Chương 77: Lần thứ hai giao phong + Chương 78: Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: truthblue82

Chương 77: Lần thứ hai giao phong

Vệ Lạc cứng đờ!

Thân thể nàng đờ ra, cảm giác từng đợt khí nóng phả vào lỗ tai, còn cả hơi thở nam tính mạnh mẽ của hắn. Hơi thở nam tính ấy bao phủ mọi chỗ, từ mỗi một lỗ chân lông thấm vào cơ thể nàng!

Bất tri bất giác, tim nàng lại đập điên cuồng mất khống chế, dần dần, nàng lại bắt đầu cảm giác được trong toàn bộ trời đất, chỉ còn mỗi tiếng tim đang đập khẩn trương của bản thân.

Thật vất vả mới yên tĩnh được hai năm mà!

Vệ Lạc rất muốn khóc.

Nàng chớp mắt một cái, chậm rãi, từ từ quay đầu đi. Nàng không dám quay quá nhanh, vì hắn thực sự áp rất gần, Vệ Lạc e sợ nếu không cẩn thận, sẽ kề mặt mình phải bờ môi hắn.

Vệ Lạc quay đầu, trợn to đôi mắt mặc ngọc, chớp chớp, nhìn hắn.

Theo ánh mắt chớp chớp của nàng, khóe môi công tử Kính Lăng không kiềm chế được cong lên. Tiểu nhi trước mắt này, cặp mắt như mặc ngọc, trong mà lạnh, tựa như ngọc thạch đã hấp thụ mấy vạn năm linh khí trời đất, chẳng hề nhiễm bụi trần thế tục. Nhưng theo cái nháy mắt này của nàng, ngọc thạch kia lập tức biến đổi, hoá thành hồ nước dưới ánh mặt trời, lăn tăn gợn sóng. Vẻ tĩnh lặng cũng đổi thành giảo hoạt và sợ hãi.

Vệ Lạc nháy mắt, ngơ ngác nhìn công tử Kính Lăng, nhìn đi nhìn lại, chiếc miệng xinh xắn của nàng thoáng run rẩy, sau đó, nàng chậm rãi lui người về sau, để mặt mình cách xa mặt hắn nửa thước.

Nàng làm xong, ánh mắt linh hoạt chuyển động, chỉ thấy hai mắt Vệ Lạc khẽ liếc, như có như không đánh giá Kính Lăng, uất ức nói: "Tiểu nhân thật sự không hiểu, thì ra lúc công tử đánh trận tận đất Tần, mà vẫn còn nhớ đến tiểu nhân."

Ánh mắt nàng thực sự khinh thường, vẻ mặt còn hơi tự cao, đúng vậy, là một kiểu cho rằng hắn chẳng phải người nàng không thể tự cao. Ánh mắt này, bỗng chốc khiến mi tâm công tử Kính Lăng giật giật, hai mắt cũng đã hơi âm u.

Hắn vừa lui mặt lại, hơi thở nam tính nồng đậm khi nãy cũng nhạt đi rất nhiều, Vệ Lạc không khỏi lặng lẽ thở một hơi. Ban nãy nàng thật sự cảm giác được, trên người công tử Kính Lăng phát ra mùi hóc môn quá nồng, nàng thật lo lắng hắn không kiểm soát được bản thân làm gì đó với nàng.

Hì hì, như vậy chắc ổn rồi, kích thích con báo này phẫn nộ quá mức chắc hài cốt cũng không còn.

Vệ Lạc nghĩ vậy, vội vàng thu hồi diễn xuất còn dư thừa trên mặt, nàng lui ra sau một bước nữa, hai tay úp sấp, phục sát đất, nàng từ nửa năm trước đã có thể dùng nội lực khống chế giọng nói, hiện tại giọng nàng hơi trầm thấp, ngữ điệu vô cùng cầu khẩn thuật lại, Vệ Lạc dập đầu, nói: "Hiện nay giữa các nước trong thiên hạ, nước Sở là mạnh nhất, gần như chiếm nửa thiên hạ! Các nước Tấn, Tần, Tề yếu hơn. Nước Việt, Ngô tuy mạnh, nhưng cũng lệ thuộc Sở mà thôi, các nước Vệ, Tống càng không đáng nhắc đến."

Vệ Lạc bỗng nhiên nhắc tới những đại sự quốc gia này, công tử Kính Lăng không khỏi ngẩn ra, hắn từ từ thu hồi vẻ mặt âm trầm, ngửa người về sau, lẳng lặng nhìn nàng đăm đăm, chú ý lắng nghe.

Vệ Lạc tiếp tục phục trên đất, cao giọng nói: "Tiểu nhân biết với khả năng của công tử, muốn thống lĩnh nước Tấn xưng bá thiên hạ, khiến chư hầu thần phục, nhất hô bách ứng."

Nàng dừng một chút, cảm nhận được hơi thở của công tử Kính Lăng đã bình ổn, hiển nhiên hắn đã buông lửa giận với mình, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nàng tiếp tục êm tai nói, "Thế thời hiện nay, cái gì là quý nhất? Nhân tài, có một hiền sĩ tương trợ, một lời đẩy lui mười vạn quân, có một hiền tướng, một trận hạ mười thành trì địch! Công tử chí khí cao xa, tiểu nhân nguyện ra sức trâu ngựa!"

Nàng trầm thấp nói câu cuối cùng xong, liền nghe được công tử Kính Lăng cười ồ nói: "Với tài năng của tiểu nhi, xứng làm quốc sĩ hay sao?"

Hắn đây là đang mỉa mai Vệ Lạc không biết nặng nhẹ, tự coi mình thành nhân vật nào rồi.

Vệ Lạc chậm rãi ngẩng đầu lên.

Hai tay nàng vẫn rạp trên đất, ngửa đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt như mặc ngọc, thanh trong mà lạnh nhạt, xinh đẹp mà tĩnh mịch, lại cực kỳ tự tin.

Công tử Kính Lăng không khỏi ngẩn người.

Hắn từ từ ngồi thẳng người, nhìn chăm chú Vệ Lạc, chậm rãi nói: "Nói vậy, ngươi có năng lực gì?"

Vệ Lạc tự tin đối diện với hắn, lanh lảnh nói rằng: "Muốn trừ ngoại tất an nội, yêu cầu hàng đầu cho công tử, chính là trở thành Tấn hầu!"

Kính Lăng ngẩn ra.

"Muốn trừ ngoại tất an nội", sáu chữ này tuy rằng đơn giản, nhưng lại vang dội vô cùng. Nó đã phải trải qua mấy ngàn năm gian khổ, mãi đến hậu thế thậm chí vẫn được ghi nhận, tất nhiên có sức sống phi phàm.

Bất tri bất giác, ánh mắt nhìn nàng của công tử Kính Lăng đã thay đổi.

Vệ Lạc nhìn ra được, trong ánh mắt hắn đang có sự đấu tranh.

Hắn đang đấu tranh, sao hắn phải đấu tranh?

Trong giây phút này, vô số ý nghĩ, vô số tâm tư, vô số tình cảm chẳng thể nói vui hay buồn đều cùng tuôn trào mãnh liệt.

Vệ Lạc vội vàng rũ mắt, che giấu tâm tình của mình, nàng lần thứ hai dập đầu, giòn giọng: "Công tử chí tại thiên hạ, tiểu nhân cũng tự tin có thể lấy tài học khiến công tử coi trọng! Tiểu nhân thân phận thấp hèn, chẳng phải kẻ kiếm thuật trong mười thì đứng nhất, cũng không có người trước hầu sau theo, dẫu tiểu nhân lai lịch bất minh, hành vi mờ ám, vậy thì thế nào? Thời thế hiện nay, chiến loạn chốn chốn, cho dù phú quý tột bậc, cũng chỉ là được ban mai lại lo chiều tà (xem chú thích c69). Công tử muốn thu nhận kẻ sĩ trong thiên hạ, muốn xưng bá chư hầu, sao có thể quá mức thận trọng, mọi thứ đều yêu cầu phải rõ ràng? Nếu có hiền sĩ thực khách đến đầu quân cho công tử, ai cũng nhất định phải có xuất thân trong sạch, diện mạo đáng tin, có đạo có đức, há chẳng phải công tử chối bỏ nhân tài khắp thiên hạ sao? Nên biết thế gian này có trăm loại người, lại hiếm thấy kẻ hoàn hảo. Chỉ cần người có tài năng được công tử sử dụng, dầu hắn vốn là nô lệ, đã từng giết người phóng hỏa thì có sao?"

Nàng nói tới đây, trịnh trọng dập đầu, âm thanh khàn khàn nói: "Tiểu nhân đã gặp nguy nan, thực không muốn để lộ mặt thật trước thế nhân. Mấy năm qua lo lắng sợ hãi, chẳng qua chỉ cầu một chốn an thân. Bây giờ vào phủ công tử, xét thấy công tử quả thật là một minh chủ đương đại, tâm thực sự quy phục. Mong công tử chớ truy cứu đến diện mạo lai lịch nữa, tiểu nhân xin thề sống chết đáp đền!"

Vệ Lạc nói xong, lần nữa dập đầu, thật lâu không ngẩng lên.

Trầm mặc, cực kỳ trầm mặc.

Vệ Lạc nằm sấp trên đất, dỏng tai nghe nhịp thở hơi gấp gáp của công tử Kính Lăng, không khỏi cực kỳ buồn bực: Mình nói lời này có lý có chứng, ngôn từ xúc động, sao hắn còn do dự? Hắn là kẻ dã tâm bừng bừng như thế, đáng ra không nên do dự mới phải.

Không biết qua bao lâu, công tử Kính Lăng phất phất tay, khàn khàn nói: "Vệ Lạc!"

Vệ Lạc vui vẻ, giòn dã đáp: "Dạ."

Giọng nói nhàn nhạt của công tử Kính Lăng truyền đến, "Lời của ngươi đã khiến ta đổi ý. Tạm thời ngươi là thực khách tam đẳng!"

"Dạ -"

Tiếng đồng ý này của Vệ Lạc, quả thật lanh lảnh vang dội, khí thế mười phần, không chút che giấu sự vui sướng mừng rỡ của nàng.

Lời đồng ý của nàng vừa vang lên, thân thể công tử Kính Lăng lập tức hơi nghiêng về trước.

Hắn chậm rãi áp sát Vệ Lạc, hai mắt như mực, lẳng lặng nhìn hai mắt nàng đăm đăm, chậm rãi nói: "Song! Tiểu nhân ngươi dùng mọi cách che giấu, miệng lưỡi lấy lòng, những điểm vô căn cứ trong đó người người đều nhìn ra, mấy lời hoa hoè ban nãy cũng chẳng che được!"

Thoắt một cái, khuôn mặt vừa hưng phấn ửng hồng của Vệ Lạc lại bắt đầu trắng như tuyết.

Công tử Kính Lăng cầm chén rượu trên kỷ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đảo qua mặt mũi nàng, nói: "Thuật dịch dung cũng rất tinh thông rồi! Hai năm trước cho dù là vô cùng sợ hãi, sắc đỏ không ra, sắc trắng cũng khó hiện, bây giờ nhìn một cái lại có thể thấy ngay."

Thoắt cái, Vệ Lạc môi run rẩy ngước mắt nhìn hắn, không biết tại sao, khắc này, Vệ Lạc bật thốt lên lại là, "Ngài, ngài sao lại như thế? Biết tôi dịch dung, lại dùng lời bắt nạt tôi?"

Giọng điệu này, sao nghe ra lại có chút thẹn quá hóa giận?

Công tử Kính Lăng không khỏi phá lên cười ha hả, hắn thản nhiên đứng dậy, cao giọng ra lệnh: "Vệ Lạc tuy chỉ là thực khách nhị đẳng, tài ăn nói lại khiến người ưa thích, đích xác là một tên lộng thần. Được, thăng làm thần tôi thân cận!"

Tiếng hắn vừa hạ, mấy giọng nói trong trẻo đồng thời truyền đến, "Xin nghe lệnh công tử!" Đang khi âm thanh rơi xuống, tiếng đề bút sột soạt truyền đến, đã có người liên quan ghi lại một lệnh bổ nhiệm này.

Lời này vừa dứt, chẳng khác gì thân phận Vệ Lạc lại thay đổi. Từ sai vặt bên người, đã trở thành thực khách nhị đẳng kiêm thần tôi thân cận - lộng thần.
-------------------o------------------

Chương 78: Dự tiệc

Lúc này, một hồi tiếng bước chân thong thả truyền đến, trong chốc lát, tiếng kêu cực kỳ mừng rỡ của một nữ tử mềm mại truyền đến: "Bát huynh?"

Tiếp theo là một thiếu nữ vóc người cao gầy kiện mỹ, mặt tròn mắt to, làn da trắng nõn lộ màu nâu nhạt khoẻ mạnh như một cơn gió cuốn tới. Nàng ta vội vàng vọt tới trước người công tử Kính Lăng, bước chân dừng lại cách hắn không tới nửa thước, ngửa đầu nhìn hắn, hai mắt rưng rưng, cực kỳ vui mừng kêu lên: "Bát huynh!"

Thiếu nữ này, chính là vị công chúa mà Vệ Lạc đã từng gặp qua. Hiện tại nàng đã biết đây là Thập Tam công chúa nước Tấn, một năm trước đây, dưới sự an bài của công tử Kính Lăng nàng ta đã gả cho tam lư đại phu (1) Văn Thích.

Chiếu theo việc nàng ta là một công chúa, bình thường sẽ gả đi xa nước, làm thê tử một trong những vị chư hầu hoặc công tử. Thập Tam công chúa nước Tấn lại là mỹ nhân nổi tiếng đương thời, thanh danh mỹ mạo đã sớm lan xa, Tấn hầu chẳng thể nào chưa nghĩ tới việc sử dụng tốt nhất sự hữu dụng của nàng ta.

Xem ra, đây chính là kết quả ván cờ giữa công tử Kính Lăng và Tấn hầu.

Thập Tam công chúa ngẩng mặt, vô cùng vui sướng nhìn Bát huynh của nàng, nghẹn ngào cả nửa ngày, nhưng vẫn chỉ thốt được hai chữ: "Bát huynh!"

Kính Lăng hơi buồn cười, hắn đưa tay vỗ bả vai nàng ta một cái, thản nhiên ngồi lại trên tháp, sau đó, hắn lắc chén rượu không về phía Vệ Lạc.

Vệ Lạc vội vàng tiến lên một bước, dừng lại cách hắn nửa thước, cẩn thận kính cẩn cầm bình rót rượu, theo dòng rượu đục vàng ồ ồ chảy vào trong chén, Thập Tam công chúa đảo mắt quan sát Vệ Lạc.

Đây là lần đầu hai người gặp nhau sau hai năm rưỡi, Thập Tam công chúa hiển nhiên không nhận ra Vệ Lạc. Nàng ta cảnh giác nhìn chằm chằm đôi mắt như mặc ngọc của Vệ Lạc, quay đầu hỏi công tử Kính Lăng: "Bát huynh, người này là?"

Kính Lăng không trả lời, trái lại sử quan đứng bên cạnh đang cầm bút ghi chép thân phận mới của Vệ Lạc tiến lên một bước, khom người đáp: "Bẩm Thập Tam công chúa, người này vừa được công tử phong làm thực khách tam đẳng kiêm hạ thần bên người."

"Hạ thần bên người?"

Cặp mắt vốn to tròn của thập tam công chúa lúc này trợn tròn xoe, nàng ta không dám tin nhìn chòng chọc Vệ Lạc, lại nhìn sang công tử Kính Lăng, môi anh đào giật giật, thấy hắn mặt vẫn bình tĩnh, dáng vẻ cũng không muốn trả lời, lập tức đem nghi vấn vừa mới phát sinh nuốt xuống.

Thập Tam công chúa lại nghiêm túc quan sát Vệ Lạc, một mạch nhìn chăm chú nàng rót rượu, lui về phía sau cúi đầu đứng hầu, nàng ta mới thu hồi tầm mắt, quay sang công tử Kính Lăng.

Nàng ta nâng chén rượu vừa được một thị tỳ rót đầy lên, hai tay khum lại, nhấp một ngụm nhỏ hỏi: "Bát huynh, nghe nói phụ hầu vì huynh bố trí yến hội trong cung, đón gió tẩy trần, huynh không muốn đi à?"

Công tử Kính Lăng hơi ngửa người về sau, lười biếng nói: "Sao muội biết?"

Thập Tam công chúa cười hì hì đáp: "Tiểu muội nghe nói Bát huynh trở về, liền vội vã chạy gấp tới Tân Điền. Vừa nãy trên đường gặp được hai vị sứ thần, bọn họ thấy tiểu muội thì vô cùng mừng rỡ, tới gần tố khổ, bởi vậy tiểu muội mới biết được việc này."

Công tử Kính Lăng nhàn nhạt cười, nhìn thấy nụ cười này của hắn, Thập Tam công chúa không khỏi nghiêng người về trước, đầu tiên là hoa mắt mê mẩn nhìn mặt hắn một hồi, chốc sau mới nói: "Bát huynh, yến hội đêm nay?"

Kính Lăng cười cười, chậm rãi đứng dậy, nói: "Nếu Thập Tam công chúa đã tới khuyên, tất nhiên là phải đi."

Tức thì, Thập Tam công chúa ửng hồng hai má, mắt lộ vẻ vui mừng vô hạn.

Vệ Lạc ở một bên liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của công tử Kính Lăng, miệng hơi bặm, nghĩ thầm: "Lại nói xạo, cái tên này, chắc chắc đã dự định tham dự từ sớm rồi."

Nói ra cũng kỳ quái, bản thân nói dối, Vệ Lạc luôn cho là đương nhiên. Nhưng mà Kính Lăng nói dối, nàng lại cảm thấy hắn quá mức giảo hoạt, cực kỳ quá trớn! Với thân thế cùng thủ đoạn của hắn, không cần lừa người khác họ cũng đã chống không lại rồi, hắn lại còn muốn đánh lừa. Quan trọng nhất chính là, còn luôn lừa gạt mình.

Chúng thị tỳ nghe thấy công tử Kính Lăng nói chuẩn bị dự tiệc, mắt thấy lúc này thái dương đã chìm vào đường chân trời, đèn lồng vừa được treo lên, liền ngẩn người: Gấp gáp như vậy, chắc không có thời gian tắm rửa thay y phục đâu.

Công tử Kính Lăng vừa dứt lời, liền rời khỏi tháp kỷ xoay người định đi, hắn đi được hai bước thì quay đầu nhìn Thập Tam công chúa, cười nhạt nói: "Không phải dự tiệc sao? Cớ gì còn chần chờ?" Thập Tam công chúa thướt tha đứng dậy, nàng ta chậm rãi bước đến cạnh Kính Lăng, ngước nhìn hắn, giọng điệu cực kỳ sùng kính nói: "Vâng!" Nàng ta nhìn công tử Kính Lăng, thầm nghĩ: Trên đời này, cũng chỉ có thái tử Bát huynh của ta nghe được quân hầu cho vời, muốn đi thì sẽ đi, không muốn đi thì sẽ không đi, ngay cả muốn đi, thì tắm rửa thay y phục cũng chẳng làm.

Đám người đi chưa được mười bước, mấy thị tỳ đã vội vàng chạy tới, bọn họ vây quanh công tử Kính Lăng, khoác thêm ngoại bào cho hắn, đổi một đai lưng khác nạm đầy vàng ngọc lộ vẻ đường hoàng phú quý, lại đeo bên hông hắn một thanh bảo kiếm hoa lệ cũng nạm đầy vàng ngọc.

Sau khi Kính Lăng thay đôi giày có cẩn hai viên dạ minh châu ở trên mũi giầy xong, cả người đã sáng rực lên!

Vệ Lạc khâm phục nhìn những thị tỳ này, thầm nghĩ: Bọn họ chắc đã đoán được tối nay Kính Lăng vẫn sẽ dự tiệc, những thứ đồ này đã sớm chuẩn bị một bên rồi.

Bằng không, tốc độ cũng sẽ chẳng nhanh như vậy.

Chuẩn bị thỏa đáng toàn bộ xong, công tử Kính Lăng đã ăn vận điển hình một vị vương thái tử.

Đang khi Kính Lăng cất bước rời đi, Vệ Lạc hơi do dự, lặng lẽ nghiêng đầu, xem xét biểu cảm từ bên mặt hắn, thấy hắn lạnh lùng liếc mình, vội vã bước nhanh theo sau.

Đoàn người đi đến quảng trường ngoài chính viện thì xe ngựa của thực khách kiếm khách đều đã chờ sẵn một bên. Điều này khiến Vệ Lạc không khỏi lần nữa cảm thán tốc độ của bọn họ.

Từng người lên xe ngựa, Vệ Lạc mới vừa nhậm chức hạ thần bên người, tự nhiên là lên xe ngựa của công tử Kính Lăng, đi cùng xe với hắn. Lúc nàng nhảy lên xe ngựa thì Thập Tam công chúa đã ngồi trên một chiếc xe ngựa hoa lệ khác với đầu ra ngoài, chăm chú đánh giá Vệ Lạc thật lâu.

Kiếm khách cưỡi ngựa mở đường, xe ngựa bắt đầu lăn bánh, chốc lát đã ra khỏi cửa phủ, chạy trên đường Tân Điền.

Vệ Lạc đáng thương, vẫn hai ba năm trước mới từng ra khỏi cửa phủ này, hiện tại nàng thấy cái gì cũng mới mẻ. Bởi vậy, nàng lặng im ngồi quỳ chân ở trên tháp, ưỡn người thẳng tắp, hai tay an phận đặt ở đầu gối, chỉ là một đôi mắt lại chớp chớp xuyên qua màn xe nhìn người đi đường qua lại bên ngoài.

Theo ánh chiều rơi rớt cuối cùng biến mất, trời đất bắt đầu xuất hiện một tầng sương đêm, trên đường phố ánh đuốc thắp lên rần rần, vô số ngọn đèn lồng lay động.

Nhìn thiếu nam thiếu nữ vừa đi trên đường vừa đùa giỡn rầy la nhau, Vệ Lạc không khỏi lộ ra một tia ước ao: Điều này làm nàng nhớ tới những lúc tan trường trước đây, khi đoàn người lao ra khỏi phòng học, chẳng phải cũng hân hoan thế sao?

Dọc đường đi, công tử Kính Lăng vẫn nhắm mắt dưỡng thần, không hề chú ý tới Vệ Lạc. Dần dần, đoàn xe chạy vào đường chính Tấn cung. Trên đường chính xe ngựa chen chúc nhau, xếp thành một đội ngũ thật dài, nhưng khi mọi xe nhìn thấy xe ngựa của công tử Kính Lăng, tất cả đều lùi sang hai bên, cung kính chờ hắn đi trước.

Bởi vậy xe ngựa của bọn họ có thể nói là đi qua không gặp trở ngại gì, chỉ chốc lát đã xuất hiện trong Tấn cung. Trên xe ngựa bên cạnh ở phía sau một chút, Thập Tam công chúa đang với đầu ra ngoài, liên tục chào hỏi mọi người, tiếng cười vui vẻ reo vang của nàng ta không dứt bên tai.

(1) Tam lư đại phu: chức quan đặc biệt của nước Sở, trông coi tế tự và sự vụ công tộc nước Sở (Khuất thị, Cảnh thị, Chiêu thị), chức năng tương đương với Tông Chính của Trung Nguyên.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro