Chương 361: Vệ Lạc hạ nhục quân Sở + Chương 362: Âm sách dương công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

Chương 361: Vệ Lạc hạ nhục quân Sở

Kính Lăng nhìn Vệ Lạc chằm chằm.

Vệ Lạc hành lễ thật sâu đúng chuẩn thần tử, thong thả nói: "Quân thượng, Lạc tuy là nữ lưu, nhưng có võ dũng của tông sư, có tài lược của hiền sĩ, giỏi ăn nói, thông thuật ngụy biến, xin quân thượng cho phép Lạc tạm nhiếp chức nguyên soái!"

Tạm nhiếp chức nguyên soái!

Kính Lăng nhìn nàng, môi mỏng mấp máy, thở dài: "Tiểu Nhi, nàng có thai..."

Vệ Lạc vẫn nhìn hắn với ánh mắt trong trẻo, vẫn duy trì tư thế quỳ lạy, từ tốn nói: "Ngày xưa quân thượng lấy ba thành hiến Tề cùng mưu kháng Sở, chính là nhờ kế sách của Lạc mà thành!"

Kính Lăng khựng lại. Mày rậm hơi nhíu, đúng vậy, lúc trước nàng ở bên Nghĩa Tín Quân từng dùng mưu kế chuyển nguy cơ vốn thuộc về Tề sang Tấn, khiến hắn khi ấy lâm vào khốn cảnh, phải lấy ba tòa thành trì cùng đại lượng tài vật cầu nước Tề cùng hắn đối phó nước Sở. Điểm này hắn biết rõ.

Vệ Lạc tiếp tục nhìn hắn, nói thêm: "Quân thượng từng nói, Lạc có tài quốc sĩ!"

Đúng vậy, Tiểu Nhi của hắn vốn là người thông minh mưu trí, hiểu quyền mưu của trượng phu.

Dừng một chút, Kính Lăng chầm chậm nói ra: "Cho phép."

"Tạ quân thượng!"

"Người đâu!"

"Có!"

"Truyền lệnh tam quân, phu nhân tạm nhiếp chức thống soái!"

"Tuân lệnh!"

"Triệu tập chúng tướng, cô sẽ thay phu nhân thụ kiếm!"

Kiếm này, giống như hổ phù của một số quốc gia, là biểu tượng quyền uy của nguyên soái.

Kính Lăng một khi quyết định việc gì là sấm rền gió cuốn, mệnh lệnh của hắn được truyền đi liên tiếp, chỉ trong chớp mắt, chư tướng trong thành đều đã biết việc này.

Bọn họ không ngăn cản. Nữ tử làm thống soái, tuy rằng nghe rợn người nhưng nữ tử này là đường đường Tấn Hầu phu nhân, là lưỡng thành phu nhân võ dũng tài trí nổi danh thiên hạ, chúng tướng miễn cưỡng chấp nhận.

*****

Quân Sở khiêu chiến, tiếng trống vang ba hồi, người Sở nhìn thấy trên tường thành Trung Sơn xuất hiện vũ tinh lọng che. (1)

(1) vũ tinh lọng che: ý chỉ người nào đó quan trọng được lọng (dù lớn) che chắn.

Chắc là quân Tấn đến!

Công tử Bất Ly cùng đám người nhìn nhau, ra lệnh một tiếng, thúc trống trận ngừng đánh.

Chiến trường trở nên yên tĩnh.

Vô số người Sở đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía tường thành Trung Sơn.

Dưới ánh mắt của họ, Vệ Lạc một thân hồng bào, đội mũ hầu phu nhân, trang phục lộng lẫy xuất hiện.

Phía sau nàng, hai thị tỳ cúi đầu cung kính đỡ lấy tà áo dài của nàng, bên cạnh nàng là hơn mười tướng quân nước Tấn.

Vệ Lạc dung nhan như hoa, hồng bào như lửa, châu sức trên đầu óng ánh, mũ hầu phu nhân cao quý, tôn nàng lên như thần nữ trên trời tuyệt mỹ vô song, cao quý vô song, cũng xa cách vô song!

Mọi âm thanh đều ngừng bặt! Vô luận là quân Sở hay quân Tấn lúc này đều ngẩng đầu, dùng ánh mắt kinh diễm cũng không dám tin nhìn vị Tấn phu nhân thong dong, ung dung hoa quý này.

Vệ Lạc đứng giữa tường thành, từ từ xoay người đối diện với quân Sở dưới thành!

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Vừa đứng vững, trong không gian yên tĩnh, nàng chậm rãi giơ bàn tay phải trắng nõn lên. Thanh âm vang lên rõ ràng mạnh mẽ: "Chúng Sở!"

Hai chữ này vừa thốt ra, sắc mặt người Sở liền biến đổi. Bởi vì ai cũng có thể nghe ra, Tấn phu nhân dùng ngữ khí vô cùng khinh bỉ, vô cùng khinh miệt nói ra hai chữ này.

Trong khi mọi người biến sắc, Vệ Lạc vận nội lực, thanh âm trong trẻo nhưng lại vô cùng lanh lảnh, mạnh mẽ nói: "... Một trận chiến này, các ngươi dùng âm mưu quỷ kế thắng lợi, mai sau sử sách ghi chép, sẽ tỉ mỉ ghi lại trận chiến, càng sẽ ghi lại đại danh các vị tướng quân!"

Bọn người Sở đồng loạt tái mặt, thanh âm trong trẻo thong dong của Vệ Lạc lại lần nữa êm tai truyền đến, "Nhưng, các ngươi là man di, vốn không biết lễ nghĩa thế gian, nước Tấn ta đường đường là đại trượng phu! Thua thì thua, cũng không muốn cùng các ngươi tranh chấp nhiều làm gì."

Ngữ khí của nàng bình thản mà mang theo sự cao ngạo, khinh thường mà mang theo sự coi rẻ không thèm chấp. Sự coi rẻ không thèm chấp này, còn hơn bất cứ lời thóa mạ nào, khiến người ta nhục nhã và phẫn nộ hơn.

Người Sở dần dần tức giận, Vệ Lạc ngẩng đầu ngạo nghễ, thanh âm cực kỳ trong trẻo quát: "Các ngươi khiêu chiến, quân Tấn ứng chiến! Nhưng không biết chư quân là muốn cùng ta so âm mưu quỷ kế? Hay là muốn cùng nước Tấn ta một trận đường đường chính chính?"

Dứt lời, nàng lạnh lùng nhìn người Sở, chờ bọn họ cho nàng một lựa chọn!

Sỉ nhục!

Vô cùng sỉ nhục!

Người Sở oán hận, cũng có chút xấu hổ trừng mắt nhìn Vệ Lạc, trong tiếng xì xào bàn tán, công tử Bất Ly bước xuống xe ngựa, tiến lên mấy chục bước.

Hắn ta đi đến đầu tường thành, ngẩng đầu nhìn Vệ Lạc hét lớn: " Nước Tấn hết người rồi sao? Quân Tấn chết hết rồi sao? Lại để một phụ nhân ra trận?"

Công tử Bất Ly vừa dứt lời, Vệ Lạc đã cười lớn.

Trong tiếng cười ngạo nghễ, nàng sáng suốt đáp trả: "Không! Phu chủ của ta cho rằng, nước Sở ưa âm mưu, ưa lật lọng, tính cách giống như phụ nhân, hắn khinh thường đối địch, bởi vậy mới lệnh thiếp thân nghênh chiến!"

Đây hẳn là lời thóa mạ vừa có lợi nhất, cũng ác độc nhất của thời đại này!

Đường đường nước Sở trong mắt Tấn Hầu lại là một phụ nhân âm hiểm hay thay đổi! Phụ nhân vốn dĩ là thấp hèn, ti tiện. Thời đại tam quốc diễn nghĩa, Gia Cát Lượng từng gửi cho Tư Mã Ý một bộ quần áo nữ nhân để nhục nhã ông ta.

2000 năm trong lịch sử, nhục mạ  chiến tướng đối phương như một nữ nhân, là đối với tâm huyết nam nhi vô cùng nhục nhã. Huống chi, Vệ Lạc lần này mắng chửi là lần đầu tiên khai sáng lịch sử? Huống chi, nàng nhục mạ không phải một tướng lãnh bình thường, mà là một quốc gia? Một quốc gia từng là bá chủ?

Trong một bầu không khí nghẹt thở, một tướng Sở đột nhiên hét lên: "Nhục nhã quá, nhục nhã quá! Thật không thể chịu đựng nổi!"

Trong tiếng hét lớn, hắn ta vèo một tiếng rút ra thanh kiếm bên hông đặt lên cổ mình, xoẹt một cái máu cổ phun cao, một cái đầu to từ trên lưng ngựa lăn xuống đất!

Vị tướng Sở này, lại không chịu nổi sự nhục mạ của Vệ Lạc, tự sát!

Đương nhiên, hắn ta chết như vậy là vì quá hổ thẹn, là vì hắn không còn lời nào để nói!

Vô số người Sở nhìn thấy hắn ta đặt thanh kiếm lên cổ mình, người bên cạnh hắn ta có thể đưa tay ra chặn kiếm của hắn ta lại. Nhưng, không có một người Sở nào làm như vậy, giờ phút này, tất cả bọn họ đều chìm trong sự hổ thẹn mãnh liệt trước lời nhục mạ của Vệ Lạc.

Trong sự im lặng và xấu hổ tập thể, Vệ Lạc cười lạnh, nàng vung tay phải lên, quát: "5 ngày sau, ngươi ta lại quyết tử chiến tại Nhung Nguyên!"

Dứt lời, nàng không thèm nhìn người Sở thêm một lần nào nữa, xoay người rời đi.

Chúng tướng Tấn đi theo bên cạnh nàng, im lặng cúi đầu.

Chúng Sở trầm mặc một hồi, công tử Bất Ly vung cờ lệnh trong tay, quân Sở bắt đầu lặng lẽ rút lui.

Không biết bao lâu sau, công tử Bất Ly vẫn luôn trầm mặc lại mở miệng, giọng nói khàn khàn: "Nước Sở chịu nhục nhã như thế này là lỗi của ta! Trận chiến này qua đi, bất luận thắng bại, Bất Ly sẽ tự sát để tạ tội với thiên hạ!"

Công tử Bất Ly chuẩn bị dùng mạng mình để gánh chịu mọi ô nhục của hành vi vô sỉ lần này.

Hắn ta tự sát không quan trọng, nhưng sau khi hắn ta tự sát, những gì lưu lại trên sử sách cũng là tiếng xấu sáng tỏ! Trong thời đại coi trọng danh dự, không có mấy quý tộc chịu nổi loại ô nhục như thế!

Lập tức, chúng tướng đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn ta, sau đó đồng loạt cúi đầu, cởi mũ, tháo kiếm bên hông, làm một lễ thương tiếc cực kỳ long trọng đối với công tử Bất Ly. Bọn họ dùng lễ này để bày tỏ sự kính trọng đối với công tử Bất Ly. Bởi vì, hắn ta thay họ gánh chịu tiếng xấu thiên cổ của sự nhục nhã vô tận này!

Mặc dù khi nghĩ ra những âm mưu quỷ kế đó, người Sở đã nghĩ đến hậu quả này. Nhưng khi sự sỉ nhục của Vệ Lạc thực sự truyền vào tai, họ phát hiện ra rằng mình vẫn đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của bản thân.

*****

Vệ Lạc trở về cung Trung Sơn hầu.

Ngày hôm đó, nàng luôn ở cùng với chúng quan đại thần, liên tiếp ban ra hơn mười mệnh lệnh. Trời đã khuya, nàng lo lắng cho Kính Lăng nên vội vàng đi về tẩm cung.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Nàng đẩy cửa bước vào, Kính Lăng vừa nhìn thấy nàng liền cong khoé môi cười, giọng khàn khàn mà nói: "Tiểu Nhi lợi hại, có thể giết người, có thể diệt quốc!"

Bên trong ánh mắt của hắn, lộ ra vẻ thống khoái.

Đối với hành vi của người Sở, đối với sự thất bại lần này, hắn vừa phẫn hận, vừa khinh thường, nhưng hắn có phong độ riêng, khinh thường thóa mạ đối thủ. Hiện tại Vệ Lạc thay hắn mắng ra, hơn nữa mắng đến tàn nhẫn như vậy, điều này khiến Kính Lăng vô cùng thống khoái.

Vệ Lạc đối diện với nụ cười của hắn, cũng lộ ra nụ cười xinh đẹp

Từ khi biết nàng có giấc mơ cát tường đó, Kính Lăng đã hoàn toàn thả lỏng. Sau khi thả lỏng, hắn hồi phục rất nhanh. Hiện tại, sắc mặt hắn đã tốt hơn nhiều.

Vệ Lạc bước nhanh đến trước giường đỡ hắn ngồi dậy, đưa tay ấn lên đan điền của hắn, vừa vận nội lực điều dưỡng, vừa nhìn chằm chằm hắn, từ tốn nói: "Phu chủ bị thương, chính là do khinh địch mà ra!"

Nghe vậy, sắc mặt Kính Lăng nghiêm lại, hổ thẹn nói: "Phu nhân nói đúng."

Hắn và chúng tướng đều biết, trận chiến này thất bại, ngoài việc quân Sở sử dụng thủ đoạn âm mưu chưa từng có, thì sự khinh địch của quân Tấn cũng là một nguyên nhân.

Theo lẽ thường, nước Sở là bên tấn công nên không có tư cách quyết định nơi chiến trường. Họ đột nhiên chuyển từ phòng thủ sang tấn công, lại tự tiện quyết định chiến trường, có thể thấy là có âm mưu. Người Tấn nên vứt bỏ cái sĩ diện nhỏ nhoi đó, lấy bên ngoài thành Trung Sơn làm chiến trường. Kinh đô của một quốc gia có vài lớp thành phòng thủ, họ chỉ cần lui về lớp thành thứ ba, thì đám hỏa ngưu kia không làm gì được quân Tấn.

Hơn nữa, nếu Kính Lăng đủ cẩn thận đề phòng sẽ phái thám tử tìm hiểu rõ âm mưu của quân Sở, nếu có thể đề phòng trước, lấy Nhung Nguyên làm chiến trường cũng sẽ không thua!

Thứ ba, nếu hắn đủ coi trọng, bên cạnh sẽ không chỉ có một vị tông sư bảo vệ. Một trận chiến lớn như vậy, hắn lại phái hết tông sư đi bảo vệ Vệ Lạc ở cung điện của Trung Sơn hầu, điều đó cho thấy trong thâm tâm hắn cho rằng trận chiến này không có gì đáng ngại. Quân Sở trước đây là bại tướng dưới tay hắn, về sau cũng sẽ là như vậy.

Cung tiễn lúc này uy lực rất kém, ngay cả áo giáp bằng trúc và áo giáp da trâu đơn giản nhất cũng không bắn thủng được, thường phải mất mười mũi tên mới có thể giết chết một kẻ địch. Vì vậy, phòng thủ trên thành, mưa tên cũng không làm gì được hỏa ngưu. Họ chỉ có thể nghĩ đến việc dùng tường thành để ngăn chặn sự tấn công của hỏa ngưu.

Vệ Lạc thấy vẻ xấu hổ trên mặt Kính Lăng rất rõ ràng, không khỏi mím môi cười, nàng lè lưỡi với hắn, cười hì hì nói: "Ta vốn định so sánh người Sở với phụ nhân sẽ khiến mười người tự sát. Hắc hắc, vậy mà chỉ chết có một!"

Nàng vừa nói xong, Kính Lăng vỗ trán lắc đầu, thở dài: "Nhục nhã như vậy, nhục nhã như vậy!" Trong tiếng cảm thán liên tục, hắn đã chuyển sự chú ý từ hổ thẹn sang chuyện khác.

Kính Lăng than thở vài tiếng, ngước mắt nhìn Vệ Lạc, cười khổ nói: "Tiểu Nhi miệng lưỡi như dao, thật đáng sợ!" Hắn vừa cảm thấy thống khoái, vừa có chút đồng tình.

Vệ Lạc che miệng nhỏ cười khúc khích.

Sau đó, nàng vùi đầu vào ngực hắn, hừ nhẹ một tiếng: "người Sở làm được, chẳng lẽ ta lại không mắng được sao?"

Kính Lăng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chỉ biết cười khổ.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
Chương 362: Âm sách dương công*

Lời mắng của Vệ Lạc khiến quân Tấn cảm thấy thống khoái, người Tấn vốn tính cách nghiêm túc, thích làm việc theo quy tắc, từ trong xương cốt đã căm ghét sự vô sỉ của người Sở, giờ đây Vệ Lạc giúp họ xả giận, nàng chỉ cần vừa đi ra, chúng quân sĩ liền tỏ vẻ cung kính vô cùng.

Nhưng lúc này Vệ Lạc không có tâm trạng để hưởng thụ sự tôn kính của mọi người. Trận chiến với Sở là lần đầu tiên trong đời nàng chỉ huy đại quân tác chiến, hơn nữa, đối mặt lại là cường địch như nước Sở, lại là thời điểm tuyệt đối không thể thua trận, thế nên Vệ Lạc rất nghiêm túc.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày kia chính là ngày quyết chiến đã định với quân Sở.

Vệ Lạc với tư cách là thống soái tam quân, lúc này đang ngồi ngay ngắn trong điện, phía trước nàng, chúng tướng quân chia làm hai hàng ngồi quỳ.

Vệ Lạc một thân hồng bào, đầu đội mũ hầu phu nhân, ánh mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm chúng tướng lĩnh.

Chúng tướng cũng đang nhìn nàng, chờ nàng lên tiếng.

Trong không gian yên tĩnh, Vệ Lạc nghiêm túc, thanh âm rõ ràng nói: "Chư quân, ngày kia là thời cơ quyết chiến với Sở." Dừng một chút, nàng hơi nâng giọng, nói thêm: "Chư quân cho rằng, khi ta đối mặt với quân Sở lần nữa, liệu có thể đường đường chính chính đánh một trận không?"

Chúng tướng trao đổi ánh mắt, thấp giọng bàn luận.

Trong tiếng bàn luận, Vệ Lạc thong thả ung dung nâng chung rượu tứ phương, chậm rãi nhấp hai ngụm.

Một lát sau, một vị tướng quân chợt lớn tiếng nói: "Quân Sở đã bị phu nhân thóa mạ, ngày mai hẳn là không dám giở trò quỷ!"

Vệ Lạc nhìn hắn, trầm giọng nói: "Quân Sở nếu đã làm thì phải làm đến cùng, vậy thì sẽ làm thế nào?"

Chúng tướng sững sờ.

Vệ Lạc không chú ý tới, câu thành ngữ "Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng" từ trong miệng nàng nói ra, lại là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử. Hơn nữa, sau khi từ miệng nàng nói ra, câu thành ngữ này đã được hậu thế ghi nhớ.

Trong một hồi im lặng, Vệ Lạc ngửa người ra sau, ánh mắt lẳng lặng lướt qua chúng tướng: "Còn có ý kiến gì không?"

Một vị tướng quân đứng dậy, chắp tay nói: "Không biết phu nhân có ý định gì?"

Nghe vậy, Vệ Lạc ưỡn thẳng lưng, ánh mắt trong trẻo lướt qua từng người, chậm rãi nói: "Quân Sở dùng âm mưu quỷ kế khiến hơn hai vạn tướng sĩ của ta chết nơi đất khách quê người! Còn khiến phu chủ của ta bị thương nặng gần như hấp hối. Nhục nhã như vậy sao có thể bỏ qua? Nguyện lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng!"

Lời nàng vừa dứt, chúng tướng liền nhìn nhau, ý của Vệ Lạc rất rõ ràng, nàng cũng muốn dùng âm mưu quỷ kế đối phó quân Sở.

Vệ Lạc thấy chúng tướng xì xào bàn tán cùng do dự, nàng lên tiếng: "Nhưng," khiến mọi người đồng thời nghiêm nghị lắng nghe. Khóe miệng Vệ Lạc nhếch lên, lạnh lùng nói, "Nước Tấn ta là ai? Là đường đường trượng phu! Ý của ta, trước là lấy âm mưu quỷ kế trả lại cho chúng! Sau là lấy đường lối chính đạo mà công kích! Hừ! Nước Tấn ta là ai? Âm có thể thắng, dương cũng có thể thắng! Trận chiến này sẽ là trận chiến tranh bá!"

Ý của Vệ Lạc là, nàng chuẩn bị trước dùng thủ đoạn âm mưu làm quân Sở rơi vào thế hạ phong, sau đó dùng biện pháp đường đường chính chính đánh bại quân Sở.

Vệ Lạc dõng dạc nói ra những lời đó, ánh mắt lẳng lặng đảo qua, thanh âm vững vàng hỏi lại: "Chư quân còn có ý kiến gì không?"

Một vị tướng Tấn đứng dậy, chắp tay nói với Vệ Lạc: "Phu nhân nói đúng. Quân Sở lấy âm mưu quỷ kế thắng chúng ta, chúng ta thật sự không phục. Nếu phu nhân có kế sách hay, không chỉ đánh bại quân Sở bằng âm mưu quỷ kế mà còn có thể đi đường lối chính đạo, khiến quân Sở có đi mà không có về, chúng ta tất nhiên là vui mừng khôn xiết."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Lời hắn ta vừa dứt, một vị tướng quân khác liền nói: "Không được, không được! Quân Sở vốn là man di, chúng có thể vô sỉ, nhưng chúng ta đường đường là người Tấn sao có thể bắt chước? Kẻ xưng bá nhất định phải lập đức. Tuyệt đối không thể dùng âm mưu quỷ kế!"

Vệ Lạc trầm mặt, âm thầm cười lạnh: Thời đại đã thay đổi, âm mưu quỷ kế sẽ trở thành vương đạo!

Lời vừa dứt, lại có một vị tướng quân đứng lên. Hắn ta cao giọng nói: "Người Tấn ta binh hùng tướng mạnh, thất bại lần trước là do chủ quan khinh địch, lần này, nếu quân Sở lại dùng hỏa ngưu tấn công, quân ta nhất định sẽ không rối loạn nữa."

Lời này vừa ra, Vệ Lạc phải trợn trắng mắt. Chẳng lẽ, hắn cho rằng quân Sở chỉ biết dùng hỏa ngưu để tấn công?

Một vị tướng quân khác cũng đứng dậy, người này râu quai nón, vẻ mặt hào phóng, gân cổ lên nói lớn: "Phu nhân từng mắng quân Sở vô sỉ, tính như phụ nhân. Chúng ta nếu cũng không biết xấu hổ làm giống bọn họ, chẳng phải cũng như phụ nhân sao? Cho dù phu nhân vốn là phụ nhân, có thể chịu đựng không hổ thẹn, chúng ta là đại trượng phu, thật sự hổ thẹn!"

Lời này vừa ra, Vệ Lạc mím môi.

Người này lại nói, nàng là phụ nhân tự nhiên có thể học theo sự vô sỉ của người Sở, nhưng bọn họ là nam nhân, bọn họ không thể làm loại chuyện này.

Nghe thấy tiếng xì xào bàn tán phía dưới, Vệ Lạc rất bất ngờ. Nàng không nghĩ chúng tướng quân lại cố chấp đến vậy, nàng vốn tưởng rằng sau khi trải nghiệm chiêu thức của quân Sở, bọn họ sẽ vui vẻ ăn miếng trả miếng, lấy quỷ trị quỷ, nhưng không ngờ hơn phân nửa đều không đồng ý.

Nghĩ lại cũng đúng, quan niệm đã ăn sâu bén rễ, muốn lật đổ trong một sớm, nói dễ hơn làm.

Vệ Lạc nghĩ nghĩ, không biết vì sao lại có chút muốn thở dài. Chúng tướng cố chấp như vậy, nói theo hướng tốt, tất nhiên là có phong phạm của một nước lớn, nói theo hướng xấu, lại là không theo kịp sự phát triển của thời đại.

Thấy chúng tướng bàn luận càng lúc càng sôi nổi, người ủng hộ nàng chỉ có một vài người, Vệ Lạc thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: "Việc này trọng đại, ta sẽ cùng quân thượng thương nghị, để ngài ấy quyết định."

Nàng vừa nói xong, chúng tướng đồng thời lộ ra vẻ mặt hài lòng, thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chắp tay với Vệ Lạc, cao giọng nói: "Phu nhân nói chí phải!"

Vệ Lạc càng thêm buồn bực, quát: "Lui đi, ngày mai lại bàn."

"Tuân lệnh!"

Mọi người vừa lui ra, Vệ Lạc liền đi về phía cung điện của Kính Lăng.

Nàng buồn bực đi đến trước giường Kính Lăng, thở dài nói với hắn: "Ta muốn trước dùng âm công, sau dùng dương sách, không ngờ chư tướng phản đối kịch liệt."

Nói đến đây, nàng không nhịn được nói thêm một câu: "Người Sở như thế, người Tấn vẫn cứ cố thủ lễ nghi này. Nếu quân Sở lại dùng âm mưu thì phải làm sao?"

Kính Lăng quay đầu nhìn nàng.
Thấy vẻ mặt buồn bực của nàng, hắn không khỏi đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi anh đào của nàng.

Vệ Lạc nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay hắn.

Trong sự ôn nhu đó, Kính Lăng vẫn luôn trầm ngâm.

Không biết bao lâu sau, hắn trầm giọng gọi: "Người đâu!"

Một kiếm khách bước ra, chắp tay nói: "Có!"

"Truyền lệnh của ta, phu nhân là thống soái tam quân, mọi việc đều có thể quyết định! Nếu có quyết sách, chúng tướng đều phải tuân theo!"

"Tuân lệnh!"

Cho đến khi kiếm khách đi xa, Vệ Lạc vẫn ngơ ngác nhìn Kính Lăng.

Sau một lúc lâu, nàng ngốc nghếch chớp chớp mắt, "Sao vậy?"

Kính Lăng nhìn nàng, cười nhạt một tiếng: "Tiểu Nhi, dù sao nàng cũng là phụ nhân, tuy có lệnh của ta, chúng tướng vẫn có thể không phục."

Vệ Lạc trợn tròn mắt.

Nói như vậy, ý tưởng của nàng bị phản đối, không phải hoàn toàn vì người Tấn không biết tuỳ cơ ứng biến, ngoan cố thủ cựu, mà còn vì nàng không có uy tín, chúng tướng lĩnh có cảm xúc mâu thuẫn với mệnh lệnh của nàng?

Trong lúc Vệ Lạc trợn mắt cứng lưỡi, Kính Lăng đưa tay ra, vỗ vỗ lên bàn tay nhỏ của nàng, ôn nhu nói: "Nàng vốn là phụ nhân, âm mưu dương sách đều có thể làm! Người Sở vô sỉ đã lâu, nếu nàng có thể khiến chúng khiếp sợ thì sau này sẽ không còn lo lắng gì nữa!"

Vệ Lạc ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Kính Lăng lại nói 'nếu nàng có thể khiến chúng khiếp sợ, thì sau này sẽ không còn lo lắng gì nữa.'
Thì ra, hắn giao quân đội của mình cho một phụ nhân như nàng thống lĩnh, là vì nghĩ, nếu nàng có thể chấn nhiếp người Sở thì sau này nàng sẽ được an toàn.

Nam nhân này, luôn luôn trong lúc vô tình đã suy xét tất cả cho nàng.

Vệ Lạc mím môi gật đầu, nàng tươi cười rạng rỡ với Kính Lăng, nhẹ nhàng nói: "Tuân lệnh!"

Vệ Lạc thong thả đứng dậy, hành lễ với Kính Lăng, rồi chậm rãi lui ra ngoài.

Mệnh lệnh của Kính Lăng được nhanh chóng truyền đạt cho chúng tướng. Quả nhiên, sau khi nhận được mệnh lệnh, chúng tướng lập tức trở nên im lặng chấp nhận lời đề nghị của Vệ Lạc.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

*****

Ngày mai là ngày ước chiến của hai quân Tấn - Sở.

Đại doanh của quân Sở đóng tại Nhung Nguyên cách năm mươi dặm. Trên Nhung Nguyên, thi thể của hơn hai vạn quân Tấn đã được đồng đội đưa về.

Bây giờ là buổi tối, đại doanh đèn đuốc sáng trưng, trong doanh trướng của chúng tướng thỉnh thoảng bay ra mùi rượu thịt.

Khi Sở Chiêu vương bị Vệ Lạc bức tự sát, đã từng hạ lệnh, con cháu đời sau không được phép mang theo nữ nhân trong quân doanh. Cho nên hiện tại, dù chúng tướng Sở có buông thả đến đâu, trong quân doanh cũng không có tiếng nữ nhân nào truyền ra.

Trong doanh trướng Sở rộng lớn, tiếng cười đùa ồn ào vang lên khắp nơi. Ngọn đuốc cháy rừng rực. Bên ngoài doanh trướng không có lính canh, không có bất kỳ binh lính phòng thủ nào.

Khi tướng Tấn bất ngờ dẫn theo 500 người âm thầm đuổi tới, nhìn thấy cảnh này không khỏi âm thầm thở dài, thầm nghĩ: Buông thả như vậy, thật là một đòn có thể đánh tan!

Khi họ đến, nhận được lời dặn của Vệ Lạc, kỵ binh đi nhẹ nhàng, vó ngựa được bọc vải bố, hiện tại bọn họ đi vào doanh trại Sở lại như vào chỗ không người.

Công tử Bất Ly ngồi trong quân trướng, vừa nhâm nhi rượu vừa nhỏ giọng bàn chuyện với tướng lĩnh bên cạnh.

Hắn ta đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng la hét! Cùng với tiếng la hét còn có ánh lửa bùng lên.

Chúng tướng nhìn nhau nghi hoặc trong chốc lát, một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến, trong nháy mắt, một quân sĩ xông vào.

Quân sĩ này mồ hôi nhễ nhại, trên mặt còn có khói bụi đen. Hắn ta nhìn công tử Bất Ly, run rẩy nói: "Công, công tử, không biết vì sao, chuồng trâu ngựa đột nhiên bốc cháy!"

Chuồng trâu ngựa đột nhiên bốc cháy?

Chúng tướng rùng mình đứng bật dậy, sắc mặt đại biến.

Công tử Bất Ly cấp bách nói: "Nhanh chóng dập lửa!"

Dứt lời, hắn ta vung tay áo vội vàng chạy ra khỏi doanh trướng.

Bên ngoài doanh trướng đã hỗn loạn tột độ!

Hướng Đông Nam, nơi có chuồng trâu ngựa đang bốc cháy rừng rực.

Chuồng trâu ngựa thời đại này khác với đời sau. Chúng võ sĩ tự mang phụ binh, tự mang chiến xa tác chiến. Vì vậy mỗi một con ngựa, mỗi một con trâu đều có chuyên gia trông coi.

Để tiện lợi, những con trâu ngựa, những chiến xa cùng với những phụ binh chăm sóc chúng sẽ ở riêng một dãy doanh trướng, dãy doanh trướng này còn được gọi là chuồng trâu ngựa!

Hiện tại, chính là chuồng trâu ngựa như vậy bốc cháy.

Nhưng lửa ở chuồng trâu ngựa tuy rằng khắp nơi đều có, có thể nói là mỗi một doanh trướng đều bị lửa chiếu đến. Nhưng ngọn lửa này không quá dữ dội, nhất thời cũng không thiêu chết người được.

Nhưng, đây là chuồng trâu ngựa! Ánh lửa khói đặc bức tới, hun thiêu khiến chúng trâu ngựa hoảng sợ!

* Âm sách dương công: chỉ việc làm công khai (dương công) nhưng ẩn chứa những mục đích hoặc hành động không minh bạch (âm sách). Nói cách khác, "âm sách" là những mưu mô, kế hoạch ngầm, trong khi "dương công" là những hành động rõ ràng, minh bạch.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro