Chương 111: Biết tiên cốt người không nóng lạnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mộ Hàn Uyên?” Vẻ mặt của Đinh Tiểu vẫn mờ mịt như trước: “Là ai thế?”

“……”

Vân Dao bất động không nhúc nhích.

Nàng cảm thấy khí lạnh tỏa ra từ nhẫn băng ngọc như thấm vào phế phủ, lạnh buốt cả người.

Dù sao, Vân Dao chưa bao giờ nghĩ rằng, Chung Yên làm trái số mệnh, cùng sức mạnh Chung Yên đồng quy vu tận, một trong những cái giá phải trả là Thiên Đạo sẽ xóa sạch mọi dấu vết của hắn khỏi thế gian này.

Không để lại dù chỉ một chút, ngay cả hồi ức nhỏ nhặt cũng chẳng còn.

“Sư thúc, đang yên đang lành, sao tự nhiên lại nhắc đến buổi công thẩm trên đỉnh cao nhất và ma đầu thế?” Đinh Tiểu nghĩ mãi không hiểu, thấy Vân Dao vẫn đang ngây người, nàng ấy hơi ngỡ ngàng, nhưng không nhận ra điều gì đó không đúng.

Đinh Tiểu chỉ cho rằng do cách quá lâu, sư thúc hơi nhầm lẫn đối với những chuyện trong và ngoài tông môn.

“Sơn đạo này là ngũ sư thúc tổ bảo bọn ta tạo, ngài ấy bảo là để tiện cho đệ tử lên xuống đỉnh núi để quét dọn.” Đinh Tiểu tiến lên mấy bước, sau đó chợt dừng lại: “Đúng rồi sư thúc, đỉnh núi trống bên cạnh người, để lại cho ai thế ạ?”

Vân Dao hơi trúc trắc xoay người lại.

Theo hướng Đinh Tiểu chỉ, giữa biển mây bên ngoài đỉnh núi, nàng nhìn thấy một ngọn núi hiu quạnh, điêu tàn, bên cạnh đỉnh Thiên Huyền của nàng.

“Hôm đến dọn dẹp, ta và các sư đệ sư muội lên xem, toàn bộ động phủ trên núi đều bị phong ấn, không thể vào được……”

Đinh Tiểu tiếc nuối than thở.

“Thật tiếc cho những cây hoa khắp núi. Nghe một vị sư muội nói, những cây ấy tên là Tuyết Tháng Tư, chỉ sinh trưởng ở vùng cực Bắc, không biết tại sao lại có thể mọc ở vùng phía Nam này…… Chỉ là không biết tại sao, rõ ràng chúng trường diễm bất suy nở rộ trong sơn môn suốt ba trăm năm, thế mà vài ngày trước lại lụi tàn chỉ trong một đêm.”

Nhìn những gốc Tuyết Tháng Tư trên đỉnh núi đã hoàn toàn tàn úa vì không có pháp lực của hắn duy trì, hốc mắt của Vân Dao ướt át.

Gió núi thổi vào mặt, khí lạnh thấu xương, như thấm vào phế phủ.

Vân Dao không kìm được mà khẽ ho hai tiếng, cố gắng mở miệng nói:

“Mộ Hàn Uyên.”

“Cái gì?”

Đinh Tiểu ngơ ngác quay đầu lại.

Nhìn thấy Vân Dao thất hồn lạc phách ngước mắt lên, vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc nói: “Ta nhận một đệ tử ở ngoài núi, chàng ấy tên là Mộ Hàn Uyên.”

Đinh Tiểu sửng sốt: “Hả?”

“Ngọn núi này và động phủ trên đó, để lại cho chàng ấy.”

“À, chính là cái tên mà sư thúc vừa nhắc đến sao? Hóa ra là sư đệ chưa nhập môn, thảo nào ta chẳng có ấn tượng gì.” Đinh Tiểu gãi đầu: “Thế, thế sao vị sư đệ họ Mộ này không theo sư thúc về?”

“…… Chàng ấy bận chút chuyện, chậm trễ. Một thời gian nữa mới có thể trở về.”

Vân Dao cụp mắt xuống, cất bước.

“Nhưng chàng ấy sẽ trở lại.”

Dù tất cả mọi người quên mất chàng, không sao cả, vẫn còn ta nhớ chàng mà.

Trên thế gian này, chỉ cần có một người nhớ đến chàng, chờ đợi chàng, dẫu rằng thân ở địa ngục Vô Gián, một ngày nào đó chàng sẽ tỉnh lại.

Đúng không.

Vân Dao không biết mình đang hỏi ai.

Núi non yên tĩnh, không người đáp lại, chỉ có gió nhẹ thổi qua, khiến lá cây xào xạc dưới chân nàng, khẽ lay động tà váy trắng tuyết.

Vân Dao cứ thế sống trên đỉnh Thiên Huyền một mình.

Có lẽ do thấy môn đình của nàng vắng vẻ, Mộ Cửu Thiên định sắp xếp cho nàng vài đệ tử tọa hạ nghe giảng, cũng như phụ trách dọn dẹp động phủ và phụ giúp sinh hoạt hàng ngày của nàng, nhưng tất cả đều bị Vân Dao khước từ.

Lúc rảnh rỗi, nàng thích đến ngọn núi hoang vắng bên cạnh, đi nhiều lần, các đệ tử trong sơn môn đều biết chuyện này ——

Tuyết Tháng Tư khắp núi nở bừng rực rỡ, hừng hực khí thế.

Tựa như đang chuẩn bị một buổi lễ lớn, chào đón người nào đó không rõ ngày về.

Những khi bệnh hàn không phát tác thường xuyên và nguy hiểm, Vân Dao sẽ xuống núi, làm vài chuyện nhỏ hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác.

Có vài lần, nàng gặp ảo giác, nhìn thấy một hình bóng bạch y sương lãnh thoát trần trong đám đông.

Đáng tiếc, mỗi khi quay đầu lại, ảo ảnh như bọt nước tan biến từ lâu.

Những ngày tháng như thế trôi qua rất nhanh.

Sự tồn tại của người ấy như bị Thiên Đạo hoàn toàn xóa khỏi thế gian này, mọi vết tích quá khứ đều bị người khác thay thế, chỉ cần Vân Dao không nghĩ đến, sẽ không có ai nhắc đến.

Dần dà, dường như Vân Dao cũng hoàn toàn quên đi sự ra đi của hắn, nàng không còn nhắc đến chuyện nàng có một đồ đệ chưa trở về với bất cứ ai nữa.

Ngay cả Vân Dao cũng nghĩ rằng mình sắp quên.

Cho đến một đêm nọ.

Nàng đột nhiên mơ thấy hắn.

Người nọ dường như đang ở bên cạnh nàng, kề bên tai trò chuyện thân mật khắng khít.

Vân Dao nghe không rõ, trong mơ, nước mắt nàng giàn giụa, cố gắng níu hắn lại, dù chỉ là một đoạn vạt áo cũng được.

Nhưng nàng không thể chạm vào, hắn như ảo ảnh bọt nước, xuyên qua ngón tay nàng.

Nàng chỉ có thể rưng rưng hỏi hắn: “Chàng ở đâu?”

“Ta ở ngay bên cạnh nàng.” Hắn thì thầm, cúi xuống, như muốn ôm nàng vào lòng, nhưng cuối cùng chỉ hình bóng hư ảo không thể chạm tới: “Ta sẽ hóa thành mưa, thành gió, thành nắng mùa xuân, hoa mùa hạ, sương mùa thu, tuyết mùa đông, cùng Tam giới này, ở bên sư tôn muôn đời.”

“……”

Trong mơ Vân Dao khóc không thành tiếng, khi tỉnh dậy mặt nàng cũng đẫm lệ.

Từ ngày đó, đỉnh Thiên Huyền bắt đầu đóng kín.

Là “đóng” thật sự, đóng băng ——

Toàn bộ đỉnh Thiên Huyền, bắt đầu từ động phủ của nàng, vô tận băng hàn tràn ra ngoài, toàn bộ cây cỏ trên núi như bị đông cứng trong hình thái giữa sống và chết, bị một lớp băng bao phủ, khắp núi đều là nhũ băng, xanh ngắt lộng lẫy, sống động như thật.

Không ai có thể đến gần động phủ của Vân Dao, ngay cả Mộ Cửu Thiên đã vào Độ Kiếp cảnh cũng không thể đến gần khí băng hàn đáng sợ không giống phàm vật ấy nửa bước.

Trăm ngày sau.

Động phủ giải phong, Vân Dao sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt chưa từng có, bước ra ngoài, nhưng lúc này đây, trong mắt của nàng dấy lên một ngọn lửa hừng hực như hồng y mà nàng đang mặc.

Cũng vào ngày hôm ấy, Hồng Trần Phật tử của Phạn Thiên Tự dẫn theo một vị đại hòa thượng dung mạo xấu xí đến sơn môn Càn Môn.

“…… Dao động thần hồn của chàng ấy, tại sao ngươi cũng có thể cảm nhận được?”

Đối với chuyện khí linh của tháp Luân Hồi, tức là đại hòa thượng đến đây, Vân Dao ngạc nhiên nhưng lại rất bình tĩnh: “Ta có thể cảm nhận được, có liên quan đến ngươi à?”

Đại hòa thượng chắp tay thở dài: “Lúc ở Phạn Thiên Tự, là ta rút một tia lực lượng tiên cách của người, đưa vào kim liên.”

Ánh mắt của Vân Dao mơ hồ: “Sau đó, kim liên hóa hình nhập vào thức hải của chàng ấy, lực lượng tiên cách kia, chẳng lẽ cũng đã chui vào thần hồn của chàng ấy……?”

“Lực lượng tiên cách ấy đã bảo vệ sợi thần hồn cuối cùng của hắn.”

Đại hòa thượng vẫn không động đậy.

Khoảnh khắc kinh ngạc vui sướng như pháo hoa vụt qua mắt, Vân Dao xác nhận cảm giác một ngày trước không phải ảo giác, trong lòng càng thêm bất an, thậm chí cổ họng cũng căng thẳng đến mức khô khan: “Chàng ấy thật sự còn sống, đúng không?”

“Đúng vậy, sau khi trải qua một kiếp, dù là nghìn năm hay vạn năm, dù là nơi nào trong Tam giới này, vị kia chung quy vẫn còn sống.” Cuối cùng đại hòa thượng cũng nâng mắt lên: “Như thế, hai bên đều bình an, tất cả đều vui mừng.”

Niềm vui trong mắt Vân Dao nhạt dần: “Ngươi đến để cản ta?”

“Thuở xưa thí chủ không cố chấp với chuyện này, bây giờ, hà tất nhất quyết muốn gặp mặt.”

“……”

Cuối cùng Vân Dao chợt ngộ ra điều gì đó: “Ta vốn định nhờ vào lực lượng tiên cách kia để tìm chàng ấy, giờ thì ta biết rồi.”

Hiếm khi đại hòa thượng nhíu mày.

Nhưng không ngăn được Vân Dao mở miệng: “Hiện tại hồn của chàng ấy đã xuống U Minh, đúng không?”

“……”

Sau một khoảng lặng kéo dài.

Đại hòa thượng thở dài: “Dù là Thánh tôn của tiên đình cũng không nên vượt U Minh.”

“Ta không phải Thánh tôn của tiên đình, ta chỉ là một tiểu tu giả của giới Càn Nguyên, ta là Vân Dao.” Ánh mắt của Vân Dao vừa kiên định vừa thản nhiên: “Chuyến đi này sẽ không ảnh hưởng đến người khác, ta không thẹn với lương tâm.”

“Nếu xuống U Minh, chỉ sơ suất một chút, sẽ thân vẫn đạo tiêu, hồn phi phách tán.”

“……”

Vân Dao và đại hòa thượng nhìn nhau hai giây, rồi chợt bật cười.

Đây là nụ cười đầu tiên phát ra từ tận đáy lòng nàng sau biến cố tiên đình: “Trước khi đến đây, ngươi đã biết rõ ngươi không thể cản được ta, đúng không?”

Đại hòa thượng chắp tay, lặng thinh không nói gì.

“Vậy ngươi hà tất đến đây?”

Vân Dao vòng qua đại hòa thượng, cầm theo một thanh kiếm, đi thẳng ra ngoài.

Giọng của đại hòa thượng bị gió núi xa xa thổi đến tai nàng.

“Hắn đã mất sạch ngũ giác, như cô hồn dã quỷ, chịu phạt nghìn ngày dưới sức mạnh Thiên Đạo, từ lâu đã chẳng nhận ra bất cứ ai. Không còn bản thể, giữa vô vàn hồn phách chốn U Minh, hắn cùng lắm chỉ là một linh hồn nhỏ bé.”

“Hắn sẽ không nhận ra người.”

“Ba ngày ở U Minh, nếu không tìm được, ngay cả Thánh tôn cũng sẽ……”

“Ta sẽ tìm được.”

Vân Dao dứt khoát ngắt lời.

Lần cuối cùng ngoảnh đầu nhìn lại, dung mạo của hồng y nữ tử xinh đẹp động lòng người: “Nếu không thành công, ta sẽ không trở về.”

——

Trước khi băng qua Độ Hà của U Minh, Vân Dao thắp một ngọn nến.

Dùng tiên cách làm sáp.

Kỳ hạn ba ngày, nếu cây nến này cháy hết mà vẫn không tìm được người nọ, nàng cũng không cần trở về.

Ngoại trừ thần tấn mà Độ truyền xuống như nổi cơn tam bành sau khi nhận được “di ngôn” của nàng, những chuyện còn lại đều khiến Vân Dao thư thái.

Sau biến cố tiên đình, suốt nghìn ngày qua, nàng chưa bao giờ cảm thấy thư thái như lúc này.

U Minh Vô Gián, địa ngục có mười tám tầng, mà tầng sâu nhất, tầng địa ngục thứ mười tám tên là ngục Ác Quỷ.

Những hồn phách bị giam giữ ở đó đều là những kẻ tội ác tày trời, không thể đầu thai, U Minh không muốn thả những ác quỷ này trở về Phàm giới gây loạn, thế nên đã giữ chúng ở đây, để chúng tự tàn sát lẫn nhau.

Thiên Đạo chưa bao giờ khoan dung.

Cho nên Vân Dao xuống thẳng tầng này.

Song những gì tên tiểu quỷ mà nàng gặp ở U Minh Độ Hà run lẩy bẩy nói với nàng, hoàn toàn khác với những gì mà nàng nghĩ ——

Khi đến địa ngục Ác Quỷ tầng mười tám này, trước mặt quả thật đầy rẫy đoạn chi tàn thể của quỷ hồn tiêu vong, cũng không thiếu những ác quỷ núp dưới dòng sông bẩn thỉu cắn xé lẫn nhau, máu thịt lẫn lộn, nhưng nàng lại không thấy cảnh nơi nơi chém giết như trong truyền thuyết.

Trái lại, ngoại trừ dòng sông đỏ ngầu tăm tối và trời cao khấp huyết, mọi thứ đều yên tĩnh lạ thường.

Sau khi cứu một con ác quỷ bị cắn xé chỉ còn nửa hồn thể, Vân Dao tra hỏi đối phương.

“Đại…… đại nhân có điều không biết……”

Con ác quỷ nọ tham lam nhìn nến Hồn trong tay Vân Dao, nhưng bởi vì biết đối phương chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể khiến nó hồn phi phách tán, nó đành hạ mình nịnh nọt.

“Mấy ngày gần đây, ở đây xuất hiện một đại ma! Khi còn sống hắn khinh trời cao, bị trời phạt, là một kẻ lợi hại, các ác quỷ đều phát rồ…… Nếu ai có thể, có thể cắn một miếng thần hồn của hắn, thì sẽ tiến bộ biết bao —— biết bao vạn năm!”

Vân Dao gần như muốn bóp chết con ác quỷ vừa nói vừa lộ ra ánh mắt tham lam thèm thuồng này: “Hắn, ở, đâu?”

“Ở ở ở…… ở cuối sông máu phía trước……”

Con ác quỷ chỉ còn nửa cái lưỡi không kìm được mà thè lưỡi liếm hàm răng như đầu lâu: “Đại nhân cũng muốn giành một phần sao? Ta nguyện thay đại nhân —— Á!”

Sau một tiếng kêu thảm thiết, nó hóa thành ác khí, hồn phi phách tán.

Vành mắt Vân Dao hơi đỏ hoe, nàng nhẹ nhàng men theo dòng sông máu.

Tận cùng dòng sông đỏ ngòm như máu vô tận, Vân Dao thật sự nhìn thấy một bóng người giữa vạn quỷ.

Áo trắng, tóc trắng, đôi mắt trên khuôn mặt tựa lãnh ngọc tựa ác quỷ nhắm chặt, huyết sắc như thác.

Hắn thật sự đã mất đi năm giác quan.

Không thể thấy, không thể nghe, không thể cảm nhận.

Bị Thiên Đạo ném vào đám ác quỷ này, không biết đã phải chịu bao nhiêu cắn xé giày vò.

Cuối dòng sông máu, hắn hờ hững đứng đó, vung kiếm, chém giết những con ác quỷ hung ác nhào tới cắn xé.

Thân hồn tàn chi chất đống dưới chân hắn.

Cũng có lúc không tránh kịp, bạch y trên người hắn loang lổ máu, có lẽ bởi thế mà người đầy máu.

Vân Dao chỉ nhìn một cái, đã cảm thấy lồng ngực đau đến mức không thở nổi.

…… Không thể.

Nến Hồn trong tay bị siết chặt, nàng muốn dẫn hắn trở về.

Thần quang thánh tôn màu trắng sữa tỏa ra từ lòng bàn tay nàng, sức mạnh tiên cách chói lọi huy hoàng như ánh đuốc giữa địa ngục Vô Gián.

Ác quỷ phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, bị ánh sáng nuốt chửng, hóa thành hư vô.

Cách hắn mười trượng, Vân Dao thu nến Hồn lại.

Nàng sợ làm hắn bị thương.

Vân Dao tiến từng bước đến gần hắn.

Hắn vẫn đang vung kiếm, thờ ơ giết những con ác quỷ nhào tới cắn giết hắn. Hắn đã mất hết ngũ giác, tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng của đám ác quỷ nọ chẳng ảnh hưởng đến hắn chút nào.

Lúc này đây hắn chỉ là một cô hồn dã quỷ dưới sự ăn mòn của sức mạnh Thiên Đạo, bất kể nàng nói gì, làm gì, hắn cũng không thể cảm nhận được.

Có lẽ hắn đã quên nàng rồi.

…… Tất cả những điều này Vân Dao đều hiểu.

Nhưng nàng vẫn không kìm lòng được mà tiến lên, đón lấy lưỡi kiếm lạnh lẽo đầy tử khí của hắn, nàng không biết khi lưỡi kiếm kia đâm vào cơ thể, so với hiện tại, loại nào sẽ khiến nàng đau đến mức nước mắt không ngừng rơi.

Vân Dao nhắm mắt, bước bước cuối cùng.

“Vút ——”

Kiếm mang huyết sắc lạnh buốt soi sáng đáy mắt nàng trước khi nó nhắm lại.

Không biết là đau đến mức chết lặng hay chậm chạp, Vân Dao không cảm nhận được nỗi đau khi thanh kiếm đó đâm vào hồn thể.

Nàng hoang mang mở mắt ra.

Mũi kiếm dừng lại trước ngực nàng, gần trong gang tấc.

Sau đó, bất thình lình, nó hóa thành một làn khói đen.

Bàn tay trắng lạnh cầm kiếm từ từ siết chặt khớp ngón tay.

Dung nhan lãnh ngọc nhuốm máu lần đầu tiên lộ ra vẻ luống cuống, như đang hoảng sợ cố níu lấy một đoạn ảo ảnh:

“Sư…… tôn?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro