Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24 

Sau khi mang đám người Ôn Ninh về, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chủ động đến giải thích sự tình với Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân đối với cách làm của hai người vẫn chưa có bất mãn gì, chỉ giao cho hai người việc an bài người Ôn gia, những chuyện còn lại đều giao cho Lam gia là được.

Những người Ôn gia này phần lớn đều tuổi già sức yếu, chỉ có mấy tu sĩ thành niên nhưng linh lực cũng mỏng manh, lại ở Kim gia bị ngược đãi, cho dù tới Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi vẫn nơm nớp lo sợ như cũ, một ít động tĩnh rất nhỏ cũng có thể khiến họ sợ tới mức không biết làm sao. Đối với việc này Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chỉ có thể tìm một gian nhà nhỏ ở Thải Y Trấn an trí họ ở đây.

Sau khi an trí thỏa đáng cho họ, Ngụy Vô Tiện lại đưa mấy lệ quỷ để chúng nó đi tìm hiểu tin tức của Ôn Tình. Không quá mấy ngày, dưới sự dẫn dắt của lệ quỷ hai người tìm được Ôn Tình đang chạy tới một trấn nhỏ cách Cô Tô không xa.

Chỉ là nàng đã sớm không còn phần ngạo nghễ chi sắc lúc mới gặp, trên người mặc một kiện áo tang vải thô, cả người nhìn qua mệt mỏi bất kham. Nàng thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra thần thái đề phòng.

Chờ đến khi hai người đem tin tức của Ôn Ninh nói cho nàng biết, nàng liền đùng một cái quỳ gối xuống trước mặt hai người liên tục nói lời cảm tạ...

*********

Mùa thu, khu vực săn bắn trên Bách Phượng Sơn.

Hàng trăm tu sĩ đang tu tập, là chỗ hằng năm tổ chức thi săn bắn giữa các thế gia, trong thời gian quy định dùng các sở trường của mình tranh đoạt con mồi, vây săn. Bách Phượng Sơn rất rộng lớn, con mồi cũng vô cùng nhiều. Chính là khu vực nổi danh nhất trong các khu săn bắn, tổ chức rất nhiều lần vây săn lớn. Trong những sự kiện trọng đại như vậy, không riêng gì thế gia lớn nhỏ đều bày ra thực lực, nhân tài có cơ hội được thể hiện mình, đồng thời cũng là cơ hội cho những tán tu và tân tú nổi danh.

Trước Bách Phượng Sơn có một mảnh đất trống rộng lớn, bốn phía mọc lên mấy chục đài cao xem thi đấu. Trên đài cao dòng người chen chúc xô đẩy, khe khẽ nói nhỏ, đều là gia quyến hoặc các vị gia chủ tuổi già, thị nữ đứng phía sau đỡ lọng hoặc quạt mát, nữ quyến đứng phía trước đều lấy quạt che mặt, vô cùng rụt rè nhìn xuống dưới đài.

Nhưng mà, đợi đội hình của Cô Tô Lam thị cưỡi ngựa xuất hiện, những sự rụt rè này liền không kéo dài nổi nữa.

Trong săn đêm, lúc thật sự đuổi theo con mồi cũng không cần dùng đến ngựa, nhưng mà cưỡi ngựa lại là một trong những tài nghệ của con cháu thế gia. Trong những trường hợp long trọng này, cưỡi ngựa không chỉ là một loại lễ nghi tượng trưng, kỵ trận càng là một loại thịnh thế to lớn sáng tạo, rất lã mỹ quan. Nói trắng là chính là vừa "quy củ" vừa "đẹp".

Lam Hi Thần ngồi ngay ngắn trên một con tuấn mã lông tuyết trắng, theo sau là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, sau nữa là Tiết Dương và đệ tử Lam gia. Mọi người đều đeo bội kiếm sau lưng, gánh vác cung tiễn, bạch y cộng với mạt ngạch bay bay, chân đi ủng trắng, không nhiễm một hạt bụi. Đặc biệt là Ngụy Vô Tiện thường lui tới luôn là một thân hồng biên huyền y (đồ đen viền đỏ), đầu buộc mạt ngạch màu đỏ, ánh mắt mỉm cười, trong nghịch ngợm lại không mất đi vẻ tuấn tú. Mà lúc này, Ngụy Vô Tiện mặc y phục màu trắng, trán đeo mạt ngạch vân văn mây cuốn, nhìn qua càng siêu phàm thoát tục. Cùng Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ phụ trợ lẫn nhau, thật sự là mỹ ngọc không tỳ vết, như băng tuyết khắc thành.

Đoàn người vừa vào sân, không khí xung quanh dường như thay đổi trong chớp mắt. Đông đảo nữ tu sôi nổi khuynh đảo, hàm súc một ít chỉ là buông cây quạt, tư thế nhìn xung quanh gấp gáp một chút. Mà ai lớn mật còn trực tiếp vọt tới bên cạnh đài quan sát, đem những bông hoa đã sớm chuẩn bị ném xuống dưới cho các lang quân. Trên không trung thoáng chốc hạ xuống một trận mưa hoa. Trong thế gia, nhìn thấy nam nữ phong tư tuấn mỹ, thì lấy hoa ném, chính là tập tục.

Con cháu của Cô Tô Lam thị thế gia tôn quý, thiên phú hơn người, tướng mạo càng không tầm thường, đối với việc này đã thấy nhiều không trách, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện từ mười ba tuổi đã có thể tập mãi thành quen. Trong đó Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ vô cùng thản nhiên, chỉ là hơi hướng đến đài xem săn gật đầu đáp lễ, Ngụy Vô Tiện thì tắm mình trong mưa hoa, rất là thích ý, còn phất tay với mấy vị cô nương trên đài cao, cuối cùng dưới ánh nhìn dường như có thể đông chết người của Lam Vong Cơ mới thu liễm lại.

Sau Cô Tô Lam thị chính là Thanh Hà Nhiếp thị, chỉ thấy gia chủ Nhiếp gia Nhiếp Minh Quyết đi đầu, theo sau là Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Minh Quyết cực cao, đứng thẳng người cho người ta cảm giác áp bách cực đại, ngồi trên lưng ngựa càng làm cho người ta có một loại uy thế bức người. Nhiếp Hoài Tang phía sau cầm quạt xếp trong tay, eo đeo bội đao, ánh mắt vội vàng nhìn trận kỵ của Lam gia. Ngại Nhiếp Minh Quyết, tiếng ồn ào trên đài cao thoáng chốc nhỏ đi nhiều.

Sau Thanh Hà Nhiếp thị là Lan Lăng Kim thị, chỉ thấy thân mình tiêu sái của Kim Tử Hiên, bạch y như tuyết, giữa mày điểm một nốt chu sa, ánh mắt anh khí bức người càng anh tuấn bắt mắt, nhất thời nhấc lên một mảnh nhiệt liệt trên đài cao.

Lam Hi Thần nhìn lại trận kỵ của Kim gia, vẫn chưa thấy thân ảnh Kim Quang Dao, y hơi nhíu mày một chút, chỉ trong chớp mắt liền khôi phục vẻ ôn văn nho nhã như ban đầu.

Kim Tử Hiên cưỡi ngựa chạy một vòng trong khu vực săn bắn, đột nhiên, ngừng trước trường bắn, trở tay lấy mũi tên, kéo cung, bắn tên, mũi tên trúng giữa hồng tâm. Tứ phí vang lên một mảnh hoan hô!

Thấy Kim Tử Hiên nổi bật, Kim Tử Huân đột nhiên hướng Lam gia hô to: "Ở đây có ai không phục, cứ việc tới thử xem có bắn tốt hơn Tử Hiên hay không."

Trong lòng Ngụy Vô Tiện biết gã vì việc của Ôn Ninh mà bất mãn với mình, cũng không thèm để ý, chỉ cười cười cưỡi ngựa đến trước khu vực bắn tên, cởi bao cổ tay xuống, che hai mắt lại, lại quay đầu ngựa, quay người bắn tên, một phát trúng đích!

Hoàn thành động tác như nước chảy mây trôi, trong chớp nhoáng có người thậm chí còn không thấy rõ động tác của hắn, mũi tên trúng hồng tâm như một cái lạnh thấu tim. Lặng im một lát, reo hò từ trên đài cao quan sát càng cuồng nhiệt hơn cả Kim Tử Hiên lúc nãy.

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện hơi nhếch lên, sau khi tiếng hoan hô chấm dứt, hắn cưỡi ngựa trở về bên cạnh Lam Vong Cơ, đang chuẩn bị cởi bao cổ tay xuống. Lúc này lại nghe thấy Kim Tử Huân cả giận nói: "Chỉ là một mũi tên mở màn mà thôi, ra vẻ như vậy làm gì, bây giờ ngươi che mắt, có bản lĩnh thì suốt quá trình đi săn cũng che mắt đi, đợi lát nữa lên núi Bách Phượng phân thắng bại!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Được thôi."

Kim Tử Huân vung tay, hạ lệnh nói: "Đi."

Chờ mọi người đi rồi Ngụy Vô Tiện xoay người xuống ngựa nói với Lam Vong Cơ: "Nhị ca ca, vừa rồi ta bắn có tốt không?"

Nhìn Ngụy Vô Tiện thần thái sáng láng trước mặt, ngón tay Lam Vong Cơ hơi cuốn lên, kiềm chế rung động trong lòng, âm thanh ôn nhu nói: "Rất tốt."

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Vừa rồi thật ra ta muốn dùng mạt ngạch của ngươi, nhưng bộ dáng Nhị ca ca không đeo mạt ngạch chỉ một mình ta mới có thể xem, cho nên vẫn là dùng bao cổ tay tốt hơn."

Lam Vong Cơ ôn nhu nhìn chăm chú vào Ngụy Vô Tiện nói: "Được, chỉ cho ngươi xem!"

Lúc này Ngụy Vô Tiện lấy một đóa hoa trong lồng ngực ra, ném về phía Lam Vong Cơ: "Nhị ca ca phải giữ gìn cho tốt, cảnh tỉnh những nữ tu muốn ném hoa cho ngươi."

Lam Vong Cơ tiếp nhận hoa cài trước ngực, cũng xoay người xuống ngựa, lấy một đóa hoa khác, hai tai đỏ bừng mà cài trước ngực Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngươi cũng giữ gìn cho tốt."

Ngụy Vô Tiện sờ sờ bông hoa trước ngực, trêu ghẹo: "Ha ha ha ha ha, Nhị ca ca chuẩn bị từ khi nào vậy, sao ta lại không biết. Không nghĩ tới ngươi còn có nhiều tiểu tâm tư như vậy đó!"

Lam Vong Cơ: "..."

Không nghe thấy Lam Vong Cơ nói chuyện, Ngụy Vô Tiện liền biết người nọ chắc chắn là lại thẹn thùng, hắn tới gần Lam Vong Cơ, ghé vào bên tai y nhẹ giọng nói: "Nhị ca ca, có phải ngươi thẹn thùng không, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ giữ gìn tốt. Nếu có người quen hỏi ta, ta sẽ nói là người trong lòng tặng cho ta, ngươi có chịu không?" Nói xong hắn còn thổi khí bên tai Lam Vong Cơ.

"Ngụy Anh, đừng nghịch!" Lúc này âm thanh của Lam Vong Cơ đã có hơi hơi chút nghẹn ngào.

Ngụy Vô Tiện thấy chuyển biến tốt liền thu liễm, nhưng hắn không nghĩ sau này Lam Vong Cơ tìm mình tính sổ, lui về phía sau một bước, túm ống tay áo Lam Vong Cơ, nói: "Không nghịch nữa, không nghịch nữa. Nhị ca ca, đi thôi, chúng ta vào nhanh lên, bằng không một lát nữa Đại ca sẽ ra tìm chúng ta!" Nói xong không đợi Lam Vong Cơ trả lời đã lôi kéo Lam Vong Cơ đi vào trong núi.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 22:05 - 01/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro