Chương 16: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16: Đối đầu


"Tôi đi tìm Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ bỏ lại một câu, quay đầu liền đi.

Lâm Mặc muốn chạy theo người kia, nhưng chạy không kịp với đôi chân gần mét hai đó, đành phải vội vàng nhắn cho Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên biết tình hình.


【 Mo đại pháp sư 】: Trương Gia Nguyên! Châu Kha Vũ biết chuyện của mày với Lưu Vũ rồi, nó đang trên đường đến tìm mày đấy!

【 Mo đại pháp sư 】: Lưu Vũ! Mau sang tòa B đi, Châu Kha Vũ đang đi tìm Trương Gia Nguyên nói chuyện kìa!


Lưu Vũ rất nhanh liền reply bảo anh sang ngay, còn Trương Gia Nguyên không biết đang làm gì mà mãi không thấy trả lời.

Lâm Mặc có hơi hối hận vì mình làm vỡ lở mọi chuyện, đáng ra cậu không nên vừa đi cầu thang vừa nghịch đt, càng không nên để Châu Kha Vũ thấy được giao diện chat của mình.

Phiền vãi chưởng.

Lâm Mặc thực ra cũng hơi cạn lời. Chính Châu Kha Vũ là người chủ động đề nghị chia tay, hiện tại lại cắn lấy Tiểu Vũ không buông, ba ngày hai cữ nắm đầu cậu hỏi thăm chuyện về Lưu Vũ, thằng nhóc này có bệnh đấy à.

Lâm Mặc chẳng tự mua việc vào người nữa, cậu về phòng chờ tin của Lưu Vũ thôi. Hy vọng hai thằng nhãi nóng đầu kia đừng choảng nhau là được.


......


Khi Châu Kha Vũ gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên, cậu còn đang ở trong phòng quét tước vệ sinh, vì vậy điện thoại bị vứt sang một bên. Tiếng máy hút bụi rất lớn, cho nên cậu không nghe được tiếng ting ting báo tin nhắn WeChat.

Trương Gia Nguyên bây giờ chỉ một lòng một dạ nghĩ đến việc tối nay làm sao để "dụ dỗ" Lưu Vũ qua phòng mình chơi, cho nên giờ cậu đang nai lưng ra dọn phòng chuẩn bị đón tiểu tổ tông ở sạch đến sủng hạnh.

Khi cậu xong xuôi tắt máy hút bụi, mới nghe được tiếng cửa phòng bị gõ vang.

"Ô ai thế nhỉ, chẳng lẽ là Lâm Mặc?" Trương Gia Nguyên lấy làm lạ, có điều phòng của hai người cũng chẳng cách mấy bước chân, Lâm Mặc thường sang phòng cậu chơi cũng bình thường.

Cho nên cậu không chút do dự liền mở cửa.

"Lâm Mặc ư? Nãy không phải còn đang tám trên WeChat..." Trương Gia Nguyên còn chưa nói hết câu, mở cửa ra không ngờ lại thấy người tới là Châu Kha Vũ.

"Ông đến làm gì?" Trương Gia Nguyên hỏi hắn, cậu cũng không muốn bày ra vẻ mặt hào hứng gì với người này.

Không nghĩ đến Châu Kha Vũ lại trực tiếp chen vào phòng cậu.

"Trương Gia Nguyên, tôi mong ông từ bỏ đi. Ông với Tiểu Vũ không hợp đâu."

Trương Gia Nguyên vừa nghe thấy mấy câu này xong liền phát hỏa.

"Châu Kha Vũ ông có ý gì?"

"Ông cảm thấy tôi không hợp, thế ông hợp à? Ông có cái vẹo gì hợp, danh nghĩa bạn trai cũ ư?"

Những câu này hình như đả kích Châu Kha Vũ, vẻ mặt của hắn từ ôn hòa liền trở nên tức giận.

"Bọn tôi có cơ sở tình cảm."

Nghe đến đây, Trương Gia Nguyên cười khảy, trong lòng tự dưng cảm thấy khinh thường Châu Kha Vũ hơn một bậc: "Cơ sở bạo lực lạnh trong tình yêu à? Mặt ông cũng đủ dày đấy, tự ông ngẫm lại xem ông đã làm gì Lưu Vũ đi."

Châu Kha Vũ giờ vẫn còn đang tự bào chữa cho mình: "Tôi chỉ mấy ngày không trả lời tin nhắn WeChat của anh ấy. Tôi và anh ấy là mối quan hệ của người trưởng thành, mà tình yêu của người trưởng thành cần cho nhau không gian riêng."

"Cách tôi và Lưu Vũ ở chung như thế nào, người ngoài như ông biết thế nào được? Những người khác nhau có cách sống khác nhau..."

Trương Gia Nguyên nghe xong những câu này, tự dưng cảm thấy có chút ớn lạnh. Ngày thường người này nhìn lễ phép thân sĩ, sao bây giờ lại già mồm cãi láo như thế, logic kiểu coi khinh người nghe thật sự đấy. Nếu chỉ đơn giản như vậy tại sao Lưu Vũ phải đi đến bước đường tiêu cực kia?

Nhưng cậu không biết mỗi ngày của Lưu Vũ đã sống như thế nào trước khi anh và Châu Kha Vũ chia tay. Cậu không có thời gian để hỏi anh, mà cậu cũng không dám hỏi, bởi vì cậu sợ chọc vào vết thương còn chưa kịp lành trong lòng anh.

Cho nên Trương Gia Nguyên chỉ có thể im lặng, cậu đúng là không rõ ràng lắm chuyện của hai người họ.


......


Nhìn Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặc đắc thắng, Trương Gia Nguyên liền cảm thấy người này sao mà giả dối vô cùng. Khi hai người còn đang đứng lườm nhau trong im lặng, thì có tiếng nói quen thuộc cất lên:

"Châu Kha Vũ."

Người vừa lên tiếng chậm rãi đi vào phòng, còn ai khác ngoài Lưu Vũ đây.

"Châu Kha Vũ, trình độ vô liêm sỉ của em thực sự làm anh mở rộng tầm mắt đấy. Anh đã không nói với ai về mâu thuẫn của chúng ta để giữ bầu không khí cho cả nhóm, còn em thì vừa nói cái quái gì vậy?"

Trương Gia Nguyên lần đầu thấy vẻ mặt trào phúng như vậy của Lưu Vũ.

"Mấy ngày của em tính như nào đấy? Lấy đơn vị là tháng ra để đo à?"

"13 ngày. Là một ngôi sao cần update tin tức liên tục, một người trưởng thành có thể sử dụng điện thoại di động một cách tự do, chứ có phải người rừng sống ở Mù Cang Chải đâu mà em còn dám kêu em chỉ không trả lời tin nhắn có mấy ngày. Không gian riêng tư của em cũng quý báu quá đấy."

"Em còn dám nhắc đến hình thức ở chung à? Anh hỏi em nhé, lúc anh bảo anh đau dạ dày sắp ngất thì em ở đâu? Đúng rồi, em đang chơi game cùng người khác."

"Em nói em muốn chăm sóc cho anh, học nấu cơm cho anh, rồi em thử tự ngẫm lại xem anh ăn được mấy miếng cơm em nấu rồi?"

"Anh nói anh bị thương, muốn em quan tâm, thì em nói em bận rộn lắm, anh thân yêu ra chuồng gà ngồi nhé."

"Vô số lần em bảo anh là em vất vả lắm, em bảo anh phải làm một người yêu hiểu chuyện đi, không có em thì sẽ chẳng có ai thích anh cả, anh chỉ có thể trở thành người yêu tốt khi anh biết thông cảm cho em. Thế em đã bao giờ thông cảm cho anh chưa?"

"Em luôn là người hưởng thụ việc anh đơn phương bỏ ra tình cảm, còn em thì lạnh nhạt với anh đến cực điểm. Em thật đúng là làm anh sợ đấy."

Nói đến đây, Lưu Vũ tự dưng lại cứng họng. Ngồi điểm lại mới thấy, thế mà lại tồn tại nhiều vấn đề bất cập đến vậy trong mối quan hệ của bọn họ, làm trái tim anh lạnh lẽo vô cùng.

Nhưng khi nhắc lại những vấn đề đau lòng đó, anh cũng đã bớt đi cảm giác mờ mịt và bi thương.

Sau khi bước qua cánh cổng sinh tử, sự thật hiển nhiên đã phơi bày trước mắt anh. Anh đã hiểu ngày xưa mình ngây thơ và khờ khạo như thế nào, cứ như là bị tẩy não một cách ngu ngốc, tự mình bị bắt nạt còn đi thương tiếc cho đối phương, đúng thật là một tấm chiếu mới đơn thuần ngây ngô không thèm trải sự đời.

Ngu hết nói nổi.

Nhưng khi Lưu Vũ nhìn đến Trương Gia Nguyên đứng ở một bên, nhìn thấy trong mắt cậu toàn là yêu thương và đau lòng cho mình, anh bỗng dưng thấy bản thân có thêm dũng khí.

Anh bây giờ đã có thể nói lời tạm biệt hoàn toàn với quá khứ

Lưu Vũ lại nhìn Châu Kha Vũ, tình yêu trong mắt không còn, trong lòng lại là bình yên trước nay chưa từng có. Không còn đau, cũng không còn xót, anh dường như đã có thể tự giảng hòa với chính nội tâm từng luôn cuộn sóng của mình.

Anh nhàn nhạt mở miệng: "Em biết không, Châu Kha Vũ. Việc em đến tìm bạn trai hiện tại của anh để đòi chúng ta tái hợp, thật là ngu ngốc."

"Em của bây giờ, lấy thân phận gì để tái hợp cùng anh vậy?"

"Em đừng quên, chính là em đòi chia tay anh. Bây giờ anh nhắc lại một lần nữa cho em nhớ, chúng ta không còn khả năng nào đâu. Em có thể lượn được rồi."


Hết chương 16.


Editor's note: Nếu như các bạn chưa từng trải qua việc bị bạo lực lạnh trong tình yêu, chắc sẽ khó để mọi người hình dung được cảm giác kinh khủng khi đó. Sự bất lực trong mối quan hệ không thể giải tỏa, cần được quan tâm thì người kia nói mình phiền, đòi mình hiểu chuyện hơn. Nhưng cảm giác tồi tệ trong lòng mình, những vấn đề của mình thì người ta chẳng quan tâm. Có người yêu mà cũng như không, cô đơn trong chính tình yêu của mình. Mối quan hệ toxic vậy nên từ bỏ càng sớm càng tốt. Các bạn có thể nói Châu Kha Vũ trong này không tra, đúng, vì cậu ta không cắm sừng cũng không phản bội. Nhưng cậu ấy là người yêu tồi, cho đến cuối cùng cậu ta cũng không nhận ra vấn đề của mình nằm ở đâu. Mối quan hệ mà không có sự cảm thông, thì rõ ràng rằng Tiểu Vũ trong truyên này xứng đáng với một người tốt hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro