Chương 241: Chạy thoát + Chương 242: Đi vào Việt Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

Chương 241: Chạy thoát

Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai rung trời vang lên, "Hai vị tông sư, ngăn phụ nhân đó lại cho ta!"

Đây là thanh âm của công tử Kính Lăng. Một tiếng hét tràn ngập nội lực, chứa đựng cơn thịnh nộ khó tả!

"Rõ!"

Hai tiếng đáp vang lên, nhóm người Ổn Công đồng loạt lao ra như chớp giật nhắm về phía Vệ Lạc và Kiếm Cữu!

Chúng kiếm khách bên cạnh công tử Kính Lăng đã ổn định đội hình, đủ sức chống lại đám sơn phỉ. Vì vậy, nhóm người Ổn Công mới có thể rút ra đuổi theo.

Trong nháy mắt, một tông sư phía trước, nhóm hai người Ổn Công ở phía sau, ba đại tông sư thân hình như điện, vạt áo bay phần phật đuổi theo Vệ Lạc cùng Kiếm Cữu.

Ba đại tông sư dốc toàn lực đuổi theo, chỉ tiếng vạt áo bay trong gió đã gào thét rung trời, chói tai nhức óc.

Vệ Lạc và Kiếm Cữu ngồi trên lưng ngựa, thúc ngựa phi như bay, tiếng quát tháo liên hồi.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến chỗ hẻm núi.

Lúc này, khoảng cách với các tông sư chỉ còn chưa đầy 50 bước!

Kiếm Cữu phía sau vội vàng hô lớn: "Phụ nhân, khinh công của ngươi thế nào? Ngựa không bằng người, chúng ta bỏ ngựa chạy bộ thi với ba lão già kia xem sao?"

Vệ Lạc đang ngồi trên lưng ngựa, cố gắng hạ thấp người, giảm nhẹ trọng lượng mặc cho vó ngựa tung bay, nghe vậy, không quay đầu lại mà cười nói: "Khinh công tạm được."

"Tốt! Tốt!"

Kiếm Cữu cười ha hả.

Trong tiếng cười lớn, y nhảy xuống ngựa huýt sáo một tiếng, vạt áo tung bay, chân như có gió nhanh chóng lao đi.

Y vừa nhảy xuống, Vệ Lạc cũng lập tức nhảy theo, mũi chân điểm nhẹ, đã bay đến bên cạnh Kiếm Cữu.

Hai con ngựa dường như đã quen, vẫn bám sát theo sau.

Vốn dĩ, trước khi hai người nhảy xuống ngựa, tông sư phía trước chỉ cách Kiếm Cữu khoảng 30 bước. Giờ hai người xuống ngựa, khí lực sung mãn, chỉ vài bước đã kéo dài khoảng cách lên 50 bước!

Ba tông sư công lực thâm hậu, quả thật hơn hẳn Vệ Lạc và Kiếm Cữu. Nhưng, cả Vệ Lạc lẫn Kiếm Cữu đều là những người có khinh công tuyệt đỉnh. Lần này bỏ ngựa, lại thêm một phen tăng tốc, họ như gió như điện, chỉ trong chớp mắt đã kéo dài khoảng cách lên trăm bước!

Ổn Công thấy vậy sốt ruột đến mức gào thét liên tục. Ông ta dồn một hơi vào ngực, không thể nói được, chỉ có thể huýt gió, mượn tiếng huýt gió để biểu đạt sự tức giận và lo lắng của mình.

Vệ Lạc bám sát Kiếm Cữu, giữ bình tĩnh âm thầm vận nội lực vào đôi chân. Mỗi lần lực cũ cạn kiệt, lực mới lại sinh ra, nàng lại phun ra một ngụm trọc khí. Vì vậy, nàng cũng chạy hết tốc lực, không dám nói lời nào.

Đúng lúc này, giọng Kiếm Cữu vang lên bên cạnh nàng, "Phụ nhân, trăm dặm nữa là đến sông lớn, ta đã chuẩn bị thuyền sẵn, chỉ cần ra giữa sông, dù Khoa Phụ tái thế cũng khó mà bắt được chúng ta."

Thanh âm của y vang vọng mà tự nhiên, êm tai, như vẫn trò chuyện bình thường.

Vệ Lạc thầm khâm phục, trong gió lạnh tạt vào mặt, nàng gật đầu, không dám nói lời nào đáp lại.

Kiếm Cữu thấy vậy, cười ha hả. Hắn quay đầu nhìn vị tông sư đang kém 150 bước, giọng nói vang vọng: "Lão trọc, nghe ta nói xong thì đừng đuổi theo nữa! Với ba cục đá to tướng của các ngươi, chắc chắn không đuổi kịp bọn ta đâu, ha ha ha ha."

Vị tông sư đầu trọc lóc, mặt béo đang vội vàng đuổi theo, nghe thấy lời trêu chọc của Kiếm Cữu, trên mặt hiện lên một tia giận dữ!

Kiếm Cữu thấy vẻ mặt tức giận của ông ta, cười càng rạng rỡ, vui vẻ nói: "Mùa xuân năm ngoái các ngươi đuổi theo cả ngàn dặm, chẳng phải vẫn không đuổi kịp sao? Một năm nay, ta chẳng luyện tập gì cả, chỉ luyện mỗi khinh công chạy trốn với sư huynh thôi. Ông nội nó, lần này mà các ngươi còn tóm được một mảnh áo của ta, ta sẽ không xuống núi nữa!"

Nói xong, y lại cười ha hả.

Vị tông sư đầu trọc nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ tột độ!

Đúng lúc này, giọng Ổn Công vang lên từ phía sau ông ta, "Không cần đuổi nữa!"

Đây là mệnh lệnh!

Vị tông sư đầu trọc sững sờ, chạy thêm vài chục bước mới vội vàng dừng lại, quay đầu nhìn.

Một tiếng gió rít lên, Ổn Công và người kia đồng loạt lướt tới, dừng lại bên cạnh ông ta.

Ổn Công nhìn bóng dáng Vệ Lạc và Kiếm Cữu khuất dần, gương mặt vàng vọt, thở dốc nói: "Hai người kia khinh công tuyệt đỉnh, còn thừa sức, chúng ta khó mà đuổi kịp. Bên cạnh công tử chỉ còn một tông sư, ta thật bất an."

Hai vị tông sư kia nghe xong, liên tục gật đầu.

Ổn Công nheo mắt nhìn theo hai người đang khuất bóng, một lúc lâu sau lại thở dài.

Vệ Lạc và Kiếm Cữu chạy thêm ngàn bước, đã chắc chắn ba người kia không đuổi theo nữa. Kiếm Cữu dừng bước, bĩu môi huýt sáo vang vọng.

Trong tiếng huýt sáo, vó ngựa lấp ló dần dần cuối con đường, bóng dáng hai con tuấn mã lại hiện ra trước mắt.

Kiếm Cữu nhìn thấy tuấn mã càng lúc càng gần, lòng tràn ngập vui mừng, cười khà khà nói: "Phụ nhân, ta còn tưởng lần này lại phải đuổi theo một quãng nghìn dặm, ai ngờ bọn họ lại vô dụng đến thế. Thật là, phụ nhân như ngươi bọn họ bỏ không đáng tiếc!"

Nghe những lời này, Vệ Lạc chỉ biết cười khổ.

Kiếm Cữu chẳng để ý đến nàng, cứ lanh lảnh cười nói: "Hai con ngựa này thật là hiếm thấy, thần tuấn vô cùng, ta còn tưởng khó mà giữ được, đang lo sốt vó đây."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Trong tiếng cười lớn, hai con ngựa đuổi kịp hai người. Vệ Lạc và Kiếm Cữu, mỗi người một con, phi như bay về phía trước.

Vệ Lạc ngồi trên lưng ngựa, không quay đầu lại mặc cho vó ngựa rong ruổi. Một lúc lâu sau, nàng mới hít một hơi thật sâu, nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi: "Cái đám sơn phỉ đó, ngươi tìm được từ đâu vậy?"

Kiếm Cữu nghe vậy, cười hì hì, hàm răng trắng muốt lộ ra, nhếch miệng với Vệ Lạc: "Người Tấn chưa động, ta đã đi trước rồi. Ta nghĩ ngươi tính tình cứng rắn, nếu lòng mang oán hận, e là không muốn theo công tử Kính Lăng trở về. Nên ta mới tính đưa ngươi ra ngoài. Vừa hay, ngươi đã hại chết Sở Chiêu vương, người Sở hận ngươi thấu xương, rất nhiều người đang tụ tập, muốn phục kích lấy đầu ngươi khi ngươi về Tấn. Ta đường đường là tông sư, tự mình xin gia nhập, ai nấy đều vui mừng. Vì thế ta thăm dò hành tung của người Tấn, đêm đó lại bí mật báo cho ngươi, rồi hôm nay mới lùa bọn họ tới đây."

Nghe đến đó, Vệ Lạc vô cùng cảm động.

Nàng nhìn Kiếm Cữu, đôi môi anh đào khẽ mấp máy, muốn nói lời cảm ơn.

Nhưng nàng vừa quay đầu lại, đã thấy Kiếm Cữu thoắt một cái, mũi chân điểm nhẹ, đứng thẳng trên lưng ngựa. Con ngựa đang phi nước đại, y cứ thế đứng thẳng người, thân hình bất động, vạt áo bay phần phật, trông thật tiêu sái.

Nhưng y đang định làm gì?

Vệ Lạc còn chưa hết kinh ngạc, đã thấy Kiếm Cữu ngẩng đầu, há miệng cười ha hả.

Tiếng cười vang động, ước chừng chứa mười phần nội lực! Tiếng cười vừa ra như sấm rền vang dội, không chỉ khiến núi rừng rung chuyển mà còn làm màng nhĩ Vệ Lạc đau nhức, khiến nàng phải đưa tay bịt tai lại.

Giữa gió lạnh rít gào, tiếng cười như sóng thần cuồn cuộn của y kéo dài không dứt, khiến chim muông trong rừng hoảng sợ, thú rừng chạy tán loạn!

"Ha ha ha ha ——"

Tiếng cười ấy, trên có thể xé toạc không trung, dưới có thể khiến đất rung chuyển. Vệ Lạc bịt chặt hai tai ngẩng đầu nhìn y. Nàng mấy lần há miệng muốn bảo y ngừng lại, nhưng tiếng nói vừa ra đã bị tiếng cười của y át đi mất.

Ngay khi Vệ Lạc tưởng rằng tiếng cười này sẽ không bao giờ dứt, Kiếm Cữu bỗng ngậm miệng, tiếng cười đột ngột im bặt.

Tiếng cười vừa dứt, giọng Kiếm Cữu đã khản đặc. Y chống hai tay lên hông, mặc cho tuấn mã phi như bay. Trong sự ngạc nhiên của Vệ Lạc, y lại ngẩng đầu lên cười ha hả.

Nhưng lần này y chỉ cười ba tiếng.

Cười xong ba tiếng, Kiếm Cữu vẫn chống tay lên hông, khí phách hăng hái gào lớn: "A ha ha – thống khoái! Thống khoái biết bao! Bốn năm rưỡi, bốn năm rưỡi rồi! Ta tìm nàng ba năm, canh giữ nàng một năm rưỡi, Ông nội nó, hôm nay cuối cùng cũng đưa được nàng ra, ta cuối cùng cũng đưa được nàng ra rồi! Ô hô!"

Vệ Lạc không thể ngờ Kiếm Cữu lại đắc ý, lại quên hình tượng đến vậy chỉ vì một chuyện như thế. Nàng há hốc miệng, ngây người nhìn y.

Kiếm Cữu cúi đầu, đối diện với đôi mắt mở to của Vệ Lạc, miệng há ra, để lộ một nụ cười tám chiếc răng trắng bóng. Sau đó, hai chân dang rộng, ngồi phịch xuống lưng ngựa.

Vừa ngồi xuống, y đã cười đến híp cả mắt: "Ông nội nó, một năm rưỡi trước, tiểu gia ta bị công tử Kính Lăng đuổi đi khắp nơi như chó nhà có tang! Hôm nay ta cướp vợ hắn đi, xem như báo thù rồi. Ha ha ha ha...."

Lại một tràng cười đắc ý vang lên.

Vệ Lạc nhìn Kiếm Cữu đang cười ngạo nghễ, lắc đầu, một lúc lâu sau thấy y vẫn còn cười toe toét, nàng không khỏi cười khổ.

******

Kiếm khách của công tử Kính Lăng ai nấy đều dày dặn kinh nghiệm chiến trận, am hiểu trận pháp và thuật hợp kích. Họ vừa giữ vững tuyến đầu, đối mặt với sự tấn công của đám sơn phỉ, đã dần dần chiếm thế thượng phong.

Công tử Kính Lăng đã lui về phía sau mọi người, liên tục ngoái đầu nhìn lại. Đột nhiên, mắt hắn sáng lên, bước nhanh về phía trước hai bước.

Hắn vừa bước, hai kiếm khách đồng thanh hô lên: "Công tử không thể!" Nói xong, cả hai đồng thời chặn đường hắn.

Công tử Kính Lăng dừng bước, không để ý đến hai người, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nơi bụi mù bốc lên.

Trong làn bụi, ba bóng người lần lượt xuất hiện trước mắt hắn.

Trong ba bóng người đó, không có thân ảnh màu đỏ mà hắn mong đợi!

Công tử Kính Lăng chớp mắt, xác nhận bên cạnh Ổn Công không có bóng dáng Tiểu Nhi của mình. Sắc mặt hắn trong phút chốc từ tái mét chuyển sang trắng bệch.

Hắn lùi lại một bước, bước lùi quá vội, nếu không va phải lưng một kiếm khách, hắn đã ngã nhào xuống đất.

Hắn nhắm chặt mắt, đầu hơi cúi xuống.

Một lát sau, Ổn Công và hai người kia đến bên cạnh hắn.

Hắn không ngẩng đầu, chỉ trầm giọng hỏi: "Không đuổi kịp? Các người đùa với ta sao?"

Ba người Ổn Công nhìn nhau, một lúc lâu sau, Ổn Công cúi đầu đáp: "Vâng."

Công tử Kính Lăng cười khẩy. Cười rồi, giọng hắn nghẹn lại.

Trong tiếng cười khô khốc, hắn phất tay áo bước về phía xe ngựa. Khi hắn nhảy lên xe ngựa, một tiếng quát trầm thấp vang lên: "Cút!"

Tiếng quát vừa dứt, một thị tỳ cùng với mỹ nhân có vũ điệu phi thiên đồng thời nghiêng ngả lảo đảo lao xuống xe ngựa. Ổn Công nhìn tấm rèm xe đung đưa, lại thở dài một tiếng.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
Chương 242: Đi vào Việt Quốc

Sau khi Vệ Lạc và Kiếm Cữu phi ngựa suốt trăm dặm, trời đã tối.

Lúc này họ đã vào sâu trong lãnh thổ nước Sở. Đêm xuống, Kiếm Cữu dắt hai con ngựa biến mất. Khi y xuất hiện trở lại, đã là sáng sớm hôm sau.

Hai người tiếp tục lên đường, đến xế chiều thì tới con sông lớn mà Kiếm Cữu đã nói.

Con sông này rất rộng, ước chừng vài ngàn bước, nước sông trong vắt, cuồn cuộn chảy xiết. Trong những con sóng trắng xóa, thỉnh thoảng có thể thấy những con cá béo mập nhảy lên khỏi mặt nước, tạo ra những cột nước cao một thước rồi lại lặn xuống.

Hai bên bờ sông cây cối rậm rạp, đất đai màu mỡ, làng mạc san sát. Không biết con sông lớn này có phải là một nhánh của Trường Giang hay sông Hoài không? Vệ Lạc thầm nghĩ.

Ba ngàn năm biến thiên quá lớn, hơn nữa kiến thức địa lý của nàng vốn không tốt, thực sự không rõ ràng lắm.

Hai người đi vòng qua một ngọn núi nhỏ, Kiếm Cữu lẻn vào rừng cây. Một lát sau, y kéo ra một chiếc thuyền con.

Y đẩy thuyền xuống sông, nhảy lên rồi cười với Vệ Lạc: "Phụ nhân, lên thuyền đi. Thuận dòng mà đi, chỉ ba ngày là đến nước Việt."

Đến nước Việt?

Vệ Lạc ngẩn người, không khỏi do dự.

Kiếm Cữu thấy vậy cười lớn, lộ hàm răng trắng nói: "Sợ gì chứ? Bây giờ ngươi võ công cao cường, có thể tự do đi lại. Chẳng lẽ xa quê hương bao năm, ngươi chưa từng muốn gặp lại cố nhân sao?"

Nghe vậy, Vệ Lạc mỉm cười, nhảy lên thuyền.

Kiếm Cữu vận nội lực, chiếc thuyền nhẹ như mũi tên lao về phía giữa dòng sông, trôi theo dòng nước chạy về hướng Đông Nam

Mặt trời đang dần lặn về Tây. Ánh nắng trắng sáng đang dần chuyển sang đỏ, nhuộm hồng những ngọn cây trơ trụi ven sông, những ngọn núi nhấp nhô xa xa, tạo nên một vẻ đẹp khác lạ.

Vệ Lạc nhìn một hồi, khi thuyền gần đến bờ, nàng bay vọt vào rừng cây, tìm hai tảng đá phẳng, rồi nhảy xuống thuyền đặt chúng lên sàn.

Nàng ngồi xuống một tảng đá, ôm gối lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đẹp trôi qua, nhìn về phía chân trời mây mù.

Từ khi đến thế giới này, ngoại trừ những ngày đầu, thời gian còn lại nàng như một con chim nhỏ luôn bị nhốt trong lồng. Hiện tại nàng đã thoát khỏi lồng chim, ngồi trên chiếc thuyền con này, theo dòng sông, đón gió đêm, tự do trôi đi.

Thật là một điều hạnh phúc biết bao.

Vệ Lạc khẽ mỉm cười, cố xua đi nỗi buồn man mác.

Kiếm Cữu đứng chắp tay trước mũi thuyền, thỉnh thoảng thấy có cô thôn nữ giặt đồ bên bờ, y lại huýt sáo ầm ĩ, khiến người ta phải ngoái nhìn.

Khi mặt trời lặn, Kiếm Cữu lấy từ túi sau ra một gói ngô rang đưa cho nàng, đó là lương khô cho bữa tối.

Loại lương khô này ăn vào sẽ rất khát nước. Thường thì lúc này, Kiếm Cữu sẽ uống vài ngụm nước sông cho đỡ khát.

Vệ Lạc không quen với việc này, do dự một lúc, nghĩ rằng mình bây giờ cũng là cao thủ, nội lực thâm hậu, dù nước không sạch lắm cũng không đến nỗi bị bệnh, mới quyết tâm cúi xuống uống hai ngụm.

Ăn xong lương khô, mặt trời đã khuất bóng, trên bầu trời những vì sao lấp lánh dần xuất hiện. Phải rồi, đêm nay phải đến nửa đêm mới thấy trăng.

Vệ Lạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la. Gió đêm lạnh buốt thổi vào mặt nàng. Vệ Lạc nghiêng người quay lưng về phía gió.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Đúng lúc này, Kiếm Cữu đang đứng đón gió trên thuyền, đột nhiên lên tiếng: "Phụ nhân, có hối hận không?"

Hối hận?

Vệ Lạc khó hiểu nhìn hắn, hỏi: "Tại sao phải hối hận?"

Kiếm Cữu quay đầu lại, đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào nàng, cười toe toét: "Từ nay về sau, màn trời chiếu đất, cơm áo khó khăn. Không còn đầy tớ hầu hạ, không còn phòng ốc mỹ thực, chẳng lẽ không hối hận sao?"

Vệ Lạc nghe vậy cũng cười.

Nàng ôm gối, lặng lẽ nhìn những đỉnh núi đen sì trong màn đêm sương mù, cười khẽ: "Hối hận, một chút."

Nàng nhìn vào đôi mắt đang trừng lớn của Kiếm Cữu, cười hì hì nói: "Ta có chôn hai mươi cân vàng ở quán trọ Tân Điền. Không kịp lấy, hối hận lắm chứ."

Kiếm Cữu cười lớn.

Y lắc đầu: "Vàng, e là khó mà dùng được."

Y nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Vệ Lạc: "Đi như thế này, thường thường cả trăm dặm đều là nơi hoang vu. Thỉnh thoảng gặp làng xóm, cũng chỉ đổi chác là chính. Vàng của ngươi có ích gì? Đừng nói là vàng, ngay cả tiền của các nước, cũng chẳng mấy khi dùng đến. Như chúng ta, vẫn là học cách săn thú trong rừng thì hơn."

Vệ Lạc âm thầm gật đầu.

Khi tia nắng cuối cùng ở phía Tây biến mất, tiếng vượn hú hổ gầm, côn trùng kêu vang không ngừng. Vệ Lạc cùng Kiếm Cữu võ công cao cường, tất nhiên không sợ hãi.

Nhưng đêm đó, trời thực sự rất lạnh. May mắn là Vệ Lạc có nội lực thâm hậu không sợ gió rét.

Thuyền trôi đi rất nhanh. Đến sáng hôm sau, Vệ Lạc đã cải trang thành một thiếu niên thanh tú, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.

Nàng dùng chiếc vạc đồng mà Kiếm Cữu mang theo làm nồi, dùng thịt thú rừng và các loại gia vị, gạo mà nàng đổi được từ một đoàn thương nhân để nấu nướng.

Trên đường đi, mỗi khi thấy nơi nào có rau dại hay gia vị, nàng lại bay vọt lên bờ, hái rồi quay lại thuyền.

Đến trưa, nàng đã chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu nấu cơm xào rau.

Mùi thơm nức mũi bay ra, Kiếm Cữu nuốt nước miếng liên tục. Khi y ăn ngấu nghiến xong bữa ăn, không khỏi ghé sát vào Vệ Lạc, mũi gần chạm mũi nàng, cười hì hì: "Phụ nhân, hay là ta kiếm một chiếc thuyền nữa. Sau này ngươi và ta cứ thế lênh đênh sông hồ, không sợ mưa gió, có mỹ thực làm bạn, được không?"

Vệ Lạc nhìn bộ dạng cười cợt của y, giận dữ trừng mắt rồi quay đi rửa bát bên sông.

Quả nhiên như Kiếm Cữu dự đoán, sau ba ngày xuôi dòng, hai người đã vào lãnh thổ nước Việt.

Kiếm Cữu cất chiếc thuyền nhỏ đi, hai người lại tiếp tục đi bộ, hướng về kinh đô nước Việt.

Đây là lần đầu tiên Vệ Lạc đến Việt, sau năm ngày bôn ba, nàng và Kiếm Cữu chỉ còn cách kinh đô nước Việt một ngày đường.

Sau nhiều ngày đi trên đồng không mông quạnh, Vệ Lạc cuối cùng cũng thấy dòng người tấp nập.

Nền văn minh lúc này chủ yếu tập trung ở vùng Trung Nguyên, những nơi như nước Việt có phần lạc hậu hơn. Vì vậy, đời sống người dân không bằng Tấn, Tề. Vệ Lạc đi trên đường cái, nhìn những người Việt qua lại trong tiết trời lạnh giá này, phần lớn chỉ mặc hai ba lớp áo mỏng.

Tuy nhiên, nước Việt không giàu có bằng các nước Trung Nguyên, nhưng lại có nhiều nhân tài xuất chúng.

Hơn nữa, nơi đây sông ngòi dày đặc, đi không xa đã thấy sông lớn sông nhỏ. Khắp nơi đều là sông, đối lập hẳn với đồng bằng mênh mông ở Tấn và Tề.

Kiếm Cữu và Vệ Lạc sóng vai đi, tiểu tử này vẫn trước sau như một mặc bộ bạch y đã ố vàng, vẫn để lộ khuôn mặt tuấn tú. Y như vậy, thu hút sự chú ý của những người qua đường. Đặc biệt là những đoàn thương nhân cùng đội ngũ quyền quý, nếu có nữ nhân đi cùng, họ càng nhìn y không rời mắt.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro