1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh nắng rực rỡ, Biên Bá Hiền ra quyết định, cậu muốn ly hôn với Phác Xán Liệt.

Thật ra cậu đã nghĩ như thế từ lâu, chẳng qua không thể dứt khoát thực hiện, mãi đến mấy hôm trước thấy Phác Xán Liệt ôm một người đàn ông xinh đẹp ở ngoài, hai người vật nhau rất vui vẻ, bây giờ cậu mới quyết tâm ly hôn, về nhà mở máy tính mở tệp thảo thuận ly hôn đã chuẩn bị, hết nhìn đến ngó, xem đi xem lại, cuối cùng in một tờ, định tìm thời gian để Phác Xán Liệt ký tên, sau đó nhận giấy chứng minh, hai người coi như xong.

Hôm ấy Biên Bá Hiền phá lệ không làm bữa sáng, đối với thắc mắc của Phác Xán Liệt cậu lười phản ứng, thúc anh mặc đồ tử tế rồi ra ngoài, nhà họ cách cục dân chính không xa, chỉ cần đi bộ không phải lái xe.

Không khéo tối qua Phác Xán Liệt đi xã giao uống nhiều rượu, khi về không nghe rõ Biên Bá Hiền nói gì với mình, lúc này chỉ bước theo sau cậu, không biết mới sáng sớm đã gọi anh làm gì.

Đi qua hai ngã rẽ, rốt cuộc Phác Xán Liệt nhịn không được, còn tưởng hôm nay Biên Bá Hiền nhát không muốn nấu nên dẫn anh đi ăn, ai dè Biên Bá Hiền không thèm để ý lướt qua quán cơm.

"Này! Tóm lại em muốn dẫn tôi đi đâu?" Độ cồn còn chưa phai hết, hơn nữa dạ dày còn trống trơn, bị gió lạnh thổi khiến đầu anh hơi choáng váng.

Biên Bá Hiền dừng chân ngoảnh đầu lại, siết chặt túi chứa văn kiện, đáp, "Đến cục dân chính, tối qua tôi đã nói."

Phác Xán Liệt thoáng nghi ngờ, anh không hề nhớ gì, "Tới đó làm gì?"

"Ly hôn."

Biên Bá Hiền bật ra hai chữ nhẹ như mây gió, tựa như nói hôm nay ăn gì, Phác Xán Liệt không thể suy nghĩ kịp.

"Ai muốn ly hôn?"

"Tôi, và anh."

Lời này như đánh vào đầu Phác Xán Liệt, anh kinh hãi vọt tới trước mặt Biên Bá Hiền, nét mặt đáng sợ như muốn ăn thịt người, Biên Bá Hiền ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt anh.

"Em điên rồi sao? Đang êm đẹp sao phải ly hôn?"

Dứt lời mới chú ý đồ cậu đang cầm, muốn giành xem thì Biên Bá Hiền giấu sau lưng lùi về hai bước.

"Tôi không điên, tôi đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi... Đi nhanh lên, làm thủ tục xong tôi còn về dọn đồ."

Phác Xán Liệt kéo cánh tay cậu, không cho cậu đi, "Em phải đi công tác đúng không? Người lãnh đạo sắp xếp cho em nhiệm vụ gì? Dù có nguy hiểm cũng không nhất thiết phải ly hôn với tôi chứ?"

Biên Bá Hiền là bác sĩ, phải làm phẫu thuật, bất kể ở đâu cũng thiếu nguồn nhân lực này. Bệnh viện Thị thường cử bác sĩ đến giúp những vùng xa, không biết Biên Bá Hiền đã đi bao nhiêu lần, gặp tình huống nguy hiểm không ít, theo tiềm thức Phác Xán Liệt cho rằng lần này cậu phải đến một khu vực khó khăn khác.

Nhưng anh lầm rồi.

"Tôi không đi công việc, không có chuyện gì cả, là vì tôi muốn ly hôn với anh..."

Biên Bá Hiền ngoan cố kiên cường, không chút chùn bước.

Phác Xán Liệt buông cậu ra, nhân lúc cậu lơ đãng cướp túi văn kiện trong tay cậu, dứt khoát xé miệng thư lấy ra xem.

"Được... To gan quá rồi, thư thỏa thuận ly hôn cũng viết xong, chẳng lẽ em không muốn ở cùng tôi từ lâu? Biên Bá Hiền em...."

Lúc này Biên Bá Hiền không cãi lại, Phác Xán Liệt chỉ thấy cậu chậm rãi cúi đầu nói, "Rõ ràng là anh không muốn ở với tôi, anh chịu đựng nhiều năm như vậy, bây giờ tôi trả tự do cho anh, anh còn trách tôi?"

Cái này cũng đúng, trước đó Phác Xán Liệt liều mạng không muốn kết hôn với Biên Bá Hiền, qua nhiều năm hai người ở chung một mái hiên, như lửa với nước đối địch nhau, nếu không vì Biên Bá Hiền còn tình cảm với anh, chuyện ly hôn đã không kéo dài tới hiện tại.

"Anh mặc kệ, em đừng hòng ly hôn!"

"Phác Xán Liệt, anh đừng tùy hứng, đối với chúng ta ly hôn sẽ tốt...."

Hai người giằng co bên đường, không tha thỏa thuận ly hôn, có điều một lát sau, túi giấy lẫn xấp giấy đã thành giấy vụn, rơi lả tả xuống đấy, như bông tuyết mùa đông, Phác Xán Liệt nắm được mánh khóe Biên Bá Hiền, giữ chặt cậu đến mức để lại mấy dấu đỏ ửng trên làn da trắng nõn.

Phác Xán Liệt đang tức giận không để ý, chỉ biết nắm chặt, sức lớn chết người, Biên Bá Hiền đau đớn, khóe mắt cũng ánh nước, thầm nghĩ, cậu trước sau như một, thích người bắt nạt mình.

"Phác Xán Liệt anh thả tôi ra... A!"

Cánh tay bị Phác Xán Liệt siết anh đột nhiên buông ra, anh dùng lực đẩy người cậu ra xa, Biên Bá Hiền mất thăng bằng loạng choạng ngã về sau, cả người ngã ra đất, cậu duỗi tay che mắt, phút chốc hơi mất hồn, mặt trời hôm nay quá chói mắt.

Xe con mất hướng đâm thẳng lên lề đường, hai bánh trước bị kẹt trên các bậc vỉa hè, xung quanh có nhiều người bước tới, các bác gái đang tập thể dục tốt bụng lấy điện thoại gọi cấp cứu, nhưng không một ai dám tới đỡ người nằm trên đất.

Khoảnh khắc Biên Bá Hiền chống tay dậy, tuột huyết áp khiến cậu hoa mắt đứng không vững, có điều màu máu và màu xanh lam của xe khác nhau rõ rệt, kích thích thần kinh thị giác cậu, ngẩng đầu nhìn, người tài xế sợ hãi núp trong xe không xuống kiểm tra tình huống.

Cậu chửi "đệt" một tiếng, nghiêng ngả chạy tới người ngã dưới đất.

Phác Xán Liệt ra sức rất lớn, đủ để đẩy cậu ra xa vài mét, bản thân anh lại không thể tránh.

Toàn thân Biên Bá Hiền hết sức, dù thân thể Phác Xán Liệt mềm nhũn, cậu không tài nào đỡ anh lên, nhất thời cậu như quên mất mình là bác sĩ, luống cuống không biết nên chạm nơi nào, chỉ sợ đụng sai sẽ khiến anh không tỉnh mất.

"Phác Xán Liệt, anh có thể nghe tôi nói không!?"

Không có người trả lời cậu.

Biên Bá Hiền qua quýt lau mặt, buộc mình tỉnh táo lại, bước thứ nhất cứu người là gì? Tìm miệng vết thương, sau đó cầm máu, xem xương sườn có bị thương không....

Càng nhanh càng loạn, tay cậu run rẩy không thể lần mò được, thậm chí làm vệt máu trên mặt Phác Xán Liệt lung tung hơn.

Đập mạnh tay xuống đất, Biên Bá Hiền nghiến răng, mình đúng là đồ ăn hại, cứu người còn không được thì làm bác sĩ cái gì!

Xe cứu thương đến rất nhanh, đúng lúc là xe từ bệnh viện Thị, Biên Bá Hiền theo họ đặt Phác Xán Liệt lên xe, trước khi đi còn ghi nhớ biển số xe.

Vị y tá bên cạnh tinh mắt thấy vết thương không rõ ràng trên tay Biên Bá Hiền, giúp cậu băng bó, Biên Bá Hiền khẽ cảm ơn, tay khác lấy điện thoại gọi cho chủ nhiệm phòng cấp cứu mình quen, căn dặn nhiều lần mới cúp, ánh mắt nhất quyết không rời người nằm trên cáng.

Thời tiết thường trái lại vận mệnh, nếu đoán trước Phác Xán Liệt sẽ từ chối, dù thế nào cậu sẽ không nhắc tới chuyện này.

Lúc Ngô Thế Huân nghe tin đã đến trưa, ba chân bốn cẳng chạy tới trước phòng phẫu thuật, Biên Bá Hiền đơn cô đứng ở đó không nhúc nhích, nhìn chằm đèn sáng, thỉnh thoảng có y tá đi ngang qua, dường như cậu không nhận ra.

Đến gần vỗ vỗ vai cậu, Biên Bá Hiền quay đầu, thấy Ngô Thế Huân thì thở dài, khẽ cười một tiếng, "Cậu tới rồi..." Vừa nói xong đã choáng váng ngất vào ngực hắn.

Mấy tiếng liền thần kinh căng thẳng, cậu không chịu nổi, trước đó còn muốn vào phòng giúp Phác Xán Liệt, lại bị chủ ca đuổi ra, với trạng thái này cậu không làm được gì, chỉ biết trông ngóng.

Ngô Thế Huân đỡ cậu về phòng làm việc mình, đặt lên giường bệnh, áo bành-tô màu trắng của Biên Bá Hiền đã nhiễm máu hơn nửa, bây giờ đã dính bết, Ngô Thế Huân không khỏi thương xót thay cậu, một bộ đẹp như thế đã hỏng.

Nhưng bây giờ điều đáng quan tâm không phải cái này, trọng điểm là người trong phòng phẫu thuật ra sao rồi.

Khi Biên Bá Hiền tỉnh đã năm giờ chiều, trong phòng không bật đèn, im ắng, cậu nhận ra đây là phòng của Ngô Thế Huân, rồi nhớ đến Phác Xán Liệt, lập tức nhảy xuống giường chạy ra ngoài, một mạch đến phòng kháp gấp, y tá trước cửa ngăn lại, "Bác sĩ Biên, người yêu ngài ở phòng bệnh 506...."

Vì Phác Xán Liệt là người nhà bác sĩ, chủ nhiệm cố ý sắp xếp anh ở căn có điều kiện tốt hơn, phí khá đắt, nhưng Biên Bá Hiền không để ý số tiền này, miễn Phác Xán Liệt khỏi bệnh là được.

Cậu không biết Phác Xán Liệt tỉnh hay chưa, vì vậy lúc mở cửa rất nhẹ tay, lúc vào, suýt không nhận ra anh.

Đầu quấn lớp băng, tay đeo thạch cao, không biết đôi chân dưới chăn có bị thương không.

Phác Xán Liệt đang dựa vào giường nhờ Ngô Thế Huân đưa nước, Ngô Thế Huân ngoảnh lại, "Cậu tỉnh rồi?"

Biên Bá Hiền "ừ" một tiếng, rõ ràng lo lắng hơn bất kì ai, lúc này thong thả tới bên giường, nhìn Phác Xán Liệt hỏi, "Tính bao giờ?" Rồi quay sang Ngô Thế Huân, "Sao cậu không gọi tớ?"

"Yên tâm, chồng cậu không sao, chỉ bị thương ngoài da, trừ cánh tay gãy xương khá nghiêm trọng, còn lại đều tốt..."

Biên Bá Hiền lườm anh một cái, "Đều tốt? Chảy nhiều máu như thế..."

"Thật ra không bao nhiêu, không tổn thương tới đầu, chẳng qua là chấn động não nhẹ, cậu là bác sĩ, lẽ nào không biết mất máu bao nhiêu mới xem là nghiêm trọng?"

Ngô Thế Huân ra vẻ chê cười cậu, Biên Bá Hiền không đáp, nếu lo lắng sẽ bị rối loạn, ở tình huống này cậu không phải là bác sĩ cứu thế giới, mà là một người bình thường sốt ruột đau lòng người mình yêu.

"Được rồi, không làm phiền thế giới hai người, hôm nay tớ không có ca, đi đây." Ngô Thế Huân bỏ ly nước xuống, lấy áo khoác trên móc treo, không đợi họ nói gì đã ra ngoài đóng cửa.

Biên Bá Hiền thay thế vị trí vừa nãy Ngô Thế Huân ngồi, Phác Xán Liệt cúi đầu không nhìn cậu, cả hai mang tâm sự riêng không biết nói gì.

"Anh không sao chứ?"

"Em không sao chứ?"

Đúng là tâm ý tương thông.

Phác Xán Liệt ho khan, một tay xoắn xoắn ga giường thành nhúm.

"Hôm nay đẩy em ra, không biết em bị sao không?"

Rõ ràng anh mới là người bị thương nặng nhất, vậy mà còn quan tâm người khác, Biên Bá Hiền thật muốn đập đầu anh ra xem bên trong chứa gì. Bao giờ anh cũng khiến người ta không đoán được.

"Tôi không sao. Xem lại anh đi, còn chỗ nào không bị thương không? Lúc...lúc đó tôi sợ hãi, không thể giúp anh xử lý kịp thời, nếu anh xảy ra chuyện gì cả đời tôi sẽ không thể tha thứ bản thân...."

Cậu nói thật, lúc đó cậu nghĩ, nhỡ Phác Xán Liệt thật sự có chuyện, cậu sẽ theo anh chết cùng, tới địa ngục cũng phải quấn anh lại.

"Tôi không bị gì mà, đừng nói liều, em cũng đừng để trong lòng..."

Bầu không khí an tĩnh vài giây, bỗng Biên Bá Hiền vùi đầu xuống giường không ngẩng lên.

"Thật sự xin lỗi! Tôi không ngờ sẽ xảy ra chuyện này... Đều tại tôi! Xin lỗi....."

Giọng nói dần nghẹn ngào, nhưng vẫn chịu đựng không cho mình khóc ra tiếng, hai tay siết chặt, trắng bệch, cậu chưa từng sợ hãi như thế, sợ rằng người này đột nhiên rời đi, sợ đến mức muốn chết đi cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro