Chương 69: Tình Hoa Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mau nhìn xem, mọi người mau tới đây! Ở đây có cánh cửa này!"

"Bên trong có người đi ra! Mùi thật khó ngửi, là bán yêu!"

"Cái gì? Đúng lúc tâm trạng ta không tốt, mau gọi người đến đánh chết hắn!"

Khắp mọi nơi trong Kỳ Lân Thành đều thắp sáng đèn đuốc lên, mọi người đang say giấc thì bị đánh thức. Nghe nói bán yêu bạo động, tức giận không nhịn được lập tức lao ra ngoài. Nhưng tất cả mọi người đều sợ ngây người.

Ngày xưa trong thành có bán yêu xuất hiện đi chăng nữa đều lẻ tẻ, chỉ là trẻ con yếu ớt. Nhưng lúc này bán yêu từ cửa pháp trận lao ra lại mang đến cảm giác ngột ngạt, đếm mãi không hết, một dòng người cứ thế nối dài không dứt.

Rất nhiều người kinh hãi biến sắc, cảm nhận được nguy hiểm liền dồn dập chạy về phía phủ thành chủ. Trong lòng bọn họ chỉ có nơi đó là an toàn nhất.

Bán yêu từ trong cửa trận bước ra, hính mạnh một hơi bầu không khí bên ngoài, mừng rỡ như điên, "Thời cơ đã đến ư? Yêu vương rốt cục cũng muốn ra tay sao?"

Bọn họ nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy đám người thất kinh, trên mặt nở nụ cười khát máu. Đang định đại khai sát giới phát tiết cho hả giận, một bóng người xuất hiện ở giữa không trung.

"Thành chủ!"

"Ngô Vương!"

Hai loại âm thanh không hẹn cùng vang vọng khắp một vùng trời Kỳ Lân Thành, âm vang không ngừng trong đêm đen.

Mọi người đang chạy tới phủ Thất Yêu vương ý thức được có gì bất thường, ngửa đầu nhìn sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Thất Yêu vương, cùng dừng bước lại: "Yêu... Yêu vương..."

Bán yêu đứng bên kia nhếch môi xem thường, trắng trợn hô lớn: "Ngô Vương, chúng ta bắt đầu từ Kỳ Lân Thành, giết sạch đám yêu xem thường chúng ta đi!"

"Lúc ta còn nhỏ vô tình rời khỏi trận pháp bị bọn họ đánh gãy chân, may nhờ có Yêu vương cứu ta. Đám yêu này có tội thì phải chịu, chết cũng không hết tội!"

"Không cần phải nhiều lời, giết toàn bộ là được!"

Bọn họ nhớ đến ký ức không mấy tươi đẹp khi xưa, không khỏi lộ ra sát ý ngút trời. Chỉ đợi Yêu vương ra lệnh một tiếng, liền muốn đồ thành.

Ánh mắt Thất Yêu vương âm trầm nhìn về một phía, gân xanh ở mu bàn tay vì siết chặt mà nổi lên. Hành động này của Chu Huyền Lan đã khiến bách tính toàn thành biết được âm mưu sử dụng bán yêu của hắn, không lâu nữa tin tức sẽ truyền khắp Tam giới. Bây giờ hắn không có lựa chọn khác, chỉ có một con đường chết.

Có điều... Chu Huyền Lan tính sai một chút, đánh giá thấp hắn rồi.

Thất Yêu vương cười quỷ dị. Bức màn màu đỏ bắt đầu từ cửa thành lan ra, bách tính muốn chạy ra khỏi thành là người đầu tiên nhận ra. Bấy giờ, linh khí bốn phía ngưng lại, hình thành một kết giới khổng lồ bao bọc bọn họn lại. Chỉ thấy một ngọn lửa đen vụt lên từ mặt đất men theo tấm màn ấy dần dần kéo lên tận đỉnh bao vây toàn bộ Kỳ Lân Thành lại. Đám người sợ hãi giơ pháp khí lên công kích kết giới, mà vô luận loại nào công kích, rơi vào kết giới cũng như đá chìm biển lớn.

"Chuyện gì xảy ra vậy?!? Bên này không ra được!"

"Bên này cũng không đi được!"

"Chạy mau! Có bán yêu đến!"

Trên mặt mọi người lộ vẻ sợ hãi, bán yêu cuồn cuộn không ngừng bước ra khỏi cửa trận. Chỉ sợ không tới chốc lát, Kỳ Lân Thành sẽ biến thành thiên hạ của bán yêu, bọn họ không ra được chắc chắn phải chết!

Đúng lúc này, giọng nói mà bọn họ cực kỳ thân quen nhàn nhạt vang lên, đoán không được tâm tình của người nọ: "Đầu hàng có thể sống."

Dứt lời, Thất Yêu vương không tiếp tục để ý nữa. Hắn đã phong thành, có rất nhiều thời gian cứu vãn mọi chuyện, chỉ cần có thể giải quyết kẻ cầm đầu là được! Thất Yêu vương mở lòng bàn tay ra, điều khiển U Minh Hỏa thao túng trận pháp.

Toàn bộ mặt đất Kỳ Lân Thành mỏng như tấm giấy, lập tức vỡ vụn, sau đó dịch chuyển tất cả mọi người xuất hiện ở những nơi khác nhau. Hai phần ba bán yêu tập tại trung ở một nơi đối phó với Chu Huyền Lan và Hoa Tiên. Thẩm Lưu Hưởng trải qua bảy, tám lần dịch chuyển, người xung quanh đều bị quét sạch, cánh tay cứng đờ nắm chặt vạt tay áo.

Trong phạm vi mấy dặm không có bóng người nò, chỉ nghe tiếng chém giết vang vọng giữa không trung. Y trừng mắt nhìn, Thất Yêu vương bỗng xuất hiện trước mặt y, khuôn mặt âm lãnh nỡ nụ cười, giơ tay về phía y: "Đến bên cạnh ta, ta không muốn tổn thương ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng cảnh giác nhìn hắn, lui về phía sau vài bước.

Trước đó sắc mặt Chu Huyền Lan hơi trầm xuống, nói có gì đó không đúng. Hắn nghi ngờ Thất Yêu vương dùng thần hồn luyện hóa trận pháp, dùng thân thể làm mắt trận. Làm như thế vốn cửu tử nhất sinh, đặc biệt Sâm La Vạn Tượng là đại trận pháp từ thời kỳ thượng cổ, chỉ cần hơi bất cẩn một chút, sẽ bị hồn phi phách tán. Nhưng nếu Thất Yêu vương thành công, ở thể điều khiển tất cả trong trận pháp, có thể nói là vô địch.

Thẩm Lưu Hưởng lần đầu tiên cảm nhận được cảm giac áp bách mạnh mẽ từ trên người Thất Yêu vương, trực giác mách bảo y không phải là đối thủ của hắn, chỉ đành nói: "Không muốn thương tổn ta, vậy ngươi quay người đi!"

Thất Yêu vương chẳng mấy chốc nở nụ cười, lệ khí giữa mi tâm tiêu tan một chút: "Ta không đành lòng."

Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn phía nam liền cảm nhận được hướng đi của Chu Huyền Lan đang tiến lại gần, không nói nhiều nữa ra tay. Để lâu sẽ sinh biến, hắn đã chuẩn bị xong tất cả rồi chỉ chỉ chờ Thẩm Lưu Hưởng đến thôi. Cho dù có đánh y đến mức trọng thương, cũng phải nhất định mang người đi.

Ầm!

Kỳ Lân Thành rung chuyển, chỉ có phủ Thất Yêu vương bình yên vô sự, trở thành nơi yên tĩnh nhất trong thành. Hùng Du canh giữ ở cửa, muốn đi ra xem tình hình bên ngoài, nhưng nếu lúc này đi ra ngoài đám bán yêu đó sẽ coi hắn là địch, không bằng ở lại trong phủ.

Đang lúc do dự, Thất Yêu vương đã trở về, ôm một người trong lồng ngực. Người kia hơi nghiêng đầu, sắc mặt tái nhợt, bờ môi bị vết máu nhuộm đỏ sẫm, cánh tay buông thõng nhuốm máu nhỏ giọt chảy xuống đất. Bấy giờ không nhúc nhích, hiển nhiên đã mất ý thức.

Hùng Du kinh hãi: "Ai tổn thương Thẩm đại nhân đến mức này?!?"

Trả lời hắn chỉ có một chữ: "Ta."

Hùng Du sững sờ tại chỗ, mãi đến tận khi Thất Yêu vương ôm người trở về phòng vẫn không phản ứng. Sao lại thế...

Trong phòng đã có một người phụ nữ chờ sẵn ở đấy, trông thấy Thẩm Lưu Hưởng trọng thương hôn mê nói: "Không phải thích người ta ư? Ra tay nặng như vậy."

"Đừng nói nhảm, thời gian của ta không còn nhiều!", Thất Yêu vương lạnh lùng đặt người lên giường nhỏ, "Đem cổ trùng ra đây."

"Không hỗ là con trai của ta, thủ đoạn cưỡng bức người khác giống nhau như đúc." An Tần mở lòng bàn tay ra, để lộ hai con cổ trùng một lớn một nhỏ.

Khi xưa nàng nhất kiến chung tình với Văn Nhân Độ, không tiếc rời khỏi Miêu tộc một mình tìm đến Yêu giới. Có điều hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, vì thế nàng chỉ đành dùng thủ đoạn, hạ Tình Hoa Cổ cho Văn Nhân Độ. Chỉ cần gọi người đàn ông này cho dù ngàn vạn lần không muốn, nhưng cơ thể vẫn không thể rời khỏi nàng.

Tuy trên đường vì cố chấp sinh Thất Yêu vương ra nên nàng đã thất sủng một lần, nhưng đợi sau khi giải quyết xong chuyện Thất Yêu vương và trở thành người Văn Nhân Độ yêu đến tận xương tuỷ, nàng sẽ tiếp tục an ổn sống tiếp. Đáng tiếc, đứa con trai này của nàng quá độc ác.

An Tần ngồi vào mạn giường, đưa tử cổ chầm chậm bò đến ngón tay của người nằm trên giường nói: "Nói rõ rồi đấy, ta giúp ngươi hạ Tình Hoa Cổ, ngươi phải tha cho Văn Nhân Độ."

"Phụ vương và mẫu hậu phu thê tình thâm, ta đương nhiên sẽ tác thành." Thất Yêu vương ngồi xổm bên cạnh giường, nắm chặt tay Thẩm Lưu Hưởng truyền linh lực vào thăm dò một lát, nhíu mày: "Thôi thúc cổ trùng mau hành động đi, ta muốn đưa y đến hồ linh dược chữa thương."

An Tần bật cười, đáy mắt lại lộ ra loại cảm xúc khó giải thích được. Chịu suy nghĩ của nàng thôi thúc, tử trùng bò đến đầu ngón tay của Thẩm Lưu Hưởng thì dừng lại.

Thất Yêu vương trầm mặt: "Ngươi nếu như đổi ý, ta lập tức khiến Văn Nhân Độ biến mất trên thế gian này."

An Tần lập tức âm trầm nói: "Nếu ngươi sự thích y thì đừng nên dùng cách này. Tình Hoa Cổ chỉ khống chế được người chứ không không chế được tâm. Chẳng mấy chốc ngươi sẽ giống ta..."

"Không cần ngươi nhiều lời!"

Ánh mắt Thất Yêu vương trở nên âm lãnh, nở nụ cười cực kỳ trào phúng, "Hiện giờ lại đóng vai mẹ hiền như thế chỉ khiến ta ghê tởm! Ngươi chỉ cần hạ cổ trùng là xong, ta sẽ đưa ngươi và Văn Nhân Độ an toàn rời khỏi. Từ đây về sau không gặp nhau nữa, bằng không gặp một lần ta sẽ giết một lần!"

An Tần trầm mặc khẽ cử động đầu ngón tay thôi thúc tử cổ, theo đầu ngón tay Thẩm Lưu Hưởng chui vào trong cơ thể.

"Tử cổ cần nửa canh giờ để cắm rễ. Thành công rồi thì sau gáy y sẽ hiện ra hoa văn, đến lúc đó mẫu cổ sẽ bị thức tỉnh. Ngươi chỉ cần thả nó lên người, nó sẽ tự mình tiến vào bên trong cơ thể ngươi."

Thất Yêu vương tiếp nhận mẫu cổ vẫn đang ngủ say, ôm người hô hấp yếu ớt nằm trên giường, chỉ nói một câu rồi quay người đi: "Ta dịch chuyển ngươi sang chỗ của Văn Nhân Độ trước, hắn sắp chết rồi, tự mình cứu hắn đi."

An Tần đứng dậy, trong ống tay áo rớt một bó hoa hoè khô héo xuống, vừa cúi đầu nhìn xuống liền sửng sốt giây lát, định cúi người muốn nhặt lên nhưng chưa kịp chạm vào đã bị dịch chuyển đi.

Thất Yêu vương đẩy linh thảo trên mặt nước ra, đặt Thẩm Lưu Hưởng vào hồ linh dược, vết máu đỏ sẫm tức thì lan rộng trong nước. Vết thương truyền đến đau đớn, y nhíu mày, hàng mi dài run rẩy, mơ hồ sắp tỉnh lại.

Thất Yêu vương khoanh chân ngồi bên cạnh hồ, điều chỉnh linh lực trong cơ thể. Thời điểm mở mắt lần nữa đã có một đôi mắt phượng băng lãnh chăm chú nhìn hắn.

"Ngươi đã làm gì ta?" Ý thức y khôi phục, phát hiện trong cơ thể có thứ gì đó đang tán loạn, gương mặt tuấn mỹ che kín sương lạnh.

Thất Yêu vương đáp: "Linh dược trong hồ đều là linh thảo trân quý ta thả vào, vết thương của ngươi rất nhiều."

Thẩm Lưu Hưởng không thèm trả lời, hắn nhân tiện nói thêm: "Là Tình Hoa Cổ."

Thẩm Lưu Hưởng dù chưa từng nghe qua, nhưng vừa nghe tên liền biết không phải thứ gì tốt rồi. Lòng y nháy mắt tê rần, hai má tái nhợt như tuyết.

Biểu tình Thất Yêu vương biến đổi, muốn chạm vào vai y, định lên tiếng thì bị giọng khàn khàn xua đuổi: "Đừng đụng vào ta!"

Thất Yêu vương sững người hỏi: "Ngươi ghét ta? Vì sao?"

Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng hờ hững không nói gì.

Thất Yêu vương kích động siết chặt bả vai y: "Bởi vì ta tạo ra bán yêu ư? Những người khác có thể không hiểu, nhưng sao ngay cả ngươi cũng không hiểu ta!"

Tâm tình hắn trở nên không khống chế được: "Địa vị bán yêu ở Tam giới này như giun như dế. Nếu ta không ra tay, không làm gì cả, ai sẽ đến giúp những kẻ đáng thương như bọn ta?!? Không một ai cả! Hiếm lắm mới xuất hiện một người! Ta chỉ không muốn chịu cảnh tương tự như ta, ta chỉ muốn bán yêu trên thế gian này có một chỗ đứng mà thôi! Ngươi không hiểu sao? Ta có làm gì sai đâu!"

Thẩm Lưu Hưởng tức giận quát: "Đây chính là lý do ngươi cưỡng ép tạo ra mấy vạn bán yêu đó ư?"

"Chung quy phải có hi sinh.", Thất Yêu vương siết chặt bàn tay, móng tay cơ hồ đâm sâu vào lòng bàn tay, "Ngươi cũng biết ta bắt đám người và yêu kia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều thả đi không giết ai cả."

Thẩm Lưu Hưởng trợn to mắt. Đã như vậy, vì sao chưa từng có ai vạch trần Thất Yêu vương?!?

Thất Yêu vương thấy thần sắc y như thế, cười ha hả: "Có phải khó tin lắm đúng không? Nhưng sự thật chính là như vậy, bọn họ dủ chết cũng không muốn để người khác biết từng sinh ra bán yêu."

Sắc mặt Thất Yêu vương trở nên lạnh lẽo: "Không phải huyết mạch tương liên ư? Tại sao lại dễ dàng vứt bỏ bọn họ như vậy chứ?"

Ánh mắt Thất Yêu vương nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng, ngữ khí khẽ biến trở nên bàng hoàng luống cuống: "Ngươi có biết tại sao ta nhất định phải ngủ trưa không? Khi còn bé ta bị người khác bắt giam vào ngục tối để nghiên cứu, đây là thời gian cố định hắn cho ta nghỉ ngơi. Dù sau này ta có giết hắn rồi cũng không sửa được thói quen này."

"Rõ ràng ta đã thoát khỏi thuỷ lao âm u tối tăm những vẫn thường xuyên hoảng hốt, sợ rằng tất cả mọi thứ ở hiện tại mới là giấc mộng, kỳ thực ta vẫn còn ở trong thuỷ lao tuyệt vọng kêu gào."

"Nhưng không ai cứu ta."

"Mãi đến tận khi tâm ma tìm được ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng hỏi: "Tiểu Thất?" Y đoán được Tiểu Thất là Thất Yêu vương, nhưng không ngờ lại là tâm ma biến thành.

"Hắn rất yêu thích ngươi, nhưng ta không giống hắn!", Thần sắc Thất Yêu vương trở nên phức tạp, "Ta đã không còn là hắn, có thích ai cũng không quan trọng nữa. Ta rất cô đơn, lại sinh ra một trái tim chỉ biết ganh ghét."

Hắn nhìn Thẩm Lưu Hưởng chất vấn: "Chu Huyền Lan giống như ta, tại sao hắn lại may mắn như thế? Bên cạnh có ngươi, còn bên cạnh ta lại không có ai cả."

Thẩm Lưu Hưởng đáp: "Hắn và ngươi không giống nhau."

Thất Yêu vương cười nhạo: "Hắn chỉ có một điểm không giống ta là chưa từng nếm trải cảm giác tuyệt vọng thôi. Bằng không nói không chừng hắn càng điên hơn ta... Không đúng...", Biểu cảm Thất Yêu vương biến hoá, vô cùng sung sướng cười lớn: "Ta cướp ngươi rồi. Hiện giờ hắn sắp điên rồi, không biết bị thủ hạ ta giết có đau đớn hay không? Nếu đau đớn thì có thể buông xuôi lên đường."

Thẩm Lưu Hưởng không nói lời nào, chỉ yên lặng thôi thúc linh lực trong cơ thể mau chóng khôi phục.

Lúc này, Thất Yêu vương khoát tay ra sau gáy y, một tay cầm lọn tóc đen lên, tay còn lại luồng vào trong áo vì về phía gáy trắng nõn, "Hẳn là sắp đến lúc rồi."

Nhưng Thất Yêu vương không ngờ tới, hắn kéo áo thế nào vẫn không nhúc nhích, kiên cố kề sát vào người Thẩm Lưu Hưởng. Đặc biệt càng dùng lực hình như phát động thuật pháp nào đó, khiến một thanh âm phía sau hồ linh dược bỗng vang lên, khí thế rực lửa như hung thần ác sát.

"Đừng cho rằng ta không có mặt, một tên Yêu vương cỏn con có thể thực hiện được mưu đồ! Mau bỏ tay ra khỏi áo của thiếu gia nhà ta!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro