Chương 329: Bỏ mình? + Chương 330: Khí Công về Tân Điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

Chương 329: Bỏ mình?

Vệ Lạc vừa mới lao ra khỏi vòng vây, một hán tử mặt trắng chừng ba mươi tuổi trong số năm sáu kiếm sư trung niên đã vút lên chắn trước mặt nàng.

Thân thủ hắn ta cực nhanh, lại đã sớm quan sát nhất cử nhất động của Vệ Lạc, vừa thấy nàng động đã chặn đứng đường đi.

Vệ Lạc rùng mình, vừa thấy người này xuất hiện đã lập tức nhận ra đây lại là một tông sư!

Bị chặn đường thế này, nàng lại rơi vào vòng vây.

Hán tử mặt trắng nhếch miệng cười với ba tông sư phía sau Vệ Lạc: "Thân pháp phụ nhân này quỷ dị lắm, chỉ ba vị e là không giết nổi nàng đâu!"

Dứt lời, hắn ta chĩa mũi kiếm về phía Vệ Lạc, giọng thương hại: "Phụ nhân, người Sở ta hận ngươi thấu xương, xin hãy buông kiếm."

Vệ Lạc cười lạnh.

Trong tiếng cười, nàng mím chặt môi, đôi mắt mặc ngọc sắc bén nhìn hán tử mặt trắng: "Muốn lấy đầu ta thì cứ tiến lên, hà cớ lắm lời?"

Nụ cười và ngữ khí của nàng đều rất nhẹ nhàng, bình tĩnh.

Giờ khắc này, thật kỳ lạ, nàng lại không hề cảm thấy sợ hãi. Bị bốn tông sư vây quanh dường như chỉ là một sự việc rất thú vị, phảng phất họ chỉ là bạn luyện kiếm cùng nàng. Sống chết giữa vòng vây này đã không còn quan trọng nữa. Không biết từ bao giờ, cái chết đối với nàng không còn đáng sợ.

Hán tử mặt trắng cười lớn, nhìn chằm chằm Vệ Lạc, cao giọng nói: "Hay! Hay lắm! Quả nhiên là Tấn phu nhân võ dũng vô song!"

Trong tiếng cười, tay phải hắn ta chậm rãi vung lên, trường kiếm kẹp theo tiếng sấm rền xé gió đâm thẳng vào yết hầu Vệ Lạc!

Cùng lúc đó, ba tông sư phía sau và bên cạnh Vệ Lạc tuy chưa ra tay nhưng cũng đã giương kiếm, ánh mắt không rời khỏi nàng.

Vệ Lạc cười khẩy, giơ Mộc Kiếm lên quát lớn: "Quá chậm!"

Thanh âm vừa dứt, Mộc Kiếm đã phóng ra, hàn quang lóe lên nhắm thẳng vào yết hầu hán tử mặt trắng!

Đây là một chiêu lấy cứng chọi cứng!

Mộc Kiếm của Vệ Lạc ngắn hơn kiếm đối phương, thời cơ ra tay cũng chậm hơn!

Thế nhưng, nàng lại phát sau mà đến trước!

Hàn quang của Mộc Kiếm như rắn độc phun ra, chỉ cách yết hầu hán tử một tấc! Trong khi đó, mũi kiếm của hán tử mặt trắng còn cách yết hầu Vệ Lạc ba tấc.

Hai người giữ nguyên tư thế, không gian đột nhiên yên tĩnh!

Vệ Lạc nhìn chằm chằm hán tử mặt trắng, khóe miệng nhếch lên, cười khẩy: "Kiếm của đường đường tông sư sao lại chậm thế này?"

Đây là lời chế giễu. Sắc mặt hán tử mặt trắng đại biến.

Không chỉ hắn ta, ba tông sư còn lại cũng biến sắc. Lúc Vệ Lạc thoát khỏi vòng vây, họ chỉ thấy thân pháp nàng kỳ quái, giờ phút này họ đã kinh hãi!

Ba tông sư thành danh đã lâu, đấu kiếm với một phụ nhân trẻ tuổi mà lại ra nông nỗi này!

Kiếm thuật người phụ nhân này đã vượt xa tông sư bình thường!

Không được, không thể để nàng sống! Với tốc độ trưởng thành này, chỉ một năm nữa thôi người Sở vĩnh viễn không thể báo thù.

Nghĩ đến đây, ba tông sư nhìn nhau, đồng thời bước lên một bước về phía Vệ Lạc.

Thấy họ tiến lại gần, Vệ Lạc ngẩng đầu lên, cười lớn. Trong tiếng cười, nàng tháo mũ sa để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ!

Nơi hầm đào là khu vực tầng thứ hai ở ngoại thành của Việt thành, tuy hơi hẻo lánh nhưng cũng là nơi người qua kẻ lại!

Hiện tại, xung quanh đã có hàng trăm cái đầu lén lút nhô ra chú ý đến cảnh tượng này.

Khi Vệ Lạc lộ diện, mọi người đồng loạt trừng lớn mắt.

Cách đó hai trăm bước, trước một căn nhà tranh, một lão giả râu ria xồm xoàm nhìn chằm chằm Vệ Lạc với vẻ mặt nghiêm trọng, lẩm bẩm: "Quả đúng là Tấn phu nhân! Phải mau báo cho Khí Công!"

Vệ Lạc ngừng cười, mỉa mai nói: "Hừ! Không ngờ người Sở lại vô sỉ đến mức phái bốn tông sư đến vây giết một phụ nhân như ta!"

Một câu nói khiến bốn người kia đỏ mặt, nàng hất tóc vung Mộc Kiếm lên, "Nếu vậy thì chiến đi!"

Vẫn là sự quyết đoán tuyệt đối! Vẫn là khí thế ngút trời!

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Bốn người đồng loạt hừ lạnh.

Một lão giả trầm mặt quát: "Không giết phụ nhân này, người Sở không còn mặt mũi! Vô sỉ thì đã sao? Giết nàng rồi tính!"

"Vâng!"

"Vâng!"

"Vâng!"

Theo tiếng hô, bốn tông sư đã hoàn toàn vứt bỏ mặt mũi, đồng loạt vung trường kiếm tấn công yết hầu, gáy, sườn trái, bụng... những yếu hại trên người Vệ Lạc!

Bốn người chặn hết đường lui của nàng, từ bốn hướng khác nhau dồn toàn lực muốn giết nàng ngay lập tức!

Những người vây xem đều lộ vẻ không đành lòng.

Vừa mới ra tay, cường khí như cuồng phong của bốn người đã tạo thành một khí tràng bao quanh Vệ Lạc.

Vệ Lạc như rơi vào vũng lầy, không khí ngưng đọng, không gian tắc nghẽn.

Sau khi Vệ Lạc dễ dàng thoát khỏi vòng vây của ba người, những kẻ lão luyện này đã rút ra bài học, thế nên lần này họ vây sát nàng một cách chặt chẽ, không để lọt một giọt nước!

Dùng ba người vây một là cách tiêu chuẩn để cao thủ cấp tông sư giết chết một tông sư khác. Vậy mà lần này, Vệ Lạc phải đối mặt với bốn tông sư!

Ngay cả Ân Duẫn, nếu không tránh khỏi bị vây thì cũng chỉ có nước ngồi chờ chết!

Vì vậy, lúc nãy người trung niên mới khuyên Vệ Lạc buông kiếm. Nếu nàng chịu thua trong tình thế chắc chắn phải chết, người Sở có thể sẽ cho phép nàng tự vẫn để giữ thể diện.

Nhưng giờ đây, nàng khó giữ được toàn thây!

Lúc này, lão giả râu ria xồm xoàm nhắm chặt mắt, lẩm bẩm: "Tiếc thay! Tiếc thay!"

Bốn phía đều là sát khí, không còn đường trốn!

Vệ Lạc mỉm cười, giờ phút này tâm trí nàng vô cùng bình yên. Trong mơ hồ, nàng cảm thấy một sự giải thoát. Chỉ tiếc cho đứa con của nàng. Nhưng nó còn nhỏ chưa có nhận thức, được tan thành mây khói cùng mẹ cũng không phải điều tệ hại.

Trong giây phút tĩnh lặng này, Vệ Lạc hét lên, Mộc Kiếm trong tay như tia chớp đâm thẳng vào yết hầu hán tử mặt trắng!

Phập! Hàn quang lóe lên, Mộc Kiếm đâm sâu vào yết hầu hắn ta!

Máu bắn tung tóe!

Cùng lúc đó, khóe miệng Vệ Lạc run lên vì đau đớn!

Bởi vì, "Bụp" một tiếng, sườn trái nàng bị một luồng cường khí xuyên thủng, máu tươi phun ra.

Trong cơn đau, Vệ Lạc cười khanh khách rút Mộc Kiếm về, khuỷu tay vung ra sau, Mộc Kiếm như kim châm đâm liên tiếp vào tông sư gầy gò đứng bên trái!

Nhát kiếm này vẫn nhắm thẳng vào sơ hở, nhanh như chớp!

Phập! Mộc Kiếm đâm vào như không có gì cản trở! Theo tiếng "xẹt" của Mộc Kiếm xuyên vào da thịt, Vệ Lạc biết mình đã giết thêm một tông sư!

Vừa nở nụ cười, nàng đã ngã về phía trước, há miệng oẹ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi!

Lúc nàng không để ý đang đâm tông sư gầy gò, lão tông sư năm mươi tuổi phía sau đã đâm thanh đồng kiếm của hắn ta vào lưng nàng! Thanh kiếm vẫn còn rung lên trên lưng nàng!

Máu tươi ngay lập tức nhuộm đỏ áo nàng, cả người nàng đã biến thành một vũng máu.

Vệ Lạc lại cười lớn.

Trong tiếng cười, nàng nghe thấy lão giả kia quát lớn: "Giết nàng!"

"Vâng!"

Theo tiếng đáp, tông sư béo tròn vung trường kiếm lên, kèm theo cường khí cuồng mãnh chém thẳng vào cổ nàng!

Nhát kiếm này, nàng không thể tránh!

Vệ Lạc nhìn thấy hàn quang tử vong, nàng cười khanh khách.

Giờ khắc này, nàng thật sự rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh.

Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí khiến trái tim nàng phấn khích co rút. Dù máu chảy thành sông, mắt mờ đi, nhưng trái tim nàng vẫn đập rộn ràng trong sự hưng phấn!

Ngay khi thanh kiếm giơ lên cao sắp chém xuống, cuối cùng, cảm giác kỳ diệu đó lại một lần nữa ập đến!

Thời gian chậm lại!

Không chỉ thời gian chậm lại, nàng rõ ràng cảm nhận được một luồng sức mạnh bành trướng tuôn ra từ đan điền! Nàng nhìn thấy rõ ràng, trong cơ thể mình hàng trăm đường kinh mạch đồng thời mở rộng, cùng nhau lưu chuyển hân hoan.

Một nguồn sức mạnh vô tận tuôn ra từ cơ thể nàng! Tuôn ra từ kinh mạch nàng!

Vệ Lạc hét lên.

Tiếng hét mãnh liệt cao vút, như tiếng kim loại va chạm truyền đi rất xa khiến núi rừng vang vọng!

Trong tiếng hét, Vệ Lạc giơ tay phải lên, Mộc Kiếm vung ra, với tốc độ quỷ dị và sức mạnh đáng sợ, phát sau mà đến trước, đâm thẳng vào lão giả và tông sư béo tròn!

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

"Leng keng" hai tiếng, binh khí của hai tông sư đồng thời rơi xuống đất! Nhưng đó chỉ là khởi đầu, Mộc Kiếm của Vệ Lạc không dừng lại, thừa thế mà lên như nước thấm vào, quỷ dị đồng thời đâm trúng hai người, một người trúng yết hầu, một người trúng ngực!

Bịch bịch hai tiếng, hai tông sư trợn mắt vô hồn, thi thể đổ xuống đất!

Vệ Lạc cười lớn.

Thanh đồng kiếm cắm trên lưng nàng rung lên vì tiếng cười của nàng. Máu tươi từ sườn trái và ngực nàng phun ra theo tiếng cười. Vệ Lạc loạng choạng bước về phía đường sông cách đó ba trăm bước về phía Đông.

Mỗi bước nàng đi, máu lại chảy thành một vũng!

Vệ Lạc vẫn cười. Dường như nàng không hề biết sắc mặt mình đã tái nhợt như tờ giấy.

Cười cười, nàng xoa bụng.

Vệ Lạc cúi đầu nhìn bụng mình, lẩm bẩm: "Đời người nhiều khổ đau, con à, không được sinh ra cũng là may mắn."

Nàng bước từng bước, càng đi càng xa.

Mọi người há hốc mồm nhìn bóng dáng nàng loạng choạng bước đi, máu chảy đầy đất.

Một kiếm sư nước Sở nhìn bốn thi thể tông sư nằm trên mặt đất, oán hận nhìn Vệ Lạc, vội vã nói: "Sao không giết nàng luôn đi?"

Lúc này, Vệ Lạc ngay cả đứng cũng không vững, bất cứ ai trong số họ cũng có thể dễ dàng lấy mạng nàng.

Lời hắn ta vừa dứt, vài người đồng thời nhìn về phía một kiếm sư trung niên đứng giữa bọn họ.

Kiếm sư đó lắc đầu, chậm rãi nói: "Một mình chống lại và giết chết bốn vị tông sư! Cao thủ như vậy đáng được chúng ta kính trọng. Hơn nữa, nàng đã bị thương nặng sắp chết, lại muốn tự vẫn dưới sông. Chúng ta hà tất phải ra tay thêm nhát kiếm đó để thiên hạ chê cười?"

Mọi người liên tục gật đầu.

Tuy nhiên, những người Sở này không biết rằng, lão giả râu ria xồm xoàm vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn, lúc này đang nhìn chằm chằm Vệ Lạc, thầm nghĩ: Phụ nhân này không sợ sống chết, đúng là bậc tông sư. Ta nhất định không thể để người Sở động đến nàng nữa!

Lão giả đó muốn giữ lại chút thể diện cho Vệ Lạc, nàng muốn chết theo ý mình, cũng là thể hiện sự kính trọng của ông ta đối với nàng.

Bách tính nước Việt không chớp mắt nhìn Vệ Lạc đi về phía sông. Nhìn một lúc, họ lấy tay áo che mắt, cúi đầu.

Khoảng cách ba trăm bước, Vệ Lạc mất một khắc mới đi hết.

Khi đứng bên bờ sông, thân hình nàng lảo đảo, như sắp ngã xuống dòng nước xiết bất cứ lúc nào.

Vệ Lạc đứng trên bờ đất, cúi đầu nhìn dòng sông cuồn cuộn, khóe miệng nhếch lên, cười rạng rỡ, "Con đã không trốn tránh, mẹ ơi, lần này con thật sự không trốn tránh. Con đã luôn sống rất nghiêm túc không tìm cái chết. Con thật sự không tìm cái chết, là nó tự tìm đến con. Nhưng mà, mẹ ơi, cái chết cũng không đáng sợ, con còn rất thích nó. Rất thích."

Nghĩ đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía nước Tấn, lẩm bẩm: "Kính Lăng, nếu có kiếp sau, chỉ mong vĩnh viễn đừng gặp lại. Nếu không gặp lại, sẽ không có yêu, phải không?"

Nói đến đây, nàng cười khanh khách, hai tay dang ra nhảy xuống dòng sông.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
Chương 330: Khí Công về Tân Điền

Khí Công vội vàng chạy về nước Tấn.

Xe ngựa chạy nhanh trên quan đạo, sắc mặt ông ta lạnh như băng. Trong xe ngựa còn có một người khác, đó là lão giả râu ria xồm xoàm, nhưng giờ đây đã thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Lão giả này là một Đại Kiếm Sư bản địa của nước Việt, luôn có quan hệ tốt với Khí Công. Nhìn Khí Công đang khẩn trương nghiêm nghị, ông ta lắc đầu không hiểu, thật sự không rõ tại sao một tông sư như Khí Công lại khẩn trương vì cái chết của một phụ nhân như vậy? Cho dù người đó là Tấn phu nhân đi nữa, nhưng phụ nhân thì có gì quan trọng? Chết rồi thì thôi.

Khí Công ngẩng đầu lên nhìn lão giả râu ria, thấy vẻ mặt không quan tâm của lão giả, nhíu mày nói: "Chuyện này không nhỏ đâu, quân Hầu nhất định sẽ muốn ngươi kể lại chi tiết, ngươi..."

Khí Công nói đến đây, lại không nói tiếp được nữa. Ông ta cũng biết, thái độ của lão giả râu ria không quan trọng.

Cách tốt nhất là tạm thời giấu chuyện này đi, nhưng một sự việc ầm ĩ như vậy, dù ông ta có giấu thì chỉ ba bốn tháng sau cũng sẽ đến tai quân Hầu.

Thôi, cứ đến Tân Điền rồi bàn bạc kỹ với Ổn Công và những người khác, rồi mới quyết định.

Khí Công nghĩ vậy, trong lòng yên tâm hơn một chút.

Quả nhiên, khi ông ta đến Tân Điền kể lại chuyện này, vẻ mặt Ổn Công ngay lập tức biến sắc.

Miệng Ổn Công cứng đờ không ngừng run rẩy, bộ râu dài cũng theo động tác run lên.

Ổn Công là lão thần được Tấn Hầu tin tưởng nhất, cũng là người nuôi dạy Tấn Hầu từ nhỏ, hiểu rõ tính cách của ngài nhất. Khí Công vốn còn ôm một tia hy vọng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Ổn Công, lòng ông ta chùng xuống.

Một hiền sĩ mặt trắng nhìn Ổn Công, nghiêm túc nói: "Công nghĩ, nếu quân Hầu biết chuyện, ngài sẽ làm gì?"

Miệng Ổn Công vẫn run rẩy, hai tay vịn vào bàn, vài lần muốn với lấy chung rượu trên bàn, nhưng mỗi lần đưa tay ra lại run lên dữ dội.

Hiền sĩ mặt trắng ra hiệu cho một thị tỳ phía sau Ổn Công, thị tỳ vội vàng đến bên cạnh rót rượu, rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng ông ta.

Ổn Công há miệng uống một ngụm lớn. Nuốt rượu xuống, nhắm mắt hít sâu một hơi, Ổn Công run giọng nói: "Chuyện này, tuyệt đối không thể nói ra!"

Ông ta nói đến đây, đột nhiên đứng dậy ánh mắt đầy lo lắng: "Nhanh chóng hạ lệnh, phong tỏa toàn bộ tin tức về việc này, nếu có ai tiết lộ, chém!"

Hiền sĩ mặt trắng ngạc nhiên nhìn Ổn Công đang nghiêm nghị khác thường, nhíu mày nói: "Cần gì phải thận trọng đến vậy?"

Lời ông ta vừa dứt, Ổn Công vốn luôn hiền lành lại gầm lên: "Im miệng! Thực hiện ngay!"

Hiền sĩ mặt trắng này là một trong những năng thần hàng đầu bên cạnh Kính Lăng, Ổn Công tuy có thâm niên hơn nhưng chức vị chỉ ngang bằng ông ta. Ổn Công không nể mặt mũi quát tháo trước mặt mọi người như vậy, khiến hiền sĩ mặt trắng đỏ mặt, sau đó cúi người về phía trước nhìn chằm chằm Ổn Công hỏi: "Nghiêm trọng đến vậy sao?"

Ổn Công ngồi phịch xuống ghế, không nhúc nhích.

Ông ta há miệng thở dốc, rồi lại há miệng thở dốc, nửa ngày chỉ thốt ra một chữ, "Rượu."

Thị tỳ vội vàng đưa rượu lên miệng ông ta.

Ổn Công uống cạn một hơi, miệng khô khốc khó nhọc nói: "Đúng vậy, chuyện này không thể xem thường." Nói xong, ông ta quay sang nhìn Khí Công, nghiêm túc dặn dò: "Công hãy nhanh chóng rời khỏi Tân Điền, vẫn làm theo lời dặn bảo ở bên cạnh Sở công tử, báo tin về kịp thời. Nhớ kỹ, hãy nói phu nhân vẫn mạnh khỏe!"

Khí Công đứng dậy chắp tay, đáp: "Vâng."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Ổn Công quay sang nhìn những người khác, nặng nề nói: "Chư quân, quân Hầu hiện nay là một vị minh chủ hiếm có của nước Tấn trong trăm năm qua. Ta và chư vị đều tin rằng dưới sự cai trị của quân Hầu, không quá mười năm, nước Tấn ta nhất định sẽ trở thành bá chủ!"

Ổn Công nói đến đây, giọng trầm xuống mang theo sự bất lực cùng lo lắng sâu sắc, "Chư quân có lẽ không biết, quân Hầu đối với phu nhân tình thâm vô cùng, đã trở thành chấp niệm!" Ông ta thở dài, hạ giọng tiếp tục, "Nếu việc phu nhân quá thệ truyền đến tai quân Hầu, lão phu thật sự sợ hãi, thật sự sợ hãi..."

Nỗi e ngại cụ thể là gì, ông ta không nói ra được.

Mọi người cảm nhận được sự nghiêm trọng và lo lắng trong giọng nói của Ổn Công, đồng loạt nghiêm túc lại. Họ chắp tay về phía Ổn Công, đồng thanh đáp: "Tuân lệnh!"

Ổn Công gật đầu, ngồi phịch xuống ghế.

Đúng lúc này, tiếng một kiếm khách vang lên từ bên ngoài, "quân Hầu đến...."

Quân Hầu đến? Sao lại khéo thế này? Phải làm sao đây?

Mọi người đều giật mình nhìn nhau, Ổn Công quát khẽ: "Chư quân!"

Mọi người đồng loạt chắp tay về phía ông ta, tỏ ý đã hiểu. Ổn Công nhìn về phía Khí Công, Khí Công gật đầu với ông ta, ý bảo hãy yên tâm.

Tiếng bước chân của Kính Lăng vang lên, chỉ trong chốc lát, bóng dáng cao lớn của hắn xuất hiện ở cửa.

Vừa bước vào phòng, ánh mắt Kính Lăng đã hướng về phía Khí Công, đồng thời, khuôn mặt thường ngày trầm ngâm của hắn bỗng sáng lên trong giây lát.

Sự sáng lên này tuy rất nhỏ và kín đáo, nhưng mọi người vì quá chú ý nên đều nhìn thấy rõ. Lòng họ lập tức chùng xuống. Biểu hiện của quân Hầu đã chứng tỏ sự khẩn trương, hoang mang của Ổn Công vừa rồi, khiến họ thực sự cảm thấy bất an.

Kính Lăng nhanh chóng ngồi xuống ghế chủ tọa, "Mời chư quân ngồi."

"Tạ ơn quân Hầu."

Khi thị tỳ rót rượu cho mọi người xong, Kính Lăng mỉm cười nhìn Ổn Công, từ tốn nói: "Các trọng thần của cô tụ tập ở đây, không biết có chuyện gì xảy ra?"

Mọi người đồng loạt giật mình, Ổn Công vội vàng cười gượng, hiền sĩ mặt trắng bước lên một bước, cao giọng đáp: "Thần và mọi người tụ tập ở đây là vì quân Hầu năm nay đã hai mươi tư tuổi mà vẫn chưa có con nối dõi, trong lòng lo lắng!"

Người này quả thật có tài, tư duy cực kỳ nhanh nhạy, trong nháy mắt đã đưa ra cho Kính Lăng một lý do cực kỳ hợp lý.

Nghe đến từ "con nối dõi", sắc mặt Kính Lăng tối sầm lại.

Hắn mím chặt môi, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói: "Cô mới hai mươi mấy, khanh quá lo lắng rồi!"

Vấn đề con nối dõi này, một khi đã nhắc đến thì sẽ không dứt, vì vậy Kính Lăng nói xong câu đó liền quay sang nhìn Khí Công, cười nói: "Công đến Tân Điền khi nào vậy?"

Câu hỏi này vừa ra, Khí Công, Ổn Công, và cả hiền sĩ mặt trắng đều có chút luống cuống.

Họ biết rõ vị quân Hầu trước mặt này thông minh đến mức nào, chỉ cần một câu nói, một biểu hiện không đúng cũng sẽ bị hắn nhận ra và sinh nghi.

Theo phân phó, nhiệm vụ hiện tại của Khí Công là đi tìm Vệ Lạc, trừ khi có tiến triển đột phá mới được trở về Tân Điền. Ngay cả khi đã đến Tân Điền, ông ta cũng nên lập tức bái kiến Kính Lăng.

Nhưng hiện tại ông ta đã đến Tân Điền, không những không lập tức bái kiến Kính Lăng, mà còn đang bàn bạc điều gì đó với các trọng thần của hắn.

Khí Công bối rối, ông ta bước lên cúi đầu, môi mấp máy nhưng đầu óc trống rỗng, sau một lúc lâu vẫn không nghĩ ra được lý do thích hợp để thoái thác.

Kính Lăng sa sầm mặt!

Trong nháy mắt, nhiệt độ trong điện đột nhiên giảm xuống.

Trong nháy mắt, tim Ổn Công đập thình thịch.

Kính Lăng trầm mặt, ôn hoà nhìn Khí Công nhẹ giọng hỏi: "Công có gì do dự không nói?"

Giọng hắn rất nhẹ nhàng, ôn hòa.

Nhưng lần này, Ổn Công đã cảm thấy miệng đắng ngắt. Đến lúc này, Khí Công thực sự không biết nói gì, đầu óc trống rỗng lại còn lén quay đầu nhìn ông ta.

Hành động này của Khí Công tự cho là kín đáo, nhưng Kính Lăng lại nhìn thấy rõ ràng.

Khuôn mặt tuấn tú của hắn lạnh xuống, chậm rãi đứng dậy.

Sau khi đứng lên, hắn nhìn chằm chằm về phía trước, trầm giọng ra lệnh: "Chư quân lui ra!"

...... "Vâng!"

"Khí Công, Ổn Công ở lại theo ta."

Dứt lời, Kính Lăng đứng thẳng người, bước nhanh ra ngoài. Bước chân hắn có chút cứng nhắc.

Trên đường đi, Khí Công trông mong nhìn Ổn Công, nhưng lúc này Ổn Công không còn tâm trí để ý đến ông ta, đang cúi đầu vắt óc suy nghĩ cách nào để giấu giếm Kính Lăng.

Nơi mọi người bàn bạc là một căn phòng nhỏ trong thiên điện Tụ Hiền ở Tấn cung. Căn phòng này là do Khí Công chọn, ông ta không phải người suy nghĩ chu toàn, không muốn đến trung tâm nghị sự có thể khiến quân Hầu chú ý.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Kính Lăng dẫn họ đi nhanh về phía chính điện của mình.

Phía sau Kính Lăng, Ổn Công nhìn Khí Công, ra hiệu ông ta nên tự trách, xin lỗi và nhận lỗi vì đã lơ là trách nhiệm!

Khí Công hiểu ý, liên tục gật đầu.

Ba người đã đến chính điện.

Kính Lăng ngồi xuống sập chủ toả, sau khi hai vị tông sư ngồi xuống, Kính Lăng phất tay cho thị tỳ lui ra, chậm rãi hỏi: "Khí Công, Tiểu Nhi có chuyện gì xảy ra sao?"

Hắn nói rất chậm, rất chậm, dường như mỗi chữ đều được đẩy ra từ bên trong lồng ngực.

Khí Công vội vàng lắc đầu, ông ta rời khỏi sập tiến lên gần Kính Lăng, cúi đầu thật sâu, lắp bắp nói: "Thần, phu nhân không sao, phu nhân hiện đang ở nước Việt, thần đã giao phó việc của phu nhân cho bằng hữu ở Việt. Thần lén về Tân Điền là vì chuyện khác, chuyện khác."

Nói đến đây, ông ta ngẩng đầu lén nhìn Kính Lăng.

Kính Lăng đang nhìn ông ta chằm chằm. Hai tay hắn đặt trên đầu gối, những ngón tay thon dài hơi co lại, hắn chỉ nhìn chằm chằm Khí Công, trong không gian yên tĩnh, Kính Lăng chậm rãi hỏi: "Chuyện gì mà phải tự ý trở về?"

Khí Công lo lắng đến mức toát mồ hôi, ông ta lắp bắp lẩm bẩm: "Là, là, là tiểu thiếp của lão phu, nói là có thai."

Kính Lăng bật cười.

Đôi mắt hắn sâu thẳm nhìn Khí Công, thấy trán ông ta đổ đầy mồ hôi, mới bình thản nói: "Thật sao?"

"Thật, thật."

Kính Lăng nhàn nhạt hỏi tiếp: "Tiểu thiếp có thai tự ý về Tân Điền, vậy tại sao lại cùng Ổn Công và những người khác bàn bạc chuyện con cái của cô?"

Khí Công miệng cứng đờ, không biết phải trả lời thế nào.

Lúc này, Ổn Công vội vàng bổ sung: "Quân Hầu hà tất phải nghi ngờ? Thần gặp Khí Công trên đường liền kể cho ông ấy nghe, đúng lúc chư quân Phùng Khánh cũng muốn gặp, nên cùng nhau gặp mặt." Ông ta dừng một chút nhìn Kính Lăng, nhăn mày nói: "Quân Hầu thật là quá lo lắng rồi!"

Kính Lăng từ từ nhíu mày lại.

Lúc này, Khí Công cúi đầu thật sâu trước Kính Lăng, lấy một loại ngữ khí vô cùng hổ thẹn nói: "Thần chậm trễ nhiệm vụ, xin quân Hầu trách phạt."

Kính Lăng chăm chú nhìn ông ta, trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng, "Công không cần tự trách." Dừng một chút, hắn nói thêm, "Việc của công đã có người khác đảm nhiệm, cứ ở Tân Điền nghỉ ngơi nửa tháng."

Khí Công thấy ý hắn rõ ràng không muốn truy cứu nữa, mừng rỡ vội vàng chắp tay đáp: "Vâng."

Kính Lăng quay đầu như suy tư điều gì mà nhìn Ổn Công, sau đó chậm rãi nói: "Hai công lui ra!"

"Vâng!"

Hai người đồng thời lui ra.

Kính Lăng vẫn nhíu mày, nhìn chằm chằm hai người đang lui ra.

Đợi đến khi hai người lui đến cửa chính điện, Kính Lăng đột nhiên lên tiếng quát: "Khí Công ở lại!"

Khí Công quay lại chắp tay đáp: "Vâng!" Trong lúc đáp lời, ông ta lại liếc nhìn Ổn Công với ánh mắt cầu cứu, nhưng lúc này Ổn Công cũng không biết làm gì hơn, chỉ đành tiếp tục thong thả rời khỏi chính điện như không có chuyện gì xảy ra.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro