7 - Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ đã ba, bốn năm Biên Bá Hiền chưa gặp ba mẹ ruột.

Năm ấy họ đột nhiên rời đi tạo bóng ma nghiêm trọng trong lòng Biên Bá Hiền, khi cậu khó khăn thoát khỏi bóng tôi, lại đụng phải họ.

Lúc trước họ ly hôn, vì cả hai có người ở ngoài, ba đầu còn gạt nhau, không để con biết, nhưng chỉ cần họ sống trên đời này, không có gì không bị phát hiện. Câu chuyện hèn hạ bị vạch trần rõ rệt, dưới sự nóng giận hai người cãi lộn không nể mặt mũi, cũng không thể chờ đối phương, từng người dọn đồ bước đi.

Mẹ Biên Bá Hiền điện thoại lại, cậu chưa từng sử dụng, sau đó nương theo sự giúp đỡ của ba mẹ Phác Xán Liệt, cậu bán nhà mình đi, thêm với số thẻ đó, đủ để cậu dùng mười mấy năm.

Cậu còn nghĩ cả đời se không gặp lại hai người vứt bỏ mình, nhưng năm lên đại học, họ bỗng xuất hiện ở trường cậu, suýt nữa cậu đã không nhận ra.

Ba mẹ già đi quá nhanh, khi học đi vẫn chưa có nhiều nếp nhăn, cũng không bạc tóc, nhưng giờ... Biên Bá Hiền không đành lòng bỏ mặc hai người, kì nghỉ đông năm ấy đến nhà mới từng người.

Biên Bá Hiền đến nhà ba trước, ở phía nam đối diện thành phố lớn, tốc độ phát triển kinh tế cực nhanh, nhà cao tầng san sát, ông ở trong căn phòng lớn, trông vừa giống căn nhà cũ vừa không.

Người mới của ông rất đẹp, đối đãi với cậu cũng tốt, dắt cậu đi dạo phố rồi mua quần áo giày dép, cậu không từ chối, dù sao đây có thể là dùng tiền ba mua, cậu chấp nhận.

Ông có con mới, nhỏ hơn Biên Bá Hiền rất nhiều, đứa bé kia ngoan ngoãn, hơi giống cậu khi bé, chạy tới gọi cậu là "anh trai".

Không biết ông nhìn đứa bé này có nhớ lại cậu khi bé không.

Vốn Biên Bá Hiền là con nhỏ trong nhà, đây là lần đầu có đứa bé nhỏ hơn, cậu không quen ở chung với trẻ con, cho nó hai viên kẹo, dẫn nó đi chơi công viên vài hôm, rồi tạm biệt nhà này đi về phía bắc.

Mẹ ở khu bắc, hai người một nam một bắc, chắc là định không qua lại với nhau cả đời này. Biên Bá Hiền nghĩ thế.

Cậu nhớ tới lời bà thường nói, khi nào sinh con gái là tốt rồi, con gái là áo bông, tri kỷ với người mẹ nhất, nhưng Biên Bá Hiền không đợi được em gái mình. Lần này, rốt cuộc bà đã mãn nguyện.

Đứa bé như búp bê, đôi mắt to to, cứ nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, không hề sợ là người xa lạ đến.

Dù là con mẹ, nhưng nét mặt không giống bà, ngược lại là giống ba nó nhiều hơn, thoáng chốc Biên Bá Hiền không còn thiện cảm với nó. Cuối cùng không phải là người thân, một chút huyết thống ở thời điểm này không thể tính được.

Mười mấy ngày lặn lội đường xa và xóc nảy mệt nhọc, khiến toàn thân Biên Bá Hiền uể oải, kỳ nghỉ chỉ còn mấy hôm, cậu về nhà Phác Xán Liệt, với sự quan tâm ba mẹ Phác, đột nhiên cậu lại muốn lệ thuộc.

Lúc nhìn tài khoản thêm vài con số, cậu cười khổ, tiền thì có ích gì, thà rằng chết đói trên đường chứ cậu không muốn chịu đau đớn nhà tan người cách.

Từ đó về sau, cậu quyết định không quấy rối hai người không hề có quan hệ với mình, gia đình họ quá hạnh phúc, cậu ghen tị cỡ nào đây.

Chẳng qua ngày tết không thể ngó lơ, ba mẹ vẫn gọi hỏi han cậu ân cần, cậu đều kiếm cớ mình bận, không có thời gian đến thăm, ngay cả chuyện cậu và Phác Xán Liệt kết hôn, hơn một năm họ mới biết, vội vàng chạy về, nói dù sao cả hai nhà cũng phải ăn chung một bữa.

Khoảng thời gian đó Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đang chiến tranh lạnh, vì chuyện này, hai người đành gượng cười giả vờ trước bốn vị, bữa cơm còn khó coi hơn cực hình.

Sau đó, không còn gặp nhau, Biên Bá Hiền đã sắp quên hình dạng hai người rồi.

Giờ đây ngơ ngơ ngác ngác nhận máy, đầu dây kia là giọng người mẹ xa lạ mà quen thuộc.

"Dạ, con ở nhà..."

"Ăn cơm rồi...."

"Tốt lắm, mẹ không phải lo lắng...."

"Vậy mẹ nhớ chăm sóc mình... Con cúp."

Để điện thoại xuống, mẹ Phác vỗ vai cậu, cậu cúi đầu nhìn hoa văn phức tạp dưới thảm, thầm nghĩ, cậu chỉ muốn được hạnh phúc, khó vậy sao?

Mẹ Phác đưa hai đứa về phòng ngủ, bảo họ nghỉ sớm, nhưng cả hai quen thức đợi giao thừa, ngồi trên giường không muốn ngủ, vừa nãy đến giờ Biên Bá Hiền luôn lạnh mặt nhìn chằm ga giường, Phác Xán Liệt biết cậu khổ sở, nhưng không biết an ủi thế nào.

Anh bỗng nghĩ ra một cách, "Bá Hiền, chúng ta chơi game đi!"

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn anh, "Trò gì."

"Kéo búa bao, người thua phải nghe người thắng làm một chuyện."

"Thôi, ngây thơ, tôi không chơi."

Biên Bá Hiền vươn mình đắp chăn làm bộ ngủ, Phác Xán Liệt duỗi tay kéo ra, "Kéo búa bao!"

Biên Bá Hiền vốn siết chặt tay biến thành mở rộng, biến thành dáng bao, Phác Xán Liệt thấy thế la to, "Ha ha ha anh thắng! Anh ra kéo!"

"Gian lận."

"Đâu có, ai gian lận là chó nhỏ! Để anh nghĩ, nên để Bá Hiền làm gì đây ta..."

Biên Bá Hiền cảm thấy anh sẽ không non nớt đến mức nói trò dai gì.

"Bá Hiền, em gọi anh tiếng "anh trai" đi..."

"Anh có bệnh đúng không?"

Biên Bá Hiền bật người vẫy tay bị Phác Xán Liệt nắm, ôm chăn ra ngoài, Phác Xán Liệt cuống lên, vội vã trèo xuống giường ngăn cậu trước cửa.

"Em định làm gì?"

"Tối nay tôi về phòng mình ngủ."

"Em đang khỏe mạnh cũng bị gì vậy?" Phác Xán Liệt nhíu mày hỏi cậu, gần đây tính tình Biên Bá Hiền nói thay đổi liền thay đổi ngay, so với ông trời còn khó đoán hơn.

"Không có gì, Phác Xán Liệt, anh đừng quá trớn, hết kỳ nghỉ tôi sẽ nói chuyện ly hôn với ba mẹ, tôi..."

Miệng bỗng bị chặn lại, chăn rơi xuống đất, giẫm lên mềm mại, hai tay Biên Bá Hiền quơ lung tung nhưng không nắm được cái gì, cuối cùng phải siết áo sau lưng Phác Xán Liệt giữ cân bằng.

Nụ hôn này quá mạnh mẽ, nhưng Phác Xán Liệt đâu uống rượu.

Đại não Biên Bá Hiền chưa bình tĩnh hẳn Phác Xán Liệt buông cậu ra, ánh mắt mãnh liệt, "Đừng nhắc chuyện ly hôn! Anh không đồng ý! Anh đã yêu em rồi, em còn muốn gì!?"

"Anh gạt người... Anh không hề yêu em...."

Vừa dứt lời cậu đã bị Phác Xán Liệt đẩy lên giường, giãy giụa hoàn toàn vô dụng, còn chưa kịp bò dậy, Phác Xán Liệt đã tắt đèn bước lên, trong màn đêm tối tăm tìm đúng môi cậu bắt đầu gặm cắn.

Biên Bá Hiền cũng không chịu thua, nhiệt tình đáp lại anh, hai người thay nhau cởi quần áo đối phương, ném sang một chỗ, cậu còn không quên để ý cánh tay bị thương của Phác Xán Liệt.

Thông thường họ làm tình rất hài hòa, thân thể hai người như chế tạo vì nhau, vừa va chạm đã sinh ra lửa cháy hết đồng cỏ.

Phác Xán Liệt kịch liệt ra vào thân thể cậu, không để cậu lấy hơi, hai chân Biên Bá Hiền ôm eo Phác Xán Liệt, theo động tác anh nhấp nhô lên xuống, ngay cả chiếc giường vững chắc cũng vang tiếng kẽo kẹt.

"Anh chậm chút... Tay anh...."

Biên Bá Hiền giơ tay khẽ vuốt cánh tay đang chống lên giường của Phác Xán Liệt, ánh mắt vừa có sắc tình vừa có lo lắng.

Hóa ra người này vẫn quan tâm anh như thế.

Phác Xán Liệt cúi đầu khẽ hôn lên tai cậu, "Không sao, anh chịu được..."

Mỗi lần như vậy, Biên Bá Hiền mới cảm giác anh cần mình, bất kể là tìm kiếm ấm áp cũng được, giải quyết dục vọng cũng được, cậu đều đồng ý giúp anh, vì anh dâng cả thân mình lẫn tim. Cậu thật sự không muốn Phác Xán Liệt tìm người bên ngoài, đây là người cậu yêu mà, sao có thể....

"Ưm... Xán Liệt....."

"Gọi "anh trai"."

Hàm răng nhẹ nhàng lướt qua cổ mềm mại của Biên Bá Hiền, khiến cậu run rẩy, cậu rất kinh ngạc, vì sao hôm nay Phác Xán Liệt cố chấp muốn cậu gọi là anh trai.

"Không thể... Không thể gọi...."

Từ "anh trai" là khu cấm của họ.

Lúc mới kết hôn, Biên Bá Hiền vô tình kêu anh là "anh trai", khi ấy Phác Xán Liệt quăng cả chén đũa, mấy hôm không về, trước lúc đi nói cậu rằng, "Cậu vẫn còn mặt mũi gọi tôi là anh trai? Tôi xem cậu là em, vậy mà cậu trăm phương ngàn kế muốn có tôi, cậu không thấy buồn nôn sao?"

Biên Bá Hiền nghe vậy, cả người không ngừng run rẩy, hai chân cũng nhũn ra, ngồi dưới đất hồi lâu không thể đứng lên.

Thật sao? Hóa ra anh cảm thấy buồn nôn.... Nhưng, người khác cũng thích anh, tại sao chỉ có em không được....

Sau đó, cậu không xưng thế nữa, chỉ kêu hai tiếng "Xán Liệt"Cực nhỏ.

Tên không thể nói ra miệng, tựa như không thể nói "em yêu anh".

Phút chốc Biên Bá Hiền lơ đễnh, Phác Xán Liệt hơi dùng sức khiến cậu nhìn mình.

"Em sao vậy?"

"Hả?"

"Em, sao lại khóc?"

Biên Bá Hiền vội vã giơ tay lên chùi mắt, hèn gì ban nãy không thấy rõ mặt anh, hóa ra là nước mắt à...

Phác Xán Liệt hôn vệt nước mắt chưa khô, ánh sáng nhỏ nhoi ngoài cửa chiếu lên đôi mắt óng ánh.

"Do anh làm đau em à?"

Cậu lắc đầu, "Không phải."

Hai người cách ngoài thế giới một cửa sổ, đột nhiên tiếng pháo nổ vang lên liên tiếp, có tiếng cười vui đám trẻ con lẫn trong âm thanh "bùm bùm bùm", có âm thanh khói lửa hòa long trọng.

"Năm mới vui vẻ."

"Ừ, năm mới vui vẻ."

"Bá Hiền, về sau có anh cạnh em. Anh yêu em."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu, cố gắng dụi vào lòng Phác Xán Liệt, dán sát ở đó, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, giống như đập vì cậu.

Hay là cậu tin tưởng, tin anh yêu mình thật. Cậu dồn sức theo đuổi nhiều năm, cuối cùng cũng đáp lại.

Từ đây cậu đã có nhà.

"Xán Liệt... Anh trai....."

Trong tiếng pháo bớt một tuổi.

Tình yêu của họ, bắt đầu từ đây.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro