Chương 357: Tuyên chiến + Chuong 358: Thủ đoạn liên hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

Chương 357: Tuyên chiến

Sau khi thổi tắt ánh nến, hai người nằm trên giường.

Tay Kính Lăng luôn đặt trên bụng nhỏ của Vệ Lạc, trong bóng tối, đôi mắt hắn sáng rực lộ rõ vẻ phấn khích.

Vệ Lạc nằm trong lòng hắn, đưa tay vuốt cằm hắn, cảm nhận được những sợi râu mới mọc châm chích vào tay.

Cảm nhận bàn tay to của Kính Lăng thỉnh thoảng di chuyển trên bụng mình, Vệ Lạc khẽ oán trách: "Ngứa quá."

Tay Kính Lăng khựng lại, không di chuyển nữa.

Hắn cúi đầu, hai mắt sáng ngời
nhìn chằm chằm Vệ Lạc, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhìn một lúc, hắn lại ra lệnh: "Tiểu Nhi, nàng ngủ đi."

Vệ Lạc làm sao ngủ được?

Hắn nhìn nàng chằm chằm bằng hai mắt sáng rực như vậy, tay còn đặt trên bụng nàng, nàng làm sao ngủ được?

Vệ Lạc bĩu môi, lẩm bẩm: "Chàng không ngủ sao?"

Kính Lăng nhắm mắt lại.

Thấy hắn nhắm mắt, Vệ Lạc cũng nhắm mắt theo. Nàng vừa nhắm mắt chưa được một khắc, đã cảm nhận được nam nhân bên cạnh lại mở mắt ra, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm bụng nhỏ của nàng. Nhưng mà lúc này, bàn tay to đặt trên bụng nàng vẫn không hề di chuyển, một chút cũng không. Cứ cứng đờ như vậy rất mệt, Vệ Lạc đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to của hắn, lẩm bẩm: "Thiếp không buồn ngủ."

Nghe vậy, Kính Lăng dang tay ôm nàng vào lòng. Hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, sau một hồi trầm mặc, hắn lẩm bẩm: "Nếu là con trai, sẽ là đại tử của nước Tấn!"

Đại tử, tức là con trai trưởng, ý chỉ Thái Tử.

Vệ Lạc vuốt ve chiếc cằm rắn chắc của hắn, dụi mặt vào, không nói gì thêm. Nàng nghe được niềm vui, sự kiêu hãnh trong lời nói của hắn.

Đột nhiên Vệ Lạc hiểu ra, tại sao trước kia khi Thập Tam công chúa hãm hại những nữ nhân trong hậu viện, cũng hại chết những đứa con của hắn, hắn lại không nói một lời. Với một người kiêu ngạo như hắn, làm sao có thể cho phép một phụ nhân lai lịch không rõ ràng sinh hạ những đứa con không rõ ràng cho hắn được? Huống chi, những đứa con lai lịch không rõ đó có thể trở thành con trưởng của hắn!

Vào thời đại này, người ta vẫn theo chế độ đích tử và trưởng tử kế vị. Nếu có đích tử thì lập đích tử, nếu không có đích tử thì lập trưởng tử.

(Đích tử: con trai của chính thê)

Sau khi nói xong câu đó, ánh mắt Kính Lăng càng thêm sáng ngời.

Vệ Lạc vòng tay ôm eo hắn, đặt mặt lên ngực hắn.

Nàng không phản bác, mặc dù nàng biết việc sinh con trai hay con gái là không thể cưỡng cầu, nhưng nàng càng hiểu, đối với Kính Lăng, một đứa con trai quan trọng đến nhường nào. Nàng không có lập trường để phản bác khát khao của hắn.

Ánh mắt Kính Lăng sáng ngời, luôn nhìn chằm chằm lên nóc nhà, đến nỗi khi Vệ Lạc tỉnh dậy, phát hiện hắn vẫn đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt sáng rực đến đáng sợ, khóe miệng ẩn chứa nụ cười.

Vệ Lạc liếc nhìn Kính Lăng đang phấn khích quá độ, đau lòng trách móc: "Sao không ngủ?"

Kính Lăng liếc nhìn nàng, rồi vui vẻ nhắm mắt lại.

Khi Vệ Lạc tỉnh lại lần nữa, phát hiện hắn lại mở to mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào bụng nàng.

Sáng hôm sau, khi Vệ Lạc tỉnh dậy, Kính Lăng đã ở bên ngoài cùng chúng tướng lĩnh bàn bạc việc chiến tranh. Giọng nói sang sảng của hắn vang vọng, nào có vẻ gì là người đã thức trắng đêm?

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Vệ Lạc rửa mặt xong bước vào đại điện, chúng quan lại đồng loạt cúi đầu chào nàng, lớn tiếng hô: "Chúng thần bái kiến phu nhân!"

Thanh âm này thật khác thường!

Vệ Lạc bất ngờ ngơ ngác một lúc, vội vàng đáp lễ, rồi nhẹ bước đến ngồi xuống bên cạnh Kính Lăng.

Khi nàng ngồi xuống, Kính Lăng mỉm cười, lớn tiếng nói: "Chúng khanh lui ra!"

"Vâng!"

Chúng quan vừa lui, Vệ Lạc quay sang nhìn Kính Lăng, có chút ngượng ngùng hỏi: "Có phải ta đến không đúng lúc không?"

Kính Lăng đang nhìn chằm chằm vào bụng nàng. Nghe vậy, hắn khẽ nhếch môi: "Chuyện đã rồi."

Nói xong, hắn đưa tay đặt lên bụng nàng, áp một lúc, rồi lại trách móc: "Sao không thấy động đậy gì?"

Vệ Lạc trừng mắt liếc hắn: "Còn phải mấy tháng nữa!"

Nàng đưa tay nhỏ xoa xoa khóe mắt hắn, dịu dàng hỏi: "Mệt không?"

Kính Lăng lắc đầu.

Thực ra không cần hắn lắc đầu, Vệ Lạc cũng cảm nhận được, hắn thật sự rất phấn chấn.

Đến tối, Kính Lăng vẫn phấn khích như cũ. Hắn ôm Vệ Lạc vào lòng, tay vẫn đặt trên bụng nàng.

Ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, hô hấp hắn có chút loạn. Chân Vệ Lạc nhúc nhích, liền chạm được vào một vật trụ vừa cứng vừa nóng.

Mặt nàng ửng hồng, thấp giọng hỏi: "Động tình?"

Kính Lăng nhẹ ừ một tiếng, sau đó kiên định nói: "Không sao cả!"

Nam nhân này mỗi lần muốn là phải làm, động một chút lại nói mình "khát đến đau", đây là lần đầu tiền hắn quả quyết kiên định, nhẫn nại nói hai chữ "Không sao" như thế.

Trong bóng tối, Vệ Lạc nghe hô hấp hắn có chút thô nặng, tay nhỏ nàng nhẹ nhàng dời xuống, thâm nhập vào y phục bên dưới của hắn, nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve.

Kính Lăng ngẩn người, ánh mắt kinh hỉ hướng về phía nàng.

Vệ Lạc thu lại nụ cười: Đây là nam nhân của ta, mang thai mười tháng dài đằng đẵng, ta không nghĩ để cho nữ nhân khác tới thay ta hầu hạ chàng.

Lúc trước khi lòng còn có ý rời đi, thấy hắn chịu đựng thống khổ, nghe hắn oán trách "khát đến đau", nàng chỉ đắc ý, còn cố tình lạnh nhạt. Hiện tại, nàng không còn nghĩ như vậy nữa.

Sau một lúc vuốt ve, Vệ Lạc trượt xuống dưới, cúi đầu hôn lên nó.

Từ trong cổ họng Kính Lăng phát ra một tiếng rên rỉ, hắn cúi đầu nhìn Vệ Lạc, đưa tay vuốt ve mái tóc nàng. Dần dần, hơi thở hắn càng lúc càng kịch liệt.

Sau một hồi lăn lộn, Kính Lăng thoả mãn rồi mệt mỏi thiếp đi.

Vệ Lạc nhìn hắn ngủ say, hô hấp đều đặn, khóe miệng khẽ cong lên.

Chẳng bao lâu sau, Vệ Lạc nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.
Tiếng bước chân rất nhẹ rất khẽ, như có như không.

Nhưng dù nhẹ đến đâu, tiếng bước chân cứ quanh quẩn trong sân cũng khiến người ta bực bội, nhất là với thính giác cực tốt của Vệ Lạc.

Vệ Lạc nghe càng lúc càng tỉnh táo, đến nỗi không thể nằm yên được nữa. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa điện ra.

Bên ngoài, một bóng người thấp bé quen thuộc lọt vào tầm mắt. Đó là Ổn Công!

Ổn Công vừa mới trở về chưa lâu, luôn bận rộn, sao tối nay lại rảnh rỗi đi đi lại lại ngoài này?

Thấy là ông ta, Vệ Lạc không dám lên tiếng, vội vàng đóng cửa rón rén trở lại giường.

Vừa đi được hai bước, nàng nghe thấy một giọng nói già nua cố ý đè thấp, như tiếng gió thoảng, "Phu nhân một lần nữa mang thai, thật là may mắn!"

Ổn Công cười lớn, "Đúng vậy, đúng vậy. Nếu có thể là nhi tử, tất là đại tử. Ha, lão phu nhất định canh giữ bên cạnh đại tử, nhìn hắn lớn lên, đợi đến khi đại tử trưởng thành, lão phu mới cam tâm nhắm mắt."

Vệ Lạc khẽ giật mình. Trong bóng tối, nàng chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm động.

Một đêm này, bất luận khi nào nàng tỉnh giấc, bên ngoài cũng đều vọng lại tiếng bước chân thoảng qua của Ổn Công.

Cảm nhận được sự mong chờ của mọi người dành cho đứa bé trong bụng, Vệ Lạc vốn không để tâm, nay không thể không yên tâm tĩnh dưỡng tại cung điện Trung Sơn hầu.

*****

Địa điểm giao chiến giữa Tấn và Sở vẫn được Kính Lăng và các đại phu quyết định là Nhung Nguyên chi dã (1). Đây là vùng đất bằng phẳng gần nhất, đủ rộng để mấy chục vạn đại quân dàn trận. Ngoài ra, chỉ còn lại lựa chọn bên ngoài thành Trung Sơn. Nhưng người Tấn đường hoàng sao có thể cố thủ trong thành nhỏ Trung Sơn? Hơn nữa, thành Trung Sơn đã bị quân Tấn tàn phá nặng nề.

(1) chi dã: là cánh đồng

Mười ngày trôi qua.

Hơn mười vạn quân sĩ mặc giáp đen chỉnh tề đứng nghiêm, đến tiếng ngựa hí cũng không nghe thấy.

Quân Tấn chia làm ba đội hình.

Chiến xa bất động, trường kích lạnh lẽo, quân sĩ im lặng, tỏa ra sát khí khiến không khí như đông cứng lại.

Kính Lăng ngồi trên chiến xa, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước, bụi đất mịt mù không thấy điểm dừng, quân Sở đang dần tiến đến gần!

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

So với quân Tấn luôn nghiêm cẩn và quy củ, quân Sở còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng ồn ào từ xa.

Tiếng xe ngựa ầm ầm, từng bước tiến về phía quân Tấn.

Khác với quân Tấn, đa số xe ngựa của quân Sở đều do trâu kéo. Thời này, rất nhiều quốc gia sủ dụng trâu kéo chiến xa.

Chẳng mấy chốc, quân Sở dừng lại cách quân Tấn khoảng năm dặm.

Sở công tử Bất Ly không xuống xe, vượt qua đội ngũ tiến về phía quân Tấn.

Kính Lăng cau mày, không nhúc nhích nhìn xa giá công tử Bất Ly đến gần.

Phía sau hắn, trên một chiến xa khác, Đãng - tướng quân Tấn hướng hắn lớn tiếng gọi: "Quân thượng, Sở chỉ phái một công tử đến, thần nguyện nghênh tiếp!"

Ý ông ta là: Sở vương không đến, chỉ là một công tử, thân phận thấp hơn Kính Lăng là quân Hầu một nước, nên lần này ông ta nguyện thay Kính Lăng ra tiếp đón.

Kính Lăng gật đầu.

Chiến xa của Đãng từ từ tiến lên.

Hai chiến xa của thống soái hai quân dừng lại cách nhau khoảng 300 mét.

Xa hữu công tử Bất Ly đứng lên trên chiến xa.

(Giải thích lại sợ mọi người quên. Xa hữu là để chỉ người ngồi cùng trên một chiến xa của một vị tướng quân hay vua/quốc quân)

Toàn thân hắn ta mặc áo giáp, vừa đứng lên đã dựa vào thành xe chắp tay chào Đãng. Sau đó, hắn ta khom người về phía Kính Lăng, cao giọng nói: "Cô vương xin hỏi thăm Tấn Hầu: cô vương chưa kịp trưởng thành, tiên vương đã bị sát hại bởi một phụ nhân! Từ xưa đến nay, Sở chưa từng có nỗi nhục lớn như vậy! Người Sở chúng ta căm hận đến tận xương tủy, chỉ mong lấy đầu kẻ thù để tế tiên vương, an ủi quỷ thần! Vậy mà Tấn Hầu không những không quan tâm đến nỗi lòng của cô vương, còn cưới phụ nhân đó làm vợ, tôn làm phu nhân! Cô vương vô cùng căm phẫn! Tuy nhiên, cô vương còn nhỏ tuổi không hiểu lòng người hiểm ác, cứ ngỡ việc này chỉ do một mình phụ nhân đó gây ra! Không ngờ khi quân Tấn tấn công Trung Sơn, lại tập trung hỏa lực vào biên giới của chúng ta, có ý định diệt Sở. Đến nước này, cô vương đành phải phái binh đến hỏi rõ ý đồ của Tấn Hầu. Nếu Tấn Hầu không muốn hòa hảo với nước Sở chúng ta, vậy thì hãy để chúng ta chiến đấu. Hãy để trời xanh phán xét ai thắng ai thua, kẻ thua phải phục tùng người thắng!"

Một bài diễn văn trôi chảy, lời lẽ hoa mỹ.

Xa hữu kia quả là có công lực thâm hậu, mỗi lời hắn ta nói đều vang vọng khắp nơi, khiến mấy chục vạn đại quân đều nghe rõ ràng.

Tấn tướng Đãng đứng lên, cười lớn, nói: "Người Sở sao lại vô sỉ như vậy? Sở Chiêu vương háo sắc thất đức lại đổ tội cho một phụ nhân! Nước Sở không có một dũng sĩ nào giết nổi một phụ nhân, lại trách Tấn Hầu bao che! Thôi, thôi, thôi! Vậy thì chiến đấu đi! Một trận chiến quyết định!"

Lời nói của Tấn tướng Đãng quả thực không hề hoa lệ uyển chuyển.

Nhưng ân oán giữa Vệ Lạc và nước Sở ai ai cũng biết, sử quan nước Lỗ đã ghi chép tỉ mỉ toàn bộ quá trình vào sử sách. Tranh cãi lúc này đã chẳng còn ý nghĩa gì.

Thế nên Đãng - một trượng phu nước Tấn điển hình, đã dứt khoát tuyên chiến!

Lời ông ta vừa dứt, hai bên đã giương cung bạt kiếm!

*****

Vệ Lạc ở trong phủ Trung Sơn hầu có chút đứng ngồi không yên. Nàng không cần cố ý cũng có thể nghe thấy tiếng vó ngựa dẫm lên mặt đất, tạo nên những rung động ầm ầm! Nàng có thể nghe rõ ràng tiếng hò hét của hai quân.

Nếu ở bên cạnh Kính Lăng, chứng kiến hắn chiến đấu, nàng sẽ không căng thẳng như vậy. Hiện giờ nàng tâm phiền ý loạn, không thể nào bình tĩnh được.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis

Chuong 358: Thủ đoạn liên hoàn

Chiến xa công tử Bất Ly từ từ lui về phía sau.

Cùng lúc đó, xe ngựa của tướng Đãng cũng lùi lại!

Lúc này, trên chiến trường chỉ còn tiếng ngựa hí thỉnh thoảng vang lên. Người Sở vốn ồn ào náo nhiệt, giờ phút này cũng im lặng lạ thường.

Chẳng mấy chốc, Đãng trở về đội ngũ.

Ông ta vừa trở về đã thấy 500 nô lệ chỉnh tề bước ra từ doanh trại quân Sở.

Những nô lệ này chân trần, mặc áo tang rách nát, bước chân chậm rãi nhưng kiên định tiến về phía trước quân Tấn.

Chúng tướng Tấn không khỏi nhìn nhau.

Kính Lăng cũng nhíu mày, xa hữu của hắn thì thầm: "Kỳ lạ, người Sở định làm gì?"

Trong sự kinh ngạc của quân Tấn, 500 nô lệ Sở đi đến trước trận.

Tướng Đãng phất tay phải, theo hiệu lệnh của ông ta, người cầm cờ phất cờ từ trái sang phải!

Tiền quân của quân Tấn bắt đầu biến đổi. Chiến xa và bộ binh di chuyển như nước chảy, cuốn lên bụi mù mịt trời.

Vèo vèo vèo vèo!

Hàng ngàn cung thủ xuất hiện ở phía trước, đồng loạt ngồi xổm xuống, giương cung, đặt tên lên dây!

Trong khi quân Tấn chuẩn bị nghênh chiến, 500 nô lệ Sở vẫn đang từ từ tiến lại gần.

Ngay khi các cung thủ đồng loạt giương cánh tay, chuẩn bị bắn tên theo lệnh, 500 nô lệ Sở dừng lại.

Họ dừng lại cách quân Tấn chỉ 300 bước, sau đó đồng loạt quỳ xuống.

Quân Tấn ngẩn người, lại nhìn nhau lần nữa.

Đúng lúc này, "Xoẹt ——" "Xoẹt —— xoẹt", vô số tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên. Những người Sở này với động tác cực kỳ chỉnh tề, rút thanh kiếm bên hông ra!

Những thanh kiếm vàng óng ánh, có vẻ chất lượng không tồi!

Chúng nô lệ Sở rút kiếm ra, bất ngờ đồng loạt đặt lên cổ mình.

Mọi người đều biến sắc!

Sắc mặt Kính Lăng cũng thay đổi, hắn thốt lên một tiếng, đứng thẳng dậy.

Hắn chưa kịp làm gì, 500 nô lệ Sở đồng thanh ngửa mặt lên trời khóc lớn: "Trời xanh bất nhân! Trời xanh bất nhân, tội không bằng Tấn phu nhân!"

Trong tiếng khóc vang vọng đầy oán hận, 500 nô lệ Sở đồng loạt giơ kiếm, đồng loạt cứa vào cổ mình!

500 người, 500 cổ máu tươi phun lên như suối!

Hàng trăm cái đầu rơi lăn lốc xuống mặt đất! Trong đó có hơn một nửa số đầu bị da cổ treo lủng lẳng trên vai!

Thật là một cảnh tượng kinh hoàng! Chỉ trong nháy mắt, trước mặt quân Tấn đã biến thành biển máu! 500 cái đầu còn mở to mắt căm hận nhìn quân Tấn!

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Trên bầu trời như vẫn còn văng vẳng tiếng khóc than của họ, "Trời xanh bất nhân! Trời xanh bất nhân, tội không bằng Tấn phu nhân!"

Đột nhiên, tất cả quân Tấn đều cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua!

Sau một thoáng sững sờ, quân Tấn bắt đầu hoảng loạn! Quân Tấn vốn luôn vững vàng như núi, trước 500 thi thể đẫm máu đã xuất hiện sự hỗn loạn tập thể!

Vô số tiếng nôn mửa vang lên, tiếng la hét, khóc lóc, kinh hoàng hỗn loạn. Vô số chiến mã dưới sự hoảng loạn của chủ nhân, bắt đầu điên cuồng!

Sắc mặt Kính Lăng trầm xuống!

Hắn hô lên một tiếng, vội vàng đứng dậy. Trên trán nổi lên gân xanh, hét lớn: "Trời xanh sẽ không bất nhân!"

Tiếng quát của hắn vừa dứt, quân Tấn đồng loạt rùng mình, dù mồ hôi như mưa, nôn mửa không ngừng, họ vẫn ngẩng đầu lên, đồng loạt nhìn về phía chủ soái của họ, quốc quân của họ, vị thủ lĩnh bách chiến bách thắng của họ!

Kính Lăng đứng thẳng tắp, một bộ giáp đen, một thân áo đen trong gió thu thổi mạnh bay phần phật!

Khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc của hắn thời khắc này âm u tĩnh mịch, đôi mắt sâu thẳm lạnh như băng giá.

Hắn nhìn chằm chằm quân Tấn, tiếp tục hét lớn: "Thiên đạo cùng nhật nguyệt công bằng sáng tỏ! Thất bại của người Sở là bị trời trừng phạt! Là trời phạt!"

Nói đến hai chữ "trời phạt", hắn quay đầu lại, ánh mắt quét về phía sau!

Phía sau hắn tập trung những dũng sĩ tinh nhuệ và trung thành nhất!

Chỉ một cái liếc mắt, mọi người lập tức hiểu ý hắn. Tức thì, mấy trăm trượng phu đồng thời dắt cuống họng, nghiêm nghị gào thét lên: "Thất bại của Sở là trời phạt!"

"Thất bại của Sở là trời phạt!"

"Thất bại của Sở là trời phạt!"

Trong những tiếng gào thét liên tiếp, quân Tấn hỗn loạn dần dần bình tĩnh lại.

Sở công tử Bất Ly tái mặt nhìn cảnh này, xa hữu của hắn ta tức giận gầm nhẹ: "Kính Lăng là người như thế nào? Trị quân nghiêm khắc như vậy! Quân rối loạn đến thế mà chỉ một lời đã ngăn lại được!"

Quân Sở đều tỏ vẻ phẫn uất.

Vốn dĩ, họ định nhân lúc quân Tấn hỗn loạn mà tấn công ngay. Nhưng đội hình của họ vừa mới sắp xếp xong, vất vả lắm mới tiến lên được 200 bước, quân Tấn đã ổn định lại tiền tuyến!

Chúng tướng Sở nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang công tử Bất Ly, nói: "Công tử, nhân lúc quân Tấn còn hoang mang, hãy dùng đến chiêu thứ hai đi!"

Công tử Bất Ly nghiến răng, giơ tay phải lên, quát: "Được!"

Lời hắn ta vừa dứt, một lá cờ của quân Sở phất lên.

Lá cờ vừa hạ xuống, ngay lập tức, toàn bộ quân Sở đồng loạt lùi về phía sau!

Cung thủ cũng đang rút lui!

Hơn hai mươi vạn đại quân di chuyển, cuốn lên bụi đất mịt trời.

Kính Lăng vừa ngẩng đầu đã thấy hành động khác thường của quân Sở. Hắn cau mày, không rời mắt khỏi doanh trại quân Sở.

Một lát sau, trước mặt quân Sở đầy những con trâu!

Những con trâu này đều được tháo ra khỏi chiến xa. Quân Sở không còn ngồi trên chiến xa, từng chiếc từng chiếc xếp chắn giữa quân lính và đám trâu.

Hàng ngàn hàng vạn con trâu đứng yên trước quân Sở. Phía sau chúng là vô số chiến xa không còn người ngồi.

Hàng ngàn quân Sở đi ra từ khe hở giữa các chiến xa, dưới ánh mặt trời chói chang, tay họ như đang cầm thứ gì đó.

Kính Lăng nhíu mày, quát hỏi: "Quân địch đang cầm gì trên tay?"

Xa hữu của hắn là một cao thủ tông sư, mắt sắc như dao, lập tức trả lời: "Là đuốc."

Kính Lăng đầu tiên là sững sờ, rồi chợt hiểu ra.

Ngay lập tức, hắn hô lên một tiếng, lại đứng lên ra lệnh cấp bách cho chúng tướng: "Cởi bỏ ngựa! Toàn quân lùi lại 30 bước! Khoảng 30 bước này, lấy chiến xa làm chướng ngại vật lấp đầy nó!"

Tiếng hét của hắn rất đột ngột, hơn nữa nội dung cũng khiến chúng tướng khó hiểu.

Nhưng dưới sự ảnh hưởng của hắn, quân Tấn không chút do dự mà hành động.

Cờ xí phất lên, vô số quân sĩ nhảy xuống chiến xa, tháo ngựa ra, đẩy chiến xa lấp đầy khoảng trống phía trước!

Cùng lúc đó, hàng ngàn quân Sở cầm đuốc đi đến phía sau đàn trâu.

Ào ào!

Hầu như không chút do dự, họ đồng loạt giơ đuốc, châm ngọn lửa cháy hừng hực vào đuôi của đám trâu!

Mà đuôi của đám trâu này trước đó đã bị họ bôi dầu trâu, đuốc vừa chạm vào, chỉ nghe thấy tiếng "Xèo ——", hàng vạn đuôi trâu đồng loạt bốc cháy!

Hàng vạn con trâu đồng loạt hoảng sợ!

Chúng kêu la thảm thiết điên cuồng lao về phía quân Tấn! Một số ít con trâu chạy sai hướng, quay đầu lại lao về phía quân Sở, nhưng bị những chiếc chiến xa không người chắn đường.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Thế tới dồn dập!

Phản ứng của Kính Lăng không thể nói là không nhanh nhạy, mệnh lệnh của hắn không thể nói là không kịp thời. Chỉ là, hắn có quá ít thời gian!

Quân Tấn vất vả lắm mới lập được ba lớp phòng tuyến bằng những chiến xa, đàn trâu bị lửa thiêu đến điên cuồng đã xông vào doanh trại quân Tấn!

Ba lớp chiến xa không thể cản nổi những con trâu lửa đang điên cuồng.

Vào thời khắc này, năng lực của quân sĩ dưới trướng Kính Lăng đã được thể hiện.

Họ không hề hoảng loạn mà lùi về phía sau.

Khi trâu lửa phá vỡ hai lớp phòng tuyến chiến xa, trước mặt chúng lại xuất hiện thêm một lớp chiến xa nữa!

Xa hữu của Kính Lăng vội vàng kéo tay áo hắn, kêu lên: "Quân thượng, trận này đã thua, quân thượng mau tránh đi!"

Kính Lăng mím chặt môi, trầm mặt nhìn chằm chằm phía trước, vẫn không nhúc nhích.

Xa hữu có chút hoảng loạn, ai cũng biết rõ phòng tuyến của họ sắp bị trâu lửa phá vỡ. Mà phía sau trâu lửa còn có hơn hai mươi vạn quân Sở!

Kính Lăng trầm mặt, mím môi hét lớn: "Lui binh!"

"Rõ!"

Trong tiếng đáp vang dội, cờ xí đồng loạt phất lên!

Quân Tấn bắt đầu rút lui.

Họ từ từ lùi về phía sau, vừa lùi vừa tháo ngựa ra khỏi xe, đẩy những chiến xa về phía trước.

Sau đó, họ sẽ theo thứ tự tiền quân, trung quân, hậu quân, lần lượt nhảy lên lưng ngựa, phi về hướng thành Trung Sơn.

Không hề có chút hỗn loạn nào!

Lúc này, mấy chục vạn quân Sở xuyên qua những chiếc chiến xa, cầm trường kích ầm ầm tiến về phía quân Tấn.

Công tử Bất Ly nhìn quân Tấn bị trâu lửa húc văng trên mặt đất, bị giẫm đạp, nhìn từng tinh binh Tấn bị húc chết, không khỏi cảm thán: "Đến lúc này, quân Tấn vẫn không hề hoảng loạn, Kính Lăng thật sự là vô địch sao?"

Chúng tướng Sở nghe vậy đều trầm mặc.

Rõ ràng chiến thắng đang thuộc về họ, rõ ràng vô số quân sĩ nước Tấn đang bị trâu lửa húc văng dẫm chết!

Nhưng họ lại cảm thấy lạnh sống lưng. Vì trận chiến hôm nay, bọn họ đã chuẩn bị bao lâu? Bọn hon đã hoàn toàn xé bỏ mặt nạ, không còn quan tâm đến phong độ, cũng không tuân theo quy tắc chiến tranh, bọn họ đã không từ thủ đoạn, vô sỉ đến cực điểm!

Thế nhưng dù vậy, họ vẫn không thể tiêu diệt được đội quân tinh nhuệ nhất thiên hạ này sao?

Trong lúc chúng tướng Sở cảm thấy lạnh lẽo trong tim, một con trâu lửa mắt đỏ ngầu điên cuồng lao về phía Kính Lăng!

Nó đột nhiên cúi đầu, ngoặt sang phải, húc tới.

Lúc này, Kính Lăng đang quay lưng về phía nó, ra lệnh cho chúng tướng.

Khi trâu lửa xông lên, xa hữu của hắn nhìn thấy. Ngay lập tức, xa hữu hét lên một tiếng chói tai, buông người lao vào Kính Lăng.

Trong chớp mắt!

Một trâu một người, đồng thời đụng vào Kính Lăng.

Kính Lăng vừa cảm thấy ngực đau nhói, mắt thấy một chiếc sừng nhọn đâm thẳng vào hông trái của mình, thì xa hữu kia đã lao tới, thân mình ông ta bay lên không trung, đầu hướng về phía mặt đất bên phải.

Xa hữu hất văng Kính Lăng ra, quát lên một tiếng lớn, "Bá" một chưởng đánh vào đầu con trâu lửa, con trâu kêu thảm một tiếng, óc văng tung tóe chết ngay tại chỗ.

Xa hữu giết trâu xong, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía Kính Lăng.

Kính Lăng ngã trên mặt đất, bất động!

Ông ta tái mặt, điên cuồng lao tới, hai vị tướng Tấn vội vàng xuống ngựa, đỡ Kính Lăng dậy.

Hông trái của hắn đầm đìa máu tươi, lưng cũng đầy máu! Trên trán cũng máu chảy không ngừng.

Ngay lúc xa hữu nâng đỡ, khuôn mặt tuấn tú nhuốm đầy máu tươi của hắn khó nhọc thốt ra hai chữ, "Bí mật!" Vừa dứt lời, đầu hắn gục xuống, sắc mặt trắng bệch ngã vào lòng người xa hữu.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro