối cùng, ngay cả Ngự Lệnh tiên sơn cũng bị biển mực vô tận bao trùm, chỉ còn chút ánh quang tỏa ra từ chủ điện của Ngự Lệnh thần cung.

Như ngọn đèn trước gió, lay lắt sắp tắt.

"Thánh tôn, thật sự không thể trì hoãn thêm được nữa!"

Ngự Lệnh thần cung, trên đại điện.

Các tiên quân tiên nga chưa bị sức mạnh Chung Yên xâm nhiễm đều tập trung ở đây, sức đầu mẻ trán bàn bạc về sức mạnh Chung Yên sắp nuốt chửng bầu trời bên ngoài thần cung.

Trong số đó, một vị tiên quân dưới trướng Bách Hoa Thần quân là người đầu tiên bước ra khỏi hàng, xá dài trước thánh tọa trên chín bậc thang.

"Nếu không hợp lực chúng tiên để mở trận Càn Khôn Hỗn Nguyên, đợi đến khi sức mạnh Chung Yên nuốt chửng mảnh tịnh thổ cuối cùng của tiên đình, chúng ta sẽ hết cách cứu chữa!"

"Đúng vậy Thánh tôn!"

Lại có một vị tiên quân đến từ Thiện Thủy thần cung bước ra, nghiêm trang nói: "Chúng ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng ba nghìn tinh đăng của Tư Thiên Cung một cây chẳng chống vững nhà, tuyệt đối không thể để sức mạnh Chung Yên tiếp tục lan tràn -- Xin Thánh tôn khởi động trận pháp!"

"Thánh tôn!"

"Xin Thánh tôn khởi động trận!"

"Kiếp Thánh tôn......"

"Đủ rồi!!"

Trên thánh tọa, vang lên một câu nặng trĩu.

Ngay lập tức có lôi đình lướt qua trời cao, khiến chúng tiên trong điện sợ hãi.

"Trận Càn Khôn Hỗn Nguyên là gốc rễ của cả tiên đình!" Kiếp giận dữ nhưng vẫn giữ bình tĩnh, ánh mắt quét qua chúng tiên dưới bậc thang: "Một khi khởi động, chính là thập tử vô hồi! Các ngươi có từng nghĩ đến hậu quả chưa?!"

"......"

Không rõ vì tiếng quát giận dữ của Kiếp hay vì sấm sét trời giận mà cuộc thảo luận sôi nổi trong điện lập tức lắng xuống.

Chúng tiên nhìn nhau.

Cho đến khi từ một góc điện, một giọng nói trẻ con pha chút khinh thường vang lên: "Kiếp Thánh tôn, ngài không chịu khởi động trận, rốt cuộc là vì trận Càn Khôn Hỗn Nguyên một khi khởi động sẽ không thể hồi tố, hay là bởi vì......"

Chúng tiên tránh ra một lối, ánh mắt đồng loạt hướng xuống phía sau.

Khí linh Vãng Sinh Luân trong thân hình đàn ông cao lớn râu quai nón lộ diện, nó dùng giọng nói không phù hợp với ngoại hình của mình, khoanh tay nhìn lên thánh tọa --

"Bởi vì ngài biết rõ, trận Càn Khôn Hỗn Nguyên ngoài cần chúng tiên hộ trận ở bên ngoài, còn phải có một người tọa trấn tâm trận, một khi khởi động trận, người ấy phải hiến tế thần hồn của mình, để trận Càn Khôn Hỗn Nguyên hút cạn toàn bộ sinh tức của người chủ trận, dùng để chống lại kiếp của Thiên Đạo!"

"......"

Trên thánh tọa, mặt của Kiếp trầm như nước.

Lời này vừa dứt, mọi người lập tức không màng đến dáng vẻ quái đản của khí linh, tất cả đều kinh hãi.

"Lời hắn nói là thật à?"

"Đệ nhất thần khí dưới trướng của Sơ Thánh, chắc là thật rồi."

"Thảo nào......"

"Nhưng bây giờ liên quan đến chuyện tồn vong, nếu kéo dài nữa, tiên đình khó giữ, còn gây họa đến Tam giới, Kiếp Thánh tôn thật hồ đồ."

"Vậy giờ phải làm sao?"

"......"

Đương lúc tranh cãi ầm ĩ, tiên quân của Bách Hoa thần cung - người rời khỏi hàng đầu tiên, tiến lên một bước, lạnh tanh nhìn Kiếp trên thánh tọa: "Trước khi Bách Hoa Thần quân hạ giới lịch kiếp, đã dạy ta rằng -- Đã là tiên, thì phải đặt Tam giới lên hàng đầu! Thánh tôn lâu nay ngự trị trên cao, cân bằng tiên đình, tiếc mạng là chuyện bình thường -- Trận này, ta nguyện làm người tọa trấn tâm trận!"

Dứt lời.

Thần cung nhất thời im ắng.

Chúng tiên đều nhìn lên trên thánh tọa, Kiếp vẫn giữ nguyên vẻ mặt u ám, không nói lời nào.

Vị tiên quân của Bách Hoa thần cung nọ nhíu mày: "Thánh tôn cho rằng ta không thể đảm đương trọng trách này sao? Vậy để ta đi đầu, nếu ta thân tử hồn diệt, có tiên hữu nào nguyện theo sau ta không?!"

"Có! Ta nguyện làm người thứ hai!"

Một vị tiên quân thuộc Thiện Thủy thần cung lạnh lùng ra khỏi hàng.

"Thế thì, ta làm người thứ ba......" Một tiên nga rụt rè giơ cánh tay nhỏ nhắn của mình lên, dường như không giỏi giao tiếp với người khác, vừa thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình thì người nọ bèn cúi đầu né tránh.

"Còn ta nữa --"

Lại thêm một người lên tiếng, tiếc thay, chưa nói hết câu thì đã bị giọng trẻ con non nớt nhưng đong đầy mỉa mai ngắt ngang.

"Được rồi, biết các ngươi anh dũng không sợ chết, đặt nghĩa lớn lên hàng đầu, đáng tiếc......"

Khí linh Vãng Sinh Luân cười khinh bỉ nhìn lên thánh tọa: "Trận Càn Khôn Hỗn Nguyên này, do Chủ thần Hỗn Độn, tức là phụ thần của ba vị Thánh tôn để lại. Ngoài Thánh tôn, không một tiên nhân nào có thể vào tâm trận, chủ tọa trấn."

"......"

Trong điện xôn xao, ánh mắt của mọi người lại tập trung vào trên thánh tọa.

Chỉ là so với vừa rồi, lần này sắc bén và nặng trĩu hơn nhiều.

Sơ Thánh vẫn chưa quy vị.

Độ Thánh hạ giới trải qua bách thế kiếp, không rõ ngày về.

Trong Tiên giới, chỉ còn duy nhất vị Thánh tôn này.

Cuối cùng Kiếp đành phải lên tiếng, sắc mặt của y vô cảm, nhìn khí linh của Vãng Sinh Luân ở bên dưới: "Chỉ là một vật chết gỗ đá không tim không gan, thế mà dám vọng ngôn hoặc chúng. Trận Càn Khôn Hỗn Nguyên quả thật chỉ có Thánh tôn mới có thể chủ trận tâm vị, nhưng khởi động trận Càn Khôn Hỗn Nguyên, đủ để gột rửa sức mạnh Chung Yên khắp tiên đình này sao?"

Ánh mắt của Vãng Sinh Luân lập lòe.

Vị tiên quân đến từ Bách Hoa thần cung nọ bèn thay mặt hỏi: "Thánh tôn, đến lúc này rồi, nếu ngài biết điều gì đó, xin hãy nói cho chúng tiên biết!"

"Được, vậy ta nói cho các ngươi biết."

Sắc mặt của Kiếp trầm lãnh, y đứng lên, chỉ ra ngoài điện: "Sức mạnh Chung Yên của Ma tôn Chung Yên, chỉ nghe tên thôi, các ngươi vẫn chưa hiểu à?! Có thể tương sinh tương khắc, đồng quy đồng vong với nó, trong Tam giới này, chỉ có duy nhất Khởi Thủy Thần quân! Đây chính là số mệnh của hai người bọn họ, là Thiên Đạo quyết định!"

"--"

Như sét đánh ngang tai, chúng tiên hoặc là kinh hãi, hoặc là trầm ngâm, hoặc sắc mặt trắng bệch như tuyết.

"Phải có Sơ Thánh tôn mới mở được trận sao?"

"Khởi Thủy Thần quân...... nhưng chẳng phải ngài ấy bị Ma tôn cưỡng ép gián đoạn giữa chừng nên chưa thể quy vị sao?"

"Vậy, vậy chẳng phải tiên đình sẽ......"

Chưa kịp nói hết câu.

"Ầm --"

Chợt có trụ ánh sáng vàng óng thông thiên, xuyên qua sức mạnh Chung Yên vô tận, từ bên dưới Cửu Trùng Thiên xuyên suốt toàn bộ tiên đình.

Đỉnh Cửu Trùng Thiên, thậm chí toàn bộ Ngự Lệnh tiên sơn đều theo đó mà chấn động.

Sau một thoáng ngạc nhiên, chúng tiên đều ồ ạt hướng về nơi vang lên tiếng vang động trời bên ngoài điện. Tiên nhân dò xét đầu tiên mừng rỡ quay lại, cao giọng reo vang trong điện --

"Là Tư Thiên Cung! Sơ Thánh tôn, Sơ Thánh tôn quy vị rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro