Chương 105: Nhạc hoà yến + Chương 106: Kính Lăng ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: truthblue82

Chương 105: Nhạc hoà yến

Bấy giờ một Việt sứ đứng lên, hắn chắp hai tay với công tử Kính Lăng, cao giọng nói: "Yến tiệc đã bắt đầu, có thể phú hay chăng?"

Ý của hắn ta là sắp dùng bữa, có thể điểm ca không?

Làm khách nhân từ nước khác, thì có thể chủ động yêu cầu nhạc công tấu một đoạn nào đó trong Kinh Thi, lấy đó làm chúc mừng, biểu đạt mục đích đến và ý kiến chính trị của mình.

Điều này, là việc thịnh hành trong chư hầu.

Công tử Kính Lăng gật đầu, đáp: "Có thể."

"Tốt quá!"

Việt sứ biểu thị cảm kích xong, hắn ta quay sang các nhạc công phía trong góc điện cao giọng rằng: "Mời ca <Chu Nam, Đào Yêu>."

Việt sứ vừa dứt lời, tiếng nhạc đã vang lên.

Tiếng nhạc lần này, mang theo vài phần nhẹ nhàng, mấy phần long trọng, vài phần phóng khoáng của tiết xuân mà đến. Trong tiếng nhạc, một nhạc công đứng lên, lấy một thứ tiết tấu chầm chậm mà cổ quái xướng:

"Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.
Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia.
Đào chi yêu yêu, hữu phần kỳ thực.
Chi tử vu quy, nghi kỳ gia thất.
Đào chi yêu yêu, kỳ diệp trăn trăn."
Chi tử vu quy, nghi kỳ gia nhân."

(Quỳnh chi phóng dịch:
"Đào tơ xinh đẹp làm sao
Hoa đào rực rỡ đón chào gió xuân
Một ngày hoa chúc thành thân
Cây đào sai trái muôn phần ngọt ngon
Lá cành xanh biếc quanh năm
Đào Tơ hạnh phúc trăm năm bên người.")

Đây là nhạc âm mà người đương thời thích tấu nhất lúc đưa gả. Nó dùng một tiết tấu lặp đi lặp lại mà trôi chảy, tỏ bày với nhà trai, rằng nữ nhi nhà mình có biết bao hoa mỹ, tiên diễm tựa hoa đào, rằng nữ nhi nhà mình có biết mấy ưu tú, lại giỏi về sinh dưỡng, nàng có thể mang càng nhiều sung túc và thể diện cho nhà trai.

Rất hiển nhiên, người Việt vào lúc này gợi ý một ca khúc như vậy, thực tế là muốn đẩy mạnh tiêu thụ (nguyên văn ớ @@) Việt công chúa với công tử Kính Lăng.

Đồng thời, bọn họ dưới tình huống công tử Kính Lăng đã cự hôn, lại yêu cầu một khúc đưa gả này, cũng là ý vị sâu xa.

Yến nhạc vừa bắt đầu là đã có thể dùng cơm. Vệ Lạc nghe xong một lần, thấy rốt cuộc có người cầm đũa, nàng cũng lập tức cúi đầu, cầm đũa hướng về phía thịt trên kỷ.

Thịt đã nướng chín nhừ, nàng vừa gắp, một miếng thịt lợn rừng vàng óng, bóng mỡ đã kẹp trong đôi đũa của nàng. Vệ Lạc ngửi thấy mùi thịt ngào ngạt này, liên tục nuốt nước bọt hai lần, đưa đầu đũa tới liền nuốt vào.

Thịt mới vào miệng, nàng liền cảm thấy cơ thể công tử Kính Lăng hơi nghiêng ra sau, kề sát nàng. Sau đó, âm giọng trầm thấp mang chút trào phúng của hắn truyền đến: "Vệ Lạc, thịnh tình của Việt nữ, nên lấy gì đối lại đây?"

Miệng của Vệ Lạc còn đang nhai một miếng thịt to, đột nhiên nghe hắn hỏi vậy, vội vã nuốt xuống, giọng hơi nghẹn đáp: "Công tử tự có phán đoán sáng suốt, Lạc không biết."

Câu trả lời này của Vệ Lạc thực sự đúng quy đúng củ. Đây vốn là chuyện riêng của công tử Kính Lăng, với thân phận thực khách của Vệ Lạc, không nên tham dự vào.

Nhưng Vệ Lạc vừa trả lời xong, công tử Kính Lăng liền bất mãn hừ nhẹ một tiếng.

Hừ xong, trong lúc Vệ Lạc còn đang ngạc nhiên hắn đã ngồi thẳng người, không để ý đến nàng nữa.

Vệ Lạc cầm lấy chén rượu trên bàn, hớp một ngụm lớn súc miệng, nuốt xuống. Rượu này có vị chua xen lẫn vị ngọt, dùng để súc miệng quả là cực tốt.

Vệ Lạc nuốt một miệng đầy mỡ xong, trừng lớn đôi mắt mặc ngọc nhìn vào gáy công tử Kính Lăng. Dưới hoa đăng rực rỡ, mái tóc dài của hắn được phát quan buộc lên, đen nhánh bóng láng. Từ góc nhìn của nàng, chỉ thấy được bờ vai rất rộng của hắn, còn có mặt bên tuấn mỹ đến lạ lùng nằm khuất trong bóng tối.

Vệ Lạc trừng mắt nhìn sườn mặt hắn một hồi lâu, không nhịn được ấm ứ hai tiếng, phát ra mấy âm đơn vô nghĩa. Nàng thầm nghĩ trong lòng: Chẳng lẽ ngồi ở chỗ này thì không thể ăn thịt sao? Nghe ngữ khí của hắn thì có bất mãn với mình đây.

Sau khi tiếng nhạc lặp lại ba lần, bắt đầu từ từ nhạt đi.

Tiếng nhạc vừa loãng, trong đại điện liền yên tĩnh rất nhiều, bao nhiêu quý nhân đều đổ ánh mắt về phía công tử Kính Lăng. Mà trong những ánh mắt này, mấy vị Việt nữ cùng những quý nữ ngồi phía cánh phải là khẩn trương nhất.

Mắt Vệ Lạc liếc về phía các quý nữ, ngoại trừ Việt nữ ra, chúng quý nữ còn lại hầu như đều si ngốc mà nhìn công tử Kính Lăng, mắt lộ vẻ say đắm.

Nàng thấy rất hứng thú, lập tức nhìn phải một cái, nhìn trái một cái đánh giá đến quên trời quên đất.

Nhìn một hồi, ánh mắt nàng vừa nhấc, liền bắt gặp một đôi mắt sáng to mà quyến rũ. Đó là một thiếu phụ đầy đặn xinh đẹp tuổi chừng mười tám mười chín. Thiếu phụ này vừa đối diện Vệ lạc, mắt to khẽ liếc, ném cho nàng mấy làn sóng thu. Vệ Lạc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó suýt chút nữa thì phì cười. Nàng vội vã cúi đầu, tránh đi ánh mắt đưa tình của thiếu phụ tên Đại cơ này.

Dưới sự chờ mong của mọi người, công tử Kính Lăng vỗ tay 'bốp bốp bốp', trong tiếng vỗ tay từ tốn thanh thúy, hắn mỉm cười cất lời, "Nhạc hay! Xướng rất đều."

Đây là khen ngợi nhạc công.

Ngay sau đó, những nhạc công kia đồng thời cúi đầu quỳ bái trước mặt hắn, cảm tạ công tử khen ngợi.

Công tử Kính Lăng xoay đầu, đối diện với đoàn người Việt.

Ánh mắt của hắn đảo qua Việt công chúa đang lộ vẻ tha thiết, môi mỏng hơi nhếch, sau khi cười nhạt, thì chuyển sang Việt sứ bên cạnh nàng ta, cao giọng nói: "Song, đây là từ khúc đưa gả! Từ khúc này rất thích hợp cho Kính Lăng ba năm trước thưởng thức. Mà lúc này nghe, chẳng hề hợp lẽ!"

Lời vừa dứt, Việt công chúa mặt trắng như tờ giấy, thân thể lung lay, suýt chút ngã sang bên. Các Việt nữ sau lưng nàng ta cũng đồng loạt lộ vẻ thất vọng thương tâm.

Mà những người Việt khác kể cả Việt sứ, sắc mặt lúc này cũng rất khó coi.

Trong chúng quý nhân cũng phát ra tiếng bàn luận xôn xao.

Rất dễ hiểu, công tử Kính Lăng nói như vậy là từ chối, hắn đang tuyên bố với mọi người, tự ba năm trước vị Việt công chúa kia quá thệ(chết), khúc ca đưa gả thuộc về hắn đã không còn vang lên nữa. Đối với Việt công chúa hiện tại, hắn không vừa ý, cũng chẳng muốn giữ lại.

Cách làm như vậy có chút vô tình.

Nói cách khác, Việt công chúa không thể được Tấn hầu hứa gả cho hắn, mà từ lúc đưa vào phủ, chính là tự hạ thấp thân phận. Nàng ta sở cầu, chẳng qua chỉ là vị trí một cơ thiếp bên cạnh hắn mà thôi. Vị trí này, có thể nói là một trong những thê tử của hắn, nhưng tuyệt đối không phải thê vị chính thức do hai nước thận trọng thông gia mà ra.

Thậm chí có thể nói, Việt công chúa vào phủ hắn như vậy, thành người của hắn rồi, nàng ta đã không thể đại diện cho gia quốc nàng ta nữa. Nàng ta bây giờ, vẻn vẹn chỉ là một nữ nhân mỹ lệ cao quý, đến van cầu hắn thu nhận.

Bấy giờ, khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy của Việt công chúa tất cả mọi người đều thu vào mắt, sắc đẹp của nàng ta và chúng nữ hồi môn bên cạnh, đặt tại toàn bộ Tân Điền cũng là cực kỳ hiếm thấy, là thượng phẩm tốt nhất. Sắc đẹp dường ấy công tử Kính Lăng cũng không hề động dung, mặc cho mỹ nhân thương tâm như thế, quả thật có hơi vô tình.

Trong lúc mọi người đang nhìn chằm chằm, trong tiếng bàn luận xôn xao, công tử Kính Lăng trễ nải thu hồi ánh mắt, gương mặt tuấn tú khôi phục vẻ lãnh đạm.

Vệ Lạc nhìn về nửa mặt âm u của hắn, thầm nghĩ: Việt hầu hai lần gả con gái, đều thể hiện sự sỉ nhục với hắn.

Sự sỉ nhục từ lần gả kia của mình thì chẳng cần nói, Việt công chúa này xuất giá, dĩ nhiên không biết chuyên trước đó. Sự sỉ nhục này, có thể rất nhiều nam nhân sau khi nhìn thấy mỹ sắc của Việt công chúa sẽ không thèm để ý. Thế nhưng công tử Kính Lăng lại khác, hắn bễ nghễ thiên hạ, lại không háo sắc, hết thảy những thứ hắn không cách nào khoan nhượng, hắn sẽ cự tuyệt.

Đương nhiên, có lẽ sâu xa bên trong còn có một tầng ý tứ khác, chẳng qua Vệ Lạc nhất thời còn chưa nghĩ ra.

Thấy mọi người đều yên tĩnh, công tử Kính Lăng cười ha ha, hắn giơ chén rượu về phía mọi người, cao giọng nói: "Lương thần mỹ cảnh, có rượu có thịt, há mà uổng phí? Tiểu nhi sau lưng ta, đã bụng réo như sấm, miệng nhai nhồm nhoàm rồi! Mời dùng ——"

Hắn nói cái gì?

Hắn lại nói 'tiểu nhi sau lưng ta, đã bụng réo như sấm, miệng nhai nhồm nhoàm?'

Vệ Lạc ngạc nhiên há hốc miệng, mở lớn mắt hạnh, không dám tin nhìn chằm chằm vào gáy công tử Kính Lăng, mà lúc này, các quý nhân đều dời ánh mắt khỏi đoàn người Việt, lần lượt nhìn về phía Vệ Lạc, tiếng cười đùa, tiếng bàn luận, tiếng nâng tửu châm, tiếng ăn uống ầm ĩ truyền ra.

Vệ Lạc ngơ ngác nhìn chúng quý nhân đang vui vẻ dùng tiệc một hồi, rồi cúi đầu nhìn rượu thịt chồng chất như núi trên kỷ, đột nhiên phát hiện chỉ cần đũa mình hơi động, trong tiệc sẽ có tiếng cười khì truyền đến. Lại hơi động, lại có người bật cười.

Rốt cuộc, khuôn mặt nàng thoáng cái đỏ bừng. Sau khi buồn bực uống mấy ngụm rượu lớn, Vệ Lạc thả đũa lên kỷ, chớp mắt to bắt đầu giận dỗi.
-------------------o------------------

Chương 106: Công tử Kính Lăng ngượng ngùng

Vệ Lạc phụng phịu một hồi, đương khi đám thị tỳ lần thứ hai đi ngang các kỷ rót rượu thì nàng lại dịch tháp của mình.

Lần này lúc mọi người lại nhìn về phía nàng, thì chỉ thấy một vạt áo thường phục. Bóng người thon dài của nàng đã bị công tử Kính Lăng che hoàn toàn.

Vệ Lạc không còn cảm giác ánh nhìn chòng chọc của mọi người nữa thì giờ có thể cao hứng rồi. Nàng một tay cầm đũa, một tay nâng rượu, uống từng ngụm từng ngụm, rồi lại ăn hết miếng này tới miếng nọ.

Nàng đang ăn thì cảm giác công tử Kính Lăng lại hơi động thân, nhích gần đến kỷ của nàng. Vừa vặn lúc này, thị tỳ rót rượu lại đi ngang qua. Vệ Lạc hơi tức giận, lập tức dịch tháp kỷ của mình ra phía sau, tiếng kéo tháp kỷ 'kèn kẹt' truyền vào tai công tử Kính Lăng, làm hắn nhất thời ngớ ra.

Hắn hơi nghiêng đầu, âm thanh nhàn nhạt hỏi: "Vì sao dời kỷ?"

Giọng Vệ Lạc ồm ồm truyền tới, "Không có gì, lo sợ tiếng nhai thức ăn rền vang sấm dậy khiến công tử phát cáu mà thôi!"

Nàng nói tới đây, uống ực một hớp nước thật lớn, 'ực ực' hai tiếng nuốt xuống, còn nấc cụt một cái. Âm vang rất rõ.

Công tử Kính Lăng nghe thấy tiếng động không hề che giấu từ phía sau truyền đến, chẳng biết vì sao, khóe miệng lại cong lên.

Vô tình, hắn giương môi cười, nháy mắt lập tức thu lại.

Trên yến tiệc, mấy Việt nữ đều sắc mặt tái nhợt, mất hồn mất vía. Bất tri bất giác, một buổi yến hội này mọi người đều đã mất hứng thú.

Sau một canh giờ, công tử Kính Lăng tuyên bố tàn tiệc.

Bữa tiệc vừa tàn, mọi người nước Việt liền hướng về phía công tử Kính Lăng xin phép cáo lui, mà cùng lúc đó, xe ngựa Tấn hầu đã chạy vào trong phủ Kính Lăng, những chiếc xe ngựa này là để đón nhóm Việt nữ vào cung.

Tất cả mọi người đều hiểu, nếu công tử Kính Lăng không muốn thu lưu Việt cơ, mà nàng ta lại đã hành lễ xuất giá tại quốc nội, nên chẳng thể làm gì khác hơn là gả cho Tấn hầu. Tấn hầu là chư hầu một phương, gả cho ông ta làm cơ thiếp, mới không khiến nước Việt mất mặt.

Thiếu nữ nào lại chẳng thích thiếu niên mỹ mạo? Việt công chúa và các thiếu nữ vốn cho rằng công tử Kính Lăng trượng phu vĩ đại anh tuấn mới chính là nơi bản thân ký thác, hiện tại lại chỉ có thể tiến vào Tấn cung, trở thành cơ thiếp của một lão già hom hem, thật khiến các nàng khó mà tiếp thu.

Song chuyện liên quan tới giao dịch quốc gia, các nàng không giải thích cũng không còn cách nào. Bởi vậy, tối hôm đó, toàn bộ người nước Việt liền rời khỏi phủ Kính Lăng, tiến vào Tấn cung. Mấy ngày nữa, Tấn hầu sẽ chính thức phong Việt công chúa làm cơ thiếp.

Vệ Lạc bây giờ có thân phận hạ thần, nàng theo hầu, không giống như thị tỳ hay lộng thần, nàng chỉ cần tuỳ tùng công tử Kính Lăng khi hắn làm việc là được. Thậm chí nàng còn không được phép tuỳ ý bước vào tẩm cung của công tử Kính Lăng.

Vô hình trung, nàng lại dư ra không ít không gian riêng.

Ngày đó, là một ngày lễ nơi đất Tấn.

Lễ hội này là dịp dân gian vui vẻ, cũng chính là ngày xuân thái hoà tươi đẹp, trăm hoa đua nở. Cổ nhân có một sự sùng bái nào đó với sinh sản, tình cảm lại vô cùng phóng túng, các thanh niên quyết định đại tụ hội một lần, ừm, liên lạc chút cảm tình, thân thiết gần gũi một hồi, sau đó thuận tiện cùng người hợp ý ái ân.

Điều này cũng tương tự với lễ chơi xuân đời sau. Thanh niên nam nữ xuất hiên ven sông ngày xuân, hay trong đồng ruộng, hoặc rìa rừng núi. Phàm là chốn cảnh sắc tươi đẹp, thì sẽ có bóng thiếu niên từng đôi từng cặp. Hạc trắng trên bờ cát thỉnh thoảng lại bị những đôi dã uyên ương đang thân mật này làm hoảng sợ bay đi, tiếng kêu cùng tiếng vỗ cánh nháo nhào vang vọng đất trời.

Ngày lễ này bất kể thân phận địa vị, rất nhiều quý nữ không câu thúc cũng sẽ xuất hiện, cùng một thương nhân, hoặc một đồng nam tư sủng của quý nhân nào đó tới ân ái một lần.

Bấy giờ đang thuộc tiết trời xuân.

Nghe nói ngày lễ này xuất phát từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, trong mắt mọi người vẫn có một ít phân lượng. Ban đầu lễ hội này là để cầu nguyện nhân số bộ lạc được phồn thịnh, đến hiện tại, ý nghĩa đó đã không còn quan trọng, quan trọng chỉ là, nó vẫn là một ngày lễ rất có phân lượng mà người trẻ tuổi chờ mong.

Ngày hôm đó, hầu như toàn bộ thanh niên, kể cả trong nhóm vương tôn công tử cũng sẽ ăn mặt như người bình thường, mặc thâm y, hoà lẫn vào đám đông.

Ngày hôm đó, công tử Kính Lăng cũng nhận được lời mời.

Mời hắn, có tới năm mươi sáu mươi vị quý nữ, tương đương hơn một nửa số quý nữ có thân phận và địa vị trong thành Tân Điền. Xe ngựa các nàng rất sớm đã chặn ngoài phủ công tử Kính Lăng, ai nấy nùng trang diễm mạt, song lại mặc thâm y rất mộc mạc, cười đùa, mắt trông mong nhìn chằm chằm cửa phủ, chờ hắn xuất hiện.

Dù sao một ngày như thế, một năm mới có một lần, các quý nữ vốn thèm thuồng công tử Kính Lăng từ lâu, quả thực vẫn chờ ngày đó đến.

Công tử Kính Lăng không thể cự tuyệt.

Người thời này tình cảm phóng túng, muốn yêu thì yêu, muốn đến thì đến, muốn ân ái thì ân ái. Nếu công tử Kính Lăng từ chối lời mời gọi vô cùng bình thường của nhóm quý nữ này thì sẽ khiến người khác thấy khó hiểu, sinh ra lời đàm tiếu.

Bởi vậy, mới sáng sớm, Vệ Lạc đã hầu hạ bên cạnh công tử Kính Lăng đang nhíu chặt lông mày, nhìn hắn vài lần muốn nói lại thôi, mấy lần chuẩn bị ra ngoài, rồi lại trở vào. Trên người hắn đã mặc thâm y, Vệ Lạc cũng mặc một thân thâm y, mấy kiếm sư trẻ tuổi như nhau cũng đã sớm đứng chờ hắn ở bên ngoài.

Tất cả, chỉ đợi hắn quyết định xuất hành.

Tất nhiên Vệ Lạc biết tại sao hắn lưỡng lự, hắn là một người nghiêm túc, xuất hiện trong dịp lễ hội như thế này, thực sự có hơi lúng túng.

Vì thế lúc Vệ Lạc lặng lẽ đánh giá, còn bắt gặp trên gương mặt tuấn tú của hắn hiện ra một ít xấu hổ.

Chỉ vừa liếc mắt, Vệ Lạc liền vội cúi đầu. Nàng tận lực ngậm chặt miệng, hai vai run run, chỉ lo bản thân không cẩn thận phì cười – vào thời điểm này mà nàng dám cười, rất có khả năng sẽ bị công tử Kính Lăng thẹn quá thành giận làm thịt.

Công tử Kính Lăng lại dạo một vòng.

Một hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng, vỗ trán tự lẩm bẩm: "Đường đường là công tử lại sợ chúng nữ trêu chọc? Thực không ra gì."

Tiếng hắn vừa thoát ra, liền nghe được một tiếng cười phì đáng ngờ.

Công tử Kính Lăng nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy nhóm kiếm sư ngoài mười bước mỗi người vẻ mặt trầm ngưng, tiểu nhi Vệ Lạc cũng luôn ngoan ngoãn cúi đầu.

Có điều, hắn vẫn trừng nhìn Vệ Lạc một cái. Sau đó, hắn đột nhiên đưa tay, nắm lấy cánh tay Vệ Lạc thật chặt.

Vệ Lạc ngẩn ra, vừa ngẩng đầu lên thì hắn đã kéo mạnh nàng một cái.

Hắn dùng sức quá lớn, khiến Vệ Lạc ngã về phía hắn, nếu không phải lúc cấp bách nàng nén vận nội lực, làm người cứng như tấm thép làm cầu, chỉ sợ sẽ bổ nhào vào ngực của hắn tại chỗ.

Công tử Kính Lăng dường như không nhận ra mình đã nắm Vệ Lạc đến phát đau, hắn nhìn nàng, nặng nề ra lệnh: "Nếu có nữ nhân tiếp cận, chặn lại!"

..."Vâng." Giọng Vệ Lạc hơi run, như đang nhịn cười.

Bởi vậy, công tử Kính Lăng lại trừng nàng một cái.

Hắn hơi trầm ngâm, tay vung lên, nhanh chân bước về phía trước, "Đi thôi."

"Dạ."

Chúng kiếm khách đồng thời đáp lời, đoàn người rầm rộ đi ra ngoài cửa phủ.

Bọn họ vẫn chưa đi đến cửa lớn thì đã nghe thấy bên ngoài âm thanh nũng nịu ríu rít, ồn ào không ngừng. Công tử Kính Lăng nghe thấy những tiếng ồn ào kia, phiền não xoa xoa mi tâm.

Mới vừa xoa hai lần, hắn liếc mắt bắt gặp Vệ Lạc đang cúi đầu vai hơi rung.

Ngay sau đó, khuôn mặt tuấn dật của hắn sa sầm, quát: "Vệ Lạc!"

Âm thanh vang dội mà uy nghiêm, Vệ Lạc lập tức ngẩng đầu nghiêm túc đáp: "Vâng."

Công tử Kính Lăng chậm rãi nhướng mày, nặng nề nói: "Chuyện hôm nay do ngươi ứng phó. Nếu có người nào việc nào khiến ta khó chịu, ngươi tự vẫn đi!"

Vệ Lạc há hốc miệng nhỏ, không dám tin nhìn hắn. Thế nhưng công tử Kính Lăng lại nghiêng đầu, phớt lờ nàng nhanh chân đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro