Ngoại truyện - Bạo Phong Châu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khanh Khanh ngoại truyện

(Quá khứ của Bạo Phong Châu Vũ)

Cảnh báo  110 BE, Lưu Vũ tự sát, OOC, mọi người lưu ý.


———————————————————


Lưu Vũ lại một lần nữa giật mình tỉnh dậy từ trong mơ.

Đây là ngày thứ bảy anh gặp vấn đề về giấc ngủ.

Lưu Vũ duỗi tay lấy di động trên tủ đầu giường. Con số 3:30 sáng đập vào mắt anh.

Nhưng điều anh chú ý không phải thời gian, mà là...

Lưu Vũ mở khóa điện thoại, ngón tay chần chừ đưa tới icon màu xanh lục của WeChat, anh hít sâu một hơi, rồi mới click mở giao diện.

Không có tin nhắn nào cả......

Anh cũng không biết chính mình đang ở đây chờ mong điều gì nữa......

Chờ người được cho là người yêu mà đã hơn hai ngày rồi không nhắn nổi cho anh một tin sao?

Lưu Vũ cảm thấy đầu mình đang bắt đầu đau nhức. Đây là hậu quả của việc rối loạn giấc ngủ, sau mỗi lần anh bừng tỉnh giữa đêm đều sẽ bị đau đầu mấy tiếng liền. Mà chờ cơn đau qua đi thì trời đã sáng, lại phải thức dậy đối mặt với công việc.

Lưu Vũ híp híp mắt, tắt WeChat.

Anh tự an ủi bản thân, người nào đó hôm nay có thể hoàn thành công việc và bay về, hai người sẽ có thời gian để tâm sự.

Có điều, Lưu Vũ cảm thấy thân thể mình hôm nay so với mấy hôm trước khó chịu hơn rất nhiều.

Đầu không ngừng đau, trái tim anh cũng đang kêu gào đau đớn.

Hơn nữa, cảm giác bất an mãnh liệt không ngừng lớn lên trong tim anh.


......


Như mọi ngày, anh mất ngủ bèn thức tới 8 rưỡi sáng. Báo thức của di động vang lên, Lưu Vũ liền đứng dậy, đầu óc mơ hồ, anh rửa mặt rồi thay quần áo, tiếp tục bài tập thể dục buổi sáng của hôm nay.

Cơ thể không khỏe khiến cho anh uể oải, vì vậy sớm kết thúc bài tập, đi xuống lầu.

Lưu Vũ định tới phòng bếp ăn sáng một chút.

Anh không nghĩ sẽ nhìn thấy Patrick ở đây, hơn nữa cậu còn đang mặc tạp dề hí hoáy làm gì đó trong bếp.

"Pai Pai, sao hôm nay sang tòa A vậy em?" Lưu Vũ hỏi cậu.

"Lưu Vũ ca!" Patrick nghe tiếng anh liền quay đầu, thấy Lưu Vũ đứng ở cửa phòng bếp bèn nhiệt tình chào hỏi.

"Đúng lúc ghê anh, tới ăn sáng đi!". Nói xong, Pai Pai bưng ra một đĩa bánh bao, đặt lên bàn trong phòng ăn.

Bánh bao trắng trẻo múp míp, nếp gấp trên bánh đều tăm tắp xinh đẹp, Lưu Vũ ngồi xuống cầm lên bát đũa, cắn một miếng bánh ngập nhân.

Hương vị thật mới mẻ, tâm trạng Lưu Vũ nhờ vây mà tốt hơn một chút.

Lưu Vũ ăn xong một cái liền không có hứng ăn tiếp, anh mở tủ lạnh lấy ra một ly sữa chua, muốn trộn chung với trái cây để bổ sung vitamin.

Khi anh chuẩn bị bắt đầu ăn sữa chua, lại nhìn tới Patrick đang gặm chiếc bánh bao thứ ba, anh bèn cười cười hỏi cậu: "Pai Pai sáng nay đi mua bánh bao à?"

"Không phải đâu, đây là Nguyên nhi ca làm tối qua đó. Nguyên nhi ca nói Lâm Mặc ca tối qua nghi ngờ anh ấy không biết làm bánh bao, nên ảnh làm."

Patrick nuốt miếng bánh cuối cùng trong miệng mới trả lời anh.

"Em mang bánh lên cho Tiểu Cửu đây, nãy em nhắn tin mà ảnh không rep, khéo còn đang ngủ."

"Ok em." Lưu Vũ cười cười, quả nhiên Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên thường xuyên đấu võ mồm. Không nghĩ Trương Gia Nguyên lại tích cực như thế, nói làm bánh bao liền làm.

Nhưng khi thức ăn trong miệng anh còn chưa có nuốt xuống, câu tiếp theo của Patrick làm động tác nhai nuốt của anh khựng lại.

"Thực ra còn có nguyên nhân khác, vốn là chiều hôm qua Châu Kha Vũ bảo nửa đêm sẽ về ký túc xá, nên Nguyên nhi ca nói làm nhiều bánh bao một chút cho Daniel ăn, coi như bữa sáng."

"Thế mà 10 giờ tối Châu Kha Vũ bên kia lại bảo tổ tiết mục đột nhiên thay đổi kế hoạch quay chụp, cho nên..."

"Anh ấy bảo chắc phải muộn một chút mới về được."

Lưu Vũ im lặng không nói, chỉ là chiếc muỗng bị anh siết chặt trong tay, mới có thể miễn cưỡng khống chế được cơ thể đang run rẩy của mình.

"Nguyên nhi ca nói vì Châu Kha Vũ không về nên ảnh làm nhiều quá ăn không hết, vậy nên bảo em mang bánh bao qua cho tòa A các anh ăn chung."

"Chính là như vậy."

"Lưu Vũ ca?"

Patrick thấy Lưu Vũ không nói lời nào, bỗng dưng cảm thấy kỳ quái.

Thật lâu sau, cậu mới nghe tiếng Lưu Vũ: "Pai Pai......"

"Châu Kha Vũ tối hôm qua liên lạc với tất cả mấy đứa bên đó à?"

Không hiểu sao Lưu Vũ lại hỏi vấn đề này, nhưng Patrick vẫn là thành thật trả lời anh: "Hình như vậy? Nhưng em cũng không chắc ảnh có nhắn với Lâm Mặc ca không."

Tâm Lưu Vũ như chìm xuống đáy vực.

Hai ngày không reply tin nhắn WeChat của anh, nhưng lại rảnh rỗi nhắn tin cho anh em tốt thông báo lịch trình chuyến bay ư?

Châu Kha Vũ...... Em...... Là có ý gì?

Rất nhanh, Lưu Vũ nở một nụ cười với Patrick: "Pai Pai, mau mang bánh cho Tiểu Cửu đi, em không đi nhanh thì nguội mất, anh về phòng đây."

"OK OK, Lưu Vũ ca em lên nhé!"

Khi bóng dáng Patrick hoàn toàn biến mất ở sau cầu thang, Lưu Vũ đột nhiên gục xuống bàn há miệng thở dốc, cơn đau đầu vừa giảm xuống lại lần nữa bùng lên, mang theo trái tim anh đau nhức không thôi.

Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lấy di động trong túi ra.


【 Lưu Vũ 】: Kha Vũ? Trả lời anh.


【 Lưu Vũ 】: Tại sao em nhắn tin cho Trương Gia Nguyên và Pai Pai mà không trả lời anh?


【 Lưu Vũ 】: Không phải bảo hôm nay mới bay về sao? Tại sao lại là chuyến bay hôm qua nhưng đổi thành ngày hôm nay?


Lưu Vũ nắm di động, ngón tay run run gõ từng con chữ.

Tin nhắn này thì lại được rep rất nhanh.


【 Châu Kha Vũ 】: Tiểu Vũ, đừng làm loạn nữa, em đang quay, lát rep anh.


Đây là lần đầu tiên, Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ trả lời mình với khẩu khí này, như kiểu mình đang quấy rầy người ta.


【 Lưu Vũ 】: Mấy ngày hôm trước vì sao không trả lời anh?


Có lẽ là bị anh hỏi phiền, ngữ khí của Châu Kha Vũ cũng trở nên không hề kiên nhẫn.


【 Châu Kha Vũ 】: Em nói, giờ em đang rất bận, lát trả lời anh.

【 Lưu Vũ 】: Nhắn với anh một, hai phút cũng không có thời gian ư? Anh hỏi em.


Giống như bao ấm ức tích lũy từng ngày, giờ dùng một lần để bộc phát ra ngoài.

Lưu Vũ không quan tâm mà liên tục spam tin nhắn của Châu Kha Vũ


【 Lưu Vũ 】: Vì cái gì không trả lời anh?

【 Lưu Vũ 】: Em có thể cùng bạn em nói chuyện phiếm chứ không muốn nói với anh một lời à?

【 Lưu Vũ 】: Nếu không phải Patrick nói cho anh, anh còn chẳng biết được công việc của em bị hoãn lại.

【 Lưu Vũ 】: Em còn nhớ anh là bạn trai của em không đó, Châu Kha Vũ?

【 Châu Kha Vũ 】: Cái này quan trọng à? Không phải em rồi sẽ về ư?

【 Châu Kha Vũ 】: Lưu Vũ anh thay đổi rồi à? Em đi công tác thật, anh đừng có phiền nữa.

【 Châu Kha Vũ 】: Chúng ta vẫn là nên chia tay đi.

【 Châu Kha Vũ 】: Đừng quấy rầy đối phương nữa là tốt nhất.


......


Đọc tin nhắn xong, Lưu Vũ chạy về phòng, khi cửa vừa khép lại khóa trái xong thì nước mắt anh cũng không nhịn được nữa mà rơi xuống.

Những giọt nước mắt tới muộn mấy ngày tràn mi mà chảy ra, từng giọt từng giọt to như hạt đậu rơi trên màn hình di động.

Lưu Vũ chậm chạp ngồi xổm xuống ôm lấy bản thân, cuộn tròn lại, tưởng như có thể nhờ hành động này mà giảm bớt đau đớn. Nhưng từng cơn nôn nao ghê tởm lại trào lên trong cổ họng.

Anh hoảng loạn chạy đến phòng vệ sinh, đem những gì vừa ăn được ói hết ra không còn tí nào.

Chờ khi anh nôn đến mật xanh mật vàng xong, Lưu Vũ ngẩng đầu, nhìn bộ dạng chật vật của mình phản chiếu trong gương.


Bỗng nhiên, tâm trạng anh trở nên thực bình tĩnh.


Một sự bình tĩnh quỷ dị.


Cứ như là người đang khổ sở muốn chết đi là người khác chứ không phải chính anh.


Loại tâm tình quỷ quái này lan tràn trong đầu anh, chiếm cứ linh hồn anh cả ngày hôm đó.


Anh nhớ rõ đến buổi chiều, anh cùng Nine về nhà, hai người còn cùng xem phim điện ảnh trong phòng anh.


Là một bộ phim hài, hai người đều cười thực vui vẻ.


Sau khi ăn xong cơm chiều, anh bảo Nine về phòng. Anh nói anh buồn ngủ, bởi vì ngày mai phải tập vũ đạo nên bây giờ cần ngủ sớm.


Sau đó......


Sau đó đã xảy ra cái gì?


Con dao gọt hoa quả là lấy từ đâu ra nhỉ? Anh chẳng nhớ nữa...


Khi nào anh đổ đầy nước bồn tắm?


Lưu Vũ cũng không nhớ rõ.


Nhưng anh nhớ rõ: nước trong bồn thật lạnh lẽo, thời điểm lưỡi dao sắc bén cắt qua da rất đau.


Không phải do cắt rất đau, mà là tâm anh rất đau.


Sau đó......


Sau đó đã xảy ra cái gì?


À, anh phải nghỉ ngơi rồi.


Nhưng anh lại nghe được tiếng Tiểu Cửu khóc...


Nhưng sao anh ấy lại khóc nhỉ?...



Hết phiên ngoại 110 BE.


Sắp đến giai đoạn theo đuổi crush của cún con Nguyên nhi rồi đây quý dị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro