Chương 147: Sóng vai ngồi kề + Chương 148: Câu chữ như dao thẹn trượng phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: truthblue82

Chương 147: Sóng vai ngồi kề

Cực kỳ không muốn có ai phát hiện mình đang thương tâm, Vệ Lạc đành phải tiếp tục chôn đầu trong lòng Tố, thỉnh thoảng cạ cạ, dùng xiêm y của hắn lau đi nước mắt trên mặt.

Cũng không rõ qua bao lâu, Vệ Lạc cuối cùng cũng dừng thút thít.

Nàng lặng lẽ ngẩng đầu lên, sượng sùng nhìn vạt áo ướt một mảng của hắn, đỏ mặt khẽ gọi: "Tố!"

Tố cúi đầu.

Rặng mi thật dài của Vệ Lạc chấp chới, nhẹ nhàng nói: "Hai tòa thành hôm nay, ta chắc chắn sẽ đòi lại cho ngươi!"

Tố nghe vậy thì ngẩn ra.

Hàng mày rậm của hắn hơi nhíu, ánh sáng lung linh trong đôi mắt hoa đào, ấm áp nói: "Lạc rốt cuộc vẫn là Lạc!"

Vệ Lạc nhắm hai mắt lại, dựa theo phương pháp hô hấp mà xưa nay mình vẫn luyện công để hít thở.

Chưa đến một lát sau, khi nàng mở mắt thì con ngươi đã hoàn toàn trong suốt, mí mắt cũng không còn phù thũng. Nếu chẳng phải trên khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ còn vương nước mắt thì cũng chẳng ai hay nàng từng khóc.

Có lẽ đại hiệp trong thiên hạ, chỉ sợ không một người nào biết nội công ngoại trừ dùng để giết người, còn có thể làm tiêu sưng tan lệ.

Cảm giác mặt mình dần nhơm nhớp, Vệ Lạc dùng ống tay áo lau đi, thẳng đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au lên nàng mới dừng lại. Cứ như vậy, trên mặt nàng đã không còn trông ra vệt nước mắt nào nữa.

Cho rằng bản thân đã có thể đối mặt với thế nhân, Vệ Lạc nhẹ giãy khỏi lồng ngực của Tố, nói khẽ: "Tố, để ta ngồi tháp khác thôi!"

Tố ngẩn ra.

Hắn cúi đầu, đôi mắt hoa đào không hề chớp nhìn chằm chằm khuôn mặt Vệ Lạc. Bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc của nàng đã hoàn toàn lấy lại vẻ bình thường, hắn không khỏi thở dài một tiếng, lầm bẩm: "Lạc, nàng xinh đẹp như vậy, càng nhiều người thấy, e mầm họa càng lớn."

Hắn nói đến đây, lại ôm chặt Vệ Lạc thêm mấy phần, đồng thời còn áp mặt nàng vào lồng ngực mình, hoàn toàn không muốn người bên ngoài nhìn đến mặt nàng chút nào.

Vệ Lạc nở nụ cười.

Nàng lắc đầu, âm giọng khàn khàn: "Kẻ có quyền thế phú quý ai ai cũng đã gặp ta, nay có giấu cũng vô ích."

Nàng nói đến đây, thoáng ngẩng đầu, đôi mắt mặc ngọc không hề chớp mà nhìn hắn, thấp giọng cầu xin: "Tố, giúp ta!"

Tố ngẩn ra.

Đôi mắt hoa đào của hắn cong lên, một tia nắng mới lấp loáng mặt hồ, "Ta sẽ giúp nàng."

Vệ Lạc khẽ mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn vương bi thương, nhưng một nụ cười ấy, lại có một sự kiên định khác, một sự mỉa mai rét lạnh khác.

Vệ Lạc nhìn hắn, chậm rãi nói: "Tố, hiện tại ngươi có địa vị có quyền thế, trong tình huống nhất định, ngươi có thể giúp ta chu toàn."

Tố nghe đến đó, có chút không hiểu. Hắn nghiêng đầu, chờ nàng nói tiếp.

Vệ Lạc lại nhoẻn miệng cười, nụ cười này thực sự lạnh tựa băng đá, nàng hơi rũ mắt, rét buốt nói: "Từ nay về sau, Vệ Lạc sẽ không còn là Vệ Lạc trước kia! Tố, ta sẽ không để cho bất luận một ai, bất cứ kẻ nào an bài vận mệnh của ta! Ta không thể lại như một món lễ vật bị người ta đưa tới đưa lui nữa! Tố, hãy giúp ta!"

Đôi mắt sắc bén của Tố sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, một lát mới trầm thấp đáp: "Được!"

Lời vừa thốt thì Vệ Lạc liền mỉm cười kiều mị!

Nụ cười ấy, đơn giản là như mây vén trăng lên, mưa tạnh trời quang. Dẫu rằng mù hơi còn đó, nhưng đã tỏ tươi khác rồi!

Tố thở dài một tiếng, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt Vệ Lạc, khẽ gọi: "Lạc, Lạc."

"Ừm?"

"Bất cứ lúc nào, bất kể chuyện gì, hãy nhớ còn ta kề bên nàng!" ... "Ừ."

Thốt ra một chữ này rồi, giọng Vệ Lạc đã hơi nghẹn ngào.

Nàng chớp chớp con ngươi chua xót, chậm rãi rời khỏi vòng tay hắn.

Hai tay Tố vỗ một cái, ra hiệu cho thị tỳ bên cạnh chuẩn bị thêm một tháp khác. Sau khi tháp đặt xong, Vệ Lạc đứng dậy, giữa những ánh mắt liên tiếp dồn đến của chúng nhân, sắc mặt nàng như thường an toạ một bên. Tháp của nàng kề sát Tố, cùng hắn chung một kỷ.

Vệ Lạc vừa ngồi xuống, chính là vai sóng vai với Tố.

Bất kể Vệ Lạc hay Tố, thì đều là nhân vật chính trong yến hội ngày hôm nay. Vừa khi Vệ Lạc ngồi xuống, vô số đôi mắt liền chuyển tới nơi này, có kẻ ngồi xa thậm chí còn đứng lên ngó sang đây.

Trong ánh đuốc sáng rực, Vệ Lạc thanh hoa cao quý, Nghĩa Tín Quân hoa diễm lãnh ngạnh, khác nào tiên nhân trên thiên cung bị biếm trần, hấp dẫn mọi ánh mắt.

Mỗi người đều trông sang bên này, từng đôi mắt sáng rỡ liếc qua một lần, đều không nhịn được lại liếc sang lần nữa, liếc sang lần nữa.

Trong mơ hồ, có tiếng cười nhẹ vang lên, "Quả là một đôi bích nhân!"

"Không biết Tề hầu kia có định đem đôi bích nhân này cùng lên giường hay không đây?"

"Haiz! Nếu vậy Tề Hầu thật là có diễm phúc!"

"Đúng là nhân vật hiếm thấy mà, thực sự làm say đắm lòng người."

Trong tiếng cười, công tử Kính Lăng cúi đầu, hắn từ từ nhấp rượu trong ly, chậm rãi uống. Cho dù tiếng bàn tán sôi nổi đến đâu, hắn cũng không hề nhìn về phía hai người kia.

Thực sự là quá ầm ĩ, toàn bộ yến hội từ lúc bắt đầu tới giờ hầu như chỉ xoay quanh một phụ nhân. Rõ là khiến người bực mình!

Công tử Kính Lăng nghĩ vậy, thoáng giương mắt, sắc lẹm quét qua chúng nhân.

Hắn có sát khí và uy nghiêm tột cùng, ánh mắt mang đầy âm trầm vừa quét qua, đám người bị mỹ sắc khuynh đảo, đang nhao nhao mỗi kẻ một lời đồng thời im bặt. Chờ đến khi trong điện hơi yên tĩnh lại, công tử Kính Lăng mới đứng dậy.

Hắn thân hình vĩ đại như núi, bào đen âm u. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt nặng nề rét buốt lần thứ hai đảo qua chúng nhân trong điện.

Thấy chúng nhân rốt cuộc đã yên tĩnh, công tử Kính Lăng nhàn nhạt mở miệng: "Yến tiệc đêm nay, sáu bảy ngàn người, tụ họp đều là kẻ sĩ có trí thức. Chư quân lần này tới Tân Điền, chẳng lẽ chính là để chiêm ngắm mỹ sắc sao? Ngôn lời được thế nhân hay, thanh danh truyền xa bách thế. Những thứ ấy, chẳng lẽ không phải khát vọng của chư quân ư?"

Tiếng hắn nặng nề mà đến, không ngừng âm vang, âm vang mãi trong đại điện mái vòm.

Lời của hắn, như hàn băng tháng chạp, khiến lòng chúng hiền sĩ kiếm khách đều tỉnh hằn. Đúng như hắn nói, những người này đến Tân Điền, may mắn được tham gia yến hội như vậy, mục đích, chính là có thể trổ hết tài năng. Nếu có thể triển lộ sở trường vang danh hậu thế, mới không uổng một đời này!

Bởi vậy, công tử Kính Lăng nhắc nhở, khiến bọn họ tích tắc bừng tỉnh từ trong mỹ sắc.

Công tử Kính Lăng bắt gặp vẻ mặt chúng nhân đã trở nên nghiêm túc, hài lòng mỉm cười. Nhưng nụ cười này vẫn rét lạnh như cũ.

Đôi mắt sâu như màn đêm của hắn lại đảo qua chúng nhân. Có điều chẳng hiểu vì sao, lúc lướt đến chỗ ngồi của Nghĩa Tín Quân, hắn vẫn không tự chủ được mà tránh đi.

Dẫu rằng hắn đã tránh mở rộng tầm nhìn, ấy vậy mà, hai người kia chung tháp mà ngồi, má ấp vai kề, cảnh tượng khác nào Kim Đồng Ngọc Nữ vẫn in sâu vào đầu hắn. Hình ảnh ấy khắc in quá sâu, khiến hơi thở hắn khựng lại, tư duy cứng đờ, nửa ngày vẫn chưa nhớ ra ban đầu mình định nói gì.

Đôi mắt đầy lệ khí của công tử Kính Lăng đảo qua mọi người, nhưng thoáng chốc lại hơi ngẩn ngơ, điều này khiến họ liên tục nhìn về phía hắn.

Thẳng một hồi lâu, công tử Kính Lăng mới tìm được giọng nói của mình. Ánh mắt hắn chuyển tới Sở công tử Bất Ly thì hai tay chắp lại, từ tốn rằng: "Chất vấn phía sau, còn xin công tử chủ trì mới đúng."

Công tử Kính Lăng dù là chủ nhân, song Sở công tử Bất Ly mới là đại diện của nước mạnh nhất đương thời. Do đó hắn mở miệng hi vọng công tử Bất Ly đứng ra chủ trì, cũng là hợp tình hợp lý.

Ngay sau đó, chúng hiền sĩ dồn dập nhìn về phía công tử Bất Ly.

-------------------o------------------
Chương 148: Câu chữ như dao thẹn trượng phu

Trong sự chú ý của chúng nhân, công tử Bất Ly đứng lên. Hắn quay sang đám đông, hai tay chắp lại, trên gương mặt ngăm đen lộ ra một tia cười nhã nhặn, "Nếu đã thế, vậy Bất Ly sẽ mở lời."

Hắn ta nghiêm túc nhìn xoáy chúng nhân, khi ánh mắt đảo qua Nghĩa Tín Quân và Vệ Lạc thì bất cẩn khựng lại, chỉ lát sau mới đột nhiên dời tầm mắt.

Động tác của hắn ta người cả điện ai nấy đều trông thấy, nhất thời, một tràng cười rộ nho nhỏ vang lên. Chẳng qua dù có cười thì vẻ mặt của chúng nhân vẫn không để ý lắm, vì rằng ở đây sẽ chẳng có một thánh nhân nào thấy sắc mà không động tâm!

Công Tử Bất Ly ho húng hắng một tiếng mới khôi phục thái độ nghiêm túc.

Hắn ta sang sảng cất tiếng hỏi: "Hãy lấy Nghĩa Tín Quân mà nói vậy. Chư quân cho rằng, đạt được công danh, khiến tứ hải kính ngưỡng, kỳ tài tự thiên phú, mệnh tự thiên phú, hay là do phấn đấu giành lấy?"

Ý hắn ta là, giống Nghĩa Tín Quân có xuất thân thấp hèn như thế mà đạt được công danh, hắn (Nghĩa Tín Quân) thành công là trời cao đã sớm định đoạt, hay là nỗ lực mới có được?

Người đương thời, bất kể thân phận gì, khó ngăn nhất chính là miệng lưỡi thiên hạ. Vừa rồi Nghĩa Tín Quân thẳng thắn tuyên bố mình xuất thân đồng nam, công tử Bất Ly lợi dụng việc này mà đặt câu hỏi, thì với người đương thời mà nói, câu hỏi của hắn ta không hề có ác ý, thuần tuý là tuỳ việc mà xét thôi.

Chúng nhân bắt đầu sôi nổi nghị luận.

Trong tiếng bàn luận, công tử Bất Ly lại nhìn về phía Vệ Lạc và Nghĩa Tín Quân, sau khi một lần nữa khựng lại, đến nửa ngày hắn mới ho khan một tiếng, trầm giọng hỏi Vệ Lạc: "Vừa rồi Nghĩa Tín Quân từng nói, khi hắn còn thấp hèn, cơ từng lấy Y Duẫn mà khuyên bảo! Bất Ly muốn hỏi, có phải cơ tinh thông tướng mệnh, thấu suốt thiên nhân, khi hắn còn thấp hèn đã trông ra hắn bất phàm, hay chỉ là thuận miệng mà thôi?"

Lần chất vấn đầu tiên, hắn mở miệng nhằm vào tất cả mọi người. Lần chất vấn thứ hai, lại chỉ nhằm vào một mình Vệ Lạc. Dựa theo quy tắc, khi chúng nhân đang suy nghĩ vấn đề đầu tiên, thì Vệ Lạc phải trả lời câu của hắn trước.

Ngay sau đó, chúng nhân đều đảo mắt về phía Vệ Lạc.

Vệ Lạc chậm rãi đứng lên.

Nàng vừa đứng dậy, hiền sĩ kiếm khách ngồi phía sau rốt cuộc cũng được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng.

Ánh mắt chúng nhân vụt sáng, ai ai cũng lộ ra vẻ mặt mắt loá hồn mê.

Vốn có một số hiền sĩ còn vì công tử Bất Ly lại đi chất vấn một phụ nhân mà sinh bất mãn, nay trông đến vẻ sắc bạch y thướt tha, trơ trọi đứng lẻ như trăng của nàng thì đều đắm say. Một giai nhân tuyệt thế như vậy, đúng là rất nên chất vấn.

Vệ Lạc đối diện cả điện những ánh nhìn lom lom, nhàn nhạt mà cười.

Nụ cười này của nàng, cực thanh quý cao sang, chẳng chút vẩn đục của một phụ nhân bình thường, tức thì, chúng nhân càng thêm cầm lòng không đậu.

Vệ Lạc ngậm cười yếu ớt, âm giọng thanh thanh đáp: "Nghĩa Tín Quân hai mày như kiếm, mắt ẩn sắc sảo, mũi cao thẳng thớm, mà diện mạo, vốn mang phú quý nhân gian! Lời nói ngày đó, thiếp quả theo tướng mà nói."

Lời này của nàng khiến chúng nhân hết sức quan tâm, thuyết tướng mệnh xưa nay vốn huyền bí, người thông hiểu về nó cực kỳ hiếm thấy. Nàng ngay tại đây nêu chuyện tướng mệnh của mình, làm cho người cả điện đều hết sức hiếu kỳ.

Nàng nói đến đây, ánh mắt yêu kiều đưa đẩy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ hào quang chói sáng. Công tử Kính Lăng vẫn tránh né không nhìn đến vô tình liếc qua, ánh mắt liền cứng lại.

Cảm nhận được ánh mắt của hắn, nụ cười của Vệ Lạc lại lạnh đi ba phần, nàng đột nhiên chuyển ngữ điệu, âm vực cao thêm hai phần, "Thiếp cho rằng, chuyện thế gian đều chiếu theo mệnh lý, tuy huyền ảo khó lường, song tường tận mà ngẫm, quy tắc nơi nơi đều có. Tích xưa Thương Trụ, lụn bại giang sơn gia quốc, cũng chẳng rõ do sa đà nữ sắc, hay tự bản thân hắn ngu muội vô năng gây nên? Trước lúc Đát Kỷ chưa xuất hiện, hắn đã sớm hồ rượu rừng thịt, lệnh cung nữ tráng nam trần truồng vui đùa trong đó! Chuyện như vậy, chẳng lẽ lại là hành vi minh quân?"

Nàng lang lảnh nói đến đó, giữa một điện kinh ngạc, hơi hơi dừng lại, cất tiếng: "Người làm minh quân, chỉ cần lệnh bề tôi tuân thủ chức vị, trung theo chức quyền. Tài phú xuất nhập, dàn quân xếp trận, ứng đối chư quốc, xử lý tranh đấu, tự có thần tôi chuyên trách. Mà chỉ huy quần thần, phối hợp trong ngoài, trách nhiệm thừa tướng!"

Nàng lạnh giọng tiếp tục: "Hoạ quốc chi hậu (hoàng hậu hoạ quốc), chỉ trích phụ nhân, đây vốn hành vi hôn quân ngu độn! Chủ thượng bỏ việc đi nghỉ, thì mọi thứ không xong, thực là chức trách chẳng nên, quần thần lầm lỗi thúc thủ."

Nàng hùng hồn biện luận đến đây, thốt nhiên nở nụ cười, thêm vào một câu, "Phụ nhân hiền đức có tài, thì mắng là thứ yêu nữ, lấy đó giấu giếm bản thân vô năng! Người như thế cũng xưng trượng phu? Thật sự là đáng cười, đáng tiếc, đáng thương thay!"

Nàng vang vang nói đến đây, cười lạnh ung dung ngồi xuống. Nàng vốn đang bàn về diện mạo, nhưng nhoáng cái lý lẽ liền kéo tới việc nữ sắc họa quốc. Một lời của nàng, ngôn từ thao thao, khí phách mạnh bạo!

Một lời của nàng, có lý có chứng, sát khí tràn trề!

Lời của nàng, đích thực người đương thời chưa từng nghe qua, nhất thời, chúng nhân đều lâm vào trầm mặc.

Công tử Kính Lăng ngơ ngẩn mà nhìn nàng, hắn đương nhiên nhận ra, mỗi một chữ Vệ Lạc thốt lên, đều là đang chế nhạo hắn, chỉ trích hắn, cũng chỉ trích đám hạ thần của hắn vô năng! Hắn đột nhiên phát hiện, lời lẽ của Vệ Lạc, cẩn thận ngẫm lại đều là từng câu có lý! Hắn không ngờ lại chẳng tìm được chỗ hoang đường trong lời ấy.

Nàng nói phải khiến bề tôi tuân thủ chức vị, tuân theo chức quyền, còn nói việc phối hợp quần thần thì nên giao cho thừa tướng. Lời này, ngẫm ra cũng có mấy phần đạo lý.

Nhất thời, chúng nhân đều trầm mặc.

Mỗi một người nơi đây đều là người thông minh, bọn họ đều nghe hiểu, phụ nhân tuyệt mỹ trước mắt đang muốn bào chữa cho chính mình, đang biện bạch thay yêu phụ Đát Kỷ bị thóa mạ mấy trăm năm nay!

Ai nấy đều muốn mắng to rằng lời của nàng quá mức hoang đường, Thương Trụ diệt vong, tất nhiên là bởi yêu phụ hoạ hại, sao nàng có thể mắng ngược Thương Trụ ngu ngốc vô năng chứ? Lại còn lý lẽ tràn lan, nói cái gì mà nữ sắc vô tội?

Bọn họ rất phẫn nộ, rất muốn chỉ trích, rất muốn bắt bẻ làm Vệ Lạc á khẩu không đáp trả được, nhưng nhất thời nửa khắc, lại chẳng hề có bất cứ một hiền sĩ tìm ra sơ hở hay công kích trong lời của nàng, dẫn đến sau giây lát im lặng, trong đại điện lại như sôi trào, chúng nhân bắt đầu châu đầu ghé tai, thảo luận không ngớt.

Sau khi an toạ, Vệ Lạc liền cúi mi cụp mắt, chẳng qua lúc này nàng vừa nghĩ đến dáng vẻ công tử Kính Lăng á khẩu không phản bác nổi liền cảm thấy vô cùng hả hê.

Nàng biết có rất nhiều quan niệm đã thâm căn cố đế, lời của nàng lần này thực ra cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Song, nàng sở dĩ khảng khái diễn thuyết, cũng không phải vì chủ trương để có người chọn dùng nàng. Nàng chỉ muốn tuyên bố với từng kẻ ở đây rằng, nàng có tài!

Nàng nhất định phải dương danh ngay trong trường hợp mà quyền quý khắp thiên hạ tụ tập đây! Hơn nữa, nàng muốn cho thế nhân hay, tuyệt đại giai nhân, cũng không chỉ là gây họa, mà cũng có thể là hiền phụ chỉ điểm quân hầu! Nàng muốn khiến tất cả mọi người nghĩ lại, có lẽ mỹ nhân được gọi là yêu phụ trong lịch sự, bọn họ không hề sai, sai chính là những quân vương dốt nát vô năng kia! Nàng muốn nắm giữ vận mệnh của mình, thì phải từng bước từng bước một chứng tỏ tài hoa của mình. Song nàng không hề muốn khi bản thân vừa bộc lộ tài năng, liền bị một số kẻ xem như yêu nghiệt mà đem giết!

Lời của nàng, chẳng qua chỉ vì chính nàng, là bước đặt đầu cho chính danh mỹ phụ thiên hạ. Người đương thời không phải thích tranh luận sao, không phải thích suy xét sao? Đã vậy, thì vì lời ta mà tranh luận đi! Suy nghĩ đi!

Các người chẳng phải thích làm việc gì đều phải lý thẳng tình ngay sao? Vậy thì trước khi giết ta, hãy bác bỏ ta đi! Dùng lý do trọn vẹn nhất khiến ta á khẩu không thể đáp trả đi!

Vệ Lạc nghĩ đến đây, trên mặt hiện ra một tia cười gằn.

Trong đại điện vẫn sôi nổi nghị luận như cũ, nhưng vẫn không một hiền sĩ nào đứng ra bác bỏ.

Nghĩa Tín Quân ngoảnh đầu lại, trong mắt hoa đào ôn nhu vô hạn, hắn nhìn Vệ Lạc đăm đăm, thấp giọng thở dài: "Lạc, vẫn cứ là Lạc!"

Vệ Lạc nghe vậy, quay qua nở nụ cười yêu kiều với hắn.

Nàng chấp chới hàng mi thật dài, nhẹ giọng rằng: "Kỳ ngộ không nhiều, ta cần khiến chất vấn đêm nay đều xoay quanh ta mà tiến hành!" Âm giọng nàng rất nhạt, cực kỳ nhạt, ngữ điệu lại rất kiên định, vô cùng kiên định.

Nghĩa Tín Quân nhận ra bất đắc dĩ và bi thương trong ngữ khí của nàng, nhận ra thống hận cuối nụ cười của nàng, không khỏi đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên tay nhỏ bé.

Bàn tay ấm áp thon dài của hắn đặt lên bàn tay nhỏ của nàng, dịu dàng, trầm giọng: "Lạc, ta sát sau lưng nàng!"

Đây là một câu rất đơn giản! Thế nhưng trong lời lại chứa đựng sự tín nhiệm vô biên, khoan dung vô biên. Tích tắc, mắt Vệ Lạc lại bắt đầu chua xót.

Nàng buông mắt, môi run run, hồi lâu mới sẽ sàng trả lời: "Ừ."

Được nàng đáp lại, Nghĩa Tín Quân mắt hoa đào ánh quang lấp loáng, ôn nhu nở nụ cười. Nụ cười này, làm khuôn mặt  hoa diễm lãnh ngạnh của hắn càng thêm mấy phần dịu dàng và ngọt ngào. Mà sự dịu dàng và ngọt ngào ấy, lại khiến nét cười của hắn càng hấp dẫn mắt người.

Công tử Kính Lăng vô tình bắt gặp một màn này, hàng mày rậm nhíu lại, ngực lại bức bối.

Hắn cúi đầu, uống từng ngụm rượu lớn trong ly. Mới vừa đặt ly xuống, một chút rượu còn sót dưới đáy liền hiện ra hình ảnh phụ nhân ngôn từ chậm rãi, ngạo nghễ mà đứng vừa rồi. Hình ảnh ấy khiến hắn càng thêm buồn bực. Lập tức, hắn nặng nề lật úp ly rượu lên kỷ.

Bấy giờ, một hiền sĩ nước Sở đứng vụt dậy. Ông ta nhìn chằm chằm Vệ Lạc, lớn tiếng quát: "Với cách nói của phụ nhân này, thì Đát Kỷ vô tội ư?"

Vệ Lạc nâng mắt nhìn về phía ông ta, âm giọng thanh thanh đáp: "Đát Kỷ sau đó có lẽ có tội! Nhưng, Bao Tự thì tội gì? Nàng ấy không thích cười, hôn quân đốt lửa phóng hỏa để nàng bật cười! Lẽ nào việc này còn muốn trách phụ nhân? Phụ nhân này sinh dưỡng chốn khuê phòng, làm sao biết đại sự nơi chư hầu? Ai sẽ cho phép nàng có những kiến thức ấy? Nàng vừa không hiểu biết, lại chưa bao giờ yêu cầu quân vương phóng hỏa mua vui, tội nàng từ đâu ra?"

Lời Vệ Lạc vang vọng mà đến, vững vàng mà ra. Hiền sĩ kia cứng người, hồi lâu mới chợt quát lên: "Mỹ sắc của ả hoặc quân vương mê loạn, chính là tội!"

Vệ Lạc nhìn chằm chằm hiền sĩ nọ, âm giọng thanh mà tĩnh, "Vậy quân cho rằng, nếu không có Bao Tự, Chu U Vương sẽ là minh quân? Nếu không có Bao Tự, Chu U Vương sẽ không nhất thời hứng khởi, nhất thời vô vị mà phóng hỏa mua vui? Bên cạnh Hạ Kiệt(1) cũng không mỹ phụ, vậy quân cho rằng, Hạ cớ gì diệt vong?" Vệ Lạc nói đến đây, hơi khựng lại, có chút mệt mỏi bổ sung, "Thường nói, thờ vua như cha! Kẻ bề tôi, phận làm con, sao có thể vạch lỗi của cha? Như vậy, tội nghiệt vô biên, đều do phụ nhân gánh chịu. Song, hôm nay người trong điện đều là kẻ sĩ trí thức, chư quân cần phải rõ, sự tình bắt đầu do đâu! Quân hãy bằng vào tâm mà nói xem, nếu không có Đát Kỷ, giang sơn của Thương Trụ sẽ bất bại ư? Nếu không có Bao Tự, Chu U Vương sẽ không thất tín chư hầu ư?"

Nàng câu sau càng chặt chẽ hơn câu trước, ngôn từ dào dạt, làm vị hiền sĩ nọ đứng sững nửa ngày. Thẳng một hồi lâu, hai tay ông ta chắp lại, than thở: "Phụ nhân câu chữ thao thao, thân ta không thể biện giải!"

Ông ta trực tiếp chịu thua. Có điều ông ta nhận thua cũng không có nghĩa là thừa nhận Vệ Lạc nói có lý, mà ý là tài hùng biện của mình kém cỏi, nói không lại nàng.

Ông ta chịu thua, khiến chúng nhân trong điện lần thứ hai trầm mặc.
-------------------o------------------
(1)Hạ Kiệt (夏桀): vua Hạ nhà Kiệt, vị vua cuối cùng của triều Hạ, tương truyền là một tên bạo chúa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro