Chương 27: Gặp lại công tử Kính Lăng + Chương 28: Thu xếp ở Tân Điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Gặp lại công tử Kính Lăng

Vừa đến ngày hôm sau, Vệ Lạc đột nhiên phát hiện, ánh mắt mọi người nhìn mình có khác đi.

Nàng vẫn như cũ ở trong đoàn xe ngựa sắp xếp thẻ tre, nhưng đây lại chính là chốn cao quý nhất của toàn đoàn, mọi người khi thấy nàng cũng đánh giá nhiều hơn một phần, mà trong đó cũng có ánh mắt của Thành Hề.

Thành Hề suy đoán một đêm, hắn phát hiện, mặc dù ban đầu có cục đá kia phá hỏng khí thế, khiến mình bị mất tiên cơ. Song lúc sau Vệ Lạc đâm ra liên tiếp ba kiếm, dù là tốc độ, đích đến hay thời gian đều cực kỳ tuyệt vời!

Hoàn toàn có thể nói, lúc ban đầu vì không có kinh nghiệm nên nó(Vệ Lạc) mới bị mình uy hiếp, sau đó nó(Vệ Lạc) thi triển công lực, thực khiến người phải nhìn với con mắt khác xưa.

Đáng tiếc, tiểu nhi thể nhược khí hư, ngay cả kiếm đồng cũng không nâng nổi, kiếm gỗ cùng lắm cũng chỉ là hình thức. Nếu thật sự đánh nhau, người ta một kiếm đồng sẽ đánh bay nó.

Quan điểm này cũng là chung của cả đoàn.

Vệ Lạc vẫn cúi đầu, thành thật sắp xếp phiến trúc. Nàng biết, hai ngày nay Thành Hề sẽ đặc biệt chú ý mình, có lẽ không chỉ là hắn. Vậy nên nàng rất ít ngẩng đầu, càng không thèm nhìn đến Cao Dật một cái.

Do đó, hai ngày nay cả lúc luyện kiếm Vệ Lạc cũng rất an phận.

Đảo mắt hai ngày đã qua, ngày thứ ba, đoàn xe không để ý đến khí trời vẫn đang như xuân mà cùng rất nhiều dân chúng đang xếp hàng chờ đợi tuyên bố lên đường rời Xa Thuỷ, bắt đầu xuất phát đến Tân Điền.

Lúc này đoàn xe đều đi gấp ngày đêm, vì khi vu nữ dùng mai rùa chiêm bốc phát hiện rằng trong mấy ngày nữa sẽ có trận tuyết lớn. Tuyết rơi nhiều, đường bị gió cản, đoàn xe vì thế mà không đến kịp Tân Điền sẽ lỡ mất đại khánh năm mới của các quý nhân, đây chính là rước phiền toái tới đấy.

Vì gấp rút lên đường, đoàn xe ở thành Xa Thuỷ đã bổ sung thêm gần ba mươi xe lừa. Những xe lừa này để cho nhóm tạp công sử dụng, đỡ phải vì bọn họ đi bộ quá chậm mà ảnh hưởng đến lộ trình đoàn xe.

Năm ngày sau đoàn xe chính thức đi vào Tân Điền, đô thành nước Tấn.

Nước Tấn là một trong các cường quốc nổi danh thiên hạ, thành Tân Điền cũng là một trong những đô thành trứ danh thiên hạ.

Vệ Lạc tới quý địa lâu ngày cũng biết sơ sơ tình hình thiên hạ. Có điều nàng càng nghe càng loạn, thế giới này dường như chính là thời Xuân Thu Chiến quốc trong trí nhớ của nàng, nhưng dường như cũng không hoàn toàn. Song nàng chỉ là một sinh viên hệ tiếng Trung năm nhất, lịch sử chỉ biết một phần, nên cũng không thể đánh giá chính xác được.

Mi đại gia là mỹ nhân trứ danh thiên hạ, việc nàng đến Tân Điền đã khiến toàn thành sôi trào. Đoàn xe của nàng ta mới cách cửa thành hai mươi dặm, mọi người liền thấy nơi cửa thành đen nghịt toàn đầu người, âm thanh ầm ĩ xa xa truyền đến.

Lúc này Vệ Lạc đã thu xếp xong toàn bộ phiến trúc, bất cứ khi nào cũng có thể báo cáo kết quả. Bấy giờ nàng nhấc lên một góc màn xe, hào hứng bừng bừng quan sát xung quanh.

Đoàn xe chạy ngày càng gần.

Xe ngựa của Vệ Lạc nằm ở nhóm cuối cùng, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Mi đại gia, thậm chí ngay cả ngũ đại mỹ cơ mỹ danh đứng đầu bên người nàng ta cũng không gặp qua.

Mà lúc này, nàng có lẽ có cơ hội ngắm chân dung của mỹ nhân.

Tường thành Tân Điền rất cao, khoảng gần tám trượng, toàn bộ đều dùng hỗn hợp gạch xanh và gạo nếp đặc biệt làm thành, độ cứng còn hơn xi măng cốt thép thông thường.

Tường thành đã đứng vững nhiều năm, mặt trên rêu xanh mọc dày. Cửa thành lại được đúc từ hợp kim của đồng sắt, trên cửa thành dùng thể chữ Lệ khắc to hai chữ 'Tân Điền'.

Cửa thành rất lớn có thể cho bốn làn xe ngựa chạy song song xuất hiện toàn đầu người. Theo đoàn xe tiến vào càng gần, Vệ Lạc nhìn thấy trong đám đông có một đội tướng sĩ tay cầm giáo, giáp đồng che ngực, mặc giáp da trâu.

Các tướng sĩ cao lớn uy vũ, đứng không nhúc nhích hai bên cửa thành, kéo dài từ trăm mét ngoài thành đến tận trong. Mà dân chúng tuy rằng cuồng nhiệt nhưng đều tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, thành thật đứng sau các tướng sĩ giáp đồng reo hò.

Tiếng hoan hô long trời lở đất, vô số tiếng kêu gào tựu chung thành hai chữ, "Mi cơ--"

Lúc này đoàn xe chỉ còn cách cửa thành hai trăm mét.

Vệ Lạc không kìm được vươn đầu ra ngoài, hưng phấn xem xét thành trì cổ xưa rộng lớn này.

Không chỉ mình Vệ Lạc mà những người khác trong đoàn xe đều vô cùng hưng phấn. Dù Mi đại gia danh chấn thiên hạ nhưng cũng chỉ mới đi khắp sáu đô thành, còn Tân Điền này là lần đầu tiên nàng ta đến.

Bởi vậy, phía trước Vệ Lạc vô số bóng dáng diễm lệ từ trong xe ngựa vươn ra, mọi người tranh kỳ đấu diễm khoe hết phong thái của mình với các phụ lão thành Tân Điền. Vệ Lạc ở đoàn xe mấy tháng cũng chỉ xa xa mới thấy các mỹ nhân ấy, hơn nữa bình thường các nàng đều đeo khăn che mặt. Hiện tại, tất cả bọn họ đều tháo khăn xuống, thay y phục phụ kiện hoa lệ nhất, thoa một lớp son phấn mỏng.

Vệ Lạc ở phía sau liếc nhìn chỉ toàn thấy những đầu người là đầu người, vẫn chưa nhìn đến được Mi đại gia, chẳng biết rốt cuộc nàng ta có gỡ khăn che mặt xuống không?

Đoàn xe cuối cùng cũng đến cửa thành.

Trong đám đông bùng phát tiếng la hét cuồng nhiệt.

Khiến cho đội ngũ khi vào trong thành được năm mươi mét thì xe ngựa Vệ Lạc khó khăn lắm mới chui vô được. Nàng ngửa đầu, nhìn chăm chú những vết chém rõ rệt của thương và kiếm để lại trên mặt cổng lớn đúc bằng hợp kim sắt đồng, cảm giác rằng nó chắc đã phải gánh chịu tang thương từ thời xa xưa, bỗng nhiên có chút ngây người!

Chẳng thể biết trước kia mình chính là mình, hay hiện tại mình mới đúng là mình? Ai, là người hay bướm thì khó mà nói, có chăng là ta đang trong mộng mà thôi.

Xe ngựa vượt qua cổng thành.

Một quần thể kiến trúc cổ kính, lầu các cao nhất cũng chỉ hai tầng, toàn bộ đều làm từ gỗ và đá hiện ra trước mắt Vệ Lạc. Kết cấu quần thể kiến trúc này còn thô sơ, mái hiên thấp bé, chỉ có một cửa, ngay cả cửa sổ cũng không.

Mà lúc này, phía trước ngoài mỗi một căn nhà nhỏ chỉ có cột đá và bốn bức tường, hoàn toàn không cây cối đều xuất hiện toàn là người! Vô số các phụ lão mặc áo gai chen chúc nhìn sang, vô số nam nữ chỉ trỏ qua, vô số thiếu niên xem đến hai mắt ngây dại, há hốc miệng ngơ ngác dõi theo xe ngựa đi qua.

Đang lúc Vệ Lạc ngó nghiêng xung quanh ngắm đến quên trời quên đất thì đột nhiên, một trận cười lớn truyền đến!

Tiếng cười lớn này rất quen!

Không, không phải quen, mà là chưa bao giờ quên!

Trong tiếng cười trong trẻo, đám người tách ra, quân lính cầm thương lui về hai bên, một toán quý nhân ăn mặc xa hoa tới gần, mà thanh niên đang cười ha ha giục ngựa chạy đến, là người đã từng khiến Vệ Lạc hãi hùng khiếp vía.

Công tử Kính Lăng! (anh mày đã trở lại, tèn tén ten ┐(,,┘▽└,,,)┌ ~~~)

Nàng lại thấy công tử Kính Lăng lần nữa.

Lúc này công tử Kính Lăng đầu đội ngọc quan, thân khoác ngoại bào thêu chim phượng đen đỏ đan xen, áo bào trắng thắt đai ngọc, chân mang giày khảm dạ minh châu.

Không, đối với người như thế mà nói, những trang sức hào hoa phú quý đó chỉ để điểm xuyết mà thôi!

Công tử Kính Lăng có một khuôn mặt tuấn mĩ lập thể, đường nét rõ ràng, mỗi một tấc ngũ quan trên đó dường như đều do trời xanh dùng dao chạm khắc tinh xảo mà thành, sự anh tuấn của hắn là một loại điêu khắc trong đẹp đẽ quý giá mang theo nét cuồng dã hút hồn.

Làn da rám nắng của hắn, thân hình cao to cường tráng của hắn, mỗi một tấc đều hiện rõ sức lực và sự mạnh mẽ của chủ nhân. Hắn có vẻ đẹp hết sức mãnh liệt dương cương, hoàn toàn khác biệt với vẻ đẹp trung tính và nữ tính, cũng chẳng giống với vẻ đẹp của các nam nhân khác, khắp người hắn đều toả ra sức mạnh, dã tính, và cả sát khí!

Trong đoàn xe chỗ nào cũng có tuấn nam mỹ nữ, nhưng theo ánh mắt của Vệ Lạc thì công tử Kính Lăng so với đại mĩ nam Cao Dật trong đoàn xe không chỉ hơn một bậc. Mỗi một động tác của công tử Kính Lăng, chỉ một cái nhướng mày một cái nhấc tay đều toả ra vẻ đẹp hoang dã hoà quyện với nét hào hoa quý phái chỉ thuộc về hắn, khiến cho cả bá tánh trong thiên hạ đều thất sắc! Mặc cho Vệ Lạc có căm thù và sợ hãi hắn đi nữa thì thời khắc gặp lại này, nàng cũng không khỏi rung động đến sững sờ, bất giác ngừng thở, nảy sinh một cảm giác chẳng thể cản lại là bản thân mình thật nhơ bẩn.

Ngay cả mỹ nhân nổi danh thiên hạ, ở trước mặt hắn cũng bị che mất ánh hào quang, chẳng hạn như Mi đại gia kia.

Giờ khắc này, trong tiếng cười lớn của công tử Kính Lăng, một bàn tay ngọc vén mành xe lên, một mỹ nhân tuyệt sắc bên người có tỳ nữ xinh đẹp đến đỡ chậm rãi xuống xe ngựa, cười yêu kiều đến gần công tử Kính Lăng.

Mỹ nhân đó chính là Mi đại gia.
-------------------o------------------

Chương 28: Thu xếp ở Tân Điền

Mi đại gia cười tươi như hoa đi ra, song bấy giờ mọi người đều bị công tử Kính Lăng doạ sợ, dường như không còn ai chú ý đến mỹ mạo của nàng nữa, điều này làm cho Mi đại gia có chút không vui.

Nàng che miệng cười, theo tiếng cười khàn khàn yêu mị truyền ra thì thân hình uyển chuyển không xương của Mi đại gia cũng rung động, đây là một loại quyến rũ, là công phu câu hồn Mi đại gia nhiều năm phong trần luyện ra. Quả nhiên, mọi người đồng loạt quay sang phía nàng, chủ yếu nhất là, công tử Kính Lăng rốt cuộc nâng mắt nhìn nàng ta, trong ánh mắt thâm trầm như đêm đen có thêm một tia hứng thú.

Mi đại gia biếng nhác cười nói: "Thiếp thân ở các nước phương xa đã nghe thấy đại danh công tử từ lâu, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Nghĩ rằng vương tôn công tử thế gian này có lắm, nhưng ít ai được như công tử đây, vừa gặp đã khiến lòng người thổn thức!"

Nàng ta và Vệ Lạc khác nhau, nàng ta biết người trước mắt này thủ đoạn tàn nhẫn, tâm trí chồng chất, thuộc hạ kỳ tài vô số. Ngẩng đầu nhìn hắn trong khoảng cách gần như thế, Mi đại gia đã phải gắng sức rất nhiều mới có thể khiến mình chỉ chú ý đến bề ngoài của hắn, mới có thể xem đối phương thành một người bình thường, một nam nhân có sức hấp dẫn kinh người mà thôi. Nếu không, chỉ bằng khí thế của hắn đã khiến nàng khiếp sợ, nàng có chút tiến lui đều không được, biểu hiện thất thường.

May là công tử Kính Lăng cũng không có ý biểu hiện khí thế của hắn trước mặt một nữ nhân như Mi đại gia, lập tức hắn mỉm cười. Nụ cười này như trăng sáng mới mọc, mặt trời mới hửng, nhất thời trong lòng mọi người đều thả lỏng, không hẹn mà cùng nhau cười.

Vệ Lạc cũng cười theo, nàng mới cười một cái liền lập tức tỉnh lại, vội vàng ngậm miệng cúi đầu.

Lúc này, Vệ Lạc nghe được phía trước truyền đến tiếng cười của công tử Kính Lăng: "Kính Lăng đã nghe diễm danh của Mi đại gia từ lâu, hôm nay mới có vinh hạnh chiêm ngưỡng. Phụ Hầu (1) đã vì đại gia mà chuẩn bị trạch viện, dâng rượu nhạt, chỉ đợi mọi người hạ cố đến chơi, xin mời!"

"Mi cơ tạ ơn quân Hầu, tạ ơn công tử, mời đi."

Mi đại gia tạ ơn xong thì xoay người lên xe của mình, mà công tử Kính Lăng thì nho nhã có lễ giục ngựa đứng hầu một bên, chỉ chờ Mi đại gia tới trước mặt mới cùng nàng ta đi trước.

Đoàn xe bắt đầu chạy, tiếng sênh nhạc lại bồng bềnh nổi lên. Vệ Lạc vừa nhìn đã thấy hai bên đường đứng hơn mười nhạc công chơi sênh.

Giữa lúc tiếng nhạc đang nhẹ bay thì trên mặt Vệ Lạc chợt lạnh, trong đám đông truyền đến vài tiếng nói khẽ: "Tuyết rơi!"

Vệ Lạc ngửa đầu nhìn lên, quả nhiên trên bầu trời mờ tối, vô số bông tuyết đang phiêu đãng rơi, bông tuyết không lớn đậu lên cổ, trên người lạnh buốt thấu xương. Bất tri bất giác, dân chúng đều bắt đầu lui vào nhà, mà đội hộ vệ đi tuốt đằng trước của công tử Kính Lăng cũng bắt đầu tăng tốc.

Tuyết rơi.

Vệ Lạc quay đầu, xuyên qua từng bông lại từng bông tuyết nhìn về phía bóng dáng càng ngày càng xa của công tử Kính Lăng, thầm nghĩ: xem ra mình vẫn còn an toàn, cho dù có đi vào địa bàn của hắn thì hắn cũng sẽ chẳng nhận ra mình chính là Tứ công chúa nước Việt đã chết kia.

Nàng nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm thở phào một hơi.

Tuyết rơi ngày càng nhiều, đoàn xe dần dần tăng tốc. Chưa đến một khắc đồng hồ, một trạch viện đã hiện ra trước mắt mọi người. Công tử Kính Lăng cùng Mi đại gia tiến vào trong trạch viện, mà đám người Vệ Lạc thì đứng hầu bên ngoài. Lại qua chưa được một khắc, nhóm người công tử Kính Lăng thúc ngựa rời đi, còn mọi người trong đoàn xe toàn thân bám đầy bông tuyết bắt đầu lần lượt đi vào.

Trạch viện này rất lớn, chừng mấy chục mẫu (1 mẫu=3600 mét vuông), xe ngựa Vệ Lạc đã đi gần mười phút mà vẫn chưa thấy đại điện trung tâm.

Mọi người ai cũng hơi lạnh nên động tác làm việc rất gọn gàng. Vài lần Vệ Lạc muốn tìm Cao Dật báo cáo kết quả nhưng chẳng gặp được y. Nàng ở trong xe đợi một lúc lâu, tận đến khi mọi người đã thu xếp ổn thoả, ngay cả xe ngựa của nàng cũng có người tới thu thì nàng mới giao xe lại, nói vài câu với người ta rồi nhảy xuống chạy tới đội tạp công.

Trong nhóm tạp công đang rất ầm ĩ, mọi người vừa mới làm việc xong, đang chuẩn bị bữa tối. Đám người Thập Thất mặt tròn nhìn thấy Vệ Lạc chạy lại thì đều ngó nghiêng nàng, trong ánh mắt không dấu nổi tò mò.

Vệ Lạc trực tiếp chạy tới trước mặt Thập Thất mặt tròn, bắt gặp ai cũng ngóng trông nhìn mình thì cười hì hì, có chút ngượng nghịu nói: "Làm xong việc đệ liền chạy về đây."

Đây là nàng đang giải thích.

Mọi người lắc đầu, tên râu quai nón thô giọng quát: "Tiểu nhi, Thành Hề rất khá, sao ngươi lại cự tuyệt hắn chứ? Haiz! Nếu như ngươi theo hắn thì đâu cần chịu khổ thế này."

Gần trăm người như vậy ở trong một căn nhà đá không lớn lắm, tro củi bốc lên khiến ai cũng mặt xám mày tro, đã thế trên tóc, quần áo còn lưu lại bông tuyết, tình cảnh này có chút không thể tả.

Vệ Lạc cười hì hì, chen đến ngồi cạnh Thập Thất mặt tròn, có điều nàng không giống nhóm tạp công ngồi bệt xuống tại chỗ: Trời hôm nay rất lạnh, nàng chẳng dám làm thế đâu. Nàng ngồi xổm một bên, giơ đôi tay hơ lửa cho ấm, mếu máo rầu rĩ nói: "Ta không có thích nam sắc."

"Ha ha ha ha."

Mọi người đều cười vang, lúc đầu cũng chỉ là vài ba người, dần dần toàn bộ tạp công trong nhà đá đều phá ra cười to.

Mặt Vệ Lạc đỏ tới cổ, nàng trừng lớn đôi mắt mặc ngọc, nổi giận đùng đùng quát: "Ta nhỏ yếu thì không được thích nữ sắc à?"

Tiếng cười lại càng lớn.

Đoàn người thấy bộ dạng Vệ Lạc thở phì phì, bỗng nhiên phát hiện nàng rất thú vị. Thập Thất mặt tròn ở bên cười nói: "Tiểu nhi ngươi thật là, chuyện này không liên quan gì đến ý nguyện của đệ, mà là khi đệ chọn Thành Hề thì sẽ sống tốt hơn một chút. Nếu lúc này đệ thành người bên cạnh hắn, dám có thể được ăn một miếng thịt dê đấy."

Thập Thất mặt tròn vừa nói đến thịt dê thì vài tiếng nuốt nước miếng cùng lúc vang lên. Tên râu quai nón ở một bên hừ nói: "Con bà nó, dám ba năm rồi chưa ăn thịt đây."

Vệ Lạc kinh ngạc quay đầu trợn mắt nhìn hắn, nàng đột nhiên phát hiện, cả mình từ sau khi đến quý địa cũng vẫn chưa được ăn thịt.

Nàng thấy mọi người liên tiếp nuốt nước miếng thì bỗng nhiên phát hiện mình cũng có hơi hoài niệm vị mỡ thơm ngào ngạt kia. Nghĩ đi nghĩ lại, Vệ Lạc không nhịn được cũng nuốt một ngụm nước miếng vang dội.

Bấy giờ, một hán tử mặt trắng gầy giơ tay vỗ vào vai Vệ Lạc, lớn tiếng nói: "Chư vị nói lời này là sai rồi, ta thấy tiểu nhi dùng kiếm cũng khá, ngày ấy ba chiêu đã đánh rơi kiếm gỗ của Thành Hề. Thiên phú như thế, chắc chưa tới hai năm trong cũng sẽ là một cao thủ trong đội xe ngựa!"

Mọi người liên tục gật đầu, liên thanh nói: "Đúng, đúng vậy đấy, đúng vậy đấy."

"Tiểu nhi, ngày sau có phú quý thì cũng đừng dễ dàng quên đại ca ngươi nha."

"Rõ là! Sớm có người nói, ngày ấy tiểu nhi có người giúp mới qua cửa đấy."

"Giúp thế nào? Ngược lại tiểu nhi đánh rớt kiếm của Thành Hề là chính mắt ta nhìn thấy cơ mà!"

Trong tiếng tranh luận la hét ầm ĩ, Vệ Lạc lắc đầu. Bấy giờ món thập cẩm trong nồi đã chín, toả ra mùi ôi thiu của thức ăn cho heo. Lúc này thời tiết rất lạnh, kể cả rau dại cũng đã để lâu. Lúc Vệ Lạc ở trong đội xe ngựa cũng không cảm thấy gì nhiều, hiện tại nhìn thấy trong nồi đầy ắp nào là trấu, cao lương, rễ cây rau dại không biết tên quấy trong nước thành đồ ăn, đột nhiên không còn khẩu vị nữa.
-------------------o------------------

(1) Hầu: người đứng đầu của một nước chư hầu thời Xuân Thu Chiến Quốc, như: Tấn Hầu, Tề Hầu, Tần Hầu.... Về sau đổi xưng hô thành Vương như mọi người vẫn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro