Chương 43 + 44: Ca vũ cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Ca vũ cơ (1)

Vệ Lạc còn đang lo lắng phiền phức không ngừng thì đồng thời, mọi người cũng đều coi thường hai người họ. Mặc kệ là Vệ Lậc hay Tố, đều chính xác chỉ là nhân vật nhỏ bé, lúc bọn họ bận rộn trong thư phòng, không có ai qua cửa mà chú ý đến nhân vật nhỏ như thế.

Thời gian vút nhanh như điện, đảo mắt ba tháng trôi qua, mùa xuân đã đến.

Cỏ xanh ngăn ngắt, mây biếc trời lam, đã không còn gió lạnh thấu xương thấm vào thân thể, chân cũng không bị cóng đến xanh tím, Vệ Lạc lầu đầu tiên cảm thấy, hoá ra mùa xuân lại tươi đẹp như vậy, tươi đẹp đến nỗi trong không khí cũng mang theo mùi thơm ngan ngát!

Ngày đó, Vệ Lạc vừa quét vài xác lá rụng trên mặt đất, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bên trái hồ nước một cây hoa đào đương nở, đoá hoa hồng phấn, nằm giữa một mảng biếc xanh. Nhìn nhìn, khoé miệng nàng không khỏi hiện lên một nét cười nhợt nhạt.

"Vệ Lạc, dường như ngươi cao hơn một chút đấy."

Giọng Tố từ phía sau truyền đến.

Vệ Lạc cười cười, nàng cũng không quay đầu lại nói: "Ngươi cũng vậy."

Tố cười hì hì, rất là đắc ý. Chỉ có ba tháng, hắn như cây trổ cành cao thêm ba đốt ngón tay, theo thân thể cao lên, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đến khó tin của hắn cuối cùng cũng có thêm một phần tuấn tú, có chút bóng dáng trượng phu, điều này làm Tố hết sức cao hứng, mỗi ngày hắn đều muốn chạy ra giếng nước soi năm sáu lần.

Vừa cười ngây ngô Tố vừa chạy chậm đến trước Vệ Lạc, hắn tới bên người nàng, theo ánh mắt nàng nhìn về cây hoa đào kia, cười hì hì nói: "Ai ai, xuân về hoa nở, dương đến âm đi. Vệ Lạc, hai ngày nay ngươi nhìn cây đào này liền ý cười đầy mặt, chẳng lẽ muốn hái nó tặng giai nhân?"

Vệ Lạc liếc hắn một cái, nhàn nhạt trả lời: "Ta còn nhỏ."

Tố đánh giá trên dưới nàng một hồi, hì hì cười nói: "Đúng là còn bé lắm."

Bỗng vào lúc này, một giọng nam tử vang dội truyền đến, "Hai tiểu nhi?"

Vệ Lạc và Tố đồng thời ngẩng đầu, đáp: "Dạ."

Nam tử kia cao to khôi ngô, mặt tứ phương, da dẻ xám đen. Hắn khoác tay nhìn xuống hai người, ngữ điệu thả thật chậm, có chút làm ra vẻ nắm thế nói rằng: "Hai ngươi vốn là người của Mi đại gia?"

Vệ Lạc và Tố mấy tháng nay chẳng nghe thấy câu hỏi tương tự như thế, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đáp: "Vâng."

"Tốt! Mi đại gia đã lưu lại trong phủ công tử, sẽ vì công tử trợ hứng yến tiệc, bọn ngươi cũng đi giúp một tay."

"Dạ."

"Đi theo ta."

"Vâng."

Hai người vội vàng buông chổi, đi theo sau hán tử kia. Hán tử vẫn nghểnh đầu đi phía trước, cũng không quay lại, bất giác hai người liền thả chậm tốc độ một chút, cách xa năm mươi thước mới không nhanh không chậm đi theo.

Tố dùng khuỷu tay chọc chọc Vệ Lạc, bất an hỏi: "Vệ Lạc, lần đi này có thể gặp công tử không?"

Vệ Lạc lắc đầu, thấp giọng nói: "Không biết được."

Tố mím mím miệng nhỏ đỏ tươi, lẩm bẩm: "Ba tháng đã qua, tuy ta đã biết chừng trăm chữ, nhưng cũng không còn thu hoạch gì khác, công tử sẽ thất vọng?"

Vệ Lạc quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói: "Không cần lo lắng, công tử chính là quý nhân, không rảnh bận tâm tiểu nhân chúng ta. Vả lại, ba tháng mà thôi, ngài ấy sẽ không yêu cầu quá nhiều."

Tố nghe xong gật đầu liên tục, nụ cười trên mặt lại xuất hiện. Miệng nhỏ của hắn nhếch lên, cười với Vệ Lạc đến híp cả mắt nói: "Lạc, bất kể chuyện gì ngươi đều khí định thần nhàn, có ngươi ở bên, ta thực vui mừng."

Vệ Lạc cười cười, không để ý đến hắn. Câu nói kiểu này, Tố mà có việc đều nói một hai lần, Vệ Lạc từ lâu đã không còn cảm giác.

Hai người theo hán tử kia qua một dãy đá dài rộng, men theo con đường rợp bóng cây, lại chuyển qua hai toà lầu các bằng gỗ, đi thẳng nửa canh giờ, hán tử kia mới dừng lại trước một sân viện.

Đây là một sân viện trong rộng lớn có tinh xảo, phía sau quảng trường ngang dọc đều lát trăm mét đá cẩm thạch, là một toà nhà đá cao lớn, có thể chứa hàng ngàn người. Mà mặt sau nhà đá, lại có chừng mười tiểu lâu tinh xảo, đều do cây cối và tre trúc dựng thành. Mỗi một tiểu lâu đều bao phủ trong tầng tầng cây cối dày đặc, bên trong có thể thấy thấp thoáng nước chảy, hoa xuân khắp nơi.

Ba người còn đứng trên quảng trường mà xa xa đã ngửi thấy từ những tiểu lâu kia truyền đến hương hoa cỏ, hương son phấn và rượu. Một tổ hợp như thế tạo thành hương vị phú quý thế tục.

Nghe bên trong tiểu lâu truyền đến tiếng nữ nhân cười đùa, trên mặt hán tử không tự chủ được nở ra một nụ cười, cái cười này khiến cho vẻ kiêu ngạo vừa nãy hắn vẫn hết sức duy trì đã hoàn toàn không thấy đâu, thay vào đó chính là một khuôn mặt dâm sắc.

Ba người Vệ Lạc đi qua quảng trường, tới trên đường đá trước tiểu lâu, nhìn một cái đã thấy bên trong khóm cây vô số phấn hồng đại lục. Đếm không hết mỹ nhân và mỹ thiếu niên mặc hoa phục xuất hiện trước sau tiểu lâu, khiến hán tử kia không kiềm được bước nhanh.

Vệ Lạc quay đầu nhìn về phía Tố.

Quả nhiên, sắc mặt hắn lúc này có chút trắng bệch.

Vệ Lạc vội vã đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay trái hắn, thấp giọng nói: "Công tử đã lên tiếng thì ngươi chẳng còn là người trong bọn họ! Chỉ cần nhẫn nại làm một thời gian, tự khắc sẽ được đi thôi."

Tố gật đầu, ngón tay lạnh băng cầm chặt lấy tay Vệ Lạc không buông.

Hai người đi qua đường nhỏ rải đá, xuất hiện dưới một vùng bóng cây râm dày. Lúc này bước chân đại hạn kia thả rất chậm, hắn không ngừng đánh giá các mỹ thiếu niên và mỹ thiếu nữ xuất hiện hai bên.

Vệ Lạc và Tố thì lại cúi đầu, không nói tiếng nào theo sát hắn.

Không có ai nhìn về phía hai người bọn họ, các thiếu niên người thì thổi sênh, người thì thổi vu, mà các thiếu nữ thì lại đạp vũ bộ, cùng các thiếu niên cười giỡn nô đùa. Đại hán kia đi tới, bất ngờ đưa tay về phía eo nhỏ một thiếu nữ đang múa véo một cái thật mạnh!

Một cái véo rất mạnh. Vệ Lạc chỉ thấy động tác của mỹ thiếu nữ tú lệ có một đôi mắt dịu dàng sóng thu kia đột nhiên cứng đờ, đau đến nước mắt rưng rưng. Nàng đưa tay xoa nắn phần eo bị véo, nhanh như thỏ chui tọt về phía sau vài bước, trốn ra sau hai cây đại thụ đứng song song.

Trông dáng vẻ thiếu nữ kia, đại hán vô cùng đắc ý, hắn xoa xoa tay nhếch miệng lộ hàm răng vàng cười nói: "Trốn làm gì? Lần này ta sẽ xin ngươi với Mi chủ!"

Thiếu nữ trốn sau cây từ từ hé ra nửa bên mặt, khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng run rẩy, trên mặt vẫn lấm lem nước mắt. Nàng đưa tay lau đi, bước nhẹ ra, xa xa dịu dàng vái chào hán tử, thấp giọng cầu xin: "Nếu vào tay quân, còn mong được chiếu cố."

"Chiếu cố?"

Hán tử cười dâm đãng, hắn nhanh chân đi đến trước mặt thiếu nữ kia, từ vạt áo nàng đưa tay chen vào trong, ở trước mặt mọi người mạnh mẽ xoa nắn. Thiếu nữ kia nặn ra một nụ cười, không hề động đậy mặc hắn dâm loạn, mà các mỹ thiếu niên và thiếu nữ xung quanh lúc này đã như đàn thỏ hoảng sợ tản ra như chim tước, tìm các chỗ mà trốn đi.

Hán tử hung hăng véo mấy cái trước ngực thiếu nữ, cười dâm đãng nói: "Lấy lòng ta thì ta sẽ chiếu cố. Ha ha ha." Hắn cười to rút tay về, lại niết một cái thật mạnh trên má trái trắng mịn của thiếu nữ, khiến cho khuôn mặt nhó nhắn trắng hồng hiện rõ một dấu móng tay, hắn mới nghênh ngang rời đi.

Hai người Vệ Lạc vẫn cúi đầu, tận đến khi bọn họ đi xa, bên tai Vệ Lạc vẫn ngờ ngợ nghe được tiếng thiếu nữ kia khóc nức nở, "Tỷ tỷ, thật bị một tên dã man thế này ngày ngày đánh đập, phải làm sao đây?

(2) vu: giống sênh, nhưng lớn hơn
(1) sênh:

-------------------o------------------

Chương 44: Ca vũ cơ (2)

Tay Tố vẫn rất lạnh, Vệ Lạc lại cũng không buông ra.

Hai người đi theo đại hán kia một hồi tới mặt sau cung điện bằng đá tảng, đi qua một con đường cát đá, là có thể nhìn thấy mặt sau cung điện, có một lâu các rất cao, lâu các này xây bằng gỗ, so với những nhà khác cũng cao hơn, chỉ là hơi thấp so với điện đá phía trước.

Lâu này tổng cộng chia làm năm nhà, căn to nhất có thể chứa mấy trăm người, nhỏ nhất cũng có thể chứa ba, bốn chục người. Hai người Vệ Lạc vẫn chưa tới gần đã nghe bên trong truyền đến từng tràng cười nói huyên náo.

Vòng qua đường cát đá, đi tới trước lâu các cao nhất, thình lình lại xuất hiện một quảng trường nhỏ, quảng trường này có thể cho bốn xe ngựa chạy cùng lúc, mặt sân có thể chứa bốn đến năm mươi xe ngựa. Hai bên quảng trường là quân sĩ mặc khôi giáp và kiếm khách đang đứng.

Vệ Lạc chỉ nhìn một cái liền thấy Cao Dật trong đám người đó.

Cao Dật đứng nghiêm, tay xoa trường kiếm, mặt không cảm xúc dựa vào một gốc cây liễu, hơi cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vệ Lạc kinh ngạc nhìn y, lần nữa gặp y, nàng cũng không phát hiện ra mình rất nhớ đối phương. Thế nhưng, sự động tâm khác thường kia vẫn tồn tại y nguyên.

Có lẽ cảm giác được ánh mắt của Vệ Lạc, Cao Dật ngẩng đầu nhìn lại nàng. Trong một thoáng bốn mắt gặp nhau, tim Vệ Lạc đánh 'thịch' một cái, nàng liền vội vàng cúi đầu.

Nàng không kiềm được đưa tay đặt trước ngực, cố lờ đi sự rung động nhỏ bé kia.

Lúc này, đại hán đã bước vào trong lâu các.

Vệ Lạc và Tố vừa vào liền đồng thời bị chói mắt. Bọn họ vào từ cửa chính, hiện ra trước mắt là gian phòng lớn nhất có thể cho mấy trăm người cùng múa. Trong phòng lúc này có năm mươi sáu ca vũ cơ đang uyển chuyển nhảy múa.

Những ca vũ cơ này ăn mặc diễm lệ, vòng eo buộc chặt lắc lư, gợi lên cho người một dụng vọng nguyên thuỷ. Mà ống tay áo của các nàng vung một cái vẫy một cái đều mang theo một loại phiêu dật nước chảy mây trôi.

Đối diện các ca vũ cơ là một vài nam tử đang ngồi hoặc đứng, đa phần những nam tử này mang ngọc quan, hiển nhiên đều là quý nhân. Bọn họ người ôm mỹ nhân vào ngực, người lại đang cùng mỹ nhân ngồi quỳ phía đối diện mớm rượu bằng miệng. Trước mặt họ rượu thịt chồng chất như núi, tiếng mỹ nhân cười duyên không dứt bên tai.

Đại hán kia vừa bước vào trong phòng này, cái đầu đang ngẩng cao liền thấp xuống, trên mặt cũng đầy tươi cười lấy lòng, nhìn thấy ai cũng toe toét, đương nhiên, không có lấy một người nào để ý tới hắn.

Hắn đi thẳng tới trước một tháp, một mỹ phụ nhân đang dựa vào trong lòng một quý nhân, thấp mày cười nũng nịu. môi anh đào dẫn rượu, khuôn ngực trắng như tuyết lộ một mảng lớn lúc này đang nằm trong lòng bàn tay của quý nhân kia, vừa nắn vừa xoa một cái liền nhìn thấy hai điểm anh đào đỏ mọng hiện rõ. Đại hán nhìn họ, chần chờ một chút, liền cách họ chừng năm sáu thước thì dừng lại, cúi đầu chắp tay đứng cung kính.

Vệ Lạc và Tố đi tới phía sau đại hán, học dáng vẻ cúi đầu chắp tay đứng cung kính của hắn.

Trong một loạt tiếng cười quyến rũ, mắt mỹ phụ thoáng nhìn chú ý tới đại hán kia, nàng cười cợt đẩy bàn tay quý nhân đang xoa ngực ra, uyển chuyển đứng lên, chỉnh lại tóc và xiêm y hai lần, mỹ thiếu phụ mới tới gần bọn họ một bước.

Nhìn thấy mỹ thiếu phụ này đến gần, đại hán vội vã cười lấy lòng đi tới trước mặt nàng, hắn chỉ tay về phía Vệ Lạc và Tố, cười nói: "Cửu cô nương, hai tiểu nhi này vốn là người trong đoàn của Mi chủ."

Trên mặt mỹ thiếu phụ lúc này đã không thấy tươi cười đâu nữa, cái mũi tinh xảo hếch lên, nàng lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, nhìn qua Vệ Lạc và Tố một cái, ánh mắt quét đến Tố thì không khỏi dừng lại.

Nàng tỉ mỉ đánh giá Tố một lát, cũng không hỏi gì, quay đầu qua đại hán kia nói: "Đã là hai tiểu nhi, tạm thời để chỗ Vọng Chử đi."

"Dạ, dạ."

Trong tiếng đáp cung kính của đại hán, mỹ thiếu phụ xoay người lại cười yểu điệu, lại ngã vào trong lòng quý nhân kia.

Đại hán quay đầu nhìn về phía Vệ Lạc và Tố, hắn hất cằm, ngạo mạn chỉ tay sang phía bên phải, " Nghe đây! Tới gian thứ ba của phủ đệ chính là đội của Vọng Chử, các ngươi tự mình đi đi."

"Vâng."

Hai người Vệ Lạc thấp giọng đáp một tiếng, chậm rãi lui về phía sau, xoay người rời đi. Sau lưng bọn họ, đại hán kia đã xoa tay cười thoả mãn đầy dâm đãng chạy ra bên ngoài.

Hai người Vệ Lạc đi tới gian phòng thứ ba phía bên phải phủ đệ, chưa tới gần mà từng hồi tiếng vu đã bồng bềnh bay tới. Hai người tới phía ngoài căn phòng kia, nhìn một cái đã thấy mỹ thiếu niên khắp phòng.

Bảy, tám mươi mỹ thiếu niên đang tập múa theo một thiếu phụ chừng ba mươi, cả người mềm mại không xương. Mà đối diện gian phòng lại đặt mười mấy tháp kỷ, vẫn như cũ trên kỷ rượu thịt như núi, trên tháp từng đôi từng cặp. Từng quý nhân đầu mang ngọc quan ôm lấy mỹ thiếu niên hợp ý đang uống rượu mua vui.

Tố chỉ liếc nhìn bên trong một cái, liền đứng tại chỗ nửa bước cũng không chịu di chuyển. Vệ Lạc nhìn khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch của hắn, thì cũng không kiên trì kéo hắn đi cùng. Nàng nhẹ bước đi tới cửa phòng, xem xét bên trong, liền cất bước đi vào.

Bên trong cũng có chừng mười người nhìn lại nàng, có thể Vệ Lạc thực sự quá không bắt mắt, những người kia đều liếc mắt một cái liền dời đi.

Vệ Lạc trực tiếp đi tới trước mặt một thanh niên chừng hai bảy hai tám, da dẻ trắng nõn, ngũ quan tuấn mỹ, chỉ là phấn trắng trên mặt bôi hơi dày, hiện ra mấy phần ý vị phong trần. Nàng hơi khom người, chắp tay cúi đầu, "Công là Vọng Chử? Tôi đến đây làm nô bộc trợ lực."

Thanh niên tuấn mỹ nghiêng đầu nhìn nhóm vũ cơ, nghe thế thì xoay đầu lại. Hắn thoáng nhìn Vệ Lạc, lông mày liền nhíu thành một đường, "Đen xấu thế?"

Vệ Lạc cúi đầu không nói.

Thanh niên tuấn mỹ Vọng Chử có chút chán ghét nhăn mày, "Sao chỉ có một người?"

Vệ Lạc thấp giọng đáp: "Còn một người nữa, hắn đang đứng ngoài chịu quý nhân xét hỏi." Nói thế là do Vệ Lạc đang đề phòng Vọng Chử vì Tố không xuất hiện mà nổi giận.

Nói tới chỗ này, khoé mắt Vệ Lạc nhìn ra cửa, đúng lúc thấy một góc áo của Tố, giọng nàng nhỏ lại, thanh thanh kêu: "Tố?"

Vệ Lạc vừa mở miệng, Vọng Chử vội vã phất tay ngăn cản, "Phàm có quý nhân, chớ quấy rầy! Chớ quấy rầy!"

Tiếng hắn vừa ra, Tố đã cúi đầu đi vào.

Vọng Chử trong chớp mắt nhìn Tố, nhất thời ánh mắt sáng ba phần, hắn đứng lên, phất tay nói: "Lại gần đây, lại gần đây."

Sắc mặt Tố lại trắng thêm một phần, hắn không tự chủ được nhìn về phía Vệ Lạc, thấy nàng cúi đầu khép tay cũng không thèm nhìn tới mình, chỉ đành theo lời tới gần.

Tố vừa đến, Vọng Chử liền tỉ mỉ đánh giá hắn, trên mặt hắn(Vọng Chử) đầy tươi cười thoả mãn. Đánh giá một hồi lâu, Vọng Chử gật đầu nói: "Tốt! Tốt lắm! Dạng Bình Vũ hầu xưa nay ưa thích, chính là diện mạo như ngươi thế này, tốt!"

Lời vừa ra, sắc mặt Tố trắng bệch như tờ giấy, hắn không nhịn được về phía Vệ Lạc.

Vệ Lạc vẫn cúi mày thấp mi như cũ, nghe Vọng Chử nói xong, nàng ở một bên nhẹ giọng nói: "Người này tên Tố, ngày đó từng tự tiến cử với công tử Kính Lăng, công tử đã hứa cho hắn làm sai vặt thư phòng, nếu học hữu sở thành có thể thành thực khách."

Vọng Chử còn đang thoả mãn nhìn khắp người Tố, Vệ Lạc vừa xen ngang, khuôn mặt thoa đầy phấn trắng của hắn liền tràn đầy tức giận. Nhưng vừa nổi đoá thì Vệ Lạc đã nhắc tới bốn chữ 'công tử Kính Lăng', tức thì, vui mừng đầy mặt hắn không còn, mà tức giận cũng biết mất, chỉ là không cam lòng nhìn Tố, bất mãn phất tay, "Tạm thời hầu nước trà các vũ công đi."

"Vâng."

Hai người đồng thời đồng ý, giọng Tố còn đặc biệt vang rõ. Sau đó khom người lui ra.

Một đường thối lui đến ngoài cửa phòng, hai chân Tố mềm nhũn, suýt ngã xuống đất. Vệ Lạc vội vã đưa tay đỡ hắn.

Tố cầm cánh tay Vệ Lạc thật chặt, nghiêm túc nhìn nàng, môi đỏ run rẩy, trầm thấp nói: "Nếu như phú quý, có chết cũng không quên ân tình của Vệ Lạc."

Vệ Lạc mặc hắn nắm chặt cánh tay mình, vẫn cúi mặt như cũ, cười nhạt, "Công tử Kính Lăng là ai chứ? Ngài ấy vừa thừa nhận ngươi, tất nhiên bất luận kẻ nào cũng không dám khinh động. Về sau dũng khí ngươi cần lớn hơn mới được."

"Ừ, đúng đúng."
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro