Chương 337: Rời núi + Chương 338: Đến Trung Sơn quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

Chương 337: Rời núi

Đường núi quanh co, xe ngựa và xe bò không thể đi được, cuối cùng chỉ có thể đi bộ.

Tên béo lùn rất bực bội, suốt dọc đường hắn ta luôn cau có với Bỉ. Nếu không phải Bỉ liên tục thề thốt rằng nữ nhân trong làng đẹp như thần tiên, thì hắn ta đã muốn giết Bỉ rồi.

Khi đi đến ngày thứ năm, tên béo lùn thực sự không thể đi được nữa, dù luôn ngồi trên lưng ngựa, hai bên đùi hắn ta cũng đã bị trầy da. Mỗi lần lên dốc xuống dốc, phải xuống ngựa đi bộ đều khiến tên béo lùn thở hổn hển mệt nhọc.

Nhưng đến lúc này hắn ta cũng không muốn bỏ cuộc. Suy cho cùng, nếu chuyến đi này thực sự có thể tìm được một mỹ nhân tuyệt sắc, thì cả đời hắn ta sẽ không còn phải lo lắng gì nữa. So với điều đó, chút khó khăn trước mắt chẳng là gì cả.

Với suy nghĩ đó, cả đoàn người đi mất mười lăm ngày mới đến được ngôi làng của Bỉ.

Võ lại ra ngoài rồi.

Vệ Lạc lẳng lặng ngồi trên sườn núi, cúi đầu, ngón tay thoăn thoắt đan giày rơm, nàng chỉ mượn việc này để giết thời gian. Võ khá khéo tay, quần áo giày dép đều đã được chuẩn bị sẵn cho Vệ Lạc. Thậm chí, y còn mua cả áo lót và quần lót, đủ loại vải vóc, đủ kiểu dáng của Tấn, Sở, Tề.

Khi nhận những bộ đồ lót đó, dù tâm trí có đờ đẫn, Vệ Lạc cũng không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Nhưng nàng chỉ có thể nhận lấy trong ánh mắt vui mừng như có lửa xen lẫn sự si ngốc vô tận của Võ, nàng không thể không mặc chúng!

Chim hót líu lo, gió Nam thổi nhẹ, dưới bóng cây, ngay cả tiếng chim cũng mang theo sự mát lạnh.

Tiếng chim?

Vệ Lạc sững sờ. Nàng quay đầu lại.

Vừa quay đầu, Vệ Lạc lập tức nghiêm mặt.

Dưới chân núi, nơi những người nông phu thường vây xem nàng, hiện tại có thêm không ít người!

Là hơn hai mươi kiếm khách cao lớn. Họ vây quanh một nam nhân béo lùn đang há hốc mồm, mắt chữ A miệng chữ O nhìn nàng chằm chằm.

Những người này mặc toàn lụa là, bên hông đeo kiếm! Bọn họ lai lịch không tầm thường!

Vệ Lạc cảnh giác.

Ngay khi nàng ngẩng đầu lên, những người đó đầu tiên là sững sốt, sau đó đồng loạt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên.

Cả đoàn người bước nhanh về phía Vệ Lạc.

Vệ Lạc lặng im nhìn họ. Hai ngày nay tinh thần nàng đã khá hơn một chút, nên khi ra ngoài đã không cần dùng gậy trúc chống đỡ. Nơi nàng đang đứng cách nhà tranh khoảng bốn trăm bước, với tốc độ hiện tại của nàng, không thể nào về đến nhà trước khi những người này đến. Hơn nữa, dù có về được thì sao? Có gậy trúc trong tay thì đã sao? Nàng không thể dùng sức.

Vệ Lạc chỉ có thể đứng im nhìn những người này đến gần.

Bỉ chạy trước tên quý nhân béo lùn. Quả nhiên, những quý nhân này bây giờ đến nước miếng cũng chảy ra, ánh mắt ngây ngốc, đến cả tiếng hắn ta gọi cũng không nghe thấy. Hắn ta vui mừng khôn xiết: Lần này, ta cũng sẽ trở thành quý nhân.

Họ chỉ còn cách Vệ Lạc năm mươi bước.

Lúc này, tên béo lùn như bừng tỉnh khỏi cơn mê sắc đẹp, hắn ta xoa xoa tay, nuốt nước miếng lắp bắp nói: "Tốt! Rất tốt! Quốc quân chắc chắn sẽ phong ta làm đại phu!"

Nghĩ đến việc mình có thể làm đại phu, ánh mắt tên béo lùn trở nên cuồng nhiệt. Hắn ta dang tay, sải bước dẫn đầu đi về phía Vệ Lạc.

Hắn ta dừng lại cách Vệ Lạc hai mươi bước.

Tên béo lùn cúi đầu thật sâu trước Vệ Lạc, đắc ý nói lớn: "Nghe nói nơi sâu trong núi có một mỹ nhân tuyệt sắc. Ta đã vượt hàng trăm dặm đường núi đến đây, nguyện vì mỹ nhân mưu cầu phú quý, được không?"

Giọng hắn ta rất hào hứng, vẻ mặt rất phấn khích. Thái độ hành lễ và nói chuyện với Vệ Lạc rất tự nhiên.

Hắn ta đắc ý khoe khoang, hướng về Vệ Lạc tuyên bố: "Ta sẽ cho ngươi phú quý!"

Phía sau hắn ta, hai mươi mấy tên kiếm khách đồng loạt reo hò, vẻ mặt hưng phấn như vừa lập được đại công.

Ngay cả tên bịt mặt đứng bên cạnh cũng ưỡn ngực, ra vẻ tự hào về thành tích trước mặt Vệ Lạc.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Vệ Lạc lặng im quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt bọn người này. Giờ khắc này nàng đã hiểu, mình bị bán bởi chính gã nông phu kia.

Và những kẻ mua nàng, đang huênh hoang tự đắc trước mặt nàng.

Dĩ nhiên, trong thời đại không hề che giấu dục vọng này, một nữ tử có nhan sắc như Vệ Lạc, lẽ ra phải được đưa khỏi chốn núi rừng hoang vu để hưởng thụ cuộc sống giàu sang.

Trong mắt người đương thời, đó là điều hiển nhiên, hợp tình hợp lý.

Hơn nữa, theo lẽ thường của thời đại, những kẻ phát hiện ra sắc đẹp của nàng, đưa nàng đến chốn phú quý có thể xem như ân nhân của nàng. Thậm chí, sau khi nàng đến Trung Sơn quốc, người đời có thể gọi nàng là "Tránh thị", Tránh là tên vùng núi quê nàng. Tránh thị, vừa nghe đã biết nàng là người được dâng lên từ chốn núi rừng hẻo lánh ấy.

Hai mươi mấy tên kia đắc ý nhìn Vệ Lạc, chờ đợi nàng kinh ngạc cùng sung sướng.

Vệ Lạc chỉ lặng lẽ nhìn lại.

Nàng khẽ hé đôi môi anh đào, chậm rãi nói: "Ta vốn là người chốn phú quý!"

Vệ Lạc lạnh lùng nói tiếp: "Động đến ta, sẽ chuốc lấy tai họa, xin hãy lui ra!"

Mọi người sững sờ.

Tên béo lùn đảo mắt, ngửa mặt lên trời thở dài: "Thì ra là một mỹ nhân có chút hiểu biết, tốt! Rất tốt! Như vậy càng được Trung Sơn quân ta yêu thích."

Hắn ta không đợi Vệ Lạc nói thêm, vung tay về phía sau, hô lớn: "Đem mỹ nhân đi!"

"Vâng!"

Hai mươi mấy tên đồng thanh hô ứng, khí thế có phần dọa người.

Vệ Lạc cau mày nhìn chúng, lại lên tiếng: "Chư vị động đến ta, e rằng không có phú quý, chỉ có tai họa!"

Nàng nhấn mạnh lần nữa.

Nhưng, chẳng ai để tâm.

Tên béo lùn cùng đám người phía sau nhìn Vệ Lạc với ánh mắt cuồng nhiệt. Chúng không quan tâm, cũng chẳng thèm để ý đến bất cứ lời nào của Vệ Lạc. Ngay khi nàng vừa dứt lời, đám kiếm khách đã xông tới.

Vệ Lạc thở dài. Nàng chậm rãi đứng dậy.

Khi thân hình thon thả yểu điệu của nàng hiện ra trước mắt mọi người, ánh mắt chúng càng thêm nóng bỏng, hưng phấn.

Tên béo lùn thở hổn hển, không kiềm chế được mà hét lớn: "Có được mỹ nhân như vậy, ta, ta không chỉ có thể làm đại phu, ta còn có thể trở thành công khanh," hắn ta vung tay phải lên, hùng hồn hô vang: "Các vị, lần này chúng ta nhất định sẽ trở thành quyền quý! Mỗi người chúng ta đều có thể trở thành quyền quý!"

Không thể phủ nhận, lời nói và biểu cảm của tên béo lùn kia có sức kích động rất lớn. Ánh mắt chúng kiếm khách vây quanh Vệ Lạc đã đỏ ngầu vì cuồng nhiệt.

Thấy vậy, Vệ Lạc lại cảnh báo: "Chư vị, với dung mạo và khí chất của ta, ta không phải nữ nhân tầm thường. Các vị nếu dễ dàng động thủ, ngày chết sẽ đến!"

Lần này, giọng nàng trầm xuống, uy nghiêm hiện rõ.

Mọi người đều khựng lại.

Chớp mắt, tên béo lùn đã lớn tiếng quát: "Đồ ngu! Ngươi, một phụ nhân đừng hòng lấy lời lẽ ra dọa người! Ngươi có biết chúng ta sẽ dâng ngươi cho ai không?" Hắn ta rung đùi đắc ý, ngẩng cao đầu vênh mặt lên trời mà nói: "Chúng ta sẽ dâng ngươi cho Trung Sơn quân. Biết Trung Sơn quân là ai không? Ngài chính là mặt trời giữa ban ngày! Muốn ngươi sống không được thì ngươi sẽ chết, muốn cho ngươi vinh hoa phú quý cũng dễ như trở bàn tay!"

Tên béo lùn lắc đầu, nghĩ bụng nói chuyện với một phụ nhân quả là phí lời. Hừ, phụ nhân trước mắt này biết đâu lại là con cháu của Công Tôn gia nào đó. Nhưng rồi sao chứ? Được quân một nước sủng ái, có nữ nhân nào trên đời lại không khao khát? Đợi đến khi nàng được thấy Trung Sơn thành phồn hoa, được diện kiến Trung Sơn quân uy nghi, nàng sẽ còn phải cảm kích mình.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Nghĩ vậy, tên béo lùn quyết định không phí lời với Vệ Lạc nữa, hắn ta phất tay ra hiệu: "Mang nàng đi!"

Tiếng bước chân dồn dập, đám người nhanh chóng tiến về phía Vệ Lạc.

Vệ Lạc bất lực nhìn những kẻ này, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực cùng ủy khuất không nói nên lời.

Ngay khi một tên kiếm khách đưa tay toan túm lấy cánh tay Vệ Lạc, nàng thở dài: "Ta nguyên là Việt công chúa."

Tên kiếm khách sững người.

Tên béo lùn nghe vậy cười phá lên: "Việt công chúa? Tốt lắm! Thân phận cao quý, quốc quân chắc chắn sẽ càng thêm vui mừng. Nếu được Việt Hầu xác nhận, ngài ấy sẽ phong cho ngươi làm phu nhân."

Vệ Lạc lạnh lùng ngắt lời hắn: "Phu quân của ta là người do Việt Hầu đích thân chỉ định! Các ngươi, một nước Trung Sơn nhỏ bé, không sợ chọc giận nước Việt sao?"

Lần này, tên béo mập đờ người ra.

Nhưng hắn ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười to, lớn tiếng nói: "Việt Hầu lại đi hứa gả công chúa cho một tên bỉ phu sơn dã? Hừ! Đừng có diễn trò với ta nữa! Các ngươi đừng có chần chờ, mau đưa vị công chúa này đi!"

Đối mặt với đám kiếm khách vây quanh, có kẻ còn định động tay động chân, Vệ Lạc thầm thở dài, chậm rãi nói: "Ta sẽ tự đi."

"Tốt! Phải nên như thế chứ. Ha ha."

Trong tiếng cười đầy đắc ý của tên béo lùn, Vệ Lạc phủi phủi y phục, chậm rãi bước về phía trước. Đám kiếm khách thấy nàng đã chịu đi, liền đồng loạt thu tay, thành thành thật thật đi theo hộ tống.

Tên béo lùng vỗ vai Bỉ, mặt mày hớn hở: "Tốt! Tốt lắm! Tiểu tử, đi theo ta vào yết kiến quốc quân lĩnh thưởng nào!"

"Vâng, vâng."

Bỉ mừng rỡ xoa tay, đưa tay xoa xoa chỗ vai vừa bị tên lùn mập vỗ, thầm nghĩ: Quý nhân vỗ vai ta. Rồi hắn ta lại đắc ý nghĩ: Ta dâng lên cho quốc quân một mỹ nhân như vậy, ta cũng là quý nhân, hắn ta vỗ vai ta cũng chẳng có gì ghê gớm, ta còn có thể vỗ vai hắn ta cơ mà.

Nghĩ đến đây, Bỉ liếc nhìn tên béo lùn, rụt rè đưa tay ra định vỗ vai hắn ta một cách hào phóng, nhưng rồi lại rụt tay về, không dám làm vậy.

Vệ Lạc lặng im đi phía trước.

Hiện tại nàng chỉ có thể đi lại được, đừng nói đến việc động võ, ngay cả tức giận hay thở sâu cũng khó khăn. Thế nên, nàng không hề nghĩ đến chuyện phản kháng: Tốn công vô ích, chi bằng cứ đi từng bước một, đợi gặp được người hiểu chuyện rồi tính tiếp.

Với suy nghĩ đó, Vệ Lạc dưới sự hộ tống của đám kiếm khách, chậm rãi bước xuống chân núi.

Sau đó, Vệ Lạc lên ngựa.

Vốn dĩ có hai tên kiếm khách đứng hai bên, phòng trường hợp nàng ngã ngựa. Nhưng họ không ngờ Vệ Lạc cưỡi ngựa lại vững vàng đến vậy.

Việc Vệ Lạc biết cưỡi ngựa càng chứng tỏ lời nói của nàng, nàng là quý nhân.

Thế nhưng, cho dù sự thật rõ ràng là vậy, những kẻ này vẫn không hề quan tâm. Trong mắt họ, cho dù Vệ Lạc có là quý nhân đi chăng nữa, cũng chỉ là con cháu của một tiểu quốc nào đó đã suy tàn, nàng không thể là công chúa của nước Việt, cũng không thể là công chúa của bất kỳ cường quốc nào.

Chẳng có một công chúa nào lại sống trong một nơi hẻo lánh như vậy. Vì thế, dù Vệ Lạc nói gì, họ cũng chỉ tin vào một điều: Nữ tử tuyệt sắc trước mắt này có thể mang đến cho họ vinh hoa phú quý, nàng là món quà tốt nhất để họ dâng lên cho Trung Sơn quân.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
Chương 338: Đến Trung Sơn quốc

Sau tám ngày điên đảo trên lưng ngựa, Vệ Lạc cuối cùng cũng được chuyển sang xe ngựa. Hai mươi ngày sau, đoàn người tiến vào quan đạo.

Vệ Lạc như bừng tỉnh sau giấc mộng dài khi nghe tiếng vó ngựa, tiếng người huyên náo của đoàn thương nhân qua lại trên con đường quen thuộc. Nàng lặng lẽ nghe, nhìn ra ngoài qua khe hở tấm rèm xe, bỗng nhiên, nàng cảm giác phổi không ổn, vội vàng nín thở tĩnh khí, nhắm mắt lại.

Ngay lúc đó, tấm rèm xe bị vén lên, tên béo lùn nhìn chằm chằm vào Vệ Lạc đang nhắm nghiền mắt một lúc rồi buông rèm xuống, quát lớn: "Nhanh lên! Đuổi theo!"

"Vâng!"

Sau hai canh giờ, Vệ Lạc nhận thấy rõ ràng bên ngoài xe ngựa ngày càng đông đúc.

"Ha ha, Tranh, đây là mỹ nhân mà ngươi tìm được năm nay sao? Ôi chao, nhìn xem làn da còn chưa trắng bằng ta này, cái miệng thật to. Tranh à Tranh, ngươi chọn địa phương phồn hoa nhất phương Bắc, mà chỉ tìm được mỹ nhân thế này thôi sao?"

Tiếng cười đắc ý vang lên từ miệng tên béo lùn.

Vệ Lạc vừa nghe đã biết đây là đội quân của Trung Sơn đang tìm kiếm mỹ nhân. Thực ra, họ không thể không tập hợp lại, bởi vì sắp đến Tết Trung Thu của Trung Sơn. Những kẻ xuất thân nô lệ được đề bạt lên làm quan nhờ nịnh hót, đều nóng lòng dâng mỹ nhân cho Trung Sơn quân trong ngày hội trăng rằm vui vẻ hàng năm.

Tiếng cười kiêu ngạo của tên béo lùn khiến các đội khác nhìn nhau. Họ liếc nhìn đám kiếm khách phía sau tên béo lùn, thấy họ cũng vênh váo tự đắc như chuẩn bị nhận thưởng, cằm hếch lên tận trời.

Nhìn lại, đội của họ chỉ có vài chiếc xe bò chở đầy đồ cướp được, không có xe lừa nào, chỉ có một chiếc xe ngựa duy nhất.

Ồ, họ chỉ tìm được một mỹ nhân thôi sao? Chẳng lẽ mỹ nhân đó có nhan sắc tuyệt trần, nếu không sao họ lại đắc ý như vậy?

Trong những lời xì xào bàn tán, một giọng nói thô kệch vang lên: "Mãng, ta chọn mỹ nhân chật cả xe lừa, ngươi dùng ngón tay đếm ba lần cũng không hết. Hừ! Ngươi có gì mà đắc ý?"

Người này, có vẻ là Tranh.

Nghe thấy Tranh nghi ngờ, tên béo lùn Mãng cười phá lên.

Vệ Lạc nhắm mắt lại, không để ý đến sự hỗn loạn bên ngoài. Một tháng trời ngồi trên lưng ngựa và xe ngựa đã ảnh hưởng rất xấu đến vết thương của nàng. Phần lớn thời gian nàng phải đóng cửa lục thức, tiến vào trạng thái nội hô hấp để giảm đau đớn ở ngực.

Sau khi tiếng ồn ào qua đi, bên cạnh xe ngựa của Vệ Lạc vang lên tiếng nói nhỏ tò mò của một thiếu nữ: "Tử Khúc, tỷ nói xem mỹ nhân trên xe ngựa này có thật sự đẹp như lời họ nói không, muội rất muốn được nhìn thấy."

Tử Khúc hừ nhẹ một tiếng, cười khẩy: "Bỉ phụ sơn thôn (1), làm gì có nhan sắc?"

(1): đàn bà nhà quê

Thiếu nữ kia không khỏi hâm mộ nói: "Đúng vậy, bỉ phụ sơn thôn làm sao sánh được với tiểu thư con nhà Công Tôn như tỷ tỷ? Nếu tổ tiên tỷ tỷ còn tại vị, tỷ tỷ đã là nữ công tử cao quý rồi."

(Nữ công tử: cách gọi khác của công chúa)

Tử Khúc đắc ý nói: "Tuy không phải là nữ công tử, nhưng ta da trắng như muối, răng trắng như ngọc, nhất định sẽ trở thành phu nhân của Trung Sơn quân."

"Đúng vậy, đúng vậy, tỷ tỷ nhất định sẽ trở thành phu nhân."

Hai chiếc xe ngựa của họ đi sát xe ngựa của Vệ Lạc, những lời thì thầm và tiếng cười của họ liên tục lọt vào tai Vệ Lạc.

Vệ Lạc mở mắt ra.

Với thính lực của mình, nàng có thể nghe rõ tiếng người qua lại như mắc cửi, xe ngựa nối đuôi nhau trên đường. Trong tiếng ồn ào còn có cả những âm thanh lạ lẫm của tiếng nước ngoài. Xem ra, sắp đến kinh đô Trung Sơn rồi.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhất thời lưỡng lự không biết có nên lộ mặt ra không. Nơi này gần nước Sở, nếu nàng bị người Sở nhận ra, hiện tại nàng không thể chống lại một đòn của bất kỳ kiếm khách nào!

Thôi, cứ đến cung thành Trung Sơn rồi tính. Nhưng khi đối mặt với các quý tộc Trung Sơn, nàng nên giới thiệu mình như thế nào đây? Là công chúa nước Việt? Hay phu nhân của Tấn Hầu?

Nghĩ đến đây, lòng Vệ Lạc dâng lên một cảm xúc hỗn loạn, nàng vội vàng kìm nén lại. Chỉ một chút kích động, nàng đã cảm thấy ngực đau nhói như không thở được.

Trong lúc Vệ Lạc cố gắng giữ bình tĩnh, đoàn xe từ từ tiến vào thành Trung Sơn.

Vừa vào thành, Vệ Lạc nghe thấy người đánh xe hối hả đánh xe sang một bên nhường đường.
Cùng nhường đường với nàng còn có những mỹ nhân khác.

Mọi người vừa tránh sang một bên thì bỗng nhiên một tràng tiếng hoan hô vang lên như sấm dậy. Tiếng hoan hô này đều là của nữ tử. Giọng nữ vốn đã bén nhọn, mấy trăm nữ nhân cùng hô lên thật là chói tai.

Vệ Lạc giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh này, nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài qua khe hở của rèm xe.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Cảnh tượng trước mắt khiến nàng ngẩn người.

Một đoàn xe dài khoảng trăm chiếc, mỗi chiếc chở hai thiếu niên nam tử!

Những thiếu niên nam tử này, ai nấy đều có khuôn mặt thanh tú, dáng người cao lớn hoặc thon thả. Toàn là mỹ nam!

Vệ Lạc không thể tin được, vươn tay hé một góc rèm nhìn kỹ hơn.

Một chiếc rồi lại một chiếc xe ngựa lăn bánh, trên xe, từng thiếu niên tuấn tú, mỹ nam lần lượt hiện ra trước mắt Vệ Lạc. Trong đám mỹ nam đó, có người Sở vận áo bào thêu mây trắng, có người Tấn nghiêm nghị đầu đội ngọc quan, có người Ngô với nước da trắng nõn, dung mạo thanh tú. Chư hầu các nước tụ hội, mĩ nam nhiều không đếm xuể.

Tiếng thét của đám nữ tử vang lên không ngớt, kéo dài không dứt.

Đang lúc Vệ Lạc tròn mắt kinh ngạc, nàng nghe thấy giọng nói đầy hâm mộ của tên béo lùn bên cạnh: "Ôi, các bậc quyền quý đều thích mỹ nhân, mỹ nhân ngày càng khó kiếm, chúng ta lục tung cả núi sâu mới tìm được vài người. Không như đám đồng nam này, nơi nơi đều có, nước nào cũng dư thừa, thứ dân còn nhiều hơn cả nhà giàu, đếm không xuể. Tranh, ngươi xem kìa, hắn ta mới đi có nửa năm mà đã tìm được 200 đồng nam. Haiz, không thể so sánh được."

Nghe nghe, Vệ Lạc thế mới biết, Trung Sơn quốc từ trên xuống dưới, cả trai lẫn gái đều hoang dâm háo sắc. Họ dành nhiều thời gian để hưởng lạc trong sắc dục, từ đó hình thành nên một ngành công nghiệp đặc biệt: xâm nhập vào các vùng núi sâu của các quốc gia khác để sưu tầm những thượng đẳng xử nữ đồng nam. Những người được sưu tầm này, một phần sẽ được phân phát cho gia đình quyền quý trong nước hưởng dụng, phần lớn còn lại sẽ được thương nhân tiêu thụ và bán cho quyền quý các nước khác.

Nói chung, dù là quốc gia nào, lĩnh chủ nào, tinh lực họ cũng có hạn, chỉ cai quản những bách tính đã quen thuộc trên lãnh thổ. Còn những kẻ man rợ sống tận sâu trong núi rừng, họ chẳng buồn để ý tới.

Tuy nhiên, khi người Trung Sơn vào lãnh địa các nước để tìm kiếm mỹ nhân, họ vẫn phải đến chào hỏi, và nếu tìm được xử nữ hay đồng nam, phải chia hai phần cho lĩnh chủ theo lệ thường.

Sau khi đám đồng nam được đưa đi, mới đến lượt Vệ Lạc và những người khác.

Đêm hôm đó, Vệ Lạc được đưa đến hầu hạ ở cung điện của Trung Sơn.

Mãng rất tin tưởng vào sắc đẹp của Vệ Lạc.

Suốt dọc đường đi, hắn ta không ngớt khoe khoang về việc có được một tuyệt sắc giai nhân, nhưng lại không cho bất kỳ ai được nhìn thấy Vệ Lạc.

Đến Hầu cung, hắn ta lại không ngừng thổi phồng với Vệ Lạc, nói rằng nhờ có hắn ta mà nàng mới được ở riêng một phòng, lại còn có cung tỳ hầu hạ.

Thực ra, chuyện này chẳng có gì lạ, bao năm qua phàm là những mỹ nhân tuyệt sắc ngàn dặm mới tìm được một, đều được đối đãi như vậy.

******

Võ hưng phấn trở về chỗ ở của mình.

Nơi này là chốn y thích dừng chân nhất, từ ngày cứu được Tấn phu nhân, tâm hồn y trở nên vô cùng cuồng nhiệt và phấn khích. Bất chợt, y muốn đưa nàng đến một nơi yên tĩnh chỉ có y biết, để nàng nghỉ ngơi.

Tấn phu nhân đẹp đến nhường nào, nàng tựa như tiên nữ trên mây, như ma nữ trong truyền thuyết, vẻ đẹp của nàng đã vượt ra khỏi trần tục.

Mỗi lần nhìn thấy nàng, y đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Y thích ngắm nhìn dung nhan nàng khi ngủ, thích nhìn nghiêng mặt nàng, thích ngắm hàng mi dài rung động khi nàng trầm mặc. Thực ra, bất cứ thứ gì thuộc về nàng, y đều thích ngắm nhìn.

Hạnh phúc lớn nhất của y là được chăm sóc nàng, tỉ mỉ lựa chọn từng món yếm đào, quần lụa. Nàng đâu hay biết, mỗi lần y rời núi đều là vì tìm kiếm những bộ y phục lót tinh xảo nhất từ khắp chư quốc.

Mỗi khi thấy nàng nâng niu từng món đồ, y lại không khỏi run lên vì sung sướng. Và khi nàng mặc chúng lên người, y lại trằn trọc thâu đêm, lòng ngập tràn phấn khích.

Chỉ cần như vậy, y đã thấy mãn nguyện. Trước mặt nàng, y cảm thấy mình thật nhỏ bé, kính ngưỡng nàng như nữ thần. Y tìm một phụ nhân quen biết - vốn là vợ của một phạm nhân, để chăm sóc nàng. Dù sống trong căn nhà tranh đơn sơ, y vẫn thấy vô cùng hạnh phúc.

Võ thật sự tin rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Nhưng rồi, niềm hạnh phúc ấy vụt tắt khi y bước vào nhà tranh. Nàng, nữ thần của y, đã biến mất!

Nàng bị một tên lính Trung Sơn man rợ bắt đi.

Cơn thịnh nộ bùng lên trong lòng Võ.

Y rút ra thanh lương câu giấu kín, lao đi như bay.

Chính là, giữa núi rừng sâu thẳm, đường đi quanh co khúc khuỷu, lại thêm những lối rẽ nhỏ lớn đan xen, y một đường đuổi theo, nhưng luôn đi nhầm đường. Khi y trở lại quan đạo tiến vào thành Trung Sơn, trước mắt hiện ra là đội ngũ đông đảo của đám đồng nam.

Lúc này y mới biết, thần nữ của y đã bị đưa vào cung điện thành Trung Sơn. Chỉ e sớm nhất là ngày mai, hoặc tối nay, Trung Sơn quân sẽ nhìn thấy nàng.

Tên Trung Sơn quân hoang dâm háo sắc vô sỉ kia, với bản tính của hắn ta, biết nàng là phu nhân nước Tấn, e rằng cũng sẽ ngủ trước rồi tính sau? Đối với Trung Sơn quân mà nói, trên đời chẳng có nữ nhân nào là không thể ngủ cùng.

Đương nhiên, sự thật cũng là như vậy. Cho dù là phu nhân của nước lớn nhất thì đã sao? Phụ nhân, chẳng phải đều để cho nam nhân ngủ thôi sao? Ngủ xong, vẫn có thể trả lại cho phu quân nàng, vẫn có thể để nàng tiếp tục làm phu nhân.

Võ biết rõ điều này, nhưng y không muốn nghĩ tới. Y chỉ cần nghĩ đến thần nữ của mình, người mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến y thấy vui sướng vô cùng, bị một nam nhân khác đè lên người, y liền tức giận, liền muốn giết người!

Nhưng Võ không phải kẻ hành động bốc đồng. Y quyết định bình tĩnh lại, còn vài canh giờ nữa, y nhất định phải nghĩ ra cách, nhất định phải cứu thần nữ của y.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro