Phiên ngoại 2 - Về "lần đầu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết là ngày thứ bao nhiêu, Phác Xán Liệt lại uống thành con ma men được trợ lý đỡ về nhà, lúc đó Biên Bá Hiền đang ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe bên ngoài có tiếng động, vén chăn nhỏ trên chân đứng dậy mở cửa.

Trợ lý nhỏ lúng túng đứng ngoài cửa, nhìn người mở cửa, "Xin lỗi Biên tiên sinh, Phác tổng lại uống nhiều, tôi ngăn không được."

Biên Bá Hiền thở dài, "Không sao, dìu anh ấy vào đi."

Để tay anh khoác qua vai mình, hai người góp sức đặt anh xuống giường, cả người đã vãi mồ hôi, Biên Bá Hiền là mệt, trợ lý nhỏ lại là quá căng thẳng.

"Nếu không cậu nghỉ một lát? Tôi rót nước cho cậu."

Trợ lý nhỏ nghe thấy vội vã xua tay, "Không cần không cần, tôi phải đi liền, ngài cũng nghỉ sớm đi." Tổng giám đốc mà biết hắn vào nhà chắc chắn sẽ chết rất thê thảm, huống gì hắn không dám làm phiền chồng giám đốc.

Biên Bá Hiền suy nghĩ, đã trễ thế này, giữ hắn lại cũng không được, liền đáp, "Vậy thôi, cậu lái xe cẩn thận."

Trợ lý nhỏ chần chừ trước cửa, dường như có lời muốn nói, Biên Bá Hiền không gấp, ra hiệu hắn cứ nói.

"Biên tiên sinh, xin hỏi ngài và Phác tổng cãi nhau sao? Hai hôm nay tâm trạng Phác tổng không tốt, luôn nổi nóng, trong công ty không ai dám tới bắt chuyện... Tôi biết tôi không nên quản việc không đâu, nhưng ngài là người hiểu chuyện, nếu Phác tổng sai thì hai người cố gắng nói chuyện, đừng ầm ĩ rạn nứt tình cảm."

Trợ lý nhỏ lấy can đảm nói một mạch rồi chạy, hắn nói sau lưng tổng giám đốc không phải là lần đầu, nhưng tim vẫn đập nhanh như nhảy ra ngoài.

Biên Bá Hiền đứng đờ ra lúc lâu.

Người ngoài cũng nhận ra họ cãi nhau, nhưng xích mích giữa họ khi nào mới ngưng đây, hai ngày cãi nhỏ ba ngày cãi lớn, Phác Xán Liệt luôn tức giận vô duyên vô cớ, cậu không biết lí do, chỉ nhịn không cãi lại, dù thế vẫn khiến anh giận mãi, Biên Bá Hiền thật sự hết cách.

Người nằm trên giường không yên, lẩm bẩm định trở mình, Biên Bá Hiền nắm chặt tay anh không cho anh lộn xộn, nhanh chóng cởi giày cho anh, sau đó khăn nhúng nước ấm lau mặt anh.

"Đừng cử động, sắp xong rồi."

Nhẹ nhàng cất tiếng dỗ anh, khăn mặt ấm áp lau chùi mặt Phác Xán Liệt, động tác Biên Bá Hiền vô cùng khẽ, giống như đối đãi với châu báu. Người này ở công ty hai ngày không về, không biết bận gì mà không chịu chăm mình, bên mép đã lún phún râu, cậu thử chạm một cái, hơi ngứa.

Bước cuối cùng là thay quần áo, Phác Xán Liệt không thích mặc âu phục, Biên Bá Hiền cũng sợ bộ đồ nhăn nhúm, tuy cả hai không thiếu tiền, nhưng bình thường không tiêu tiền như nước, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.

Điều Biên Bá Hiền sợ nhất là khi thay quần áo cho anh sẽ làm anh thức giấc, tính tình người uống say càng ghê gớm hơn, không phải ồn ào là yên tĩnh được.

Cũng may hôm nay không khiến anh tỉnh, suông sẻ thay đồ ngủ, Biên Bá Hiền hít một hơi, trên đồ toàn là mùi rượu, vừa ngửi đã chóng mặt như say xe, cậu bóp mũi ném đồ ra ban công cho bay hơi, sau đó dọn khay nước và khăn mặt, bỗng thấy Phác Xán Liệt như mở mắt.

Nhìn kỹ, đôi mắt anh vẫn khép chặt, Biên Bá Hiền nghĩ, có lẽ mình mệt quá, nhìn nhầm, bưng thau nước ra ngoài.

Dọn dẹp một lát cậu mới về ngủ, lúc vào phòng cậu lại xuất hiện ảo giác.

Không phải ban nãy Phác Xán Liệt ngủ ở phòng khách hả? Sao thình lình về thẳng phòng mình rồi?

Trước khi họ kết hôn đã hẹn nhau rằng, Biên Bá Hiền ngủ phòng ngủ chính, Phác Xán Liệt ngủ ở phòng dự bị, hai người không ai phiền ai, không thể tùy tiện vào phòng đối phương, chỉ có khi Biên Bá Hiền dọn phòng hoặc chăm sóc Phác Xán Liệt mới vào phòng anh, mà Phác Xán Liệt không một lần vào phòng cậu.

Biên Bá Hiền dụi mắt, dám chắc mình không nhìn lầm, cậu thoáng nghĩ, chẳng lẽ anh muốn ôm luôn phòng ngủ chính?

Nuông chiều cho anh ôm mấy lần thành nghiện ôm, khi nào uống say cũng không nghe lời, nằng nặc ôm cậu mới ngủ.

Cậu giơ chân đá Phác Xán Liệt, "Này! Tỉnh lại đi! Về phòng anh mà ngủ, đừng bôi bẩn giường tôi!"

Thói xấu này cậu nhất quyết không dung túng!

Phác Xán Liệt cựa mình quay lưng tiếp tục giả chết, Biên Bá Hiền đợi hai phút rồi đi thẳng tới kéo anh, kéo chân anh xuống giường, thế mà sức cậu còn không bằng tên say, người kéo lại biến khéo thành vụng, bị con ma men dùng sức một chút đã thành công lôi cậu vào lòng.

"Ư... Thật mềm...."

Biên Bá Hiền siết ga giường nhẫn cơn tức, xem cậu thành người tình nhỏ rồi hả? Mềm cái quần á! Hôm nay tuyệt đối không thể tha thứ!

"Anh buông ra cho tôi!"

Cậu ra sức đẩy đôi tay đang ôm mình ra chỗ khác, nhưng chết sống không thoát được, nhìn Phác Xán Liệt nhắm chặt hai mắt, cậu đột nhiên đi chọt nách anh.

"Tên khốn nạn nhà anh đâu có ngủ đúng không! Anh không thả tôi liền cắn anh!"

Phác Xán Liệt giả bộ không được nữa, bắt đầu cười há há, nhưng vẫn không buông tay.

"Ha ha ha... Đừng thọt lét... Anh sai rồi...."

Biên Bá Hiền ngừng tay, "Thả tôi ra."

"Đừng, cứ ngủ vậy đi, đừng chọt, mệt quá..."

"Muốn ôm thì ra ngoài tìm người yêu nhỏ của anh đi, đừng tìm tôi."

"Người yêu nhỏ của anh từ đâu tới?"

"Sao tôi biết!"

Cậu bỗng nâng giọng, Phác Xán Liệt cũng giật mình sửng sốt một lát, hai người nhìn nhau cả buổi, Biên Bá Hiền tức giận đến mức đôi mắt đỏ chót, đầy tia máu. Ban ngày đảm nhiệm hai ca phẫu thuật mệt muốn chết, không thể nghỉ ngơi, bây giờ còn bị anh bắt nạt, cậu uất ức vô cùng.

Phác Xán Liệt vươn mình để cậu nằm dưới người, bắt đầu táy máy cởi đồ ngủ Biên Bá Hiền, cậu chưa phản ứng lại đã bị cởi sạch sành sanh, toàn thân lộ ra dưới ánh sáng.

"Anh định làm gì!?"

Hai tay Biên Bá Hiền bị anh bắt không thể động đậy, Phác Xán Liệt khẽ cười một tiếng, "Nếu em không muốn ngủ yên, vậy chúng ta làm chút chuyện xem sao?"

Anh dùng một tay đã có thể ép hai tay Biên Bá Hiền, tay còn lại kéo quần Biên Bá Hiền, chỉ cởi đến đầu gối thì dừng lại, quần lót bó sát Bá Hiền nhỏ, phác họa hình dáng hoàn mỹ phơi bày trước mắt anh, còn mềm nhũn.

Biên Bá Hiền hơi sợ, chưa có ai làm chuyện này với cậu, không phải cậu không muốn... Họ kết hôn hơn một năm, trong lúc đó giữ khoảng cách rất tốt, trừ đôi lúc ôm ấp, anh chưa từng làm chuyện quá trớn.

"Anh thả tôi ra! Nếu dám chạm tôi, tôi sẽ hận anh cả đời!"

Nhưng Phác Xán Liệt đã bị cồn rượu làm choáng váng, đâu thể nghĩ nhiều, anh cúi xuống nói bên tai Biên Bá Hiền, "Được, tôi mong em sẽ hận tôi cả đời!"

"Anh ưm...."

Phác Xán Liệt thẳng tay nắm Bá Hiền nhỏ cách lớp vải mỏng, vân vê trong tay, không buông tha một góc nào.

Cậu không thể nhìn thấy chuyển động của anh, chỉ có cảm giác phóng đại vô hạn trong tâm trí, cường độ hầu hạ của anh khiến Biên Bá Hiền rất thoải mái, ngay cả tự an ủi cậu cũng ít làm, nếu anh đã bằng lòng, cậu không hề gì, dứt khoát nhắm mắt hưởng thụ.

Phác Xán Liệt động tay liên tục, miệng cũng không rảnh, cúi đầu nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi lởn vởn hai hạt đậu trên ngực Biên Bá Hiền, phút chốc nó đã cương cứng, Biên Bá Hiền ưỡn ngực lại gần miệng Phác Xán Liệt, thậm chí cậu vẫn chưa thấy thỏa mãn, cố gắng vùng tay tự mình làm.

Cậu giật giật hai tay anh thoáng buông lỏng, Biên Bá Hiền duỗi một tay an ủi sau lưng Phác Xán Liệt, anh còn áo mũ chỉnh tề, chẳng khác gì lòng người dạ thú.

Cậu mở mắt cởi khuy áo Phác Xán Liệt, anh thường xuyên tập thể thao, vừa chạm vào đã cảm giác bắp thịt rắn chắc, cậu nhịn không được sờ sờ mấy cái.

"Sao đó, thèm vóc người anh?"

Nếp sống Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền không giống nhau, một thích vận động, rảnh rỗi sẽ đi chơi bóng, dùng câu "mặc đồ thì gầy, cởi đồ đủ thịt" hình dung anh là đúng nhất, một là trạch ưa ở nhà, ra ngoài có thể ngồi xe tuyệt đối không đi bộ, trông cứ như thanh thiếu niên suy dinh dưỡng.

Với lời khiêu khích của anh, Biên Bá Hiền không cam lòng yếu thế, "Những người đàn ông có thân thể tốt hơn anh tôi thấy nhiều, anh thì tính là gì..."

Kẻ tám lạng người nửa cân, Phác Xán Liệt động tay nhanh hơn, khiến Biên Bá Hiền khẽ rên.

"Vậy em gặp mấy lần trên giường rồi?"

"Tôi không đếm nổi... Ha a...."

Phác Xán Liệt chẳng muốn phí lời, trực tiếp kéo quần lót cậu xuống, một tay dùng sức để cậu buông vũ khí đầu hàng, Biên Bá Hiền hé miệng thở dốc, bắn dịch trắng lên cả quần Phác Xán Liệt, anh không lau, vứt thẳng xuống sàn, lật người Biên Bá Hiền lại, đối diện với cánh mông trắng nõn.

Hôm nay anh nhất định phải chỉnh đốn đứa bé không nghe lời này trở nên ngoan ngoãn, sau đó làm pháo với cậu hàng ngày, khiến cậu không thể làm việc.

"Chát!"

Âm thanh vang dội trong màn đêm, cái mông trắng mịn của Biên Bá Hiền hằn một dấu bàn tay.

Cậu ngoảnh đầu trừng mắt, "Anh bị bệnh hả? Sao đánh tôi?"

"Không nghe lời nên đánh, hôm đó ai cho em mắng anh...."

Biên Bá Hiền sững sờ,, xem ra anh còn nhớ chuyện cãi nhau, ngày ấy cậu mắng anh cái gì? Ngày nào cũng cãi ai nhớ được, toàn mắng "không biết xấu hổ" hay "khốn nạn".

"Không phải anh cũng mắng tôi à? Còn dám đánh tôi... Rốt cuộc anh có làm không!? Không làm thì cút, tôi ngủ."

Biên Bá Hiền đã buồn ngủ rũ rượi, mí mắt đã đánh nhau, không biết Phác Xán Liệt kì kèo cái gì.

"Làm! Đương nhiên làm! Chuyện này không thể bỏ dở dang!"

"Thật là, nhanh lên. Không mặc quần áo tôi lạnh muốn chết."

Ban đêm cuối thu rất lạnh, nằm lỳ trên giường không chỉ có mỗi lạnh, cậu còn xấu hổ, đặc biệt là đối mặt với người mình thầm mến.

Nhưng lúc này Phác Xán Liệt lại e sợ, bình thường anh cứ để chuyện này lên miệng, nói lưu manh cũng không ít, người bên ngoài cũng có nhưng bận tâm đã kết hôn, mình phải uy nghiêm, uống rượu với họ rồi thôi, dùng súng thật thì đây là lần đầu, sao anh lại hồ đồ muốn làm với Biên Bá Hiền? Giờ phải làm gì tiếp đây...

"À... Trong nhà có thuốc bôi trơn không?" Phác Xán Liệt duỗi tay xoa xoa mông Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền cố gắng không để mình thiếp đi, nghe vậy tỉnh hơn chút.

Hai người bất hòa mãi, đâu nghĩ sẽ làm chuyện này nên làm gì có đồ chuẩn bị.

"Tôi, tôi không biết, anh thử tìm trong ngăn kéo xem."

Phác Xán Liệt xuống giường, lục hộc tủ mấy phút, chưa thấy thuốc bôi trơn đã nhảy ra hộp bao, không biết mua lúc nào, chưa hết hạn, anh cầm trên tay do dự, lần này phải dùng.

Quá trình đi vào chẳng thuận lợi, chỗ này của Biên Bá Hiền chưa bao giờ khuếch trương, cực kỳ căng mịn, Phác Xán Liệt mới đưa một ngón vào Biên Bá Hiền đã cắn gối nhịn đau, động cũng không dám động.

Nếu biết đau thế này cậu đã không làm! Tên cầm thú Phác Xán Liệt này!

"Này, em không sao chứ?"

Thấy cậu đau như thế, Phác Xán Liệt không khỏi lo lắng, rõ ràng anh đã nhẹ nhàng...

Biên Bá Hiền đáp lại từ từ, "Anh có thể tắt đèn không."

Họ đúng là sơ xuất mà, bật đèn sáng choang làm chuyện này, Biên Bá Hiền đỏ cả mặt, chỉ biết vùi mặt vào chăn chờ mặt mình hết nóng.

Căn phòng thoáng chốc đen kịt, Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm, "Tiếp tục đi..."

Phác Xán Liệt nhíu mày, "Em đã đau vậy rồi, bằng không dừng nhé?"

"..."

Không phải đau là tốt à!?

Biên Bá Hiền, "Không sao, anh mau lên được không?"

Phác Xán Liệt lại cử động, lúc có thể đưa vào ba ngón tay anh nói, "Anh vào đây."

"Ừ..."

Biên Bá Hiền đã kiệt quệ từ lâu, mặc cho Phác Xán Liệt điều khiển, cuối cùng khi cậu mơ mơ màng màng ngủ, không biết Phác Xán Liệt đã bắn bao lần, anh còn nằm nhoài ghé đến tai cậu, "Em yên tâm, anh mang bao rồi, bắn ra sẽ không để em mang thai."

Nếu cậu còn sức, nhất định sẽ vùng dậy chửi đồ ngu Phác Xán Liệt này rồi đánh một trận!

Sau đó, Phác Xán Liệt tội nghiệp ngủ ròng rã ở phòng khách một tuần, ngay cả phòng mình ngủ cũng bị khóa, quan trọng hơn là, Biên Bá Hiền không đưa chăn cho anh, chỉ có mấy cái gối ôm vượt qua buổi tối dài đằng đẵng cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro