Chương 133: Lại tới nữa rồi + Chương 134: Cộng chẩm đồng miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: truthblue82

Chương 133: Lại tới nữa rồi

Công tử Kính Lăng nhanh chân bước ra cửa điện.

Dáng hắn có hơi chật vật, tình dục vẫn còn trên gương mặt tuấn tú, trong tròng mắt ẩn ẩn lửa giận, thậm chí tư thế hắn bước đi còn hơi chạng ra, khiến chúng nhân không hẹn mà cùng đảo mắt xuống dưới khố hắn.

Đương nhiên, do vận bào phục rộng như vậy, nên dù phía dưới hắn có cương lên vừa cao vừa cứng cũng không phát hiện được.

Chúng thần chỉ liếc mắt qua, liền đồng loạt cúi đầu.

Công tử Kính Lăng lạnh lùng nhìn xoáy họ, nghiến răng quát: "Đi thôi!"

"Dạ."

Trong tiếng vâng dạ tăm tắp, chúng nhân hướng về chỗ đậu xe ngựa trong viện.

Dọc đường, công tử Kính Lăng vẫn duy trì tư thế bước chạng chân. Những hiền sĩ có thể tùy tùng hắn trong trường hợp trọng đại thế này, đều là thực khách nhất đẳng. Ánh mắt bọn họ trông về phía công tử của mình có phần không rõ, dục hỏa gì mà đến nỗi ra ngoài rồi còn chưa tan?

Cho dù công tử Kính Lăng không quay đầu lại, cũng có thể cảm giác được sự kinh ngạc của mọi người. Chẳng qua trong lòng hắn vẫn tích một đám lửa, một đám lửa không cách nào bài tiết, chỉ muốn giết người. Bởi vì đám lửa này, hơi thở của hắn có phần thô đục, lồng ngực phập phồng, nếu không sở hữu một sự tự chủ cực mạnh, hắn đã gầm rống giận cá chém thớt mất rồi.

Vừa nãy, hắn đã là tên lên dây, dù sự tình khẩn cấp nhất, hắn vẫn có thể trì hoãn chốc lát. Nháy mắt ấy, nếu là trước đây, hắn sẽ liều mạng đâm vào cơ thể phụ nhân, chỉ cầu giảm bớt dục hỏa.

Nhưng hắn đã không làm thế. Hắn chỉ biết rằng, hắn không thể làm như thế với tiểu nhi.

Xe ngựa vẫn bị gió lạnh lùa vào, sự cương cứng của hắn mới chậm rãi mềm xuống.

Vệ Lạc bất động rúc trong hồ nước rải đầy cánh hoa, lắng nghe tiếng bước chân dần xa.

Mãi đến lúc tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, gió đêm ùa vào không còn mang theo hơi thở nam nhân khiến nàng ruột gan rối bời nữa, nàng mới khẽ thở ra một hơi, cả người ngã đầm vào nước.

Hồ nước rất sâu, nàng vừa ngã vào, hầu như chỉ còn đầu là ở trên mặt nước.

Vệ Lạc nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt đỏ au dần trở lại bình thường.

Lại thở dài một hơi, Vệ Lạc cầm lấy khăn mặt, bắt đầu tắm rửa bản thân. Khăn lau lên trán, cằm, lướt qua song nhũ, đi tới bụng dưới trắng mịn thơm mềm.

Mỗi một chỗ ở đây, đều bị nam nhân kia chạm qua, hôn qua. Vệ Lạc lau lau, khuôn mặt nhỏ lần nữa phát sốt phừng phừng.

Nàng cắn răng, hai tay vỗ vỗ mặt, ép bản thân tỉnh táo.

Bấy giờ, bốn mỹ nhân hầu tắm đồng thanh nũng nịu: "Phu nhân, có cần hầu tắm không ạ?"

Phu nhân?

Vệ Lạc ngẩn ra, quay đầu sang.

Phu nhân, thông thường mà nói, chính là tôn xưng ái thê của quân hầu. Công tử Kính Lăng tuy rằng không phải quân hầu, nhưng với địa vị tôn quý của hắn, thê tử được hạ nhân thỉnh thoảng gọi một tiếng phu nhân cũng là nên làm. Nhưng mà, mình không phải là vợ của hắn. Sao họ lại gọi vậy chứ?

Bắt gặp ánh mắt sửng sốt không rõ của Vệ Lạc, một mỹ nhân ngẩng đầu lên, đánh bạo thưa: "Trong mắt công tử chưa từng để tâm một nữ nhân nào như phu nhân đây. Huống chi mỹ sắc phu nhân vô song nước Tấn. Ngày sau công tử trở thành quân hầu, phu nhân tất được lập làm vương hậu, phú quý vô hạn."

Khi nàng ta nói, ba mỹ nhân khác cũng ngước mặt, ánh mắt thiết tha, hết sức tôn kính nhìn Vệ Lạc.

Vệ Lạc cười khổ một tiếng, nàng ngoảnh đầu đi, quay lưng với bọn họ ra lệnh: "Tạm lui ra đi, để ta tự mình tắm."

..."Dạ."

Nghe thấy bốn nữ tỳ lui ra, Vệ Lạc lại chăm chỉ tắm táp. Từ khi đến thế giới này, nàng tắm rửa đều là qua loa cho xong, chưa từng có cơ hội như hiện tại, trong nước ấm áp thơm ngát khoan thai hưởng thụ.

Nắm lấy mỗi một cơ hội để bản thân thoải mái một chút vẫn luôn là niềm tin của Vệ Lạc. Bởi vậy, nàng rất chăm chú lau mình từ đầu tới chân. Sau khi tắm đúng nửa canh giờ, nàng mới đứng lên lau khô người, mặc áo bào mà bốn nữ tỳ đã sớm chuẩn bị sẵn.

Áo bào này, màu đỏ rực. Sắc đỏ rực làm nền, hoa văn trên vạt áo thì dệt pha từ sắc đen và vàng. Nhà Chu là Hỏa Đức (1), người thời này cho rằng, màu đỏ rực như lửa là một màu sắc chí quý.

Bốn nữ tỳ đối diện Vệ Lạc đang mặc bộ bào phục đỏ như lửa, đồng thời ngẩn ngơ, trong con ngươi hiện ra một tia kinh diễm. Làn da Vệ Lạc cực trắng, sáng óng như tuyết, không lộ cảm xúc thì khí chất cũng đã cực lạnh, lạnh tựa băng sương. Một mỹ nhân như vậy, trên người mặc ngoại bào đỏ rực, tóc đen như mực, mắt huyền lãnh đạm, băng cơ ngọc phu, hào quang dường ấy, quả là bức người khôn tả.

Bốn nữ tỳ ngẩn ngơ rồi, đồng thời cúi đầu, cao giọng rằng: "Chúc mừng phu nhân."

Vệ Lạc nhàn nhạt quét qua bọn họ một cái, chẳng hề để ý xoay người liền ra ngoài.

Bốn nữ tỳ liếc mắt lẫn nhau, đồng thời bước chân tăng tốc đuổi theo Vệ Lạc. Ban nãy khi Vệ Lạc thay y phục thì họ cũng đã đổi thứ quần áo trong suốt trên người, mặc vào trang phục thị tỳ bình thường.

Mỹ nhân mở miệng vừa rồi tiến lên một bước, theo sát Vệ Lạc, đè thấp giọng hưng phấn nói: "Người trong thiên hạ xem màu đỏ là cao quý, công tử ban cho người bộ hồng bào như lửa, thực là sủng ái người. Ngày sau người ắt là phu nhân chẳng thể nghi ngờ."

Không chỉ nàng ta hưng phấn, ba người kia cũng rất hưng phấn. Bốn mỹ nhân ánh mắt long lanh ngóng Vệ Lạc, một bộ mừng rỡ ra mặt.

Cho tới nay, công tử Kính Lăng đều vô cùng lạnh nhạt nữ sắc, đối với bốn người các nàng, hắn chỉ chạm qua một lần. Từ đó trở đi, hắn chẳng hề đoái hoài gì các nàng nữa.

Xuân thì thiếu nữ mau qua, mắt thấy sắp hết một năm, quản sự có lời sẽ đổi mỹ nhân khác thay thế các nàng. Mà các nàng, chỉ có thể trở thành lễ vật, đưa đến phủ những bậc quyền quý khác.

Là thiếu nữ đương hoài xuân lại thêm trẻ đẹp, các nàng vạn lần không muốn cứ vậy rời khỏi công tử Kính Lăng có danh xưng thiên hạ mỹ nam độc nhất vô nhị. Trong thời khắc quyết định, công tử Kính Lăng lại lệnh các nàng hầu hạ Vệ Lạc, các nàng thực sự mừng rỡ tột cùng. Đặc biệt chủ nhân này vừa xem liền biết là người công tử sủng ái, đây lại càng khiến các nàng chờ mong vô bờ.

Vệ Lạc không hề để ý tới sự mừng rỡ của bốn nữ tỳ.

Lòng nàng quá đỗi hỗn loạn, gió đêm thổi qua cũng chẳng giúp nàng tính táo chút nào.

Chỉ chốc lát, đoàn người đã đến Hàn uyển.

Vừa bước vào Hàn uyển, bốn nữ tỳ liền vội vàng tiến lên, châm lửa trong từng phòng, trải chăn.

Vệ Lạc giẫm lên ánh trăng thanh lạnh, bước vào phòng ngủ.

Nàng đứng nơi cửa sổ rèm sa, ngơ ngẩn ngắm trăng sáng trên không trung đến đờ người.

Cũng không biết qua bao lâu, Vệ Lạc chợt cảm thấy có chút không đúng.

Nàng ngoảnh đầu lại, chớp chớp mắt.

Đúng rồi, sao đột nhiên lại yên tĩnh như vậy. Bốn mỹ nhân kia đâu?

Trong lòng Vệ Lạc căng thẳng, bước chân nhấc lên.

Chân phải của nàng vừa nhấc, thình lình, một luồng hơi thở ấm áp thốc vào bên cổ nàng, đồng thời, một tiếng ai oán đầy quen thuộc vang lên, "Ta tìm công chúa thật khó."

Là giọng của Kiếm Cữu!

Vệ Lạc nhanh chóng xoay đầu lại, trong đôi mắt mặc ngọc thanh lạnh của nàng, tích tắc cháy bùng lửa giận.

Vệ Lạc phẫn nộ vừa quay đầu, liền đối diện với khuôn mặt tuấn đĩnh kia. Cái tên này đang treo ngược trên xà nhà, đầu đong đưa trước sau, suýt chút nữa đụng trúng nàng.

Bốn mắt giao nhau!

Vệ Lạc vẫn hết sức phẫn nộ, Kiếm Cữu đang đu đưa lại nghệt mặt ra!

Chứng kiến biểu cảm trên mặt hắn ta, Vệ Lạc lập tức phản ứng lại mình đã lộ ra diện mạo thật.

Vệ Lạc nhíu nhíu mày.

Đôi mi thanh tú của nàng vừa nhướng, Kiếm Cữu liền vù một tiếng, bỗng lộn mèo tới trước mặt Vệ Lạc. Hai người cách nhau chỉ nửa mét.

Kiếm Cữu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Vệ Lạc, bắt gặp nàng vì bị mình áp sát mà nhấc chân phải lui về sau một bước, không khỏi cũng tiến theo một bước.

Hắn duỗi tay ra, chẳng kiêng kỵ xoa niết mặt Vệ Lạc, lờ đi ánh mắt lạnh lùng của nàng, Kiếm Cữu kinh thán: "Chân tuyệt sắc mà! Nàng đúng là Vệ Lạc đấy chứ?"

Vệ Lạc quan sát hắn, lạnh lùng nói: "Ta là Vệ Lạc, mời lấy tay ra."

Kiếm Cữu tựa hồ không nghe thấy lời nàng, tay phải của hắn vẫn dán trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc, vừa khẽ vuốt vừa sáng quắc đánh giá nàng, tấm tắc liên tục, "Quốc sắc dường này, lại còn thông tuệ nữa! Haiz! Tâm ta quặn níu, nao nao mất rồi! Công chúa, nàng gả làm vợ ta đi."

Câu này thốt lên vô cùng thẳng thắng hùng hồn.

Vệ Lạc có chút dở khóc dở cười, Kiếm Cữu dường như không hề nhận ra sự lạnh lùng bất đắc dĩ của nàng, hắn ta vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiêu đầu rướn tới, nhanh chóng in một nụ hôn lên mặt nàng.

Đây là một cái hôn ướt át. Sau khi hôn xong, hắn còn dùng đầu lưỡi liếm liếm mặt nàng.

Vệ Lạc ngây người.

Nàng vừa định phát tác, Kiếm Cữu đã co rụt đầu về. Hắn chưa hết thòm thèm đưa đầu lưỡi liếm liếm môi, sau một phen hồi tưởng dư vị, than thở rằng: "Da như mỡ đông, chạm môi trơn hương, nếm qua nhiều phụ nhân rồi, đều kém xa lắm. Không lẽ, đây chính là điểm rung động lòng người của mỹ nhân khuynh thành ư?"

Động tác và lời khen ngợi này của hắn ta, vẫn rất hùng hồn đắc chí.

Vệ Lạc tức đến không nói nên lời. Nàng đột nhiên phát hiện, đối mặt với người như Kiếm Cữu, chơi trò lạnh lùng hay không giận tự uy cũng vô dụng, phải trực tiếp mới đúng.

Bởi vậy, nàng lui về phía sau hai bước, ẩn mặt vào góc tối mà ánh trăng và đèn lồng không rọi đến được.

Kiếm Cữu vừa thấy nàng lùi về sau liền duỗi tay phải ra, đưa về phía cánh tay của nàng, cười hì hì: "Đừng sợ, đừng lui mà! Kiếm Cữu ta đường đường trượng phu, cũng không thật sự khi phụ nàng chốn ám thất đâu."

Vệ Lạc ngầm liếc mắt một cái. Tay nàng xoay lấy, tránh thoát bàn tay đang chộp tới của hắn ta. Kiếm Cữu kinh ngạc nhìn chằm chằm cánh tay của nàng, kinh ngạc rằng: "Phụ nhân này, thân thủ nàng sao lại linh hoạt vậy chứ? Lại tránh được một bắt của Kiếm Cữu ta?"

Vệ Lạc không hề trả lời, nàng xem xét Kiếm Cữu, chợt lên tiếng: "Sao ngươi biết ta ở đây?"

Kiếm Cữu nghe nàng hỏi vậy, thu lại vẻ mặt bỡn cợt. Hắn ung dung rút bội kiếm ra, gật gù đắc ý đáp: "Ta biết nàng vào phủ công tử Kính Lăng, sợ nàng khó mà thoát tội, liền chạy vào trong Tấn cung phóng một đuốc. Cha cha! Tấn cung đã thối nát mất rồi, ta như vào chỗ không người. Sau khi một đuốc điều công tử Kính Lăng đi, ta mới đến đây tìm nàng, cứu nàng ra khỏi phủ."

Vệ Lạc cau mày, trông tay hắn vỗ về vỏ kiếm, đột nhiên hỏi: "Sao ngươi biết ta đang ở Hàn uyển?"

Kiếm Cữu ngớ ra.

Hắn ta nhận thấy Vệ Lạc nghiêm túc, khuôn mặt tuấn đĩnh cũng nghiêm túc thêm hai phần. Nhìn Vệ Lạc, hắn đáp: "Tóm một kiếm khách, hỏi hắn người đi vào lúc canh ba được thu xếp ở đâu là biết thôi."

Vệ Lạc nghe tới đó, đôi mi thanh tú càng nhíu chặt hơn.

Bấy giờ, tay phải Kiếm Cữu nhanh như cắt, lần thứ hai bắt lấy tay trái của nàng. Sau khi nắm được Vệ Lạc, hắn nghiêm túc nói: "Nhiều lời làm gì? Thời cơ hiếm có, chờ công tử Kính Lăng thêm một hồi nữa, trong phủ này cao thủ như mây, sẽ không cách nào ra vào. Công chúa đừng suy nghĩ nhiều nữa, theo ta rời khỏi phủ đi."

Theo hắn ta rời khỏi phủ?

Vệ Lạc sửng sốt.

(1) Tần Thủy Hoàng áp dụng thuyết ngũ hành, cho rằng nhà Chu là Hỏa Đức (Hỏa Đức là cách gọi Hỏa trong Ngũ Hành khi gán ghép với vương triều lịch vận)
-------------------o------------------

Chương 134: Cộng chẩm đồng miên

Kiếm Cữu nhận ra Vệ Lạc lưỡng lự, gương tuấn tú đanh lại, nghiêm túc nhìn nàng: "Kiếm Cữu ta đường đường trượng phu, một lời nói ra, ngàn vàng khó sánh. Lần này hại nàng để lộ thân phụ nhân, đương nhiên sẽ bù đắp. Nàng theo ta rời khỏi phủ đi, muốn đến nước nào, cứ mở miệng là được."

Hắn ta nói đến đây, dường như lo lắng Vệ Lạc suy nghĩ lung tung, lại đổi giọng lãnh đạm mang một tia nghiêm nghị rằng: "Tuy nàng có phong thái khuynh thành, song Kiếm Cữu chẳng phải trượng phu tầm thường, sẽ không cưỡng ép ham muốn nàng. Thân phận công chúa nước Việt của nàng, Kiếm Cữu ta cũng vĩnh viễn không tiết lộ cho kẻ khác, nàng có thể yên tâm."

Lời hắn vô cùng ngạo khí, âm thanh tuy nhạt, nhưng sự nghiêm túc từ trong xương lộ ra ấy khiến Vệ Lạc không tự chủ được mà tin tưởng.

Có điều, hiện tại không phải là lúc nên tin hắn ta.

Tâm tư Vệ Lạc chuyển vần, nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Kiếm Cữu, nôn nóng kêu lên: "Ngươi mau đi đi!"

Thấy Kiếm Cữu không rõ nhìn mình, tốc độ nói của Vệ Lạc tăng nhanh ba lần, bổ sung: "Một mình ngươi nhanh rời đi đi! Mặc dù đêm nay ta nhập phủ chúng kiếm khách trực đêm đều biết. Song thu xếp ta đến Hàn uyển thì tuyệt đối không lộ ra ngoài. Ngươi vừa hỏi liền biết, chắc chắn là bẫy!"

Vệ Lạc nói đến đây, gương mặt tuấn tú của Kiếm Cữu trở nên ngưng trọng.

Vệ Lạc bắt gặp hắn vẫn đang chần chờ, lại thêm: "Ta và công tử Kính Lăng tiếp xúc đã lâu, biết hắn ta làm việc tỉ mỉ chu toàn, cực ít sơ hở. Sợ rằng Hàn uyển này đã giăng thiên la địa võng, nếu ngươi muốn mang ta đi, chỉ có thể thân sa nơi này. Mau rời khỏi đi."

Giải thích một hơi tới đây, Vệ Lạc quan sát cặp mắt sáng rực dị thường dưới ánh trăng của hắn, than thở: "Bằng vào dung mạo của ta, hắn sẽ không làm khó ta đâu."

Lúc Vệ Lạc nói, mày kiếm của Kiếm Cữu vẫn nhíu chặt, vẻ mặt trầm tư. Hắn nghe đến đó thì hơi gật đầu, thấp giọng: "Công tử Kính Lăng đúng là đáng sợ!"

Vừa dứt lời, thân thể hắn bay vọt lên không, đang khi Vệ Lạc chớp mắt lần nữa, hắn đã biến mất tăm.

Hắn ta đi rồi!

Vệ Lạc thở phào một hơi.

Nàng mới thở được một nửa thì đột nhiên, từ góc sân phía Tây vang lên một giọng quát to, "Đừng để tặc tử chạy thoát!"

Cùng với tiếng quát, bất thình lình, vô số ánh đuốc cháy bùng lên, tích tắc, bốn phương tám hướng trong Hàn uyển đã xuất hiện bốn mươi năm mươi cây đuốc. Đám đuốc dày đặc kia bao quanh một vòng Hàn uyển.

Vệ Lạc chỉ thoáng nhìn qua, rồi ngoảnh đầu lại, không quan tâm chi nữa.

Nàng biết, với cao thủ cấp bậc như Kiếm Cữu, chỉ cần tranh được một chút chủ động là sẽ không thể bị kẻ khác vây giết. Hắn ta được mình nhắc nhở đi trước một bước, vậy những người này sẽ không ngăn được hắn.

Vệ Lạc bước ra, khiêng bốn mỹ nhân bị Kiếm Cữu chặt ngất từng người đặt lên tháp phòng ngoài, lại đắp chăn cho họ. Sau đó, nàng trở về giường của mình.

Mà lúc này, phía ngoài đã ánh lửa ngút trời, chiếu sáng khắp nơi tựa ban ngày. Dù vậy, lại không có tiếng sắt thép va chạm truyền đến, xem ra tất cả như nàng dự liệu, những người này căn bản không hề giao thủ với Kiếm Cữu.

Vệ Lạc ngã xuống giường, thân thể lộn một vòng, vung chăn lên, người co còng lại, bất động.

Nàng một chút buồn ngủ cũng không.

Trên mặt nàng, trên môi, trên mắt, trên ngực, trên rốn, vẫn đang hâm hấp, âm ấm, phảng phất còn vương nhiệt độ bờ môi mỏng của nam nhân.

Vệ Lạc trở mình, để ánh đuốc xuyên qua màn sa chiếu lên mặt. Nàng nhắm nghiền hai mắt, hơi chút ngượng ngùng, nhưng lại cũng có chút thương cảm nghĩ: Vệ Lạc, đó là nam nhân ngươi thích, ngươi thích hắn, trong lòng ngươi luyến tiếc hắn. Thế nhưng chỉ cần có bất kỳ cơ hội nào, ngươi sẽ rời khỏi hắn. Nếu như sớm muộn cũng rời đi, vậy hãy cố mà hưởng thụ thời khắc này.

Nàng nghĩ đến khoảng trống giữa mình và công tử Kính Lăng, cách trở không chỉ xa như ngân hà. Đối với mình mà nói, thà rằng chết,  cũng sẽ không trở thành một cơ thiếp trong phủ của hắn. Thất thân cũng được, sinh con cũng được, đều chẳng phải lý do để nàng ở lại bên hắn, trở thành một trong những cơ thiếp của hắn.

Mà công tử Kính Lăng tôn quý nhường ấy, cả đời này, hắn cũng sẽ không hiểu chấp nhất của mình.

Bởi vậy, đây nhất định chỉ là một giấc mộng xuân luyến ái mà thôi. Là hoa chăng, hay giọt sương, đêm tìm đến, sáng đôi đường. Đến tựa mộng xuân hằng ấp ủ, đi như mây sớm chẳng vấn vương. Giữa nàng và hắn, chính là hoa đấy, sương đấy, thời gian tồn tại ngắn ngủi xiết bao, mà lúc tan biến cũng sẽ triệt để khôn cùng, phảng phất như chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết gì trên thế gian này.

Trong lúc miên man suy nghĩ, Vệ Lạc từ từ thiếp đi.

"Gà gáy không dứt, giờ không còn nhiều, xin công tử dừng việc nghỉ ngơi."

Vừa khi xe ngựa dừng lại trong viện, chúng hiền sĩ chắp hai tay, đồng thời thi lễ với công tử Kính Lăng, rồi từng người thối lui.

Công tử Kính Lăng đầy mặt mệt mỏi.

Hắn duỗi tay xoa trán, lắng nghe tiếng gáy càng ngày càng vang, khàn khàn ra lệnh: "Đi Hàn uyển!"

"Dạ."

Sau đó công tử Kính Lăng đi tới, bước chân có chút vội vàng.

Đến cửa viện thì hắn khoát tay áo một cái, dặn dò chúng nhân lui ra ngoài xong, thản nhiên tiến vào tẩm phòng Hàn uyển.

Vừa tới ngoài cửa gỗ, bước chân của hắn liền khựng lại.

Hắn thả nhẹ bước, đẩy cửa gỗ ra.

Dưới ánh đèn lồng mông lung, hắn lập tức trông thấy bóng người ôm chăn ngủ say kia.

Hắn nhanh chân tiến qua.

Trên giường, Vệ Lạc ngủ rất say, nàng cuộn tròn người, nghiêng vào phía trong, ôm chăn, hơi thở dìu dịu, chân mày trên gương mặt tuyệt mỹ nhíu lại.

Hắn cởi ngoại bào, tháo đai ngọc, bỏ giày, nằm lên giường.

Hắn vừa nằm xuống, liền ôm lấy Vệ Lạc đang ngủ hết sức ngon lành, vơ cả nàng và chăn riết vào lồng ngực mình, nhắm hai mắt lại.

Rất nhanh, hắn liền thiếp đi.

Vệ Lạc bị nóng nực làm tỉnh giấc.

Trong mơ, bên hông, trên chân nàng đều bị xích sắt khóa chặt lấy. Một đám lửa lớn cháy phừng phừng đặt bên cạnh, khiến nàng làm sao cũng đá không đi, chuyển không được.

Nàng vừa mở mắt, liền phát hiện trước mặt là một lồng ngực dày rộng, bản thân thì đang rúc dưới nách hắn, gối lên cánh tay hắn, mặt dán vào chỗ trái tim hắn.

Hơi thở này, thân hình này, đây, đây, rõ ràng là công tử Kính Lăng.

Vệ Lạc từ từ, từ từ ngẩng đầu lên. Lúc nàng ngẩng đầu, tóc đen cọ cọ vào mũi hắn, khiến hắn cau mày, đưa tay gãi gãi lên sóng mũi cao thẳng.

Vệ Lạc vội vã bất động.

Qua nửa khắc sau, thấy hắn cũng không tỉnh lại, Vệ Lạc nhẹ nhàng tuột xuống, sau đó, lại lặng lẽ, lặng lẽ ngẩng đầu lên.

Nàng đối diện với khuôn mặt tuấn tú đến khó tin ấy.

Nam nhân đang say giấc nồng, hàng mày rậm trói chặt, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Hơi thở hắn phả ra ấm áp, làm tóc nàng bay bay, mỗi một lần bay lên, đều sẽ phất qua khuôn mặt của hắn. Mà mỗi lần lướt qua, hắn sẽ không nhịn được nhíu nhíu mày.

Vệ Lạc khẽ khàng đưa tay ra.

Nàng muốn bắt về lọn tóc dài của mình đang xõa trên cánh tay và bên mặt hắn.

Nhưng, không rõ vì sao, sau khi nàng vươn tay ra, lại tự động quay sang hướng khác, yên lặng dán lên gò má hắn.

Bàn tay nhỏ của nàng ấp lấy gò má hắn rồi, liền không dám động đậy nữa.

Vệ Lạc chớp chớp mắt, cứ thế dán tay nhỏ bé vào mặt đối phương, gang tấc mà cảm giác hơi thở của hắn phả vào tay mang xúc cảm ngưa ngứa.

Sau đó, nàng lại se sẽ nghiêng đầu.

Nàng nhè nhẹ đem mặt mình, một lần nữa áp lên ngực hắn.

Chỗ này, là nơi trái tim hắn.

Nàng dán mặt vào chốn ấy, cảm thụ nhịp tim trầm ổn khoan thai kia.

Vệ Lạc lại lần nữa, lặng lẽ kề sát mặt thêm chút.

Rốt cục, nàng đem trọn khuôn mặt nhỏ nhắn, chạm vào trái tim hắn.

Lúc này, nàng cách trái tim của hắn rất gần! Chưa bao giờ gần như vậy!

Bất tri bất giác, Vệ Lạc thốt ra một tiếng lầu bầu thỏa mãn.

Nhịp tim trầm hổn ôn hòa của hắn xướng lên bên tai nàng, hô hấp hắn bình thản ung dung, thổi vào tay nàng ngưa ngứa.

Vệ Lạc chớp chớp mắt, khóe miệng cong lên, thầm nghĩ: Hóa ra, hạnh phúc chính là như vậy.

Nàng nhắm hai mắt lại, hơi rụt người, để cả bản thân đều nằm trọn trong ngực hắn, sau đó không nhúc nhích nữa.

Hương cơ thể hắn gần như quấn quanh từng tấc da thịt của nàng, nhịp tim của hắn đang hòa cùng nhịp tim của nàng. Người đang nhắm mắt trước mặt đây, chỉ là một nam nhân, một nam nhân nàng có thể yêu.

Nhưng khi hắn mở mắt ra, tất cả sẽ khôi phục về như cũ.

Vì thế, thời khắc này vô cùng quý giá. Vệ Lạc nghĩ đi nghĩ lại, mặt lại sít gần thêm một chút. Nàng kề rất sát, thiếu điều muốn dồn mặt mình thành một cái bánh.

Vệ Lạc cuộn tròn người, cố gắng rúc mình chui vào trong ngực hắn, sau đó thỏa mãn thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro