Chương 124: Chương cuối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lưu Hưởng cụp mắt nhìn bóng người gầy gò ngã trên mặt đất. Mái tóc đen tán xuống sàn, đôi mắt trong vắt như mặt hồ thu đang trừng y, thần sắc vừa ủ rũ vừa tức muốn ói máu. Tố Bạch Triệt có một túi da đẹp, cho dù không có ý đó thì bộ dáng tức giận cũng giống đang hờn dỗi. Nếu rơi thêm chút nước mắt, đổi thành kẻ nào thương hương tiếc ngọc nói không chừng đã nhẹ dạ bỏ qua cho hắn rồi.

Thẩm Lưu Hưởng hỏi: "Tại sao động thủ với ta?"

Nếu không phải y chơi trò âm hiểm, Tố Bạch Triệt đã thành công rồi. Sắc mặt Tố Bạch Triệt khó coi chế giễu: "Ra tay với kẻ địch thì có gì lạ?"

Hắn không tính toán đường lui cho bản thân lúc nguy cấp, ai cứu hắn chứ? Tuy Đồng Khê không còn, nhưng thù gì cũng tính lên đầu hắn. Một đám người bên ngoài đang nhìn chằm chằm hắn. Nội mấy tên cầm đầu như Chu Huyền Lan, Lăng Dạ và Từ Tinh Thần cũng không phải hạng người lương thiện gì, đạo lý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc lẽ nào không hiểu, làm gì tha cho hắn được. Nam Diệu Quyền muốn cướp cơ thể của đệ đệ hắn về, chỉ sợ Tố Bạch Triệt chỉ mới thò đầu ra, thần hồn lập tức bị câu diệt.

Kẻ duy nhất có thể tha cho hắn chính là Diệp Băng Nhiên. Người này mới đầu còn là dáng vẻ hổ thẹn, chắc cảm thấy tự mình nhận lầm người. Tuy bây giờ không còn thích hắn nữa nhưng cũng không trở mặt nhanh như thế, nên trong lòng sinh ra áy náy mới hỏi những câu hỏi kia. Tố Bạch Triệt trả lời hắn rất trực tiếp. Không cần cảm thấy có lỗi với hắn, xưa nay hắn chỉ lợi dụng mọi người mà thôi.

Về phần Thẩm Lưu Hưởng, y ở ngoài y vừa lộ ra sát ý không diệt trừ được không thôi, Thẩm Lưu Hưởng sớm muộn gì cũng trở thành kẻ địch với hắn, đối phó kẻ địch hắn xưa nay chưa từng mêm lòng. Chỉ là Tố Bạch Triệt không ngờ được lại bị chơi một vố trước: "Ngươi thả vào cơ thể ta cái gì?"

"Mấy đạo phù văn mà thôi.", Thẩm Lưu Hưởng nhìn hắn, cân nhắc nói: "Ta tốt xấu gì cũng từng giúp ngươi diệt trừ Chu Yếm, lòng dạ ngươi lại độc ác như thế."

"Yêu Cốt Đan là do ta tìm cho ngươi, không có Yêu Cốt Đan ngươi đã sớm bạo thể mà chết.", Tố Bạch Triệt lạnh giọng: "Tuy rằng ta bị uy hiếp không thể không giao cho ngươi, ngươi cũng không có nghĩa vụ diệt trừ Chu Yếm giúp ta. Bây giờ nhìn lại ta cứu ngươi một mạng, ngươi cũng cứu ta một mạng, đôi bên hòa nhau. Đừng nhắc như ta nợ ân tình ngươi vậy!"

Thế giới này đối với hắn tràn đầy ác ý, không có một chút ấm áp nào. Chỉ bởi vì có vẻ ngoài xinh đẹp, người người mơ ước có được hắn, khắp nơi đều là cạm bẫy. Có điều hắn cũng không để mấy kẻ đó có kết cục tốt, Chu Yếm chính là một ví dụ tiêu biểu. Bây giờ hắn rốt cục cũng có sức mạnh để phản kháng, không ngờ... còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi.

Tố Bạch Triệt vừa kiểm tra tình huống trong cơ thể mình, vừa nghĩ xem tại sao mãi mà Thẩm Lưu Hưởng vẫn chưa động thủ. Chẳng lẽ muốn tha cho hắn một lần, hay không giết hắn được, chỉ có thể để hắn chịu một chút đau đớn?

Tố Bạch Triệt đảo mắt liếc nhìn bóng người gần trong gang tấc, sát ý trong lòng bỗng trỗi dậy. Đúng lúc này, cơn đau trước đó lần thứ hai truyền đến, đau đến nỗi mỗi giây thần kinh đều đang phát run, vang vọng rầm rầm trong đầu, tầm mắt sa sầm đi. Gương mặt xinhh đẹp của hắn vì chịu sự thống khổ mà vặn vẹo dữ tợn, phẫn nộ quát: "Muốn giết cứ giết, có bản lĩnh thì giết nhanh đi!"

"Ta không thể giết ngươi.", Thẩm Lưu Hưởng nở nụ cười lạnh lẽo với Tố Bạch Triệt: "Ngươi có năng lực của hệ thống, sức mạnh chắc chắn không tồi. Ta cũng muốn lắm, nhưng giết chết ngươi thì tiếc quá, thao túng ngươi để nguôi giúp ta làm việc, chẳng phải càng tốt hơn sao?"

Sắc mặt Tố Bạch Triệt trầm xuống. Hắn bình sinh ghét nhất bị người khác khống chế, nếu không phải Đồng Khê ép hắn hết lần này đến lần khác, hắn cũng sẽ không để Đồng Khê chết thảm như thế. Thẩm Lưu Hưởng vậy mà nối bước theo Đồng Khê: "Ngươi không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy sao?"

"Ngươi tự lo cho bản thân mình trước đi. Nếu ta chết, phù văn trong cơ thể ngươi sẽ nổ tung."

Thẩm Lưu Hưởng khẽ nhếch mày, nhìn sắc mặt Tố Bạch Triệt tái mét, hài lòng gật gật đầu. Tố Bạch Triệt vẫn còn tác dụng, y không định giết hắn, ngoài ra còn một lý do khác. Thẩm Lưu Hưởng suy ngẫm rất lâu, Tố Bạch Triệt trước mắt này khác xa với trong nguyên tác. Có phải là đã đổi thành người khác rồi hay không? Nếu hắn cũng đến từ thế giới mà y nuôi dưỡng thần hồn, nói không chừng... tới đây là do bị y ảnh hưởng, ma xui quỷ khiến bị cuốn vào thôi.

Cơn đau như xé rách biến mất, Tố Bạch Triệt thở hắt ra một hơi, mở to đôi mắt giăng kín tơ máu từ dưới đất bò dậy, nghe Thẩm Lưu Hưởng nói: "Hỏi ngươi một câu cuối cùng."

Mấy câu chửi thề chưa bật ra khỏi miệng Tố Bạch Triệt, sợ lại bị ăn đau nữa nên cố nén vào, nghiến răng nói: "Hỏi đi!"

Thẩm Lưu Hưởng: "Thương các mà ngươi lập, tại sao gọi là 'Phá Khung Các'?"

Tố Bạch Triệt muốn gắt gỏng bảo ngươi quản nhiều như thế làm gì, nhưng ở dưới mái hiên người ta không thể không cúi đầu, giải thích: "Cai tên này mang theo hàm ý thâm sâu, ôm lấy giấc mộng vĩ đại. Có nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu."

Thẩm Lưu Hưởng sờ cằm: "Vậy ngươi cảm thấy cái tên 'Đấu La Các' thế nào?"

"Ta nghĩ qua rồi, nhưng 'Đấu La' không hay bằng 'Phá...'", Tố Bạch Triệt nói được một nửa liền dừng lại, mở to hai mắt không thể tin nhìn Thẩm Lưu Hưởng: "Ngươi... ngươi..."

Thẩm Lưu Hưởng vỗ vỗ bả vai hắn: "Coi như là thế."

Tố Bạch Triệt sửng sốt nửa ngày, không ngờ ngoại trừ hắn đến từ thế giới khác còn có người xui xẻo như vậy cũng đến đây: "Ngươi nói từ sớm, ta đã không giết ngươi rồi."

Thẩm Lưu Hưởng: "Tại sao không xem là kẻ địch?"

Tố Bạch Triệt đứng dậy: "Khác nhau chứ!"

Đối với hắn mà nói, ở đây giống như một giấc mộng, người ở đây đều là giả lập tạo thành, giống như người giấy vậy. Phàm là kẻ cản trở hắn, muốn làm hại đến hắn, muốn giết liền giết, không có gì do dự. Nhưng người đến từ thế giới cùng hắn, đó là người sống sờ sờ bị kéo vào đây, hắn cũng không phát điên gặp ai cũng giết như thế.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn Tố Bạch Triệt đang quan sát y, thần tình kích động như có vô số lời muốn nói, y híp mắt lại mở miệng nhắc nhở trước: "Đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Giữ ngươi lại là do ngươi vẫn còn tác dụng, đi đối phó thiên đạo đi."

Tố Bạch Triệt ngơ ngác: "Điên rồi ư?"

Thẩm Lưu Hưởng cười lạnh, túm cổ áo hắn ném ra ngoài không gian: "Không muốn nổ tung chết thì đi làm đi!"

Hai bóng người đồng thời xuất hiện. Bầu trời phủ kín mây đen, hàng vạn tia sấm rực lửa lập lòe như đôi mắt của kẻ khổng lồ, chớp mắt đã đánh về phía họ. Tố Bạch Triệt vốn định chạy trốn, trong đầu bỗng tê rần như lời nhắc nhở, không thể làm gì khác chỉ đành chắn phía trước Thẩm Lưu Hưởng, tạo kết giới ngăn cản lôi hỏa: "Đừng đặt hết hy vọng vào ta, cùng lắm cản được một lúc thôi. Linh lực sẽ có lúc cạn, nghĩ cách đi!"

"Sư tôn." Chu Huyền Lan đột nhiên xuất hiện cạnh Thẩm Lưu Hưởng, một tay kéo y đi.

Tia chớp ngập trời như vô số con rắn bạc đang nhảy múa, sấm nổ vang trời, dồn dập đánh xuống mặt đất. Thẩm Lưu Hưởng nhìn thấy sét đánh trúng không ít người, mấy tu sĩ này chưa giãy dụa được bao lâu liền tắt thở, trong lòng trầm xuống: "Thiên đạo bắt đầu công kích không phân biệt gì nữa ư?"

Chu Huyền Lan lên tiếng: "Hắn không làm như vậy, không tạo thành uy hiếp với chúng ta được."

Càng ngày càng có nhiều người đối phó với thiên đạo, sức mạnh càng lớn. Đối mặt với đại yêu từ thời kỳ Hồng hoang, thiên đạo còn có thể hạ thiên kiếp xuống khiến chúng bị hủy diệt. Bây giờ đối mặt với Chu Huyền Lan, nếu tránh không công kích mấy kẻ khác, sức mạnh có thể sử dụng sẽ không làm gì được bọn họ. Thiên đạo âm thầm đoán, chỉ có nước khiến tất cả mọi người chôn cùng với Chu Huyền Lan!

Thẩm Lưu Hưởng ngẩng đầu nhìn lên trời cao, mây đen như màu mực cuồn cuộn vây thành một vòng xoáy khổng lồ, chả khác gì vực sâu không thấy đáy. Cuồng phong và sóng lửa đan xen không ngừng phóng đại vây chặt Ánh Tuyết Thành lại. Nếu không ngăn cản thiên đạo, để mặc hắn tiếp tục, cho dù người phía dưới có thể chống lại một lúc nhưng đến khi cạn kiệt linh lực, không ai có thể chạy trốn được.

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, nhìn bên trong vòng xoáy sâu thẳm kia, dường như có đôi mắt đang quan sát vậy, khiến người sởn cả tóc gáy. Thẩm Lưu Hưởng nghiêng đầu, đang định hỏi thì Chu Huyền Lan bỗng ghé sát vào, hôn lên môi y: "Sư tôn ở đây chờ ta."

Thẩm Lưu Hưởng cả kinh, theo bản năng muốn túm lấy tay hắn, nhưng đầu ngón tay chỉ lướt qua tay áo hắn. Chu Huyền Lan giao y cho Từ Tinh Thần, chợt hóa thành một con Cự Long bay lên trời, vảy màu đen trong bầu trời đen lại tỏa ra ánh sáng lạnh lộng lẫy. Rồng đen khẽ vung đầu, thân hình khổng lồ xông vào tung tâm của lốc xoáy, chớp mắt liền biến mất.

"Chu Huyền Lan!" Đồng tử Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên co rút, định lao đi thì bị Từ Tinh Thần ôm chặt lấy, vỗ nhẹ sau lưng y nói: "Bình tĩnh chút đi, huynh trưởng! Chu Huyền Lan đi tìm nhận thức của thiên đạo, không có chuyện gì đâu."

Trong đầu Thẩm Lưu Hưởng trống rỗng, liều mạng giằng co. Từ Tinh Thần thấy thế, chỉ đành khóa linh lực y lại, dùng kết giới bao quanh Thẩm Lưu Hưởng.

Sau khi Chu Huyền Lan biến mất, lực lượng thiên đạo từ trên trời giáng xuống càng bùng phát kịch liệt hơn, đồng loạt hướng về phía Thẩm Lưu Hưởng. Lăng Dạ và Từ Tinh Thần cùng tác chiến, ngăn hết mọi công kích lại. Thời gian từng chút một trôi qua, trên trời hạ xuống sức mạnh như muốn hủy thiên diệt địa, một kích diệt sạch tất cả.

Tố Bạch Triệt đứng xa xa sau khi giải quyết lôi hỏa xong, nhìn bóng người đứng trong kết giới. Lúc này Thẩm Lưu Hưởng làm gì có thời gian quản hắn, không bằng nhân cơ hội này chuồn nhanh. Tố Bạch Triệt lao đi mới nửa đường bỗng dừng lại, đột nhiên có cảm giác quay đầu lại, vừa nhìn liền hút vào ngụm khí lạnh.

Chỉ thấy trong mây đen trên vùng trời Ánh Tuyết Thành ẩn hiện sấm chớp, bỗng ngưng tụ lại thành một, hỏa diễm và sấm sét cùng đan xen, hình thành một cột trời thông thiên khổng lồ. Nó mang theo uy thế chấn động thiên địa, ầm ầm đánh về phía Thẩm Lưu Hưởng.

Tố Bạch Triệt biến sắc, nhanh chóng quay lại. Tuyệt đối đừng chết! Chết rồi mạng hắn cũng xem như tiêu đời. Nhưng hắn còn chưa đuổi đến kịp, trong trung tâm vòng xoáy đen kịt vang lên tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc. Sức mạnh hỗn tạp đến từ thời kỳ Hồng hoang viễn cổ xuyên thủng cả chín tầng mây.

Trong phút chốc, cột lôi hỏa khổng lồ liền tiêu tan. May đen dần tan ra, mặt trời lại xuất hiện lần nữa. Thẩm Lưu Hưởng nắm chặt vảy ngược trong lòng bàn tay, nhìn thấy vảy rồng dần xuất hiện vết máu, ngón tay y khẽ run, sắc mặt trắng bệch. Bấy giờ y phát hiện xung quanh yên tĩnh lại, có ai đó gọi y một tiếng. Thẩm Lưu Hưởng ngẩn người, hơi ngẩng đầu lên liền rơi vào một vòng tay quen thuộc.

"Sư tôn làm sao vậy?", Giọng Chu Huyền Lan hơi khàn: "Sao người lại lạnh như thế?"

Hắn phá hủy nhận thức của thiên đạo, tiêu hao hết linh lực. Bấy giờ mệt bở hơi tai, vừa dứt lời liền đặt cằm lên vai Thẩm Lưu Hưởng, mi mắt buông xuống, gần như hôn mê. Thẩm Lưu Hưởng nhanh chóng đỡ hắn, tìm một viên đan dược đút cho hắn. Chu Huyền Lan hơi hé miệng, nuốt đan dược xuống rồi liếc nhìn Lăng Dạ vừa đáp xuống đất. Vẫn còn một tia thiên đạo trên người Lăng Dạ, giữ lại đi, để sau này còn hình thành thiên đạo mới.

Lăng Dạ và Từ Tinh Thần luôn đối phó thiên đạo, linh lực trong cơ thể cũng rỗng tuếch, ngã ngồi xuống đất. Sau khi nuốt đan dược vào, đều nhanh chóng điều chỉnh linh lực trong cơ thể. Nhưng không để bọn họ nghỉ ngơi lâu, một thân ảnh to lớn chớp mắt lao tới.

Yêu thú với hình dáng dữ tợn, hai mắt sáng quắc rực lửa, cái miệng khổng lồ như chậu máu với răng nhọn như phong cưa, tứ chi khổng lồ vừa đáp xuống đã khiến mặt đất nứt ra nhiều phần. Thẩm Lưu Hưởng biến sắc, đứng đầu tứ đại Ma thú - Thao Thiết.

Thao Thiết này mang theo sát ý không thèm che giấu, lao thẳng về phía bọn họ. Mọi người vừa đối phó xong thiên đạo, không còn bao nhiêu khí lực để ứng phó. Đúng lúc này, một bóng người lao ra cản lại ở nửa đường. Thẩm Lưu Hưởng hơi mở to mắt, là người gặp được ở Viêm Minh Thành, Cố Đào Đào.

Cố Đào Đào cầm đoản đao trong tay, lộ ra dáng vẻ thiếu niên, thần sắc nghiêm túc: "Cố Thiết, dừng tay!"

Thao Thiết ngây người, hóa thành hình người, trên mặt mang mặt nạ, lạnh giọng nói: "Đừng cản trở ta! Ngươi không muốn cứu Lạc tỷ tỷ sao? Đừng quên, nàng vì cứu chúng ta mới bị những nhân loại này hại chết!"

Cố Đào Đào nhíu mày: "Người chết không thể sống lại, ngươi miễn cưỡng cãi lại ý trời, không chỉ không cứu được nàng, bản thân cũng sẽ chịu thiệt!"

"Cũng tốt hơn ngươi chả làm gì cả!" Cố Thiết nổi giận, bàn tay xoay chuyển, nửa vỏ trứng rồng màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, thoáng chốc biến lớn lên, chụp Cố Đào Đào vào trong.

"Đây là cơ hội tốt, giết hết mấy kẻ này rồi sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta. Đến lúc đó khiến Tam giới đại chiến, máu chảy thành sông! Chúng ta liền có thể triển khai Thời Không Thuật, có thể cứu Lạc tỷ tỷ rồi! Không ai có thể cản ta được!" Cố Thiết đợi rất lâu, rốt cục cũng đợi được thời khắc không còn ai có sức chống cự nữa. Bây giờ không cần phải nói nhiều, đánh về phía Thẩm Lưu Hưởng.

Đúng lúc này, một bóng người mặc y phục trắng ngăn phía trước y, trong tay hắn cầm thanh kiếm, cả người tỏa ra khí băng hàn. Cố Thiết hơi nhướng mày, lại nhìn thấy một bóng người khác xuất hiện nữa. Nam Diệu Quyền chắp tay sau lưng, thở dài nói: "Nghĩa phụ hạ thủ lưu tình, tha cho các ngươi một mạng. Tại sao khogn6 biết quý trọng?"

Trên mặt Cố Thiết đầy oán hận, trực tiếp động thủ. Thẩm Lưu Hưởng nhìn Diệp Băng Nhiên và Nam Diệu Quyền vừa xuất hiện, thở hắt ra một hơi, rồi mới nhìn gương mặt bình tĩnh của Chu Huyền Lan: "Ngươi đoán được Cố Thiết sẽ đến, nên vừa nãy cố ý không để bọn họ ra tay, giữ linh lực lại đến bây giờ?"

Trong nguyên tác, Cố Thiết là người khơi gợi đại chiến giữa hai tộc người và yêu, là nhân vật phản diện sau cùng. Chu Huyền Lan thấp giọng ừm một tiếng, hàng mi dài rũ xuống, mệt đến mức không mở mắt nổi.

Nằm trên đất một lát, cuối cùng cũng coi như hồi phục được chút sức. Hắn liền nắm chặt cổ tay Thẩm Lưu Hưởng, kéo y vào lòng mình.

"Trong tay Cố Thiết có nửa vỏ trứng rồng phía trên, trên đó có ghi muốn dùng Thời Không Thuật, phải dùng vô số máu tươi để tế. Cho nên Cố Thiết muốn Tam giới đại loạn. Kiếp trước bị ta ngăn cản lại, ta phát hiện ý đồ của hắn, còn cảm thấy khá buồn cười, sau đó... ta phát hiện vết tích của sư tôn lưu lại, ta mới biết không buồn cười như vậy nữa. Cho dù phá huỷ Tam giới, ta cũng phải đưa sư tôn trở về!"

Thẩm Lưu Hưởng hơi mỉm cười, ừ nhẹ một tiếng. Xung quanh được bao bọc bởi hơi thở quen thuộc, thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng, nhắm mắt lại.


---------------

Y Y: up bù cho ngày 27 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro