Chương 93: Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp: trích từ 《Cẩm sắt》của Lý Thương Ẩn thời nhà Đường, bản dịch của dịch giả Huỳnh Minh Đức. Trang Chu nằm mơ thấy hoá thành bướm bay khắp nơi, khi tỉnh mộng, bàng hoàng tự hỏi, không biết mình là người lúc trước mơ thành bướm, hay là bướm bây giờ mơ hoá người.

******

Thấy thân hình to lớn như ngọn núi của người đàn ông cao lớn râu quai nón sắp ụp xuống đầu mình, đúng lúc mấu chốt, Vân Dao bỗng giật mình, hoàn hồn, lớn tiếng quát: “Đứng im ở đó! Đừng qua đây!”

“——?”

Không ngờ khí linh Vãng Sinh Luân thật sự ngoan ngoãn dừng lại.

Chỉ là nó tỏ ra vô cùng tủi thân, ánh mắt đầy oán trách: “Tại sao chủ nhân không cho ta qua đó?”

Vân Dao: “……”

Nhất định đây là bẫy.

Hoặc là khí linh của thần khí ở dưới vực Thiên Vẫn quá lâu, bị ma diễm ăn mòn linh trí nên đã trở thành kẻ đần.

Sao mình có thể so đo với một khí linh ngu đần chứ.

Nghĩ như vậy, Vân Dao cố gắng khiến giọng điệu của mình trở nên ôn hòa, dẫn dắt từng bước: “Chắc chắn bởi vì ngươi ở dưới đáy vực quá lâu, quên mất nhiều chuyện. Sao ta có thể là chủ nhân của ngươi ——”

Chưa kịp nói hết câu.

Mới nghe được một nửa, người đàn ông râu quai nón tỏ ra vô cùng kinh ngạc như bị sét đánh: “Ta là Vãng Sinh đây chủ nhân! Người không nhận ra ta sao? Ta theo người vào sinh ra tử nhiều năm như thế, sao người chỉ nhớ Luân Hồi mà không nhớ ta?”

Giọng nói trẻ con non nớt hoàn toàn khác với ngoại hình trưởng thành cường tráng, quá mức chói tai, hệt như đinh thép đâm vào đầu, vô số góc khuất trong bóng tối bị xé toạc, cơn đau dữ dội ập đến, những mảnh vỡ hình ảnh sắc nhọn như đồ gốm vỡ vụn lướt qua trước mắt Vân Dao.

Nàng bịt tai lại, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, nhưng lý trí vẫn còn: “Ngươi là Vãng Sinh…… Vậy Luân Hồi là ai?”

Một dự cảm khó tả dâng lên trong lòng nàng.

Người đàn ông cao lớn râu quai nón vẫn nói bằng giọng trẻ con non nớt đầy mâu thuẫn, nó vui mừng nói: “Hóa ra chủ nhân cũng quên Luân Hồi, thật tốt quá —— Bọn ta đều là trợ thủ đắc lực của người, chủ nhân quên rồi sao, trước đây người luôn nói ta giống cái mâm, Luân Hồi giống cái dùi……”

Những lời lảm nhảm sau đó không lọt vào tai nàng.

Nhưng những lời trước đó nhưng một tia sét xua tan mây mù trong đầu Vân Dao.

Luân Hồi, cái dùi.

Hai cụm từ này khiến nàng nghĩ đến một “người” ——

Tháp Luân Hồi, đại hòa thượng.

Hóa ra ông ấy không phải người, mà là khí linh của tháp Luân Hồi, thảo nào cả đời thủ tháp.

Hai đại thần khí sáng thế của Tiên giới, tại đây, kiếp này, cùng xuất hiện trên đại lục Càn Nguyên.

Sau khi nhận ra điều này, thức hải của Vân Dao chấn động dữ dội hơn, nàng cố gắng điều hòa hơi thở: “Luân Hồi mà ngươi nói, ta đã gặp ở bên ngoài, nhưng ta không phải chủ nhân của các ngươi. Hay là ngươi theo ta rời khỏi đây, đi ra ngoài, ta bảo ông ấy đối chất với ngươi nhé.”

Người nọ hình như hơi dao động: “Luân Hồi sẽ nghe lời người sao?”

“Ừ.”

“—— Còn nói người không phải chủ nhân!” Vẻ dao động giả tạo trên khuôn mặt của khí linh Vãng Sinh Luân biến mất, biến thành bực mình tức tối, nó chống nạnh: “Từ trước đến nay Luân Hồi chỉ nghe lời chủ nhân, ngay cả lời ta nói mà nó cũng xem như gió thoảng bên tai! Tại sao chủ nhân cứ không chịu nhận ta?”

Vân Dao: “……”

Đổi thành dáng vẻ trẻ con bày ra vẻ mặt ấm ức và hành động tức giận này, chắc chắn sẽ rất đáng yêu.

Nhưng kẻ trước mặt này lại khiến nàng cảm thấy, dù chỉ nhìn một cái thôi cũng sẽ tổn thọ.

Ngay khi Vân Dao gần như không chịu đựng được nữa mà chuẩn bị vung tay tát một cái, người đàn ông vạm vỡ râu quai nón đột nhiên huyễn hình ——

Biến thành một bà lão tóc bạc phơ, lưng còng, chống gậy.

Màn biến hóa này khiến Vân Dao vừa chấn động vừa ngỡ ngàng, cảm thấy hơi quen thuộc.

“Ái chà, ta quên mất.”

Bà lão chống gậy run run rẩy rẩy tiến tới, nhưng giọng nói lại là giọng của thanh niên trai tráng khỏe mạnh, cực kỳ phấn khích: “Tiên lực của chủ nhân dồi dào, không thể nhập vào thân xác người phàm, trước đây đã để lại phần lớn lực lượng thần hồn ở chỗ của ta……”

Bà lão dừng lại cách Vân Dao không xa, vừa nói vừa run rẩy giơ bàn tay tiều tụy lên, mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó trên người.

“A, tìm được rồi.”

“……”

Vân Dao nín thở nhìn bà lão.

Nhưng ngay lúc hai người nhìn nhau, bà lão lại bỗng nhiên huyễn hóa ——

Một đứa bé còn trong tã lót xuất hiện trên không, rơi xuống “mặt đất”.

Vân Dao không kịp suy nghĩ, vội vàng tiến lên đón lấy đứa bé.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng, khi tay nàng chạm vào tã lót của đứa bé, nàng cảm nhận được sức nặng nghìn quân bùng lên từ một điểm.

Cùng lúc đó, kim quang chói lọi không thể nhìn thẳng nổ tung trước mắt nàng.

“Ầm ——”

Không rõ là hiện thực hay ảo giác, ánh sáng bao trùm cả người nàng.

Vân Dao bị nhấn chìm trong biển kim quang.

Cho đến khi ý thức rời rạc, phai mờ.

——

“…… Vân Dao……”

“Vân Dao……”

Tiếng gọi ở bên tai, tiếng vọng mơ hồ ở nơi xa xăm dần tiến đến gần, cuối cùng trở thành âm thanh rõ ràng đầy kinh ngạc sát bên cạnh:

“Vân Dao!!”

“—— Hả?”

Vân Dao mơ màng ngẩng đầu lên khỏi trường án, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là mái vòm bao la vô tận của Tư Thiên Cung.

Ba nghìn tiểu thế giới như những ngọn đèn tinh tú rải rác trong ngân hà bao la, trên mái vòm Tư Thiên Cung, hoặc cao hoặc thấp, hoặc xa hoặc gần.

Chúng nó luân phiên sáng tối, cùng Tư Thiên Cung của Tiên giới, nghìn năm không thay đổi.

Lẽ ra phải là một cảnh tượng quen thuộc, nhưng không rõ tại sao, Vân Dao lại có cảm giác xa cách đã lâu.

Tiểu tiên nga áo trắng lắc lắc đầu: “Ta làm sao thế?”

“Còn làm sao nữa?”

Tiên nga bên cạnh đang sắp xếp những quyển sách bừa bộn trên trường án, bất đắc dĩ liếc nàng: “Chẳng phải cô lại thừa dịp luân phiên trực ban, ngủ thiếp đi sao?”

“Ồ, thế à.” Vân Dao xoa xoa vầng trán choáng váng, luôn cảm thấy trong đầu có vô số hình ảnh và ký ức rời rạc, nhưng lại bị ngăn cách bởi màn sương mờ, như dòng sông lững lờ trôi trong thức hải.

Nàng khom lưng muốn nhặt lên, nhưng những hình ảnh ấy như nước chảy, không thể nắm lấy mà trôi tuột qua kẽ tay nàng.

Nàng đã quên…… chuyện gì……

“Ồ, Vân Dao, cô lại lén mang thoại bản cõi phàm vào Tư Thiên Cung xem à?”

Tiên nga thu dọn đến bên cạnh Vân Dao, giơ một tập tranh lên trước mặt nàng.

Vân Dao giật mình, nghiêng người nhìn sang. Tập tranh kia nằm ngay chỗ nàng vừa ngồi dậy, rõ ràng nàng đã gối lên quyển sách này để ngủ.

Nhận lấy từ tay tiên nga, Vân Dao lật vài trang.

“Quyển sách này, hôm nay có người đặt trên trường án Tư Thiên Cung, ta đoán là Vân Phượng tiên quân mang đến cho ta.”

“Ồ? Thú vị không?”

“Ta chưa xem xong thì đã ngủ mất rồi, chỉ nhớ nó kể về một tiểu thế giới tên là Càn Nguyên, có một nhân vật trích tiên lạnh lùng thanh cao, sâu sắc tốt tính, được người đời kính ngưỡng, tựa như tuyết trắng trên đỉnh núi, đáng tiếc bị sư tôn dâm loạn lăng nhục, cuối cùng lật đổ càn khôn, trở thành bất thế Ma tôn giết người như ngóe……”

Vân Dao nói, hơi sững lại.

Nàng cúi đầu nhìn thoại bản trong tay.

Tiên nga bên cạnh không nghe thấy nàng nói nữa, bèn tò mò quay đầu lại: “Sao không nói tiếp thế?”

“Vừa rồi, hình như ta mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy…… ta vào trong quyển sách này?”

Vân Dao hơi mơ màng, nói năng không chắc chắn lắm.

“Hửm?” Tiên nga bên cạnh hứng thú: “Sau đó thế nào, cô mơ thấy cái gì?”

Vân Dao cố gắng nhớ lại.

Đáng tiếc, một số ký ức rời rạc như bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, không thể tìm được cả âm thanh lẫn hình ảnh.

Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười: “Quên rồi.”

“Ôi, cô thật là.” Tiên nga bên cạnh thất vọng xua tay: “Đây là ngày nghĩ gì đêm mơ cái đó đấy…… à không, ban đêm còn chưa tới nữa mà. Vân Dao, ngày nào cô cũng ngủ nhiều. Khắp Tư Thiên Cung, không, khắp Tiên giới, cũng không tìm thấy tiểu tiên nga nào vừa mê ngủ vừa đãng trí như cô!”

Vân Dao cười đùa nhận lấy những quyển sách đã được sắp xếp gọn gàng từ tay của tiên nga kia, đứng dậy đặt chúng lên giá sách bên cạnh: “Ta đã quen rồi, có lẽ vì đời trước làm người phàm không được nghỉ ngơi tử tế.”

Tư Thiên Cung quản lý ba nghìn tiểu thế giới, mỗi tiểu thế giới có vô số sổ sách cần phải ghi chép lại.

May mà Tư Thiên Cung như biển sao vô ngần, nếu không, sớm muộn gì các tiên nga Tư Thiên Cung cũng sẽ bị chôn vùi dưới những quyển sách này.

“Ôi, thật không hiểu nổi, tại sao thần khí Vãng Sinh Luân lại chọn tiểu tiên tử lười biếng thích ngủ như cô.”

Sau bàn, tiên nga vừa hâm mộ vừa ghen tị nhăn mặt với nàng.

“Ta nghĩ chắc hẳn khí linh của Vãng Sinh Luân giống như cô, ngủ đến mức hồ đồ.”

“…… Vãng Sinh Luân?”

Ngón tay đang sắp xếp sách trên giá sách của Vân Dao bỗng dừng lại.

Nàng theo bản năng lật cổ tay lên, nhìn thấy giữa cổ tay có một hoa văn ba cánh hoa màu vàng.

“Hả? Chẳng lẽ cô ngủ đến mức quên luôn cả Vãng Sinh Luân?” Tiên nga tên Vân Xảo kinh ngạc, kiễng chân lên, nhìn nàng qua khe hở của giá sách: “Mới hai ngày thôi mà, cô không nhớ sao? Ngày hôm kia, Vãng Sinh Luân chọn kí chủ mới sau nghìn năm, trong vô số tiên tử tiên quân của Tư Thiên Cung, nó chọn cô đấy!”

Vân Xảo nói, cười híp mắt hạ gót chân xuống, dựa vào giá sách, vừa lật một quyển sách gần đó vừa cười: “Trời ơi, cô không thấy đâu, khuôn mặt của Vân Khuynh Nghi, kẻ không ưa chúng ta ấy, đen thui như thế nào! Hừ, xem sau này cô ta còn dám dựa vào phẩm cấp cao để khoe khoang trước mặt chúng ta hay không.”

“Vãng Sinh Luân là thần khí, tại sao lại cần luân phiên thay đổi kí chủ?” Vân Dao khó hiểu hỏi.

“Ừm…… Đây cũng là bí ẩn lớn của Tiên giới đấy.”

Vân Xảo nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai, mới kề sát bên giá sách, nhỏ giọng nói: “Cô có biết chủ nhân thật sự của nó là ai không?”

“Ừm, là ‘Sơ’ — đứng đầu Thần quân bát phương, một trong Tam Thánh, cũng là chủ của Tư Thiên Cung.”

Vân Dao sắp xếp xong sách trên tay, nàng dựa lưng vào giá sách, mỉm cười với Vân Xảo.

“Ta phi thăng lên Tiên giới mấy trăm năm rồi, nhưng chưa từng thấy dù chỉ một sợi tóc của vị Thần quân này.”

“Đừng nói là cô, ta phi thăng trước cô cả nghìn năm, cũng chưa từng thấy.” Vân Xảo nhún vai: “Vị Thần quân này vốn là người thần bí nhất Tiên giới mà, là khởi nguồn của chúng thần Tiên giới, ta đoán ngoài hai vị Thánh quân còn lại, các Thần quân khác cũng không biết Ngài là nam hay nữ.”

Vân Dao suy nghĩ một chút: “Thế cũng không phải lý do để thần khí của Ngài được Tiên giới thay phiên quản lý?”

“Từ lâu Tiên giới đã có rất nhiều suy đoán, suy đoán ta thấy hợp lý nhất, chính là thần khí sáng thế không giống thần khí bình thường, dưới thánh vị, tiên quân tiên nga khó có thể chịu đựng được lâu, cho nên cứ mỗi nghìn năm sẽ phải đổi tiên quân tiên nga trông coi.”

“Thế à.”

Vân Dao nhìn cổ tay của mình một cái, không quan tâm tới nữa, nàng đi qua giá sách, trở về bàn làm việc.

Vân Xảo hoàn thành công việc sắp xếp của mình, cũng chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, nàng ấy dường như hơi lo lắng: “Hai ngày trước, ta nghe tiên quân trực ban nói, vùng đất bị trời bỏ có chút dị động.”

“Vùng đất bị trời bỏ?”

Nghe như thế, Vân Dao vô thức ngẩng đầu lên, nhìn lên ba nghìn tinh đăng dưới mái vòm Tư Thiên Cung.

Sâu trong biển sao vô ngần, có một chiếc tinh đăng nằm ở nơi xa xôi nhất.

Không giống ba nghìn tinh đăng khác luân phiên sáng tối, chiếc đèn này chỉ có một màu đen thuần túy, không bao giờ có khả năng sáng lên một lần nữa.

“Đã là vùng đất bị trời bỏ, tức là nằm ngoài quy tắc thiên địa.” Vân Dao thu hồi ánh mắt: “Cần gì phải lo lắng?”

“Ta cũng không biết, chỉ là các vị Thần quân cao cấp đều tụ tập đến đây, nghiên cứu hai ngày mới thôi, hơn nữa lúc rời đi, sắc mặt ai cũng khó coi, nghe nói sau khi rời khỏi Tư Thiên Cung bọn họ đã đến ‘Kiếp’ Thánh cung. Chắc là có thứ gì khiến họ bất an?”

“Có lẽ thế.”

Vân Dao không quan tâm lắm, nàng dựa vào bàn, uể oải cười nói: “Dù sao đây cũng không phải chuyện mà những tiểu tiên nga như chúng ta có thể quản. Cho dù Sơ Thánh không có ở đây, trời sập xuống còn có hai Thánh quân Kiếp, Độ và các vị Thần quân khác chống đỡ mà.”

“Thôi đi, tưởng ta không biết nết của cô à. Lúc nào cũng nói chuyện thờ ơ nhẹ bẫng, bình thường nhìn có vẻ nhát gan, nhưng nếu xảy ra chuyện, cô sẽ là người đầu tiên xông pha. Ta nghi ngờ Tư Thiên Cung phát cho cô hai phần bổng lộc đấy.”

Tuy ngoài mặt Vân Xảo tỏ ra ghét bỏ nhưng thật ra trong lòng lại quan tâm, nàng ấy vẫy tay chào Vân Dao: “Không thể không để bụng, hôm nay cô nhất định phải cẩn thận, nếu có chuyện gì, nhớ phải báo hiệu trước, đừng làm liều đấy!”

“Biết rồi nương tử, mau trở về nghỉ ngơi đi.”

“Ghét ghê!”

Sau khi Vân Xảo rời đi, Tư Thiên Cung khôi phục vẻ tĩnh lặng như mọi khi.

Vân Dao dựa vào bàn, chống cằm, vô cùng tẻ nhạt ngước nhìn ba nghìn tiểu tinh đăng trên mái vòm.

“Nghìn năm vẫn vậy……”

Cảm thán xong, Vân Dao cúi đầu xuống, cầm lấy quyển thoại bản chưa xem hết trên bàn.

Nàng không hề chú ý tới.

Ở nơi sâu nhất của biển sao vô ngần, chiếc đèn tối nhất tỏa ra một tia sáng màu bạc lạnh buốt.

……

Vân Dao say mê đọc quyển thoại bản này, chẳng biết từ lúc nào, nàng lại gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, Tư Thiên Cung đã tối đen như mực. Giống như đêm khuya ở Phàm giới, chỉ có những chiếc tinh đăng chiếu sáng trong bóng tối, hệt như trường hà tinh tú trên bầu trời đêm.

Vân Dao dựa vào khuỷu tay, ngáp một cái, bỗng nhiên dừng lại.

Nàng mở to hai mắt ——

Khoan đã.

Đây là Tiên giới.

Tiên giới làm gì có ban đêm?!

Vân Dao giật mình, vội vàng ngồi thẳng người.

Lúc này nàng mới bàng hoàng nhận ra, phía bên kia chiếc bàn gỗ đàn hương, đối diện với nàng không biết từ lúc nào đã có thêm một “người” ——

Người nọ thanh cao tuấn mỹ diễm lệ, giữa mày lộ ra chút lười biếng uể oải, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu. Nhưng quỷ dị và yêu diễm nhất chính là dưới đuôi mắt đang nhắm nghiền của hắn, một ma văn như lãnh ngọc đẫm máu.

Hệt như một nhụy hoa độc nhất và đẹp nhất cõi đời, quyến rũ đến mức trí mạng.

Người nọ mặc hắc huyền bào, viền tay áo được thêu bằng tơ vàng chỉ bạc, đuôi áo bào to rộng xòe ra dưới gầm bàn —— Hóa ra “bóng đêm” bao phủ Tư Thiên Cung chính là ma diễm đen tuyền bốc lên dưới đuôi áo của hắn.

Sau lưng hắn, ngọn lửa như thiêu như nuốt, ngùn ngụt ngút trời.

Sắc mặt Vân Dao lập tức biến đổi, nhanh chóng giơ tay muốn triệu hoán chuông vàng cảnh báo của Tư Thiên Cung.

Giây tiếp theo, nàng có thể truyền sự bất thường này ra ngoài.

Nhưng, trước khi cổ tay rời khỏi bàn, nàng thấy ống tay áo của người nọ hơi nâng lên, ma diễm đen đỏ đan xen xuất hiện giữa những ngón tay của hắn, quấn quanh cổ tay của Vân Dao, sau đó kéo một cái ——

“Bịch.”

Cổ tay của tiểu tiên tử đập mạnh xuống bàn, chuông vàng cảnh báo cũng theo đó mà hóa thành bột mịn.

“Đừng lộn xộn. Hôm nay ta đã giết quá nhiều người, không muốn giết thêm nữa.” Người nọ lên tiếng, giọng nói trầm khàn khó hiểu: “Hơn nữa, dung mạo của ngươi…… trông hơi giống một cố nhân của ta.”

Theo lời hắn nói, hàng mi dài của người nọ nâng lên, ma văn huyết sắc như có sự sống, càng thêm diễm lệ bức người.

Hắn đến gần, giơ tay lên, ngón tay lạnh buốt nâng cằm của tiểu tiên tử —— Vân Dao bị ma diễm của hắn quấn quanh người, mỗi bộ phận đều bị siết chặt, không thể động đậy, thậm chí không thể nói dù chỉ một từ.

Nhìn ngũ quan của nàng, ánh mắt của người nọ dần trở nên trống rỗng, cứ như đang lang thang giữa cát chảy sông dài, suốt một khoảng thời gian vô tận vô vọng, tìm kiếm một hình bóng đã mơ hồ từ lâu.

“Sư tôn……”

Chưa nói hết câu, ánh mắt của người nọ chợt tỉnh táo lại.

Ngay sau đó, trong đáy mắt đỏ tươi của hắn là sự điên cuồng hung ác lật núi lấp biển ——

Người nọ đột nhiên bóp cổ nàng.

“Ai cho phép ngươi dùng khuôn mặt của nàng ấy!?”

******

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối chương này là “giấc mơ” mà Vân Dao — khi là tiểu tiên tử ở Phàm giới, đã gặp Hắc Mộ trong chương 3 quyển 2.

Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu.

ps: Bắt đầu từ chương này, nội dung sẽ quay lại quá khứ ở Tiên giới, nối tiếp tuyến thời gian của Hắc Mộ cuối quyển 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro