Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh vén tấm lên lụa màn đêm, soi rọi những tia sáng đều tiên trong ngày xuống nhân gian.

Tố Bạch Triệt bước vào rừng trúc, ánh mắt híp lại nhìn hàng loạt cây trúc ngã rạp dưới đất, thầm cười, "Nhìn vết tích này chắc đã ôm tức giận hết một đêm. Chắc chắn lúc này sự phẫn nộ trong lòng hắn đã đạt đến đỉnh điểm, bây giờ ta xuất hiện chính là thời cơ tốt nhất."

Đồng Khê kinh ngạc thốt lên: "Thì ra ngươi đã có tính toán từ trước, ta ngược lại đã xem thường ngươi rồi."

Tố Bạch Triệt hừ một tiếng: "Ngu xuẩn."

Dứt lời, hắn liền thấy bóng người ẩn sau rừng trúc.

Thiếu niên nghiêng người dựa vào một cây trúc, áo bào nhăn nhúm, trên mái tóc đen phủ kín lá trúc. Hắn khẽ cúi đầu, chăm chú nhìn sợi dây đen cầm trong tay.

"Ngươi nhìn xem, dáng vẻ chật vật đến nhường nào."

Tố Bạch Triệt nhỏ giọng xì một tiếng, trong nháy mắt thay đổi biểu tình, trên mặt bày ra tư thái dịu dàng, chậm rãi đi tới, "Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đánh đổ nhiều trúc như vậy?."

Ánh mắt Chu Huyền Lan khẽ biến, nhét Ẩn Tinh vào trong ngực, nhìn về phía người đang đi đến lạnh nhạt đáp, "Đêm qua tu luyện ở đây."

Gương mặt Tố Bạch Triệt lộ vẻ do dự, qua giây lát mới nói: "Có phải trong lúc tu luyện gặp phải khó khăn gì đúng không?"

"Chưa từng." Chu Huyền Lan khẽ gật đầu như chào cáo lui, chuẩn bị rời đi.

Tố Bạch Triệt vội chặn trước mặt hắn: "Đúng lúc ta muốn đến Liễu Không. Nếu ngươi có vấn đề gì thắc mắc về tu luyện, lúc nào cũng có thể tới hỏi ta."

Tên nhóc này đúng là quá sỉ diện, gặp phải vướng mắc trong tu luyện cũng không chịu mở miệng hỏi. Y chang hũ nút, tương lai có thể thành dạng nhân vật gì cơ chứ!

Trong lòng Tố Bạch Triệt xem thường, trên mặt lại lộ ra nụ cười hòa hợp, nhẹ nhàng nói: "Ngươi là Đệ tử Thanh Lăng của chúng ta, cho dù Thẩm Tiên Quân không muốn dạy ngươi thuật pháp, cũng đừng nản lòng thoái chí. Ta là trưởng lão Thanh Lăng, đương nhiên sẽ có phần nào trách nhiệm."

Chu Huyền Lan chợt dừng bước, đôi mắt dài khẽ nheo lại, "Đã như vậy, làm phiền Tố chân nhân cùng ta luyện một chiêu."

Đồng Khê vội đốc thúc: "Cơ hội tốt đấy! Mau đánh bại hắn, nhân cơ hội này dạy thuật pháp cho hắn."

Tố Bạch Triệt lạnh giọng: "Còn cần ngươi nói chắc?"

Hắn vận linh lực trong cơ thể, linh khí bốn phía lập tức vây quanh hắn như làn sương mù mỏng bao bọc từ đầu đến chân. Kết hợp với gương mặt thanh nhã, đoan chính tựa thiên tiên tạo thành vẻ đẹp mờ ảo.

Người bình thường nếu gặp phải cảnh tượng này cũng phải ngây người hồi lâu.

Tố Bạch Triệt ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên người Chu Huyền Lan phát hiện chẳng biết lúc nào hắn đã nhắm chặt mắt lại.

Đồng Khê cười khẽ: "Nhất định là dung mạo ngươi quá đẹp, hắn lo lắng sẽ dao động tâm thần mới nhắm mắt."

Tố Bạch Triệt trầm mặt xuống, không nói một lời, linh lực tích tụ trong lòng bàn tay ngày một lớn, ầm một tiếng đánh tới.

Ầm!

Mặt đất nứt ra một khe to lớn uốn lượn thành một đường, trúc xung quanh cũng lảo đảo.

Chu Huyền Lan lại không chút thương tổn, đứng bên ngoài phần cuối khe nứt, hoàn mỹ tránh được phạm vi công kích.

Tố Bạch Triệt hơi thay đổi sắc mặt, chiêu này mặc dù hắn chỉ dùng bảy phần lực nhưng hắn đã là tu sĩ Nguyên Anh cảnh. Một đứa nhóc mới Trúc Cơ hậu kỳ sao có thể có thể tránh được?

"Làm sao ngươi làm được ?"

"Tính được lực ra tay của chân nhân, sẽ tránh được phạm vi nguy hiểm. Sau khi thần thức tăng mạnh, muốn phát hiện điều này không khó."

Đáy mắt Tố Bạch Triệt lộ ra tia tán thưởng: "Ngươi ngược lại cũng có mấy phần năng lực."

"Chân nhân nhận xét không sai", Chu Huyền Lan khẽ nhếch môi mỏng, giọng nói không che giấu được niềm vui vẻ, "Đều do sư tôn chỉ dạy."

Biểu cảm trên mặt Tố Bạch Triệt bỗng đông cứng lại, qua nửa ngày mới bày ra vẻ ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thẩm Tiên Quân đúng là một sư tôn tốt."

"Sư tôn tất nhiên là vô cùng tốt." Chu Huyền Lan nói xong bái một cái, chắp tay rời đi.

Trong rừng chỉ còn Tố Bạch Triệt, cười lạnh: "Người ta có sư tôn chỉ dạy rồi, ngươi lại bảo ta đi lo chuyện bao đồng."

Đồng Khê im lặng không đáp lại, tâm tư hỗn loạn, trong đầu như muốn bốc cháy.

Có chỗ nào không đúng!

*

Thẩm Lưu Hưởng thức trắng lao lực cả đêm chưa được nghỉ ngơi, đã bị Truyền Âm Khí gọi đến Dạ Minh Phong.

Lăng Dạ đưa cho y một vật: "Đêm qua vốn định cho đệ, ai biết đảo mắt cái đệ liền mất tăm. Đây là lễ vật của Đế Cung."

Nửa miếng Ngọc Hoàng đang nằm gọn trong tay hắn.

"Đế Quân có lòng."

Thẩm Lưu Hưởng hơi thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Dạ. Đế Quân biết được thân phận y đương nhiên sư huynh cũng biết.

"Sư tôn trước khi đi, đều nói cho ta biết rồi", Lăng Dạ nắm tay Thẩm Lưu Hưởng lên, đặt nửa mảnh Ngọc Hoàng vào, "Người từng nói, đệ lựa chọn như thế nào là chuyện của đệ. Nhưng ngày nào đệ còn ở Thanh Lăng Tông, nơi này vĩnh viễn chính là nhà của đệ."

Sư tôn? Ngũ Uyên đạo nhân?

Đầu Thẩm Lưu Hưởng hơi đau nhức, không có nửa điểm ấn tượng, "Sư tôn đi đâu rồi?"

Lăng Dạ khẽ thở dài: "Không biết. Các cao nhân trên thế gian này khi cảnh giới đạt đến mức nhất định, thì sẽ chặt đứt hết nhân quả của mình với người xung quanh. Sau khi biến mất, một là phi thăng, hai là ngã xuống."

Chính lúc này, bên ngoài đại điện có tiếng người gọi: "Sư tôn."

Lăng Mạc Sơn tiến vào điện, hành lễ với cả hai.

Lăng Dạ hỏi: "Chuyện gì?"

"Đệ tử..." Lăng Mạc Sơn muốn nói lại thôi, "Đệ tử cảm thấy xấu hổ. Sau khi luận bàn cùng người khác, trong lòng có chút gút mắc, đến đây để thỉnh giáo sư tôn."

Lăng Dạ cảm thấy hơi bất ngờ.

Lăng Mạc Sơn xưa nay trầm ổn, tâm tình kiên định có thể có thể so với tu sĩ Kim Đan. Vậy mà luận bàn với người khác xong lại xuất hiện vấn đề.

"Nói tỉ mỉ xem."

"Hôm qua đệ tử đánh bại Chu Huyền Lan."

"Luận bàn thắng thua là chuyện bình thường."

"Hôm nay đệ tử bị Chu Huyền Lan đánh bại."

Ý cười trên mặt Lăng Dạ càng sâu: "Mới qua một đêm hắn liền lĩnh ngộ được nhiều thứ. Rất tốt."

"Tất cả các chiêu thức của đệ tử đều vô dụng với hắn", Biểu tình Lăng Mạc Sơn cực kỳ u ám, sau đó liếc mắt nhìn Thẩm Lưu Hưởng một cái, ánh mắt lộ ra vẻ u oán, "Hắn nói là sư thúc dạy hắn, cùng hắn luyện tập cả một đêm."

Chu Huyền Lan tìm hắn luận bàn không phải là vì khoe khoang mà là nhắc nhở hắn. Cho dù hắn học thêm bao nhiêu chiêu thức, Chu Huyền Lan chỉ cần liếc mắt liền có thể phá giải.

Mục tiêu bọn họ cùng là vị trí hạng đầu, trên võ đài thì tất cả đều là địch. Đến lúc đó quang minh chính đại đánh một trận, cho dù ai thắng ai thua cũng không oán giận câu nào.

Tâm tình Lăng Mạc Sơn bị đánh đến mức bất ổn, không phải vì toàn bộ chiêu thức bị phá giải. Mặt khác là do sau khi Chu Huyền Lan thu tay lại đột nhiên nhắc đến hai chữ sư tôn.

Lúc đó Chu Huyền Lan tựa hồ lơ đãng mà như có tính trước bổ sung thêm một câu: "Sư tôn cùng ta luyện tập cả đêm, ta mới có thể tiến bộ như thế."

Lăng Mạc Sơn cho dù có chính chắn nhưng cuối cùng vẫn là thiếu niên, trong lòng nhất thời ghen tỵ không nguôi.

Trước đây sư thúc chưa từng quan tâm dạy bảo Chu Huyền Lan. Đột nhiên để quan tâm đến, cũng khiến người khác hâm mộ quá mức rồi.

Đường đường là tu sĩ Hóa Thần cảnh, lại cùng đệ tử Trúc Cơ kỳ luyện tập cả một đêm. Truyền ra ngoài mấy ai có thể tin được?

Sư tôn của hắn mặc dù cũng thường xuyên chỉ bảo hắn. Nhưng thân là tông chủ trăm công nghìn việc, chỉ có chút thời gian rảnh rỗi ít oi mới chỉ điểm một, hai. Chưa từng tự thân cùng hắn luyện tập như này.

Nhận ra được ánh mắt sư huynh quăng tới, Thẩm Lưu Hưởng lập tức nhìn lên trời huýt sáo, bày ra vẻ vô tội không liên quan đến y.

Lăng Dạ bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Ta còn thắc mắc vì sao đêm qua đệ đột nhiên chăm chỉ. Thì ra là có mưu đồ khác."

Thẩm Lưu Hưởng nở nụ cười hiền lành.

*

Nháy mắt đã đến cuộc thi đấu trong tông. Theo quy tắc, tông chủ, tiên quân và bảy vị trưởng lão đều ngồi trên đài cao quan sát.

Mới sáng sớm Thẩm Lưu Hưởng đã bị dựng đầu dậy. Lăng Hoa ném một bộ băng ti bào tím sẫm cho y, "Thay đi! Mỗi ngày đều mặc đồ trắng, ta nhìn đến phát ngán rồi."

Thẩm Lưu Hưởng ngồi dậy, tóc đen dài đến eo tán loạn xoã ở sau lưng, dụi hai mắt lim dim buồn ngủ, "Ta cũng muốn đổi vậy, nhưng không có tiền mua!"

Y nghèo chỉ thiếu nước cạp đất nữa thôi, trước đó có mỗi Minh Đàm cho y một miếng linh thạch.

Lăng Hoa cảnh giác nói: "Đừng tìm ta! Lần trước ta cho ngươi hơn phân nửa linh thạch tích trữ, chớp mắt cái ngươi liền mua pháp khí cao cấp tặng Diệp Băng Nhiên. Lúc đó ta liền lập lời thề, không bao giờ cho ngươi nửa miếng linh thạch nữa!"

"Được được được, không tìm ngươi", Thẩm Lưu Hưởng híp mắt một cái, "Ta phải thay đồ, mau ra ngoài đi."

"Hồi còn nhỏ còn cùng nhau tắm chung, có cái gì chưa thấy đâu?", Lăng Hoa nói thế nhưng vẫn quay người đi ra bên ngoài.

Thẩm Lưu Hưởng mặc ti bào vào, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, duy nhất một chỗ đang toả ra hơi ấm.

Y móc Ngọc Hoàng ra liếc nhìn, hình dáng mặc dù quái dị nhưng cuối cùng cũng coi như hoàn chỉnh. Quanh thân ngọc bao trùm ánh sáng lộng lẫy nhưng không chói loá, hoa văn bên trên đan xen cực kỳ phức tạp, chả khác nào một loại pháp khí.

Lúc Thẩm Lưu Hưởng đến quảng trường không tính là muộn vậy mà có rất nhiều người đến sớm hơn cả y. Mấy vị trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, trông thấy y thần sắc trên mặt đều khác nhau.

Một nữ trưởng lão trong đó có dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần, hai má đỏ ửng nhàn nhạt, hình như do còn ngượng ngùng chưa dám tiến lên, đắn đo một hồi lùi hai bước quay người rời đi.

"Lâu như vậy rồi, Vân sư muội vẫn còn vương vấn đệ sao? Đáng tiếc thật!" Lăng Dạ cười nham hiểm.

Thẩm Lưu Hưởng mím môi không nói.

Lúc y đọc tiểu thuyết có ấn tượng với sư muội này. Cô si mê Thẩm Lưu Hưởng, không làm gì sai nhưng kết cục lại rất thảm. Khi Diệp Băng Nhiên gặp nguy hiểm, Thẩm Lưu Hưởng vì cứu hắn đẩy cô vào miệng yêu thú, trở thành thức ăn dưới nanh vuốt của nó.

Thời điểm đó khu bình luận dâng trào làn sóng phẫn nộ, vô số người chửi bới.

"Đúng là đáng tiếc!", Thẩm Lưu Hưởng đáp, "Cô nương tốt như vậy, chỉ có điều mắt mù."

Lăng Dạ mỉm cười: "Nói như vậy, phong thái thiếu niên của đệ không biết khiến bao nhiêu người trên thế gian này mù mắt."

Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc nhướng mày.

Trong tiểu thuyết vẫn chưa từng miêu tả hay nhắc đến. Y không biết dáng vẻ thiếu niên của Thẩm Lưu Hưởng như thế nào. Lúc đọc tiểu thuyết chỉ cảm thấy vị trí tiên quân vị này hữu danh vô thực, còn nghi ngờ do dữa vào danh tiếng của Ngũ Uyên đạo nhân và tông chủ sư huynh mới trèo lên được.

Có điều giờ phút này, người có suy nghĩ giống với y không phải là ít.

"Thẩm Tiên Quân, sao hôm nay lại thay đổi y phục rồi?", Một vị trưởng lão với đôi mày rậm, mắt to đi tới, giọng nói lộ ra vẻ chế giễu, "Chẳng lẽ hôm qua thấy Tố chân nhân mặc màu này, nên hôn nay mới nảy ra ý này?"

Thẩm Lưu Hưởng nhận ra người này.

Trưởng lão Trình Nghi Thiên, không ưa người khác ỷ thế hiếp người, nên cực kỳ ghét Thẩm Lưu Hưởng.

Một người bên cạnh hắn cười tủm tỉm: "Trình trưởng lão nói sai rồi, hôm qua Bạch Triệt khó có dịp mới mặc một lần y phục tím nhưng hôm nay không mặc. Vì vậy không tính là bắt chước. Hành vi của tiên quân không tính là bắt chước, càng không thể nói là bắt chước bừa nha!"

Lời này vừa nói ra, các trưởng lão xung quanh liền cười vang.

Thẩm Lưu Hưởng vốn có đức hạnh gì chứ? Mấy năm nay tất cả mọi người đêu thu hết vào trong mắt. Gần đây đúng là có chút thay đổi, nhưng căn bản không sửa được định kiến thâm căn cố đế của bọn họ.

Huống hồ trước đây không lâu, y mới ép Tố chân nhân uống thứ không rõ. Hành vi như vậy khiến người khác giận sôi máu.

Lăng Hoa cau mày, đang muốn lên tiếng. Thẩm Lưu Hưởng giơ tay ngăn hắn lại, nói với người vừa đi đến, "Nếu ngươi đã nhìn qua dáng vẻ Tố chân nhân mặc áo tím. Vậy không ngại nói thử xem, bản quân và Tố chân nhân ai đẹp hơn?"

Ổ Chí sững sờ.

Thẩm Lưu Hưởng đứng tại chỗ xoay một vòng, vạt áo màu tím nhấc lên một đường gợn sóng. Gương mặt tuấn mỹ vô song, dáng người gầy thon dài dưới bộ tử y làm càng làm nổi bậc thêm, toàn thân lộ ra khí chất cao cao tại thượng không thể chạm tới.

Đuôi lông mày y khẽ hất, khoé môi khẽ cười: "Trưởng lão hay là nói một chút xem."

Ổ Chí bất tri bất giác đỏ mặt, lúc nói cũng có mấy phần quanh co.

Tố chân nhân mặc dù cũng cực đẹp, đứng dưới ánh trăng mang theo vẻ thanh nhã lại thanh lãnh thoát tục.

Mà người này trước mặt, lại đẹp theo kiểu mạnh mẽ. Không khác gì có thể khiến người đối diện chấn động cả hồn phách, mang đến cảm giác chỉ cần hơi bất cẩn một chút liền sẽ rơi vào nguy hiểm vạn kiếp bất phục.

Ổ Chí lúng túng một lát, tức giận muốn nổ phổi nói: "Chỉ là vẻ ngoài mà thôi! Coi như đẹp hơn Tố chân nhân thì làm sao? Người tu chân tu chính là tâm, tu chính phẩm tính, không phải..."

"Được rồi!", Thẩm Lưu Hưởng ngắt ngang, "Tâm ý của trưởng lão ta đã rõ. Chính là bản quân mặc tử y đẹp hơn Tố chân nhân."

Y quàng vai Ổ Chí, bày ra dáng vẻ thân thiện, "Trưởng lão cũng biết, đụng hàng không đáng sợ, ai xấu hổ người đó thua."

Ổ Chí hơi thay đổi sắc mặt: "Ta chưa từng nói Tố chân nhân xấu!"

"Chính ngươi nói hắn mặc tử y xấu hơn ta còn gì?", Thẩm Lưu Hưởng nhướng mày, "Nhiều người nhìn như vậy. Vì mấy câu nói của ngươi, sợ rằng Tố chân nhân sau này không còn mặt mũi mặc tử y nữa."

Ổ Chí tức đỏ mặt: "Ngươi... ngươi chẳng qua cũng chỉ có thể khoe chút miệng lưỡi ấy thôi!"

"Hả?"

Thẩm Lưu Hưởng buông hắn ra, hàng lông mi hạ xuống lộ ra bộ mặt của kẻ thất bại.

"Trưởng lão nói rất đúng. Bản quân chẳng qua chỉ là một tu sĩ Hóa Thần cảnh mà thôi, chỉ có thể đứng trước mặt trưởng lão khoe chút miệng lưỡi, thực sự quá xấu hổ."

Tu sĩ Hóa Thần cảnh mà thôi? Đây là đang chế giễu tu vi hắn yếu sao?

"Ngươi, ngươi..." Ổ Chí nghẹn một cục tức, nháy mắt càng thấy khó thở.

Thẩm Lưu Hưởng: "Há há há."

Y không hề che giấu bật cười.

Ổ Chí lửa giận công tâm, phun một ngụm máu ra ngoài.

Xung quanh kinh ngạc hô lên: "Trưởng lão!"

Lăng Hoa không nhịn được cười, lo rằng nếu để Thẩm Lưu Hưởng tiếp tục ở đây chắc xảy ra án mạng mất, vội kêu người lôi hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro