Chương 143: Nghĩa Tín Quân + Chương 144: Hai toà thành đổi phụ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: truthblue82

Chương 143: Nghĩa Tín Quân hoa diễm vô song

Thiếu niên này vẻ chừng mười bảy mười tám tuổi, thân hình dong dỏng cao, ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ. Vẻ tuấn mỹ của hắn hoàn toàn trái ngược với vẻ tuấn mỹ uy nghiêm đầy nam tính của công tử Kính Lăng.

Thiếu niên trước mắt lại là da thịt trắng mịn như làm từ nước, một đôi mắt hoa đào ướt rượt, môi cũng tinh xảo tựa cánh hoa.

Đây là một nét đẹp vô cùng nữ tính hóa, song bất kỳ ai nhìn vào hắn đều sẽ không cho rằng đó là một mỹ nữ. Bởi, thiếu niên này mày rậm, sống mũi cao thẳng, trong đôi mắt hoa đào chói lọi ánh sắc bén.

Chính vài điểm này đã khiến trong mười phần mỹ diễm của hắn hiện ra bảy phần cương nghị và sắc bén.

Mà dẫu cho là vẻ mỹ diễm hay cương nghị thì ở trên người hắn đều thể hiện hai chữ tột cùng. Hắn mỹ diễm đến quá mức, mà vẻ kiên nghị cũng cực kỳ.

Hai khí chất hoàn toàn khác nhau như thế lại hoàn mỹ tỏa ra trên người một người. Vì vậy bất cứ ai thấy hắn thì cảm giác đầu tiên chỉ là hắn rất đẹp, thế nhưng sẽ không một ai so sánh hắn với một phụ nhân mỹ lệ. Dầu là kiếm khách trọng huyết tính nhất tùy tiện nhất, đối mặt với hắn cũng sẽ cảm thấy kính nể.

Vóc người hắn rất cao, vai rộng eo thon chân dài. Người còn chưa đủ hai mươi nên vẫn chưa làm quan lễ. Hắn chỉ dùng bạch ngọc vấn tóc, mái tóc đen xõa xuống bờ vai, ánh chiếu gương mặt rõ ràng từng đường nét, mỗi lúc một rực rỡ.

Vệ Lạc lần đầu tiên phát hiện, thì ra màu trắng sẽ thích hợp với một người đến thế. Thiếu niên trước mắt một thân ngoại bào trắng nạm viền kim, cả người xinh đẹp hoa diễm, trong nghiêm nghị lại lộ ra mấy phần thoát tục.

Kỳ quái hết sức, đây thực sự đúng là một sự thoát tục. Tướng mạo của thiếu niên ấy bất kể là người nào khi chiêm ngưỡng lần đầu đều sẽ nghĩ đến hoa đào hoang dã yêu diễm mọc tràn khắp núi kia. Song trong sự lộng lẫy hoa diễm này, người này lại toàn thân trắng tinh, liền thêm mấy phần thoát tục.

Khóe miệng thiếu niên khẽ nhếch, trên mặt mang theo một nét cười trễ nải, nụ cười này, khi hắn nhìn người thì mắt hoa đào hơi đưa đẩy, ánh mắt như sóng nước lấp loáng tựa có tình mà lại cũng như vô tình, phảng phất chỉ cần một cái nhìn liền câu đi thần hồn người khác.

Mỹ thiếu niên dường vậy, chỉ luận bề ngoài thôi thì đã đủ sánh ngang với công tử Kính Lăng rồi. Thậm chí có thể nói, đối với thế nhân bình thường thì lực rúng động từ bề ngoài của thiếu niên còn vượt qua công tử Kính Lăng. Bởi rằng vẻ tuấn mỹ của công tử Kính Lăng mang tới quá nhiều sự cao quý và tôn nghiêm của kẻ bề trên, người bình thường không dám ngửa mặt trông hắn, tự nhiên cũng chẳng cách nào bình tĩnh cảm thụ sự tuấn tú của hắn.

Trong đại điện yên tĩnh, mỹ thiếu niên kia nhanh chân bước vào, khóe miệng hắn mỉm cười, khuôn mặt phơi phới gió xuân, một đôi mắt hoa đào liếc đến đâu thì chúng quý nhân đều không hẹn mà cùng rọi chòng chọc hắn, nhao nhao cười nụ đánh giá, ai ai cũng lộ ra ánh mắt sáng rỡ.

Mỹ thiếu niên vừa quay đầu liền đối diện với công tử Kính Lăng.

Sau khi quan sát công tử Kính Lăng một lát, hắn dời mắt, liếc về phía Vệ Lạc ở phía sau.

Hắn vừa quét qua Vệ Lạc nàng liền cảm giác ánh mắt hắn đông lại. Phải biết rằng Vệ Lạc đang ở chỗ tối, từ vị trí đèn đuốc sáng rực của hắn nhìn tới đây thì căn bản không trông được rõ ràng. Bởi vậy, ánh mắt ngưng đọng ấy khiến Vệ Lạc hơi mờ mịt.

Có điều khi Vệ Lạc nghênh đón ánh mắt đối phương thì hắn đã ngoảnh đầu đi.

Vệ Lạc cực kỳ hứng thú đánh giá mỹ thiếu niên nọ, âm thầm cảm thán trời xanh tạo người thì quả nhiên sẽ đem tinh hoa thiên về một số kẻ may mắn. Đương nhiên, bản thân thân thể này của nàng cũng là một trong những kẻ may mắn đó.

Mỹ thiếu niên kia thực sự quá chói mắt, nếu Vệ Lạc muốn ngẩng đầu nhìn lên thì sẽ cầm lòng không đậu mà bị hắn hấp dẫn. Không chỉ nàng, hầu như người cả điện đều như thế, vừa ngước mắt là sẽ không tự chủ được dõi về phía mỹ thiếu niên ấy.

Mỗi một vị sứ giả đến đây công tử Kính Lăng đều đứng dậy đón tiếp, đối với mỹ thiếu niên này thì hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giữa lúc công tử Kính Lăng tiến lên nghênh tiếp thiếu niên thì chúng nhân cũng đã tỉnh lại từ trong mỹ sắc, bọn họ ai nấy an tọa, nhưng cũng không ít kẻ chen lên chào hỏi Nghĩa Tín Quân này.

Trong âm thanh huyên náo, Nghĩa Tín Quân mỉm cười lướt qua, cùng từng người trong đám hàn huyên, nửa ngày sau hắn ta mới đến hàng tháp kỷ đầu tiên bên cánh phải ngồi xuống.

Sau Nghĩa Tín Quân lại đến công tử và sứ giả mấy nước.

Chẳng mấy chốc đại điện với sức chứa sáu bảy ngàn người đã tụ tập vô cùng đông đúc. Hơn nữa những người đang tụ tập nơi đây đều vận hoa phục các quốc gia, rất nhiều là những người có thân phận.

Chờ đến khi hết thảy quý nhân và sứ giả đều an tọa thì trong đại điện đột nhiên vang dậy tiếng nhạc, đồng thời lũ lượt từng đoàn thị tỳ nối đuôi nhau mà vào, bày rượu thịt lên kỷ.

Trong một buổi thịnh yến như vậy, mỗi một thị tỳ đều phải ăn diện thật công phu, mặc trên người chính là y phục tơ lụa thượng đẳng, nơi vạt áo giao nhau đều thêu viền đỏ rực. Tóc của các nàng xõa xuống, chỉ đeo một vòng dây nạm ngọc quanh trán.

Đám thị tỳ vừa tiến vào, trong điện lập tức tràn ngập hương son phấn và rượu thịt.

Chúng sứ giả vừa an vị liền bắt đầu xì xào bàn luận. Trong tiếng nói cười, giọng Nam điệu Bắc chẳng phải là ít.

Xưa nay yến hội công tử Kính Lăng chủ trì đều vô cùng yên tĩnh, nhưng lần này lại không giống. Những khách nhân dị quốc này đại thể đều chưa đặt sự uy nghiêm của hắn vào mắt, đương nhiên, hắn cũng sẽ không ép buộc trong trường hợp thế này.

Có điều mãi đến bây giờ, phần đông sự chú ý vẫn đặt trên người Nghĩa Tín Quân.

"Kẻ này nhan sắc dường vậy, nghe đâu rất được Tề hầu trân trọng sủng ái, chưa bao giờ làm phật ý hắn. Chao, nước Tề đến nay chỉ còn tiếng nói của mình hắn mà thôi!"

"Haiz, cuối năm cập quan liền sẽ quyền khuynh một nước đây."

"Nghe kẻ này tuy lấy danh lộng thần mà chiếm chức trọng, nhưng rất giỏi dùng người. Bởi vậy Tề thần lắm kẻ tâm phục thay."

"Tâm ý trời xanh khó mà lường, kẻ này học thức không nhiều, nhưng quả thật lại có cái sáng suốt biết dùng người hiểu người. Vạn lần không thể khinh khi!"

...

Trong tiếng bàn luận biến hóa không ngớt về mỹ thiếu niên, Vệ Lạc cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì nàng phát hiện Nghĩa Tín Quân nọ đã lần thứ tư nhìn về phía nàng.

Nghĩ rằng hiện tại nàng cũng chỉ là một cơ thiếp bình thường của công tử Kính Lăng đang ngồi chắp tay ngoài chỗ tối, thật sự không rõ hắn ta nhìn gì nữa? Nên biết sau lưng Vệ Lạc không hề có một ai. Hắn ta nhìn về phía bên này, chỉ có thể là trông đến nàng thôi.

Bấy giờ, trong điện tiếng nhạc đã thay đổi, biến thành nhạc khúc hoan nghênh tân khách trong thiên hạ.

Trong tiếng nhạc hùng hậu, trong gian điện thơm hương, công tử Kính Lăng cầm chén rượu đứng dậy. Hắn thi lễ với chúng nhân xung quanh, cao giọng rằng: "Trời quý cao, đất quý rộng. Yến hội ngày hôm nay, khắp điện đều là sĩ, Kính Lăng xiết bao vui mừng, mời uống!"

Dứt lời, hắn ngửa cổ, một hơi cạn sạch rượu trong chén.

Hắn vừa ngồi xuống thì Sở công tử Bất Ly đang ngồi trên tháp kỷ hàng đầu cánh trái liền đứng lên trước tiên.

Hai tay hắn ta nâng chén xanh tứ phương, sau khi thi lễ với công tử Kính Lăng thì mắt sáng ngời chiếu khắp xung quanh, cao giọng nói: "Người Tần man dũng (liều lĩnh dại dột), lại đi làm chuyện ám sát. Công tử Kính Lăng khởi binh phạt Tần, có thù báo thù, quả là cử chỉ chính trực, xưng một chữ nghĩa. Vương của Bất Ly lệnh cho Bất Ly chúc mừng công tử đại thắng trở về!"

Người đương thời khi hành sự thì rất thích dựa vào mấy chữ nhân đức thiện nghĩa. Nếu như không hợp bốn chữ này mà xuất chinh thì khó tránh khỏi miệng lưỡi thế nhân.

Việc công tử Kính Lăng phạt Tần chính là báo tư thù, chỉ có thể miễn cưỡng vin vào một chữ nghĩa.

Bởi vậy làm đại diện của nước Sở cường đại nhất thiên hạ, công tử Bất Ly liền ca tụng Kính Lăng như thế.

Công tử Bất Ly ngồi xuống, Tề Nghĩa Tín Quân liền đứng lên. Thiên hạ hiện thời, nước Sở mạnh nhất, Tề Tấn Tần thực lực tương đương. Tụ yến lần này người Tần không đến, đến lượt thứ hai đứng lên thì chính là đại diện nước Tề – cũng là cường quốc Nghĩa Tín Quân.

Nghĩa Tín Quân cũng hai tay nâng chén xanh tứ phương thi lễ một cái, thanh thanh cất lời: "Binh giả, kim dã! Kim chủ nổi ý tàn sát, dậy lên ắt phong vân biến sắc. Công tử lấy thù oán báo thù oán, lấy giết chóc ngăn giết chóc, thực hợp tâm ý trời xanh, Tề hầu lệnh ta chúc mừng công tử đại thắng trở về."

Nghĩa Tín Quân vừa mở miệng, âm thanh xì xầm bàn tán khắp điện lắng đi không ít. Chẳng hề cho rằng hắn nói xuôi tai, Vệ Lạc lại cảm thấy lời chúc mừng vừa rồi vô cùng gượng ép, kém xa với lời chúc của Sở công tử Bất Ly. Nhưng mà, giọng của hắn thật dễ nghe đó, thanh mà lạnh, như băng ngọc va chạm. Chỉ cần nghe hắn nói thôi phảng phất đã là một sự hưởng thụ rồi.

Nghĩa Tín Quân nói xong, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Dòng rượu vàng đục chảy qua cánh môi đỏ hồng, qua chiếc cằm tựa bạch ngọc của hắn chảy về phía hầu kết. Mơ hồ, Vệ Lạc nghe được một loạt tiếng nuốt nước miếng.

Vệ Lạc mím môi nhịn cười, thầm nghĩ: mình trước đây cải trang nam tử so ra vẫn còn hơi kém Nghĩa Tín Quân kia một chút. Nam nhân này lớn thành dáng dấp thế ấy, thực sự là yêu nghiệt mà.

Chờ đến khi Nghĩa Tín Quân ngồi xuống rồi, các công tử sứ giả chín nước khác cũng nhất nhất chúc mừng.

Sau khi chúng nhân luân phiên chúc mừng thì nhạc âm lại chuyển, trở nên nhẹ nhàng. Công tử Kính Lăng bắt đầu rời tháp, cùng chúng sứ giả công tử chung chén.

Rượu quá ba tuần thì Việt công tử Ấn đứng dậy. Hắn ta thi lễ thật sâu với công tử Kính Lăng, nói: "Nghe rằng công tử tâm niệm Tứ muội của ta, đến nay vẫn chưa cưới vợ, có đúng vậy chăng?" Thời này rất nhiều người tính cách thẳng thắn, Việt công tử Ấn rõ ràng vô cùng để ý đến chuyện này, cũng không hàn huyên vài ba câu mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Lại nhắc tới nó. Gương mặt tuấn tú của công tử Kính Lăng lạnh xuống, hắn nhấp một hớp rượu trong chén, nhàn nhạt trả lời: "Việc Kính Lăng cưới vợ đã có tính toán, không nhọc công tử hỏi thăm."

Trong ngữ khí mang theo nhàn nhạt bất mãn.

Việt công tử Ẩn nghe vậy thì ngẩn ra, thoáng chốc hơi gượng gạo cười.

Cười rồi, hắn ta chuyển tầm nhìn, rơi xuống trên người Vệ Lạc vẫn đang yên lặng ngồi ngay ngắn trong bóng tối. Hắn ta híp mắt đánh giá nàng, đột nhiên to giọng hỏi: "Cơ này bầu bạn công tử trong thịnh yến như vậy, có phải là thê tử công tử đã lấy? Cũng chẳng hay là công chúa nước nào?"

Câu hỏi của Việt công tử cực kỳ vang dội, lập tức dẫn đến mấy chục người đều nhìn về phía Vệ Lạc.

Giờ phút này, Vệ Lạc đang cúi đầu, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt chén rượu. Nàng nắm vô cùng chặt, đến nỗi trên cổ tay đã nổi gân xanh.

Không chỉ nàng, hiền sĩ thực khách của công tử Kính Lăng đang trong đại điện cũng nhìn về phía hắn. Từng ánh mắt sáng quắc, chỉ chờ câu trả lời của hắn.

Công tử Kính Lăng sững ra.

Hắn từ từ ngoảnh đầu lại, liếc qua Vệ Lạc đang an tọa sau lưng cách mình năm bước chân.

Lúc quay trở về thì hắn đã nở nụ cười, âm thanh nhàn nhạt đáp: "Phụ nhân này là cơ thiếp ta mới nạp, dung nhan của nàng hoàn hảo hoa lệ, ta đã phong làm Nguyệt cơ. Nàng không phải thê tử của ta!"

Đây hoàn toàn là đáp án trong dự liệu! Hoàn toàn trong dự liệu! Tất cả đã sớm thấu suốt đáy lòng. Ấy vậy mà Vệ Lạc đang nhắm nghiền hai mắt lại phảng phất như nghe được có thứ gì đó vỡ nát.

Bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt chén rượu nhẹ buông lơi, suýt chút nữa thì đánh rơi chén xuống đất. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, nó lại được nàng vững vàng, thật vững vàng nắm lấy.
-------------------o------------------

Chương 144: Hai tòa thành đổi phụ nhân

Công tử Kính Lăng tuyên bố 'nàng không phải là thê tử của ta' cũng không làm mấy người chú ý, mà cái chúng nhân thật sự lưu tâm, trái lại là vài chữ 'dung nhan của nàng hoàn hảo hoa lệ' phía trước của hắn.

Sở công tử Bất Ly hai mắt vụt sáng, tủm tỉm cười rằng: "Ồ, phụ nhân thiên hạ, có thể được công tử ca tụng là hoàn hảo hoa lệ, e chẳng nhiều đâu. Dám hỏi cơ này có thể cho chúng ta tận mắt thưởng thức chăng?"

Không chỉ hắn mà chúng công tử cũng đều hiếu kỳ trông về phía Vệ Lạc. Nàng ngồi quỳ chân ở góc tối, lại không có công tử Kính Lăng che chắn nên khuôn mặt đã mơ hồ lộ ra, song chính bởi lúc ẩn lúc hiện như thế càng làm chúng nhân ngứa ngáy tâm can.

Vệ Lạc bất động cúi đầu. Công tử Kính Lăng quay đầu lại không chớp mắt nhìn nàng đăm đăm, khắc này, đôi mắt thâm sâu tựa màn đêm của hắn loé qua đủ mọi tâm tình, trăm loại suy tính.

Hắn liên tục nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm Vệ Lạc đang thấp mắt thuận mi, chưa từng liếc đến hắn dù chỉ một cái, nửa ngày sau, hắn khép hai mắt. Sau khi mở mắt ra, hắn trầm giọng quát: "Nguyệt cơ, mau đi ra trình diện."

Tiếng quát vừa vang lên, chúng công tử đều có chút hưng phấn. Ngay cả Nghĩa Tín Quân vừa thong dong nhấp rượu vừa cười yếu ớt trò chuyện cùng người cũng dừng động tác, ngoảnh đầu sang phía này. Dưới sự chú mục của chúng nhân, Vệ Lạc nhẹ nhàng đáp: "Vâng."

Chữ này vừa nhả ra, lòng chúng nhân càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, giọng nói nàng nhẹ mà êm, mang chút khàn khàn, càng như một thứ nhạc âm tự nhiên mị đãng say đắm lòng người.

Sau khi đáp khẽ một tiếng, Vệ Lạc chậm rãi đứng dậy, rời tháp, bước nhẹ về phía trước. Khi nàng xuất hiện dưới ánh đuốc, mọi âm thanh huyên náo lần thứ hai im bặt.

Phụ nhân trước mắt, quả thực xứng đáng bốn chữ hoàn hảo hoa lệ.

Tóc đen như mực, hồng bào như lửa, sườn mặt thanh lạnh lộng lẫy tựa ngọc thạch đã vạn năm, như tuyết liên trên cao nguyên.

Đây chính là một nét đẹp cực hạn, nàng đẹp ở chỗ hoa quý, ở chỗ thanh lạnh, ở chỗ diễm sắc dung hoà hai vẻ thanh lạnh và hoa quý. Một thân bào phục rực lửa mặc trên người nàng thật khiến người ta cảm giác được một loại khí chất quý phái, một loại phong thái ung dung.

Nghĩ rằng, thế gian những phụ nhân lấy mỹ sắc mà nổi danh, ở trước mặt nàng, đều sẽ trở nên dung tục mấy phần, thô lậu mấy phần? Sự hoa quý thanh lạnh mà chỉ do thịnh thế sản sinh ra, giữa chốn cao sang tạo bồi, ngực tàng vạn quyển thư sách, mắt trông về khắp tứ hải mới dưỡng thành được, ngẫm thì, ắt là thế gian duy nhất một người!

Mỹ nhân dường ấy, dung nhan của nàng đủ để khuynh thành!

Phút chốc, chúng nhân đều có một cảm giác lóa mắt mê hồn. Không chỉ lóa mắt mê hồn, tuôn tràn trong lòng chư vị công tử quyền quý nhiều nhất, lại là đố kỵ và tiếc nuối, mỹ nhân như thế lại không phải sở hữu của mình, thực uống phí cái danh đại trượng phu!

Vệ Lạc bước nhẹ tới sau lưng công tử Kính Lăng, nàng đứng hơi chếch, cũng không dựa quá sát hắn, mà dừng lại nơi cách hắn chừng năm bước.

Công tử Kính Lăng quay đầu lại, đôi mắt thâm trầm lẳng lặng xoáy sâu nàng, tay phải của hắn giang về phía nàng.

Vệ Lạc thấp mi thuận mắt, vẻ mặt thẫn thờ bước hai bước về phía hắn, thế nhưng, vẫn như trước cách hắn ba bước chân.

Công tử Kính Lăng nhìn chằm chằm mặt nàng, tay phải đột nhiên đưa ra, vồ mạnh lấy cánh tay Vệ Lạc, kéo nàng ngã vào lồng ngực.

Lúc va phịch một tiếng vào lòng hắn thì trán nàng đụng trúng khuôn ngực nọ, hương cơ thể quen thuộc lần thứ hai thấm vào chóp mũi nàng. Nhưng không hiểu sao, hiện tại ngửi thấy hơi thở này, nàng lại chẳng hề cảm thấy mảy may thân mật nào.

Công tử Kính Lăng liếc vẻ mặt nhàn nhạt của Vệ Lạc một cái, ôm sát nàng vào lòng. Mãi tới khi một đôi đồng tử đầy lệ khí của hắn quét qua, chúng công tử mới tỉnh lại từ trong mỹ sắc của Vệ Lạc. Vừa thanh tỉnh, ánh mắt đổ về phía công tử Kính Lăng của họ càng tràn ngập hâm mộ.

Ngô công tử Quy là một người to béo, hắn trợn lớn đôi mắt đỗ xanh, vô cùng thèm thuồng chăm chăm quan sát Vệ Lạc đang nằm trong lòng công tử Kính Lăng, than thở: "Công tử Kính Lăng quả có diễm phúc, giai nhân nhường này, cũng chẳng hay lấy được nơi đâu? Nghĩ rằng người bất phàm diễm sắc chư quốc, chúng ta đều đã nghe qua, chỉ có phụ nhân này, lại chưa từng nghe thấy!"

Lỗ công tử Hoành cũng nói: "Phụ nhân này trong dung sắc khuynh thành lại có sự hoa quý vô biên, cũng không biết là công chúa nước nào?"

Công tử Kính Lăng cúi đầu liếc Vệ Lạc, nhàn nhạt trả lời: "Không phải công chúa."

Hắn ra chiều không muốn giải thích nhiều hơn, trực tiếp nói thẳng mỹ nhân trong lòng không phải công chúa. Lỗ công tử Hoành tỉ mỉ đánh giá Vệ Lạc, lắc đầu nói: "Chắc chắn là công chúa của một nước nào đó, vong dân tiểu quốc thôi. Gia đình kẻ bình thường, không thể nào sinh dưỡng ra được nữ nhi thế này."

Sở công tử Bất Ly hãy còn nhìn Vệ Lạc chòng chọc, nghe vậy gật đầu liên tục, cũng thở dài mà rằng: "Mỹ nhân bực này, đoán rằng thế gian cũng chẳng được chứng kiến nhiều đâu. Cớ gì mãi đến hôm nay mới xuất hiện trước mắt thế nhân? Công tử có được bao lâu rồi? Chắc là định giấu kỹ giếm kỹ, không cho nàng gặp mặt thế nhân chứ gì?"

Lời ấy của Sở công tử Bất Ly vừa thốt ra, Việt công tử Ấn phì cười thành tiếng, hắn ta ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, ánh mắt không hề chớp đánh giá Vệ Lạc, cất giọng: "Thiên hạ đều loan truyền công tử Kính Lăng không háo sắc. Thì ra cũng chẳng phải không háo sắc, thực sự đã có cực phẩm như thế, dư sắc đều không thể lọt mắt xanh mà thôi."

Lời hắn ta vừa ra, chúng nhân liên tục gật đầu, trong ánh mắt chúng công tử nhìn về phía công tử Kính Lăng cũng thêm mấy phần hàm ý 'tiểu tử ngươi rõ ràng là người chúng ta, vậy mà lại đi giấu kỹ thế đấy'.

Bấy giờ trong đại điện đã yên tĩnh đi rất nhiều. Các bậc quyền quý ngồi hàng đầu đều chen lấn một chỗ, ánh mắt lom lom trên người Vệ Lạc. Hiền sĩ kiếm khách các nước ở hàng sau cũng ngẩng đầu hướng sang chỗ này. Có điều tầm nhìn của bọn họ bị người khác che khuất, có muốn xem cũng chẳng xem được gì.

Trong cung điện khổng lồ chỉ còn tiếng bàn luận xôn xao không dứt bên tai.

Cũng giống như mọi người, Nghĩa Tín Quân cũng đang nhìn Vệ Lạc chòng chọc, đôi mắt hoa đào của hắn ta không hề chớp mà dõi theo đôi mắt mặc ngọc của nàng.

Ngón tay thon dài trắng muốt của hắn ta xoa xoa thành ly rượu. Ngón tay hắn xoa có chút mạnh, mà hai ngón tay nằm dưới đáy ly kia càng không ngừng chà xát.

Đối mặt với sự ước ao và đố kỵ của chúng công tử, công tử Kính Lăng chỉ cười cười.

Hắn cúi đầu, đưa tay nâng cằm Vệ Lạc, bắt nàng phải ngẩng đầu lên. Hắn ngửa đầu nhấp một ngụm rượu thật lớn trong ly, sau dó cúi xuống, môi phủ lên, cứ như vậy mà mớm rượu vào miệng nàng.

Hắn mớm rượu rất mau, chiếc miệng nhỏ nhắn của Vệ Lạc không nuốt kịp, rượu theo bờ môi đỏ tươi của nàng chảy xuống.

Tích tắc, chúng nhân đều chếnh choáng lòng.

Sở công tử Bất Ly thở dài một tiếng, lấy tay áo che mắt, lẩm bẩm: "Ai, ai! Gặp gỡ giai nhân bực này, về sau chẳng còn phụ nhân nào lọt mắt nữa rồi." Lời hắn ta vừa thốt ra, xung quanh liền truyền đến một tràng cười rộ nho nhỏ. Trong tiếng cười, ánh mắt chúng nhân nhìn về phía Vệ Lạc càng thêm nóng rực.

Sau khi truyền toàn bộ rượu vào miệng Vệ Lạc thì công tử Kính Lăng mới thả nàng ra. Bị hắn chuốc rượu bằng cách ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc đã hồng lên. Một dải ửng hồng này càng khiến trong vẻ thanh lạnh của nàng tôn thêm mấy phần kiều mị, tựa khối ngọc thạch hoàn mỹ được nhuộm thiên nhiên một tia sáng đỏ máu diễm lệ.

Lần này, chúng công tử thực sự đã si đã say mất rồi.

Ngay dưới một đám đông những ánh mắt như si như say ấy, Nghĩa Tín Quân đột nhiên tiến lên một bước. Chỉ thấy hắn nhanh chân tiến tới trước mặt công tử Kính Lăng, sau khi vái chào thật sâu, âm thanh băng ngọc gõ vào nhau vang vang, "Phụ nhân này tuyệt diễm vô luân, ta thực ngưỡng mộ. Công tử có thể nhượng lại chăng? Ta nguyện lấy hai thành Dương, Dụ được phong đổi lấy phụ nhân này!"

...

Ai nấy đều kinh hãi! Vốn chúng nhân đang tranh nhau chú mục đều là vì bị mỹ sắc hiếm thấy của Vệ Lạc hấp dẫn, cho dù là những người ngồi ở hàng sau cùng cũng đã bắt đầu tập trung sự chú ý đến góc này.

Mà lúc chúng công tử nói chuyện cũng vẫn như bình thường, không hề cố sức cao giọng, vì lẽ đó người phía sau mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng chỉ là giương mắt ngóng mà thôi.

Nhưng hiện tại, âm giọng không hề che giấu, vang vọng khắp trong đại điện của Nghĩa Tín Quân này đã khiến ai nấy đều hay.

Tức khắc, tất cả mọi người đều ngây ra!

Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả tiếng hô hấp cũng ngưng lại.

Toàn bộ sáu bảy ngàn người trong đại điện, đều nỗ lực khống chế bản thân không gây ra tiếng động.

Đất trời trở nên yên tĩnh cực điểm, chỉ còn âm thanh những bó đuốc đang cháy trên bốn vách tường, lốp đốp lốp đốp, truyền ra.

Mỗi một người đều trừng lớn hai mắt, dựng thẳng hai lỗ tai. Bởi lẽ đây đích thực là khoảnh khắc hiếm thấy trong lịch sử. Một quyền thần yêu diễm dùng sắc vui người, ấy vậy mà lại đồng ý dùng toàn bộ đất phong của mình để đổi một mỹ cơ cũng dùng sắc vui người như thế!

Việc này thực sự quá mức ly kỳ.

Nghĩa Tín Quân này, bất kể hắn ta có quyền khuynh một nước hay không, nhưng cuối cùng hắn ta cũng chỉ là lộng thần trên giường Tề Hầu mà thôi! Thật không ngờ rằng, nam nhân như thế cũng sẽ ham mê nữ sắc? Nhưng đây cũng chẳng phải điểm khiến người ta sửng sốt nhất, mà điểm khiến chúng nhân thực sự ngây người chết lặng, chính là cái giá hắn đưa ra: hai tòa phong thành!

Công tử Kính Lăng công Tần hai, ba năm, lấy thế thình lình tập kích, lấy mười vạn quân sĩ mặc giáp, tiêu hao gần hết nhân lực vật lực quốc gia, chẳng qua cũng chỉ hạ được ba tòa thành.

Mà hiện tại, Nghĩa Tín Quân lại đồng ý dùng hai tòa phong thành có thể truyền thừa trăm đời ngàn đời, hai toà thành mà hắn hao hết tâm kế mới chiếm được để đổi lấy một mỹ phụ nhân!

Cái giá này, quá kinh người!

'Nghiêng nước nghiêng thành' mà cổ nhân nhắc đến, tại thời khắc này hoàn toàn được diễn dịch cách hoàn mỹ nhất! Thật sự có người đồng ý khuynh (dốc ra) hai thành đổi lấy một mỹ nhân!

Khắc này, ngay cả chúng công tử cũng ngưng kinh diễm, bọn họ ngạc nhiên ngoảnh đầu, không hề chớp mắt đánh giá Nghĩa Tín Quân.

Sau khi liếc qua Nghĩa Tín Quân, bọn họ lại quay sang Vệ Lạc.

Nhìn lại nhìn, họ cùng ngẩng đầu trông về phía công tử Kính Lăng, chờ hắn trả lời.

Không chỉ là họ, mà các thực khách của công tử Kính Lăng lúc này cũng lũ lượt đến gần nơi đây một vòng. Ánh mắt bọn họ không hề chớp dõi theo hắn, vẻ mặt bức thiết và khát vọng.

Ai cũng đều vô cùng hy vọng hắn sẽ gật đầu. Đây chính là một món hời cực kỳ lớn.

Công tử Kính Lăng chậm rãi, chậm rãi cúi thấp đầu.

Hắn không hề chớp mắt nhìn Vệ Lạc trong lòng mình gắt gao.

Cánh tay hắn ôm Vệ Lạc, rất chặt rất chặt. Một tay khác của hắn đặt bên chân, đốt ngón tay của năm ngón đều đã cứng đờ.

Hắn chăm chú dán mắt vào Vệ Lạc, thật chăm chú. Bất tri bất giác, hắn đã nín thở.

Ngắm rặng mi thật dài đang chấp chới của mỹ nhân trong lòng, ngắm khuôn mặt bé bỏng hơi trắng bệch của nàng, trong chớp mắt, hắn phát hiện mình vì ngừng thở quá lâu nên ngực đã bắt đầu đau tức.

Bấy giờ, mơ hồ có âm thanh truyền vào tai hắn, "Lấy một cơ đổi hai thành! Công tử Kính Lăng hùng tài đại lược, tất sẽ đồng ý."

"Lấy hai tòa thành đổi một phụ nhân? Việc bại gia đến độ này, cũng chỉ có lộng thần như Nghĩa Tín Quân mới làm thôi."

Lúc này, Thương công đã chen tới bên cạnh công tử Kính Lăng, tiếng than thở của lão cũng truyền vào tai, "Bá nghiệp thiên thu, hoan lạc nơi phụ nhân cũng chỉ là thoáng qua."

Một ngữ điệu nặng nề khác cũng truyền vào tai hắn, "Nữ sắc lắm họa, dẫu rằng đẹp tựa Bao Tự, dù yêu dù quý, đổi lấy chẳng qua cũng chỉ độc cái nguy vong quốc mà thôi!"

Nhất thời, tiếng khuyên can, tiếng bàn tán xôn xao ập đến, rì rà rì rầm không dứt bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro