Chương 279: Bức bách + Chương 280: Sở vương giải vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

Chương 279: Bức bách

Vệ Lạc ngẩng đầu nhìn Sở Thập công chúa, nhìn về phía dân Sở.

Ánh mắt nàng trong sáng như nước, khiến lòng mỗi người đều chùng xuống.

Trong lúc mọi người trầm mặc, Vệ Lạc cất tiếng: "Yêu phụ? Xin hỏi Thập công chúa, ý ngươi đến đây là muốn ép ta thừa nhận là yêu phụ sao?"

Nói đến đây, nàng cười khẩy, giọng nói lạnh lùng như kim loại va chạm, băng lãnh giòn tan: "Hừ! Người Sở chỉ biết dùng một chiêu này thôi sao? Sao không mời lệnh huynh công tử Ngô đến đây? Đường đường trượng phu mà sai một nữ nhân ngu xuẩn đến đây bức bách, ta khinh thường?"

Trước mắt bao người, trong sự chờ mong của đám người, Vệ Lạc thoải mái ném xuống hai câu này, áo bào vung lên, ưu nhã quay người lại đi về phía xe ngựa của mình.

Nàng không thèm để ý đến lời chất vấn của Sở Thập công chúa, còn nói rằng nàng khinh thường trả lời! Nàng còn chỉ đích danh yêu cầu công tử Ngô ra mặt!

Tiếng ồn ào nghị luận vang lên!

Giữa tiếng ồn ào và ngạc nhiên, Vệ Lạc nhanh chóng đi về phía xe ngựa của mình.

Thực tế, Vệ Lạc không biết hành động của Sở Thập công chúa có phải do công tử Ngô sai khiến hay không. Theo lẽ thường, nếu Sở Thập công chúa thực sự bị người sai khiến, đó chắc chắn là sự liên kết của tất cả các công tử và công khanh! Tuy nhiên, Vệ Lạc luôn biết rằng cách tốt nhất để tấn công kẻ địch là chỉ tập trung vào một điểm! Mối thù giữa nàng và công tử Ngô không thể hóa giải, chi bằng cứ nhắm vào một mình hắn ta!

Sở Thập công chúa càng thêm tức giận.

Nàng ta hét lên: "Ngươi, ngươi rõ ràng là yêu phụ kia! Ngươi lại không thừa nhận, ngươi lại không nói! Ngươi, ngươi..."

Nàng ta hét đến mức thở hổn hển.

Vệ Lạc không để ý đến nàng ta, tiếp tục đi về phía xe ngựa. Trong lòng nàng cười lạnh: Thân phận của ta cuối cùng không thể bị vạch trần trước mặt mọi người, cứ để mỗi người nghi ngờ, không vạch trần thì vẫn còn đường sống. Một khi bị vạch trần, ta sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Ngươi nghĩ rằng thủ đoạn ép buộc thấp kém này có thể khiến ta tự bóc trần điểm yếu của mình sao?

Vệ Lạc bước đi thong dong.

Ngay khi nàng sắp nhảy lên xe ngựa, Sở Thập công chúa đột nhiên gào thét lên!

Vừa gào lên, nàng ta vừa lao về phía Vệ Lạc, móng tay sắc nhọn như muốn điên cuồng xé rách quần áo của nàng: "Ngươi đồ yêu phụ này, ngươi không được đi! Ta không muốn bị trục xuất! Ta không muốn, ngươi mau nói, ngươi chính là yêu phụ kia!"

Vừa gào thét, Sở Thập công chúa vừa lao lên, một tay muốn xé quần áo của Vệ Lạc.

Mà lúc này, Vệ Lạc vừa đi đến chỗ cửa xe ngựa.

Khi tay của Sở Thập công chúa vung tới, Vệ Lạc nhanh nhẹn né tránh. Nàng xoay người lại đối mặt với Sở Thập công chúa, ánh mắt thương hại và chán ghét, lạnh giọng quát: "Hừ! Bà điên như vậy, sao xứng làm vương thất nữ? Mau kéo nàng ta xuống!"

Câu cuối cùng của Vệ Lạc là nhằm vào chúng thị tỳ của Sở Thập công chúa.

Chúng thị tỳ ngẩn ra, nhìn nhau, rồi vâng lời tiến đến vây quanh Sở Thập công chúa. Cùng lúc đó, mười mấy kiếm khách Sở cũng đồng loạt tiến lên phía sau nàng ta.

Chúng thị tỳ nhanh chóng vây quanh Sở Thập công chúa, kéo tay, ôm lấy, vội vàng gọi: "Công chúa, bình tĩnh lại!"

Nhưng Sở Thập công chúa không chịu, nàng ta vùng vẫy đẩy chúng thị tỳ ra, rồi lại lao vào Vệ Lạc, níu chặt lấy ống tay áo nàng!

Ngay lúc đó! Một tia sáng vàng lóe lên!

Có thích khách! Vệ Lạc kinh hãi.

Nàng vội vàng cúi đầu, ngay thời khắc nàng cúi đầu đó, một thị tỳ đang ôm eo Sở Thập công chúa đâm mạnh tay xuống!

Động tác của nàng ta rất nhanh lại dứt khoát vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, một thanh đoản kiếm đã đâm sâu vào ngực Sở Thập công chúa!

Vệ Lạc nhanh chóng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn chằm chằm thị tỳ vừa ra tay!

Thị tỳ kia nhìn vào mắt Vệ Lạc, đột nhiên nhếch mép cười, hàm răng nhe ra cực kỳ quỷ dị!

Sở Thập công chúa há miệng, môi run run, nàng ta mấp máy môi cố gắng quay đầu lại, muốn nhìn thị tỳ đã hầu hạ bên cạnh mình bấy lâu nay.

Đầu nàng ta chỉ xoay được một phần ba. Thị tỳ kia lại đâm tay xuống lần nữa! Sau đó, nàng ta buông tay ra!

Ngay khi tay nàng ta buông lỏng, một dòng máu tươi phun ra, Sở Thập công chúa lập tức mềm nhũn, gục đầu xuống!

Ngay khi Sở Thập công chúa ngã xuống, chúng thị tỳ đồng thanh hét lên: "Giết người! Giết người! Yêu phụ này đã giết công chúa!"

Trong tiếng thét chói tai, chúng thị tỳ đồng loạt chỉ tay vào Vệ Lạc!

Tiếng thét khiến người Sở kinh hãi, hoảng loạn. Giữa những tiếng la hét, chúng kiếm khách Sở vốn đang bảo vệ Sở Thập công chúa đồng loạt tản ra.

Họ vừa tản ra, người Sở liền nhìn thấy đoản kiếm cắm trên ngực Sở Thập công chúa!

Sau một loạt tiếng thét chói tai, mọi người dần im lặng.

Dần dần, tất cả âm thanh, tiếng thở, tiếng gió, tiếng ngựa, tiếng người đều biến mất!

Mọi người đều kinh hãi nhìn chằm chằm vào thanh đoản kiếm trên ngực Sở Thập công chúa!

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Họ ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Vệ Lạc!

Vệ Lạc đứng trước Sở Thập công chúa, phía sau nàng là xe ngựa, bên cạnh là chúng thị tỳ của Sở Thập và kiếm khách.

Từ đầu đến cuối, vụ ám sát này không người ngoài nào nhìn thấy!

Tất cả người Sở đều tin rằng Sở Thập công chúa đã bị Vệ Lạc hạ độc thủ!

Thiếu niên lang mặt như ngọc này, xem ra đúng là yêu phụ kia! Nàng dám ra tay với công chúa nước Sở, thật là tàn nhẫn! Thật là to gan!

Sau khoảnh khắc im lặng, tiếng la hét như sấm sét vang lên.

Vệ Lạc lạnh lùng, điều kỳ lạ là, đối mặt với sự chỉ trích của chúng thị tỳ, đối mặt với sự kinh hãi của người Sở, nàng không hề hoảng loạn. Giờ phút này nàng chỉ nghĩ: Thì ra, đây là sát chiêu của đám quyền quý nước Sở!

Giống như Vệ Lạc, công tử Kính Lăng cũng không hề hoảng hốt. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn hiện lên một tia cười lạnh. Hắn hơi nghiêng đầu, khẽ quát: "Truyền lệnh cho Ổn Công hành động!"

"Rõ!"

Ngay khi người Sở đang kinh hãi tột độ, một tiếng rít kinh thiên động địa vang lên từ đoàn xe của người Tấn.

Tiếng huýt gió kia bén nhọn vang dội, như âm thanh kim loại chấn động đến tận trời cao, át đi mọi âm thanh khác truyền đi rất xa!

Ngay khi tiếng huýt gió vang lên, Vệ Lạc cũng hét lên!

Tiếng hét của Vệ Lạc trong trẻo, ẩn chứa âm thanh du dương. Dù nàng đang hét lên, nhưng giọng nói vẫn êm tai như thể đang ca hát.

Người Sở vốn bị tiếng huýt gió từ trong xe ngựa làm cho chấn động, nay lại bị tiếng hét của Vệ Lạc thu hút sự chú ý.

Họ đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía Vệ Lạc.

Công tử Kính Lăng cũng nhìn chằm chằm Vệ Lạc, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia tán thưởng: Tiểu nhi không hề biết tiếng huýt gió mà ta sai người phát ra là một ám hiệu. Nhưng nàng thông minh hơn người, không cần ai nhắc nhở cũng hiểu được tiếng huýt gió đó không bình thường, nên lập tức tiếp nhận và thu hút sự chú ý của người Sở.

Trong tiếng huýt gió, Vệ Lạc vung tay phải, khống chế thị tỳ đã ám sát Sở Thập công chúa!

Nàng mang theo thị tỳ đó, nhảy lên đỉnh xe ngựa!

Nàng đứng trên đỉnh xe ngựa, đột nhiên cười lớn.

Vốn có không ít người định mở miệng chỉ trích và chửi rủa nàng, nhưng tiếng cười của Vệ Lạc đã át đi tất cả.

Giữa tiếng cười lớn, Vệ Lạc xoay tay phải, để lộ thị tỳ ra trước mặt người Sở, lạnh lùng quát: "Mọi người hãy xem, máu tươi trên tay người này từ đâu mà ra? Hừ! Thật là một kế hay! Giết công chúa đổ tội cho ta! Đường đường một trượng phu, đường đường công tử Ngô lại có thể giết chết chính em gái mình! Thật đáng cười!"

Vệ Lạc chỉ kịp nói ra một câu này.

Bởi vì, lần này rõ ràng là người Sở đã tính toán kỹ lưỡng. Họ muốn dùng thi thể của Sở Thập công chúa để giữ chân Vệ Lạc và công tử Kính Lăng! Vì vậy, họ sẽ không để Vệ Lạc tìm được lý do đầy đủ để chứng minh mình vô tội.

Ngay khi Vệ Lạc quát lên, bảy thị tỳ đồng loạt khóc lóc.

Trong tiếng khóc, họ đồng loạt chỉ vào Vệ Lạc cùng hét lên: "Chính là ngươi! Rõ ràng là ngươi đã giết nữ công tử của chúng ta! Ngươi giết nàng, còn muốn chối cãi sao?"

Tiếng quát mắng chỉnh tề của bảy thị tỳ khiến ánh mắt của người Sở nhìn Vệ Lạc tràn đầy sự chán ghét và oán hận!

Họ tất nhiên tin vào lời buộc tội của chúng thị tỳ.

Vệ Lạc cười lạnh. Khi nàng chuẩn bị mở miệng, đột nhiên thị tỳ đứng ở phía sau cùng oà khóc: "Ôi! Công chúa đã chết, chúng ta tận mắt chứng kiến mà không thể ngăn cản! Công chúa đã đối xử tốt với chúng ta, chúng ta không biết báo đáp thế nào!"

Thị tỳ này rõ ràng có nội lực phi phàm, tiếng khóc của nàng ta át đi mọi tiếng ồn ào.

Ngay khi Vệ Lạc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thị tỳ đó, nàng ta đột nhiên rút ra một thanh kiếm bên hông của một kiếm khách!

Vung cao bội kiếm, hoàng mang lóe sáng, thị tỳ kia hai tay nắm chặt hướng cổ mình cứa một nhát! Huyết phun thành vòi, thân thể nàng ta ngã phịch xuống đất, dừng lại trong vũng máu.

Mọi người đều kinh hãi. Mà đây chỉ là khởi đầu. Một thị tỳ khác bước lên, nhặt thanh kiếm đẫm máu đâm mạnh vào ngực mình!
Tiếng "bụp" vang lên, thị tỳ thứ ba rút trường kiếm ra khỏi xác người, vung mạnh, đầu lìa khỏi cổ.

Thị tỳ thứ tư..., thứ năm...

Khi cái xác thứ bảy ngã xuống, Vệ Lạc buông tay, mặc cho thị tỳ bị nàng khống chế nhảy xuống xe, lượm thanh kiếm giữa vũng máu và xác chết, đâm mạnh vào ngực mình!

Tổng cộng chín thi thể nằm la liệt trước mắt Vệ Lạc, trước mắt mọi người.

Đối diện cảnh tượng này, Vệ Lạc cạn lời, bất lực.

Rõ ràng là vương thất nước Sở giở trò, khiến các nàng phải lấy cái chết tạ tội! Chín xác chết liên tiếp trước mặt Vệ Lạc, nhằm bôi nhọ nàng trước thần dân! Đương nhiên, quan trọng hơn là thông qua đó bức ép công tử Kính Lăng!

Dù sao, Vệ Lạc vẫn là thê tử trên danh nghĩa của công tử Kính Lăng, huống hồ hắn đã thề trước mặt mọi người sẽ bảo vệ nàng chu toàn!

Bức tử hay cầm tù Vệ Lạc, công tử Kính Lăng dù có muốn buông tay cũng không thể. Người Sở có vô vàn lý do để bắt giữ, thậm chí giết chết hắn!

Tiếng nôn mửa, tiếng kinh ngạc, tiếng ồn ào náo động ngày càng vang dội.

Bất ngờ, một tiếng quát phẫn nộ vang lên giữa đám đông: "Yêu phụ tàn độc! Công chúa chỉ vạch trần thân phận ngươi, ngươi lại nhẫn tâm sát hại nàng? Nạp mạng đi!"

Thanh âm vừa dứt, vô số tiếng hò hét đồng loạt nổi lên: "Yêu phụ, đền mạng!"

"Một mạng đổi một mạng! Mau tự vẫn chuộc tội!"

"Tự vẫn!"

"Tự vẫn!"

Một tiếng lại một tiếng, tiếng hò hét tựa như thủy triều dâng cao ngày càng vang dội, tựa như sóng to gió lớn thét gào. Trong tiếng quát mắng, Vệ Lạc bật lên tiếng cười dài.

Dù hàng ngàn người đồng thanh phẫn nộ, tiếng cười của Vệ Lạc vẫn át đi tất cả nhờ nội lực thâm hậu.

Nàng cười sằng sặc, giọng khàn khàn mà vang dội: "Công tử Ngô à công tử Ngô, ngươi xem thiên hạ đều là kẻ ngu si sao? Sở Thập công chúa chỉ là một phụ nhân ngu dốt, ta giết nàng ta được lợi ích gì?"

Cười đến đây, nàng đột ngột cao giọng, tiếng hét như sấm rền ầm ầm rung động: "Bước ra đây một người, trả lời ta câu này: Chỉ là một phụ nhân ngu dốt, ta giết nàng ta được lợi ích gì?"

Tiếng hét như sấm của nàng vang vọng khắp sơn cốc, dội lại không ngừng một câu hỏi: "Giết nàng được lợi ích gì?"

"Giết nàng được lợi ích gì?"

"Giết nàng được lợi ích gì?"...

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
Chương 280: Sở vương giải vây

Tiếng quát như sấm của Vệ Lạc, tiếng kêu phẫn nộ của nàng vang vọng không ngớt.

Không ai bước ra, càng không có người Sở nào để ý đến câu hỏi của nàng.

Thanh âm nàng vừa dứt, dư âm còn vang vọng, một lão giả trong đám đông hét lớn: "Yêu phụ, đây là Dĩnh đô! Ngươi ở đất Dĩnh ta, giết công chúa của ta, coi thường người Sở, còn dám lớn tiếng hỏi lý lẽ sao?"

Lão giả này là tuyệt đỉnh cao thủ, tiếng quát nội lực thâm hậu, trung khí mười phần át đi tiếng của Vệ Lạc.

Vệ Lạc còn chưa kịp nhìn rõ mặt lão giả, lại một cao thủ tông sư phẫn nộ quát: "Ép chết tiên vương! Hại bá nghiệp của ta! Giết công chúa của ta, coi ta như không có! Yêu phụ, nạp mạng đi!"

Tiếng "nạp mạng đi" vang tận mây xanh, áp đảo mọi âm thanh của Vệ Lạc.

Hai người vừa lên tiếng, người Sở lập tức ồn ào, phẫn nộ!

Bọn họ đã tận mắt chứng kiến cái chết thảm của Thập công chúa! Chín cỗ thi thể vẫn nằm đó trong vũng máu!

Lời biện bạch của Vệ Lạc trước chín cỗ thi thể đẫm máu, không còn chút sức thuyết phục!

Người Sở kích động, đám du hiệp rút kiếm như thủy triều dâng trào, ồ ạt xông về phía nhóm kiếm khách nước Tấn.

Trong cơn tấn công như vũ bão, những tiếng chửi rủa hỗn loạn vang lên: "Giết yêu phụ!"

"Lấy đầu ả tế công chúa!"

"Giết ả!"

"Bị người Tấn khinh nhục đến thế này, thật không cam lòng!"

"Là Tấn thái tử, là hắn chủ mưu tất cả!"

"Giết Tấn thái tử!"

Tiếng hô vang lên hết đợt này đến đợt khác, vô số âm thanh náo động như sóng lớn, như sấm sét. Hàng ngàn người Sở không chút do dự đâm vào đội ngũ người Tấn. Dưới sự kích động của những kẻ có chủ ý, họ đã tức đỏ mắt, sùi bọt mép!

Tất cả xảy ra chỉ trong nháy mắt!

Vệ Lạc cắn môi, nàng hiểu rõ lúc này nói gì cũng vô ích.

Nàng nhảy xuống xe ngựa. Vừa thấy nàng xuống, trăm người Sở đồng loạt lao đến. Kiếm khách nước Tấn thân mình chợt lóe, trong chớp mắt đã có hơn mười người chắn trước xe ngựa Vệ Lạc, trong đó có hai cao thủ tông sư!

Tiếng chửi rủa vang lên, hàn kiếm vung lên, sát khí đằng đằng.

Vệ Lạc từng bước lùi lại.

Dù tự nhận là cao thủ, nhưng đối mặt với cơn phẫn nộ của trăm người Sở, đối mặt với những đòn tấn công điên cuồng, nàng vẫn kinh hãi không tự chủ được lùi lại.

Giữa vô số tiếng chửi rủa, Vệ Lạc nghe thấy tiếng gọi trầm thấp mà mạnh mẽ của công tử Kính Lăng: "Tiểu Nhi, lại đây!"

Giọng công tử Kính Lăng không lớn, hắn tuy là người tập võ nhưng chỉ là Đại Kiếm Sư. Dù có vận nội lực, tiếng gọi của hắn vẫn chìm nghỉm giữa hàng ngàn tiếng la hét.

Thế nhưng, Vệ Lạc vẫn nghe thấy. Nàng nghe rất rõ ràng. Có lẽ, dù mười vạn người cùng la hét, nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng thở của hắn...

Vệ Lạc vội quay đầu lại. Đôi mắt mặc ngọc mở to, trong sáng cực kỳ, đen trắng rõ ràng như mắt trẻ thơ. Trong khoảnh khắc nhìn về phía công tử Kính Lăng, ánh mắt nàng hiện lên một tia sợ hãi, áy náy, chua xót cùng khát vọng.

Đúng vậy, là khát vọng. Ánh mắt nàng ẩn chứa một nỗi bất lực không thể diễn tả, nàng sợ hãi, sợ hãi lần này sẽ đối mặt với ánh mắt chán ghét, sợ hãi mình gây ra phiền toái khiến hắn lạnh nhạt. Nàng sợ hãi...

Ánh mắt ấy chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến công tử Kính Lăng thở dài, hắn đưa tay về phía nàng, lại gọi: "Tiểu Nhi, lại đây."

Giọng hắn trầm ổn mang theo sự bình thản, an yên, và cả sự dịu dàng.

Đột nhiên, mắt Vệ Lạc cay xè. Nàng mỉm cười với hắn, xoay người chạy tới.

Công tử Kính Lăng nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo lên xe ngựa. Cánh tay hắn duỗi ra ôm lấy vòng eo nàng, đặt nàng lên đùi mình, áp mặt nàng vào ngực mình, trầm giọng nói: "Tiểu Nhi, đừng sợ."

Vệ Lạc lắc đầu, nàng thì thầm: "Ta không sợ chết. Nhưng ta không muốn liên lụy ngươi."

Thực ra, nàng không muốn liên lụy bất kỳ ai. Nhưng có lẽ nàng là tai họa, nàng luôn liên lụy người khác, Tố, Ân Duẫn, và cả hắn...

Hàng ngàn người Sở bị kiếm khách nước Tấn chặn lại. Giữa tiếng chửi rủa, tiếng va chạm kim loại vang lên, hai bên đã giao chiến!

Dưới tình huống như vậy, thanh âm Vệ Lạc gần như không thể nghe thấy. Nhưng công tử Kính Lăng vẫn nghe được.

Hắn ôm nàng sát lại, thở dài: "Tiểu Nhi, nàng là thê tử của ta, nói gì liên lụy." Hắn cúi đầu hôn lên tóc nàng, lẩm bẩm: "Tiểu Nhi của ta, sao lại sợ hãi đến vậy?"

Vệ Lạc nghe vậy, lắc đầu lia lịa.

Đúng lúc này, một tiếng hét dài vang đến từ xa! Tiếng hét đó là của một tông sư vận mười phần nội lực!

Mọi người đều rùng mình, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng hét.

Vệ Lạc vội vàng vươn đầu ra khỏi xe ngựa, cũng nhìn theo.

Trên con phố phía Bắc nội thành, một chiếc xe ngựa đang lao tới!

Chiếc xe ngựa được kéo bởi bốn con tuấn mã trắng như tuyết, đuôi xe cắm lông đuôi bò và lông chim trĩ, sơn đỏ rực rỡ.

Vài người Sở đồng loạt kêu lên kinh ngạc, họ nhìn nhau không dám tin.

Tiếng hét là từ trong xe ngựa đó!

Mọi người còn đang kinh ngạc, màn xe đột ngột mở ra. Một khuôn mặt thiếu niên hiện ra trước mắt mọi người. Thiếu niên có khuôn mặt dài, sắc mặt hơi nhợt nhạt, ánh mắt có chút đờ đẫn.

Đây không phải là một khuôn mặt tuấn mỹ hay uy nghiêm.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Nhưng khi khuôn mặt này lộ ra, hơn trăm người trong đám đông đồng loạt kêu lên: "Đại vương!"

Người đến, chính là Sở vương!

Thiếu niên Sở vương đưa mắt nhìn mọi người, miệng mở ra, dùng giọng vịt đực đang thời kỳ vỡ giọng mà quát: "Chớ có vô lễ với khách quý, mau lui ra phía sau!"

Chúng người Sở ngẩn ra, không tự chủ được lùi sang hai bên.

Công tử Kính Lăng mỉm cười, từ trong xe ngựa vươn đầu ra, chắp tay hành lễ với Sở vương.

Sở vương gật đầu đáp lễ, quay sang quát lớn với người Sở: "Tất cả lui ra phía sau!"

Dứt lời, hắn quay đầu nhìn công tử Kính Lăng, gật đầu nói: "Chúng dân vô lễ, công tử chớ trách."

Công tử Kính Lăng cười cười, lại chắp tay vái chào Sở vương. Sau đó, hắn quay đầu lại quát lớn với nhóm người Tấn: "Rút lui, ra khỏi thành!"

Tiếng quát vang lên đột ngột.

Người Tấn vốn được huấn luyện nghiêm ngặt, đoàn xe lập tức quay đầu hướng về phía cổng thành.

Người Sở hai mặt nhìn nhau, bọn họ không dám tin mà nhìn vào đại vương của mình, xì xào bàn tán, rõ ràng là đang hết sức bối rối.

Sở vương ở ngay bên cạnh người Tấn, dù hắn có nói gì hay không, người Sở vẫn tự động tách ra nhường đường cho đoàn xe nước Tấn.

Xe ngựa người Tấn nối đuôi nhau thành hàng dài, ung dung tiến về phía cổng thành dưới ánh mắt trừng trừng của người Sở.

Trong lúc người Sở còn đang ngơ ngác, một người vội vã chạy ra từ trong phủ chấp chính. Theo sau người này là vài người quý tộc.

Vệ Lạc chỉ liếc mắt đã nhận ra người đến là chấp chính, phía sau là nhóm công tử cùng quý tộc.

Họ vừa chạy đến vừa nhìn chằm chằm Sở vương trên xe ngựa, ánh mắt không giấu nổi sự kinh hãi và nghi hoặc.

Chấp chính hét lớn: "Mau đến bái kiến Đại vương!". Lời hắn ta vừa dứt, hai kiếm khách từ phía sau phi ngựa lao về phía xe của Sở vương.

Lúc này, chúng quyền quý ở phía sau cũng giục xe ngựa chạy đến. Chấp chính cùng nhóm người công tử Cập vội vã leo lên, đuổi theo Sở vương.

Sở vương làm như không thấy họ, mặt lạnh tanh, cho xe chạy bên cạnh xe ngựa của công tử Kính Lăng, đưa hắn hướng về cổng thành.

Đội ngũ người Tấn chỉnh tề, di chuyển rất nhanh chóng.

Cổng thành đã ở trước mắt.

Đúng lúc này, hai kiếm khách nước Sở đã đuổi kịp Sở vương. Họ nói gì đó với Sở vương, rồi cúi người hành lễ, xoay người giục ngựa rời đi.

Họ trở về bên chấp chính Tử Tể, báo cáo: "Đại vương khiển trách chúng ta vô lễ!"

Chấp chính Tử Tể cùng nhóm người công tử Cập hai mặt nhìn nhau, một lát sau chấp chính vung tay phải lên, quát: "Để lão phu đến hỏi cho ra lẽ!"

Xe ngựa của chấp chính phi rất nhanh.

Nhưng xe ngựa của người Tấn cũng không chậm, khi ông ta đuổi kịp, những người Tấn đầu tiên đã bắt đầu ra khỏi thành.

Chấp chính đến sau lưng Sở vương, vội vàng kêu lên: "Đại vương vì sao lại đến đây?"

Sở vương nghe vậy, vung tay, xe ngựa từ từ dừng lại. Khi xe Sở vương dừng, đoàn xe của công tử Kính Lăng  vẫn tiếp tục chạy về phía cổng thành.

Đồng thời, khi mọi người không chú ý, thân ảnh nhỏ bé của Ổn Công chợt lóe lên, từ trong xe ngựa của Sở vương nhảy ra, như một làn khói nhập vào đội ngũ người Tấn.

Thấy xe ngựa của công tử Kính Lăng sắp ra khỏi thành, sắc mặt chấp chính đại biến, vội vàng quát: "Ngăn hắn lại! Mau ngăn hắn lại!"

Ông ta vừa dứt lời, Sở vương đã bén nhọn quát: "Chấp chính, ngươi thật vô lễ! Tấn thái tử là khách quý, sao ngươi dám khinh thường như vậy?"

Quát xong, hắn quay sang cổng thành lớn tiếng ra lệnh: "Mở cổng cho Tấn thái tử ra khỏi thành!"

"Vâng!"

Lính canh cổng đồng loạt cúi người, lùi lại nhường đường cho xe ngựa của công tử Kính Lăng chạy ra khỏi thành.

Chấp chính kinh nghi bất định trừng mắt nhìn Sở vương, quát: "Đại vương!"

Ông ta vừa dứt lời, công tử Cập đột nhiên hét lên kinh thiên động địa: "Ngươi, ngươi không phải hắn! Ngươi không phải Đại Vương!"

Ngay khi công tử Cập hét lên, xe ngựa của công tử Kính Lăng lao về phía trước, trong chớp mắt đã ra khỏi cổng thành!

Nhưng, tất cả người Sở, kể cả lính canh cổng đều bị lời nói của công tử Cập làm cho sững sờ!

Không phải Đại Vương là sao? Chẳng lẽ Đại Vương còn có kẻ giả mạo?

Công tử Cập lúc này đã tức muốn hộc máu, hắn ta duỗi tay hướng tới cổng thành, cao giọng hét: "Đồ ngu! Người này không phải Đại Vương, tốc tốc ngăn Tấn thái tử lại!"

Người phụ trách cổng thành đang lúc kinh hãi, cái miệng há to không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Sở vương, sau đó lại nhìn về phía chấp chính Tử Tể.

Sắc mặt chấp chính đại biến, ông ta đứng bật dậy trong xe ngựa, mặt già đỏ lên, duỗi tay chỉ vào Sở vương hét to nói: "Ngươi là người phương nào? Dám giả mạo Đại vương!"

Tiếng quát của ông ta khiến người Sở sững sờ.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, sắc mặt Sở vương tái mét, ngay sau đó lập tức đỏ bừng, chậm rãi rút kiếm ra.

Hắn quay đầu lại, hướng về phía công tử Kính Lăng đã ra khỏi cổng thành, hét lớn: "Tấn thái tử, ghi nhớ lời ngươi hứa!"

Hắn vừa dứt lời, đoàn xe ngựa của người Tấn đã lao ra khỏi cổng thành, cuốn lên bụi mù đầy trời. Từ trong đoàn xe truyền đến tiếng cười lớn của công tử Kính Lăng.

Tiếng cười kiêu ngạo, trong trẻo, không ai sánh bằng!

"Đã ước với quỷ thần, Kính Lăng không dám thất hứa." Hắn đáp lại lời của Sở vương.

Tiếp đó, tiếng cười ngạo nghễ của hắn vang vọng khắp đất trời: "Tử Tể, thịnh tình cường quyền của người Sở, Kính Lăng đã nếm trải sâu sắc! Lần này ly biệt, mong chư quân đừng quá nhớ nhung! Ha ha ha."

Tiếng cười vừa dứt, mọi chuyện đã sáng tỏ.

Chấp chính cùng công tử Cập đồng loạt biến sắc. Chấp chính trừng mắt nhìn lính canh cổng vẫn còn đang ngơ ngác, hét lớn: "Ngu ngốc! Mau bắt chúng lại!"

Lính canh cổng giật mình, vội vàng đáp: "Vâng." Hắn ta vung tay ra lệnh cho hai mươi kỵ binh bên cạnh: "Đuổi theo người Tấn!"

Vừa lúc đó, tiếng cười ngạo nghễ của công tử Kính Lăng lại vang lên từ xa: "Ngu xuẩn! Chỉ bằng lũ các ngươi mà cũng dám đuổi theo Kính Lăng ta?"

Cùng với tiếng cười của công tử Kính Lăng, là tiếng cười vang của những người Tấn.

Chấp chính biến sắc, ông ta hiểu rõ chỉ với hai mươi kỵ binh này, dù có đuổi kịp người Tấn cũng không làm gì được. Bên cạnh công tử Kính Lăng đều là cao thủ đương thời!

Vì vậy, trong tiếng cười lớn của người Tấn ngày càng xa, chấp chính vội vàng quát: "Người đâu, mang binh phù đến! Không thể để người Tấn về nước!"

"Vâng!"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro