Lời cuối truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn thân mến!

Hạ Xưa đã hoàn thành 《Ve mười bảy năm》 rồi. Thực sự rất vui mừng cũng có chút hụt hẫng. Chính là cảm giác ngày mai sẽ không còn gặp Phó Mặc, Cố Chu Triệt, Hứa Thanh Ngạn và những nhân vật đáng yêu khác nữa. Vì mọi thứ kết thúc rồi.

Thời gian edit truyện, nhiều khi Hạ Xưa bị cuốn vào, cảm giác thật như chính mình cũng có mặt ở đó, nhìn thấy những chuyện đó. Cũng có những cảm nhận rất riêng.

Hạ Xưa thích những tiểu thuyết như này. Mọi thứ đều nhẹ nhàng bình yên và có đôi khi là man mác buồn. Có nhiều bạn vẫn chưa thỏa mãn với cái kết này lắm. Có thể là bố mẹ Phó Mặc sẽ phải trả giá gì đó hay tình cảm hai người cần phải khắc họa rõ hơn. Nhưng Hạ Xưa nghĩ vậy là đủ rồi. Trả giá hay không trả giá thì họ cũng không còn là người thân của Phó Mặc nữa. Không còn liên quan đến Phó Mặc nữa. Chuyện của nhiều người như vậy, xem biết bao ngày cho hết.

Dường như Hạ Xưa đã thấy Phó Mặc và Cố Chu Triệt lớn lên, thấy bao lần hai người rơi nước mắt và Hạ Xưa cũng khóc nhưng không thể làm gì cả. Nhưng thật may mắn Phó Mặc có Cố Chu Triệt ở bên, có một người luôn tin tưởng ủng hộ để bản thân có thể dần dần tốt lên. Mỗi chúng ta cũng cần có một người như vậy ở bên phải không nào?

Càng về cuối, Hạ Xưa càng da diết nhớ một người. Cảm ơn cậu năm 2014 ấy đã đến. Quãng đường sau này tớ đi có vất vả, có khổ cực có đau lòng... và có cả nỗi nhớ cậu. Chắc cậu không biết, nhưng mà đôi khi tớ vẫn luôn cảm thấy chúng ta vẫn là những cô gái của năm nào. Những lời nói, nụ cười của cậu mơ hồ mà lại không phai nhạt quẩn quanh trong suy nghĩ của tớ. Bao nhiêu lần cũng không đến được...

Và đặc biệt cảm ơn chị Hương, em H và bạn N cùng các bạn trong nhóm editor đã luôn giúp đỡ nhiệt tình để Hạ Xưa có thể hoàn thành bộ truyện này như dự định (trước sinh nhật Hạ Xưa).

Tiếp đến là cảm ơn các bạn reader đã ủng hộ. Luôn cmt và like, chia sẻ những suy nghĩ riêng với mình. Các bạn cũng là động lực rất lớn để Hạ Xưa có thể tiếp tục.

Và cuối cùng thì về vấn đề beta Hạ Xưa không nói gì trước được. Dạo này có nhiều thứ không được bình yên cho lắm nên Hạ Xưa cũng không biết khi nào mới có thời gian và tâm trạng ngồi xuống nghiêm túc beta. Trong quá trình đọc các bạn nếu thấy lỗi sai hay chỗ nào dùng từ khó hiểu xin hãy cmt để Hạ Xưa có thể sửa lại nhé.

Ngủ ngon Phó Mặc

Ngủ ngon Cố Chu Triệt

Ngủ con các bạn Reader yêu quý

Ngủ ngon Hạ Xưa!

Không biết bao giờ mới lại gặp lại các bạn đây.

Các bạn sẽ nhớ Phó Mặc và Cố Chu Triệt chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro