Chương 295: Trở về Tân Điền gặp cố nhân + Chương 296: Trở về phủ công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

Chương 295: Trở về Tân Điền gặp cố nhân

Sau ba ngày rời Ngụy thành, Vệ Lạc nhận được tin quân Tần đã rút lui.

Cuộc rút lui này khiến người Tần được ca ngợi khắp nơi, ai nấy đều tấm tắc: "Quả nhiên người Tần giữ chữ tín, đã giúp Sở công đánh Tấn, nay Sở lui thì Tần cũng lui theo."

Hai đạo quân Tần rút đi, để lại cho người Tấn ba thành Hàn, Phạm, Ngụy hoang tàn tĩnh mịch. Dân chúng ba nơi đây đều bị người Tần bắt làm nô lệ. Muốn khôi phục lại nguyên khí cho ba thành này, e rằng phải mất ít nhất năm sáu năm.

Hai nước lui binh, chỉ còn Bắc Địch dám lảng vảng biên giới Tấn cướp bóc, cuối cùng cũng rút lui. Bắc Địch (tức Hung Nô dưới thời Tần) tuy giỏi cưỡi ngựa đánh lẻ, nhưng vì chưa có móng ngựa sắt và yên cương nên sức chiến đấu không mạnh.

*****

Vệ Lạc hoàn thành nhiệm vụ, ngồi trên xe ngựa vội vã trở về Tân Điền. Ổn Công đánh xe, hai vị tông sư hộ vệ hai bên.

Lần này nhiệm vụ của Vệ Lạc quá thuận lợi, ba người đi theo không có đất dụng võ. Vệ Lạc cảm nhận rõ ánh mắt kính trọng của ba vị lão thần dành cho mình.

Đây là sự kính trọng mà Vệ Lạc từng thấy trong mắt Ổn Công. Bất cứ ai có thể một mình đẩy lui mấy chục vạn quân, cứu muôn dân khỏi cảnh lầm than, đều xứng đáng được kính trọng.

Cả bốn người đều biết, quốc quân đang lo lắng cho sự an toàn của Vệ Lạc, nên ngày đêm thúc ngựa, nửa tháng sau đã về tới Tân Điền.

Tân Điền vẫn náo nhiệt như xưa, người xe như nước. Vệ Lạc nhìn quanh, bỗng có chút ngỡ ngàng.
Đang lúc ngắm nhìn, nàng nghe thấy phía sau có tiếng quát tháo: "Tránh ra, tránh ra! Mau tránh ra!"

Giữa những tiếng la hét còn có tiếng xé gió của roi ngựa quất vào không trung.

Ổn Công và một người đã đi trước, chỉ còn lại một tông sư đánh xe cho Vệ Lạc. Nghe tiếng vó ngựa, xe nàng từ từ tránh sang một bên đường.

Vừa tránh xong, một tiếng roi dài quất vào không trung bên tai Vệ Lạc. Một kiếm khách quát: "Lão thất phu, tránh mau!"

Lão thất phu bị mắng chắc là tông sư đánh xe cho Vệ Lạc. Đã đạt cảnh giới tông sư thì tâm tính hơn người, kiếm khách kia quát mắng không chút khách khí mà không hề giận dữ, không nói tiếng nào vội vàng đánh xe tránh sang một bên.

Vệ Lạc nghe tiếng quát mắng, cực kỳ kinh ngạc, thầm nghĩ: "Ai mà dám ngang nhiên như thế ở Tân Điền?"

Nàng quay đầu nhìn lại, lập tức trừng lớn mắt.

Bốn chiếc xe ngựa đang phi tới, mỗi bên có một kỵ sĩ cưỡi bạch mã hộ tống.

Điều khiến Vệ Lạc ngỡ ngàng là kỵ sĩ bên trái xe ngựa thứ hai! Người này hơn hai mươi, mày rậm, mặt dài, mắt sáng ngời, chính là Thành Hề!

Mấy năm không gặp, không ngờ lại gặp ở Tân Điền.

Vệ Lạc ngẩn người nhìn Thành Hề vẫn cười tươi như xưa, ánh mắt sáng ngời. Trên người hắn không thấy dấu vết thời gian. Ba bốn năm, nàng đã từ tiểu hắc tử biến thành đại cô nương, còn hắn vẫn vậy, thời gian dường như không để lại chút dấu vết nào. Mấy năm qua, kiếm sư Cao Dật đã thành công tử Trật, Tố đã là Nghĩa Tín Quân, chỉ có hắn vẫn như xưa.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Thành Hề đang phi ngựa dường như cảm nhận được ánh mắt Vệ Lạc, ngoái đầu nhìn lại.

Lúc này Vệ Lạc mặc bạch y, đội mũ sa, màn xe bay phất phơ, dáng người thướt tha như tiên nữ nhưng không thấy rõ mặt. Thành Hề chỉ nhìn thấy đôi mắt mặc ngọc quen thuộc.

Đang lúc Thành Hề nhíu mày nhìn quanh xe Vệ Lạc, từ trong xe ngựa phía trước hắn vọng ra một giọng nữ trong trẻo có phần kiêu kỳ: "Thích, mấy năm không về Tân Điền, hì hì, rất muốn gặp bát ca."

Giọng nói này vẫn quen thuộc mà xa lạ.

Vệ Lạc ngẩng đầu nhìn lên.
Một thiếu phụ mặt tròn, mắt to, trong làn da trắng hồng lộ ra một chút màu nâu khoẻ mạnh.

Đây chính là Thập Tam công chúa, muội muội được Kính Lăng yêu quý nhất. Nàng ta vốn bị đày ra biên ải, không có việc gì không được về Tân Điền.

Xem ra, lần này nàng ta về là để chúc mừng công tử Kính Lăng lên ngôi Tấn Hầu.

Màn xe bên cạnh Thành Hề vén lên, lộ ra gương mặt điềm tĩnh của Văn Thích, phu quân Thập Tam công chúa.

Văn Thích gật đầu, thở dài: "Đúng vậy, đã mấy năm rồi."
Nói đoạn, hắn ngẩng đầu nhìn quanh Tân Điền, ánh mắt đầy luyến tiếc cùng cảm khái.

Vệ Lạc nhìn xe ngựa Thập Tam công chúa nghênh ngang đi qua, vẻ mặt nàng hoảng hốt, ngơ ngẩn, không nói nên lời.

Mãi đến khi xe ngựa lại chuyển bánh, Vệ Lạc mới tỉnh táo lại.
Thập Tam công chúa vẫn như xưa, có lẽ Văn Thích đối xử với nàng ta rất tốt, trên mặt nàng ta không thấy dấu vết trưởng thành, vẫn tự tin kiêu kỳ như thời thiếu nữ.

Vệ Lạc nghĩ vậy, không khỏi thở dài.

Vừa nghe tiếng nàng thở dài, người đánh xe đột nhiên lên tiếng: "Với công lao của phu nhân lần này, đủ để quốc quân ra khỏi thành nghênh đón. Cảnh tượng đó sao có thể so với mấy kẻ kia?"

Vệ Lạc cười cười, quay đầu nhìn những người qua đường, nhẹ giọng trả lời: "Đã vào thành rồi."

Lần này về Tân Điền, mọi người, kể cả Ổn Công, đều khuyên nàng nán lại, để họ đi trước báo tin cho quốc quân. Phải để quốc quân long trọng nghênh đón, cho toàn dân Tấn biết công lao to lớn của nàng.

Nhưng mà, Vệ Lạc từ chối.

Thực ra nàng cũng có chút háo hức. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu Kính Lăng ra khỏi thành nghênh đón, bá tánh tung hô, tuy oai phong nhưng cũng thật ngại ngùng.
Từ trước đến nay, Vệ Lạc chỉ kiêu ngạo khi bị ép buộc. Muốn nàng như con công xòe đuôi khoe mẽ, nàng thật sự không quen.

Vệ Lạc từ chối, Ổn Công cũng không khuyên nữa. Ông ta nghĩ, dù Vệ Lạc làm gì, nàng cũng chỉ là phụ nhân. Tung hô công lao của một phụ nhân như vậy dường như không ổn.

Vì thế, Ổn Công cũng không nhắc lại chuyện này nữa.

Tất nhiên, Vệ Lạc không biết suy nghĩ của Ổn Công. Nếu biết, có lẽ nàng sẽ kiên quyết đòi vào thành thật oai phong.

Giờ đã vào thành, tông sư kia còn nói lại, thật thừa thãi.

Trên đường đi, Vệ Lạc liên tục thất thần.

Nàng sống ở Tân Điền vài năm, tuy ít ra ngoài nhưng mọi thứ nơi đây đều khắc sâu trong trí nhớ, vô số lần xuất hiện trong giấc mơ. Tân Điền đi vào giấc mơ của nàng, tất nhiên là vì nơi đây có nam nhân khiến nàng khắc khoải không quên.

Trên đường phố, bá tánh bàn tán nhiều nhất là về vị quốc quân đương nhiệm. Tin tức hai nước Tần, Sở lui binh còn chưa tới tai dân chúng. Vì vậy trong những lời bàn tán ấy, có rất nhiều phỏng đoán về chiến tranh và cả nỗi bất an ẩn giấu.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
Chương 296: Trở về phủ công tử

Tông sư đánh xe đưa Vệ Lạc thẳng đến phủ công tử Kính Lăng.

Kính Lăng giờ đã là quốc quân, phủ công tử chỉ còn là biệt viện. Nhưng Tân Điền bận rộn, nhân sự phức tạp, vừa lên ngôi, Kính Lăng đã ban bố hàng loạt mệnh lệnh đắc tội không ít người. Lúc này ở trong cung không an toàn, nên hắn vẫn thường về phủ công tử.

Sau khi đưa nàng đến phủ, tông sư cáo lui. Trước mặt Vệ Lạc, hai hàng thị tỳ quỳ xuống. Đa phần là những gương mặt quen thuộc.

Chúng nữ cúi đầu không dám thở mạnh, lộ rõ vẻ khẩn trương.

Vệ Lạc nhớ lại mấy năm trước ở đây, tuy không bị thị tỳ nào nói nặng lời nhưng cũng chẳng ai cho nàng sắc mặt tốt. Hiện tại đối mặt với nàng, họ không khỏi hoảng sợ trong lòng.

Vệ Lạc lặng lẽ nhìn họ, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Loại sắc mặt này, không phải nàng cố ý bày ra, mà là trải qua quá nhiều chuyện, tự nhiên toát ra vẻ không thèm để ý.

Thị tỳ dẫn đầu mặt gần như chạm đất, run rẩy nói: "Quân thượng có lời, phu nhân đến, hết thảy mọi việc trong phủ đều do phu nhân làm chủ."

Vệ Lạc nghe đến đó, cực kỳ tò mò.

Nàng chớp chớp mắt, đạm mạc cười: "Mọi việc trong phủ đều do ta làm chủ? Vậy nếu ta giết các ngươi, chẳng ai dám nghi ngờ gì?"

Thấy chúng thị tỳ mặt cắt không còn giọt máu, run lẩy bẩy, nàng không nhịn được trêu chọc một phen.

Vệ Lạc vừa dứt lời , thị tỳ dẫn đầu đã mềm nhũn ngã ra đất, cả người run như cầy sấy.

Vệ Lạc thấy vậy hơi mất hứng, nhấc chân lên đi về phía trước, giọng nói nàng nhàn nhạt truyền đến: "Đứng lên đi, ta nói đùa thôi."

"Tạ phu nhân không trị tội!"

"Tạ phu nhân không trị tội!"

Tiếng Vệ Lạc vừa dứt, chúng thị tỳ ở phía sau lập tức quỳ rạp xuống đất. Những thị tỳ này tuy chưa từng đắc tội Vệ Lạc, nhưng cũng chưa từng cho nàng sắc mặt tốt. Nay Vệ Lạc không so đo, họ vui mừng quá đỗi.

Vệ Lạc không quay đầu lại, cứ thế đi tiếp. Đi đến bên ngoài chủ viện, nàng chợt khựng lại.

Chủ viện này là nơi công tử Kính Lăng ở hàng năm, tràn ngập quá nhiều hồi ức đối với nàng.

Vệ Lạc nghĩ đến đây, cười chua xót, rồi lại bước tiếp.

Chẳng mấy chốc, Vệ Lạc đến hậu viện.

Gian đầu tiên là Hàn Uyển, nơi nàng từng ở. Thực ra Vệ Lạc không ở đây lâu, nhưng không hiểu sao nàng lại nhớ rõ từng ngọn cỏ, từng góc nhà.

Có lẽ vì khi ở đây, nàng đang trong thời khắc căng thẳng và bất an nhất?

Vệ Lạc thở dài, bước vào.

Chúng thị tỳ cúi đầu lặng lẽ theo sau. Câu nói đùa vừa rồi của Vệ Lạc thật sự dọa cho bọn họ sợ, lúc này không ai dám thở mạnh, bước đi rón rén, sợ làm kinh động Vệ Lạc.

Vệ Lạc dừng lại trong sân, ngẩng đầu nhìn lầu các hai tầng trước mặt, hỏi: "Người dọn dẹp trước kia ở đâu?"

Một thị tỳ bước lên, thấp giọng trả lời: "Bẩm phu nhân, bốn vị mỹ nhân trước kia, sau khi phu nhân rời đi đã bị đưa ra ngoài. Hiện nay, chúng nô thay phiên dọn dẹp nơi này."

Vệ Lạc ngẩn người, quay lại nhìn thị tỳ phía sau.

Nếu nàng nhớ không nhầm, những thị tỳ này đều là người hầu hạ bên người Kính Lăng, cũng có chút thân phận trong phủ. Sao họ lại phải đến dọn dẹp Hàn Uyển nhỏ bé này?

Vệ Lạc suy nghĩ, tim nhảy dựng lên đập thình thịch.

Nàng quay đầu lại, lẳng lặng nhìn cảnh đẹp rừng trúc thưa thớt, nhà gỗ thấp thoáng. Nhìn hoa viên hậu viện, những tán lá xanh um, cây đào cây lê trơ trụi. Nàng cứ đứng đó mà nhìn, thật lâu thật lâu không nhúc nhích.

Nàng đứng ở chỗ này, đều có thể nhìn thấy cây đào ở hậu viện, cùng với những tảng đá thấp thoáng dưới gốc cây.

Vệ Lạc nhìn nhìn, cái miệng nhỏ mím chặt, khuôn mặt nhỏ nhất thời ửng đỏ, rồi lại tái nhợt như tờ giấy.

Đá vẫn còn, đào đã tàn, người đã qua một kiếp luân hồi.

Nàng thấp giọng hỏi: "Chủ thượng có thường xuyên tới đây không?"

"Một năm sau khi phu nhân rời đi, chủ thượng thường xuyên đến đây, trắng đêm lưu luyến."

"Phải không?"

Nàng thấp giọng hỏi trở về một tiếng, rũ mắt xuống.

Khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười vui vẻ, nhưng không biết vì sao, mắt lại cay xè.

Nơi này mang đến cho nàng quá nhiều hồi ức phức tạp.

Vệ Lạc ngây người đứng đó, một cơn gió xuân thổi qua.

Gió xuân mơn man lay động lá cây, nhẹ nhàng cuốn lên mái tóc dài cùng áo bào trắng của nàng.

Vệ Lạc bất giác bước về phía hoa viên.

Nước suối vẫn trong veo, rừng trúc vẫn thưa thớt như cũ, cả tảng đá lớn cũng vẫn mát lạnh như xưa.

Vệ Lạc chậm rãi ngồi xuống trên tảng đá.

Nàng vừa mới an tọa, không hiểu vì cớ gì, đôi má bỗng chốc ửng đỏ. Giây phút ấy, trong tâm trí nàng không kìm được lại hiện lên  hình ảnh hoan ái từ rất lâu về trước.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Vệ Lạc vội vàng đứng dậy, xoay người sải bước ra ngoài.

Rời khỏi hậu viện, Vệ Lạc mới dần lấy lại bình tĩnh. Nàng vừa đi về phía chủ viện, vừa phân phó: "Chuẩn bị nước tắm!"

"Vâng."

Vì một trận này, Vệ Lạc bôn ba bên ngoài đã lâu, hiện tại mới có chút thời gian nghỉ ngơi, nàng liền nghĩ ngay đến Dục điện rộng lớn dùng để tắm rửa trong phủ.

Khi Vệ Lạc bước vào Dục điện, bốn thiếu nữ mặc lụa trong suốt, để lộ những nói riêng tư ẩn hiện đang quỳ hầu. Thấy Vệ Lạc đến gần, chúng nàng đồng loạt dập đầu xuống đất, cung kính kêu: "Kính nghênh phu nhân."

Vệ Lạc liếc nhìn họ, nhàn nhạt phân phó: "Lui ra!"

"Vâng!"

"Từ nay về sau, Dục điện không cần thiếu nữ hầu tắm!"

Lời này vừa dứt, nhóm thị tỳ phía sau Vệ Lạc đều ngẩn người, một lúc lâu sau vẫn chưa có ai đáp lời.

Vệ Lạc chậm rãi quay đầu lại.

Dưới ánh sáng mờ ảo, Vệ Lạc trong bộ bạch y, đôi mắt mặc ngọc lạnh nhạt mà uy nghiêm.

Chúng thị tỳ rùng mình, đồng loạt cúi người đáp: "Vâng ——"

Bốn mỹ nhân hầu tắm nhìn thoáng qua nhau, sắc mặt tái nhợt. Các nàng cắn môi, lùi dần về phía sau, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi Dục điện.

Lúc này, chúng thị tỳ đã mang nước tắm và quần áo mới đến.

Trên bàn vẫn là bộ y phục màu đỏ thẫm quen thuộc. Vệ Lạc liếc qua y phục, thấy kiểu dáng không khác mấy so với mọi lần, liền ung dung cởi bỏ xiêm y, chân trần bước vào bồn tắm.

Vệ Lạc ngâm mình trong bồn tắm ước chừng hơn một canh giờ, mãi đến khi làn da trắng nõn có chút nhăn lại mới chịu bước ra. Nàng khoác lên mình bộ y phục mới, mái tóc vẫn còn ướt đẫm, chậm rãi bước về phía chủ điện.

Đến cửa chủ điện, Vệ Lạc khựng lại một chút rồi hỏi: "Quân thượng đêm nay nghỉ ngơi ở đâu?"

Một thị tỳ khom người đáp: "Bẩm phu nhân, chính là nơi này ạ."

Vệ Lạc gật đầu, xoay người bước nhanh về phía Hàn Uyển. Nàng vẫn chưa sẵn sàng để nghỉ ngơi cùng Kính Lăng.

Ánh hoàng hôn buông xuống Hàn Uyển, cảnh sắc thật đẹp. Dòng suối uốn lượn với bảy sắc cầu vồng phản chiếu, rừng trúc lặng lẽ đung đưa trong gió xuân, tất cả tạo nên một vẻ đẹp yên bình.

Vệ Lạc lặng lẽ ngồi xuống bên tảng đá lớn, xung quanh là nhóm thị tỳ lui tới như nước chảy. Họ đang nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho nàng trên tảng đá.

Mọi thứ diễn ra trong yên tĩnh và trôi chảy. Cho đến khi Vệ Lạc dùng bữa xong, xung quanh vẫn không có một tiếng động nào.

Vệ Lạc đứng dậy, lẳng lặng nghiêng đầu lắng nghe tiếng gió cùng lá cây xào xạc. Vệ Lạc chậm rãi hỏi: "Tại sao người ở hậu viện lại yên ắng đến lạ?"

Tại sao lại yên ắng đến lạ?

Câu hỏi của Vệ Lạc khiến chúng thị tỳ nhìn nhau cười khổ.

Họ đồng loạt cúi đầu, một lúc sau, thị tỳ dẫn đầu mới nhỏ giọng đáp: "Bẩm phu nhân, các cơ biết phu nhân trở về nên không dám ồn ào!"

Không dám ồn ào? Vệ Lạc nghe vậy khẽ nhếch môi.

Nàng hơi ngẩng đầu, mặc cho gió xuân thổi bay mái tóc dài, đôi môi anh đào nở nụ cười, ánh mắt lưu sóng nói: "Vì sao lại không dám làm ồn?"

Câu hỏi này lại khiến chúng thị tỳ nhìn nhau.

Trong không gian tĩnh lặng, Vệ Lạc có thể nghe rõ tiếng tim đập dồn dập của họ.

Vệ Lạc vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời. Một lúc lâu sau, không thấy ai lên tiếng, Vệ Lạc lười biếng nói: "Không muốn trả lời sao?"

Giọng nàng rất bình thản. Nhưng ngay khi những lời này vừa thốt ra, sắc mặt chúng thị tỳ đều tái nhợt. Họ đồng loạt quỳ xuống đất. Vệ Lạc không quay đầu lại, vẫn lặng lẽ đứng đó, khuôn mặt ngọc bích vẫn giữ nụ cười.

Cuối cùng, thị tỳ dẫn đầu run rẩy lên tiếng: "Các cơ .... các cơ nghe nói... phu nhân không thích các nàng."

"Ồ?" Vệ Lạc cười khẽ: "Ta đúng là không thích các nàng, vậy chuyện này làm thế nào lại truyền đến tai các nàng?"

Chúng thị tỳ lại một lần nữa im lặng.

Vệ Lạc khẽ nhíu mày. Nàng chậm rãi xoay người, cao giọng gọi: "Người đâu!"

Hai tiếng này vừa dứt, chúng thị tỳ đều lộ rõ vẻ hoảng sợ. Thị tỳ dẫn đầu vội vã bò đến trước chân Vệ Lạc, cúi đầu chạm trán vào mu bàn chân nàng.

Nàng ta chỉ kịp làm động tác này thì bên ngoài đã vang lên tiếng đáp của hai kiếm khách: "Có!"

Cửa mở ra, hai kiếm khách đã đứng đó.

Thị tỳ ngẩng đầu lên khỏi chân Vệ Lạc, run giọng nói: "Phu nhân xin tha tội! Lời này là do Thập Tam công chúa truyền lại, chúng nô tỳ thật không dám tiết lộ."

Vệ Lạc nhàn nhạt nói: "Tạm thời lui ra."

Lệnh này dĩ nhiên là dành cho hai kiếm khách. Khi họ lui ra, chúng thị tỳ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ trong chốc lát, y phục của họ đã ướt đẫm mồ hôi.

Thực ra, Vệ Lạc không hề nói thêm lời đe dọa nào, thậm chí ánh mắt nàng cũng rất bình thản. Nhưng chính khí chất uy nghiêm từ sa trường và sự cao quý khi đã quen đối diện với các bậc quyền quý đã khiến chúng thị tỳ khiếp sợ.

Phải biết rằng, những thị tỳ này là những người hầu hạ bên cạnh công tử Kính Lăng, người có thể ngăn chặn các nàng, thật sự không nhiều lắm .

Vệ Lạc quay đầu đi, để làn gió xuân thổi vào mặt.

Thập Tam công chúa sao? Không ngờ mới gặp nàng ta ban ngày, chỉ vài canh giờ sau, ý chỉ của nàng ta đã truyền khắp phủ Kính Lăng.

Vệ Lạc trầm ngâm một chút, giương môi cười, quyết định tạm thời gạt bỏ những chuyện này sang một bên.

Nàng xoay người bước về phía lầu các.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro