Chương 90: Trăng gió vô tình người thay đổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người trước mặt nhoài người về phía trước, tóc đen phía sau hắn xõa xuống, dưới ánh nến, trước đôi đồng từ hơi mở to của Vân Dao, chúng hệt như gấm đen óng ánh long lanh.

Theo bản năng, Vân Dao giơ tay lên, chạm nhẹ vào, tóc dài đen nhánh không như bọt nước hư ảo, mà thật sự tồn tại.

—— Không phải mơ.

Vân Dao phản ứng kịp, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ngước mắt lên: “…… Mộ Hàn Uyên, người trở về rồi?”

“……”

Mộ Hàn Uyên nắm chặt cổ tay Vân Dao, cảm xúc dữ dội trong đáy mắt dần dịu xuống khi thấy ánh mắt hân hoan vui mừng, thư thái lại khó nén được mệt mỏi của nàng.

“Ừm.”

Hắn buông cổ tay của nàng, sau đó ôm nàng vào lòng, vùi đầu bên cổ nàng, hít một hơi thật sâu.

“Ta trở về rồi, sư tôn.”

Cái ôm không một lời phàn nàn, không một câu oán hận, khiến lòng Vân Dao mềm nhũn.

Nàng theo bản năng giơ tay lên, đặt lên lưng của Mộ Hàn Uyên, nhẹ giọng nhận sai: “Thị vệ lúc trước, là ta.”

“Ta biết.”

Nghe thấy giọng điệu không có chút kinh ngạc gì của Mộ Hàn Uyên, tuy Vân Dao đã đoán được nhưng vẫn không khỏi hơi ảo não: “Vì không muốn ngươi biết cho nên ta mới tốn sức lấy Toàn Dung đan từ chỗ của sư huynh, vậy mà không có chút hiệu quả gì…… Thế mà huynh ấy nói trừ phi thần hồn giao hòa, nếu không sẽ không nhận ra, tên chó Mộ Cửu Thiên đó quả nhiên không đáng tin chút nào.”

“Hơi thở quả thật khác biệt, không hề giống nhau.”

“Hửm?” Vân Dao hơi ngẩng đầu lên khỏi vòng tay của Mộ Hàn Uyên: “Vậy làm sao ngươi nhận ra?”

“Không phải nhận ra, là cảm nhận.”

Mộ Hàn Uyên hơi lưu luyến muốn ấn Vân Dao vào lòng, song, đốt ngón tay đặt trên gáy nàng khựng lại chốc lát, sau đó khắc chế lại.

Hắn cụp mắt nhìn Vân Dao: “Cho dù mất sạch ngũ giác, chỉ cần sư tôn xuất hiện, ta nhất định sẽ cảm nhận được.”

Vân Dao bị giọng điệu nghiêm túc này của Mộ Hàn Uyên chọc cười: “Mất sạch ngũ giác là cảm giác gì, ngươi từng trải qua sao? Lời khoác lác đáng sợ như vậy, không được nói bừa.”

Mộ Hàn Uyên không phản bác lại: “Tại sao sư tôn không muốn ta nhận ra?”

“……”

Nụ cười vừa xuất hiện của Vân Dao phai nhạt.

Nàng khẽ thở dài: “Ban đầu ta nghĩ rằng, trên đỉnh cao nhất cắt đứt ân oán, chớ nên đuổi theo chuyện đã qua. Chỉ cần có thể sống, từ nay về sau ngươi sẽ có cuộc sống mới ở Ma Vực, ta và chuyện xưa đều trở thành quá khứ, người và chuyện của Tiên Vực sẽ không ảnh hưởng đến ngươi nữa.”

Đang nói, Vân Dao chợt nhớ tới điều gì đó, ngón tay run rẩy chạm vào lồng ngực của Mộ Hàn Uyên, dừng lại một lát, sau đó mới ngước mắt, run giọng hỏi hắn: “…… Đau không?”

Mộ Hàn Uyên vốn muốn phủ nhận, nhưng khi mở miệng lại không kìm lòng nổi.

“Đau.”

Hắn cúi đầu nhìn nàng:

“Khi sư tôn nói muốn trục xuất ta ra khỏi sư môn, còn đau hơn cả vạn kiếm xuyên tim.”

Trước ánh mắt bình tĩnh nhưng bi thương của Mộ Hàn Uyên, Vân Dao cảm thấy cổ họng nghẹn ngào đến mức không nói nên lời.

Thấy vành mắt của nữ tử trong lòng dần ướt át và ửng đỏ, Mộ Hàn Uyên giật mình, sau đó cười nhẹ.

Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên hàng mi ướt át của nàng: “Sư tôn đừng khóc, không còn đau nữa rồi.”

“Ta không tin……”

Âm sắc của Vân Dao run vô cùng, cúi đầu xoa nhẹ lồng ngực của Mộ Hàn Uyên: “Hắn nói với ta rằng ngươi nằm dưới Thiên Tiệm Hàn Giản mười ngày, bị kền kền….. mổ máu xương nội tạng…..”

Thanh trạch trong mắt Mộ Hàn Uyên dần lạnh xuống, nhưng sắc mặt và giọng nói lại không hề biến đổi.

Hắn ấn bàn tay đang xoa của Vân Dao xuống, giọng nói pha chút khàn khàn bất đắc dĩ: “Lời người kia nói, sao có thể tin.”

Vân Dao ngẩng đầu lên, hơi gấp gáp: “Thật sao?”

Hàn Uyên Tôn, thánh nhân của Càn Môn thuở xưa, có lẽ chưa từng nói dối, cũng như xem thường nói dối.

Nhưng bây giờ, Mộ Hàn Uyên nói dối mà không hề nháy mắt, ngay cả khuôn mặt thanh nhã siêu việt cũng không chút thay đổi: “Ừm, không có.”

“…… Hắn lại lừa ta.”

Vân Dao tức giận nghiến răng, lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt.

Lý trí trở về, nghĩ đến chuyện mình vừa thể hiện cảm xúc chân thật không ra dáng sư tôn trước mặt Mộ Hàn Uyên, nàng cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận muốn chết.

“Lại?” Mộ Hàn Uyên như vô ý hỏi: “Hắn còn lừa sư tôn cái gì?”

“Trước đại hôn, ta tưởng Trần Kiến Tuyết là tân nương cho nên mới không chút phòng bị hắn ——”

Từ “nói” chưa thốt ra.

Vân Dao kịp thời im miệng, ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen tối khó đoán của Mộ Hàn Uyên.

…… Được rồi, có lẽ không phải kịp thời.

Tuy nhiên, không giống như Vân Dao lo lắng, Mộ Hàn Uyên im lặng chốc lát, hoàn toàn không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.

Hắn cụp mi xuống, nâng cổ tay của Vân Dao lên, quan sát phù văn ấn chú trên xích Tỏa Hồn:

“Hóa ra trong lúc ta ngủ say, sư tôn đã cử hành đại hôn với hắn.”

“Không có —— Như thế không tính.”

Thấy cảm xúc của Mộ Hàn Uyên bình thường, Vân Dao thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên, chung sống với thiện dễ thở hơn nhiều.

“Ta không dám mạo phạm sư tôn dù chỉ một chút, nhưng hắn thì có thể muốn gì làm nấy.” Giọng của Mộ Hàn Uyên rất nhẹ nhàng: “Ta nghe nói phàm trần có một câu tục ngữ, trẻ con khóc mới sữa uống, chẳng lẽ sư tôn cũng trời sinh bất công, chỉ chịu dỗ đồ đệ không nghe lời?”

Vân Dao: “……?”

Mộ Hàn Uyên siết chặt cổ tay nàng, lạnh lùng ngước mắt lên: “Nếu như ta bắt chước người kia trái tính trái nết, bắt nạt sư tôn, liệu sư tôn có thiên vị ta đôi chút không?”

Vân Dao: “……”

Nàng thu hồi câu “chung sống với thiện dễ thở hơn nhiều”.

“Thôi vậy.” Ý cười vô cùng mờ nhạt lướt qua đáy mắt của Mộ Hàn Uyên, hắn cúi thấp cằm xuống: “Ta không nỡ.”

Hắn vừa dứt lời, một nụ hôn ấm áp đáp xuống cổ tay của Vân Dao.

Nàng vừa định rút tay lại thì chợt nghe thấy một tiếng “cành cạch”, xích Tỏa Hồn quấn quanh cổ tay lập tức nới lỏng.

Xiềng xích rơi xuống giường đá, vang lên tiếng vang rõ ràng.

Mộ Hàn Uyên quay người lại, nhìn vết hằn đỏ tươi trên cổ tay Vân Dao, hắn khẽ nhíu mày: “Sao hắn dám đối xử với sư tôn như thế.”

Xích Tỏa Hồn được cởi, trong chớp mắt, linh lực tuôn trào từ linh phủ.

Cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác có linh lực dồi dào trong kinh mạch, Vân Dao cảm thấy mình thậm chí có thể khiêng đỉnh, đáng tiếc đầu sỏ gây tội không có ở đây, nếu không, nàng sẽ đánh hắn một trận để trút giận.

Nghĩ đến đây, Vân Dao cũng nhớ tới mấu chốt giúp Mộ Hàn Uyên trở về: “Ngươi trọng chưởng Chung Yên Hỏa Chủng rồi sao?”

“Ừm.”

Mộ Hàn Uyên đỡ Vân Dao xuống giường, ôn hòa ung dung đáp: “Trong thức hải giằng co một trận, có tiểu kim liên giúp đỡ, ta khống chế được sức mạnh Chung Yên, đoạt được quyền khống chế Chung Yên Hỏa Chủng.”

“……”

Nghe Mộ Hàn Uyên kể lại một cách nhẹ nhàng, nhưng Vân Dao biết, thần hồn ác đã chém giết lên tận Tiên giới, công phá cổng trời, dẫu rằng đã hiến tế phần lớn thần hồn cho Vãng Sinh Luân để xoay chuyển thời không, nhưng đối với thần hồn thiện chưa từng lên Tiên giới mà nói, chắc chắn đó là một trận khổ đấu ác chiến.

Vân Dao thở dài: “Tiểu kim liên, có phải không thể ra ngoài được không?”

“……”

Vẻ buồn bả hời hợt trong mắt Mộ Hàn Uyên cuối cùng cũng đậm hơn đôi chút.

Bàn tay đang nắm tay Vân Dao của hắn hơi siết chặt: “Tiểu kim liên vì giúp ta khống chế Chung Yên Hỏa Chủng, nên đã toàn hoàn dung linh vào đó. Vì ta mà nó đã hình diệt linh khốn.”

“Giết nó là ác, không phải ngươi.” Vân Dao trở tay nắm đốt ngón tay đang buông xuống của Mộ Hàn Uyên, khiến hắn giương mắt đối diện với nàng: “Hơn nữa, chỉ cần trở về Tiên giới, ta sẽ tìm được cách cứu tiểu kim liên.”

“Trở về Tiên giới?” Mộ Hàn Uyên hiếm khi tỏ ra kinh ngạc.

“Ừm, hiện tại Ma Vực đã thống nhất, tứ đại chủ thành đều nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Chỉ cần sắp xếp ổn thỏa chuyện sau này, chúng ta cùng đến Tiên giới.”

Vân Dao cụp mắt, cảm nhận được tơ huyết sắc trong cơ thể của Mộ Hàn Uyên đang quấn quanh đầu ngón tay của nàng, ánh mắt dần trở nên kiên định.

“Đến khi trở về Tiên giới, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp giải quyết Chung Yên Hỏa Chủng trong cơ thể của ngươi.”

Sau khi rời khỏi động phủ nơi Mộ Hàn Uyên cầm tù nàng, Vân Dao mới nhận ra, hóa ra mình đang ở trên đỉnh của một ngọn núi trong số trăm nghìn ngọn núi của dãy núi Trường Nghi, nằm ở phía đông vực Thiên Vẫn.

Nơi này cách thành Lưỡng Nghi chưa tới trăm dặm.

Kiếm Nại Hà trở về, cũng mang theo vài kiếm tấn của Phượng Thanh Liên. Vân Dao dùng thần thức đọc từng cái một, sau đó hồi âm, hẹn Phượng Thanh Liên gặp mặt ở thành Lưỡng Nghi.

“Nàng muốn hắn dẫn theo một người tới cùng,” Mộ Hàn Uyên hỏi: “Ai thế?”

“Người duy nhất ta có thể nghĩ đến, có thể biết cách hóa giải hoàn toàn tai họa của ác, đồng thời giúp ta trở về Tiên giới,” Vân Dao dừng lại một chút, sau đó nghiêng đầu: “Hơn nữa, ngươi từng gặp người đó rồi.”

“Hửm?”

“Đại hòa thượng thủ tháp của Phạn Thiên Tự đấy.”

Mộ Hàn Uyên hơi ngây người: “Ta nhớ từ trước đến nay ông ấy chưa từng rời khỏi Phạn Thiên Tự.”

Vân Dao gật đầu: “Cho nên ta bảo Phượng Thanh Liên mang ‘mồi’ đến đó.”

“Mồi gì?”

“Sở dĩ thần hồn ác có thể trở về kiếp này, đều nhờ vào một trong những thần khí sáng thế của Tiên giới, Vãng Sinh Luân.”

Ánh mắt của Mộ Hàn Uyên hơi trầm xuống: “Hiện tại nó đang ở đâu?”

“Bên ngoài thành Lưỡng Nghi.” Vân Dao hạ ngự kiếm, chỉ vào vực Thiên Vẫn cuồn cuộn ma diễm cách đó không xa: “Bên dưới vạn trượng ma diễm dưới vực Thiên Vẫn.”

“……”

Sau khi vào cổng thành thành Lưỡng Nghi, Vân Dao quen cửa quen nẻo tìm một quán trà, cùng Mộ Hàn Uyên lên lầu hai rồi ngồi vào bàn, để tiện cho nàng vừa uống trà vừa nhìn xuống cổng thành để tìm dấu vết nhóm của Phượng Thanh Liên.

Mộ Hàn Uyên cũng rời mắt khỏi hướng vực Thiên Vẫn: “Vị cao tăng kia trấn thủ Phạn Thiên Tự không biết bao nhiêu năm, làm sao sư tôn biết, sau khi nghe đến tên của Vãng Sinh Luân, ông ấy sẽ theo Phượng Thanh Liên đến Ma Vực?”

“Khụ.”

Vân Dao hơi chột dạ: “Ta thừa nhận mình hơi làm liều…… nhưng thử một lần cũng được mà. Trên hết, nếu đã có thể dụ người đến, chứng tỏ ta đoán không sai.”

“Đoán?”

“Ừm, dù là khi ông ấy lấy ra và tặng cho ta Phật Tiền Kim Liên, hay là từ khi chúng ta vào chùa, ông ấy biết rõ thân phận ‘Chung Yên’ của ngươi……”

“——”

Bàn tay cầm cốc trà của Mộ Hàn Uyên bỗng dưng khựng lại.

Hai giọt nước trà bắn tung tóe ra ngoài.

“Sư tôn đã biết,” Mộ Hàn Uyên cụp mắt một lúc lâu, sau đó mới giương mắt nhìn Vân Dao: “Là hắn nói sao?”

“Cho dù hắn không nói, ta cũng đoán được. Năng lực của Chung Yên Hỏa Chủng thật sự quá kỳ lạ, cho dù ta phong ấn nó thì cũng không thể nào điều khiển được, người khác lại càng không thể, nhưng khi ở trong cơ thể ngươi, ngươi lại có thể dễ dàng sai khiến nó……”

Vân Dao nâng cốc trà lên, trên môi nở một nụ cười tự giễu.

“Chỉ là từ trước đến nay ta luôn lừa mình dối người, không muốn suy nghĩ sâu xa thôi.”

Mộ Hàn Uyên nắm chặt cốc trà: “Vậy sư tôn có biết không, mặc dù Chung Yên Hỏa Chủng tiêu vong, nhưng chỉ cần Chung Yên còn tồn tại, hỏa chủng vẫn sẽ có thể tái sinh.”

“……” Ngón tay đặt trên lan can của Vân Dao hơi run lên, nàng quay đầu nhìn cảnh tượng trong cổng thành bên ngoài lan can: “Cho nên?”

Mộ Hàn Uyên bình tĩnh ngước mắt lên, từng câu từng chữ đều nặng nghìn cân.

“Sư tôn muốn giết ta sao.”

“Ngươi không làm điều ác.”

“Nhưng hắn sẽ.” Mộ Hàn Uyên dửng dưng nói: “Ta không giết được hắn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể ra ngoài.”

Đồng tử của Vân Dao co lại.

Cứ như nàng trở lại đêm qua bên trong động phủ, dưới ánh nến, người nọ tóc trắng như tuyết, đôi mắt đen láy như rực lửa, tiếng cười khàn khàn như ma quỷ.

[Ở nơi này, hắn không thể giết được ta. Còn ở nơi có thể giết được ta, cuối cùng hắn sẽ biết tất cả.]

[Khi đó hắn nhất định sẽ trở thành ta.]

[Sư tôn, đời đời kiếp kiếp, nàng cũng không thể thoát khỏi ta.]

“…… Sư tôn.”

Bên tai vang lên một giọng nói ôn hòa, lấn át ma âm đang quanh quẩn trong đầu Vân Dao.

Nàng tỉnh táo lại, ngước mắt lên: “Hả?”

Mộ Hàn Uyên dựa vào lan can, ngồi trước sông núi thế gian, giữa khói lửa hồng trần, dung mạo ôn hòa, bi mẫn hệt như trích tiên di thế:

“Giết hắn, hoặc là giết ta.”

“Cuối cùng nàng sẽ phải chọn một.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro