Chương 113: Ngàn năm tương phùng như sớm tối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan tài Thiên Hàn Huyền Ngọc đặt trong động phủ trên đỉnh Thiên Huyền bao lâu thì đỉnh Thiên Huyền không một ngọn cỏ bấy lâu.

Thấy dù chăm sóc kỹ lưỡng thế nào cũng không thể ngăn được xu thế từ từ hóa đồi trọc của đỉnh Thiên Huyền, trong Càn Môn, các đệ tử luân phiên chịu trách nhiệm chăm sóc linh thảo linh thực cuối cùng cũng ngồi không yên.

Nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của sư thúc tổ, các đệ tử không dám nói năng bừa bãi, thế là đành phải mời trưởng lão tổng quản linh thực của tông môn ra mặt ——

Thật tình cờ thật bất ngờ, oan gia ngõ hẹp, người nọ thế mà chính là thủ tọa Trưởng Lão Các thuở xưa, người từng có chút mâu thuẫn bất hòa với Vân Dao, Chử Thiên Thần.

Kể từ ngày Phù Ngọc Cung công phá Càn Môn, Chử Thiên Thần vì bảo vệ tông môn, thậm chí bảo vệ Mộ Hàn Uyên mà trọng thương suýt chết, phải dưỡng thương mấy tháng mới có thể khôi phục.

Tiếc thay, công không bù được tội, ông ta và Phù Ngọc kết giao thắm thiết, dẫn sói vào nhà, khó có thể biện giải. Vì thế, sau khi Mộ Cửu Thiên trở về sơn môn, ông ta và các đệ tử trưởng lão dưới trướng đều bị đuổi khỏi ghế thủ tọa Trưởng Lão Các.

Tuy rằng dấu vết tồn tại của Mộ Hàn Uyên đã bị Thiên Đạo xóa đi, nhưng nhân quả do hắn mà ra lại không thể nào tiêu trừ. Do đó, mọi thứ chỉ bị thay thế bởi người khác chuyện khác.

Vì vậy, hôm nay, Chử Thiên Thần vẫn ở trong tông môn, nhận công việc nhàn rỗi quản lý linh thảo linh thực.

Vân Dao cảm thấy hơi thông cảm và thương hại đối với hoàn cảnh của ông ta.

Tuy nhiên chút thương hại này lại chẳng thể kiên trì qua một nén hương sau khi bọn họ gặp lại ——

“Đỉnh Thiên Huyền thuộc về Càn Môn, chứ không phải của riêng tiểu sư thúc tổ.” Chử Thiên Thần vẫn giữ bản mặt mo lạnh lùng, mấy năm không gặp càng đáng ghét hơn, ông ta liếc nàng: “ Ta khuyên cô hãy mau chóng giao vật yêu tà ảnh hưởng đến sơn môn trong động phủ ra, để tránh liên lụy tới cả tông môn.”

“Vật yêu tà?”

Vân Dao tựa vào cửa động phủ, lười biếng khoanh tay: “Thế nào, Chử trưởng lão không biết nó là gì, nên bảo nó là vật yêu tà à?”

“Có thể đóng băng cả ngọn núi trong vòng một đêm, sau đó còn dẫn đến thiên lôi ám động đầy trời, kéo dài suốt một tháng mới dừng —— Như thế chẳng lẽ không phải vật yêu tà?”

Chử Thiên Thần lạnh mặt, nhìn nàng bằng ánh mắt “ta rửa tai nghe cô ngụy biện”.

Hôm nay Mộ Hàn Uyên chuyển biến tốt, tâm trạng của Vân Dao cũng tốt theo.

Nàng kiên nhẫn chớp mắt nhìn Chử Thiên Thần: “Tu giả tu hành vốn là chuyện đi ngược với quy luật của trời đất vạn vật, nếu Chử trưởng lão sợ thiên lôi đánh, thì cần gì phải tu hành nữa?”

“Tiểu sư thúc tổ nhanh mồm nhanh miệng, Chử mỗ quả thật không phải đối thủ của cô.” Chử Thiên Thần lạnh giọng, nhìn động phủ tối tăm sau lưng nàng: “Có phải vật yêu tà hay không, kiểm tra một chút thì sẽ biết ngay —— Nếu tiểu sư thúc tổ không thẹn với lương tâm, tại sao cô ngăn cản ngoài động phủ?”

Thấy Chử Thiên Thần có dấu hiệu tiến lên, Vân Dao hơi nheo mắt lại: “Đỉnh Thiên Huyền của ta, không đến phiên tiểu bối ngang ngược.”

“Sư thúc tổ! Quốc có quốc pháp, môn có môn quy! Càn Môn này không phải do cô độc đoán!” Cuối cùng Chử Thiên Thần cũng nổi giận: “Bất kể trong động phủ có gì, hôm nay ta nhất định phải vào xem. Nếu không phải vật yêu tà, Chử mỗ sẽ tự đến Giới Luật Đường lĩnh phạt!”

“……”

Chử Thiên Thần bướng bỉnh như con lừa đầu thai thành.

Vân Dao mắng trong lòng.

Không thể không cản.

Nhưng nếu cố cản, sau lưng Chử Thiên Thần có biết bao đệ tử theo tới đang nhìn chằm chằm, nàng thân là tiểu sư thúc tổ của Càn Môn, hơi buông tuồng bại hoại một chút cũng chẳng sao, nhưng nếu ỷ mạnh hiếp yếu, không khỏi hơi ảnh hưởng đến chuyện giáo dục tiểu bối……

Vân Dao đang do dự.

“Cạch.”

Phía sau bất ngờ vang lên tiếng cửa đá động phủ mở ra.

“——”

Cảnh tượng giương cung bạt kiếm và tiếng thì thầm bàn tán bên ngoài động phủ bỗng chốc hóa thành sự tĩnh mịch như kết băng.

Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía cửa động phủ.

Gió núi thổi qua, khiến ánh nến sau lưng người nọ chập chờn.

Một bóng dáng gầy gò tùng hình hạc cốt, như một tấc sương tuyết, như một thước ánh trăng, chậm rãi bước ra từ bóng tối mờ ảo.

Ánh mặt trời từ từ xua tan bóng tối trên người hắn, lộ ra dung nhan thật sự.

Người nọ có khuôn mặt sáng sủa và tuyệt diễm, thần sắc chứa vài phần mệt mỏi như đang mắc bệnh, trên vai khoác một chiếc áo choàng đen thêu tơ vàng, càng làm nổi bật cổ và cằm trắng nõn như lãnh ngọc.

Điều khiến mọi người kinh diễm nhất chính là đôi mắt như trăng thanh phủ tuyết của người nọ.

Tựa như thời gian mãi mãi đọng lại nơi đáy mắt hắn.

Vân Dao hoàn hồn đầu tiên, cau mày bước tới: “Sao chàng ra đây?”? Nhớ tới điều gì đó, nàng vô thức nghiêng người, che Mộ Hàn Uyên lại: “Chàng quay về động phủ nghỉ ngơi đi, chuyện này để ta giải quyết.”

“Ta đã không sao rồi.” Mộ Hàn Uyên nâng mắt lên, ánh mắt vượt qua Vân Dao, đối diện với ánh mắt đề phòng của Chử Thiên Thần cách nàng không xa, hắn khẽ gật đầu: “Chử trưởng lão.”

Chử Thiên Thần khó hiểu: “Ngươi, sao ngươi biết ta?”

…… Xong rồi.

Vẫn không cản được.

Vân Dao thầm than, gần như không đành lòng nhìn vẻ mặt của Mộ Hàn Uyên —— Nghĩ cũng biết, chỉ mới vài năm thế mà đã bị cả giới Càn Nguyên lãng quên triệt để, những người xưa kia ngưỡng mộ và thân thiết, giờ đây đều xem hắn như người xa lạ, ai mà chịu nổi đả kích này chứ.

Song trước khi Vân Dao nghĩ ra cớ, nàng chợt nghe người trước mặt ôn tồn mở lời, âm sắc như âm thanh ngọc thạch rơi xuống suối:

“Vân Dao từng nói với ta, hai người tương giao hợp ý, Chử trưởng lão cũng là trụ cột của Càn Môn.”

Chử Thiên Thần: “……?”

Vân Dao: “?”

Không chỉ hai người bọn họ ngây người bởi cụm từ “tương giao hợp ý”, mà ngay cả đám đệ tử Càn Môn phía sau cũng kinh hãi như bị trời đánh.

Có điều, nhờ cú đánh này mà bọn họ tỉnh táo lại, thoát khỏi sự kinh diễm lúc nãy.

“Vị, vị này chẳng lẽ là Thái thượng trưởng lão ẩn tàng trong tông môn?”

“Không thể nào, Thái thượng trưởng lão của các tông đều là người già, sao có thể trẻ đẹp —— à không, là dung tư thần tiên, phong hoa tuyệt đại như vậy chứ?”

“Chuyện khác thường ắt có vấn đề, theo ta thấy, người có dung mạo tuyệt sắc như thế này, chắc chắn không phải hình dạng thật, rất có thể sơn tinh dã quái hóa thành!”

“Chẳng lẽ, là hồ ly tinh đạo hạnh ngàn năm?”

“Các ngươi đừng nói bậy, làm gì có tinh quái nào có thể qua được nhãn pháp của tiểu sư thúc tổ nhà chúng ta?”

“Lỡ đâu tiểu sư thúc tổ bị sắc đẹp mê hoặc thì sao……”

Những lời bàn tán khe khẽ của các đệ tử bị gió thổi đến tai, Vân Dao không kịp kinh ngạc trước phản ứng bình tĩnh của Mộ Hàn Uyên đối với chuyện mọi người không nhận ra hắn, nàng ho nhẹ một tiếng sau đó xoay người lại.

“Không sai, là ta nói với chàng ấy, từ khi ta xuất quan đến nay, ta và Chử trưởng lão cũng xem như…… ừm, giao tình sâu sắc.”

Tuy rằng đều là xích mích.

Vân Dao dằn xuống sự bực bội trong lòng, tỏ ra vô tội nhìn vào đôi mắt phức tạp của Chử Thiên Thần: “Lẽ nào Chử trưởng lão không muốn nghe ta khen như thế?”

Chử Thiên Thần nghẹn lời một lúc lâu, cứ như thể đang cố gắng nuốt xuống một câu nói nghẹn chết người, vẻ mặt phức tạp khôn xiết, cúi đầu hành lễ: “Tiểu sư thúc tổ lòng dạ rộng rãi, Chử mỗ tự thấy mình không bằng.”

Vân Dao: “……”

Vân Dao lùi lại một bước rồi ngửa người ra sau, thì thầm hỏi Mộ Hàn Uyên: “Ông ta khen ta hay mỉa mai ta thế?”

Mộ Hàn Uyên khẽ cười, nhẹ nhàng nâng vai nàng lên: “Các đệ tử đang nhìn, tiểu sư thúc tổ đoan trang chút đi.”

“…… Chậc.”

Vân Dao ngay ngắn xoay người lại. Không hiểu sao, rõ ràng đã làm chuyện thân mật gấp nghìn vạn lần so với thế này, nhưng Mộ Hàn Uyên chỉ vừa đặt tay lên vai nâng nàng lên từ phía sau, thế mà nơi đó lại như muốn bốc lửa.

Nàng kìm nén khí huyết sắp cuồn cuộn dâng lên mặt, giả vờ bình thản: “Chử trưởng lão là một trong năm người có tu vi cao nhất Càn Môn, theo ông thấy, người đứng sau ta là hồ ly…… khụ, là sơn tinh dã quái, hay là vật yêu tà gì?”

Câu này của Vân Dao cố ý giương giọng để các đệ tử phía sau nghe được rõ ràng.

Mọi người vểnh tai mở to mắt, ánh mắt đổ dồn vào Chử Thiên Thần. Ông ta hơi nhíu mày, lần thứ không biết bao nhiêu dùng thần thức quét qua thân thể gầy gò kia.

Đáp án vẫn chỉ có một.

Trên người người này không có chút yêu khí nào, thậm chí khi thần thức và linh lực của ông ta rơi xuống người hắn, ông ta cảm thấy như mình đang vấy bẩn tiên thiên linh thể không nhuốm bụi trần.

Chử Thiên Thần tự nhận mình đã sống mấy trăm năm, đã gặp qua đủ loại tiên tài thiên tài, nhưng đối với sự tồn tại không có tu vi, không có linh lực, nhưng lại khiến ông ta cảm thấy như đối mặt với vực sâu biển lớn như thế này, thật sự vô cùng kỳ lạ.

“Người này không phải tinh quái yêu tà.” Chử Thiên Thần xoay người lại, ánh mắt đảo qua các đệ tử: “Không được bàn tán lung tung.”

Các đệ tử vội vàng tránh ra, dời mắt sang chỗ khác.

Chử Thiên Thần quay lại, thấy Vân Dao đang định dắt Mộ Hàn Uyên về động phủ, ông ta vội tiến lên: “Chờ đã.”

“Chờ cái gì?” Kiên nhẫn của Vân Dao sắp cạn kiệt: “Hay là Chử trưởng lão vào động phủ của ta kiểm tra thực hư một phen đi, xem xem ta có giấu người thứ ba —— Ưm.”

Vân Dao chưa nói hết câu thì đã bị người đang nắm tay mình nhéo nhẹ vào lòng bàn tay.

Nàng vô tội quay sang hắn.

Mộ Hàn Uyên cụp mi xuống, như ấm lại như lạnh, mỉm cười với nàng: “Sư tôn còn muốn giấu ai nữa?”

Vân Dao: “……”

Hình như sau khi trở về, tính ghen tuông của người nào đó đã tiến bộ không ít.

“Tiểu sư thúc tổ đừng hiểu lầm, ta chỉ có vài điều muốn hỏi người bên cạnh ngài.” Từ xưa đến nay Chử Thiên Thần luôn thích chiêu mộ nhân tài cho tông môn, cho nên ông ta không ngần ngại tỏ ra nhún nhường trước Vân Dao: “Vị này đã từng tu hành chưa? Nếu chưa……”

“Nếu chưa, cũng không đến lượt Chử trưởng lão.”

Vân Dao mỉm cười, cho đối phương một kích trí mạng.

“Ta đang ở đây mà.”

Khóe miệng của Chử Thiên Thần giật giật: “Tuy rằng tiểu sư thúc tổ là tiên tài xuất chúng, nhưng ngài chưa chắc thông thạo đạo giáo hóa, chi bằng để ta thay sư thúc tổ ——”

Không chờ ông ta nói hết, Vân Dao nắm tay Mộ Hàn Uyên, quay người trở về động phủ: “Mau đi thôi, mặc kệ ông ta, góc tường của ta mà cũng dám đào.”

“Tiểu sư thúc tổ!”

Chử Thiên Thần gấp gáp gọi.

“Cành cạch.”

Vân Dao hất tay lên, cửa động phủ lập tức mở ra.

Bây giờ hiềm nghi đã giải, không có lý do gì để vào động phủ của sư trưởng, Chử Thiên Thần không dám vượt khuôn, nên chỉ đành trơ mắt nhìn cửa động phủ khép lại trước mặt mình:

“Sư thúc tổ, dạy dỗ đồ đệ tốn công tốn sức lắm ——”

“Tiểu sư thúc tổ, khi đệ tử bắt đầu tu hành, xây dựng nền móng rất quan trọng!”

“Ầm!”

Cửa động phủ hoàn toàn khép lại sau lưng hai người.

Câu nói tê tâm liệt phế cuối cùng của Chử Thiên Thần vọng vào: “Đừng làm lỡ rường cột, tiểu sư thúc tổ ơi!!”

Tiếng vọng văng vẳng trong động phủ.

Vân Dao: “……”

Khi nàng quay đầu lại, lập tức bắt gặp Mộ Hàn Uyên đang nhìn nàng, cong môi cười.

Vân Dao ấm ức: “Là sư phụ, ta sẽ dạy hư đệ tử sao, ta không đáng tin thế à?”

Mộ Hàn Uyên hơi suy tư.

Vân Dao nghiến răng: “Chàng suy nghĩ thật đấy hả.”

Cuối cùng cũng bị nàng chọc cười, Mộ Hàn Uyên từ tốn nắm cổ tay nàng, cúi người hôn nhẹ lên trán nàng.

“Không đâu, ta tin sư tôn nhất.”

Gò má của Vân Dao hơi nóng lên vì nụ hôn của hắn, nàng giơ tay chạm vào nơi hắn vừa hôn, lẩm bẩm: “Nhìn kết quả, ta thật sự không thích hợp làm sư phụ.”

“Thích hợp.” Mộ Hàn Uyên khẽ cười, dỗ dành nàng: “Thích hợp làm sư tôn của ta nhất.”

“……”

Vân Dao cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, dù điều động linh lực, e rằng nàng cũng không áp chế được khí huyết dồn lên mặt, thế là nàng nhanh chóng đổi chủ đề: “Hình như chàng không hề ngạc nhiên khi thấy bọn họ không nhận ra chàng?”

“Ừm, Thiên Đạo nói rồi.”

“Hả?”

Vân Dao ngạc nhiên ngước mắt lên.

“Hình phạt Thiên Đạo nghìn ngày kết thúc, trước khi vứt ta vào U Minh Vô Gián, nó đã nói, mọi ký ức của người đời đối với ta, mọi dấu vết mà ta để lại trên thế gian này, tất cả sẽ bị xóa sạch. Tựa như chưa từng tồn tại. Đây chính là trừng phạt lớn nhất dành cho ta vì đã ngỗ nghịch ý trời, cãi lại số mệnh.”

“……”

Mặc dù Mộ Hàn Uyên kể lại rất bình tĩnh, nhưng khi Vân Dao lắng nghe, nàng lại cảm thấy tim đập dồn dập đến mức khó thở.

Nàng vô thức nắm chặt tay hắn: “Khi ấy, có phải chàng rất……”

“Không.”

Mộ Hàn Uyên nhẹ nhàng ngắt lời nàng.

Vân Dao ngước đôi mắt đỏ hoe lên, hơi bực bội: “Ta chưa hết xong mà chàng đã phủ nhận rồi.”

“Ta đoán được, nhưng đều không phải.” Mộ Hàn Uyên cúi đầu, nâng tay nàng lên, mười ngón tay đan xen, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn: “Ta chưa từng tuyệt vọng, cũng không hề cảm thấy cô độc, càng không hối hận vì đã gặp sư tôn rồi trải qua mọi chuyện.”

Vành mắt của Vân Dao càng lúc càng ướt át: “Nhưng lúc đó chàng mất hết mọi giác quan, nếu người đời thật sự quên đi chàng……”

“Tuy rằng mất hết ngũ giác, nhưng mỗi ngày ta vẫn có thể nhớ đến sư tôn, có thể nhớ lại những khoảnh khắc chúng ta từng trải qua…… đối với ta mà nói, chúng ta chưa bao giờ biệt ly.”

Mộ Hàn Uyên ngước mắt nhìn nàng, mỉm cười.

“Hơn nữa ta biết, dẫu người đời đều quên ta, nhưng nàng nhất định vẫn nhớ.”

“U Minh Vô Gián, cùng trời cuối đất, nàng sẽ đến tìm ta, phải không.”

“……”

Tim Vân Dao rung động không thôi, tâm tư khó cản.

Áp chế suốt mấy ngày nhất thời sơ suất, cổ tay đang bị hắn nắm, từ dưới tay áo chợt xuất hiện một lớp sương mỏng.

Khóe mắt của Mộ Hàn Uyên liếc thấy, ý cười khựng lại.

Vân Dao lập tức hoàn hồn, luống cuống rút cổ tay ra khỏi tay hắn, xoay người muốn giấu đi: “Tháng sau tông môn tổ chức Niên Điển, chàng cùng ta……”

Lời còn chưa dứt.

Cổ tay Vân Dao bị nắm lấy từ phía sau, kéo trở lại.

Lưng bị người nọ áp sát, nàng ngã vào lòng Mộ Hàn Uyên, bị ép ngửa mặt lên, đối diện với ánh mắt dò xét của hắn.

“Đây là cái gì?”

Vân Dao chậm chạp chớp mắt: “Ờ thì…… đây là thuật pháp ta đang nghiên cứu gần đây?”

“Vân Dao.”

“……”

Đối với chuyện nàng thường hơi kinh sợ mỗi khi Mộ Hàn Uyên bỏ qua danh xưng sư tôn mà gọi thẳng tên, Vân Dao luôn cảm thấy khó hiểu.

Nhưng đối với tình huống hiện tại, chỉ có thể giả “chết”.

Thế là Vân Dao vờ như không nghe thấy, kéo hắn lên giường: “Ta đột nhiên hơi buồn ngủ, chắc tại tối qua không nghỉ ngơi tốt, hay là chúng ta ngủ một lát đi, khi tỉnh dậy ta giúp chàng điều tức dưỡng thương ——”

“Bởi vì Thiên Hàn Huyền Ngọc, phải không?”

“……”

Vân Dao dừng lại.

Chốc lát sau, nàng thở dài xoay người lại: “Hôm ấy lên Cửu Trùng Thiên Khuyết lấy quan tài Huyền Ngọc có thể bảo vệ sinh tức của chàng không tiêu tán, quả thật tốn không ít sức lực, để lại chút bệnh hàn. Nhưng nó không tổn thương thánh thể, cùng lắm khi phát tác chỉ hơi không thoải…… Ưm?”

Chưa dứt lời thì đã bị một nụ hôn chặn lại.

Vân Dao kinh ngạc mở to mắt.

Chẳng những vì nụ hôn sâu và mãnh liệt khiến nàng ngạc nhiên, mà còn vì cự ly gần như thế này, hàng mi dài đang cụp xuống của Mộ Hàn Uyên hơi ướt át.

Lợi dụng kẽ hở thoát khỏi nụ hôn, Vân Dao không kìm được mà trêu chọc hắn: “Chàng cảm động đến mức sắp khóc rồi sao, Mộ Hàn Uyên?”

“Vân, Dao.”

Mộ Hàn Uyên hiếm khi tức giận, hắn siết cổ tay nàng thật chặt, khóe mắt cũng đỏ hoe.

“Nếu không phải trọng thương, tổn thương căn nguyên, thánh thể tiên cốt sao có thể bị ảnh hưởng bởi nóng lạnh? Chịu vạn phần đau đớn, cũng chỉ cười xòa cho qua, ta biết nàng luôn như thế.”

Vân Dao giật mình bởi ánh mắt đau buồn của hắn.

Chốc lát sau, nàng bật cười, giơ tay đặt lên vai hắn, sau đó kiễng chân, hôn lên cằm hắn.

“Được rồi, ta sai rồi, ta không nên giấu giếm chàng.”

Mộ Hàn Uyên đau lòng vô cùng, cũng tức giận vô cùng, nhưng lại không nỡ đẩy Vân Dao đang chủ động hôn mình ra.

Vì vậy, rõ ràng đang tức giận, thế mà cứ như sợ nàng mệt, hắn đỡ lấy eo nàng.

“Sau này, bất kể chuyện gì, cũng không được giấu giếm ta.”

“Ừm, ta hứa với chàng.”

Vân Dao nhận ra sắc mặt của Mộ Hàn Uyên vẫn còn vài phần ảm đạm, nàng bèn được voi đòi tiên, mỉm cười ấn hắn xuống ghế mây mềm mại đằng sau.

Nàng tì một đầu gối lên ghế, cúi người xuống: “Thật ra, ta có một cách, có thể để chàng đền bù tổn thương cho bệnh hàn này của ta.”

“Cách gì?”

“Như thế này.”

Vân Dao giơ tay, chạm vào cổ áo choàng của Mộ Hàn Uyên.

Áo choàng không dính phàm tục từ trên vai hắn rơi xuống đất.

Còn nàng thì áp người xuống ——

“Vậy Hàn Uyên Tôn, từ nay về sau, nghìn năm vạn năm, đêm đêm sưởi ấm chăn gối cho ta, bầu bạn không rời, được không?”

Trâm cài trên bạch ngọc liên hoa quan bị tháo xuống, vứt ra xa.

Tóc dài trắng như tuyết xõa xuống dưới ánh nến lung linh.

Như một vầng trăng sáng rơi xuống hồng trần.

Mộ Hàn Uyên đỡ lấy Vân Dao đang cúi xuống hôn hắn, vừa dịu dàng vừa khắc chế ôm eo nàng.

“Được.”

“Nghìn năm vạn năm, mãi không rời xa.”

【Hoàn thành chính văn.】

******

Tác giả có lời muốn nói:

Chính văn kết thúc rồi!

Hãy chờ ngoại truyện ngọt ngào, cuộc sống hằng ngày của sư đồ nhá!!

Chân long x công chúa Trường Ung (Lệ Vô Hoan x Trần Kiến Tuyết) cũng sẽ được hé lộ trong ngoại truyện cp phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro