Chương 223: Ai vì ai chống đỡ một kiếm này + Chương 224: Cùng nằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

Chương 223: Ai vì ai chống đỡ một kiếm này

Thời gian cứ thế trôi qua từng giọt.

Vệ Lạc ngồi cứng đờ trong lòng công tử Kính Lăng, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, sắc mặt tái nhợt.

Lúc này, những lời nói và ánh mắt của mọi người trong yến tiệc, nàng đều không còn cảm nhận được nữa.

Công tử Kính Lăng cau mày, vừa uống rượu từng chung một, vừa đáp lại những lời nịnh bợ của kẻ khác.

Không biết bao lâu sau, yến tiệc dần tàn, khách khứa lục tục ra về.

Vệ Lạc nghe được thanh âm lạnh băng của công tử Kính Lăng: "Đi thôi!"

Dứt lời, hắn đẩy Vệ Lạc ra đứng lên, xoay người bỏ đi, nhưng từ đầu đến cuối, tay hắn vẫn như cũ nắm chặt cánh tay nàng.

Vệ Lạc bị hắn kéo ra khỏi điện, vẫn trong tư thế nửa ôm nửa kéo.

Minh nguyệt sáng tỏ chiếu sáng cả không trung, công tử Kính Lăng vòng tay ôm eo Vệ Lạc. Nhưng không phải là một cái ôm dịu dàng, năm ngón tay hắn siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, cứ thế siết chặt.

Vệ Lạc cúi đầu, cứng ngắc nhìn thân ảnh của mình cùng hắn dưới ánh trăng. Mái tóc đen dài của nàng buông xõa, một lọn tóc rơi xuống che khuất đôi mắt, giấu đi những cảm xúc phức tạp trong lòng.

Cây cối đung đưa, gió thu hiu hắt, tất cả đều đẹp, đẹp đến nao lòng.

Công tử Kính Lăng ôm chặt eo Vệ Lạc, đầu ngẩng cao, môi mím thành một đường, ánh mắt thâm trầm, tròng mắt lóe lên lệ khí cùng phẫn nộ. Nhưng ẩn sâu trong đó, còn có một chút mờ mịt và chua xót.

Xung quanh là dòng người quyền quý chen chúc, xe ngựa của họ đậu ở quảng trường cách đó chừng 500 mét. Bên cạnh xe ngựa, nhóm người Ổn Công đang nhìn về phía này.

Dưới bóng cây râm mát, ánh trăng xuyên qua tán lá dày, chiếu xuống những đốm sáng loang lổ trên người họ.

Ban đêm tốt đẹp cùng gió thu thanh lãnh như vậy, công tử Kính Lăng không còn chút vui vẻ nào của ban ngày, giữa mày nhíu lại, hắn cúi xuống nhìn Vệ Lạc.

Hắn không để ý rằng, trong lúc tinh thần hoảng hốt và tức giận tột độ, một tên kiếm khách trung niên lẫn trong đám đông đã chậm rãi bước chân.

Năm bước, bốn bước,... Một bước!

Chính là lúc này!

Sấm sét vang rền!

Tên kiếm khách hét lên, rút ra một thanh chuỷ thủ dạng đoản kiếm từ trong người, đồng thời nhảy vọt lên, lao về phía Vệ Lạc như sấm chớp!

Người này vừa động, sấm đã vang! Đoản kiếm gào thét, ánh vàng lóe lên!

Đây là một cao thủ gần đạt đến trình độ tông sư!

Đây là một đòn toàn lực không hề giữ lại!

Trong chớp mắt, tên kiếm khách đã ở cách hai người chưa đầy một mét, gầm lên một tiếng lớn, thanh đoản kiếm lạnh lẽo hướng thẳng vào tim Vệ Lạc!

Phía sau công tử Kính Lăng có rất nhiều cao thủ, nhưng lúc này mọi người vừa ra khỏi điện, dòng người như nước. Họ vô tình đã cách công tử Kính Lăng hai ba bước chân.

Mà tên thích khách này, lại phát động đòn tấn công toàn lực khi chỉ cách họ một bước!

Tiếng gió gào thét, lạnh buốt!

Công tử Kính Lăng vừa cúi đầu xuống, khóe mắt đã nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo hướng về phía tim Vệ Lạc!

Sắc mặt công tử Kính Lăng đại biến! Hắn quát lớn một tiếng, không kịp suy nghĩ, liền vặn thân mình xoay người mạnh mẽ đem Vệ Lạc ra phía sau, lấy lưng mình che chắn cho nàng, dùng máu thịt của mình đỡ lấy nhát kiếm có thể chém sắt, bẻ đá kia!

Vệ Lạc cảm thấy tim mình đập nhanh, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh tượng này! Nàng nhìn thấy công tử Kính Lăng đẩy mạnh mình ra, thấy hắn dùng lưng đỡ lấy nhát kiếm! Nàng nhìn thấy đoản kiếm lạnh lẽo phát ra tiếng gió gào thét, hướng về phía ngực hắn đâm tới.

Vệ Lạc kinh hãi.

Trong nháy mắt, đôi mắt nàng mở to hết cỡ! Tim nàng ngừng đập!

Lúc này, trong đầu nàng trống rỗng, những tiếng la hét hoảng loạn xung quanh không lọt vào tai nàng!

Một lần nữa, nàng bước vào cảnh giới huyền diệu kia, nàng cảm nhận rõ ràng thanh đoản kiếm cách công tử Kính Lăng chưa đầy năm tấc, bỗng trở nên chậm chạp vô cùng!

Vệ Lạc hét lên.

Trong tiếng gió rít, tay trái nàng vươn ra như chớp, ngay sau đó là tay phải!

Nhanh như tốc độ ánh sáng! Ngay cả tên thích khách cũng chỉ thấy trước mắt lóe lên, hắn ta nghe thấy tiếng "phập" khi đoản kiếm đâm vào da thịt!

Ta đâm trúng rồi! Tên thích khách mừng thầm.

Nhưng vui mừng chợt loé, ngay sau đó hắn ta chuyển qua một ý niệm: Đáng tiếc, ta muốn giết là phụ nhân kia!

Tất cả chỉ diễn ra trong cái chớp mắt.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Ngay khi âm thanh nhập thịt vang lên, tên thích khách nghe được rõ ràng một tiếng xương cốt vỡ vụn truyền đến, rồi kiếm hắn ta không thể động đậy được nữa.

Kiếm của hắn ta đã bị ai đó nắm chặt!

Hắn ta nhìn lại. Vừa nhìn, hắn ta liền trợn tròn mắt.

Nhát kiếm của hắn ta quả thực đã đâm vào thịt. Nhưng lại là cổ tay trái của phụ nhân kia!

Thanh đoản kiếm của hắn ta đang cắm sâu vào xương cổ tay trái của phụ nhân. Máu tươi bắn tung tóe, xương trắng hằn lên, tay phải của phụ nhân vòng qua, xuyên qua từ bên trái eo công tử Kính Lăng, nắm chặt chuôi đoản kiếm!

Thảo nào kiếm của hắn ta không thể cử động được!

Chúng kiếm khách bên cạnh công tử Kính Lăng khó khăn lắm mới xông tới, rút kiếm ra, đã thấy một cảnh tượng: Phụ nhân kia dùng tay trái của mình che chắn cho công tử Kính Lăng! Đoản kiếm của tên thích khách cắm sâu vào cổ tay nàng, đồng thời cũng cắm vào lưng hông công tử Kính Lăng.

Máu tươi như suối ào ạt chảy về hạ lưu, trong chớp mắt đã nhuộm đỏ vạt áo đen của công tử Kính Lăng, tạo thành một vũng máu dưới chân hắn.

Tiếng kêu sợ hãi và quát tháo vang lên không ngừng.

Vệ Lạc chỉ cảm nhận được cơn đau nơi cổ tay khi đối diện với ánh mắt kinh ngạc của thích khách.

Không rõ vì sao, nàng không thấy đau đớn quá mức, chỉ cúi đầu nhìn nhanh về phía công tử Kính Lăng đang dựa vào mình, khóe miệng nở một nụ cười, lẩm bẩm: "Kiếm không dài, hẳn không đâm trúng phổi." Vừa nói, nàng vừa buông lỏng tay khỏi chuôi đoản kiếm.

Vệ Lạc nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay, không hề nhận ra sắc mặt trắng bệch của công tử Kính Lăng khi hắn nhìn nàng.

Bỗng nhiên, một tràng cười lớn vang lên.

Tiếng cười đến từ thích khách đang bị chúng kiếm khách của công tử Kính Lăng chĩa kiếm vào.

Tiếng cười của hắn ta vang vọng, chói tai!

Cười đến tiếng thứ năm, hắn ta đột ngột im bặt.

Thích khách cúi đầu, ánh mắt nặng nề nhìn Vệ Lạc, nhìn công tử Kính Lăng đang dùng lưng bảo vệ cho Vệ Lạc, nhìn Vệ Lạc đang chắn ngang trước công tử Kính Lăng, dùng tay đỡ nhát kiếm trí mạng.

Nhìn mãi, nhìn mãi, hắn ta lại cười lớn.

Trong tiếng cười, hắn ta cảm thán: "Tiếc thay! Tiếc thay! Cơ hội tốt như vậy, cơ hội tốt như vậy! Vậy mà không thể giết nổi một phụ nhân!"

Trong tiếng cười, hắn ta mặc kệ những thanh kiếm chĩa vào cổ, chĩa vào ngực. Tay phải giơ lên, không chút do dự rút mạnh đoản kiếm găm vào xương tay Vệ Lạc.

"Phụt" một tiếng, máu bắn tung tóe!

Máu tươi bắn lên ba người: từ tay Vệ Lạc, từ lưng hông công tử Kính Lăng, và từ cổ thích khách!
Khi thích khách rút kiếm, một thanh trường kiếm kiếm khách cứa vào cổ hắn ta, cắt đứt một động mạch nhỏ!

Trong tiếng cười của thích khách, công tử Kính Lăng cúi đầu, hai tay đưa ra bưng kín lấy cổ tay Vệ Lạc, cố gắng ngăn dòng máu đang phun ra.

Lúc này, hắn quên mất vết thương của mình cũng đang chảy máu, chỉ siết chặt tay Vệ Lạc, mắt nhìn thích khách đầy sát khí, quát lên: "Không được giết hắn!"

Vừa dứt lời, thích khách đã thét lớn.

Trong tiếng thét, hắn ta mặc kệ bảy tám thanh kiếm đang đặt trên người mình, cứ như vậy lùi về phía sau.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Bởi vì công tử Kính Lăng vừa ra lệnh không thể giết hắn, cho nên chúng kiếm khách ở lúc hắn ta lùi về phía sau, tất cả đồng thời thu lại thanh kiếm.

Thấy vậy, thích khách lại càng cười lớn, hắn ta nhanh chóng lùi lại hai bước.

Nhưng chỉ có vậy.

Bốn phương tám hướng đều là kiếm khách, hắn ta không thể trốn thoát, và dường như cũng không có ý định đó.

Thích khách này chỉ hơn ba mươi tuổi, gương mặt vàng vọt nhưng đoan chính, lông mày nhạt, cằm hơi nhọn, trông như một con ma bệnh.

Vậy mà, vừa đứng vững, hắn ta lại cười lớn.

Tiếng cười vang vọng trong trẻo, không chút sợ hãi hay nao núng.

Hắn ta nhìn chằm chằm Vệ Lạc, miệng cười để lộ hàm răng trắng tinh: "Phụ nhân quả nhiên trung hiền không kém trượng phu! Nhưng ngươi hại chết tiên vương, khiến nước Sở chiến bại, bá nghiệp tiêu tan, dù có trung hiền đến đâu, người Sở cũng thề không đội trời chung! Tiếc thay mối thù này, hôm nay ta không thể báo. Ha ha ha."

Hắn ta quay sang nhìn công tử Kính Lăng, thở dài: "Ta vì nước báo thù mà bại lộ thân phận, khó tránh khỏi liên lụy tân chủ! Xin công tử chí hướng cao xa, đừng truy cứu chuyện này!"

Vừa dứt lời, hắn ta nâng tay phải lên, vung mạnh vào mặt mình!

Trong tiếng kinh hô, thích khách dồn hết nội lực vào cú đánh đó.

Máu tươi và óc bắn tung tóe, văng xa ba bốn bước. "Bịch" một tiếng, thi thể thích khách đổ xuống đất.

Khuôn mặt hắn ta đã nát bấy, sọ não vỡ vụn!

Xung quanh vang lên tiếng nôn mửa.

Công tử Kính Lăng nhắm mắt.

Hắn và Vệ Lạc, cùng những kiếm khách bên người đều hiểu rõ, người này sở dĩ tự hủy dung mạo, là để không ai có thể nhận dạng và truy ra lai lịch của hắn ta.

Thời đại này, người ta thường dùng thẻ tre để vẽ hình người, kỹ thuật rất thô sơ. Sau khi thích khách tự hủy dung mạo, việc tìm ra chủ nhân và lai lịch của hắn ta sẽ rất khó khăn. Xem ra, hắn ta tuy rằng cầu xin công tử Kính Lăng đừng truy cứu, nhưng vẫn là không yên tâm!

Dù ở thời đại nào, được chết toàn thây vẫn là mong ước của những nam nhân chiến đấu trong biển máu.

Nhưng thích khách này, đường đường là trượng phu, nhưng vì bảo hộ cho chủ nhân, lại dùng phương pháp chết không toàn thây để kết thúc tính mạng chính mình!

Sau khi công tử Kính Lăng cùng Vệ Lạc được băng bó vết thương, hắn nhẹ nhàng đỡ nàng cùng xoay người lại.

Hắn nghiêm túc nhìn thi thể thích khách, cùng với Vệ Lạc cúi đầu hành lễ thật sâu.

Sau đó, hắn trầm giọng than thở: "Đại trượng phu! Hãy hậu táng tử tế! Thông báo mọi người, ai cung cấp tên họ sẽ được thưởng! Ai nguyện đưa thi thể về quê quán, sẽ được trọng thưởng! Bất luận chủ nhân là người nào, vĩnh viễn không được truy cứu!"

Thanh âm hắn trầm ổn đầy khí phách. Xung quanh toàn là những người quyền quý, lời nói của hắn như vàng như ngọc.

Lập tức, chúng kiếm sĩ đồng loạt cúi đầu, cao giọng đáp: "Vâng!"

Công tử Kính Lăng cúi đầu nhìn Vệ Lạc, sắc mặt nàng trắng bệch vì mất máu quá nhiều, nhẹ nhàng ôn nhu nói: "Tiểu Nhi, chúng ta về nhà thôi." Vừa nói xong, máu từ vết thương nơi ngực hắn lại túa ra, thấm ướt nửa vạt áo.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
Chương 224: Cùng nằm

Máu từ lưng công tử Kính Lăng thấm ra, chúng kiếm khách lại một lần nữa hoảng loạn.

Mọi người vây quanh hắn, vội vã đưa hắn lên xe ngựa.

Vệ Lạc mặt mày tái mét, mắt mờ đi, công tử Kính Lăng nhiều lần muốn bế nàng lên xe đều không được, vì cánh tay phải hắn vừa dùng lực là máu tươi lại trào ra.

Nhưng hắn cũng không muốn để ai khác bế Vệ Lạc. Cuối cùng, chúng kiếm khách phải trải nhiều lớp đệm trên xe ngựa, để hai người nằm song song.

Vì công tử Kính Lăng bị thương ở sườn phải phía lưng, nên mọi người lót thêm hai lớp đệm dưới ngực hắn, để hắn nằm nghiêng về phía Vệ Lạc.

Xe ngựa lắc lư, nhanh chóng chạy về phía dịch quán.

Vệ Lạc cùng công tử Kính Lăng đầu tựa vào đầu, thân mình dựa vào nhau, nằm song song.

Vết thương của cả hai đã được băng bó kỹ, tạm thời không chảy máu nữa.

Có lẽ vì mất máu quá nhiều, tim Vệ Lạc đập nhanh, trước mắt nàng cũng bắt đầu mơ hồ.

Nàng mở to mắt mặc ngọc, không nhúc nhích nhìn lên nóc xe. Nhìn một lúc, nàng mỉm cười.

Vệ Lạc chậm rãi nhắm mắt lại, một ý nghĩ hiện lên trong đầu nàng: Không có gì lớn hơn cái chết, gặp thích khách tấn công mà không chết, trời xanh đối đãi ta không tệ. Đúng vậy, trời xanh thật tốt, ta không thầy dạy mà vẫn có võ công cao cường, lại còn trẻ như vậy, chỉ cần còn sống, có khó khăn nào không vượt qua được?

Vệ Lạc ơi Vệ Lạc, nam nhân là vậy, nam nhân ở thế đạo này đều là như vậy, sao ngươi phải tức giận, phải oán hận? Sao phải tự làm khổ mình?

Chỉ cần còn tồn tại là được, Vệ Lạc, ngươi phải sống tốt, sống vui vẻ, sống có tôn nghiêm.

Dù tim đập nhanh, khóe miệng Vệ Lạc vẫn dần nở nụ cười.
Trong nụ cười, nàng chậm rãi nhắm mắt lại.

Nàng không nhận ra rằng, nụ cười trên mặt mình mờ ảo xa xăm, như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ tan biến đi.

Vừa nhắm mắt, Vệ Lạc nghe được tiếng công tử Kính Lăng dồn dập gọi lớn đầy khẩn trương: "Tiểu Nhi, Tiểu Nhi?"

Thanh âm hắn đầy hoảng loạn và kinh hoàng.

Vệ Lạc ngần ra .

Khi nàng còn đang nghi hoặc, công tử Kính Lăng đã hét lên: "Dừng xe!"

Xe ngựa đang chạy nhanh, mọi người bên ngoài nghe thấy liền hoảng sợ. Màn xe lập tức được vén lên, Ổn Công thò mặt vào.

Ông ta liếc nhìn lưng hông công tử Kính Lăng, quát lớn: "Công tử đừng hoảng, cẩn thận máu chảy không ngừng!"

Công tử Kính Lăng không để ý đến Ổn Công, hắn quay người vỗ nhẹ vào mặt Vệ Lạc, mím môi, vội vã hỏi Ổn Công: "Tiểu Nhi hình như ngất đi rồi! Ta nghe nói người bị thương nặng không được ngủ, nhắm mắt là hồn lìa khỏi xác, phải làm sao đây?"

Giọng hắn gấp gáp hỗn loạn, ẩn chứa một nỗi sợ hãi không rõ.

Ổn Công nghe vậy cũng hoảng hốt, vội vàng lên xe đưa tay sờ mũi Vệ Lạc.

Sau đó, ông ta lại sờ lên mạch cổ nàng.

Sờ được hai lần, Ổn Công nhíu mày, lắc đầu nói: "Hơi thở tuy yếu nhưng mạch đập vẫn bình thường, không sao."

Ông ta quay sang trừng mắt nhìn vào vết thương đang rỉ máu trên hông lưng của công tử Kính Lăng, cười mỉa: "Phụ nhân chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ thôi mà công tử đã hoảng loạn như vậy, chẳng lẽ chuyện cỏn con thế này đã khiến công tử mất hết lý trí rồi sao?"

Sau khi nặng nề ném xuống câu này, Ổn Công thả người nhảy xuống xe ngựa, ra lệnh cho một kiếm khách lên băng bó lại vết thương cho công tử Kính Lăng.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Một kiếm khách theo lệnh lên xe ngựa, một lần nữa băng lại vết thương cho hắn, gắt gao băng lại hai vòng vải.

Kiếm khách vừa xuống xe ngựa, hơi thở của công tử Kính Lăng bắt đầu gấp gáp hơn.

Hắn thở dốc vài hơi, rồi sau một lúc lâu, đột nhiên nghiến răng phẫn nộ nói: "Tiểu Nhi, nàng trêu chọc ta sao?"

Vệ Lạc dĩ nhiên không trả lời.

Thấy nàng không phản ứng, công tử Kính Lăng vừa xấu hổ vừa tức giận. Hắn muốn ngồi dậy trừng mắt nhìn Vệ Lạc, thậm chí muốn ôm nàng vào lòng. Nhưng cánh tay vừa cử động, vết thương lại đau nhói, hắn sợ máu chảy thêm thì sẽ bị Ổn Công cười nhạo, nên chỉ đành nằm im.

Không thể cử động mạnh, công tử Kính Lăng đưa tay trái ra, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Vệ Lạc.

Bàn tay lạnh ngắt của Vệ Lạc vừa chạm vào lòng bàn tay hắn, trái tim hắn bỗng mềm nhũn, cơn giận cũng tan biến.

Hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Càng vuốt ve, động tác càng thêm ôn nhu.

Sau một lúc lâu, thanh âm trầm ấm của hắn vang lên trong xe ngựa: "Tiểu Nhi, tiểu Nhi...... Nàng thật sự quan tâm ta! Nàng không tiếc hy sinh vì ta, lòng ta vui mừng khôn xiết."

Thanh âm thật êm ái, như một làn gió xuân thoảng qua trong xe.

Vệ Lạc vẫn không động đậy.

Nàng chỉ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vô cùng lạnh lẽo: "Công tử quá lời. Hôm nay là do công tử ra tay cứu trước, Vệ Lạc dù là phụ nhân, cũng dám xả thân vì ân nhân!"

Thanh âm đạm mạc cùng lạnh lẽo, chỉ đơn giản là nói ra một sự thật.

Tức thì, công tử Kính Lăng muốn thổ huyết.

Không hiểu vì sao, lời nói hợp tình hợp lý của Vệ Lạc lại khiến hắn không vui chút nào.

Trong xe ngựa lại chìm vào trầm mặc.

Trong trầm mặc đó, hơi thở của công tử Kính Lăng ngày càng dồn dập, dần dần chuyển thành tiếng thở dốc.

Thở dốc một lúc, công tử Kính Lăng khẽ gọi: "Tiểu Nhi?"

Vệ Lạc không đáp lại.

Một lúc sau, công tử Kính Lăng lại gọi: "Tiểu Nhi, ta..."

Hắn không biết mình muốn nói gì nữa.

Cũng không biết bao lâu sau, hắn đột nhiên cười rộ lên.

Tiếng cười thực vui vẻ thực vang vọng. Trong khi Vệ Lạc đang kinh ngạc, liền nghe công tử Kính Lăng bình thản nói: "Tiểu Nhi thật xảo quyệt! Mới vừa rồi nàng mơ màng, thấy ta không bị thương nặng liền thoải mái cười. Tiểu Nhi rõ ràng có tình ý với ta, vậy mà lại nói lời lạnh nhạt!"

Giọng hắn phấn khích, vui vẻ.

Nhưng vừa dứt lời, màn xe đã bị vén lên, chỉ thấy Ổn Công đem đầu duỗi vào, căm tức nhìn công tử Kính Lăng, trầm quát: "Công tử, ngài bị thương nặng như vậy, sao không nghỉ ngơi cho tốt? Hừ! Phụ nhân đã là của ngài! Ngài muốn gọi nàng Tiểu Nhi cũng được, phụ nhân cũng được, phu nhân cũng được! Muốn ân ái hay dạy dỗ gì thì cứ đợi khi vết thương lành rồi hãy tính!"

Lời quát của Ổn Công vừa dứt, tiếng ồn ào bên ngoài lập tức im bặt.

"Xoạt" một tiếng, màn xe bị thả mạnh xuống, kèm theo tiếng cười cợt và trêu chọc từ bên ngoài. Cùng với tiếng cười, còn có tiếng huýt sáo.

Rõ ràng, mọi người đều nghe thấy lời giáo huấn của Ổn Công dành cho công tử Kính Lăng, và đang cười nhạo xem náo nhiệt.

Công tử Kính Lăng nghẹn họng.

Vệ Lạc lén mở mắt.

Nàng liếc nhìn sang bên mặt công tử Kính Lăng, thấy nơi đó đang phiếm hồng.

Tiếng thở dốc của hắn lại dồn dập hơn. Không cần nhìn, Vệ Lạc cũng biết lúc này hắn đang mím chặt môi, cau mày.

Vệ Lạc nhắm mắt lại.

Sau chuyện vừa rồi, nàng nhận thấy tim mình đập nhanh hơn.

Nàng chớp chớp hàng mi dài, thầm nghĩ: Không biết khi nào mình mới có thể hoàn toàn quên hắn, tự do tự tại bồng bềnh cùng sông núi, giống như Kiếm Cữu làm một du hiệp rong ruổi khắp nơi?

Vệ Lạc nghĩ nghĩ như vậy, không biết từ khi nào, hơi thở của nàng đã bắt đầu bình ổn.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro