Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Ngụy Vô Tiện vụng về lại kiên nhẫn mà đem đầu tóc Lam Niệm xõa xuống, sau một hồi chải chải vuốt vuốt trôi chảy, liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn trước giờ đầu tóc của mình đều là tùy tiện xử lý, tùy ý mà dùng dây buộc tóc cột lên, càng đừng nói đến là tết tóc và chải đầu cho tiểu cô nương.

Hắn chột dạ hỏi nàng, "Ngày thường ai là người chải đầu cho con?"

"Con không thích người không thân cận chạm vào đầu tóc của mình, cho nên lúc nhỏ là phụ thân giúp con tết tóc, hiện tại thì con tự làm được rồi."

"Phụ thân con sẽ tết tóc chải đầu cho con?!". Ngụy Vô Tiện nghe nữ nhi nói xong, không khỏi lắp bắp kinh hãi, mở to hai mắt nhìn.

"Ân! Y làm rất đẹp!". Lam Niệm nhìn ánh nến lay động gợi lên khóe môi, hồi ức lúc ở cùng Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ấm áp.

Không được rồi, không được rồi. Tiểu cũ kỹ Lam Trạm kia cư nhiên lại làm những việc này. Này quá làm Ngụy Vô Tiện chấn kinh rồi. Hắn muốn biết Lam Vong Cơ đáng sợ ngoại trừ không nói chuyện cùng biểu đạt ra ngoài còn có cái gì là sẽ không. Hắn sửng sốt hồi lâu, phục hồi tinh thần chậm rãi hỏi Lam Niệm, "Con thích phụ thân sao?"

"Thích!". Không cần nghĩ ngợi.

Ngụy Vô Tiện cười. Khuê nữ của mình thích khối băng sơn Lam Trạm, sợ không phải là đức hạnh của mình đi.

"Phụ thân đối với con rất tốt, y rất thương con". Lam Niệm ngẩng đầu lên, cảm thấy thu hoạch đến từ tình thương của Hàm Quang Quân rất là đắc ý, "Tuy rằng ngoài miệng nói không được như vậy, không được thế kia, bất quá y giống như thực thích con quấy phá! Ha ha ha!"

Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười. Lam Trạm thật là khẩu thị tâm phi, đến nữ nhi của mình cũng nhìn ra rồi. Ha ha ha! Hắn vui đùa lên tiếng, "Con có lên núi sau Vân Thâm Bất Tri Xứ bắt gà rừng không?"

"Có có!". Lam Niệm càng thêm đắc ý, "Bất quá xuống suối bắt cá thích hơn một chút a! Cha, người trước kia cũng từng bắt gà rừng sao?". Nàng cười xấu xa hỏi.

"Đương nhiên, nhớ trước đây ta là lợi hại nhất a!". Ngụy Vô Tiện không cam lòng yếu thế, "Con nói bắt cá chơi vui hơn, ta cảm thấy bắt gà rừng kỹ thuật phải hơn một chút đó. Chờ về sau ta mang con đi chơi, cho con nhìn xem trình độ của cha con có bao nhiêu tuyệt diệu ha ha ha! Còn có đi Vân Mộng trộm đài sen, bị một gậy hữu lực của lão nhân gia đánh trúng."

Lam Niệm nghe hắn nói những chuyện vui chơi thật tốt, cảm thấy mẫu thân chính là thiếu niên lang chưa thoát tính trẻ con, nên đi phong lưu khoái hoạt, dẫn lan đạp lãng, đáy lòng âm thầm sinh ra mấy phần đối hắn sùng bái. Nàng nói, "Người mau một chút trở về, cùng con đến sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ bắt gà rừng a". Ngữ khí không nhanh không chậm, lại mang theo khẩn thiết chờ mong.

Ngụy Vô Tiện lập tức toát lưỡi. Hồi Vân Thâm Bất Tri Xứ sao? Hằn còn muốn cùng Lam Trạm nói rõ một phen, muốn Lam Trạm biệt nữu khẩu thị tâm phi bỏ cái đức hạnh kia đi mới được. Hắn phóng khoáng mặt mày, tay nhu thuận mà vuốt tóc Lam Niệm, "Nói sau."

Lam Niệm gục đầu xuống, không rõ ràng lắm phụ thân cùng mẫu thân chi gian rốt cuộc có ngăn cách gì. Phụ thân yêu mẫu thân như vậy, nàng cũng có thể nhìn ra tâm ý của Ngụy Vô Tiện đối với phụ thân của nàng, nhưng vì cái gì hai người không ở chung một chỗ? Hận vì việc vây quét Loạn Tán Cương sao? Vẫn là từ giữa có cái gì hiểu lầm đây? Vấn đề này nàng không thể trả lời được cũng sẽ không có ai giải đáp cho nàng.

Lam Niệm thở dài ở trong lòng, cho rằng cái tính tình kia của phụ thân khẳng định là chọc cho mẫu thân không cao hứng, liền cảm thấy cần thiết nói giúp y vài câu. Nàng nhàn nhạt nói, "Phụ thân thực thích cha. Thật sự". Ngữ khí kiên định bất di bất dịch.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, tay đang vuốt tóc Lam Niệm ngừng lại, gập đốt ngón tay. Đây là chuyện hắn muốn biết, nhưng lại sợ biết đến. Thầm nghĩ bổn không quan hệ ái hận cùng phong nguyệt, ai ngờ chân tình xuất phát từ phế phủ, am với năm tháng. Hắn lắc đầu, không biết là nên bất đắc dĩ phủ định hay làm như thế nào, chung quy vẫn là không đối câu này đáp lại cái gì khác.

Lam Niệm từ một bên ngăn tủ nhỏ cầm ra một cái gương đồng. Gương đồng hình tròn, chỉ to bằng bàn tay, gọng là hoa văn lưu vân cùng mấy ngôi sao, mặt gương ngụ ý là một mảnh trăng tròn tốt đẹp. Lam Niệm cầm lấy nhẹ nhàng thổi bớt bụi bám trên mặt gương, cầm trong tay tự soi gương mặt nhỏ của mình.

Cơn sốt vừa mới lui đi không lâu, khuôn mặt nàng vẫn còn ửng đỏ, môi hồng nhuận, nhìn qua so với trắng nõn ngày thường càng thêm làm người yêu thích. Lam Niệm đối với mình trong gương nhếch môi cười cười. Trong lòng nàng rất cao hứng, được gặp lại, được như ý nguyện. Nàng đem gương điều chỉnh, làm gương mặt Ngụy Vô Tiện xuất hiện trong gương. Ngụy Vô Tiện ngậm cái trâm nhỏ hình con bướm, thấy nữ nhi lấy gương cùng mình đối diện, liền đối với gương ngây ngốc mà nhếch miệng cười vui, sau đó đem trâm bên miệng lấy xuống, vẻ mặt xin lỗi cười nói, "Kỳ thật...... ta không biết tết tóc chải đầu cho cô nương gia như thế nào."

Lam Niệm nghe xong 'phốc' mà cười ra tiếng, nàng ngồi thẳng chút, đầu ngưỡng về phía sau đụng vào tay Ngụy Vô Tiện.

"Cha dùng cách vấn tóc của mình vấn cho con đi!". Tiếng cười như gió mát, hướng thanh triệt nước sơn tuyền đánh ra hòn đá phát ra tiếng trời. Nàng hướng đầu về phía sau đối Ngụy Vô Tiện vươn một bàn tay, ý bảo hắn đem những cái trâm đưa cho nàng, dùng dây buộc tóc buộc là tốt rồi. Ngụy Vô Tiện ngầm hiểu, đem mấy cái trâm tinh xảo đặt vào tay Lam Niệm, sau đó lấy ra một sợi dây buộc tóc màu đỏ của mình.

"Tiểu cô nương các con mấy thứ này thật là không hảo hầu hạ, vấn tóc có cần phiền phức như vậy không chứ, chỉ cần gọn gàng là được rồi. Con nói có đúng không?". Ngụy Vô Tiện đem đầu tóc Lam Niệm hướng lên trên chải chải, bản thân khom khom lưng đem cằm dựa đến trên đầu Lam Niệm, cứ như vậy, gương mặt hai người đều xuất hiện ở trong gương Lam Niệm cầm trong tay. Ngụy Vô Tiện vẻ mặt sáng lạn, "Trước sau gương đều là hoa, hoa gặp hoa tôn nhau lên. Khuê nữ của ta thực sự quá đẹp, về sau khẳng định là một tiểu mỹ nhân a! Ha ha!"

Lam Niệm nghe bản thân được mẫu thân thổi phồng, cảm thấy tự tin lại ngượng ngùng, hơi hé môi mỉm cười, cúi đầu nhìn trong tay vật trang sức trên tóc, kết quả chi vật nàng quý trọng nhất lại không thấy, không khỏi nhíu mày.

"Con thiếu mất một cây trâm". Nàng có chút sốt ruột mà kinh hô.

Ngụy Vô Tiện một tay nắm tóc Lam Niệm, hướng trong tay nàng nhìn nhìn, "Ta từ trên đầu con gỡ xuống chỉ có mấy cái này a!"

Lam Niệm không màng đến đầu tóc của mình có buộc xong hay chưa, đứng lên ở khắp các ngăn tủ trên giường tìm khắp một lượt. Ngụy Vô Tiện khó hiểu mà nhìn nàng, nàng đem gian nhà ở phía sau này đều tìm khắp, chính là không tìm được đồ vật kia theo lời nàng. Nàng nhụt chí mà ngồi lại trên giường, trong ánh mắt bắt đầu chứa nước.

"Cái trâm kia không thấy a.......". Nàng khổ sở mà cúi đầu nỉ non, tóc chưa buộc rũ xuống bên tai, đáp trên bả vai nàng.

"Cây trâm kia như thế nào?". Ngụy Vô Tiện không thể nhìn cô nương khóc, huống chi còn là nữ nhi của mình.

"Chính là một cây trâm hoa đào nạm phỉ thúy". Lam Niệm nhìn qua thương tâm cực kỳ.

"Cây trâm kia, rất quan trọng sao?". Ngụy Vô Tiện có chút lo lắng hỏi.

"Rất quan trọng, là phụ thân tặng con!". Lam Niệm khổ sở mà túm vạt áo của mình, nước ở trong hốc mắt tích lũy ngày càng nhiều, lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Ngụy Vô Tiện vuốt cái ót nghĩ nghĩ, nhớ tới lúc ở bên ngoài Nghĩa Thành sương khói mù mịt giao chiến cùng với tên hắc y nhân vọt qua từ bên cạnh Lam Niệm, hắn cau mày. Cây trâm kia của nàng có khả năng là rơi mất vào lúc đó. Hiện tại đi tìm thì cũng không có khả năng sẽ tìm thấy. Hắn có chút bất đắc dĩ, đứng lên đi qua đi lại trong chốc lát, nghĩ ra một chủ ý. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt A Niệm, bắt lấy cái tay đang túm chặt y phục của nàng nắm đến trong tay mình, một tay từ trong ngực lấy ra một sợi dây buộc tóc màu đỏ, đặt trong lòng bàn tay nàng.

"Cây trâm kia có thể là đánh rơi ở trong sương mù". Ngụy Vô Tiện kiên nhẫn mà nói, giơ tay lau đi một giọt nước mắt trên mặt Lam Niệm, "Đó là Lam Trạm tặng con, ta biết con rất khổ sở. Cái này cho con!"

Lam Niệm nắm dây buộc tóc, đem nó nằm ở trong lòng bàn tay mình nhìn nhìn. Tuy rằng chỉ là sợi dây buộc tóc màu đỏ bình thường, nhưng lại có hương vị rượu hoa đào.

"Cái này tuy rằng so ra kém cây trâm tinh xảo phụ thân con tặng, nhưng phần yêu thương này là như nhau a."

Lam Niệm vòng hai tay qua cổ Ngụy Vô Tiện, đem hắn ôm chặt lấy. Lần này không có khóc, mà là vẻ mặt hạnh phúc mỉm cười.

Chờ một chút, chờ đến khi băng tuyết tan hết, hai phần yêu thương này, đem lại hợp thành một, vĩnh cửu. 

Hạnh phúc quá a~~~~~ 

Editor: Ngáo

Đã đăng: 21:12 - 10/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro