Chương 73: Kính Lăng muốn công Tần + Chương 74: Loáng cái đã hai năm rưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: truthblue82

Chương 73: Kính Lăng muốn công Tần

Sau khi ra khỏi cửa điện, Vệ Lạc càng đi càng hài lòng, tuy rằng công tử Kính Lăng trêu chọc nàng, nhưng nếu mình thực sự bị lộ, hắn muốn giết mình cũng chỉ là phất tay một cái mà thôi. Nàng vẫn là tránh được một kiếp!

Lúc này, toàn bộ phủ Kính Lăng đều bị kinh động, vô số ánh đuốc hừng hực cháy lên, trong ánh đèn lồng lay động, chúng thực khách cao cấp cũng vội vã chạy tới.

Đâu đâu cũng có kiếm khách, khi Vệ Lạc ra khỏi con đường rợp bóng cây, thì toàn bộ sân viện đã ồn ào tiếng người, vô cùng náo nhiệt, tiếng bàn luận không dứt bên tai. Lúc Vệ Lạc đi ra cửa điện sớm đã đóng, chúng kiếm khách và thực khách không thể tuỳ tiện tiếp cận, vì thế họ cũng không rõ đến cùng thương tích công tử Kính Lăng ra sao.

Vệ Lạc tò mò nhìn một hồi, cũng không thấy Kính Lăng đi ra, hắn rõ ràng nói là đến thư phòng nghị sự, cũng chẳng biết sao vẫn chưa đi? Nàng vừa nghĩ thế thì đã có quản sự xuất hiện hét ra lệnh nhóm kiếm khách lui xuống, các thực khách trở về chỗ ở, đợi tin tức.

Men theo trăng sáng đã bắt đầu ngả về phía tây, Vệ Lạc trở lại trắc điện. Nhân lúc lực chú ý của mọi người đều đã rời đi, nơi chuyên để nhóm thị tỳ tắm rửa vệ sinh hết sức yên tĩnh, Vệ Lạc lặng lẽ tắm một cái, nhanh chóng mặc quần áo dịch dung lại, trở về phòng đã lâu mà vẫn không buồn ngủ.

Từ lúc đội ngũ Mi đại gia xảy ra chuyện, cho tới giờ mới chỉ có bốn ngày, nhưng Vệ Lạc lại cảm thấy dường như đã một thế kỷ. Trong bốn ngày này, tâm tình nàng lúc lên lúc xuống, mấy lần sinh tử treo lơ lửng. Haizz, muốn sống trên đời thật không dễ dàng, nếu thật sự có thể trở thành một kiếm sư, vậy thì quá tốt rồi.

Nghĩ đến kiếm, nàng không khỏi nhớ tới vừa nãy ở tẩm cung chặn lại một kiếm kia! Khắc đó, đối phương xuất một đường kiếm quỹ tích rõ chậm như thế, trong mơ hồ, nàng thậm chí nảy sinh một cảm giác nắm bắt được hết thảy.

Nàng nghĩ đi nghĩ lại, liền đứng lên, lúc này, mấy thị tỳ khác còn hầu bên người công tử Kính Lăng, toàn bộ trắc điện chỉ có mình nàng.

Nàng ngẩng mặt nhìn một chuỗi rèm châu, chậm rãi hít thở, hai mắt tĩnh lặng nhìn chăm chú một hạt châu hơi đỏ trong đó. Tập trung cao độ, kiếm gỗ trong tay nàng phóng ra, nhanh như chớp đâm về phía hạt châu kia.

Kiếm gỗ xuất ra, bức rèm không hề lay động. Kiếm xuất thành ảnh, thăm dò một chiêu lại thu hồi, lại ngẩng đầu nhìn thì hạt châu đã kêu 'tách' một tiếng, hóa thành bụi phấn rải rác khắp nơi. Mà các hạt trân châu khác lại không sao cả.

Vệ Lạc cúi đầu nhìn kiếm gỗ trong tay, vui mừng thầm nghĩ: Mình thật sự tiến bộ rồi! Vừa nãy giao thủ với thích khách kia một chiêu, mình đã tiến bộ nhiều như vậy rồi! Quá tốt!

Phân bậc kiếm khách ở thế giới này, gồm có kiếm khách, kiếm sư và tông sư. Mỗi một cấp bậc lại được chia thành ba loại: thấp, trung và cao. Khi nãy Vệ Lạc ngăn chính là một đòn toàn lực của một kiếm sư cao đẳng. Chẳng qua Vệ Lạc cũng không biết mình đã tới tầng nào, có lẽ cố lắm cũng là một kiếm khách trung đẳng?

Nàng khẽ mím môi, mắt hạnh cười cong lên tựa trăng lưỡi liềm. Vui mừng vô hạn.

Nhất thời, toàn bộ oan ức bất an đều tan biến, toàn bộ lo lắng bất đắc dĩ đều phai nhạt. Mấy ngày nay áp lực đè nén chồng chất trong lòng, gần như khiến nàng sụp đổ đã tan biến hơn phân nửa, đột nhiên, nàng cảm thấy hết thảy đều không hề gì!

Vệ Lạc hạnh phúc nhìn kiếm gỗ trong tay, nghĩ: Mình chỉ cần nỗ lực, chung quy sẽ có một ngày có thể dựa vào kiếm thuật vững bước trong thời loạn này. Đến lúc đó, mình sẽ làm một kiếm giả tự do, cho dù có ăn gió nằm sương, cũng được cái tự do.

Tối đó, Vệ Lạc vui mừng không biết mệt mỏi luyện kiếm, dưới hô hấp tĩnh lặng của nàng, trong trắc điện chỉ còn loáng thoáng tiếng gió rít. Nếu các kiếm khách khác luyện kiếm, ở gian phòng dễ gây tiếng vang thế này sớm đã long trời lở đất rồi, Vệ Lạc cũng không biết tại sao, từ khi nàng vừa bắt đầu đã có thể khống chế gió kiếm không tản ra xung quanh, có thể ngưng tụ kình lực mà không bị loạn. Vì vậy, nàng luyện kiếm thì vô cùng yên tĩnh, người ngoài nhìn vào, chỉ thấy là trẻ con chơi đùa, không có chút xíu lực nào.

Nàng luyện gần hai canh giờ, mới nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Xem ra, công tử Kính Lăng cùng mấy thị tỳ đã trở về.

Vệ Lạc không muốn gặp mặt công tử Kính Lăng chút nào, nàng vội vã thu kiếm gỗ, chui tọt vào ổ chăn vờ ngủ.

Nàng lại vô tình ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Vệ Lạc thức dậy rất sớm, rửa mặt xong liền ra cửa. Hiện tại nàng đang đứng trong một hoa viên nhỏ ngoài sân viện, vừa luyện kiếm vừa chờ người phía trong đi ra.

Vệ Lạc đang đợi một người, nàng nghĩ tới công tử Kính Lăng liền nhớ tới nàng ta, người đã từng kiếm chuyện với nàng lúc trước, người này chính là công chúa ngày đó nàng nhì thấy, em gái Kính Lăng. Nàng ta hiện tại đang ở trong phủ.

Ngày đó lúc công chúa gặp mình không sờ thì cũng mó, có thể nàng ta cũng hoài nghi mình dịch dung. Trước mặt Kính Lăng, công chúa này vô cùng càn rỡ, hiển nhiên là do hắn yêu thương dung túng. Mục đích chuyến đi này của Vệ Lạc, chính là cầu xin công chúa thu lưu mình, trở thành người của nàng ta, dù cho làm ngự phu (người đánh xe) cũng được, giữ ngựa cũng không sao.

Nhưng mà Vệ Lạc đợi cả nửa canh giờ, chờ đến khi thị tỳ kiếm khách đi ngang nhao nhao liếc mắt nhìn, cũng không thấy công chúa đi ra. Mà đến lúc nàng lấy dũng khí bước vào trong sân công chúa, lại nghe nói công chúa hai ngày nay đã ở trong cung.

Thời gian chẳng còn sớm, nàng không dám làm phiền, làm một sai vặt bên người, nàng nhất định phải vừa được gọi là xuất hiện ngay trước mặt công tử Kính Lăng.

Vệ Lạc cắn môi, cố nghĩ ra một cách thoát thân khác.

Khiến Vệ Lạc vô cùng mừng rỡ chính là khi nàng trở lại viện chính, thì nghe được do chuyện công tử Kính Lăng bị ám sát mà Tấn hầu nổi trận lôi đình, cũng triệu hắn vào cung.

Không phải gặp công tử Kính Lăng, Vệ Lạc vui sướng vô cùng. Nàng trốn trong rừng cây sau viện chính, luyện tập kiếm gỗ.

Khi Vệ Lạc luyện kiếm, thỉnh thoảng lại có thị tỳ chỉ chỉ trỏ trỏ nàng, cười trộm không ngớt. Tối hôm qua nàng đại phát thần uy, tin tức chưa từng được tiết lộ ra ngoài đây mà.

Đương lúc Vệ Lạc khẩn trương, lại một ngày đêm nữa trôi qua, mà mỗi lần gặp phải công tử Kính Lăng, đều là vẻ mặt vội vã. Chuyện ám sát càng ngày càng ầm ĩ, đầu tiền truyền đến tin tức, thái tử nước Tần Doanh Diễn bị quân Tấn áp giải, sau đó lại truyền ra tin tức, Tấn hầu chỉ trích Tần hầu.

Sau đó, Vệ Lạc nghe được công tử Kính Lăng vì báo thù, dẫn hết toàn bộ mười vạn quân sĩ mặc giáp của hắn chinh phạt người Tần!

Xuất chinh thời này, trình tự rất nhiều rất phức tạp, không chỉ cần tắm rửa thay y phục xin ý trời, còn phải chuẩn bị lương thảo, chuẩn bị xong mọi thứ thì thông thường đã nửa năm hoặc một năm sau. Nhưng nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người chính là, công tử Kính Lăng chỉ xin ý trời, sau đó lập tức tuyên bố với người trong thiên hạ, một tháng sau hắn sẽ dẫn đại quân xuất chinh!

Xem ra hắn thật sự nổi giận rồi! Vậy mà lại không chờ được nữa, cũng không chuẩn bị đầy đủ, cũng chẳng có ý định đợi người Tần phái sứ giả, xử nữ, vàng bạc lụa là tới tạ lỗi!

Một tháng, một tháng sau hắn sẽ xuất chinh.

Vệ Lạc vui mừng như mở cờ trong bụng, cả ngày đều cười đến tít cả mắt. Nàng biết, hiện tại mình thật sự an toàn rồi! Xuất chinh là đại sự cỡ nào? Vặt vãn trong đó vô cùng phiền phức, thời gian một tháng này, công tử Kính Lăng chỉ có thể mệt nhọc không ngày đêm mà thôi! Một khi hắn đã bận bịu, thì sẽ không lo nhớ gì đến mình nữa.
-------------------o------------------

Edit: truthblue82

Chương 74: Loáng cái đã hai năm rưỡi

Mọi chuyện hệt như Vệ Lạc dự đoán, gần một tháng, nàng trải qua vô cùng tự tại. Phần lớn thời gian công tử Kính Lăng đều ở lại trong quân doanh, ngẫu nhiên về phủ cũng vô cùng vội vàng.

Hắn không có thời gian trông đến Vệ Lạc, Vệ Lạc liền dùng thời gian này luyện kiếm. Nàng phát hiện, so với đêm đó do ăn may đột phá được một đòn, bây giờ nàng xuất kiếm, đều chênh lệch rất xa. Vệ Lạc rất muốn ôn lại cảm giác đó, nàng thích cảm giác mơ hồ, mùi vị khống chế được hết thảy kia.

Sau một tháng Kính Lăng bận rộn, đúng giờ toàn quân tuyên thệ xuất chinh, hắn trên danh nghĩa báo thù, phát lệnh chinh phạt với láng giềng cường Tần. Sau đó, hắn lập tức dẫn đại quân xuất chinh.

Dưới quyền Kính Lăng, có mười vạn quân sĩ mặc giáp, các quân sĩ mặc giáp này không hề tầm thường. Thời đại này vật tư thiếu hụt, coi như một áo giáp da trâu có mảnh đồng che ngực, cũng rất nhiều tiền mới trang bị được. Huống hồ, mười vạn quân này của hắn, còn có hai ngàn chiến xa hỗ trợ!

Nói chung, vũ lực một người của Kính Lăng, đã đủ chiếm một nửa cường Tấn rồi! Mười vạn quân của hắn, thực sự là một đại quân hùng mạnh.

Thời gian hắn chuẩn bị rất ngắn, khi mang mười vạn quân sĩ mặc giáp tới biên cảnh nước Tần, thì người Tần còn đang chuẩn bị đối sách chiến tranh, ngay cả quân đội cũng chưa trang bị kịp thời! Hắn thực sự quá nhanh!

Không nói đến Kính Lăng trên chiến trường thắng lợi ra sao, mà nói đến Tấn hầu, từ lúc Kính Lăng vừa đi, ông ta liền gọi phiên sứ tới, bắt đầu quát mắng công tử Kính Lăng đã ra tiền tuyến, mà tìm cớ đều là chuyện vặt vãn. Như sự phụ bất hiếu (không coi trọng bậc cha chú), càn quấy ngông cuồng.

Thông qua các lý do này, phủ Kính Lăng càng ngày càng vắng vẻ, những đại thần thân cận Kính Lăng lần lượt bị biếm, các đại thần cũng bắt đầu hoảng sợ trốn tránh.

Nhưng, ngay sau một năm, khi chúng công tử cùng với Tấn hầu càng ngày càng coi thường phủ Kính Lăng, các hạ thần thân cận hắn càng ngày càng vất vả thì hầu như trong một đêm, trong các công tử có ba công tử bị đâm mất mạng! Mà mấy vị đại thần một năm qua được thăng tiến lần lượt chết thảm trong nhà, các thế lực sau lưng bọn họ cũng bị đánh tan tác.

Sau đó, Hoà cơ và huynh đệ của nàng ta Hòa Trầm, cũng đột nhiên mắc trọng bệnh, hấp hối gần chết, đặc biệt là Hoà cơ, vốn là một đại mỹ nhân thiên kiều bá mị, trong một đêm tóc và lông mày bị cạo sạch sẽ, sắc mặt như mới bị trúng tà sưng phù tím đen, vô cùng thê thảm!

Lại qua hai tháng, không biết tại sao Tấn hầu đột nhiên hạ lệnh ban thưởng hàng loạt cho công tử Kính Lăng đang đánh trận ngoài chiến trường, phong hắn làm Vương thái tử!

Những việc này vừa phát sinh thì vô số chuyện quỷ thần, vô số lời giải thích rõ ngọn ngành truyền tới, dẫu vẫn có người hoài nghi do công tử Kính Lăng gây ra, nhưng hắn đang ở biên quan xa xôi, quân sĩ thuộc hạ cùng thực khách, đại thần quan trọng đều tùy giá xuất chinh. Không ai có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh.

Không chỉ như vậy, trong lúc vô tình, mọi người đều nghe được các nghĩa cử nhân đức của công tử Kính Lăng, lời đồn này hoàn toàn lấn át lời đồn hắn ác độc hãm hại chúng thần.

Đến đây, mười hai người con của Tấn hầu giờ còn lại chín, cùng với việc thái tử Kính Lăng tiến đánh liên tiếp ba tòa thành nước Tần, sự dũng mãnh của hắn cũng được người Tấn khen ngợi.

Đương nhiên, những chuyện này đều không quan hệ gì đến Vệ Lạc, nàng chỉ khổ luyện kiếm thuật của nàng. Lòng khát vọng mạnh mẽ, cùng với sự yên tĩnh hiếm có, khiến nàng đem hết thảy tinh lực, có thời gian rảnh đều chuyên tâm tập luyện.

Đồng dạng, kiếm thuật của nàng cũng tiến bộ nhanh chóng.

Sau khi Vệ Lạc thể hiện kiếm thuật trước mặt công tử Kính Lăng, lòng nàng liền thả lỏng, đã có thể không kiêng kỵ luyện tập. Hiện tại nàng luyện tập kiếm thuật, không còn dùng các chiêu kiếm cơ bản tấn công đồ vật đứng yên. Nàng bắt đầu quan sát chim bay lượn, cá bơi lội, ưng tấn công, thỏ tung nhảy.

Nàng vốn là sai vặt bên cạnh công tử Kính Lăng, công việc của nàng cũng chính là hầu hạ công tử Kính Lăng. Hiện tại công tử không có trong phủ, cũng không người nào quản lý nàng, không việc gì cần nàng làm. Nàng có thể vào sâu phía sau núi phủ Kính Lăng. Sau núi trải dài hơn mười dặm, nhưng vẫn nằm trong phạm vi phủ Kính Lăng. Ban ngày, nàng có thể tha hồ nán lại trong núi, chỉ cần mỗi tối về ngủ thì sẽ không ai để ý cả. Nàng có thể bò lên những cây đại thụ, quan sát động tác của chim ưng cả ngày không xuống.

Đây là một thế giới tràn ngập linh khí, Vệ Lạc bắt đầu cảm thụ gió thổi, mưa dăng, sấm sét, lửa đốt. Mỗi một biến hóa trong đất trời, nàng đều bất giác liên tưởng đến kiếm.

Học tập từ thiên nhiên, học tập từ động vật, khiến Vệ Lạc thường có cảm ngộ.

Kiếm gỗ của nàng gãy thì dùng kiếm trúc, kiếm trúc gãy lại đổi cái mới. Còn kiếm đồng, nàng sớm đã múa thành thạo, nhưng đối với Vệ Lạc mà nói, kiếm gỗ và kiếm trúc thì tốt hơn, nàng có thể cất trong tay áo, có thể cắm sau thắt lưng, không phải mang vác nặng, cũng sẽ không thu hút ánh mắt kinh ngạc của người khác. Dù sao vóc người nàng cũng chưa hề phát triển bề ngang, sẽ không phù hợp với hình tượng kiếm khách cao lớn cường tráng của thế nhân.

Nháy mắt, hai năm rưỡi đã trôi qua.

Vệ Lạc ước lượng, thân thể mình chắc hẳn đã mười sáu, mười bảy tuổi nhỉ? Hai năm rưỡi, chiều cao của nàng tăng lên không ít, từ hai năm trước sau khi bắt đầu có kinh nguyệt, đặc thù giới tính cũng bắt đầu rõ ràng. Mông càng ngày càng tròn đầy, bộ ngực tựa bé trai cũng bắt đầu nhô lên. Vận động lâu dài cũng khiến mỗi một đường nét trên thân thể nàng đều vô cùng mềm mại uyển chuyển.

Mà làn da nàng, càng ngày càng căng mịn sáng bóng. Có lẽ do da thịt lộ ra ngoài thường xuyên được bảo vệ bởi thuốc dịch dung màu xanh lá, da dẻ nàng giờ đây còn đẹp hơn lúc vừa xuyên qua. Làn da không chỉ trắng nõn, mà còn bóng mượt, ửng hồng. Hiện tại toàn thân nàng đều mơn mởn hai chữ thanh xuân.

Còn khuôn mặt, do chuyên tâm với kiếm thuật, Vệ Lạc vẫn chưa nghiêm túc đánh giá, hiện tại nàng dịch dung cũng có thể lần mò mà làm, đồng thời trong tiềm thức cảm thấy khuôn mặt càng đẹp, đối với nàng càng bất lợi, vì thế, nàng hầu như không hề xem thử diện mạo mình thế nào.

Chỉ là lờ mờ, nàng biết rằng dung mạo mình rất đẹp.

Hai mắt nàng như ngọc đen, con ngươi to mà trong, thần quang lấp loáng, khiến nàng khi mặc nam bào, bôi đen mặt, nhìn bóng người thoáng qua mặt hồ không khỏi nghĩ: Chỉ nhìn đôi mắt này cũng đã có người nghi ngờ tướng mạo mình rồi.

Bởi vì thân thể trổ mã, bởi vì đôi mắt này, Vệ Lạc đã rất nhọc lòng, nàng không chỉ thuộc làu thuật dịch dung ghi trên thẻ tre, còn đối với việc che giấu thân hình cũng rất có kinh nghiệm.

Cuối cùng, nàng bắt đầu làm trắng mặt một ít, nỗ lực làm cho bốn bộ phận còn lại hoà hợp với đôi mắt. Khiến người khác khi nhìn nàng, sẽ cảm thấy nàng là một thiếu niên thanh tú linh hoạt có một đôi mắt đẹp.

Đang khi Vệ Lạc say mê luyện kiếm, hưởng thụ tự do vui sướng thì biên quan truyền đến tin tức, công tử Kính Lăng ngay lúc được người Tần cắt sáu tòa thành, đồng thời cũng dâng biểu lên Chu thiên tử, đem sáu tòa thành kia chính thức quy về nước Tấn, bỏ năm thành trì hắn dùng hơn hai năm đánh hạ, dẫn đại quân về lại Tân Điền!

Thành Tân Điền sục sôi!

Công tử Kính Lăng trở về rồi! Ngài đánh bại nước Tần hùng mạnh, đại thắng trở về!

Nhưng với Vệ Lạc mà nói, cũng không cao hứng lắm, nhưng nàng không cao hứng cũng không cách nào, tuy kiếm thuật nàng tiến bộ rất nhiều, nhưng theo trình độ kiếm thuật tăng lên của nàng, nàng đột nhiên phát hiện, trong phủ Kính Lăng thường thường lưu chuyển từng luồng từng luồng khí thế mạnh mẽ, theo nàng phỏng đoán, nhất định trong phủ đệ này có cao thủ cấp độ tông sư, hơn nữa khả năng không chỉ có một!

Lúc này nàng đột nhiên nhớ tới hai năm rưỡi năm trước, khi mình chặn một kiếm kia thay công tử Kính Lăng, chỉ sợ lúc ấy, đã có cao thủ bậc thầy bảo vệ hắn trong tối, cho dù nàng không ra mặt, Kính Lăng cũng không có việc gì. Không trách hắn nói mình 'Làm điều thừa'.

Không nói đến cao thủ trên đỉnh này, đi lại trong phủ Kính Lăng, hầu như đều là nhân vật thuộc bậc kiếm sư. Hơn nữa đa số là trung đẳng và cao cấp! Kiếm thuật Vệ Lạc nàng dùng luyện ba năm ra, ước chừng cũng xem như không phân thắng bại với họ. Thật muốn nói bằng kiếm thuật cứng rắn xông khỏi phủ Kính Lăng, là không thể.

Bởi vì, nơi tường vây sau núi, thỉnh thoảng toát ra luồng hơi thở mạnh mẽ. Có thể nói, mỗi một nơi trong phủ Kính Lăng, đều có cao thủ canh gác, bất kể ra vào phủ Kính Lăng từ góc nào, đều sẽ có người cảnh giác.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro